Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 113 - 114
Chương 113:: Hôn lễ gian nan
Mắt Tử Khê choáng váng, Lâu Tử Hoán nói gió thì chính là
mưa, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Tề. Cô cũng không cắt ngang hắn nữa, tình
hình hiện tại của hắn rất không tốt, cô thấy sợ, lo lắng, còn có sốt ruột. Cô
khẳng định Lâu Ngọc Đường đã cùng hắn nói gì đó, chuyện này đối với hắn mà nói
là đả kích rất lớn, lớn đến nỗi hắn sợ mất đi cô, lớn đến nỗi hắn vội vàng muốn
cùng cô kết hôn ngay bây giờ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, lòng bàn tay
hắn rất nhiều mồ hôi, hắn đang khẩn trương. Cùng cô kết hôn, hắn rất vội vã,
thế nhưng hắn lại căng thẳng.
Hắn nói chuyện điện thoại xong, nắm tay cô, môi hôn lên nó:
"Tiêu Tề lập tức sẽ đưa công chứng viên cùng luật sư tới, bọn họ sẽ làm
chứng cho chúng ta, chúng ta rất nhanh thôi sẽ là vợ chồng rồi, ai cũng không
thể chia rẽ chúng ta được."
Tử Khê cười, hắn không chịu nói cho cô đã xảy ra chuyện gì?
Thế nhưng, nếu như hiện tại kết hôn làm cho hắn vui vẻ hơn nữa là an tâm, cô
cũng sẽ nguyện ý.
Lâu Tử Hoán báo cho Thạch Nam, Thạch Nam mang theo hai
người trở lại, đứng chặn ở cửa phòng Tử Khê, không để cho bất luận kẻ nào tiến
vào. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, hắn không thể để cho hôn sự của
hắn cùng Tử Khê bị phá hỏng, hắn muốn Tử Khê, Tử Khê chỉ có thể là vợ của
hắn.
Trong chốc lát, Tiêu Tề mang theo công chứng viên cùng luật
sư đi vào. Thế nhưng bên ngoài cũng nhanh chóng náo động lên, chính là An Dạ Vũ
ầm ĩ đòi vào trong.
"Tử Hoán, vì sao không cho mẹ em vào? Em kết hôn, để mẹ
làm chứng đi!" Nét mặt Tử Khê nhìn qua cửa sổ nhỏ trong suốt thấy vẻ mặt
lo lắng của mẹ, nhưng không nghe được giọng nói của bà.
Lâu Tử Hoán để công chứng viên cùng luật sư chuẩn bị tài
liệu, nói với cô "Chúng ta kết hôn có luật sư là tốt rồi, hơn nữa, có Nhạc
Nhạc ở đây mà! Em hỏi Nhạc Nhạc một chút, có đồng ý để anh làm ba nó hay
không?"
Nhạc Nhạc vẫn đang im lặng ngồi yên ở trên sô pha, khi Lâu
Tử Hoán nhắc đến tên nó, nó mới ngẩng đầu. Nó mơ màng nhìn Lâu Tử Hoán, rồi
nhìn A Tử, hơn nửa ngày mới nói: "Nhạc Nhạc muốn chú xấu xa làm ba ba, thế
nhưng, chú xấu xa không thể bắt nạt A Tử nữa nha!"
"Nhạc Nhạc!" Lâu Tử Hoán ôm lấy Nhạc Nhạc, âu yếm
hôn nó, "Chú sẽ không bao giờ... bắt nạt A Tử, đổi lại, từ nay về sau,
con cùng A Tử đều là báu vật trong lòng của chú, chú yêu thường còn không đủ
nữa là."
Lúc này Nhạc Nhạc mới nở nụ cười, nó ôm lấy cổ Lâu Tử Hoán:
"Con đây sau này có thể gọi chú xấu xa là ba ba rồi, Nhạc Nhạc có ba với
mẹ rồi!"
