3. Dolores Jane Umbridge
Dolores Jane Umbridge
Sinh nhật:
26 tháng Tám.
Đũa thần:
Gỗ bulô và gân tim rồng, dài tám inch.
Nhà ở Hogwarts: Slytherin.
Khả năng đặc biệt: Cây bút lông ngỗng dùng để
phạt là do chính tay bà phát minh.
Dòng dõi cha mẹ: Cha Phù thủy, Mẹ
Muggle.
Gia đình:
Chưa kết hôn, không có con.
Sở thích:
Sưu tập dĩa trang trí hình mèo 'Feline Vui đùa'[1], diềm
thêm ren cho vải và đăng ten cho những vật cố định, sáng chế ra dụng cụ dùng
cho việc tra tấn.
[1] Mèo Feline: một
giống mèo.
Dolores Jane Umbridge là
người con cả và là đứa con gái duy nhất trong gia đình bên cạnh cậu em trai
Squib[2] của ông Orford Umbridge,
một phù thủy, và bà Ellen Cracknell, một Muggle. Cha mẹ của Dolores đã có một
cuộc hôn nhân không hạnh phúc, và Dolores thầm khinh miệt cả hai người họ: với
Orford thì bởi con người thiếu hoài bão của ông (ông làm việc trong Sở Bảo Trì
pháp thuật tại Bộ Pháp Thuật và chưa từng được thăng chức), còn với người mẹ
Ellen thì là do bản tính gàn dở, lôi thôi lếch thếch, và cái nòi giống Muggle
của bà. Cả Orford lẫn con gái đều đổ lỗi lên đầu Ellen cho việc em trai của
Dolores thiếu khả năng pháp thuật, và kết quả là năm Dolores mười lăm tuổi, gia
đình bà chia đôi, Dolores thì sống với ông bố Orford, còn Ellen thì ẩn mình
lại vào thế giới Muggle với con trai bà. Dolores chưa từng một lần gặp lại
người mẹ hay đứa em trai của mình, chưa từng nói chuyện với bất cứ ai trong hai
người họ, và từ đó trở đi cứ giả vờ giả vịt là mình mang dòng máu thuần chủng
với tất cả những ai bà gặp gỡ.
[2] Squib còn gọi là một
người gốc phù thuỷ nhưng không có phép thuật. Squib có bản chất như một “Muggle
gốc phù thuỷ”. Họ rất hiếm và được nhìn nhận với thái độ khinh thường kì thị
của một số phù thuỷ và pháp sư, đặc biệt là các phù thuỷ thuần chủng (máu
trong). Phù thuỷ gốc Muggle và Pháp sư có nguồn gốc từ Squib, họ kết hôn với
Muggle và khả năng pháp thuật có thể lại bùng nổ lại sau nhiều thế hệ.
Ngay sau khi rời khỏi
Hogwarts, là một phù thủy đã được giáo dục toàn vẹn, Dolores đã gia nhập Bộ
Pháp Thuật với công việc của một thực tập sinh tầm thường tại Văn phòng Dùng
sai Pháp thuật. Ngay cả khi mới mười bảy tuổi đời, Dolores đã chứng tỏ mình là
một con người hay phán xét người khác, có thành kiến và thích thú những trò tàn
bạo, dẫu rằng thái độ tận tậm, cách cư xử ngọt xớt với cấp trên, và sự tàn
nhẫn và lén lén lút lút giành lấy thành quả của người khác về
phần mình sớm khiến bà thăng quan tiến chức. Trước khi bước qua tuổi ba mươi,
Dolores đã được đề bạt lên chức Trưởng phòng, và đó chỉ là một bước tiến ngắn
để từ đó tiến lên tới chức vụ cao hơn trong việc quản lý Bộ Thi hành Luật Pháp
thuật. Vào thời điểm ấy, bà đã thuyết phục cha mình nghỉ hưu sớm, và bằng cách
cấp cho ông một khoản trợ cấp nho nhỏ, Umbridge đã đảm bảo rằng cha mình lặng
yên khuất khỏi tầm mắt. Bất cứ khi nào có ai hỏi bà (thường là những đồng
nghiệp coi bà như cái gai trong mắt) 'cô có dính líu gì tới cái ông Umbridge
từng làm công việc lau sàn ở đây không thế?' bà sẽ cười ngọt như mía lùi, và
rồi sẽ chối biến bất kể đó là mối quan hệ gì đi nữa, nhận chắc rằng người cha
đã khuất của mình là một thành viên ưu tú của Hội đồng Wizengamot[3]. Những thứ
gớm ghiếc hay xảy đến với những người hỏi về Orford hay bất cứ chuyện gì mà
Dolores không muốn nhắc tới, và những ai không muốn lọt và tầm ngắm của bà thì
vờ như tin vào cái phiên bản về dòng dõi gia đình mà bà kể.
