Cảm lạnh mùa hè - Chương 02 - Phần 1
Chương 2. Tôi chỉ còn lại một vòng khói cô đơn
Tôi cho rằng nhổ rễ bồ công anh khỏi đất, cây sẽ
chết, nhưng không ngờ rằng nước lại có thể giúp nó tái sinh. Thượng Đế rất tài tình,
mỗi sinh mệnh đều có hai con đường sống, không đi đường này, thì có thể đi đường
khác. Vì vậy, không có Y Dương, tôi vẫn có thể có một khởi đầu mới.
Có một câu nói rất đúng:
“Sống không bằng chết”, những ký ức đó thực sự đang khiến tôi sống không bằng chết.
Sáng sớm hôm nay, mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi
nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, còn chưa tới sáu giờ. Cho là ảo giác, tôi lại
kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp. Vừa mới thiu thiu tiếp tục giấc mơ còn dang dở
thì lại nghe tiếng gõ càng lúc càng rõ.
Tôi miễn cưỡng mắt nhắm mắt
mở chui ra khỏi giường, ra mở cửa. Mỹ Tuệ bước vào phòng trước, tôi theo sau.
“Gọi di động cho cậu không
được, gọi máy bàn cũng không. Cái đồ điên này, cậu định chơi trò mất tích đấy à?”
Cô ấy như một bà già lắm điều, miệng không ngừng
cằn nhằn.
Nha đầu này không biết sáng
sớm đã trúng phải gió gì, vô duyên vô cớ diện nguyên cả bộ đồng phục công sở, biến
thành một cô nhân viên công chức.
Tôi bỏ dép, leo lên giường
ngủ tiếp, mặc kệ Mỹ Tuệ.
Đột nhiên âm thanh chói tai
khiến tôi phải vội vã ngồi bật dậy như một thây ma đội mồ. Điên rồi, nha đầu này
chắc chắn là điên rồi! Sao tự nhiên lại mang đồng hồ báo thức áp vào tai tôi? Đôi
tai đáng thương của tôi! Giống như có vô số con chim khách không ngừng lượn vòng
quanh tai, đúng thế, tôi chắc chắn chúng là chim khách chứ không phải những con
quạ.
Cô ấy ngồi ghé lên giường,
bắt đầu lay người tôi. May mà tôi không phải hàng mã, nếu không bị lắc như vậy thì
đã tiêu đời sớm rồi. Giữa đường chết yểu mà không kịp nói lời trăng trối, thì đến
chết cũng rất khó coi. Người biết mình sắp chết nhưng lại không thể nói lời trăng
trối đều có cái dáng vẻ như thế.
Tôi cúi gằm mặt, còn dáng
vẻ thì rất khổ sở, rầu rĩ, đôi mắt cứ díu cả lại hệt như mắt mèo đang ngái ngủ.
Thực sự, những ngày gần đây tôi đã quen việc cứ ngủ cho tới khi không ngủ nổi nữa
mà tự tỉnh dậy, ham ngủ đến mức có ai cho tiền tôi cũng không màng. Tôi cho rằng
cuộc sống của tôi chỉ còn mỗi việc ngủ, nhất định phải ngủ, bởi vì chỉ có như vậy
tôi mới có thể gặp được anh ấy trong mộng.
“Hứa Y Thần, cậu hãy nhìn
cậu đi, chỉ vì cái tên khốn Y Dương ấy mà cậu biến thành thế này? Người không ra
người, quỷ không ra quỷ, có đáng không?” Mỹ Tuệ đã thực sự nổi điên. Mỹ Tuệ lớn
tiếng mắng tôi, còn chỉ tay vào mặt tôi. Tôi bị tiếng quát mắng sang sảng của cô
ấy làm cho tỉnh cả ngủ, hoàn toàn tỉnh.
Chỉ cần nghĩ lại những lời
nói của cô ấy, tôi lại cảm thấy bi thương. Có đáng không? Ai cũng nói tôi không
nên vì Y Dương mà trở nên như vậy, anh ta thật sự không xứng. Tôi lại cho rằng anh
ta đáng để tôi làm như vậy.
