Trang - Chương 09
9
Ngày cưới của
Đavít bắt đầu, trời tươi sáng và gây gây lạnh. Một ngày thường, vào đầu mùa
đông, được chọn trong niên lịch, xa các ngày tiết lễ và không dính dấp đến bất
cứ một huý kỵ nào. Một ngày được thầy địa lý lựa chọn theo ý của ông Khương
Sơn. Một ngày may mắn mà ngôi sao tử vi của cô dâu và chú rể hội tụ trong cung
tài lộc.
Nhờ còn trẻ
tuổi, sức khoẻ của Đavít đã phục hồi mau lẹ. Chàng cảm thấy hăng hái, ham sống
và buổi sáng thức dậy với bao háo hức, tươi vui. Chàng để lòng mình ngấm dần
ngấm dần cái hình ảnh cô gái mỹ miều ấy, người sắp trở thành vợ của chàng.
Không có thể có sự lựa chọn nào khác được, chàng thầm nghĩ. Không ai có thể
thay thế Lịch, ngay cả nếu bà Era cứ khăng khăng một mực muốn cưới vợ Do Thái
cho con trai bà. Trong đám dân Do Thái tại đây, người nghèo chiếm đa số và
không có gia đình nào có thể sánh kịp gia đình ông Era về phương diện sang
giàu.
Đavít biết mẹ
chàng dầu nhiệt thành hết sức vẫn rất dè dặt trong việc cưới về nhà một nàng
dâu mà đằng sau cô ta có không biết bao nhiêu là bà con thân thuộc nghèo nàn
đói rách. Vậy thì tại sao không cưới người thiếu nữ mà chàng đã thấy, người mà
chàng biết rằng chàng có thể yêu?
Với những ý nghĩ
vui vẻ ấy, chàng cảm thấy thanh thản trong lòng và vui vẻ đón tiếp ngày cưới
của mình.
Đavít thức dậy
rất sớm, tắm ba lần, lần cuối cùng tắm bằng nước thơm. Chàng không vừa lòng vì
mái tóc quăn nên Trang đã dùng dầu thơm chải cho nhẵn. Ban đầu chàng chỉ muốn
bận bộ đồ mới bằng lụa màu vàng nhạt, rồi đột nhiên thay đổi ý kiến, đòi bận đồ
màu xanh lá mạ. Chàng cho rằng màu vàng sẽ làm nước da đen lại.
Trang bực mình
nói:
- Thì chính cậu
đã bảo lấy bộ áo quần màu vàng mà!
- Lẽ ra Trang
phải can tôi chớ! - Chàng gắt.
- Mặc cậu, đã
quá trễ rồi.
Chàng bận bộ áo
quần lụa màu vàng nhạt và cảm thấy bằng lòng, vì cái áo Tàu dài màu xanh tươi
làm cho cái áo lót màu vàng bên trong nổi bật. Bên ngoài cái áo sa tanh thêu
màu xanh, Đavít còn khoác thêm một cái áo ngắn bằng nhung đen, nút bích ngọc.
Để cho cô dâu bé bỏng khỏi sợ hãi, chàng chỉ muốn bận đồ Tàu trong ngày cưới,
và đầu đội một cái mũ chỏm bằng sa tanh đen, bên trên có ngủ đỏ.
Xong xuôi, chàng
đứng trước mặt Trang để nàng xem xét lại. Nhìn chàng đứng thẳng băng trước mặt
mình, cao lớn, tươi cười, hiên ngang, nước mắt trào trên mi cô gái trẻ.
Chàng vội vàng
bước tới quàng lấy nàng trong tay và dịu dàng hỏi:
- Trang! Sao
Trang khóc?
Nàng áp má vào
ngực chàng một lát, rồi dang ra, nhoẻn miệng cười:
- Đavít đẹp quá!
- Rồi nàng săn sóc quanh chàng. - Để tôi sửa lại cổ áo cho cậu. Cậu có thoa xạ
hương vào lòng bàn tay như tôi vẫn thường bảo không đấy? Đavít ạ! Cậu sẽ được
hoàn toàn hạnh phúc… Trang biết thế… Trang cảm thấy trong lòng như thế.
- Nhưng Trang,
em có sung sướng không?