[3] Hội đồng Wizengamot:
(hay còn gọi là Hội đồng Phù thuỷ hoặc Pháp sư đoàn) là toà án tối cao trong
pháp luật của phù thuỷ Anh quốc. Nó có thể là sự tiếp nối của Hội đồng Phù thuỷ
cũ. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, Thứ trưởng cao cấp và Giám đốc Sở Thi hành Luật
Pháp Thuật thường là những người chủ trì trong Hội đồng.
Dẫu bà dồn hết công sức để
chiếm được cảm tình của một trong những cấp trên của mình (bà chưa từng để tâm
xem đó cụ thể phải là người nào, nhưng trong thâm tâm bà biết rằng vị thế và sự
yên ổn của mình sẽ càng được tăng tiến nhờ vào một quý ông chồng quyền lực),
Dolores lại chưa từng thành công trong hôn nhân. Trong khi họ coi trọng sự cần
mẫn trong công việc và hoài bão của bà, những người biết bà rõ nhất lại thấy
khó mà có thể yêu thích bà cho được. Sau một cốc rượu Sherry[4] ngọt ngào, Dolores luôn có khuynh
hướng nói oang oang những lời nhận xét rất ư là khắc nghiệt, và thậm chí những
người chống Muggle còn thấy sốc khi nghe được những lời đề xuất của
Dolores, không được công khai, về cách đối đãi mà cộng đồng phi pháp
thuật đáng bị chịu phải.
[4] Rượu Sherry: một
loại rượu vang có màu vàng nâu.
Khi Dolores trưởng thành và
khắc nghiệt hơn, và thăng tiến hơn trong Bộ, thì niềm yêu thích với những món
đồ nhỏ nhắn xinh xắn đầy nữ tính của bà càng ngày càng biểu lộ rõ rệt; văn
phòng của bà trở thành một chốn đầy đăng ten và đồ xếp nếp, và bà khoái bất cứ
thứ gì có trang trí hình mèo con trên đó (dẫu rằng với bà thì đám mèo
con ngoài đời thực thiệt bẩn thỉu một cách phiền phức). Khi Bộ trưởng
Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge ngày càng lo âu và hoang tưởng rằng Albus
Dumbledore đang có dã tâm sẽ chiếm lấy vị trí của mình, Dolores đã xoay sở dồn
hết sức lực và quyết tâm chạm đến được trung tâm quyền lực, bằng cách thu
thập thông tin về tính tính phù phiếm hư danh và nỗi lo sợ của Fudge, rồi
giới thiệu bản thân như một trong vài người mà ông có thể tin tưởng.
Việc được bổ nhiệm làm
người thẩm tra tại Hogwarts như đã chắp thêm đôi cánh cho Dolores, lần
đầu tiên trong đời, được phát huy hết định kiến và sự độc ác của
bà. Bà không thích thú gì cái quãng thời gian khi còn là phù thủy
sinh tại trường, nơi mà người ta không thèm giao cho bà bất cứ chức
trách nào, và khoái chí khi có cơ hội được quay về trường xưa và áp
dụng quyền hành lên những kẻ (mà theo như bà thấy) đã chưa đưa cho bà
cái mà bà có quyền được hưởng.
Dolores mắc chứng sợ
hãi những sinh vật không gần giống hay hoàn toàn không phải là người.
Nỗi ghê tởm của bà với người khổng lồ lai Hagrid, và sự khiếp sợ
nhân mã đã tiết lộ ra cho ta thấy nỗi sợ hãi của Dolores đối với
những loài xa lạ và hoang dã. Bà là một người hết sức ưa nắm quyền
kiểm soát, và theo ý bà thì tất cả những kẻ dám thách thức với
quyền lực và thế giới quan của bà phải bị trừng trị. Dolores cực kỳ
thích sỉ nhục và ép người khác khuất phục mình, và trừ lòng trung thành
với những ông chủ khác nhau thì chẳng có gì khác biệt giữa bà với
Bellatrix Lestrange cả.
Quãng thời gian của Dolores
tại trường Hogwarts kết thúc một cách thảm hại, bởi lẽ bà đã vượt quá quyền hạn
mà Fudge trao cho, bước chân qua khỏi giới hạn quyền lực và say mê cuồng nhiệt
với mục đích riêng của mình. Bàng hoàng nhưng không hề thấy ăn năn ân hận sau
cái kết thảm khốc cho sự nghiệp tại Hogwarts của mình, bà quay lại về Bộ, bấy
giờ đã đang lâm vào tình trạng hỗn loạn do sự trở lại của Chúa tể Voldemort.
