Phồn Chi (Tập 1) - Chương 05 phần 2
“Đừng nói nữa!” Vương Tranh run rẩy người, đưa tay dụi thuốc, nắm chặt tay lại, cố hít vào thở ra để lấy bình tĩnh. “Chuyện này không liên quan tới anh, anh rõ chưa?”
Nói xong, như bị rút hết sức lực, Vương Tranh mỏi mệt ngả vào trong sô pha, ngửa đầu nhắm mắt chầm chậm hít thở. Cậu lấy cách này nhằm để giảm bớt cơn đau rút ở tim, tuy không hiệu quả, nhưng thà làm hơn không.
Vết thương vô hình sâu trong lồng ngực vì thời gian dài vẫn không lành được mà hóa thành một chứng bệnh. Hậu quả nghiêm trọng nhất là khi thình lình xúc động, khiến cậu trong nháy mắt không thể thở được, đồng tử co lại, mi mắt cũng nặng nề không nhắm được. Khi đó, cậu sẽ thấy ảo ảnh cậu bị kéo vào một đường hầm tăm tối, kín gió, da thịt tiếp xúc luồng gió lạnh âm hàn trong huyệt mộ mà nhanh chóng thít chặt lại.
Trong khoảng thời gian một mình chống chọi, Vương Tranh cũng tìm ra cách đối phó với chứng bệnh không tên đó, đó chính là phớt lờ mọi đau đớn ra sau đầu, cố hồi tưởng lại những buổi trưa mùa hè, nhà tập thể cũ của đơn vị có một đường hành lang rất dài, ở đó có thể nhìn sang bờ đê sông. Ở phía trước nhà, cha cậu trồng hai khóm tre đuôi phượng trong một cái bồn hoa làm bằng xi-măng, chúng mọc nhanh đến kinh người, chỉ một mùa hè đã vươn cao quá đầu người trưởng thành.
Khi đó, cậu sẽ kê bàn và băng ghế ngồi dưới bóng tre, vừa cắn bút chì làm bài tập vừa nghe mẹ hỏi chuyện bên tai.
Trời sinh cậu yếu nhược, tuy không bao giờ dám cãi lời mẹ nhưng cũng tự có phương thức phản kháng. Nếu không đồng ý lời mẹ nói thì sẽ cố ý chần chừ không làm, hoặc vờ như chẳng nghe.
Rồi lúc mẹ giận dữ quát ầm lên, cậu sẽ trốn ở góc cầu thang, nghe âm thanh giận dữ của mẹ vọng lại mà che miệng cười thầm.
“Mày điếc à, có lỗ tai làm gì hả? Mẹ gọi mà mày không nghe, tính chọc mẹ tức chết hả?”
Mẹ cậu vừa mắng vừa kéo cậu vào nhà, lực kéo rất mạnh, khiến cậu đau điếng cả người, hoàn toàn không có chút dáng vẻ dịu dàng như mẹ nhà người ta, nhưng lúc cơm chiều, trên bàn có món gà hầm, hai cái đùi gà luôn nằm trong bát cơm của cậu.
Nhưng trong thời gian trưởng thành dài dai dẳng và mong manh ấy, đứa trẻ chỉ nhớ được cái kéo tay của mẹ đau ra sao, mà dễ dàng bỏ qua việc mẹ mình đã hầm bao nhiêu gà, cuối cùng cũng chưa từng nếm thử đùi gà rốt cuộc được làm ra sao.
Vương Tranh mở choàng mắt ra.
Lý Thiên Dương không biết từ lúc nào đã ngồi sát cạnh cậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Tranh, em bị sao thế, mặt em tái quá!”
Vương Tranh né bàn tay đang trờ tới định kiểm tra trán cậu của hắn. “Không có gì, bệnh cũ thôi.”
“Trước đây em đâu có bị như thế. Sao lại thành thế này? Đau đầu hay chóng mặt? Em nói rõ xem, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, đừng trì hoãn kẻo bệnh nặng hơn.”
Giọng nói của Lý Thiên Dương chứa đầy vẻ quan tâm lo lắng. Rất lâu trước kia, khi hắn cũng dùng ngữ điệu như thế nói chuyện với cậu, đã khiến cậu hạnh phúc vô bờ. Cũng chỉ vì âm thanh dịu dàng đó mà Vương Tranh đã quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, toàn tâm toàn ý đi theo hắn.
