Mùa hoa dẻ - Phần II - Chương 1 - 2 - 3
Phần
Thứ Hai
1
Lúa đang thì con
gái, xanh mơn mởn. Sóng lúa dập dờn dưới làn gió thu dịu mát. Đàn chim én đưa
thoi trên cánh đồng. Sắc trời ngả về thu. Bầu trời cao xanh. Thỉnh thoảng mới
có vài đám mây trắng bạc trôi qua lững thững. Nắng thu choàng phủ lên cỏ cây,
núi đồi một màu vàng quả dành. Cánh rừng già phía tây càng xanh thẫm dưới nắng,
làm nổi bật lên những suối nước trắng xóa như những tấm lụa chảy từ mái núi cao
xuống thung lũng.
Thơ cổ vốn có
câu: “Một chiếc lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết mùa thu…” Mùa thu 1952 đang đến.
Mùa thu êm ấm của những ai đang sống trong cảnh gia đình sum vầy và cũng là mùa
thu nhớ mong của nhiều đôi lứa đang xa nhau…
Trên con đường đồi
từ phía rừng xanh đổ ra, có tiếng người í ới gọi nhau và tiếng hát của phường
hái củi. Một giọng hát dân ca nghe véo von, nhưng lại mộc mạc, chân chất, khi
nghe lỡ làng…!
“Đợi chờ em với…anh
ơi.”
“Rồi mai sau lên
ngược…xuống xuôi, em chờ..”.
Ở con dốc đất đỏ,
một mái nón nhô lên, rồi hai. Thìn gánh củi chạy trước, Tân gánh củi chạy sau.
Củi nặng vai, mồ hôi ướt đầm đìa thân áo cả hai người. Lên tới đỉnh dốc thì họ
đặt củi, nghỉ chân bên mấy khóm cây ven đường.
Thìn lấy khăn mặt
buộc đầu đòn gánh lau mồ hôi. Mồ hôi lớp này đến lớp khác cứ túa ra.
Tân nhìn Thìn vẻ
ái ngại:
-
Hôm nay củi quá tươi, Thìn lại bó to, nặng đấy! Mệt lắm không?
Thìn đã cầm lấy
nón quạt:
-
Mệt gì. Nhưng nghỉ chờ Hoa về một thể. Thanh niên hạng các anh theo được tôi
còn khướt.
Tân bĩu môi.
Thìn nguýt Tân một
nguýt dài, rồi nghiêng mình nằm xuống bên khóm sim, đầu gối lên tay mình, hai mắt
thiu thiu.
Chờ mãi chẳng thấy
bóng Hoa về, Tân ngoái sang bên, đưa mắt nhìn Thìn một lượt từ đầu đến chân, rồi
trở lại móc túi, lấy thuốc lá cuốn hút.Vừa nhả khói thuốc hờ hững, Tân đưa mắt
nhìn theo con đường đất đỏ chạy lượn cánh cung qua các sườn đồi, rồi nhoài mình
băng qua cánh đồng, hút vào trong rừng cọ…Ở đó là xóm làng của Tân, của
Thìn…bao thân yêu, đầm ấm…
Thìn hé mắt nhìn
Tân, thấy anh chàng đang như một ông cụ, mặt đăm chiêu, tư lự, Thìn vờ thở dài
rõ mạnh.
Tân quay lại với
Thìn, để mắt vào gương mặt hồng tươi, món tóc mai ướt mồ hôi như dính vào má, nom
Thìn như một đứa trẻ đang ngủ ngon trong nôi.
Tân muốn nói với
Thìn một câu chuyện đã được giữ kín từ lâu.Tân với Thìn từng sống gần gũi nhau
thuở tấm bé. Anh cũng đã biết yêu Thìn qua những tháng năm sinh hoạt đồng áng,
lao động sản xuất, cũng như bao ngày đi tối về sớm làm công tác xã hội… Trong
khung cảnh chất phác giản dị của quê hương, tình yêu của anh đối với Thìn, gần
đây bỗng trở nên thôi thúc, nhưng muốn phải bộc lộ, phải nói ra. Giờ đây, càng
nhìn Thìn, lòng anh càng rạo rực hơn bao giờ hết.