Có lẽ cũng đáng, tôi bắt
đầu mơ hồ.
Mỹ Tuệ liên tục liếc nhìn
chiếc đồng hồ đeo tay, hình như cô ấy đang có việc bận.
“Có chuyện gì, cậu mau nói
đi.” Tôi bình tĩnh lại, ngồi dựa vào đầu giường, lấy ra một điếu thuốc lá Trung
Nam Hải. Thấy cái gạt tàn đang đặt trên cửa sổ, tôi bèn vẩy thẳng tàn thuốc xuống
nền nhà. Thực sự tôi không nghiện thuốc lá, nếu không phải là vì suy nghĩ quá nhiều
về tên Y Dương xấu xa đó, tôi đã không hút thuốc. Cho dù cả thế giới đều nói thuốc
lá có hại cho sức khỏe thì tôi vẫn không thể bỏ được. Không biết từ khi nào tôi
đã gọi Y Dương là “đồ khốn”. Lẽ nào là vì tôi hận anh ta?
Mỹ Tuệ bất lực nhìn tôi,
một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Hôm nay tớ đi nộp hồ sơ phỏng vấn ở một công ty, đây
là một cơ hội tốt, cậu mau đi cùng với tớ.” Tốt nghiệp lâu như vậy rồi, Mỹ Tuệ cũng
như tôi, chưa tìm được công việc ưng ý, nhưng cô ấy không ở nhà “tu dưỡng” như tôi.
Nhìn xem, thân hình cô ấy đang lắc lư như cái cần ăng ten. Cô ấy trở lại ngữ khí
bình thường, rất ôn hòa và bình tĩnh. Chỉ là câu đó không có chút nào giống như
trưng cầu ý kiến của tôi. “Cậu đi cùng với tớ”, có lẽ trong câu này, cô ấy đã thay
tôi đồng ý rồi.
Tôi nhanh chóng dập điếu
thuốc, cuộn tròn trong chăn. Công việc? Tôi chưa nghĩ đến.
Nhìn thấy tôi như vậy, Mỹ
Tuệ kiên quyết lôi tôi ra khỏi chiếc chăn ấm, tôi không kịp có bất cứ hành động
phản kháng nhỏ nhoi nào. Cảm giác ấm áp dễ chịu đột nhiên biến mất. Trời đất, sức
khỏe của cô ấy tăng lên từ lúc nào vậy? Lẽ nào ăn rau chân vịt sẽ tăng cường cơ
bắp?
Tôi đang mặc chiếc váy ngủ
in hình Hello Kitty, bị cô ấy cưỡng chế vào nhà vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn vào trong
gương, tôi chợt phát hiện ra mình tiều tụy đi khá nhiều, lông mày mọc tràn lan,
lộn xộn, ánh mắt vô thần, tóc trên đỉnh đầu rối bời, bện xoắn vào nhau.
“He he, Hứa Y Thần mà cũng
có lúc trở nên nhếch nhác thế này đây.” Tôi vừa rửa mặt vừa tự chế giễu mình, Mỹ
Tuệ nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm trong nhà vệ sinh, cũng lẩm bẩm một mình ngoài phòng
khách. Tiếng nước chảy ào ào khiến tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ mơ hồ nghe
thấy hai từ Y Dương.
Đúng thế, tôi rất mẫn cảm
với hai từ này. Đã chia tay tên xấu xa đó khá lâu rồi, không biết hiện nay anh ta
như thế nào, nhưng vẫn mong cho tình hình của anh ta tốt hơn tôi. Nói đi nói lại,
tôi vẫn không thể kiềm chế mình thôi nghĩ tới anh ta. Đúng thế, chia tay lâu như
vậy rồi, tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh ta!
“Hứa đại tiểu thư, cậu có
thể nhanh hơn giúp tớ không?” Mỹ Tuệ có chút vội vàng, kéo dài giọng như gà trống
gáy nói với tôi. Âm thanh đó đúng là độc nhất vô nhị. Ai dám nói đó là tiếng của
người đã từng học thanh nhạc. Tôi chỉ là nghe Mỹ Tuệ kể lại, khi còn nhỏ cô ấy đã
được bà nội dạy học thanh nhạc hơn nửa năm trời. Dù sao tôi cũng chỉ là nghe cô
ấy nói qua một lần, còn chưa lần nào được nghe cô ấy kể lại rõ hơn.