Như thể, chỉ cần có tiếng nói dịu ngọt đó vây quanh thì dù có bị cha mẹ bỏ rơi, Vương Tranh cũng thấy đáng giá.
Đáng giá!
Nhưng thế nào mới gọi là đáng giá?
Sự mất mát, là thứ không thể thiếu được, không thể thay thế được, là cha mẹ, nỗi nhớ nhà, là hồi ức xa xôi về gia đình, loại mất mát đó, chỉ dựa vào một người đàn ông, một tình yêu cũng không thể bù đắp được.
Vương Tranh lại chăm chú nhìn vào mặt Lý Thiên Dương một lần nữa, cơn co rút trong tim càng lúc càng lớn, cậu đứng dậy, uể oải nói: “Anh nói đúng. Tôi không đi ăn cơm cùng mọi người được, anh nói lại với anh chị tôi giùm tôi, tôi đến bệnh viện đây.”
“Em đến bệnh viện làm gì? Tiểu Tranh, đợi đã!” Lý Thiên Dương không nhẫn nhịn được nữa, vội vàng đứng dậy bắt lấy cánh tay Vương Tranh. “Chẳng lẽ ăn với anh một bữa cơm tất niên mà em cũng không làm được?”
Vương Tranh im lặng, người run nhè nhẹ.
“Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào?” Lý Thiên Dương thống khổ quát ầm lên, kéo cậu rơi vào trong lòng hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn. Vốn dĩ, hắn định làm mọi thứ một cách chậm rãi, tiến tới cậu thật điềm đạm, nhưng lại đột ngột xảy ra chuyện lộn xộn, khiến hắn không nghĩ nhiều hơn được. Hắn muốn ôm lấy người này, nhưng Vương Tranh cứ giãy khỏi tay hắn, cậu không kêu gào, chỉ đơn thuần là giãy giụa. Khi lách được ra khỏi tay hắn, Vương Tranh liền đẩy hắn ngã xuống sofa. Nếu hắn muốn vùng dậy kìm cặp cậu thì không khó gì, song lại chẳng dám lỗ mãng lần nữa. Vương Tranh cắn răng, trừng mắt nhìn hắn từ phía trên cao, tay vo lại thành nắm đấm. Lý Thiên Dương nheo mắt nhìn cậu, lúc sau lại lao dậy, kéo cậu xuống, không hề nghĩ ngợi mà ép môi mình lên môi cậu.
Khi đã thật sự chạm vào được Vương Tranh, hắn mới nhận ra, bản thân đã khao khát nhớ nhung cậu lâu đến như thế.
Sai lầm từng có, không phải chỉ tra tấn mỗi Vương Tranh, mà còn hành hạ cả Lý Thiên Dương hắn. Cả đời, người ta có thể gặp gỡ rất nhiều người, sẽ có người khiến ta say đắm điên cuồng như sa vào bão táp mưa sa, sẽ có người làm ta rung động đến mức chẳng biết cách nào tới gần, nhưng có mấy người là ở mãi trong tâm trí ta không di không dời? Để tạo thành kí ức, trước tiên phải bỏ ra rất nhiều thời gian, ở những năm tháng tốt đẹp, dùng tình yêu chân thành không toan tính của đối phương dành cho mình hình thành nên khung sườn, sau đó lại dùng thêm vô số những tình tiết dịu dàng mà đắp lên những viên gạch, những điều đó mới giúp hình thành nên kí ức chân chính. Kiểu kí ức đó sẽ khảm sâu vào trong xương, khiến chúng ta không thể nào quên được.
Giờ phút này đây, Lý Thiên Dương thấy mình lại được như cậu bé vừa rung động lần đầu. Đôi tay ôm Vương Tranh không ngừng rung lên. Trong khoảnh khắc hắn chạm vào môi Vương Tranh, mềm mại là thế, ngọt ngào là thế, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phủ bụi đã lâu.
Ánh dương soi vào, làm sáng rực mọi thứ.
Môi Lý Thiên Dương đau buốt. Hắn “ai u” một tiếng, không thể không buông đôi tay đang ôm Vương Tranh ra, khắc sau, cậu đã đảo ngược tình thế, giáng cho hắn một đấm vào cằm.
Đoạn, Lý Thiên Dương nhìn Vương Tranh tránh ra xa khỏi hắn, dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, rồi chụp lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà, dứ vào mặt hắn, nghiến răng nói: “Lý Thiên Dương, anh đừng nghĩ rằng vì sắp Tết mà tôi không dám đập vỡ đầu anh!”
