Mùa hoa dẻ - Phần I - Chương 6 - 7 - 8

(6)

Nắng chói chang
chiếu vào gốc đa. Bóng đa đổ nghiêng nghiêng trùm lên sân đình một vùng im mát,
rộng lớn. Dưới bóng râm gốc đa, có một đôi trai gái đang lời qua tiếng lại.

Người con trai mặc
quần âu màu xanh thanh thiên, áo sơ mi màu gụ. Cô con gái mặc toàn bộ đồ nâu,
quần xắn gần tới đầu gối, một tay chống cái vỏ đập đất, tay kia khoác nón lá hẳn
là mới theo việc đồng áng về.

Lá đa khô rơi sột
soạt xuống sân đình.

Người con trai
đó là Luyến. Cậu ta đang tỏ ra đau khổ nói với Thìn, cô gái đang đứng trước mặt
anh:

-…Tôi chỉ mong
Thìn thông cảm cho. Đây là mẹ tôi. Nếu… Thìn còn có thể thương tôi được nữa,
tôi xin cố sức dàn xếp gia đình ổn thỏa. Mẹ tôi phải biết chiều con.

Thìn nhếch mép,
không ra cười. Nếu là nụ cười thì cũng rất nhạt nhẽo:

- Anh nghĩ xem,
còn mặt mũi nào nữa! Mẹ anh thật… quá chừng! Nếu anh bí thư đoàn có nóng nảy
hôm đó, chẳng qua trước chuyện chết người… chẳng ai nói năng chê trách gì cả. Đằng
này… mẹ anh…

- Tôi biết, mẹ
tôi hoàn toàn sai. Song Thìn, còn có tình cảm với tôi nữa không? Đó là điều tôi
muốn biết.

Thìn cầm nón quạt
cho mình, quạt cho cả Luyến:

- Không chỉ vì
câu chuyện xảy ra vừa qua, tình cảm rạn nứt đã lâu rồi. Đôi ba lần tôi cũng đã
có ý nói cho anh rõ. Mẹ anh… - Thìn lắc đầu – Chuyện anh với tôi nay cả làng đều
biết, như cái gương đã vỡ, làm sao lành lại được. Anh còn có thể lấy được vợ
khác. Tôi còn có thể lấy được chồng khác. Việc gì chúng ta cứ phải đeo đuổi,
dính líu thêm cho khổ tâm.

Luyến cuốn tròn
cuốn sách trên tay đập vào ngực mình:

- Thìn cho tôi
là người thế nào?

Thìn vẫn vừa quạt,
vừa trả lời, khá thẳng thắn:

- Thanh niên cần
có lòng can đảm. Anh thì quá trơn hèn. Khuyết điểm sờ sờ ra đấy, bạn bè bị nạn
không chịu cứu, anh không lấy điều đó làm buồn, lại còn giận dỗi xin ra Đoàn. Vừa
rồi, trước mặt tôi, anh công nhận mẹ anh sai, nhưng ở nhiều nơi khác, anh cho rằng
mẹ anh chửi bí thư Đoàn là đúng – Thìn ngừng tay quạt, nhìn thẳng vào mặt Luyến
– Còn đối với tôi, việc cư xử của anh là quá kém. Anh kể lể với bầu bạn rằng
nhà tôi đã nhận lễ lại của nhà anh rất nhiều. Nói ra thì quá buồn, phải không
anh? Những thứ ấy, cha tôi sẽ đền lại đầy đủ, đừng lo mất không! – Thìn lắc đầu
chán nản – Không thể nào hàn gắn lại được nữa đâu!

Luyến đã rơm rớm
nước mắt, nhìn Thìn, vẻ cầu xin:

- Đau khổ cho
tôi biết mấy. Công tôi đeo đẳng bấy lâu!

Tôi cũng vậy,
tình yêu đổ vỡ, ai mà chẳng buồn. Song cứ thế nhắm mắt mà lấy nhau cưới hỏi, đến
khi về ở với nhau, tôi e rằng, còn khổ hơn nhiều.

Thìn nhìn vào
gương mặt Luyến buồn xỉn, trán lấm tấm mồ hôi, lại thấy chạnh lòng. Cô cầm nón
quạt quạt thêm mấy lần, rồi với giọng dịu dàng:

- Gắng đừng buồn
anh Luyến nhé! Tôi về đây.

Cảnh như trêu
ngươi, trên mái đình lũ chim sẻ cắn nhau chí chóe. Có những con cay cú, cắn chặt
mỏ, bám chặt móng chân vào nhau, rơi từ trên mái đình xuống sân vẫn chưa chịu
thả nhau.