Tử Khê cũng cười, đúng vậy! Cô có khả năng cho Nhạc Nhạc một
gia đình hoàn chỉnh rồi, cô nên nghĩ đến, Nhạc Nhạc kỳ thực rất khát vọng có
một người cha, một gia đình trọn vẹn. "Tử Hoán, để mẹ em vào đi? Em muốn
mẹ chứng kiến chúng ta kết hôn."
Lâu Tử Hoán nói không lại cô, buông Nhạc Nhạc rồi nói:
"Anh ra bảo bà ta vào!"
"Có thể mời ba anh tới không? Có người lớn của hai bên
ở đây, hôn lễ của chúng ta càng trọn vẹn hơn, không phải sao?" Tử Khê còn
nói, bác Lâu đã đồng ý cho bọn họ kết hôn, tin tưởng ông sẽ rất sẵn sàng làm
chứng cho bọn họ.
Lâu Tử Hoán biến sắc, hắn thấy được khát vọng trong mắt Tử
Khê. Cô mong muốn hôn lễ của mình được chúc phúc, cô khát vọng sự trọn vẹn. Hắn
nắm chặt tay, nếu như cô biết quan hệ của bọn họ, hắn đưa ra quyết định như
vậy, cô có thể hận hắn hay không. Hắn đưa cô đi vào một con đường không lối
thoát, đó là cửa vào địa ngục, không có bất kì một đường lui nào, cũng không có
bất kì một tia hy vọng nào. Hắn lưỡng lự, thế nhưng bắt hắn buông tha cũng
không có khả năng.
Lâu Tử Hoán cười cười: "Anh đi gọi ba anh cùng bà ta
đến."
Hắn ra cửa, kéo An Dạ Vũ hướng về phòng Lâu Ngọc Đường. Đi
vào trong phòng hắn liền tuyên bố: "Con muốn cùng Tử Khê kết hôn, luật sư
cùng công chứng viên đều đến, Tử Khê mong muốn hai người đều có mặt. Hai người
nếu nguyện ý tham dự, sẽ không được nói gì, chúc phúc chúng con. Không muốn
tham dự, con cũng không miễn cưỡng."
Lâu Ngọc Đường sau khi nghe xong, sợ đến nỗi nhảy từ trên
giường xuống, ông vội la lên: "Tử Hoán, con điên rồi? Con biết con đang
làm cái gì không? Tử Khê là em gái của con, vậy mà con lại muốn kết hôn với nó,
đây là loạn luân con biết không?"
"Con nói rồi, Tử Khê không phải là em gái con, con sẽ
không tin, hai người cũng đừng tưởng rằng dùng thủ đoạn như vậy là có thể chia
rẽ chúng con. Xem ra ba không muốn tham gia rồi, con cũng không miễn cưỡng, hai
người nghỉ ngơi cho tốt!" Lâu Tử Hoán mặt không biểu tình, kéo cửa ra khỏi
phòng.
Lâu Ngọc Đường vội vàng từ trên giường leo xuống, bước nhanh
lên kéo hắn: "Tử Hoán, con không thể làm chuyện như vậy! Tử Khê là em của
con, mặc kệ con tin hay không, con bé là em ruột của con. Sự thật này sẽ không
bởi vì con trốn tránh mà thay đổi được. Con phải bình tĩnh, không thể xúc động,
con cùng Tử Khê kết hôn đúng là loạn luân. Nếu như có một ngày Tử Khê biết, nó
cũng sẽ không tha thứ cho con."
"Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì chuyện ba nói
không phải là sự thật" Lâu Tử Hoán lần thứ hai phủ nhận lời cha nói,
"Con nhất định phải cùng Tử Khê kết hôn, ba, nếu như ba còn coi con là con
ba, thì không được nói đến chuyện Tử Khê là em gái con. Càng không thể để lộ ra
dù chỉ một chữ, nếu không con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba nữa."