Lý Thiên Dương sững ra nhìn Vương Tranh. Trong trí nhớ của hắn, cậu chưa bao giờ nổi giận, sức lực cũng yếu nhược như phái nữ, lúc nào cũng là thư sinh lễ độ, không lên mặt hay lớn tiếng với ai, gặp chuyện liền giở lí lẽ ra.
Nhưng lúc này, Vương Tranh lại đanh mặt, hung hăng nhìn hắn, vừa thấy hắn động đậy liền nhứ cái gạt tàn lên, ra chiều sẽ đập bổ vào đầu hắn bất cứ lúc nào.
Lý Thiên Dương hoàn thần, giơ hai tay đầu hàng: “Tiểu Tranh, em bình tĩnh, anh sẽ không làm thế nữa. Em bình tĩnh lại.”
Vương Tranh mắt đỏ lừ, gầm lên: “Mẹ kiếp, anh đã bao giờ nói mà giữ lời? Anh đã bao giờ làm được những gì mình hứa? Anh chẳng làm được gì cả. Muốn tôi tin anh ư, muộn rồi!”
“Tiểu Tranh, anh xin lỗi. Tiểu Tranh, nghe anh nói. Anh biết là trước đây anh không ra gì. Hãy cho anh cơ hội được giải thích. Anh sẽ làm mọi điều để em tha thứ. Em yên tâm, anh cam đoan sẽ không phạm phải sai lầm trước đây. Bây giờ anh nói được làm được.” Lý Thiên Dương hạ giọng: “Anh nhớ ban đầu anh từng hứa gì với em. Hãy yên tâm. Anh nhớ mọi điều. Lúc này đây anh quay về là để thực hiện những gì đã hứa. Em hãy cho anh cơ hội. Không, dù em không cho anh cơ hội cũng không sao, hãy để anh được phép chăm sóc em, được không? Anh chỉ nghĩ mỗi một điều đó thôi, có được không em?”
Vương Tranh rũ mắt xuống, như đã hoàn toàn nản lòng thất vọng, bỏ cái gạt tàn xuống bàn. Ngay khi Lý Thiên Dương mừng thầm vì ngỡ rằng cậu đã đổi ý, cậu lại ngẩng đầu, nói: “Rất êm ái. Lý Thiên Dương, tài ăn nói của anh vẫn rất tuyệt vời, nhưng nếu trí nhớ anh tốt vậy, hẳn vẫn không quên, lúc đòi chia tay tôi, anh đã nói gì.”
Lý Thiên Dương hóa đá.
Ngữ điệu của Vương Tranh đã hoàn toàn bình thường, cậu vuốt tóc, bình tĩnh nói: “Tôi không phải muốn tính toán nợ nần với anh, cũng chẳng phải mong lùi một bước tiến hai bước. Có rất nhiều chuyện, một khi xảy ra là không thể quên được. Như chuyện anh nói sẽ thay cha mẹ chăm sóc tôi cả đời, hay như lúc đòi chia tay, anh kiên quyết bảo đã tìm được tình yêu đích thực, chỉ khi ở bên cạnh người đó thì anh mới hiểu hóa ra tình yêu lại kì diệu đến thế.”
Lý Thiên Dương nghẹn giọng, không cách nào phản bác lại những gì Vương Tranh nói.
Vương Tranh liếc mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói tiếp: “Vốn dĩ chúng ta không tới nỗi phải nói ra những lời này, nhưng rõ ràng còn hơn mù mờ. Kì thật, từ lúc biết anh tới nay, tôi luôn cảm thấy bất an. Khi chúng ta còn bên nhau, những lời anh nói hẳn có vài phần là thật. Lúc anh đòi chia tay, câu anh thốt ra cũng không phải giả. Bây giờ…” Cậu cười khẽ, “Bây giờ anh nói anh hối hận, tôi biết cũng là thật. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lời anh nói trước sau luôn mâu thuẫn, không đồng nhất, nên tôi chẳng cách nào tin anh được.”
Cậu xoay lưng bỏ đi. “Tôi cũng không muốn biết, người đàn ông mà anh bảo là thật lòng yêu thương hiện đang thế nào, chỉ là có lời tôi phải nói để anh rõ, Vương Tranh ngày xưa anh thích, hẳn cũng từng là người anh thật lòng quý mến. Song, Lý Thiên Dương à, nhận định về tình yêu của chúng ta khác nhau. Đối với anh, những gì đã xảy ra e cũng chỉ là một quá trình phủ định của phủ định, nhưng với kẻ ngu ngốc như tôi thì khác.”
