Em Yêu Anh Nhưng Mình Chia Tay Nhé - Chương 67 - 68
Chương 67
“ Rầm…”
Cánh cửa bị đẩy mạnh một cách không thương tiếc, ba hắn với
khuôn mặt tức tối nhìn vào người đàn ông trước mắt.
-Felix..! Anh đã nói gì với thằng bé…
-Tôi chẳng nói gì cả, chỉ là muốn nó biết cái mà nó quên
thôi….
-Nói láo…! Chắc chắc ông đã kể sai sự việc
-Tôi cũng chẳng nhớ…..à chắc là cũng có 1hoặc 2 câu nói tui
nhớ nhầm thôi…
-Anh….nếu không nể tình anh năm xưa giúp gia đình tôi thì tôi
đã đuỗi cổ anh ra khỏi đây rồi…..
-Ấy…! Chú đừng nóng…đằng nào 3-4 hôm nữa tôi cũng
đi….nhưng công nhận thằng bé dễ tin người ghê…..
-Anh nên giữ cái mồm của mình lại….nếu anh không muốn nó là
điều kiện đưa anh vào tù 1 lần nữa…..
-Ấy,…Ấy chú em lại cứ nóng…..ta đây không thích cái nơi hôi
hám đó đâu….
Ba hắn quay mặt làm lơ vì dù biết có nói với loại người
chẳng sợ trời đất như lão ta thì cũng bằng dư thừa….
Hắn trong đầu đầy mâu thuẫn. Hắn vẩn chạy xe những không hề
biết ý định muốn đi đâu, khi hắn dừng xe lại nhìn xung quanh nơi này nó hơi
thân quen với hắn.
Hắn xuống xe, nhìn vào bên trong cánh cửa hắn thấy tiếng
cười nói và cả tiếng cười đùa. Hắn nhìn thấy nó đang cười rất vui lại còn thấy
ánh Ken nhìn nó rất là say đắm.
Hắn tính quay đi thì nghe tiếng nói của 2 người.
-Anh tìm ai……..
Và mọi người đều ngưng tiếng cười với câu chuyện hài và cách
minh họa của Hân và Bảo. Jun và Lin là người nhìn thấy bóng hắn ờ ngoài lên đã
chạy ra hỏi.
Hắn chọn cách im lặng vì hắn chẳng biết nói gì, chỉ tại cái
xe chết tiết tự nhiên dừng ngay tại nhà nó.
Nó cùng mọi người đi ra, Bảo cũng hơi ngạc nhiêu khi thấy
hắn xuất hiện ở đây nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt của hắn có nét buồn.
-Minh….. – Bảo kêu hắn
-Anh đến đây làm gì vậy, ngôi nhà này đâu hoan nghênh người
như anh – Hân nói giọng tức giận…
-Hân….- Bảo lắc đầu
Hắn quay lại nhưng không thấy nó đâu thì ra nó đã quay lưng
bỏ đi rồi, đằng sau là Ken, hắn thấy hơi hụt hẫng tý nhưng ý định muốn kêu nó
lại như thôi thúc hắn.
-Linh….tôi muốn nói chuyện một lát…
Nó và Ken quay lại, khuôn mặt nó không lộ chút biểu cảm, mặt
dù đối với hắn đúng thật là nó có cảm tình đó nhưng những gì hắn làm và nói tạo
ra khoảng cách giữa nó và hắn.
-Tôi chẳng có gì nói với anh cả….
-Cho tôi 5 phút thôi cũng được……
-Chà…..có người mắng **** tụi này, giờ còn tới đây…..
-Hân …em cho cậu ta vào đi….
-Anh….sao anh cứ bênh loại người như hắn chứ…..
Bảo bịt miệng Hân lại lôi vào bên trong. Hắn nhìn nó như
mong nó có thể chấp nhận lời hắn nói.
Nó có nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn có chút buồn và đau khồ
trong đó nhưng rốt cuộc hắn muốn nói chuyện với nó làm gì.
Nó gật đầu đồng ý rồi quay lưng đi, hắn đi theo sau để mặc
Ken với khuôn mặt không vui. Ken hiểu tính nó nên cũng đành theo mọi người vào
trong nhà.
Hắn theo nó ra ngoài vười, vẩn khu vười ấy nhưng hoàn cảnh
bây giờ khác lúc đó. Hắn không còn đứng đây với tư cách kể cả là bạn cũng không
được, nó quay sang nhìn hắn như chờ một câu nói.
-Anh đang lãng phí 5 phút của tôi đấy….
-Ùm……..
-Anh….vậy thì anh cứ ngồi đó đi…….
Nó tức giận bỏ đi thì hắn kéo tay nó lại.