Luyến đứng nhìn
theo Thìn vác vồ đi khuất vào sau lối, đoạn anh mới buồn bã ra về, để lại gốc
đa với cái kẻng tà vẹt đường tàu treo lủng lẳng tựa một người chết thắt cổ.

*

* *

Bà Thành ngồi bệ
vệ trên ghế, miệng nhai trầu bỏm bỏm. Chừng như bà đang tính toán chuyện đời
đen bạc, thương con dang dở, trách người mỏng mồm…

Một đứa bé từ
trong nhà đi ra, phụng phịu nói với bà Thành:

- Mẹ ạ, anh ấy
không ăn. Anh bảo con đổ cho chó.

Bà Thành trừng mắt
quát đứa bé:

- Sao không ngồi
lại đấy mà quạt cho anh mày?

- Anh bảo đừng
quạt mà anh ngốt.

Bà Thành thở
dài, rồi xỏ chân, tha đôi guốc lẹp kẹp vào nhà trong, miệng vừa nhai trầu vừa lầm
bầm một điều gì đó.

Đứa bé nhìn
theo, chờ bà Thành khuất vào sau cửa, cằn nhằn một mình:

- Bắt người ta
ngồi quạt cả ngày, mệt bỏ xừ…!

Rồi hắn ù té chạy
về phía đình làng, nơi có tiếng trẻ reo hò nổi lên.

Bà Thành vén
màn, ngồi xuống bên giường. Bà vuốt vuốt lên ngực đứa con cưng:

- Con mệt lắm
không, Luyến?

Luyến không trả
lời, chỉ mở mắt nhìn mẹ giây lát, rồi quay mặt vào phía vách.

Nguyên do là thế
này: Sau khi bị Thìn cắt đứt tình yêu thật sự với mình, Luyến về nhà, suy nghĩ
nhiều, sinh ra mất ăn mất ngủ, sau đó thì đổ bệnh. Bệnh chẳng ra bệnh, cơm cháo
không ăn, chỉ có nằm li bì, đôi khi mê sảng cứ gọi tên Thìn. Người ta vẫn bảo
đó là bệnh tương tư. Chiều nay xem ra Luyến có tỉnh nhiều, bệnh đã thuyên giảm.

Bà Thành cầm quạt
vẫy nhè nhẹ. Ngoài màn, mấy con muỗi ngày cứ vo ve, bực bội. Bà Thành kiếm lời
an ủi con:

- Mẹ cứ tính,
làm trai như con, chẳng thiếu chi vợ. Con quên nó đi! Giữa làng Phước Sơn này,
còn nhiều nơi, đẹp có, hiền từ có, khôn ngoan có.

Luyến ngửa mặt
nhìn lên đỉnh màn, mấp máy đôi môi khô, chừng như muốn nói lại với mẹ một điều
gì! Bà Thành ngỡ rằng Luyến khát, đi lấy nước cho con uống.

Bà Thành tiếp tục
an ủi, động viên con:

- Việc gì mà con
phải buồn phiền! Giấy rách ta giữ lấy lề, đừng để thiên hạ cười chê.

Luyến lại mấp
máy đôi môi, vừa uống xong ngụm nước trên cậu đã thông cổ, nói được ra lời:

- Con khổ lắm, mẹ
ạ. Ruột gan cứ thế nào ấy… Mặt mũi nào con đi ra được nữa… Chúng bạn cười chê…

Gia đình bà
Thành, từ thời trước cách mạng vốn khá giả, cứ nhìn vào ngôi nhà gỗ gụ năm gian
ngày nay cũng đủ biết, chưa kể đến ba gian nhà ngang. Ông Thành mới mất cách
đây dăm năm, tuy thế nhà vẫn có của ăn của để, của chìm của nổi như các thầy tướng
thầy số vẫn nói: số bà Thành là người cầm đậu của. Vài ba mẫu đất ruộng, dăm bảy
con trâu bò, thứ thuê người làm, thứ cho người làm rẽ, ngoài ra bà Thành còn có
vốn cho vay lấy lãi. Ở nông thôn, có được cơ nghiệp như nhà bà Thành cũng gọi
được là nhà giàu. Không phải mới nổi lên, vốn có gốc từ thời ông cha, bởi vậy
trong mọi xử sự, nói năng, cách ăn ở của bà Thành, đều mang tính chất hai chữ
“gia thế”.

Bà Thành nói lại
với Luyến.

- Cứ xem nhà nó
không xứng đáng làm dâu nhà này. Con đã bỏ nó. Con sẽ lấy đứa gấp mười con
Thìn. Chỉ cần con vui vẻ, bằng lòng.

Bây giờ, Luyến mới
nhìn vào mặt mẹ, khẽ đưa bàn tay yếu ớt đặt lên bàn tay mẹ.

