Phồn Chi (Tập 1) - Chương 11 phần 1
Chương 11
Hôm Vương Tranh phẫu thuật,
bầu trời luôn xám xịt mây đen của thành phố G bỗng chốc lại xanh trong đến lạ.
Lúc đầu chỉ là những mảng xanh tản mác rải khắp trời, chốc chốc mây xám lại tản
đi, để lộ ra khoảng non xanh đẹp mắt. Trời vẫn còn sớm, Vương Tranh ở trong
phòng bệnh chuẩn bị vài thứ, nhóm bác sĩ y tá đến kiểm tra cậu đứng chật cả một
tầng nhà. Bác sĩ chính là giáo sư Cù, rất có tiếng trong khoa tim mạch thế
giới, trước kia từng du học bảo vệ tiến sĩ tại Mỹ, tuổi xấp xỉ năm mươi, gương
mặt có vẻ nghiêm cẩn nhờ đôi kính vàng trễ nãi. Bên cạnh ông là một đoàn y sinh
thực tập, thêm cả một vai danh y tiếng tăm vì hâm mộ giáo sư Cù mà tới. Mỗi
người đều dùng ánh mắt sùng bái mà dõi theo ông, như thể ông là vị thần trên
đầu phát ra ánh sáng, phải cố tới gần hơn một chút thì phước lành mới dính được
trên vai.
Giáo sư danh tiếng này rất
hiếm khi phụ trách mổ chính, đã lên đến địa vị này, nếu không phải là ca khó
khiến ông phấn khích muốn tự mình động thủ thì phải là đối phương có thâm tình
nào đó với ông. Từ Văn Diệu đã dựa vào những mối quan hệ của cha anh là thủ
trưởng cũ trong quân đội tỉnh G, mời cho bằng được vị cao nhân này. Tuy viện
trưởng bệnh viện này đã cam đoan tình hình của Vương Tranh không có gì nguy
hiểm, bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng có thể hoàn thành ca mổ. Nhưng Từ Văn
Diệu vẫn không an tâm.
Trong mấy ngày này, anh bất
chợt trở nên khẩn trương và lo lắng lạ thường, dù bề ngoài vẫn rất bình tĩnh
nhưng nụ cười lại khô khan cứng nhắc.
Ngược lại với anh là Vương
Tranh. Cậu nằm trên giường, vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ và y tá khoan hãy đẩy
cậu vào phòng mổ, cậu đưa tay ra, ý bảo Từ Văn Diệu đưa tay anh đến, lúc này
đây hai cánh tay đã lồng vào nhau, tư thế này như đàn ông xưa kia giao định ước
hẹn. Ngày xưa, trong các cuốn sách lịch sử có viết, chiến tranh và nạn đói
thường xuyên diễn ra, bệnh tật và điều kiện vệ sinh thiếu thốn khiến cái chết
đến dễ dàng như một lời nói đùa, nên mọi người rất trân trọng sự sống, coi nặng
lời thề, lắm lúc một lời hứa hẹn còn nặng hơn cả ngàn cân, còn hơn cả những giá
trị thường ngày cuộc sống có thể đem lại.
Vương Tranh dùng sức nắm lấy
tay Từ Văn Diệu, giọng nói của cậu rất yếu ớt, mỏng manh nhưng cố nói từng chữ
rất rõ ràng: “Em biết là anh ghét người khác nắm tay mình.”
Từ Văn Diệu cười đến khó coi.
“Không ngờ em lại nhận ra điều đó.”
Khuôn mặt tái nhợt của Vương
Tranh thoáng hiện ý cười. “Em luôn quan sát anh mà.”
“Vậy còn phát hiện cái gì
khác nữa không?”
“Những khi anh càng xúc động
thì mặt mày càng vô cảm, giống như bây giờ vậy.”
Từ Văn Diệu không gượng cười
nữa, cau mày thừa nhận: “Quả thật là anh hơi sợ.”
“Sợ em không qua khỏi?”