Nàng trở nên
nghiêm nghị, cầm lấy tay chàng áp lên má và nói rất khẽ:
- Giờ đây em rất
sung sướng vì em biết rằng, em sẽ được ở lại trong nhà này mãi mãi, cho đến
ngày em chết.
Nói xong, Trang
lẻn đi, lẹ làng như một con én. Nhưng Đavít cứ nhớ mãi trong lòng câu nói đó.
Phải chăng chàng đã yêu nàng? Chàng nghĩ đến nàng với bao âu yếm. Nàng sẽ sống
sung sướng nơi đây. Thoả mãn với những gì mà cuộc sống đòi hỏi; cả thể xác lẫn
tâm hồn, nàng sẽ sống yên trong giới hạn của nhiệm vụ, và không bao giờ tìm
cách vượt quá giới hạn ấy. Đavít sẽ săn sóc nàng, giữ nàng bên cạnh suốt đời,
không hoàn toàn như một người em, nhưng phải hơn một người tỳ nữ. Chàng sẽ đối
xử với nàng thật tốt.
Cha mẹ chàng
tiến về phía chàng. Hai ông bà đều bận quần áo mới; áo của ông Era bằng sa tanh
màu nâu, còn áo của bà thì màu rượu chát đỏ, viền vàng. Ông Era đã cất cái mũ
chỏm nhỏ, bà Era đầu trần, tóc họ hoa râm. Họ yên lặng song song bước từng bước
một. Đavít tiến lên vái chào. Chàng nhận thấy mẹ chàng đã khóc đến sưng mắt và
đôi môi vẫn còn run rẩy. Bà không nói gì trong khi ông Era hỏi một câu hỏi bắt
buộc:
- Con có bằng
lòng không con?
- Thưa ba, con
bằng lòng lắm! - Đavít đáp, giọng chắc nịch.
Chàng nghiêng
mình trước cha mẹ. Hai ông bà cũng nghiêng mình đáp lại, rồi cùng đưa chàng ra
đại sảnh, ở đó mọi người đang chờ đợi đông đủ.
Thím Hoàng và
Trang cũng đang chờ đợi nàng dâu trong một gian phòng khác. Lũ nô tỳ nép mình
trong các góc phòng hay sau các cánh cửa sổ để nhìn xem. Thím Hoàng và Trang
thầm thì to nhỏ và nhìn quanh nơi mà các gia nô đang ẩn nấp. Họ rất háo hức vì
người ta đồn rằng cô dâu là một thiếu nữ đẹp nhất trong thành.
Đúng ngọ, kiệu
của cô dâu bọc sa tanh đỏ hiện ra ở cổng chính, đằng sau có một chiếc kiệu khác
nhỏ hơn dành cho mụ Chu. Họ nhà gái đi trên những cỗ xe lừa trang hoàng hết sức
long trọng. Kiệu được khiêng vào nội thất, nơi đây Trang và thím Hoàng đang chờ
đợi. Mụ Chu bước xuống kiệu đầu tiên. Còn Trang thì sau khi đã xin phép, nàng
vén màn kiệu của cô dâu và đưa tay đỡ người thiếu nữ bước xuống.
Từ mọi phía
trong sân, đều thì thào khen ngợi:
- Ồ! Cô dâu đẹp
thật!
- Nhất định đẹp
rồi!
- Kìa, xem đôi
mắt to của nàng…
- Đôi chân xinh
xắn biết bao!
Nếu như cô dâu
có nghe rõ những lời khen ngợi đó, nàng cũng không tỏ lộ vẻ gì ra nét mặt. Nàng
duyên dáng bước lên thềm, một tay vịn vào cánh tay của Trang, một tay vịn vào
mụ Chu.
- Coi chừng,
tiểu thơ. - Mụ Chu nói hơi lớn.
Mụ nhận thấy có
lỗi đã làm cho mọi người chú ý nên tiến lên trước đưa tay sờ thử mấy cái gối
dựa ở chiếc ghế bành, nơi cô dâu sẽ ngồi, xem nó có đủ êm không. Rồi mụ hách
dịch hỏi:
- Nước trà đâu!
Có phải thứ thượng hảo hạng không đấy? Tiểu thư tôi chỉ uống thứ trà hái trước
mùa mưa.