Bà Thành biết ý,
nói cho con rõ hơn:

- Mẹ sẽ hỏi cái
Hoa nhà bà Nhương cho con. Phải cái nhà đó hơi nghèo, nhưng con ấy thì ngoan,
chịu khó làm lụng, về nhà mình càng đỡ phải nuông chiều. Nếu con bằng lòng, mẹ
chỉ cần gặp bà Nhương vài lần là xong. Xem ra, không lấy con thì đòi được ai
hơn?

Luyến vẫn nhìn mẹ,
như còn muốn mẹ nói thêm, lòng đang vơi dần khổ đau, vui dần với niềm vui mẹ vừa
nói ra…

- Con gắng ăn uống
chóng khỏe mà theo học. Cứ phải cầm cho được cái bằng Thành chung trong tay. Mọi
việc ổn thỏa, tháng chạp năm nay mẹ làm lễ cưới cho con. Còn con Thìn, quên đi,
quên hẳn đi, để cho nó theo bộ đội mà đàn đúm, cứ coi như đó là con đĩ…

Bà Thành cầm quạt
quạt cho con một lúc nữa rồi mới buông màn đi ra. Bà ra đứng chống nạnh trước
hiên nhà, nhìn quanh rồi lên tiếng gọi, chắc là gọi đứa bé em cậu Luyến lúc
nãy.

- Rớt ơi… Rớt! Rớt
ơi… Rớt!

(7)

Sân nhà bên cạnh,
đội trưởng văn công Đào Hữu Khôi đang say sưa điều khiển các diễn viên, trai
có, gái có, luyện tập một điệu múa mới. Bước chân nhịp nhàng, tiếng hát rộn
ràng… Có khá đông bộ đội và trẻ em trong xóm đến ngồi quanh sân, xem văn công tập
múa. Ngược lại, trung đoàn trưởng thì tỏ ra bực bội, tiếng hát vọng đến tựa như
cào vào tai ông ta:

Trung đoàn trưởng
bỏ bút, bỏ kính xuống bàn:

- Đã bảo rồi,
chúng nó cứ “đô xòn” bên tai thế này thì ai làm được việc chứ! – Ông gọi vọng
xuống nhà ngang, ở đó luôn luôn có người liên lạc túc trực để mỗi khi trung
đoàn trưởng cần tới – đồng chí nào dưới đó, qua gọi đội trưởng văn công sang
đây cho tôi.

Một tiếng “có” từ
nhà dưới vọng lên.

Người đàn ông ngồi
làm việc ở gian nhà phía bên kia, đối mặt với trung đoàn trưởng bỗng phì cười.
Ông hỏi đùa trung đoàn trưởng:

- Đồng chí trung
đoàn trưởng không ưa văn nghệ thì phải?

Mặt trung đoàn
trưởng còn nhiều nét khó chịu.

- Văn nghệ, thà
rằng thơ ca, hò vè, báo chí, còn thứ hát hỏng phèng la ấy, tôi chịu không thấu,
rất khổ tâm.

Người đàn ông vừa
đối thoại với trung đoàn trưởng là chính ủy của trung đoàn, mới đi công tác về.
Ông có vóc người gần như ngược hẳn so với trung đoàn trưởng, bé nhỏ, trắng trẻo,
như một cậu học trò. Vốn dĩ, ngày xưa ông là học trò của trường Quốc học Vinh,
tham gia hoạt động cách mạng từ những năm 1940 – 1941. Ông đã từng bị bọn Pháp
thống trị bắt và đem đi tù. Ông ra khỏi nhà tù đế quốc sau đảo chính Nhật –
Pháp (3 – 1915). Ra khỏi tù, ông lại tham gia hoạt động trong phong trào Việt
Minh. Cách mạng tháng Tám thành công, ông vào quân đội, làm cán bộ chính trị
cho tới nay.

Ngoài sân, theo
lệnh gọi của trung đoàn trưởng, đội trưởng văn công đã tới. Anh bước lên hiên
nhà, đứng nghiêm chào:

- Báo cáo trung
đoàn trưởng! Tôi, đội trưởng văn công có mặt – Anh ta đưa tay lên chào mà cái
mũ không còn trên đầu, đang nằm sau gáy, quai mũ vòng qua cổ.

Tác phong quân
nhân kiểu ấy càng làm cho trung đoàn trưởng bực mình thêm:

- Ồ…! Anh cởi quần
mà chào tôi đấy à?

Đội trưởng lúng
túng, sờ hết khuy quần, khuy áo. Anh sờ lung tung, sờ đến cái mũ còn nằm sau
gáy mới chợt hiểu ra câu phê bình của cấp trên. Miệng anh méo một bên, nửa buồn
cười, nửa không, chân tay vụng về.