-Dù em có thay đổi mình, bản tính có mạnh mẽ hơn, em cố tỏ
ra lạnh lùng hơn nhưng em vẫn bị anh chọc tức đó thôi….
Nó không ngờ hắn cố tình để nó lên tiếng trước là để nó bộc
lộ sự tức giận trên khuôn mặt, nó tự **** bản thân ngu ngốc bị hắn gạt.
-Bỏ tôi ra….anh có vấn đề sao….
-Chì cần em đề cho tôi ôm em một lát thôi….. như thế tôi càm
thấy mọi mệt mỏi sẽ biến mất…
-Anh bị điên à….tôi là thú tiêu khiển của anh sao……
Nó đẩy hắn ra rồi hét vào mât hắn. Hắn hơi giật mình nhưng
cũng lấy lại bình tình nhìn nó.
-Anh đâu có coi em như thế, chỉ tại em…….
-Hôm nay anh có vấn đề sao, đến đây chỉ toàn ăn nói chuyện
gì không….nếu không còn gì anh về đi…..
-Em có biết mấy ngày em đi trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến
em, anh mãi không thoát khỏi hình ảnh của em, ờ bên Ái Hy anh không có được cảm
giác giống như em… anh thật sự…thật sự…..
-Anh thôi được rồi chứ….tại sao vậy….tại sao anh lại thay
đồi và nói những lời như vậy, anh đánh tôi chữi tôi mà bây giờ anh nói những
lời đó sao….
-Anh biết lúc đó là anh sai……
-Sai sao….đánh **** xong rồi xin lỗi giờ lại đến đây nói
những lời đó sao, tôi không phải thứ đồ tiêu khiển hay anh thấy tôi như thế nên
thương hại tôi sao….tôi đâu cần cái đó….và tôi cũng nói cho anh rõ….tôi và anh
chỉ là người dưng nước lã, trong tôi không hề có chút tình cảm trai gái nào với
anh và cũng chưa hề nghĩ tới…..
-Em nói dối……
-Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi không muốn dính líu
tới anh một chụt nào, bên cạnh anh còn người con gái anh mang nợ và còn là tri
kỷ của anh, mà giờ đây anh lại ờ đây nói lời ngon ngọt với tôi vậy thì cô gái
đó là gì. Khi anh vui thì anh ờ bên cô ta, cô ta nói gì làm gì anh đều nghe và
tin còn tôi thì sao khi anh không vui, khi anh gặp chuyện mệt mỏi người anh tìm
là tôi sao……anh đừng giỏ trò đó ở đây, chuyện tôi trước mặt người khác giả làm
bạn gái anh cho đến khi nào anh tìm được người anh yêu hoặc cô gái cùa anh quay
về, tôi đã thực hiện đúng và người anh yêu cũng đã quay về anh có thể dừng cuộc
chơi ờ đây được rồi….
-Em nói vậy từ trước tới giờ trong em không hề có
tôi……..
-Đúng……..giữa tôi và anh chỉ là một trò chơi, bây giờ chủ
nhận đích thực của nó đã về thì trò chơi kết thúc, anh cũng nên quan tâm hơn
cho người con gái của anh đừng để hiểu lầm mang lại phiền phức cho tôi và cũng
đừng nhờ người chuyển cho tôi, nó chẳng hay ho gì đâu….trò chơi kết thúc
rồi….GAME OVER……
******************
Một xấp hình bay thẳng vào mặt hắn, hắn cúi xuống nhặt một
bức lên coi là ảnh hắn và Ái Hy đang ôm ấp nhau và hôn nhau nồng nhiệt, những
tấm khác còn mặn nồng hơn cảnh hắn xé chiếc áo ngủ mỏng của Ái Hy.
Hắn thật sự không hề biết ai đã gửi những tấm hình này cho
nó. Thật ra trước khi nó vào nhà, trên hộp đựng thư nhà nó có một phong bì màu
đỏ người nhận là tên nó.
-Chuyện hai người làm gì vời nhau lần sau không nhất thiết
phải thông báo với tôi…..
Hắn im lặng cấm những bức hình vò nát trong tay cười
lạnh.
-Đối với em tôi là một thằng đểu là một thằng đa cách, là
thằng bắt cá hai tay phải không…em muốn nghĩ sao cũng được nhưng những lời tôi
nói lúc nãy là thật, hôm nay tôi biết được cái chết của mẹ tôi nên tôi muốn tìm
người chia sẽ, tôi chạy xe và nghĩ đến em, có lẽ em là người mang cho tôi cảm
giác thoải mái nhưng hình như tôi đã làm phiền em rồi….