Nhưng Trang đã
chuẩn bị tất cả rồi. Một lát sau, nàng dâu bé nhỏ tò mò, vén tấm sa lên, vì
chung quanh nàng chỉ có ba người đàn bà hầu cận. Nàng nhìn quanh, hai mắt mở
lớn, hỏi bằng một giọng hết sức thanh tao dịu dàng.
- Tôi sẽ ở nơi
đây có phải không?
- Xuỵt! - Mụ chu
cắn môi, nói. - Các cô dâu phải im lặng. Tôi đã dặn tiểu thơ rồi mà! Xấu thật.
- Tôi cứ nói
đấy, có sao không? - Quí Lan nói, vẻ bướng bỉnh. - Vú bảo tôi đừng có nói là
chỉ khi nào có mặt đàn ông cơ chứ?
Mọi người đều
bật cười. Quí Lan cũng cười theo. Rồi nàng nhận ra Trang đang đứng cạnh mình.
- Được có cô ở
trong nhà, tôi thích quá! Chắc cô không lớn tuổi hơn tôi, có phải không?
- Thưa thiếu phu
nhân, em mười tám tuổi.
- Tôi cũng thế.
Nàng vỗ tay cười
và mọi người cười theo. Rồi nàng nghiêng mình hỏi nhỏ Trang:
- Này, có phải
bà mẹ cậu ấy tính tình kỳ dị lắm phải không?
Trang lắc đầu
bụm miệng cười. Quí Lan nói:
- Dầu sao, bà là
người ngoại quốc.
- Bây giờ bà tôi
đã khá hơn trước nhiều.
Quả vậy, bà Era
đã thay đổi rất nhiều. Bà ít nói hơn và không còn khó tính như trước. Khi Lịch
chết đi, một cái gì trong bà đồng thời cũng chết theo. Mọi người chung quanh bà
đều nhận biết thế mà không hiểu tại sao. Nhưng Trang biết rõ điều đó.
Có tiếng chân
vang dội trong sân, Đavít xuất hiện. Sự hiện diện của chàng đã làm mọi người
bối rối, vì chưa đến lúc.
Mụ Chu hoảng sợ
kêu lên:
- Kìa tiểu thơ.
Che mặt lại.
Nhưng Quí Lan
không buồn nhấc tay để buông tấm sa che mặt. Nàng thấy Đavít đang nhìn nàng
không chớp mắt. Những người hiện diện tại đấy sững sờ, họ nghĩ rằng chắc đó là
chàng theo phong tục ngoại quốc.
Đavít dịu dàng
nói với Quí Lan:
- Tôi biết họ sẽ
cho hành động của tôi như thế này là không đúng.
Không một chút e
thẹn, chàng nhìn nàng ra chiều thích thú. Không nói gì, nàng cũng nhìn sững
chàng. Hai mắt lặng nhìn nhau một lát, đoạn nàng khẽ nói, giọng đứt quãng:
- Tôi không cho
điều đó là xấu.
- Vậy thì, chúng
ta đồng ý với nhau.
Chàng còn ngắm
nàng một lát nữa rồi mới gật đầu chào và lui ra.
Quí Lan tươi
cười ngồi trong ghế bành giống như một nàng tiên bé nhỏ, không đếm xỉa gì đến
những tiếng càu nhàu của mụ Chu, cũng không cần nghe đến những tiếng cười giòn
giã từ các hoa viên kế cận vẳng đến. Nàng để mụ Chu buông tấm sa che mặt xuống.
Sau tấm sa, đôi mắt nàng lấp lánh nhưng cái miệng vẫn nghiêm trang.
Mụ Chu còn bất
bình, mụ bực tức nói:
- Tôi nói cho
tiểu thơ biết, chàng rể nhìn mặt cô dâu sớm như thế thì không có tốt đâu.
Không ai chú ý
gì đến lời nói của mụ Chu, vì Trang đang hấp tấp nói với cô dâu:
- Xin thiếu phu
nhân cho phép tôi đưa ra đại sảnh.
Thanh mảnh trong
chiếc áo dài bằng gấm thêu màu đỏ thẫm, cô dâu thướt tha tiến đến đại sảnh.
Trang đỡ nàng một bên và bên kia là mụ Chu.