Chính ủy một lần
nữa không nhịn được cười:

- Văn công có
khác, đóng kịch cả ngày.

Trung đoàn trưởng
dịu giọng:

- Tôi đã bảo
anh, dời văn công đi nơi khác, xuống cuối thôn, cứ hát, cứ gào mãi bên tai tôi,
bảo ai làm được việc!

- Xin đồng chí
chịu khó nghe cho một buổi nữa. Tối nay biểu diễn xong, mai chúng tôi chuyển
ngay ạ.

Trung đoàn trưởng
hết ý kiến, cúi đầu làm việc.

Chính ủy miệng
cười vui vẻ, bảo đội trưởng văn công:

- Đồng chí nhớ tập
hát “rề mi” với nhé! Cứ “đô xòn” hoài, trung đội trưởng dễ chán tai.

Đội trưởng văn
công chào trung đoàn trưởng, chào chính ủy, miệng tủm tỉm ra về.

Được một lát thì
Liêu đến. Hôm nay Liêu được mời tới gặp mặt và làm việc với cả trung đoàn trưởng
lẫn chính ủy.

Lối ăn mặc gọn
gàng, nghiêm chỉnh cùng với tác phong lành mạnh, chững chạc của Liêu, ngay bước
đầu đã gây được cảm tình tốt đẹp đối với chính ủy.

Chính ủy mời
Liêu hút thuốc. Sau khi thăm hỏi dăm ba câu về sức khỏe, đời tư của Liêu, chính
ủy bắt đầu vào câu chuyện phân tích tình hình chung của mặt trận, những thiếu
sót chung mà bộ đội ta còn vấp váp, rồi dần dần đi vào khuyết điểm đã qua của
Liêu trên chiến trường, cũng như ý kiến kỷ luật của lãnh đạo trung đoàn đối với
sai phạm của anh…

Trong khi chính ủy
nói chuyện với Liêu, thỉnh thoảng cũng có một đôi lời góp ý của trung đoàn trưởng,
khá nhẹ nhàng “mưa phùn gió thoảng” không
“đao to búa lớn” như hôm nào…

Liêu ngồi nghe lặng
im tựa khúc gỗ.

Chính ủy:

- … Phải nói rằng,
đồng chí đã làm bản kiểm điểm hết sức nghiêm túc. Mọi sự việc đã được phản ánh
trung thực tỉ mỉ. Qua bản kiểm điểm, chúng tôi đánh giá được phẩm chất và bước
tiến bộ vừa qua của bản thân đồng chí. Duy chỉ có một vấn đề, chúng tôi cho rằng,
theo bản tự kiểm điểm thì chưa sáng lắm, đó là động cơ tổ chức trận đánh.

Bây giờ Liêu mới
nói:

- Thưa đồng chí,
tôi không có một động cơ, một ý nghĩ nào khác ngoài: Đã là bộ đội phải đánh giặc.

Chính ủy gật gật
đầu, rồi phân tích qua ý nghĩ của Liêu:

- Cái gì cũng có
mặt trái. Tròn như quả cầu, mặt trái
là tâm điểm. Bộ đội là để đánh giặc, tôi nhất trí. Có điều, trong cách suy xét,
ta cứ một chiều, một mặt thì rất dễ gặp phải sai lầm. Tôi ví dụ, bản chất thanh
niên là luôn luôn ham chuộng cái mới, ưa thích cái lạ, rất có lợi cho nhu cầu
tiến bộ. Song nếu, cứ để cho mọi ham thích đó phát triển tự do, không có hướng
không có lãnh đạo thì sẽ đi tới đâu?

Liêu lại ngồi lặng
im.

Chính ủy nói tiếp:

- Tôi nói cụ thể
về trận đánh do đồng chí chủ trương. Rõ ràng trước mắt có những thắng lợi, giết
được mười tên lính, thu được dăm khẩu súng. Nhưng cái hại đã lớn hơn quá nhiều.
Cơ sở vừa được xây dựng, nhen nhóm, đã bị địch khủng bố trắng. Dân tình sợ hãi,
bị bắn giết, bắt bớ, nhà cửa bị giặc đốt, quay ra oán trách “do bộ đội đánh nên
Tây mới đem lính về khủng bố!” Dân bản Thập, thứ bỏ đi nơi khác ở, thứ không
dám tiếp xúc với cách mạng… Cái hại về sau trận đánh, chính đồng chí chưa lường
được, chưa thấy hết. Mặt trái các sự việc cần xét xem là như thế - Chính ủy vẫn
có lời động viên Liêu – tuổi trẻ, do ít suy xét nên vấp váp nhiều. Nhưng, tuổi
trẻ lại biết tiếp thu nhanh cái đúng, cái hay. Vỡ núi lấp sông cũng ở tuổi trẻ.
Đồng chí Liêu nên biết vận dụng ưu thế của tuổi trẻ vào đấu tranh với bản thân,
loại trừ cái bản năng, biết suy xét một cách chín chắn, thấu đáo mọi sự vật, hẳn
đồng chí còn tiến bộ rất xa…