“Phải. Trong một thoáng anh
đã nghĩ, mình không cách nào đứng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật nổi.” Từ Văn
Diệu thở dài. “Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Vu Huyên được đậy khăn
trắng đẩy ra khỏi phòng mổ. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm nữa...”
“Anh đừng suy nghĩ gì cả.”
Vương Tranh phủ lấy cả bàn tay trong tay mình. “Em vẫn chưa quan sát anh đủ
đâu, vậy nên nhất định sẽ còn nhiều cơ hội để hiểu nhiều thêm về anh.”
“Được, khi nào em phẫu thuật
xong, em muốn quan sát anh thế nào anh cũng chiều theo hết.”
Vương Tranh trêu chọc: “Vậy
em phải cởi hết đồ anh ra, dùng kính lúp soi từng centimet mới được.”
Từ Văn Diệu bật cười, vươn
tay xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Hoan nghênh em miễn phí tham quan.”
Hai người nhìn nhau cười khẽ,
Từ Văn Diệu kề mặt vào sát mặt cậu: “Em cũng đừng lo, từ bác sĩ gây mê tới y tá
đều được anh lựa chọn kĩ càng. Tất cả đều là người giỏi nhất. Nhất định sẽ
không có bất trắc gì.”
Vương Tranh gật đầu, ra sức
nắm chặt tay anh, hứa hẹn. “Chắc chắn không có việc gì.”
Như vậy là đủ rồi! Từ Văn Diệu buông tay Vương Tranh, nhìn cậu bị đẩy vào
phòng phẫu thuật, người bác sĩ đi sau cùng, lúc này chuyện trò qua lại quen
biết với anh, liền tiến lên trấn an: “Anh Từ, cuộc phẫu thuật này không có gì
nghiêm trọng cả, hơn nữa còn do giáo sư nổi tiếng mổ chính, trợ thủ là các bác
sĩ chính của bệnh viện. Anh cứ yên tâm.”
Từ Văn Diệu gật đầu. “Mọi sự nhờ vào các bác sĩ.”
“Đừng nói thế, anh mời giáo sư Cù tới đây là một vinh hạnh với chúng tôi
rồi.”
Nói xong, vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật, cửa phòng đóng lại, đèn bật
sáng. Từ Văn Diệu thốt nhiên lại thấy áp lực nặng nề siết hãm lấy anh.
Khi nãy, có một việc anh đã nói dối Vương Tranh. Thật ra, anh không hề nghĩ
đến cảnh Vu Huyên qua đời. Chuyện Vu Huyên qua đời sớm đã biết trước rồi, vì
thế khi cô vừa nằm xuống đã có nhân viên tẩm liệm chuyên nghiệp đến giúp cô
trang điểm, thay lễ phục. Thế nên, Vu Huyên trông rất xinh đẹp, thậm chí còn
hơn cả ngày thường nữa.
Điều khiến anh luôn hồi tưởng là chuyện xảy ra cách đây nhiều năm về trước,
năm anh mười bốn tuổi. Khi hay tin người thầy anh yêu tự sát, anh đã hoang mang
chạy tới nhìn người đó lần cuối.
Đầu tiên, anh chạy đến nhà giam, nhưng thi thể bị cáo đã được người nhà
lãnh về. Sau đó, anh lại bôn ba đường dài tới chỗ hỏa táng, nhìn được lần sau cùng
trước khi người kia bị đẩy vào lò thiêu.
Thật ra cũng không thể nói là anh đã nhìn thấy đối phương được, vì thi thể
đã sớm bị quấn vải trắng rồi. Nghe nói, người chết vì thắt cổ sẽ rất xấu xí,
người nhà bởi thương tâm người thanh niên chết trẻ nên không chịu cởi khăn
trắng trùm thi thể ra.
Nhưng anh vẫn thấy bàn tay để lộ ra bên ngoài của người ấy. Chỉ mỗi một bàn
tay gầy guộc lẻ loi trơ trọi. Những ngón tay nắm lại, móng tay đen thùi biến
dạng, giống như cơ thể đã bị rút cạn hết nước, để lộ ra con mãnh thú hung ác,
trong móng tay thậm chí còn sót lại các vết bẩn, chúng trông như thể xâm nhập
vào máu huyết rồi thẳng đến lây dính vào trong cốt tủy linh hồn.