Trong đại sảnh,
ông bà Khương Sơn và các cậu con trai đang chờ đợi cô dâu. Đối diện với gia
đình họ Khương, họ nhà trai gồm có hai ông bà Era và ông Cao Liên. Lẽ ra phải
có mặt giáo trưởng trong lễ cưới này, nhưng sáng hôm ấy, khi ông Era đến viếng
giáo trưởng trong căn phòng dành cho cụ thì ông thấy cụ quá ngơ ngác, tâm thần
bất định, nên không dám đưa cụ ra trước mặt quan khách. Ông bèn nhờ ông già Êly
săn sóc cho giáo trưởng. Về phần Arông thì không một ai nghe gì về tin tức của
gã.
Gia đình họ
Khương chẳng ai mến tiếc gì giáo trưởng cũng như con trai của cụ. Họ đang mong
đợi cô con gái cưng của họ với bao tình cảm lẫn lộn. Các cậu con trai thì do
dự, bất định, kể cả cậu nhỏ tuổi nhất. Người con trưởng thì giống cha, có tính
thận trọng của một nhà thương mại, cậu muốn quên đi sự khác biệt về chủng tộc.
Cậu chỉ cần biết rằng, nhờ cô em gái của cậu nhà họ Era sẽ thân cận với gia
đình cậu hơn, bởi vì ông Era nổi tiếng là một người chính trực, nhân ái, và hơn
thế nữa, ông rất sang giàu. Bà Khương Sơn thì vẫn bình tĩnh. Bà biết con gái
của bà bằng lòng cuộc hôn nhân này vả lại vì cô ta là con gái thứ ba nên bà
không cho việc lấy người ngoại quốc là quan trọng. Trong thâm tâm bà hoan hỉ có
hai cô con gái lớn về làm dâu các nhà giàu sang người bản quốc. Bà liếc mắt
nhìn bà Era và tiếc thay cho bà có một sống mũi cong và thân mình quá cao lớn.
Ông Khương Sơn
thì cảm thấy một tình yêu thương trìu mến dâng lên trong lòng. Cô con gái thứ
ba của ông. Nàng đã sống và lớn lên bên ông nhưng ông không chú ý gì nàng hơn
các đứa con khác. Bây giờ, trong khi nhìn nàng bước những bước chậm rãi, ông
liền nghĩ đến con bé hồng hào vui vẻ và thường khóc nhè ngày xưa. Cái con bé mà
ngay khi mới chập chững đi đã biết giẫm chân giận dữ, trong khi cha nó cười xoà
thích thú. Ông nhớ lại cái hôm con bé rơi xuống hồ cá vàng. Ông đã lôi nó lên
và ôm lấy nó, để mặc tình cho nó khóc trên vai ông. Trong khi đó, ông ướt dầm
dề vì bộ quần áo đẫm nước của con bé. Ông phải mua một xâu táo đường để dỗ nó.
Một lát sau, quần áo nó khô ráo và sạch sẽ như cũ.
Ông đã tươi cười
hỏi:
- Tại sao con
ngã vào hồ cá thế?
- Mấy con cá kéo
con đấy!
Ông lại cười
ngất.
Con gái ông là
một thiếu nữ mỹ miều, quyến rũ, tư tưởng thanh thoát, tâm hồn dịu hiền, thân
mình thon tròn, xinh xắn đáng yêu. Ông Khương Sơn ước mong người chồng tỏ ra
nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Ông đưa mắt nhìn sang Đavít. Chàng rể tương lai đứng
thẳng, bây giờ tránh nhìn nàng dâu vì phép lịch sự. Ông Khương Sơn quan sát
chàng rể: Tuấn tú, can trường, thông minh và… thật không ngờ còn trẻ tuổi như
thế mà rất là khoan hoà. Ông ước mong chàng rể sẽ không mau chán cái con bé
tính tình dịu dàng nhưng hay giận dỗi ấy.
Ông Khương Sơn
nhớ lại cuộc hôn nhân của chính ông. Cuộc hôn nhân lạc thú và đầy hy vọng mà
ông đã cảm thấy ngày hôm ấy đã qua đi và tiếp theo là một sự thất vọng chậm rãi
và dài đằng đẵng. Nhưng rồi ông có con có cái và cuối cùng, ông nhận ra rằng
cuộc sống được tạo thành do toàn bộ chứ không riêng do ái tình. Có lẽ chỉ cần người
đàn ông khoan dung và người đàn bà xinh đẹp là đủ.
