Tầm tần ký - Hồi 245

Hồi 245

Muốn đi khó rời

Ði chưa được mấy bước, thì của phòng trước mặt mở ra, Chúc
Tú Chân yểu điệu bước ra, nhìn gã bằng ánh mắt ai oán rồi lại nói bằng giọng
đang thương, „Thẫm quản có rảnh không?"

Hạng Thiếu Long đương nhiên không thể tin được bất cứ biểu
hiện nào của những ca cơ này, bởi vì bọn họ đều là những chuyên gia biểu diễn
thuộc hàng đệ nhất.

Song dù cho Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân đã từng bày trò
để hại gã, nhưng sau khi đã hiểu được mọi chuyện, gã không những không hề oán
hận họ, mà còn thương cảm nữa. Nói cho cùng, bọn họ đều là những nữ tử muốn đi
tìm lấy lý tưởng của mình mà phải cầu tồn trong cái xã hội mà nam nhân nắm
quyền này, tuy thủ đoạn hơi quá đáng nhưng cũng là vì bất đắc dĩ.

Chỉ hận mình lúc này là tên tội phạm bị truy nã số một của
các nước phía đông, mạng mình khó giữ, dù cho có muốn giúp bọn họ nhưng chỉ là
có lòng mà không có sức.

Lúc này điều gã nghĩ đến là làm thế nào để thoát thân, không
muốn rơi vào trong vòng xoáy này nữa.

Gã chưa kịp trả lời thì Chúc Tú Chân đã nắm tay kéo tay áo,
níu gã vào phòng.

Bỗng nhiên, Hạng Thiếu Long hiểu rằng mình đã trở thành mấu
chốt của cuộc đấu tranh giữa Phụng Phi và bè phái của Ðổng Thục Trinh.

Dù cho Phụng Phi muốn thoát than thoái ẩn, hoặc Ðồ Thục
Trinh muốn kế thừa ngôi vị của Phụng Phi, cũng đều phải nhờ sự sắp xếp của gã.

Mà gã là chiếc cầu đối ngoại.

vai trò của gã giờ này cũng giống như người quản lý của các
ngôi sao lớn ở thế kẻ hai mươi mốt, mà gã lại là giám đốc của đoàn kịch. Nếu
không có sự hợp tác của gã, Phụng Phi và Ðổng Thục Trinh đều chẳng làm gì được.

Trước kia Trương Tuyến và Sa Lập được Ðổng Thục Trinh và
Chúc Tú Chân ve vãn, nguyên nhân cũng chính là đây.

Nào ngờ Phụng Phi lại lợi dụng cuộc đấu đá của Trương Tuyền
và Sa Lập, phá vỡ ưu thế của Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân, trao chức vị quan
trọng cho Hạng Thiếu Long gã.

Lúc này gã đã hiểu chút ít vì sao Phụng Phi chấp nhận để
Trương Tuyền ở lại, kỳ thực đây là một nước cờ rất lợi hại.

Bởi vì Trương Tuyền và Ðổng Thục Trinh có mối quan hệ mờ ám
với nhau, điều đó khiến cho Ðổng Thục Trinh rất khó quyến rũ Hạng Thiếu Long
trước mặt Trương Tuyền. Cách duy nhất là liên kết với Trương Tuyền để bức hại
Hạng Thiếu Long, như vậy lại khiến cho y ngả về phía Phụng Phi.

Giả sử Ðổng Thục Trinh quả thật vứt bỏ Trương Tuyền, Trương
Tuyền đi vào đường cùng nói không chừng sẽ quay lại đầu hàng Phụng Phi, tiết lộ
bí mật và kế hoạch của Ðổng Thục Trinh.

Còn Chúc Tú Chân thì vốn dựa vào Sa Lập, Sa Lập vừa bị đuổi
đi, lập tức trở nên cô độc, chỉ đành đầu hàng Ðổng Thục Trinh, mặc cho nàng sắp
xếp. Nhưng chỉ cần nàng lại có chỗ dựa, thì có thể tiếp tục cuộc đấu tranh
giành địa vị với Ðổng Thục Trinh.