Đôi môi Thìn
chúm chím, đẹp như một nụ hồng sắp nở. Bao giờ, biết đến bao giờ, tự đôi môi nồng
thắm ấy sẽ thì thầm với Tân “Em yêu anh!” Bao giờ, và bao giờ, đôi môi ấy cùng
áp chặt vào môi anh trong hơi thở ngây ngất hương tình yêu…?
Tân vất mẩu thuốc
lá trên tay, chuyền lại gần Thìn. Đôi môi dày của anh ta run run, rồi lên tiếng
gọi:
-
Thìn ơi!
Mắt Thìn chỉ hé
mở trong khoảnh khắc, rồi nhắm lại ngay, không rõ đã kịp nhìn rõ Tân chưa.
-
Thìn ơi! Tân mạnh dạn lên tiếng lần nữa.
Lần này mắt Thìn
mở nhìn Tân lâu hơn tí chút. Đôi mắt sao mà cay nghiệt, không chịu mở lâu hơn nữa.
Tân ngồi sát cạnh Thìn. Có lẽ lúc này người ta sợ tiếng động nhất. Rồi, Tân đưa
tay khẽ lay vai Thìn.
Tức thì, Tân bị
cho một phát vào tay. Và, Thìn đã bật ngồi dậy với một câu hỏi:
-
Anh đang làm gì thế?
Tân cúi mặt, ngượng
ngùng đưa tay nhổ cỏ, bối rối đến khó tả, nói với Thìn:
-
Tôi…tôi định nói với…Thìn…một việc.
Thìn quay mặt đi
nơi khác, cười thầm, bảo Tân:
-
Anh nói đi, dũng cảm mà nói đi! Tôi nghe đây!
Mặt nóng bừng bừng
như bị ai xát ớt vào, hai tai Tân đã ù lên tựa người lặn lâu dưới đáy nước,
nghe ran những tiếp lộp độp.
Anh chàng Tân
ngày thường nghịch ngợm, láu lỉnh là vậy, giờ thì ấp a ấp úng. Hồi lâu anh ta mới
đủ can đảm nhìn mặt Thìn, song chẳng dám nhìn lâu:
-Tôi
thấy…Thìn…dễ thông cảm.
-
Gì nữa? _Giọng hỏi lại của Thìn vẫn khô cứng.
-
Tôi muốn…cùng Thìn …tìm hiểu.
Thìn bỗng cười
phá lên.
Vừa xấu hổ, vừa
bực mình, Tân quyết định không nói năng gì nữa.
Anh loay hoay đứng lên.
Thìn lại dịu
dàng kéo Tân ngồi xuống, giọng trở nên vui vẻ, thân mật:
-
Tân, Thìn đùa đấy! Cứ ngồi mà nói cho hết chuyện!
Tân, phần nào đã
bình tĩnh trở lại, nhìn Thìn với cái nhìn bán tín bán nghi.
-
Giận Thìn lắm hở Tân?
-
Tôi thấy, Thìn đùa hơi quá, tôi thì …nói thật.
Giọng Thìn không
còn đùa cợt nữa, trở nên ấm áp, gần gũi đối với Tân, làm cho Tân muốn nín thở
mà lắng nghe theo từng lời nói:
-
Tân ạ, Thìn hiểu Tân định nói gì, từ lâu rồi. Song, theo ý Thìn, hãy khoan, giữa
chúng mình cứ tạm xem là tình bạn. Chuyện vừa xảy ra chưa lâu, chắc Tân đã hiểu.
Mặc dù giữa tôi và Luyến đã hoàn toàn dứt khoát, nhưng cũng để chuyện nguôi dần
đã. Chúng ta còn sống với nhau lâu, vả chăng còn trẻ, chưa đi đâu mà vội… phải
không Tân?
Tất cả những gì
mà Tân từng cảm thấy khó nói, vượt qua cả đỉnh Trường Sơn e rằng không khó bằng
lời tỏ tình ban đầu, bây giờ Tân không phải nói nữa! Có gì mà đo được nỗi vui
sướng của Tân trong lúc này. Thìn đã biết hết và mặc nhiên chấp nhận tình cảm của
Tân… Đôi vai lúc này đã sát vào nhau tưởng ánh sang cũng không qua lọt. Tân đã
nhận được hương tóc thơm thơm của Thìn qua hơi thở mình…
Tân ấp nhẹ bàn
tay xù xì lên bàn tay Thìn.