Ông Cao Liên
bước ra, với tư cách là bạn thân của hai họ, ông điều khiển cuộc lễ và huấn thị
đôi lời cùng cô dâu chú rể. Chú rể và cô dâu lần lượt lạy hai họ và lạy trước
bảng chữ khắc trên tường vì nơi đây những bảng chữ đó thay thế cho bài vị tổ
tiên.
Hai người cùng
ăn một cái bánh bẻ làm đôi và cùng uống một ly rượu đã được hoà chung nhiều thứ
rượu khác nhau.
Ngày lễ một phần
theo Do Thái, một phần khác theo Trung Hoa, thật là độc đáo.
Phần nghi lễ kết
thúc mau chóng. Người ta để cô dâu ngồi trên một ghế bành, nơi mà mọi người đều
nhìn thấy rõ. Nhưng nàng không được nhìn lên, nói chuyện hoặc để ý người này
người khác. Để giữ lễ, Đavít không được nhìn cô dâu mà cũng không được tỏ ra để
ý đến nàng. Nhưng thỉnh thoảng chàng lén nhìn Quí Lan và trống ngực đập thình
thình. Nàng tuyệt đẹp! Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ẩn hiện sau tấm sa kết hạt
trai, cái miệng thanh tú và đôi môi hết sức thắm tươi. Đavít thương cho nàng
phải ngồi quá lâu, đầu đội cái mũ trang trí bằng vàng và bạc nặng nề. Chàng tự
hứa rằng ngay trong chiều nay, khi chàng cất cái mũ cho Quí Lan, chàng sẽ an ủi
nàng và hỏi xem đầu nàng có đau không. Nhưng Đavít không dám quay đầu nhìn
nàng, vì mọi người đang nhìn chàng. Người ta sẽ nhạo cười chàng là người thiếu
kiên nhẫn. Chàng đành phải ép mình theo các trò vui và ăn uống trong cuộc tiệc.
Các cổng lớn
trông ra đường đều được mở rộng, tất cả những ai muốn tham dự tiệc cưới đều
được tiếp đón. Những dãy bàn kê san sát khắp các hoa viên, hàng trăm người đến
chè chén thoả thích với những lời chúc tụng nồng nhiệt.
Ông Era hết đi
ra lại đi vào. Ông nhìn thấy những tô lớn đựng thịt heo lẫn lộn giữa những dĩa
cá, thịt bò và gà vịt. Nhưng ông làm thinh không nói gì. Có cả thịt cừu dành
cho những người theo Hồi giáo nữa. Ông tự nhủ: “Mỗi người đều được tuỳ tiện ăn
uống theo tôn giáo của mình”.
Ngày cưới trôi
qua trong hoan lạc, trong tiếng cười và trong tiếng đàn tiếng hát. Ông Khương
Sơn và ông Era cụng ly, không ngớt chúc nhau trường thọ và chúc nhau được sớm
có cháu bồng. Bà Era mời bà Khương Sơn về phòng. Đây là lần đầu tiên hai bà gặp
nhau, mỗi người đều nhận thấy người kia là kỳ cục và khó giao du. Tuy vậy, họ
đã có ý định tỏ ra vui vẻ. Bà Khương Sơn nghĩ rằng bà Era là một người đàn bà
quyết đoán. Bà không thích như thế, bà ước mong tính tình bà Era dịu dàng hơn
một chút nữa. Tuy nhiên, bà nhận thấy bà Era đã cố gắng tỏ ra hết sức dễ
thương. Ngày hôm ấy quả thật quá nặng nề đối với cả hai bà. Nhưng rồi mọi sự
đều trôi qua.
Đêm đến, cô dâu
chú rể về phòng riêng. Mọi người đã ngủ, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Tất cả đều
yên lặng. Lũ gia nô mệt nhọc, dạ dày nặng nề vì ăn quá no, chỉ muốn đi nằm.