Nhưng có lẽ cả Phụng Phi, Ðổng Thục Trinh và Chúc Tú Chân
đều không biết rằng Trương Tuyền đã sớm bị kẻ khác mua chuộc.

Tình thế trước mắt là Phụng Phi không lung lạc được gã, mưu
đồ hãm hại của Ðổng Thục Trinh đã thất bại. Trương Tuyền đương nhiên càng không
thể lay động được gã, nhất thời chưa bên nào chiếm được ưu thế.

Ðiều buồn cười nhất là gã chỉ một lòng muốn thoát thân.

Khi những điều này lướt qua đầu gã như điện chớp, Chúc Tú
Chân đóng cửa phòng lại, ôm gã thật chắc, vùi đầu vào lồng ngực gã, nũng nịu
nói, „Sao chàng đối với Tú Chân vô tình đến thế?"

Hạng Thiếu Long cảm nhận rõ sự hấp dẫn của nàng, trong lòng
dâng lên niềm thương tiếc. Trong lòng tuy biết rõ nàng chỉ giả vờ, nhưng cũng
sinh lòng thông cảm.

Gã tuy không ôm lại nàng, cũng không đẩy ra, cứ hiên ngang
đứng đấy, bình thản nói, „Tú Chân tiểu thư không nên như thế, có gì căn dặn,
xin hãy cứ nói ra."

Chúc Tú Chân ngửa mặt lên, trên má nàng đây nước mắt, buồn
bã nói, „Thiếp sợ!"

Hạng Thiếu Long không ngờ nàng lại có chiêu này, lòng mềm
đi, „Tú Chân tiểu thư!“

Chúc Tú Chân lại dụi mặt vào lồng ngực gã, khóc òa lên,
khiến áo của gã ướt đẫm nước mắt.

Hạng Thiếu Long lung túng khuyên lơn, dìu nàng ngồi xuống
chiếu, mặc cho nàng ôm cổ ngồi vào trong lòng, lại lau nước mắt cho nàng. Chúc
Tú Chân lập tức nín khóc, chỉ còn đôi vai là vẫn run lên.

Gã hầu như có thể khẳng định được rằng nàng giả vờ đóng kịch
nhưng tình là thật.

Tình này đương nhiên không phải là tình yêu đối với gã, mà
là sự lo lắng với vận mệnh của mình.

Chúc Tú Chân rầu rĩ nói, „Chắc chàng đã biết đại tiểu thư
định giải tán đoàn ca vũ, lại chuẩn bị tặng chúng tôi cho kẻ khác, để mình có
thể thoát thân an toàn."

Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, „Sao lại có chuyện thế
này?"

Chúc Tú Chân nói, „Chuyện này không phải là giả, trước đây
trong đoàn có mấy vị tỷ muội, sau khi rời đoàn gả vào nhà giàu có, số phận thật
là thê thảm, có người thì bị vợ lớn đánh chết, có người thì vì chủ nhà suy sụp
trở thành hoang kỹ. Giả sử chỉ bị lạnh nhạt thì cũng đã may mắn lắm. Tú Chân
thà chết thì hơn. Sống như thế thật không chịu đựng nổi."

Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, „Các ngươi đều do đại tiểu thư
mua về hay sao?"

Chúc Tú Chân buồn bã gật đầu, „Ðừng thấy bề ngoài đại tiểu
thư đối xử tốt với chúng tôi, chỉ vì chúng tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, có thể
giúp cho tiểu thư cái danh đệ nhất thiên hạ danh kỹ. Sự thật đại tiểu thư chỉ
tính cho mình, còn chúng tôi là công cụ của ả."

Hạng Thiếu Long biết rằng nàng không còn đường để đi, nên
mới tìm mình để kể khổ. Trong lòng thầm than cho vận mệnh bi thảm của nữ nhân
trong thời đại này, nhưng cũng cảm thấy trong lòng có lòng mà không có lực,
nói, „Nàng thẳng thắn như thế này, không sợ ta bán đứng nàng cho đại tiểu thư
hay sao?"