Lúc chúng tôi rời khỏi nhà
đã là hơn tám giờ, đúng là thanh niên mà chỉ ngồi một chỗ sẽ thấy chán chường. Thực
sự tôi không muốn đi, nhưng tôi với Mỹ Tuệ là bạn thân bao năm, tôi không thể không
đi cùng cô ấy.
Tôi ở trong tình trạng cấm
cung hơn nửa tháng nay, đã lâu không đi ra ngoài, con người thực sự như đã bị gỉ
ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào mặt trời để ngăn mình rơi lệ,
rồi lại kiêu ngạo cúi đầu ngưỡng mộ bầu trời.
“Y Thần, trở thành “người
rừng” cũng không khó lắm nhỉ? Tớ dám khẳng định nếu cậu cứ tiếp tục như thế này,
nói không chừng, một hôm nào đó trang nhất các báo sẽ đưa tin: Một sinh viên trường
đại học X danh tiếng vì thất tình mà tâm tư trở nên rối loạn, tinh thần bất ổn.
Ha ha, khi đó cậu có thể chỉ qua một đêm đã trở thành người nổi tiếng.” Chưa nói
xong, Mỹ Tuệ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đồ xấu xa này, càng ngày càng chẳng đứng
đắn gì cả!
Thực sự, tôi chẳng thấy có
chỗ nào buồn cười cả, nếu chỉ có vậy mà cũng thành chuyện cười thì những người tự
tử vì tình phải nói như thế nào? Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh. Có thể qua một đêm
mà thành người nổi tiếng theo cách này cũng không tệ, thực sự không tệ chút nào.
Tôi khẽ bẹo má cô ấy, tiếp
tục đi về phía trước.
Mỹ Tuệ giống như đứa trẻ
phạm lỗi, vừa xoa xoa má vừa lè lưỡi biểu thị sự phản kháng.
“Cậu chưa từng nghe nói rằng
có lúc lòng hiếu kỳ của con người có thể giết chết một con lừa à? Trong hoàn cảnh
này nếu cậu còn tiếp tục cười nữa, mọi người sẽ cho là cậu bị bệnh đấy.”
Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm cái
gì đó mà không chú ý đến tôi.
Lại nói về công ty đó, nó
cách phòng trọ của tôi không xa, chúng tôi đi mười mấy phút đã tới nơi, thậm chí
còn chẳng cần phải ngồi xe buýt, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm tiền.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa
tới giờ hẹn, chúng tôi đến sớm rồi. Nhưng nhìn hàng người xếp hàng đợi, tôi mới
hiểu ra chúng tôi không hề đến sớm.
Trong đội ngũ những mỹ nữ
đang xếp hàng ở đây, có lẽ tôi là người bình thường nhất, bình thường đến mức không
thể bình thường hơn được nữa. Đa số bọn họ trang điểm nhẹ nhàng, rất ưa nhìn, số
ít trang điểm đậm, trên mặt phủ một lớp phấn dày, thực sự khiến người khác nhìn
mà thấy ớn.
Bởi vì lúc trước nộp hồ sơ,
Mỹ Tuệ đã nhân thể nộp luôn hồ sơ của tôi. Thật là tuyệt vời! Tôi bình tĩnh xếp
trong hàng dài chờ được gọi, không chút căng thẳng. Ngược lại, Mỹ Tuệ đứng bên cạnh
tôi, liên tục gảy gảy móng tay trên da tôi, cuối cùng tôi không nhịn được phải nói:
“Chị ơi, sắp rách da của tôi rồi!” Lúc đấy cô ấy mới chịu ngừng tay, chấm dứt hành
động ngược đãi người khác.
Tôi dựa vào ghế ngủ gà ngủ
gật, có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên, tại sao vào thời khắc trọng đại
như thế này mà tôi vẫn có thể ngủ được. Nhưng sự thật là tôi đã ngủ rồi, đối với
những sự việc đã và đang xảy ra, tôi đều không quan tâm.