Một lần nữa bàn
tay Tân bị cảnh cáo!
Tân còn chẳng hiểu
ra sao, bực mình, giận dỗi đứng phắt dậy.
Có tiếng người
cười phá lên, rất dòn. Không phải tiếng cười của Thìn mà là tiếng cười của Hoa.
Thì ra Hoa trông thấy Tân và Thìn bên nhau, cô đặt củi từ xa, rồi bí mật đến nấp
kín sau lưng hai anh chị, đã khá lâu. Hoa đứng lên, miệng tươi rói, đến trước
hai người.
Tân mắng Hoa:
-
Con yêu này, nguy hiểm quá!
Hoa nghiêng đầu:
-
Chúng mày vui sướng, không cho tao cùng hưởng sao?
-
Mày độc thế, nghe hết chuyện rồi còn gì!
Hoa thản nhiên
ngồi xuống cạnh Thìn, làm bộ vênh mặt lên với Tân:
-
Nghe chưa hết, cũng chưa đủ! Đây còn thích nghe nữa.
Thìn vừa bá vai
Hoa vừa nói:
-
Phải đấy, ngồi lại đây đã nào, anh Tân, nói thêm chuyện nữa đi, cho Hoa cùng
nghe với.
Tân ngồi xuống
không sát Thìn như trước.
-
Anh Khang từng nói cho nó nghe chán rồi.
Hoa nghiêm mặt lại:
-
Tôi cấm cậu nói thế! Nói thế không có lợi. Anh Khang với tôi chẳng có dính líu
gì với nhau.
-
Thế thì anh Liêu bộ đội, được chứ?
Hoa vẫn hằm hằm
nhìn Tân.
2
Đêm mùa thu xuống
sớm. Lũ đom đóm lập lòe lúc trời mới tối, giờ đã tản mác đâu hết. Con dế con
giun vẫn ca bài ca buồn phiền muôn thuở. Chỉ còn mấy con sóc đem nhau đi ăn trộm
hồng, rúc rích trên cành cây, đuổi
nhau sột soạt qua tàu lá cọ. Lưng trời, thỉnh thoảng mới có một tiếng vạc tác
đêm.
Trong nhà bà
Nhương vẫn còn có ánh đèn lọt qua cửa sổ rọi ra sân, khuya khoắt.
Thầy Khang đang
thức soạn bài giảng cho ngày mai. Qua ánh sáng đèn, đôi má anh lúng láng như má
con gái dậy thì. Cái đồng hồ tay nằm bẹt trên cuốn sổ bìa xanh, kim ngắn đã chỉ
mười hai giờ.
Động bước Hoa về,
tiếng dế lặng rả rích.
Hoa vào nhà.
Khang ngước lên
với Hoa, niềm nở:
-
Về rồi đấy em? Họp gì khuya thế?
Hoa dừng bước
trước bàn làm việc của Khang:
-
Thầy chưa nghỉ ạ? Hôm nay đại diện Ủy ban huyện về phổ biến chỉ thị mới.
-
Vấn đề gì thế?
-
Thanh niên thi đua tòng quân, phục vụ tiền tuyến.
Mắt Khang không
rời nhìn vào miệng Hoa.
Hoa hỏi tiếp:
-
Thầy đã chấm bài cho em chưa?
Khang đang mải
theo đuổi một ý nghĩ nào đó, mãi sau mới sực nhớ trả lời Hoa, đúng ra là một
câu hỏi lại:
-
Hoa làm xong bài rồi?
-
Vâng. Vở em để bên góc bàn đó. Thầy chấm hộ em nhé.
Khang cứ ngồi
như vậy, nhìn theo bóng Hoa ra cửa sau rửa chân bên chái nước. Cho đến khi cô
vào buồng lên giường đi ngủ, anh mới lục vở để chấm bài cho Hoa.