"Lâu Tử Hoán, con làm như vậy sẽ hại chết Tử Khê!"
An Dạ Vũ bắt đầu kéo hắn, "Con không thể cùng Tử Khê kết hôn, tuyệt đối
không thể được!"
"Con đã hết lời, hai người không nên có ý đồ đi vào
phòng bệnh của Tử Khê, nếu ai nói lời bịa đặt với Tử Khê con là anh trai của cô
ấy, con Lâu tử hoán tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Coi như là cha con, con cùng lắm
thì đoạn tuyệt quan hệ cha con." Hắn hung hăng buông ra một câu, sau đó
đẩy cửa đi. Thạch Nam
phái người chắn giữ ở cửa phòng bệnh bọn họ, không để cho bọn họ đi ra ngoài.
Lâu Tử Hoán vội vàng trở lại, hắn muốn dẹp sạch mọi cản trở.
Nhưng lại thấy Lâu Nhược Hi trên hành lang. Lâu Nhược Hi bộ dáng tươi cười, đi
tới trước mặt hắn: "Anh, chúng ta thật sự là anh em ruột. Việc anh làm bây
giờ, so với việc em làm trước kia, không có gì khác nhau cả."
Lâu Tử Hoán cả người chấn động, đúng vậy, hắn hiện tại không
khác gì Lâu Nhược Hi. Thân thể hắn cứng ngắc, không thể nói chuyện, cũng không
thể phản ứng.
Lâu Nhược Hi yêu thương nhìn hắn, bộ dạng hiện tại của hắn
kỳ thực chính là bộ dạng của cô, rốt cục anh trai cũng phải nếm qua đau khổ mà
cô đã nếm qua. "Em đang suy nghĩ, không biết có phải người nhà họ Lâu sinh
ra đã có gen loạn luân hay không. Không phải chỉ có em yêu đúng anh ruột mình,
mà là anh, cũng yêu chính em gái mình. Có lẽ là do ông trời đã định trước, cũng
có thể họ Lâu bị nguyền rủa."
"Nhược Hi, anh không biết em đang nói cái gì?" Lâu
Tử Hoán đi sát bên vai cô, "Tử Khê cùng Lâu gia một chút quan hệ cũng
không có, cô ấy càng không có khả năng là em gái ruột của anh."
"Anh trai à, anh so với em còn hèn nhát hơn!" Lâu
Nhược Hi quay đầu lại nhìn hắn, "Em tốt xấu gì cũng dám làm dám nhận, mà
anh thì sao? Chỉ biết trốn tránh. Trong lòng anh đã tin ba! Thế nhưng anh lại
lừa mình dối người."
"Nhược Hi, đừng làm cho anh hận em, đừng làm cho anh
chán ghét em!" Lâu Tử Hoán quay đầu lại, cắn răng hướng cô gầm nhẹ.
Nhược Hi cười nhạt: "Anh, em chỉ không hiểu, cùng là em
gái, vì sao An Tử Khê thì được, em lại không được. Em yêu anh so với An Tử Khê
sẽ không thua kém."
"Lâu Nhược Hi, em câm miệng!" Lâu Tử Hoán rống
lên, "Anh nói cho em, sự tình trước kia anh sẽ quên hết. Thế nhưng em nếu
như dám ở trước mặt Tử Khê nói nhăng nói cuội, anh thực sự sẽ không tha thứ cho
em." Hắn nói xong, đi nhanh về phía trước.
Nhược Hi nhìn bóng lưng hắn, mấy ngày nay, cô nhìn thấy
nhiều nhất chính là thấy bóng lưng hắn. Anh trai, anh thật sự sẽ không quay đầu
lại nhìn em sao? Sẽ không, em sẽ khiến anh quay đầu lại, hơn nữa chỉ nhìn duy
nhất một mình em.