Chúc Tú Chân cười khổ, nói, „Nam nhân nào mà thiếp chẳng gặp
qua, chàng là người chính nghĩa, lúc đầu người ta đã nhìn sai chàng, nhưng giờ
đây sẽ không phạm sai lầm như thế nữa, cho nên mới mặt dày đến đây cầu xin
chàng."

Rồi lại chép miệng, „Bọn tiểu nữ tử chúng tôi chẳng biết gì
về chuyện ở ngoài đoàn, sau khi rời đoàn nửa bước cũng khó đi, chỉ đành để cho
người ta sắp xếp!"

Hạng Thiếu Long nói, „Nhưng rốt cuộc nàng cũng phải gả cho
người ta thôi!"

Chúc Tú chân ngửa mặt lên, thỏ thẻ nói, „Tốt nhất là đừng gả
cho kẻ nào cả, bọn chúng tôi ai ai cũng có tích lũy, đủ có thể sống sung sướng
một đời, nhưng lại cần có người sắp xếp ổn thỏa cho chúng tôi, giờ đây Sa Lập
đã bị đại tiểu thư đuổi đi, chỉ đành cầu xin chàng."

Rồi lại cúi đầu e thẹn nói, „Dù cho có gả cho người khác,
cũng không mong bị đối phương biết trước kia đã làm vũ cơ, Chúc Tú Chân thà làm
chính thất nhà nghèo khổ còn hơn trở thành vợ lẽ nhà hào môn."

Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ, điểm mấu chốt chính là đây.

Những kẻ có dã tâm trong đoàn như Ðổng Thục Trinh, mục đích
là thay thế địa vị của Phụng Phi, còn những người không có dã tâm như Chúc Tú
Chân, chỉ hy vọng dựa vào món tiền tích lũy được, sống cuộc sống tự do mình lựa
chọn.

Dù mục đích thế nào, cũng đều là mong muốn độc lập tự chủ,
nắm chắc vận mệnh của mình trong tay.

Gã lần đầu tiên suy xét lại rằng, dù cho có dễ dàng thoát
thân, nhưng không biết có đành lòng bỏ đi, mặc kệ bọn họ mà không cần ngó đến.

Chọn lựa tốt nhất là sắp xếp cho bọn họ an toàn đến nước
Tần, một là vì nơi ấy không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, điều quan trọng là gã
chỉ cần nói một câu là không ai dám bức hiếp bọn họ.

Nếu họ chấp thuận, thì gã có thể sắp xếp cho bọn họ.

Vấn đề là giờ đây thân gã khó giữ, trong đoàn lại đấu đá lẫn
nhau, giờ lại thêm tên nội gián Trương Tuyền, trong tình huống nguy khốn trùng
trùng thế này, gã làm sao đủ sức mà tương trợ?

Gã quyết định thăm dò thành ý của Chúc Tú Chân, dịu dàng
nói, „Sa Lập bị đuổi vì tại hạ, tiểu thư có từng nghĩ sẽ báo thù cho y hay
không?"

Chúc Tú Chân giật mình nói, „Té ra đã bị chàng nhìn thấy,
chả trách nào không chịu đến! Tú Chân chịu bù tội, xin hãy cứ xử phạt."

Hạng Thiếu Long đương nhiên không xử phạt mình, lại còn hạ
quyết tâm sẽ không có mối quan hệ xác thịt nào với nữ nhân trong đoàn để tránh
gây nên tình nghiệt.

Từ khắc này, gã hạ quyết tâm sẽ tận lực giúp đỡ cho các nữ
tử đáng thương trong đoàn đều đạt được nguyện vọng của mình, cứ coi như là bù
đắp chút ít tội lỗi của nam nhân trong thời đại này cũng tốt.

Gã lại dùng lời khéo léo để từ chối Chúc Tú Chân, khi quay
về phòng thì kể mọi chuyện cho Tiêu Nguyệt Ðàm nghe.