Khi Fudge bị buộc phải từ
chức và theo sau đó đã làm thay đổi hệ thống cai trị, Dolores đã có thể lẳng
lặng quay trở lại vị trí lúc trước của mình ở Bộ. Ông Rufus Scrimgeour, vị Bộ
trưởng mới, có nhiều vấn đề trước mắt cần phải giải quyết hơn là chuyện của
Dolores Umbridge. Sau đó Scrimgeour đã bị trách phạt vì sơ sót này, bởi vì sự
thật là Bộ chưa từng trách phạt Dolores vì những lần lạm dụng quyền hành của bà
với Harry Potter dường như đã bộc lộ ra cả bản tính tự mãn lẫn bất cẩn của Bộ.
Harry xem việc Dolores được tiếp tục với công việc của mình, và việc bà không
lãnh bất cứ hậu quả nào cho hành vi của bà tại trường Hogwarts, là một biểu
hiện cho bản chất thối nát của Bộ, và chính vì vậy mà cậu khước từ việc hợp tác
với vị Bộ trưởng mới (ngoài Chúa tể Voldemort ra, Dolores là người duy nhất để
lại trên Harry một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ, bởi trong những giờ phạt
cấm túc, bà đã bắt cậu phải tự khắc câu 'Tôi không được nói dối' lên mu bàn tay
trái).
Dolores nhanh chóng thích
thú cuộc sống tại Bộ hơn bao giờ hết. Khi Bộ bị tiếm quyền bởi vị Bộ trưởng bù
nhìn Pius Thicknesse, và bị những kẻ ủng hộ theo chân Chúa tể Hắc ám xâm nhập
vào, cuối cùng thì Dolores cũng được ở đúng trong môi trường đích thực của
mình. Được Những Tử Thần Thực Tử đánh giá là có nhiều điểm chung với chúng hơn
từng có với Albus Dumbledore, bà không chỉ được tiếp tục chức vụ của mình mà
còn được trao thêm quyền lực, trở thành người đứng đầu Ủy Ban Đăng Kí Phù Thủy
Gốc Muggle, mà thực chất là một tòa án Kangaroo[5] được mở ra để tống giam tất cả những
phù thủy gốc Muggle trên cơ sở là họ đã ‘trộm’ lấy đũa phép và phép thuật từ
tay những phù thủy thuần chủng.
[5] Tòa án Kangaroo
(Kangaroo Court): Đó là một nơi luật trong tay kẻ mạnh nên mọi cuộc xử án tranh
chấp được quyết từ trước khi phiên tòa xảy ra. Người ta không quan tâm đến
chứng cứ mà dựa trên ý kiến của một vài tay mafia hay cao bồi trong bóng tối.
Tòa xử không cần nhân chứng, vật chứng. Nghĩa của từ này xuất phát từ việc
Kangaroo mẹ hay cho con vào túi bụng. Những vị quan tòa đến xét xử đã có bản án
sẵn trong túi nên mới gọi kiểu xử này là Tòa án Kangaroo.
Chính khi bà đang ngồi xét
xử một người phụ nữ vô tội khác, Harry Potter cuối cùng cũng tấn công Dolores ở
ngay giữa trung tâm của Bộ Pháp Thuật, và lấy trộm đi chiếc Trường Sinh Linh
Giá mà bà vô tình đang đeo trên ngực.
Cùng với sự sụp đổ của Chúa
tể Voldemort, Dolores Umbridge đã bị đưa ra tòa xét xử vì lòng nhiệt thành hợp
tác với thể chế cai trị của hắn, và bị kết án vì tội tra tấn, bỏ tù và giết
chết nhiều người (vài người dân gốc Muggle vô tội bị bà tống giam vào ngục
Azkaban và đã không sống sót nổi qua thử thách ấy).
Suy nghĩ của
J.K. Rowling về Dolores Jane Umbridge
Lâu trước đây, có một lần
tôi được chỉ dẫn cho một kỹ năng hay đề tài nhất định (tôi đang kể một cách mập
mờ nhất có thể vì những nguyên nhân mà sắp trở nên rõ ràng đây), và trong quá
trình ấy, tôi đã tiếp xúc với một vị giáo viên hay một người hướng dẫn mà mới
vừa nhìn là tôi đã thấy ghét cay ghét đắng.