Thế nhưng, trong trí nhớ của anh, bàn tay của người thầy đó trắng nõn thẳng
tắp, khớp xương không hề nổi rõ, ngón dài mượt mà, ở chỗ đầu xương ngón tay có
chút gì đó khác lạ, móng tay mang sắc hồng cùng trắng, tất cả đều được cắt ngắn
sạch sẽ, mỗi khi nhìn chúng không hiểu sao Từ Văn Diệu luôn nghĩ đến một câu
kinh kịch của địa phương: Tóc người cài lược trắng, mười ngón như mầm gừng.
Nhìn bàn tay co rút trơ xương xẩu, thiếu niên mười bốn tuổi liền hiểu được,
người kia thật đã chết.
Một người khi chết lại trở nên đáng sợ và khiếp đảm như thế.
Tiếp theo đó, anh mới bắt đầu thấy tim mình đau đớn như bị cào rách, đau
đến không ngăn được, chỉ có thể gục ngã quỳ xuống đất, co người lại mà gào
khóc.
Những người xung quanh, có cả cha mẹ của người thầy trẻ, cùng một vài thân
thích, đều thấy cậu học trò kia thật tôn sư trọng đạo. Thời đại này, hiếm người
kính trọng thầy cô đến vậy, huống hồ gì người thầy đó đã thân bại danh liệt,
đoạn tuyệt với mọi người như thế.
Thấy anh khóc mỗi lúc một thê thảm, người nhà ở quê bắt đầu ngượng ngùng.
Ông cậu của người thầy nọ bước tới dìu anh dậy, chần chừ nói: “Cậu bé, cháu
đừng đau lòng quá. Thằng cháu tôi nó ra nông nổi này đều là tự làm tự chịu...
đang yên đang lành không chịu lại chui đầu vào ngõ cụt...”
Từ Văn Diệu đột ngột ngước đầu, cậu thiếu niên mang đầy nước mắt như dã thú
hung hăng nhìn ông cậu đó. Điều anh muốn nói: Không phải vậy, nếu không phải
tại tôi thì căn bản thầy sẽ không đi theo con đường này. Chính tôi mới là người
gây ra tội. Nhưng trong nỗi bi ai quá lớn, cậu thiếu niên không thể sắp xếp
được từ ngữ, sau đó dứt khoát nói ra điều muốn nói, chỉ biết trừng mắt nhìn một
lúc lâu, rồi nghẹn ngào đáp: “Người cũng đã chết, đừng nói gì bậy bạ về thầy
ấy.”
Câu nói của anh sau đó đã khiến cho mọi người ở đó đau lòng rơi lệ.
Trong ngập ngộn tiếng khóc, họ cùng nhìn thi thể được đẩy vào lò thiêu,
nháy mắt, một người từng sống giờ hóa thành một nhúm cát bụi.
Chẳng gì có thể khiến người khác sâu sắc hiểu thế nào là nỗi thê lương cùng
cực của cái chết bằng quá trình đưa tiễn này.
Từ Văn Diệu sau khi trưởng thành đã thủ đoạn, đã sành sỏi, nhưng sự bất lực
và nỗi đau ngày thiếu niên lưu lại trong kí ức vẫn ngày lại ngày ủ ấp thành nỗi
sợ hãi thâm trầm. Anh cứ sợ có một số việc anh không thể nắm giữ trong tay và
có một số người chỉ khuất mắt một lần liền bỏ lỡ, bất lực.
Giống như bây giờ đây, khi nhìn Vương Tranh bị đẩy vào phòng mổ, anh lại
miên man nghĩ ngợi, lỡ như nguy cơ cao nhất, vị giáo sư già bất cẩn cắt phải bộ
phận không nên, hoặc mạch máu bị vỡ khiến xuất huyết không ngừng? Hay như sau
ca mổ sẽ xảy ra tình trạng suy kiệt biến chứng?