Lâu Tử Hoán trở lại phòng bệnh của Tử Khê, Tử Khê thấy hắn
một mình trở về, lòng trầm xuống: "Làm sao vậy, mẹ em cùng bác Lâu không
muốn tới sao?"
"Đương nhiên là không phải!" Lâu Tử Hoán ngồi vào
bên giường, "Ba anh bây giờ còn chưa bình phục, không thích hợp đi lại.
Bọn họ nói chúc phúc chúng ta là đủ rồi, cái khác chúng ta tự mình quyết định
là được."
Tử Khê thấy không thích hợp, thế nhưng biểu tình của Lâu Tử
Hoán không có một chút kẽ hở nào, cô đành phải tin. Không thể làm gì khác ngoài
việc miễn cưỡng gật đầu.
Lâu Ngọc Đường dĩ nhiên không thể để cho bọn họ kết hôn như
thế. An Dạ Vũ một mực gõ cửa, thế nhưng bên ngoài Thạch Nam và bảo vệ không hề có động tĩnh, Lâu Ngọc
Đường cũng gõ cửa: "Thạch Nam,
ngươi mở cửa ra. Ngươi từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Tử Hoán. Ngươi hẳn là rất rõ
ràng, việc làm hiện tại của nó là sai, ta không thể khiến nó buông tay, không
phải là suốt đời nó sẽ bị hủy sao. Ngươi mở cửa, ta muốn đi ngăn cản bọn họ,
không cho nó làm việc sai."
Thạch Nam
ngập ngừng, tình cảm của cậu chủ cùng An tiểu thư như thế nào hắn đều rõ, hôn
lễ này thực sự không dễ dàng. Thế nhưng không ai ngờ, An Tử Khê lại là em gái
Lâu Tử Hoán. Tử Hoán lấy chính là em ruột mình, việc này là scandal lớn nhất
của xã hội thượng lưu. Sau đó nếu như truyền ra, không chỉ có cậu chủ bị hủy
hoại, Lâu thị cũng sẽ bị liên lụy.
"Thạch Nam,
coi như ta van cầu ngươi. Ta đời này, đã có lỗi với Tử Hoán cùng Nhược Hi rồi.
Ta muốn bồi thường cho nó thật tốt, nó không thể cùng Tử khê kết hôn. Ngươi để
ta vào có được không, coi như là ngươi suy nghĩ cho cậu chủ của mình." Lâu
Ngọc Đường nói ra lời cuối cùng, gần như lời cầu xin khẩn thiết.
"Lão gia, thân thể ông không khỏe, về nghỉ ngơi trước,
tôi đi nói với nó!" An Dạ Vũ đỡ hắn nói.
"Cô im miệng!" Lâu Ngọc Đường chán ghét không cho
An Dạ Vũ xen vào. "Thạch Nam
xem như ta van cầu ngươi, Tử Hoán cùng Tử Khê không thể kết hôn."
Lúc này, cửa mở, ngoài cửa đã không còn ai.
Lâu Tử Hoán cẩn thận đẩy giường đi, Tử Khê tựa ở trên
giường. Bây giờ sắc mặt cô khẳng định là không tốt, chết tiệt là trong bệnh
viện lại không có đồ trang điểm. Tuy rằng chỉ là công chứng kết hôn, nhưng Tử
Khê mong muốn nghi thức chính thức này long trọng một chút. Cô chỉnh lại tóc
rồi hỏi hắn: "Sắc mặt em bây giờ có tốt không? Có phải là xấu lắm
không!"
Lâu Tử Hoán nâng khuôn mặt của cô, hôn lên môi cô một cái:
"Bây giờ trong lòng anh, em là người đẹp nhất, yêu nhất!"
Cô lần đầu tiên nghe được hắn nói như vậy, mặt cô như bị
dính cái gì, càng thêm không dám nhìn hắn.