-Anh không cần lấy những chuyện đó nói ra ờ đây,….Ái Hy là
bạn thanh mai trúc mã của anh cũng là tri kỷ từ nhỏ với anh, cô ta hiểu anh hơn
tôi sao anh không tìm cô ta….chuyện đó có gì là khó….tôi nghĩ 5 phút của anh
cũng hết rồi….
Hắn im lặng nhìn nó, có lẽ những gì hắn làm với nó đã tạo ra
khoảng cách rất lớn giữa hắn và nó. Nó không muốn dính líu tới hắn nữa, bời nó
biết nó sẽ đau và đau rất nhiều nếu nó yếu đuối 1 lần nữa.
Bỗng 1 bàn tay khác siết chặt tay nó, 1 cảm giác ấm khác
giúp nó xóa tan cái lạnh đang bao trùm quanh nó và sự lo sợ về bản thân nó đang
bao trùm.
-Anh về đi, Linh cần nghỉ ngơi…với lại cũng đã hết 5 phút
rồi…..
Là Ken, lúc nào cũng là anh cứu nó thoát khỏi sự khó xử,
lúc nào cũng bên cạnh nó khi nó mệt mỏi, yếu đuối và đau nhất. Và trong lúc
này, lúc nó cần nhất một bàn tay thì người đó cũng là anh.
-Tôi muốn cô ấy cho tôi một câu trả lời thật lòng….
-Hình như câu này anh nên nói với hôn thê của mình chứ……còn
cô ấy chắc anh cũng nên biết cô ấy và tôi đã được đính hôn từ nhỏ…hình như hiện
giờ anh đang cố tình là khó vợ sắp cưới của tôi đấy…..
-Tôi không tin…….
-Được anh không tin thì tôi cho anh thấy……….
Chương 68
Nó quay sang nắm lấy tay cùa Ken và nhìn thẳng vào mắt của
hắn và nói.
-Ngay mai trước trường tôi và Ken sẽ cho anh thấy cái mà anh
muốn, bây giờ mong anh về cho chúng tôi còn nghỉ ngơi………..
Nó dứt khoát và ánh mắt đấy kiên quyết làm hắn đau nhói
trong lòng vì những lời nó nói, tha nó giống như những cô gái khác hôn người
con trai trước mặt hắn thì hắn sẽ cảm thấy đở đau hơn.
Ngày mai nó sẽ tuyên bố trước trường giống như hắn đã từng
làm với nó, có nghĩa là ngày mai nó sẽ không còn là người yêu hờ của hắn nữa và
cũng có nghĩa mọi người sẽ biết Ken là vị hôn phu cùa nó.
Hắn im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn nó và Ken tay trong
tay vào trong nhà. Hắn lủi thủi bước ra khỏi nhà nó thì gặp Hân và Bảo đang
đứng trước cửa.
-Tự nhiên sao lại thay đồi, chạy đến đây đề bộc lộ vậy………..
– Bảo hỏi hắn vì trong lòng có chút thắc mắc
-Không có gì…….
-Giờ mày nhận ra thì có lẽ đã quá trễ rồi phải không, Linh
xứng đáng nhận được cái mà cô ấy đáng có…..
Hắn im lặng, vì những lời của Bảo như càng cứa thêm sâu vào
tim hắn. Đúng là hắn chưa làm gì được cho nó thì sao nó có thể nhận thứ tình
cảm đả từng làm nó khóc đã từng mắng **** thậm tệ hơn là còn đánh nó.
-Anh đúng là kẻ hai mặt…..vừa muốn giữ con hồ ly đó, vừa
muốn nhỏ Linh……anh là…….. – Hân đang nói thì Bảo bịt miệng lắc đầu
-Bây giờ Ái Hy đã quay về chắc mày cũng vui rồi cũng như
điều mày mong ước bao lâu nay mà……giờ mày có Ái Hy và Linh đã có người quan tâm
và lo lắng chăm sóc cho cô ấy vậy nên cái gì là của nó thì nên trở về là của nó
đi……..
-Giờ mới nhận ra khi mày bế tắc và mệt mòi nhất trong tim
mày luôn cần 1 người vả nhớ đến 1 người nhưng khi mày nhận ra có quá muộn
không…….
-Hãy quay về cái mà mày đang mong đợi kia đi…….ĐI THÔI EM…..
– nói xong Bảo kéo tay Hân đi đề hắn lại 1 mình
Hắn im lặng từ lúc Bảo nói tới giờ vì những lời Bảo nói đều
đúng cả, hắn bây giờ như lạc vào bóng đêm không ngả rẽ, mịt mù và tăm tối cho
con đường cùa hắn bây giờ.
Hắn lên xe và chạy tới quán của cô Jen nơi mà hắn có thể gặp
mẹ và tìm được lối thoát.