Thím Hoàng khẽ rên rỉ trên giường, và khi chồng thím hỏi thím có đau hay không,
thím trả lời:
- Chỉ đau nơi
bụng. Tôi đã ăn cái món cua xốt chua ngọt ấy gấp năm lần ngày thường.
Lão Hoàng nói:
- Phần tôi, tôi
ăn thả giàn bất cứ món gì mà tôi thích. Tôi thách cái bụng tôi dám làm gì được
tôi!
Thím Hoàng chua
chát.
Nhưng, lão Hoàng
đã ngáy pho pho.
oOo
Phòng của Trang
rất yên tĩnh. Nàng đã rút lui sớm để tạt ngang sang phòng hợp cẩn. Nàng xem xét
lại lần cuối cùng mọi việc: Bình hoa, mấy cây nến mới, cái điếu cày bằng bạc,
đĩa bánh ngọt, bình trà nóng, mấy quả đào trái mùa chín vàng. Nàng đã ướp xạ
hương vào màn và trải một tấm nhung lên cái kệ để chân đặt trước giường ngủ.
Nàng nhận thấy tất cả đã đầy đủ, khỏi thêm gì. Nàng châm nến và nhìn quanh gian
phòng sáng trưng. Trong thâm tâm nàng, nàng không dám phàn nàn gì. Nàng biết rõ
số phận nàng đã được định đoạt kể từ ngày mới sinh ra. Nàng sung sướng được ở
nơi đây, được vào ra căn phòng này mỗi ngày, dẫu chỉ là để dọn dẹp, quét tước.
Khi Trang ra đi,
sự im lặng lại tiếp tục ngự trị căn phòng mãi cho đến khi mụ Chu bước vào. Mụ
đưa cô dâu về phòng. Mụ hấp tấp và thở hổn hển. Mụ không muốn chần chờ lâu vì
chàng rể sắp tới.
- Nào, tiểu thơ
hãy thử dợt lại đi nào. - Mụ Chu nói, vẻ lăng xăng. - Khi chàng rể bước vào,
đừng có nh́n, hăy để cậu ấy tự vén tấm sa lên, nhưng tiểu thơ nhớ cứ ngồi yên
đấy. Khi cậu ấy bảo nhìn cậu ấy, hoặc nếu cậu đưa tay lên nâng cằm tiểu thơ,
hoặc cậu chờ đợi, thì tiểu thơ từ từ ngước lên nhìn như tôi đã từng dạy cho
tiểu thơ ấy. Hai hàng mi phải ngước lên sau cùng và hết sức chậm rãi. Ôi! Trời!
Xin ngài hãy phù hộ cho tiểu thơ tôi!
Mụ Chu bật khóc và
đưa hai cánh tay áo lên chùi mắt. Nhưng cô dâu không thể chịu được cái cảnh ấy.
Nàng giẫm chân, quát:
- Thôi, cút đi.
Đồ ngu!
Câu mắng mỏ quá
sỗ sàng khiến mụ Chu khô ngay nước mắt và lòng thương hại đột nhiên tan biến.
- Khốn nạn! - Mụ
rít lên. - Cầu trời cho cậu ấy đánh cô một trận cho bõ ghét.
Hai mắt đảo
ngược, miệng mím lại, mụ vênh mặt bước ra khỏi phòng.
Sự yên lặng trở
lại khi Đavít bước vào phòng. Chàng đợi cho đến khi tiếng cười cuối cùng chỉ
còn là một tiếng vang yếu ớt lọt qua khe cửa khép kín, chàng mới quay về phía
Quí Lan. Nàng ngồi trên giường ở giữa hai cánh màn đã vén lên, chân đặt trên
cái bệ thấp lót nhung, hai tay giao nhau trên gối. Tấm sa mỏng vẫn còn che mặt
nàng. Chậm rãi, lặng thinh, chàng từ từ bước tới giường ngủ, đưa tay cất cái mũ
khỏi đầu cô dâu và đặt nó trên bàn. Rồi chàng quay lại đứng trước vợ. Chàng
ngập ngừng do dự, tim đập mạnh, âu yếm hỏi:
- Em có đau đầu
không?
Quí Lan e thẹn
cúi đầu ấp úng:
- Có… đau chút
xíu à!