"A Tử một chút cũng không xấu, A Tử chính là cô dâu đẹp
nhất trên thế giới." Nhạc Nhạc ghé vào trên giường, mở to mắt nói với
cô.
Cô thật muốn hôn con gái, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ không
thích hợp. Hơn nữa cô rất nhanh nghe được âm thanh bên ngoài. Chính là giọng
nói của mẹ cô.
Chương 114: Hôn lễ gian nan
Luật sư cùng công chứng viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâu
Tử Hoán đỡ Tử Khê ngồi dậy, để cho công chứng viên bắt đầu nghi thức. Bắt đầu
là một đoạn giải thích về thủ tục thật dài, Lâu Tử Hoán chăm chú nắm tay Tử
Khê, khẩn trương không gì sánh được nhìn công chứng viên.
Tử Khê phát hiện lòng bàn tay Lâu Tử hoán đổ mồ hôi, hắn
thực sự rất khẩn trương. Cô nghĩ nắm tay hắn, cô muốn cho hắn sức mạnh, không
cần sợ, bọn họ sẽ cùng một chỗ.
Công chứng viên nói xong lời tuyên thệ rõ ràng, ngẩng đầu
nhìn bọn họ: "Nếu như hai vị đối với lời tôi nói không có ý kiến gì khác,
có thể ký tên lên giấy chứng nhận, từ nay hai vị là vợ chồng được luật pháp
nước CHND Trung Hoa công nhận."
Bọn họ nhìn nhau, Lâu Tử Hoán cầm lấy bút, kí tên lên trên
chỗ cần ký. Tên của rất dễ kí, hắn ngày đêm mong muốn vô số lần được kí tên như
thế này. Hắn biết hắn ký xong, Tử Khê sẽ chính là vợ của hắn, mặc kệ người khác
nói cái gì, cô ấy sẽ là người phụ nữ của hắn. Giờ phút này thật đã đến rồi, tay
hắn lại run lên, ký không được.
Tử Khê nhìn hắn do dự, sắc mặt hắn trắng bệch, trán đổ mồ
hôi. "Tử Hoán, anh làm sao vậy, bị khó chịu ở đâu sao?"
Lâu Tử Hoán nhìn cô, cô chính là xinh đẹp như vậy, mắt nhìn
hắn tràn ngập lo lắng. Hắn thực sự phải làm như vậy sao? Bọn họ kết hôn, hắn có
thể có được cô. Nhưng mà, một khi kí vào đây, đã định trước là cô sẽ bị hắn kéo
vào vực sâu. Kỳ thực, bọn họ đã sớm tiến sâu vào, không phải sao? Bắt đầu từ
tám năm trước, tất cả đều đã định trước rồi.
"Tử Hoán, con không thể ký tên!" Lâu Ngọc Đường ở
bên ngoài hô, "Con không thể làm như vậy, con sẽ hại chết Tử Khê. Con
không thể ký tên, để cho ta vào."
Nhạc Nhạc chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, sợ đến nỗi
nắm chặt ống tay áo Tử Khê, lui về đầu giường. Tử Khê xoa đầu trấn an nó.
"Tử Hoán, sao anh lại để ba anh đứng ở ngoài cửa, để
ông ấy vào đi!" Tử Khê kéo hắn, phản ứng của Lâu Ngọc Đường rất kỳ quái,
ông ấy không phải đồng ý cho hắn cùng Tử Khê ở chung một chỗ sao? Vì sao bây
giờ lại không đồng ý?
Lâu Tử Hoán cắn chặt răng, Thạch Nam cư nhiên để cha anh đi qua,
chết tiệt. "Chúng ta trước ký tên rồi nói." Nói xong, hắn vài nét bút
kí xong tên, sau đó đưa bút cho Tử Khê.
Tử Khê cầm bút, nhưng tâm tư ở ngoài cửa. "Tử Hoán, anh
trước để ba ba anh vào, có được hay không?"