Chính ủy đang
đưa dần buổi làm việc hôm nay với Liêu vào giai đoạn kết thúc. Ông mỉm cười hiền
lành hỏi:

- Đồng chí Liêu
còn ý kiến gì nữa không?

- Thưa… bao giờ
tôi được trở lại chiến trường.

- Việc này còn
chờ ý kiến của Quân khu. Đồng chí cứ yên tâm, cố gắng phát huy đấu tranh bản
thân…

- Ăn rồi nằm, buồn
lắm, tôi muốn đề nghị lên ban chỉ huy một việc.

Chính ủy vui vẻ:

- Đồng chí cứ
phát biểu!

- Tôi thấy, thời
gian này, anh em cấp dưỡng ở đây vừa
công tác lại vừa học tập chính trị quá vất vả. Tôi muốn xin giúp anh nuôi một
phần ăn rồi ngồi, tư tưởng càng rối rắm.

Chính ủy, với giọng
thoải mái:

- Được, điều đó
ban chỉ huy chúng tôi sẽ xét trả lời sau, trước mắt, đồng chí cứ yên tâm, nghỉ
thêm ít hôm nữa.

Liêu đứng lên,
không quên sửa lại quân phục trước khi chào ra về. Chính ủy còn tiễn chân Liêu
ra đến ngoài sân, bắt tay anh, vui vẻ dặn thêm:

- Yên tâm, nghỉ
ít hôm nữa nhé!

Trên đường về, một
ý nghĩ ngồ ngộ đến với Liêu “Đảng thật khéo chọn, ông tai to mặt lớn thì làm
trung đoàn trưởng, con người học trò nho nhã thì làm công tác chính trị, loại
mình… thì dùng vào việc “húc lô-cốt”.

Liêu ngang qua
nơi luyện tập của đội văn công, giữa sân đang vang lên bản đồng ca…

“Đồng
lúa đã chín rồi

“Ta mau mau đi gặt về…”

(8)

Nhà bà Nhương
hôm nay khá đông vui, anh con trai đầu đi bộ đội về chơi, con gái, con rể biết
tin cũng ghé lại. Về cùng người con trai còn có một ông khách, đó là Khang, một
giáo viên trung học. Tuổi thầy vào khoảng hai ba, hai tư, là một thanh niên mặt
mày sáng sủa, da dẻ hồng hào, nổi lên là một cặp mắt khá đa tình.

Thầy giáo đang
ngồi giữa vòng vây gia đình, bẻ hết ngón tay này qua ngón khác. Anh ta đang cố
đưa hết những nét gì thật duyên dáng lên gương mặt, tranh thủ tình cảm mọi người.
Anh ta là bạn, từ ngày được anh của Hoa giới thiệu về em gái mình. Khang đã có
ít nhiều hình dung về cô gái đáng yêu ấy! Đã có lần anh của Hoa hứa với Khang:
“Mình sẽ vận động được cô em cho cậu. Trong làng cũng có khá nhiều thanh niên
tìm hiểu nó, song gia đình mình chưa đồng ý ai”.

Giáo Khang vỗn
là người giàu sức tưởng tượng, nhiều mơ mộng. Anh ta từng có lúc mơ mộng nghĩ đến
chuyện cùng Hoa “xây nhà bên suối”. Hôm nay, anh mới được thật sự gặp mặt Hoa,
quả là một cô gái xinh đẹp, không khác mấy so với người trong mộng của Khang.

Khi bà Nhương hỏi
tới chuyện vợ con, thầy Khang mặt thêm đỏ, chỉ tủm tỉm không trả lời, vờ cúi mặt
như soi mình vào bát nước chè xanh – Kỳ thực đó cũng là câu trả lời của anh.

Người anh của
Hoa nửa đùa nửa thật:

- Ấy, thầy Khang
sẽ là em rể của con đấy, mẹ ạ.

Cả nhà cười, vui
vẻ, mặc sức ông giáo càng làm duyên.

Anh trai của Hoa
nói thêm:

- Con tính rồi,
ta để thầy Khang trọ lại trong nhà cho thêm vui, thầy về dạy ở trường mình đó.
Đồng thời, thầy sẽ dạy cho em Hoa nhà mình học hành luôn thể… Anh cười thoải
mái – Một mai, thuận gái thuận trai, thầy Khang thành con rể nhà này càng hay,
phải không ạ…?