Nàng không ngước
mặt lên mà vẫn chăm chăm nhìn xuống chân. Bây giờ, ở một mình với chồng, Quí
Lan đâm ra sợ. Nàng buộc lòng phải theo lời mụ Chu dặn bảo. Nhưng nếu chàng
không động đến nàng, không nói gì và cũng không bảo nàng ngẩng mặt lên, liệu
nàng có đủ cam đảm ngước nhìn chàng không?
Nàng chưa kịp
tìm ra câu giải đáp thì Đavít đã cúi xuống đưa hai bàn tay đỡ nhẹ gương mặt
thanh tú của nàng. Chàng nói:
- Đêm nay chúng
ta đừng có nói gì hết. Chúng ta còn chán thì giờ để nói chuyện trong ngày mai
và tất cả các ngày kế tiếp sau này…
- Vâng ạ!
Chàng cảm thấy hai
má Quí Lan nóng rần. Chàng nói rất nhỏ:
- Chúng ta sẽ
sung sướng!
- Vâng, chúng ta
sẽ sung sướng!
oOo
Đêm yên tĩnh kéo
dài mãi đến quá khuya, bỗng ông Era nghe một tiếng khóc nấc lên. Ông đã ăn uống
no say và khi đặt mình xuống gối đã ngủ khò. Bây giờ hình như có một cái gì
buồn bã và khổ đau đã lôi ông ra khỏi giấc ngủ bình an. Ông thở dài và khẽ rên
rỉ trở mình. Rồi ông nghe rõ tiếng khóc rấm rức của Naomy, vợ ông. Hôm ấy ông
ngủ cạnh phòng bà, để an ủi bà. Ông trỗi dậy và loạng choạng bước sang phòng vợ.
Tiếng khóc của bà Era nghẹn ngào trong bóng tối chập chờn.
Ông vừa quờ
quạng hai tay tìm giường vợ, vừa lên tiếng hỏi:
- Naomy! Sao thế
mình?
Bà vẫn khóc rấn
rứt, không nói. Ông đụng nhằm cái bàn và đốt nến lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào
khuôn mặt hoảng hốt của bà Era. Người chồng khó có thể tin rằng đó là bà vợ
xinh đẹp của mình, người đã hết sức cam đảm làm tròn nhiệm vụ đối với cuộc hôn
nhân của con trai.
- Naomy, mình
bệnh sao?
- Không… không.
Nhưng tôi… - Giọng nói của bà có vẻ lúng túng - Tôi nghĩ rằng… tất cả đã mất
hết… mất hết rồi. Tôi muốn được chết… Mình cũng muốn chết chứ, mình? Tôi biết…
mình muốn quên đi tất cả.
Ông Era ngồi
xuống bên bà, cầm lấy bàn tay bà, kiên nhẫn vuốt ve. Ông có cảm giác rằng đây
chỉ là đêm thứ nhất trong suốt những chuỗi ngày dài dằng dẵng mà ông phải ở bên
cạnh vợ, đầy tràn tình yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi cho sự đau khổ trong
lòng bà dịu lại.
Ông nói, giọng
còn ngái ngủ:
- Naomy, chắc
mình cũng biết rằng chúng ta tất cả được hạnh phúc hoàn toàn. Đavít sẽ có con
cái. Mình nghĩ xem, rồi đây lũ cháu chúng ta sẽ đầy nhà, tha hồ mà bế ẵm.
Bà vợ quay đầu
đi, không chấp nhận được lời an ủi như vậy. Bà nói:
- Bình sinh, tôi
vẫn thường tự nguyện rằng… khi tôi chết đi… tôi sẽ được chôn trong đất Hứa.
- Kìa, vậy có
phải vì thế mà mình khóc đấy không? - Nhưng rồi ông nhớ lại, mình cần phải kiên
nhẫn hơn - Này mình yêu mến, mình có muốn tôi thề với mình không? Nếu mình muốn
thì tôi xin thề với mình rằng, khi mình chết đi, tôi sẽ đưa xác mình về chôn
trong đất Hứa. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để thực hiện cho được điều đó.
Bà im lặng một
lát, đoạn nhìn ông hỏi:
- Nhưng mình,
mình không ở lại với tôi sao?