"Em ký tên trước đi, trừ phi em hối hận phải gả cho
anh." Lâu Tử Hoán quyết tâm, hắn nhất định phải để Tử Khê kí tên làm vợ
của hắn."
"Tử Khê, con không thể ký tên. Có nghe hay không, con
nghìn vạn lần không thể ký tên, nếu không con sẽ hối hận cả đời." Giọng
nói của An Dạ Vũ lanh lảnh, lọt qua cửa, toàn bộ gian phòng đều có thể nghe
được.
Tử Khê tay run lên, cô không rõ, mẹ cô vì sao lại đột nhiên
nói như vậy. Cô nghi hoặc nhìn Lâu Tử Hoán: "Ba anh rõ ràng đã đồng ý cho
chúng ta kết hôn, vì sao bây giờ lại không đồng ý? Vì sao mẹ em lại nói như
vậy, Tử Hoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không cần để ý đến bọn họ ở ngoài cửa, mau ký
tên." Hắn không muốn đêm dài lắm mộng, nỗi do dự trước kia bởi vì Lâu Ngọc
Đường xuất hiện nên tiêu tan thành mây khói.
Trái lại Tử Khê lại do dự, cô mơ hồ thấy bất an. Ánh mắt Lâu
Tử Hoán sắc bén mà khẩn trương, bên ngoài sắc mặt Lâu Ngọc Đường và An Dạ Vũ
đều là lo lắng.
"Tử Khê, ta có lời muốn nói với con. Con thông minh,
trước tiên không nên ký tên, chờ sau khi ta nói xong, con tự mình nghĩ cho
kĩ." Lâu Ngọc Đường ở bên ngoài vội la lên.
Lâu Tử Hoán nghe phụ thân nói xong, sắc mặt đột nhiên biến:
"Ba, nếu như ba thực sự ở trước mặt Tử Khê nói bậy, con cả đời sẽ hận ba,
cả đời sẽ không tha thứ cho ba."
Lâu Ngọc Đường yên lặng lại, từ trong ánh mắt của con trai,
ông biết con mình đang nghiêm túc. Nó lại một lần nhấn mạnh, không thể nói cho
Tử Khê.
"Tử Hoán, anh trước tiên để ba anh vào có được hay
không? Vì sao muốn nhốt họ ở ngoài cửa, nếu như họ thực sự phản đối, em cũng
muốn nghe một chút lý do mà họ phản đối." Tử Khê bất an nhìn hắn, cô sợ
Lâu Tử Hoán như vậy, càng sợ điều Lâu Ngọc Đường muốn nói. Thế nhưng, cô không
thể không biết.
Lâu Tử Hoán không thể làm gì khác hơn là buộc lòng để Tiêu
Tề cho họ tiến vào. "Tiêu Tề, cậu trước tiên đưa Nhạc Nhạc đi ra
ngoài!" Lâu Tử Hoán không nguyện ý để việc này làm sợ đến Nhạc Nhạc, con
gái của cô. Tiêu Tề gật đầu, đưa Nhạc Nhạc đi ra ngoài. Mắt Nhạc Nhạc sợ hãi
nhìn Tử Khê, ngoan ngoãn đi ra.
Lâu Ngọc Đường đi chậm vào, thân thể ông rất suy yếu, sắc
mặt tái nhợt."Tử Hoán, coi như ba cầu con, không nên như vậy, không thể
như vậy!"
Tử Khê ngồi ở trên giường bệnh, Lâu Ngọc Đường tóc bạc rất
nhiều, khuôn mặt tiều tụy. Ông lại đi cầu xin con trai, xin hắn không nên cùng
cô kết hôn. Ngực cô cứng lại: "Bác Lâu, bác không phải đồng ý để con cùng
Tử Hoán kết hôn sao?"