Khoảng hơn mười giờ, tôi
bị Mỹ Tuệ đánh thức, sau đó vào phỏng vấn. Bị phá hỏng giấc ngủ ngon nên tôi khó
chịu. Đám người đáng ghét này hại tôi phải đợi lâu như thế, nếu sớm biết lịch phỏng
vấn bị muộn hơn một giờ, tôi đã không đi sớm như vậy. Tôi đứng dậy, chỉnh lại trang
phục và bước vào trong.
“Wow.” Người phỏng vấn là
mấy anh chàng trẻ tuổi. Tôi trợn mắt há mồm, ngây người nhìn một lúc mới bước được
đến vị trí của mình. Có trời mới biết tại sao lúc này tôi vẫn còn có tâm trạng thưởng
thức “trai đẹp”.
“À… Tôi là Hứa Y Thần… là…”
Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi! Chết mất! Làm thế nào mà bỗng nhiên tôi lại nói
lắp như vậy? Lẽ nào tôi đang ngủ mơ? Ngủ mơ thấy mình bị nói lắp?
Mấy anh chàng giám khảo nhìn
tôi chằm chằm khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Trong lúc hoảng hốt cảm giác như
nước miếng đang chảy ra đầy miệng, tôi vội vàng đưa tay chùi chùi hai bên mép nhưng
lại chẳng thấy tay ướt.
Làm thế nào mà một sinh viên
xuất sắc bỗng trở nên luống cuống, mất bình tĩnh thế này? Không thể được, tuyệt
đối không thể được! Anh chàng giám khảo ngồi ngoài cùng bên phải nhìn tôi cười ngượng
ngập khiến tôi hết sức nghi ngờ, không hiểu có phải anh ta cười nhiều quá nên bị
liệt cơ mặt rồi không? Nói thêm, nụ cười đó thật sự suýt làm tôi ngã lăn ra đất.
Khi đánh giá, anh ta lại là giám khảo cho tôi điểm cao nhất, tôi sung sướng, chỉ
muốn chạy ngay lại ôm anh ta một cái.
Tóm lại, việc phỏng vấn đã
diễn ra thuận lợi. Nhưng nói thực, căn bản lúc này tôi không có áp lực phải đi làm
nên cũng không ôm hy vọng.
Về nhà, tôi tiếp tục sống
chuỗi ngày nhàn nhã. Công ty đó có nói sau khi có kết quả phỏng vấn, ai đạt yêu
cầu, công ty sẽ gọi điện đến báo. Chỉ là tôi tuyệt đối không giống như Mỹ Tuệ, ngày
ngày chờ đợi và hy vọng như đợi sao, trông trăng. Tất cả nên thuận theo tự nhiên
là tốt nhất.
Buổi chiều hôm nay, tôi tỉnh
dậy sau khi đã ngủ đã đời, bèn vặn volume thật lớn. Chỉ là tôi không muốn nghe lại
bài hát Hoàng hôn mà đồ con hoang Y Dương đó thích nghe, mà là nghe bản DJ
Yêu nhiều nên tổn thương nhiều. Trước đây anh ta thích nghe gì tôi đều cùng
nghe cái đó, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy những việc như thế chỉ có kẻ ngốc mới làm.
Lẽ nào cứ có người yêu vào là bạn phải vứt bỏ hết ước mơ, sở thích của bản thân
mình?
Tiếng nhạc mở quá to làm
cho tai tôi bùng nhùng, tôi cũng chẳng nghe được gì, cũng chẳng biết tại sao đột
nhiên tôi lại nổi hứng nhảy múa quanh phòng khách. Có lẽ nhún nhảy cũng tốt, nhún
nhảy sẽ làm tôi rũ bỏ hết muộn phiền.
Nhảy múa mệt rồi, tôi đổ
vật ra sofa nghỉ một chút, chợt thấy đệm ghế rung rung cùng với tiếng “ù ù” vọng
lại, cầm di động lên xem, màn hình báo bảy cuộc gọi nhỡ, đều từ một số máy lạ.