Nét mặt Khang
đang có gì hoan hỉ bỗng lặng lại. Hai mắt dương to. Khang nhìn thấy trong vở
bài tập của Hoa có một tấm ảnh đàn ông cỡ bốn, sáu và một lá thư. Nhìn thật kỹ,
Khang nhận ra, đấy là anh cấp dưỡng bộ đội mua chuối xanh hôm nào, là người đã
cứu Hoa khỏi chết đuối. Rồi đôi bàn tay Khang run run mở lá thư gấp tư ra đọc:
“
Hoa thương yêu!
“
Ngày ấy ra đi, giữa đường tôi có về một lá thư, em có bắt được không?Hôm nay đã
có địa chỉ nhất định, tôi lại viết tiếp thư này về Hoa. Những chuyện, hôm ra
đi, cũng như trong lá thư trước anh nói với em, em đã nghĩ thế nào rồi? Tôi đã
yêu em và yêu tha thiết. Tôi là một người không gia gia đình, không cha mẹ, quê
quán thì có cũng như không, vào quân đội khi còn là một thiếu niên cho đến ngày
trưởng thành hôm nay, chỉ mới biết có tình thương của đồng đội.
“Tôi
thèm khát một gia đình êm ấm, có nơi cho tôi đi sớm về khuya. Tôi muốn được coi
mẹ là mẹ mình, gọi Hoa bằng em. Tôi muốn gửi cho Hoa tình yêu nồng nàn, trong
trắng của mình. Nếu em không có gì phân vân, đòi hỏi ở tôi, biết thương tôi thật
sự, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hạnh phúc tốt đẹp. Em vui lòng chứ Hoa?
“Cuối thư anh xin chúc
gia đình em vạn an.
“Hãy chờ ngày hết chiến
tranh, anh trở lại:
“Tha
thiết yêu em”
Lá thư ký tên:
Trần Chí Liêu.
Người Khang đang
như ở trạng thái ngộ độc. Nóng chẳng ra nóng, rét không ra rét. Đọc xong thư,
Khang cứ ngồi lặng hồi lâu nhìn vào ngọn đèn.
Thế rồi, Khang
đưa lá thư và cả tấm ảnh châm vào ngọn đèn. Ngọn lửa cháy bùng lên. Tàn giấy cuốn
tròn. Bàn tay Khang hất nốt cả cuốn vở bài tập của Hoa xuống sàn nhà.
Anh thổi phụt nốt
ngọn đèn, rồi ngồi như một pho tượng đá trong
đêm tối, giữa tiễng muỗi vo ve…
*
* *
Liêu đã nhận
công tác sau khi chịu kỷ luật phê bình trong cán bộ. Đơn vị của anh cũng đã nhận
được lệnh trên rời mặt trận, về vùng tự do Hà Tĩnh để học tập xây dựng. Liêu
đang cùng đơn vị hành quân đêm trên một con đường tỉnh lộ lởm chởm đá…
Trăng hết khuyết
lại đến tròn, đêm nay đã là rằm tháng tám_trung thu. Trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng tuôn chảy khắp
hang cùng ngõ hẻm, như muốn phân phát niềm vui đến tận mọi nơi, mọi người. Sau
những rặng tre, ở mỗi xóm làng, dưới mái đình, trước sân trường đều đang vang
lên những tiếng trống ếch, nổi lên những cuộc vui chơi của các em thiếu nhi như
múa làn, rước đèn, ca múa, phá cỗ, ngắm trăng…
Một hồi còi rúc
lên, đơn vị hành quân đến giờ nghỉ chân. Hàng ngũ bỗng trở nên lộn xộn. Các chiến
sĩ cứ tụm năm, tụm ba, rít thuốc lào, hút thuốc lá, tẩm quất cho nhau, nói chuyện
phiếm, cũng có anh tranh thủ nằm vật bên vệ cỏ ngủ ít phút…\
Tiếng trò chuyện
nổi lên đó đây:
-
Nhớ nhà, nhớ quê quá chúng mày ạ!
-
Ước gì nhỏ lại, vào xóm mà phá cỗ trung thu.
-
Nhỏ lại còn được các chị em bế trên tay, bón bánh, bón kẹo vào tận miệng.
-
Thơm nữa chứ!