Đúng vậy, ông đồng ý rồi, ông thậm chí còn khích lệ. Lâu Ngọc
Đường lui lại mấy bước, bất lực nhìn Tử Khê. Hình tượng một người đàn ông không
ai bì nổi kia, bây giờ chỉ là một người ông lão đáng thương. Ông nhìn Tử Hoán,
rồi nhìn lại Tử Khê, nghĩ tới Nhược hi. Ông suy sụp, thê lương cười to:
"Đúng là báo ứng của ta, là báo ứng của ta. Hận thù, hận thù thực sự là
đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Là ta hại con, Tử Hoán. Tử Khê, ta, ta xin
lỗi, ta xin lỗi các con. Ông trời ơi, nếu muốn trừng phạt, vì sao không trừng
phạt tôi chứ?"
Lâu Tử Hoán mặt biến sắc, nỗi tuyệt vọng của hắn gắt gao bị
sự đè nén của ông làm bùng lên. Hắn không tiếp nhận được sự thật Tử Khê là em
gái hắn, hắn muốn chống lại số phận. Thế nhưng quan hệ huyết thống đã định, bọn
họ đều bị nguyền rủa loạn luân rồi, hắn còn có thể thế nào. Hắn không thể buông
tha Tử Khê, hắn không thể tưởng tượng được nếu hắn buông tha Tử Khê thì hắn sẽ
như thế nào?
"Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?" Lâu Ngọc Đường
tuyệt vọng cùng suy sụp làm cô cũng nôn nóng, "Lâu Tử Hoán, anh không nên
gạt em, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
An Dạ Vũ đứng một bên nhịn không được, mở miệng muốn nói:
"Tử Khê, kỳ thực..."
"An Dạ Vũ!" Lâu Tử Hoán một tay bóp lên cái cổ của
bà, "Mấy ngày hôm trước chưa dạy cho bà một bài học phải không? Bà nếu dám
nói một từ thôi, tôi sẽ giết bà!"
"Lâu Tử Hoán, anh buông mẹ ra!" Tử Khê cả kinh đi
xuống giường, chân cô còn không động đậy, thoáng cái đã bị ngã xuống
giường.
Lâu Tử Hoán buông lỏng An Dạ Vũ ra tiến lên ôm lấy cô, rống
to: "Em điên rồi sao? Em đã quên chân của em còn chưa cử động
được?"
Cô ôm lấy Lâu Tử Hoán: "Tử Hoán, cho dù mẹ em đã làm
chuyện gì, thì em và bà vẫn là mẹ con. Anh không nên như đối xử với bà như
vậy."
An Dạ Vũ cả người run lên, bà ngơ ngác nhìn con gái, miệng
nhất thời khép lại. Bà khiến con gái chịu khổ cực như vậy, chính nó lại giúp bà
thế này. Bà lại đang làm cái gì đây?
"Tử Khê, chúng ta phải kết hôn, em không phải đã nói
cho dù như thế nào, chúng ta đều phải cùng một chỗ. Đến đây, bây giờ chỉ còn
tên của em là chưa kí!" Hắn đưa bút cho cô, để tài liệu tới trước mặt cô.
Lâu Ngọc Đường nhìn con trai như vậy, khóc té trên mặt đất.
Hiện tại ông tình nguyện để ông trời phạt mình, cũng không muốn nhìn các con
kết hôn loạn luân.
Tử Khê do dự, bản thân cô không có cách nào kí tên kết hôn
cùng Lâu Tử Hoán trong tình hình thế này được. "Tử Hoán, nếu không chúng
ta chờ một chút. Trước kia không phải nói rồi sao? Chờ em khỏe lên một chút,
chúng ta sẽ kết hôn!"
Sắc mặt Lâu Tử Hoán lập tức trở nên khó coi: "An Tử
Khê, em quả nhiên hối hận rồi, chính em đã nói rồi mà, em quên sao? Anh nói cho
em biết, An Tử Khê, nếu như bây giờ em không ký tên, chúng ta coi như kết
thúc."