Ông Era thở dài:
- Ồ, Naomy! Khi
nào mình cũng buộc người ta phải theo ý của mình. Mình không nghĩ gì đến ý của
tôi cả. Không mình ạ, tôi sẽ trở lại đây một mình, tôi sẽ chết ở đây và chôn ở
đây – nơi mà trước đây ông bà cha mẹ tôi đã an nghỉ và sau này con cháu tôi
cũng sẽ an nghỉ đời đời.
Bà Era lại khóc:
- Nhưng Era,
mình là Do Thái kia mà.
- Đó là mộ lý do
khiến tôi lại càng giữ ý định ấy. Ông nói, giọng chắc nịch. Nơi đây đất lành
người tốt.
Ông tiếp tục mơn
trớn bàn tay vợ ông với tình yêu và lòng kiên nhẫn.
oOo
Hơn bất cứ nơi
nào khác, gian phòng của Trang im lặng tuyệt đối. Khi đặt mình nằm xuống
giường, Trang cảm thấy khó lòng ngủ được. Trong đêm tân hôn này của Đavít,
Trang sẽ thức cho đến sáng và lòng nàng hướng về chàng trong gian phòng bên
kia. Nàng không quên sửa soạn như thường lệ trước khi đi nằm: Nàng tắm rửa kỹ
lưỡng, xức nước hoa khắp người, đánh răng chải tóc và thay áo quần ngủ sạch sẽ.
Trong suốt ngày
cưới hôm nay, viện cớ quá bận rộn, nàng không ăn một miếng. Bây giờ gối đầu
trên một chiếc gối bọc satanh mát lạnh, nàng nhớ lại từng chi tiết một và không
thấy có gì đáng phàn nàn. Thức ăn đều tươi và nóng sốt, rượu rất ngon và hâm
nóng đúng độ, các đồ dùng bằng bạc sáng choang, đồ ngà bóng loáng, tủ kệ, bàn
ghế đều được lau chùi kỹ lưỡng đến nỗi sau kẹt cửa người ta cũng không thể thấy
một hạt bụi nào.
Khi cô dâu đã
mệt mỏi, Trang sẽ lén mang đến cho nàng một chén súp nóng mà không một ai hay
biết cả. Trang biết rõ hạnh phúc của bản thân phụ thuộc vào việc nàng có biết
lấy lòng vợ Đavít hay không. Cô chủ mới phải yêu thương nàng và dựa vào nàng.
Hơn nữa, nàng sẽ đứng giữa thắt chặt tình chồng vợ giữa hai người. Trang sẽ không
bao giờ chia rẽ họ bằng lời nói hoặc bằng việc làm. Sự yên ổn của đời Trang sẽ
tuỳ thuộc vào hạnh phúc của họ, tuỳ thuộc vào việc họ cần đến nàng.
Trang khá khôn
ngoan để thấy rõ tương lai phải sắp xếp như thế nào. Nàng phải biết cách lượng
cái giá trị của người thiếu phụ ấy, cao thượng hay ti tiện, đại độ hay hẹp hòi, còn Đavít thì nàng đã biết rõ như biết
chính nàng. Hai người ấy sẽ phải cần đến Trang để bồi dưỡng cho cuộc sống vợ chồng của họ, nhưng
nàng không tỏ ra mình là cần thiết.
Trang triền miên
nghĩ ngợi và giờ phút trôi qua dần, nàng cố xua đuổi hình ảnh của cuộc động
phòng hoa chúc ở bên kia.
Trang nghĩ rằng,
nàng không nên bận tâm gì về đêm nay và các đêm kế tiếp sau này, cũng không bận
tâm gì đến một hành động hay nhiều hành động riêng tư mà chỉ quan tâm đến toàn
bộ đời sống của những ai liên quan đến cuộc sống mà nàng cho là quý giá nhất.
Nàng suy đi nghĩ
lại mãi rất lâu, trong khi nàng nằm dài trên giường, hai mắt mở to trong bóng
tối mịt mùng. Rồi tiếng gà gáy sáng từ xa vẳng lại. Bình minh đã đến gần. Nàng
cảm thấy tâm trí nàng như giãn ra, Trang thở dài. Nước mắt tràn mi, cổ nghẹn
ngào, nhưng nàng cố giữ không khóc. Nàng tự nhủ:
“Thế là xong!
Bây giờ ta có thể ngủ được rồi.”
oOo