Mặt Khang càng
thêm đỏ. Anh lại bẻ ngón tay:

- Nếu không tiện
ở đây thì con cũng sẽ ghé lại với gia đình, thăm mẹ luôn. Chỗ anh Nhương với
con, thân tình đã lâu, cũng coi như ruột rà.

Bà chị gái từ
trong bếp đưa ra một rá lạc rang, câu chuyện giữa khách quý và chủ cứ thế mà nở
rộ. Dụng ý của người anh trai muốn để Hoa xây dựng với thầy giáo Khang đã rõ
ràng. Và có lẽ, mọi người trong gia đình cũng dễ bằng lòng. Thời buổi này, lấy
ai sướng bằng giáo viên, có gạo tháng, lại không phải đi bộ đội, đi dân công,
chân lúc nào cũng xỏ trong guốc.

Ở gian nhà trong,
riêng Hoa, đang như bị đá dằn lên ngực, có khi đến ngạt thở vì câu chuyện ngoài
nhà mà cô đã nghe lọt. Hoa ngồi với xa kéo sợi, mặt cúi gằm, ai không biết ngỡ
rằng cô xấu hổ, thẹn vì nhà có khách. Câu chuyện đang làm cho lòng Hoa rối bời.

Một điều mà chẳng
ai nghĩ tới được, từ đâu, Liêu xuất hiện trước ngõ nhà Hoa và đang đi vào giữa
sân. Trên tay Liêu cầm một cây mác dài cán, theo đề nghị của Liêu, ban chỉ huy
trung đoàn đã bằng lòng để anh giúp cấp dưỡng một thời gian. Anh đã dừng bước
và lên tiếng hỏi:

- Mẹ ơ, nhà có
chuối xanh bán không?

Bà Nhương trông
thấy Liêu, hết sức mừng rỡ:

- Anh Liêu ơi!
Vào đây, vào đây đã nào!

Bà Nhương ra tận
nơi, nắm tay Liêu dắt vào nhà, nói cho mọi người hay:

- Anh bộ đội này
đã cứu sống con Hoa đây.

Mọi người mừng rỡ,
hết anh ruột của Hoa, đến người anh rể, đến thầy giáo Khang ân cần bắt tay
Liêu.

Trong nhà, Hoa
cũng đang nghiêng đầu nhìn Liêu qua kẽ cửa, mặt cô hớn hở như chính mình đang
được mặt mừng tay bắt với Liêu.

Mọi người mời
Liêu cùng ăn lạc cho vui.

Anh từ chối:

- Tôi vội lắm,
phải lo mua cho được thực phẩm gia khất gia đình, chủ nhật, hoặc một lúc khác,
có điều kiện thì đến chơi sau…

Từ trong nhà,
Hoa hỏi vọng ra:

- Anh mua chuối
gì hở anh Liêu?

- Chuối xanh để
nấu – Liêu trả lời.

- Nhà em có đấy.

- Được vài buồng
không?

- Được.

Bà Nhương vui vẻ:

- Phải đấy, cái
Hoa nó bán chuối cho anh, đỡ khỏi phải đi đâu cho xa.

Hoa mở cửa sau,
gọi Liêu ra vườn bán chuối.

Trong nhà, mọi
người vẫn vừa bóc lạc ăn, vừa trò chuyện rôm rả.

Ngoài vườn, Hoa
dẫn Liêu đến trước một khóm chuối xanh tốt. Cô chỉ cho anh một buồng chuối khá
sai, béo mập:

- Anh cao người,
chặt, em đỡ cho!

- Vững vàng
không đấy?

- Vững chứ!

Liêu giơ mác
phóng một nhát mạnh, buồng chuối đứt ngọt và nặng quá tuột ào xuống đất. Hoa đỡ
không nổi! Cả Hoa lẫn Liêu cùng cười.

Liêu đùa:

- “Gái mười bảy
bẻ gẫy sừng trâu”, khỏe thật!

Hoa cố bào chữa:

- Chẳng qua là bất
ngờ, em trượt tay. Anh cứ chặt buồng khác, em đỡ cho xem!

Gió lùa qua vườn
cây lá lao xao, nhất là đám lá chuối cứ vang vẫy, sột soạt, như hàng loạt những
bàn tay khổng lồ vỗ tay rô rỡn.

Họ đã chặt xong
buồng chuối thứ hai, Liêu vờ hỏi:

- Làm cách nào
mà đem về hết đây?

Hoa hăng hái:

- Anh vác một buồng,
em một buồng.