Tiêu Nguyệt Ðàm nói, „Tuy có chút mạo hiểm, nhưng đại trượng
phu lập thân xử thế, phải có đảm sắc không sợ gian nan. Sự thật ta cũng rất
thông cảm với bọn họ, nhưng tự thấy không biết có bao nhiêu lực mới có thể giúp
đỡ được bọn họ. Giả sử nếu có thể sắp xếp cho bọn họ an toàn đến Hàm Dương,
không những huynh có thể đoàn tụ với người nhà của mình, bọn họ cũng có được
nơi an toàn để nương thân, quả thật đó là một chuyện đẹp cả đôi đường."

Hạng Thiếu Long nhíu mày, nói, „Nhưng Phụng Phi rõ ràng đã
có tính toán của mình, nàng nhất định sẽ không cho chúng ta biết."

Tiêu Nguyệt Ðàm cười, nói, „Nàng dựa dẫm vào huynh như thế,
tất nhiên trong kế hoạch của nàng, huynh là một mấu chốt quan trọng, chỉ cần
xem thử nàng căn dặn huynh làm điều gì, thì có thể tìm ra manh mối. Giờ đây
chuyện đầu tiên, là phải làm thân với tất cả mọi người trong đoàn, lúc làm việc
sẽ dễ dàng hơn."

Hạng Thiếu Long chép miệng, „Giờ đây người của Sa Lập đều
quay sang Trương Tuyền, đa số họ đều coi ta như thù địch, bề ngoài ra vẻ tôn
kính, còn trong lòng thì lại căm ghét ta. Đó chính là nỗi phiền não lớn nhất
hiện giờ, phải cần có một khoảng thời gian mới có thể giành được niềm tin của
họ."

Tiêu Nguyệt Ðàm cười, nói, „Trương Tuyền chỉ là tên nhãi
nhép, lấy cái gì để đấu tranh với chúng ta. Chỉ cần ta nói một câu, thì có thể
khiến cho y biến mất mãi mãi. Nhưng tốt nhất, phải điều tra thử xem y làm việc
cho ai, biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng."

Hạng Thiếu Long cười, nói, „Trừ phi dùng hình, nếu không làm
sao y chịu khai ra."

Tiểu Nguyệt Ðàm cười, „Nói đến âm mưu thủ đoạn, lão ca ta
còn hơn cả ngươi. Dùng hình chỉ là hạ sách, huống chi y chỉ đem bừa một người
ra, chúng ta cũng khó mà phân biệt được thật giả. Ta đã có một cách tuyệt vời
hơn, đảm bảo có thể trừ được Trương Tuyền, lại còn có thể lấy được lòng
người."

Tiếp theo rỉ tai Hạng Thiếu Long mấy lời.

Hạng Thiếu Long nghe xong thì chép miệng, „May mà lúc đầu
huynh là bạn của ta, nếu không có lẽ ta đã thua Lã Bất Vi."

Sau giờ ngọ thì tuyết lại rơi nữa.

Lúc này đoàn thuyền đã cách Lâm Tri mười canh giờ, sớm ngày
mai là đã tới kinh thành của nước Tề.

Hạng Thiếu Long thay đổi chủ ý, tìm cách nắm lấy công việc
của đoàn ca vũ, cả sổ nợ trước kia cũng không bỏ qua, mới biết rằng té ra đoàn
ca vũ không những có lễ vật phong phú, mà lễ vật do các quyền quý các nước tặng
cũng được hơn bốn mươi hòm lớn.

Kẻ nào lấy được Phụng Phi, cũng có nghĩa đã nhận thêm một
khối tài sản lớn.

Trương Tuyền tuy bảo Phụng Phi có tình lang, nhưng gã không
tin lắm. Có lẽ Trương Tuyền chỉ suy đoán thế thôi.

sau buổi cơm tối, nhân lúc Phụng Phi đang luyện tập, Hạng
Thiếu Long chủ động tìm Trương Tuyền nói chuyện.

Trương Tuyền thấy gã đến vui mừng ra mặt, nói, „Ta đang muốn
tìm huynh đây!"