Cô Jen nhìn hắn có vè hơi ngạc nhiên, hắn bơ phờ và khuôn
mắt đượm buồm. Cô im lặng không nói gì chì nhìn những cử chỉ và hành động của
hắn. Hắn đi ra phía sau vườn nơi có ngôi mộ nhỏ của mẹ hắn.
-Mẹ …….là con sai ….con sai thật rồi….bây giờ con có thể
hiểu được cảm giác đau rất đau mà lúc cô ấy phải chịu…..giờ tim con đau lắm mẹ
ạ………
-Mẹ biết không…hôm nay đã có người nói vời con về tất cả mọi
chuyện và về cái chết của mẹ…con bối rối và những suy nghĩ của con chỉ mong có
người chia sẽ cùng con, con đã nghĩ tời cô ấy không hiểu sao khi con mệt mỏi,
bế tắc và muốn một lời nói thì con đều nghĩ đến cô ấy……….
-Nhưng cô ấy lạnh lùng, cô ấy dứt khoát và bên cạnh cô ấy
lúc này đã có người con trai khác yêu thương và quan tâm cô ấy hơn 1 đứa chỉ
làm cô ấy đau và khóc mà thôi…. Có lẽ những gì con làm cho cô ấy không bao giờ
cô ấy có thể tha thứ cho con……….
Hắn cảm thấy nơi má hắn có những giọt nước mắt nóng hổi, hắn
là đang khóc ư, hắn hụt hẫng và càm thấy trống trải nơi con tim hắn ở 1 góc sâu
trong tim hắn bỗng hiện lên những hình ảnh cùa hai đứa bé đang vui cười.
-Con đừng đau buồn nữa……thứ gì là cùa mình thì sẽ mãi là của
mình thôi…..con đừng buồn nữa……..
-Cô ….con giờ đau lắm……
-Ta biết…..nào hãy đề ta thay mẹ con giúp con có một bờ vai
hay một vòng tay đề con khóc,….ngoan nào con trai hãy yếu đuối chỉ ở nơi đây
thôi…..hãy vẫn là đứa con bé bỏng cần 1 vòng tay ấm áp của người mẹ……….
Hắn ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay của cô Jen. Sự ấm áp
và tình thương bao trùm lấy hắn, cảm giác mệt mỏi qua đi nhanh chóng.
Hắn cười nhẹ nhàng với cô Jen, ở bên cô hắn nhận được rất
nhiều thứ tình cảm mà bao năm qua mẹ hắn mất hăn không tìm được.
-Con đã đỡ được tý nào chưa….
-Cám ơn cô…..
-Bây giờ kể ta nghe lại mọi chuyện được không………
Hắn gật đầu rồi kể, hắn cũng không thể hiều những lời cô nói
hắn đều rất nghe.
Một lúc sau, khi nghe hắn kể mắt cô Jen tái lại, hai bàn tay
bấu chặt vào nhau. Những thứ cô linh cảm có lẽ đã bắt đầu xảy ra, cô nên giải
thích và nói gì đều cho hắn tin đây.
-Con không nên tin người lạ mà đi tìm người ta rồi làm
chuyện không hay……..
-Không……..con đã hòi ba con chính ba con cũng đã khẳng định
chuyện đó. Con sẽ bắt họ trả giá cho cái chết của mẹ con…..
Cô Jen nghe hắn nói như sét đánh ngang tai, sự việc hiểu lầm
ngày càng lớn. Đứa con trai này đã bị người khác gạt nhưng mục đích của người
đó là gì.
Cô chưa biết tên đứng đầu cùa bang RED đã ra tù, nên cô
không tin là ba hắn lại đi nói chuyện này cho hắn nghe vậy ai có thể nói cho
hắn nghe. Những câu hỏi liêu tục hiện lên trong đầu của cô.
Hắn ngồi nói chuyện một hồi với cô rồi ra về. Cô đi nhanh
vào phòng và gọi điện thoại cho một ai đó. Khuôn mặt cô đầy vẻ tức giận, cô Jen
đập vỡ ly nước rồi ngồi xuống ghế.
Cô đưa tay với l6ý 1 khung hình 1 người phụ nữ rất đẹp đang
cười. Một giọt nước mắt rơi xuống cô đưa tay lên 1 nữa khuôn mặt tay cô vô tình
chạm nhẹ vào một vết sẹo nhỏ ờ dưới cằm.
Cô tức giận đậm mạnh khung ảnh nước mắt cô rơi nhiều
hơn.
-Tất cả là tại anh…….tại anh mà tôi phài mất đi tất cả…………
là tại anh là tại anh………nếu như anh mà làm thằng bé và cả con bé bị tổn
thương…tôi thề sẽ không nể tình anh…………..