Mở ra cơ thể, hiểm nguy không đâu là không có.
Từ Văn Diệu tâm phiền ý loạn đứng dậy, đi ra khu hành lang phía ngoài, sờ
túi áo, lấy bao thuốc, gài một điếu thuốc lên môi, lại không tìm thấy bật lửa.
Bỗng có một bàn tay đưa qua, mồi lửa giúp Từ Văn Diệu. Anh rít một hơi
thuốc, nhả luồng khói xanh ra ngoài, lúc sau lại nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Đối phương đáp, Từ Văn Diệu nghiêng đầu qua nhìn, là Lý
Thiên Dương.
Lý Thiên Dương cũng đang hút thuốc, gật đầu tỏ ý chào anh, rồi im lặng phả
khói thuốc, ngước đầu nhìn trời.
Hôm nay là ngày phẫu thuật của Vương Tranh, không có chuyện Lý Thiên Dương
không biết. Và một khi đã biết thì liền nhất định có mặt, vì vậy Từ Văn Diệu
đụng mặt hắn ở đây cũng không thấy ngạc nhiên.
Chỉ là hơi bất ngờ khi hắn không tới trước phòng mổ, nói đôi ba câu động
viên với cậu. Chuyện này thì nằm ngoài dự đoán của anh.
Từ Văn Diệu nheo hai mắt hút thuốc, chậm rãi cảm nhận từng luồng khói trôi
ngược vào phổi, đến cơn khoái cảm khi dòng khí trồi ra khỏi mũi. Sau đó hỏi:
“Anh đến lâu chưa?”
“Đã được một lúc, khi Tiểu Tranh còn ở trước phòng mổ.”
Thế nghĩa là thấy hết cảnh Từ Văn Diệu và Vương Tranh siết chặt tay tạm
biệt nhau. Anh nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Đừng lo lắng. Cậu ấy đã cam đoan sẽ
không có chuyện gì cả. Cậu ấy vốn rất kiên cường.”
“Tôi biết, Tiểu Tranh luôn mạnh mẽ như thế.” Lý Thiên Dương vẫn dõi mắt
nhìn phía trời xa. “Bề ngoài thì trông cậu ấy yếu đuối, xem phim cũng rớt nước
mắt được, nhưng kiên cường từ trong xương tủy, không dễ gì phát hiện ra...”
Từ Văn Diệu thở dài. “Khi quan sát cậu ấy quả thực rất dễ cho rằng cậu ấy
thật ủy mị, nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, tính tình cũng không dứt khoát như
những người đàn ông khác. Nhưng nhìn là biết người tốt. Nghe nói trong trường
rất được sinh viên quý mến, mỗi khi làm luận văn tốt nghiệp sinh viên luôn
thích chọn cậu làm giáo viên hướng dẫn.”
Lý Thiên Dương cười lấy lệ, gảy tàn thuốc phía ngoài thành vịn lan can.
“Vậy là tụi nhóc đó bị lầm rồi, Tiểu Tranh rất nghiêm khắc trong vấn đề học
thuật, thường không thiên vị ai.”
“Xem ra anh rất hiểu cậu ấy.”
“Tất nhiên! Sống cùng nhau bốn năm, xa cách thêm bốn năm nữa. Con người này
dường như mọc rễ ở trong đầu rồi vậy, một khi ý thức được thì ngay lập tức có
phản ứng, không cần nghĩ ngợi.”
Có lẽ vì cần người chuyện phiếm nhằm giảm bớt lo âu trong lòng mà Từ Văn
Diệu không còn thấy ác cảm với Lý Thiên Dương nhiều nữa, nhưng vẫn không dỡ bỏ
phòng bị. “Anh Lý, chuyện cũ không thể vãn hồi, anh như vậy là đang tự tìm
phiền não rồi.”