Ngồi xuống, Hạng Thiếu Long nhận lấy chung trà, hạ giọng
nói, „Sáng nay đại tiểu thư mời tại hạ đến, hứa rằng sẽ trả thù lao trăm đỉnh
hoàng kim, lại bảo sẽ giới thiệu cho tại hạ làm việc ở nước Tề. Nói thật lòng,
người không cầu ngoài danh lợi, lại thêm đại tiểu thư có ơn với đệ, nếu là
Trương huynh, Trương huynh có từ chối không?"

Trương Tuyền mặt hơi biến sắc, một lát sau mới nói, „Người
đứng sau lưng tại hạ cũng là kẻ có tiền tài, còn hơn cả Phụng phi nữa, song tại
hạ phải xin thỉnh thị của người này thì mới biết con số thù lao là bao nhiêu,
nhưng bảo đảm không ít hơn một trăm năm mươi đỉnh hoàng kim."

Hạng Thiếu Long nhủ thầm nói như thế, kẻ này không phải là
người Tề, thì cũng là sứ thần nào đó đến Lâm Tri để chúc thọ, nếu không Trương
Tuyền làm sao có thể đến báo cáo với y chuyện này.

Gã đương nhiên vẫn chưa thỏa mãn thông tin này, lắc đầu,
nói, „Trương huynh không cần nhọc lòng như thế! Tiền tài tuy quan trọng nhưng
công danh mới là thứ tại hạ mong muốn. Ðại tiểu thư giao lưu rộng rãi, ai cũng
nể mặt."

Trương Tuyền ngắt lời, nói, „Thẫm huynh là người thông minh,
chắc biết giờ này nếu nói về lớn mạnh, thì chính là nước Tần, chủ của tại hạ là
một nhân vật có vai vế ở nước Tần, nếu Thẫm huynh muốn một chức quan, chỉ có
con đường đi theo ta, nếu không, chỗ ngồi chưa vững thì đã trở thành nô lệ mất
nước."

Hạng Thiếu Long giật mình, hầu như khẳng định kẻ ấy chính là
Lã Bất Vi.

Với một kẻ tham lam như Lã Bất Vi, Phụng Phi cũng đã từng
đến Hàm Dương, kẻ này thấy mà không mê mới là lạ.

Với tài lực của y, muốn mua chuộc hạng tiểu nhân như Trương
Tuyền không phải là khó.

Mà Lã Bất Vi lại sẽ đến Lâm Tri, tổng hợp các tình huống lại
cho nên có thể suy đoán được kẻ đó chính là Lã Bất Vi.

Tranh quyền đoạt lợi, bất chấp thủ đoạn chính là bản sắc của
y.

Song y đã có Ðiền Ðan bảo vệ, muốn ứng phó quả thật không dễ
dàng.

vì thế giả vờ ngạc nhiên lắm, nói, „Người ấy rốt cuộc là
thần thánh phương nào?"

Trương Tuyền thở dài, nói, „Nếu có thể tiết lộ, tại hạ đã
sớm nói ra. Nhưng nếu Trương Tuyền này có nửa chữ nói dối, thì sẽ chết cũng
không yên. Thẫm huynh đã yên tâm chưa?"

Hạng Thiếu Long nói, „Thỏ đã hết, chó săn cũng đã vào nồi.
Nếu sau khi y giành được đại tiểu thư mà nuốt lời, ta và Trương huynh há không
phải chẳng được gì mà còn mất mạng hay sao?"

Trương Tuyền chép miệng, „Thẫm huynh nói thật sinh động,
song hãy cứ yên tâm, kẻ này nhà đầy thực khách, còn rộng rãi hơn cả chủ cũ của
huynh là Vô Ky công tử, làm sao hẹp dạ như thế, Thẫm huynh cứ yên tâm."

Hạng Thiếu Long chép miệng, „Chuyện này Trương huynh chỉ có
thể dùng lời nói để bảo chứng, thế này nhé, trước tiên hãy bảo y đặt cọc một
nửa, sau khi nhận được, ta mới có thể yên tâm hợp tác."