Cùng trong một
giờ nghỉ giải lao trên đường hành quân, mỗi một chiến sĩ đều theo đuổi một ý
nghĩ riêng vào đêm trung thu này. Người nhớ tới con cái, không biết ở nhà mẹ nó
có cày cấy đủ nuôi chúng ăn học không? Người đã sắm được cái áo ấm cho cô em
gái, mong có dịp công tác qua nhà…
Một anh lính
súng cối, vừa đặt súng xuống nghỉ, đã lân la đến với đại đội trưởng trò chuyện,
chia nhau điếu thuốc cuốn…
-
Đồng chí ở nhà còn mấy em nhỏ nữa? Anh ta hỏi Liêu.
-
Mình không có qua một người anh em. Thân thiết cũng chẳng còn ai. Mình chết đỡ
phải báo tử.
Anh xách súng cối
tâm sự:
-
Tớ có một thằng em ngoan lắm, đồng chí ạ. Nó làm liên lạc cho xã đội. Năm
ngoái, chiến dịch Hà Nam - Ninh, tôi có được gặp hắn vài phút. Đứng đã cao tới
cổ tôi, một hai hắn cứ xin đi theo bộ đội. Tôi khuyên hắn… - Anh ta cúi mặt, ngừng nói vì nghẹn ngào, xúc
động …- Tôi khuyên hắn, cố ở lại, nuôi lấy thầy u để cho tôi yên tâm đi bộ đội.
Thế mà - anh cắn môi - giặc giết hắn
mất rồi! Tôi nghe tin chúng nó còn chặt đầu em tôi, cắm cọc bêu ở đầu làng…!
- Dã man! Liêu thốt lên.
Người lính với
giọng trở nên ân hận:
-
Biết sự thế. Tôi cho hắn cái áo…Tội nghiệp, hôm anh em gặp nhau, tôi thấy hắn
rách lắm!
Gió
thổi vè vè qua những khóm dứa dại ven đường. Trên một cành gạo cao, có con chim
lợn kêu đơn độc trong đêm nghe rờn rợn…Ở nông thôn người ta vốn kỵ tiếng chim lợn, cho đó là điềm gở.
Từ
dưới hàng quân có tin truyền loan báo: “Được nghỉ giải lao nửa giờ. Anh em có
thể vào trong xóm chơi, đón trung thu với các em một lúc cũng được.”
Nhiều
anh em thích thú kéo nhau vào ngay xóm nhỏ ven đường, nơi tiếng trống múa lân
đang rung lên từng chập từng chập, chắc rằng lân đang vái lạy gia chủ nào đó.
Đại
đội trưởng Liêu thì cùng với vài ba anh em ngồi quay lại ở một gò đất ven đường,
hình như nơi đó là một ụ chướng ngại đắp hồi mới có lệnh toàn quốc kháng chiến.
Họ đem sáo trúc ra thổi.
Anh
chiến sĩ thổi sáo hỏi Liêu:
- Đại đội trưởng thích nghe bài gì nào?
- Bài gì cậu thích?
Một
chiến sĩ khác hóm hỉnh.
- Nên thổi tặng đại đội trưởng bài “Em ơi, đợi anh về!”
Anh
khác lên tiếng:
- Hay đấy, bài ấy đang hợp tâm trạng đại đội trưởng.
Thế
nào tiếng sáo trúc được cất cao, bay xa, rồi lại như hạ dần xuống, trầm trầm,
chan chứa tình cảm. Tiếng sáo trúc của chiến sĩ có thể đang đưa tâm hồn của
Liêu đi lang thang dưới trăng sáng trung thu. Và, điều chắc chắn rằng, anh ta lại
đang nghĩ, đang nhớ đến Hoa, cô gái xinh đẹp ở làng Phước Sơn. Biết đâu, đêm nay
cô gái ấy chẳng lại đang nhìn trăng và đang thầm trách:“… Ở hai nơi đều nhìn thấy
trăng, mà hai đứa lại không nhìn thấy nhau!”.
3
Ở
làng Phước Sơn, đêm nay, dẫu trăng có sáng vằng vặc thì một sự thật đang như một
bóng tối choàng phủ lên tâm hồn Hoa - gia đình thầy giáo Khang dẫn lễ hỏi. Tại
bộ bàn ghế ở gian giữa nhà, trước bàn thờ, ngồi bên phải là bà Nhương và người
con rể, bên trái là ông mối và mẹ của Khang. Ở dãy ghế băng đặt phía sau là đám
con trai, con gái chừng dăm người, áo quần khá tươm, người bên họ nhà trai. Giữa
bàn là hai mâm lễ hỏi, một mâm gồm hai buồng cau, hai chai rượu, trầu, còn mâm
kia chồng đầy bánh chưng.