Người phụ nữ đang được nói
đến ấy thích thú đáp trả lại nỗi ác cảm của tôi. Thật sự thì tôi không thể nói
được lý do tại sao chúng tôi ngay khi vừa gặp mặt lại bắt đầu cảm thấy ghét cay
ghét đắng nhau một cách (chí ít là về phần tôi) vô lý như vậy. Điều cứ in đậm
trong tâm trí tôi là cái sở thích những món phụ kiện sến súa được biểu lộ ra
một cách rõ rệt của bà ta. Tôi đặc biệt nhớ lại chiếc kẹp nơ nhỏ xíu xiu màu
vàng nhạt mà bà ta kẹp lên trên mái tóc ngắn quăn quăn của mình. Tôi từng nhìn
chiếc kẹp đó chằm chằm, thứ mà sẽ hợp hơn đối với một đứa bé gái ba tuổi, như
thể nó là một kiểu khước từ sự lớn lên của cơ thể vậy. Bà ta sở hữu thân hình
có hơi bè bè chắc nịch, và cũng không còn trẻ nữa, và có khuynh hướng mặc đồ
diềm xếp nếp ở những vị trí mà (tôi cảm thấy) chẳng có tí dính líu nào tới đồ
diềm xếp nếp cả, cũng như mang những chiếc ví xách tay cỡ nhỏ, một lần nữa
trông như thể là chúng được mượn từ hộp đồ hóa trang của một đứa trẻ nít vậy,
trông không hề hòa hợp với - tôi cảm thấy vậy - một tính cách mà tôi nhận thấy
là trái ngược với ngọt ngào, ngây thơ và chân thật.
Tôi luôn có chút thận trọng
khi nói về những nguồn cảm hứng kiểu vầy, bởi vì thật điên tiết khi nghe thấy
chính mình bị hiểu sai theo cái cách mà có thể gây ra rất nhiều thương tổn cho
người khác. Người phụ nữ này KHÔNG PHẢI là 'Dolores Umbridge ngoài đời thực'.
Bà ấy không có trông giống một con cóc, cũng chưa từng tỏ ra tàn bạo hay đối xử
ác ý với tôi hay bất kỳ ai khác, và tôi chưa từng nghe thấy bà biểu lộ một quan
điểm nào giống với Umbridge (sự thật là, tôi chưa từng biết bà ấy đủ rõ để biết
nhiều về quan điểm hay sở thích của bà, điều đó khiến cho nỗi căm ghét của tôi
đối với người phụ nữ ấy thậm chí còn ít chính đáng hơn nữa). Tuy vậy, điều ấy
là đúng khi nói rằng tôi đã mượn từ bà ấy - rồi cường điệu lên hết mức - sở
thích mặc đồ nữ tính và dễ thương đến phát buồn nôn, và lúc tôi đặt món trang
sức hình ruồi lên mái tóc của Dolores Umbridge là khi ấy tôi đang nhớ tới cái
nơ nhỏ màu vàng nhạt kia.
Hơn một lần trong đời tôi
để ý thấy rằng sở thích sến súa không tả xiết có thể đi liền với cách nhìn khắt
khe một cách rõ rệt với thế giới. Tôi từng có một lần làm chung văn phòng với
một người phụ nữ dán đầy hình mèo con lông xù lên khoảng tường trống phía sau
bàn mình; cô ấy là nhà vô địch mù quáng, hằn học nhất của hình phạt tử hình với
người mà đã là nỗi xui xẻo của tôi để chia chung một cái ấm nước. Tình yêu với
tất cả những thứ ngọt ngào thường có vẻ hiện diện ở những nơi thiếu vắng lòng
khoan dung và hơi ấm thực sự.
Thế nên Dolores, một trong
những nhân vật mà tôi chỉ thấy có nỗi chán ghét thuần túy nhất, trở thành một
nhân vật hỗn hợp những đặc điểm mà tôi lấy từ những người ấy, và từ nhiều nguồn
khác nữa. Khát khao kiểm soát, trừng phạt và gây nên đau đớn của mụ, tất cả
nhân danh luật pháp và trật tự, theo như tôi nghĩ, là từng phần đều đáng bị chỉ
trích như sự tự nhiên tuân theo cái ác của Chúa tể Voldemort vậy.
Tên của Umbridge được lựa
chọn một cách cẩn thận. 'Dolores' nghĩa là nỗi đau, điều mà rõ ràng là mụ đã
gây nên cho tất cả những ai xung quanh mình. 'Umbridge' là chơi chữ từ
'umbrage' trong thành ngữ của người Anh 'to take umbrage', nghĩa là 'sự xúc
phạm'. Dolores bị xúc phạm bởi bất cứ thách thức nào với thế giới quan hạn hẹp
của mình; tôi cảm thấy họ của mụ đã truyền tải được sự nhỏ nhen và khắc khe
trong tính cách con người mụ. Để giải thích từ 'Jane' thì khó hơn; đơn giản là
tôi cảm thấy nó khá là đỏm dáng và trang nhã khi được đặc giữa hai cái tên kia
của mụ ta.