Trương Tuyền nói như cất được gánh nặng, „Ðiều này thì không
thành vấn đề. Nhưng đừng bảo rằng ta không cảnh cáo Thẫm huynh trước, nếu như
Thẫm huynh nhận tiền đặt cọc mà vẫn không làm việc cho người ấy, đảm bảo sẽ
không còn mạng mà rời khỏi Lâm Tri."

Hạng Thiếu Long cười nói, „Lời hứa của đại trượng phu như
ngàn vàng, may mà ta vẫn chưa hứa với đại tiểu thư, chỉ là lấp liếm cho qua
chuyện."

Trương Tuyền hớn hở, nói, „Như vậy là rất tốt. Bây giờ
Trương huynh hãy cứ giả vờ với đại tiểu thư, xem thử kẻ nào có thể giúp ả, hoặc
kẻ nào là tình lang của ả, khi ta gặp được người ấy mới có thể trả lời, dễ dàng
đòi thù lao ở người ấy."

Hạng Thiếu Long cười, nói, „Lấy được tiền, tại hạ tự nhiên
sẽ đem tin tức đến. Trương huynh là người sáng suốt, chắc biết quy củ là một
tay nhận tiền một tay giao hàng."

Trương Tuyền không còn cách nào nữa, chỉ đành cúi đầu chấp
nhận.

Hạng Thiếu Long trong lòng cười thầm, không ngờ sau khi đến
nước Tề, lại phải âm thầm đấu tranh với Lã Bất Vi.

Chuyện này bảo đảm sẽ khiến cho Tiêu Nguyệt Ðàm rất vui
mừng.

Bọn họ đều biết rõ tính cách và thủ đoạn của Lã Bất Vi, tức
là đã có điều kiện như trong Tôn Tử đã nói, biết người biết ta trăm trận trăm
thắng.

Ngược lại, Lã Bất Vi không hề biết về đối thủ của mình, cho
nên dù cho có Ðiền Ðan giúp đỡ, vẫn chưa chắc chiếm được thượng phong.

Ðiều hay hơn là Ðiền Ðan vốn dính líu vào một cuộc đấu tranh
ở nước Tề, lại thêm Phụng phi là mục tiêu mà mọi người đều muốn giành lấy, nếu
gã và Tiêu Nguyệt Ðàm có thể lợi dụng tốt tình thế này, nói không chừng có thể
thắng được.

Nghĩ đến đây, nào có hứng mà ngồi với Trương Tuyền nữa, cáo
từ mà rời khỏi.

Bước ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước, có người ở sau
lưng gọi lại, té ra đó là nàng Tiểu Bình Nhi mặt mũi lạnh lùng.

Hạng Thiếu Long dừng lại, Tiểu Bình Nhi đến trước gã, lạnh
lùng nói, „Ngươi rốt cuộc là muốn làm trò gì, phải chăng là muốn bán đứng đại
tiểu thư?"

Hạng Thiếu Long thấy vẻ mặt của nàng như thế, biết rõ Phụng
phi sáng nay đã cho nàng biết thái độ của mình, khiến cho nàng đau lòng, song
đau dài chi bằng đau ngắn, chỉ đành mặc kệ nàng vậy, hạ giọng xuống, nói, „Ta
làm sao là hạng người như thế, ở đây không tiện nói, Tiểu Bình tỷ phải chăng có
chuyện tìm ta?"

Tiểu Bình nhi hai mắt đỏ ửng, giậm chân nói, „Ai mà tìm hạng
lang sói như ngươi? Là tiểu thư tìm ngươi."

Hạng Thiếu Long mềm lòng, dịu giọng xuống, „Nghe ta giải
thích được không? Ta...“

Tiểu Bình nhi bịt tai nói, „Ta không muốn nghe."

Nói chưa dứt, nước mắt tuôn trào, òa khóc.

Hạng Thiếu Long chỉ đành lắc đầu cười khổ. Dù có độc ác cũng
đành phải làm một lần. Gã quả thật không muốn dây vào chuyện tình cảm nữa.

Phụng phi chẳng phải đang luyện tập hay sao? Tại sao lại
muốn tìm gã?

Báo cáo nội dung xấu