Không biết ai có chuyện gì
khẩn cấp? Đúng lúc tôi định bấm máy gọi lại hỏi xem người đó có chuyện gì thì số
đó lại gọi đến lần nữa.
“Y Thần, là anh đây. Em có
khỏe không?” Âm thanh đó quá nhỏ so với tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng làm cho một
người vốn có phản ứng chậm chạp như tôi trở tay không kịp. Tôi sợ để sót mất lời
nào anh ta nói, bèn lẳng lặng đi đến bên máy tính, tắt nhạc.
Y Dương, anh là đồ con hoang,
anh còn mặt mũi nào mà gọi điện cho tôi. Tôi thật sự rất muốn mình có thể ngang
nhiên mắng anh ta một trận thậm tệ như vậy. Nhưng những lời đó không hiểu sao đều
dừng lại trong miệng, không có cách nào thoát ra. Chỉ là hai mắt tôi đang giống
hai cái vòi nước, không ngừng chảy nước nhưng lại không phát ra tiếng nức nở nào.
Đúng, lý trí đã chiến thắng tất cả nỗi nhớ!
Y Dương không biết, đúng,
cái đồ con hoang đó không nên biết tôi đang khóc.
“Anh vốn muốn gọi cho em
từ lâu, nhưng... thực sự… Đây là số điện thoại mới của anh, em có chuyện gì thì
hãy gọi cho anh.” Anh ta nói với tôi những lời này bằng giọng rất bình thường, cứ
như từ trước tới giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy
ra, cứ như chúng tôi là những người bạn thân lâu lâu hỏi thăm nhau, cứ như anh ta
thay số và nhớ báo cho bạn bè biết.
Tôi cuộn tròn người trên
sofa, thật sự thất vọng và bất lực. Nếu tôi là bác sĩ, tôi thật sự muốn mổ phanh
lồng ngực anh ta, xem rốt cuộc trái tim anh ta có màu gì. Chờ đợi bao lâu như vậy
cuối cùng cũng có hồi đáp. Tôi muốn nói cho anh ta biết những ngày qua tôi đã nhớ
anh ta biết bao. Nhưng không thể nào, chúng tôi đã chia tay, tôi không nên nhớ anh
ta, không nên nghĩ về anh ta nữa.
Tình yêu của tôi dành cho
anh ta đã được chôn sâu trong trái tim tôi như vậy đó.
Trước khi gác máy, Y Dương
hỏi tôi câu cuối cùng: “Anh và em, chúng ta vẫn là bạn phải không?”
Tôi nghe thấy vậy liền ngừng
khóc, có đôi yêu nhau nào sau khi chia tay có thể trở thành bạn của nhau? Y Dương
đáng chết, tôi thật sự chỉ có thể hận anh đến chết.
Có câu nói, hai người yêu
nhau sau khi chia tay họ không thể là bạn của nhau vì họ đã từng làm tổn thương
nhau, họ cũng không thể thành kẻ thù của nhau vì họ đã từng yêu thương nhau. Cho
nên họ chỉ có thể là những người lạ quen thuộc nhất.
Tôi không biết câu nói này
đúng hay không nữa, chỉ là tôi vẫn yêu Y Dương. Tôi nguyện quên đi việc bị bỏ rơi
để làm bạn với anh ta.
Cúp máy, tôi cũng chẳng biết
mình đang nghe gì nữa, chỉ chăm chú đọc đi đọc lại dãy số trên màn hình điện thoại.
N ngày sau khi đi phỏng vấn,
công ty đó gọi điện cho tôi, báo rằng tôi đã trúng tuyển, cần hoàn thiện hồ sơ để
đi làm. Tin này nằm ngoài dự liệu của tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ
vượt qua vòng phỏng vấn.
Tôi nhanh chóng lấy điện
thoại gọi cho Mỹ Tuệ, đầu bên kia báo máy đang bận, tôi khẽ cười, không biết có
phải vì vui không nữa.
Không lâu sau nha đầu đó
gọi lại cho tôi, báo tin cô ấy cũng trúng tuyển, tôi nói với Mỹ Tuệ, thật là tuyệt
khi chúng tôi lại được làm việc cùng một công ty, phía đầu bên kia cô ấy như có
chút mất kiểm soát khi mời tôi ra ngoài ăn cơm.