Mọi
người vừa hút thuốc, uống nước, kẻ ăn trầu, ông mối có làm thêm chén “nước
cay”, vừa trò chuyện rôm rả - Câu chuyện của họ phần lớn xoay quanh các đề tài
hôn nhân, rồi đạo đức trai gái… Họ còn nói tới cả chuyện Luyến và Thìn.
Ông
mối làm xong một hơi rượu “khà” một tiếng đưa tay quẹt hàng ria mép, rồi cũng với
giọng rượu khè nhè:
- Ông cha đã nói, “Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng
cha mẹ trăm đường con hư”. Cha mẹ kiếm nơi kiếm chốn cho chẳng nghe, trai đường
gái chợ, làm xấu xa cả họ hàng.
Bà
Nhương tỏ ra ăn ý:
- Đến như cháu trong nhà, nếu mẹ mà không kèm cặp
thì cũng dễ bắt chước, học đòi bầu bạn. Các anh thì đi vắng, chị đã lấy chồng, ở
nhà có một mẹ, một con. Nó từng chết đi, may có bộ đội cứu sống, công cha nghĩa
mẹ chưa có gì đền đáp. Vô lẽ không nghe lời tôi, lời anh nó được…
Người
này câu nọ,kẻ nọ câu kia, chừng như người ta cũng muốn trò chuyện to lên để cho
trong nhà Hoa nghe thủng chuyện đời, luân thường đạo lí…Hẳn rằng mọi người
không đều không hay biết, Hoa đang như bị vò xé đến nát ruột nát gan về lễ ăn hỏi
cưỡng bức này.
Tình
yêu chỉ mới chớm nở, thường là mặn nồng, da diết, song, vì e lệ, Hoa chưa nói
được với mẹ với anh. Thầy giáo Khang thì liều lĩnh đeo đuổi ở thế mạnh của mình
là đã chiếm được hoàn toàn tình cảm của gia đình. Địa chỉ của Liêu gửi cho Hoa
ngày nào đã bị Khang đốt cháy cùng với lá thư và tấm ảnh Liêu. Biết làm sao
đây, tính sao đây? Nếu chỉ có khóc thì nước mắt cũng chẳng đủ để khóc cho tới
ngày… Trong óc Hoa có khi bỗng lóe lên tia chớp liều lĩnh sau những lúc suy
nghĩ dồn tới đường cùng. Tin Liêu, từ sau lá thư bị đốt, đến nay xem như biền
biệt, hoàn cảnh chiến tranh, tin tức, thư từ đâu dễ gì…
Khi
nghe ngoài nhà người ta bàn tới chuyện tháng chạp này sẽ tổ chức lễ cưới, Hoa lạnh
buốt cả người như gặp phải cơn gió độc, từ xương sống, đến chân tay cứ thế mà uốn
lả, run run. Hoa bỗng xô cửa sau, chạy
ra khỏi nhà, như đang cố chạy thoát cái ngày tháng chạp ấy. Đôi chân Hoa như
không còn là của Hoa nữa, cứ đạp bừa lên ánh trăng, không biết sẽ dẫn tới đâu nữa.
Như
một kẻ mất hồn, Hoa đến với bến nước, bờ sông. Nơi ngày nào tưởng đã đón cô ra
đi, nơi chính cô đã được bọc trong vòng tay Liêu để trở lại với cuộc sống… Cũng
gốc xoan mà Hoa đang tựa mình, ngày nào ở nơi đó, cô đứng ngắm nhìn theo Liêu
bơi lội giữa sông như một con rái cá…Tóc đã xỏa ra ba mái làm cho nét mặt Hoa
qua ánh trăng thêm ảo não, nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Hoa ngửa mặt lên trời như
để cầu van đằng thiêng liêng, xin được rủ lòng thương…Không, Hoa đang thầm đối
thoại với người yêu: “Anh Liêu ơi! Sao anh không về? Anh có biết em đau khổ thế
này không? Em hóa ra người phụ bạc ư? Không, không bao giờ em biết phụ anh! Anh
ở đâu, gửi thư về gấp cho em! Về mà cứu lấy em lần nữa! Anh Liêu ơi! Em biết
làm sao được đây?...”