Lòng Liêu rộn
vui:

- Phải đấy, nên
biết giúp đỡ bộ đội với chứ!

Chẳng hiểu, có
phải cố tình hay không. Liêu cứ ngước mắt nhìn mãi một điều gì cao trên ngọn
tre. Hoa càng ngước nhìn theo. Hóa ra ở đấy có hai con chim đang rỉa lông cho
nhau. Hoa cúi vội như người mắc lỡm, miệng tủm tỉm cười.

Liêu trước, Hoa
sau, họ vác chuối đi qua sân rất tự nhiên. Hoa nói với mẹ.

- Con vác giúp
anh Liêu buồng chuối đây, mẹ ạ.

Bà mẹ tỏ ra bằng
lòng:

- Ừ. Con vác
giúp anh ấy trăm lần cũng chưa đền hết ơn đâu.

Liêu cũng chào mọi
người trong nhà để ra về.

Riêng thầy
Khang, nhìn thấy Liêu và Hoa dập dìu kẻ trước người sau như vậy, không vừa
lòng, hơi đỏ mặt. Nhưng, thầy đã trấn tĩnh kịp tự khích lệ: “Nó chỉ là một anh
lính cấp dưỡng, chưa phải là đối tượng đáng sợ!”

*

* *

Chân núi thoai
thoải, chạy lan hàng cây số, là cả một triền cỏ, cánh đồng cỏ. Mùa hạ, cỏ ở đây
vẫn xanh tốt mượt như nhung. Mùa rồi, trên đồng cỏ này trâu bò đếm không xuể. Bọn
trẻ đánh trâu bò đến đây, thả ra trên đồng, mặc cho chúng kiếm ăn thoải mái.
Chúng nó không còn phải chăn dắt, cứ tụm năm tụm ba, con trai thì đánh khăng,
đánh đáo, con gái thì đánh chuyền, chơi ô ăn quan… Có bạn chăm học cứ đố nhau
làm toán, lớn theo lớn, bé theo bé.

Riêng Hoa, bây
giờ không còn thích ồn ào vui nhộn mấy, lẩn lánh đi lẻ, cốt tạo ra thời gian
cho mình suy tưởng, mong nhớ. Một mình Hoa, thả bò đi ăn rồi, ra ngồi khuất bên
một khóm sim tốt, cái nón để úp lên cây roi tre và cuộn dây thừng. Gió cuốn qua
mái núi. Trong gió, thoảng hương sim chín lẫn hương hoa dẻ cuối mùa. Gió thổi
vi vu qua khóm cây, thổi bạt cả mái tóc huyền của Hoa. Lòng Hoa, dần dần rộn lên
nỗi nhớ… Ngày giờ, thời gian Hoa được gần Liêu đã quá ít, quá ngắn, nhưng hình ảnh
của Liêu thì đã khắc vào tim Hoa khá sâu đậm. Một lời nói, một ánh mắt nhìn của
Liêu cũng đủ để cho Hoa nhớ… Hôm nào… chính anh Liêu đã nói lời thương yêu bên
tai Hoa, cánh tay ấm áp của anh đã choàng lên vai Hoa. Chỉ nhớ lại chừng đó
thôi trong buổi ban đầu của tình yêu cũng đủ cho Hoa cảm thấy sung sướng, hạnh
phúc, đỏ hồng gương mặt.

Tiếng chim đa đa
vọng trên đồng cỏ khắc khoải, buồn buồn.

Thoạt đầu Hoa
còn hững hờ hái mấy quả sim chín ngay cạnh chỗ, ngồi ăn một mình. Bấy giờ thì
cô hái lá sim và đang chăm chú dùng gai châm thêu chữ lên lá. Hết cái này qua
cái khác, lá nào cũng mang độc có hai chữ H.L. Đoạn, Hoa lại sung sướng ghép lá
lại thành một hàng ngang trước mặt, rồi ngồi ngắm nghía say sưa như mê man đọc
một bài thơ tình yêu…

Có một bọn con
trai nghịch ngợm, tháo mũi thúc trâu chọi nhau để xem cho khoái. Vừa xem trâu
chọi nhau chúng vừa hò vang: “Hò lê, hò lắc, mài sừng cho sắc bạng chắc cho đều…
Hò lê, hò lắc! Hò lê, hò lắc…!”

Mặc chúng nó, đã
nói bây giờ Hoa không thích đùa, không thích vui nữa! Gió lại thổi quá mạnh,
hàng lá trước mặt Hoa bỗng bật cánh, bay như một dàn bướm là đà trước gió. Đôi
mắt hây hây bồi hồi. Hoa nhìn theo những chiếc lá trong gió… “Không biết những
chiếc lá đó sẽ bay đến đâu…?”