Chúng tôi hẹn gặp nhau lúc
bảy giờ tối ở nhà hàng đồ Tây Cáp Man.
Xin lỗi, tôi quên chưa nói,
tôi là một người mắc bệnh “cao su giờ”, nói đúng hơn, tôi không phải là người không
có khái niệm về thời gian, chỉ là tôi thường xuyên đến muộn một chút, không thể
nói là quá nghiêm trọng được.
Tôi còn đang suy nghĩ thì
điện thoại lại kêu. Lạy Chúa tôi! Là Mỹ Tuệ. Tôi nhìn đồng hồ báo thức đặt trên
đầu giường, lúc này đã là bảy giờ bốn mươi phút. Mơ mộng cả chiều, giờ là lúc thức
dậy rồi.
Tôi dồn sức bật dậy, sau
đó giống như một con ruồi mất đầu làm loạn trong phòng. Rửa mặt, thay quần áo, tất
cả chỉ trong năm phút, điên cuồng bắt xe đi đến chỗ hẹn.
Suốt đường đi tôi không ngừng
cầu nguyện. Cầu nguyện cho Mỹ Tuệ nghìn vạn lần không giận. Thượng Đế ơi! Xin bỏ
qua cho con cái lỗi nhỏ này!
Tài xế taxi nhìn tôi qua
tấm gương trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không phải là anh ta đang nghĩ
tôi là một con điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đấy chứ? Sau khi trả tiền,
tôi ba chân bốn cẳng chạy biến đi.
Đến nhà hàng đã là tám giờ
đúng. May là Mỹ Tuệ vẫn đợi ở đó. Tôi lập tức đi về phía bàn gần cửa sổ mà cô ấy
đang ngồi.
“Cậu chạy đi đâu đấy hả?”
Không cho tôi cơ hội mở miệng giải thích, Mỹ Tuệ đã hỏi ngay.
Tôi lấy ra một điếu thuốc,
bắt đầu châm lửa. Cô phục vụ đứng bên đợi bọn tôi gọi món thấy tôi châm thuốc thì
cứ lấm la lấm lét nhìn tôi, như thể tôi là một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy
nã trên toàn quốc vậy. Mỹ Tuệ cũng quay sang nhìn tôi, trợn tròn mắt. Cuối cùng
tôi phát hiện ra, so với cô ấy, mắt tôi vừa nhỏ vừa vô hồn.
“Xin hỏi quý khách dùng gì
ạ?” Nhân viên phục vụ đặt menu lên bàn, đứng sang một bên đợi ghi vào sổ.
“Được rồi, Mỹ Tuệ, bữa này
tớ mời cậu, coi như là chuộc lỗi đến muộn, được không?” Tôi bỏ qua lời người phục
vụ, quay sang Mỹ Tuệ cười cầu hòa.
“Cho hai suất bò bít tết
chín và một chai vang đỏ.” Mỹ Tuệ chỉ chỉ tay lên menu, sau đó quay sang cốc đầu
tôi.
Nhà hàng này vẫn giống hệt
như trong hồi ức của tôi. Chỉ là sau khi tôi và Y Dương chia tay, đây là lần đầu
tiên tôi quay lại dùng bữa ở chỗ này. Cảm giác rất thân thuộc, chỉ là tên Y Dương
xấu xa đó, anh ta đã đến một nơi rất xa, rất xa. Giữa chúng tôi là khoảng cách mấy
ngàn dặm, Y Dương không thể cùng tôi ăn bữa tối này.
Tôi dường như đã trở thành
một tên bợm rượu, từng ly dốc thẳng xuống dạ dày. Rượu vang làm cổ họng tôi chát
đắng đến bỏng rát. Khoảnh khắc đó không thể nói nên lời. Chán cảnh ngồi nhìn tôi
nốc rượu một mình, Mỹ Tuệ cũng nâng ly, cụng với tôi một cái. Nha đầu này, hôm nay
không biết bị làm sao nữa, hành động thật là lạ.
Tôi nhìn đám dao dĩa trên
bàn, đột nhiên mắt hoa lên.