Từ
ba tháng nay, theo ý định người anh đầu của Hoa, thầy giáo Khang dạy học gần đấy,
đã trọ lại trong nhà, sớm tối đi về, còn kèm cặp cho Hoa học hành. Một lần, bà
Nhương bị ốm, thầy giáo đã hết lòng chăm lo thuốc thang…Cứ thế, tình cảm giữa
gia đình Hoa với thầy giáo càng đằm thắm, sâu sắc.
Còn
Hoa, vì tình thương của mẹ, của các anh chị, phần vì luân thường đạo lý, không
dám cưỡng lời, đành nuốt khổ đau,
mong chờ ngày Liêu sớm trở lại. Hoa cũng không ngờ tới mọi việc đã được người
ta tính toán, đẩy nhanh đến ngày… Hoa hoàn toàn không chút mong chờ…
Trước
mắt Hoa lúc này, dòng sông Gianh trôi nghiêng nghiêng dưới trăng lạnh, lấp lánh
như tráng bạc, sóng nước đang triền miên nức nở với bờ Hoa nhìn xuốngsông, kỷ
niệm đang từ mặt nước hiện hình đến với Hoa. Vẫn trên tảng đá kia, Liêu vẫn ngồi
đấy. Giữa sống hai con thuyền buồm trắng nối nhau trôi xuôi về hạ bạn…Bỗng
nhiên Liêu lao mình ra giữa sông, bơi theo thuyền… Hoa vẫn tựa mình bên gốc
xoan, như người trong cơn mê sảng, ngỡ rằng, cô có thể thanh thản xuống sông thả
mình trôi dạt, chìm đắm với kỷ niệm đang kêu gọi.
Khang
đi tìm Hoa, ra tới đây trông thấy Hoa đứng bên gốc xoan bến sông trong đêm vắng
vẻ, liền lên tiếng, giọng run run, sợ hãi:
- Hoa! Hoa! Sao em lại ra đây?
Hoa
như chưa ra khỏi cơn mê sảng, không để ý, không hay biết gì đến Khang.
Khang
chưa dám lại gần Hoa:
- Hoa? Sao em lại ra đây?
Bây
giờ Hoa mới từ từ quay lại với Khang, sắc mặt vẫn bơ phờ dưới ánh trăng.
- Thầy không biết ư?
Khang
bước tới gần Hoa:
- Vì sao thế em?
Hoa
nhìn thẳng vào mặt Khang:
- Vì thầy. Thầy làm tôi phải khổ đau đến thế này
đây!
Khang
rất sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Anh vẫn đang run:
- Có gì, em cứ nói thật cho anh biết. Em hãy về nhà!
Việc gì em phải ra đây?
Giọng
nói của Hoa trở nên cứng rắn:
- Lá thư hôm trước tôi bỏ trong vở bài tập
cốt để thầy xem mà biết chuyện. Sao thầy lại đốt thư và ảnh của anh Liêu đi?
- Anh không ngờ, nếu biết đến nông nỗi
này, anh chẳng đeo đẳng làm gì cho em khổ tâm, mà tình cảm của anh cũng bị tổn
thương.
Sau
câu trả lời của Khang, lòng Hoa phần nào bớt thất vọng. Cô nói với Khang đầy
chân thành:
- Thầy hiểu cho, tôi đã yêu anh Liêu từ lâu, khi mới
gặp nhau, không phải sau khi anh ấy cứu sống tôi. Tôi không thể quên anh ấy được.
Thầy nên biết thông cảm cho tôi. Đời thầy còn thiếu gì nơi xứng đáng.
Khang
đứng lặng đã hết run, ra chiều suy nghĩ.
Giọng
Hoa trở nên ấm áp:
- Công lao thầy đi sớm về tối, từng chăm sóc mẹ em
lúc ốm yếu, em xin nhớ. Nhưng, đời em chỉ có một anh Liêu…
Khang
cắn môi hồi lâu, đoạn ngước lên với Hoa:
- Được, em cứ về đi! Tôi không để em phải đau khổ.