“Nếu xem tình cảm như một thành phẩm thì đúng là tôi đang tự khiến mình
phiền não, nhưng đã sao nào?” Lý Thiên Dương nhả khói thuốc, khẽ khàng nói như
cho mình nghe. “Từ trước tới nay, Tiểu Tranh không bao giờ tính toán cái gì gọi
là bỏ vốn và lời lãi gì với tôi. Con người, sống cẩn thận và khôn khéo cho lắm,
đến cùng vẫn bỏ lỡ thời gian. Nếu là vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?”
Hắn nghiêng đầu nhìn Từ Văn Diệu. “Bây giờ, tôi chỉ có một ước mong, mong
cậu ấy bình an, phẫu thuật thành công, mọi chuyện sau này hẵng tính tiếp.”
Từ Văn Diệu cũng tán thành: “Bác sĩ phụ trách đều là những y sĩ ưu tú tôi
mời về, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.”
“Hi vọng là vậy.”
Hai người im lặng, hút thuốc, chốc chốc lại ngước đầu nhìn trời.
Đến khi điếu thuốc sắp cháy tới đầu lọc, Từ Văn Diệu lại nói: “Khi cậu ấy
bình an ra khỏi phòng mổ, tôi tuyệt đối sẽ không buông cậu ấy ra.”
Giọng của anh rất nhẹ, nghe như một câu chào bình thường, nhưng lại khiến
Lý Thiên Dương rùng mình, nheo mắt, uy hiếp đáp trả: “Chỉ sợ chuyện này không
tới phiên anh quyết định.”
“Đương nhiên là do tôi quyết định.” Từ Văn Diệu ôn tồn nói. “Lúc nãy, khi
nhìn cậu ấy được đẩy vào phòng mổ, tôi chợt thấy sợ hãi, đó là chuyện hiếm khi
xảy đến với tôi. Anh Lý hẳn cũng biết người như tôi, leo lên được vị trí ngày
hôm nay, những việc có thể khiến tôi hoảng loạn cũng không còn nhiều nữa. Nhưng
Vương Tranh là một ngoại lệ.”
“Một khi đã là như vậy thì tôi không thể để cậu ấy ở ngoài tầm mắt của
mình, tạo thành tổn thương không cần thiết được. Tôi sẽ mang cậu ấy theo sát
bên cạnh.” Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nói, như thể đang bàn về chuyện thời tiết vậy,
anh thậm chí còn khẽ mỉm cười. “Thực ngại khi phải nói với anh Lý rằng, sau này
tôi sẽ không cho phép anh xuất hiện trước mặt Vương Tranh nữa. Cậu ấy chỉ có
thể ở bên tôi mà thôi!”
Lý Thiên Dương biến sắc, dụi tắt điếu thuốc, lạnh lùng đáp: “Anh cứ thử
xem.”
“Dĩ nhiên là tôi phải thử chứ, hơn nữa còn dùng đủ mọi cách. Tôi dư biết
công ty của anh Lý là đại lý tiêu thụ hàng hóa ngoại nhập. Và nếu muốn, tôi
cũng thừa sức tra ra được thành tích tiểu học của anh, hồ sơ trung học và cả
nguyện vọng thi vào trường đại học, hay thu nhập hàng tháng của hàng xóm nhà
anh đấy. Không phải tôi đang uy hiếp anh, thật đó. Tôi chỉ là đang chứng minh
cho anh thấy, tôi là ai và có khả năng làm được những gì. Tôi không muốn anh
phải mơ hồ không hay biết gì về người sẽ nuốt tươi anh. Hôm nay, tôi thành thật
nói với anh, ngoài việc tôi là người luôn nho nhã, không thích to tiếng, vịn
vào thế lực gia đình mà tung hoành xã hội như cá gặp nước thì Từ Văn Diệu tôi,
còn có thể là một kẻ rất khác nữa đó. Kẻ đó rất cố chấp và điên cuồng, vì quá
thông minh và cao ngạo nên sẽ làm ra những chuyện anh không tưởng tượng được
đâu. Hắn ta hiếm khi muốn một thứ gì đó, cơ bản thường thì không hứng thú với
những điều người khác thấy hứng thú, nhưng một khi đã xác định mục tiêu, thì dù
có phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, hắn cũng không quan tâm đâu.”