Sáng nay Thìn
cũng đem bò đi ăn. Và, cô đang đi hết nơi này qua nơi khác tìm Hoa, cất tiếng gọi
lanh lảnh:

- Hoa ơi…! Ơi…
Hoa…!

Tiếng gọi nghe
đã gần. Hoa lên tiếng đáp lại:

- Đây này! Thìn
ơi… đây này…

Thìn đã đến với
Hoa bằng một câu trách móc:

- Ghê quá! Cô ả
dạo này cứ bỏ tôi đi ăn lẻ một mình!

- Đâu nào, mình
tưởng hôm nay Thìn không đưa bò đi ăn, chưa chi đã vội.,.

Thìn ngồi xuống
sát cạnh Hoa, tay choàng qua vai bạn. Hoa cũng vòng tay qua lưng Thìn. Hai người
cùng lắc mình, đung đưa như đang cùng nhau song ca.

Mãi một lúc lâu,
hết đung đưa, Thìn nhẹ giọng hỏi bạn:

- Hoa ơi, có điều
gì vui lắm phải không?

Hoa lấy giọng đỏng
đảnh:

- Ai nói?

Thìn vẻ nghiêm
túc:

- Có người nói hẳn
hoi, Hoa ạ, mình chẳng ngoa đâu.

Mặt Hoa bỗng lắng
lại, nhìn Thìn:

- Có chuyện gì
mà Thìn nói như vậy?

- Tình bạn, mình
nói thật, gia đình anh ta chẳng tốt đẹp gì! Đấy, Hoa xem!

Hoa khẽ cau mày:

- Mà ai đã chứ?

- Hoa còn dấu
Thìn làm gì? Có người nói tận tai mình rồi. Mình chỉ biết nói thẳng với Hoa rằng:
Nếu xây dựng với anh ấy thì hạnh phúc chẳng ra sao!

Hoa có gì như uất
ức, níu lấy vai Thìn, hỏi dồn dập:

- Ai nói? Nói
ai? Vì sao? Ai nói?

Thìn tỏ vẻ không
vừa lòng với Hoa. Cô đang nhìn kỹ vào mọi chiếc lá sim trên mặt cỏ. Chiếc lá đã
sót lại sau trận gió thổi mạnh. Rồi Thìn nhặt chiếc lá đưa ngay lên trước mặt
Hoa vẻ giận dỗi, giọng hơi gắt:

- Vậy còn ai nữa!
Ai châm tên ai vào lá này?

Thìn nhìn thẳng
mặt Hoa như bắt được quả tang.

Hoa lấy lại chiếc
là ở tay Thìn, hai mắt rưng rưng. Thìn đẩy mạnh Hoa sang bên, đứng phắt lên và
bỏ đi, không hề ngoái lại, cho dù Hoa vươn theo, gọi:

- Thìn ơi! Thìn
ơi…!

Hoa đứng lên,
nhìn theo hướng Thìn đi xa trên nội cỏ, khổ tâm, bóp nát chiếc lá sim trong
tay, những muốn đuổi theo kịp chân Thìn…

Đang lúc, một đứa
bé khoảng mười tuổi, tay cầm bì thư đi thẳng một mạch đến bên Hoa. Thằng bé lên
tiếng:

- Chị Hoa! Em
tìm chị khắp nơi! Chị Hoa.

Hoa quay lại với
thằng bé, nhận ra em trai của Luyến.

Thằng bé bẽn lẽn:

- Anh Luyến sai
em tìm chị, đưa tận tay thư này cho chị.

Hoa lạnh lùng:

- Thư gì?

Thằng bé cúi mặt,
trả lời khẽ:

- Em không biết.

Hoa bóc thư xem
ngay. Xem xong thư, cô bực bội nói với đứa bé:

- Em về nói với
anh Luyến rằng, ai cũng như anh Luyến của em thì chị đã chết đuối mất xác rồi,
chẳng còn sống đến bây giờ để cho anh ấy gửi thư đâu!

Hoa đã vỡ lẽ,
bây giờ mới thông cảm với sự hiểu nhầm của Thìn. Hoa xé nhỏ lá thư, rồi bỏ chạy,
tìm theo Thìn, để lại thằng bé với những vụn giấy bay lả tả.

Thằng bé phồng
má, phụng phịu:

- Đã không nhận
thì thôi, lại còn xé thư, để cho người ta… không khéo lại ăn đòn…!

Một nỗi lo lắng
bao trùm lấy thằng bé. Nó cúi xuống nhặt các vụn giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn
theo hướng Hoa chạy, oán trách.

Báo cáo nội dung xấu