Vương Tranh nói xong liền không để ý tới Lý Thiên Dương đang ngồi chết lặng trên sô pha, bước thẳng về phía cửa, mang giày mở cửa ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho chị Điền: “Chị à, Lý Thiên Dương đã không còn là gì với em nữa, sau này chị đừng tạo cớ bồi đắp nữa.”
“Cái gì, không phải anh ta nói anh ta là tình yêu đầu của chú sao? Mấy năm nay không phải chú nhớ anh ta hoài không dứt?”
“Anh ta đúng là người yêu đầu của em thật, nhưng anh ta đã sớm bỏ em theo người khác. Em và anh ta chia tay lâu rồi.”
“Thiệt hết nói! Tên khốn đó vậy mà còn mặt mũi tới tìm chú. Tiểu Tranh, chú đừng nghe hắn dụ. Chị xin lỗi, bây giờ chị về đuổi tên khốn đó đi ngay!”
“Không cần đâu ạ, mọi chuyện xong hết rồi.” Vương Tranh thở dài. “Bây giờ tâm trạng em không tốt nên không đi ăn cơm với anh chị được. Còn về anh ta, chị giải thích rõ ràng với anh hộ em nhé!”
“Được rồi, để chị nói với anh ấy. Tiểu Tranh, xin lỗi chú. Chú đừng đau lòng mà suy nghĩ lung tung. Chú cứ mắng chị, chị đúng là không đâu, đi quản chuyện bao đồng…”
Đêm cuối năm, đường sá thưa vắng bóng xe, thời tiết đột ngột trở lạnh, Vương Tranh đứng đợi rất lâu trong gió lạnh mới đón được một chiếc taxi trống.
Trên xe, radio đang phát ra giọng nói của Quách Đức Cương vô cùng náo nhiệt, bác tài lái xe mà cứ híp mắt cười suốt. Lúc cậu xuống xe, ông còn chủ động vui vẻ chúc: “Chúc mừng năm mới! Quý khách làm ăn phát tài!”
“Cung hỉ phát tài!” Vương Tranh gượng gạo đáp.
Cậu đi vào bệnh viện, đại sảnh đèn đuốc vẫn giăng đầy, tivi đang phát chương trình tiệc tối liên hoan chào xuân. Cậu lặng lẽ đi xuyên qua tòa nhà khám bệnh rồi đi vào khu vực nội trú, suốt dọc đường đi không có lấy một bóng người. Bệnh viện rộng lớn tuy vẫn sáng đèn nhưng lại cơ hồ như một tòa thành hoang phế vắng người.
Cũng giống hệt thành phố bỏ hoang trong bộ phim điện ảnh Mỹ cậu từng xem trước đây, không một bóng người. Chỉ có duy nhất nhân vật chính không bị nhiễm virút, mỗi khi đêm xuống liền lái xe đến bến tàu, thông qua radio mà phát đi tọa độ của mình.
Vì anh ta muốn tìm được đồng loại của mình.
Trái tim bất chợt đau quặn lên, khiến chân Vương Tranh run rẩy, mắt tối sầm lại, cố đưa tay vịn tường mà trụ lấy người. Cậu gian nan hớp từng hơi thở. Lúc này, lại nghe thấy giọng nam vang lên từ sau lưng: “Vương Tranh à? Không phải cậu đã về nhà rồi ư? Sao lại đến nữa?”
Giọng nói của đối phương còn hàm chứa ý cười. “Lo lắng cho Tiểu Huyên hả? Không sao đâu! Con bé ăn cơm xong liền ngủ. Cậu tới vừa lúc thật, hai chúng ta đón giao thừa…”
Anh chưa kịp nói hết lời thì Vương Tranh đã không chống đỡ được nữa, trượt người ngã xuống. Một giây trước khi tiếp đất, cậu đã được người phía sau ôm lấy, kéo tới ngồi trên ghế chờ. Bên tai là thanh âm lo lắng đầy ấm áp của anh: “Vương Tranh, cậu bị sao thế này? Cậu ổn chứ? Chờ tôi đi gọi bác sĩ, cậu ráng chịu một chút nhé!”
Vương Tranh chẳng biết lấy khí lực từ đâu, liền chụp lấy bàn tay của Từ Văn Diệu. Cậu nhắm mắt cố hít thở, đây là nhiệt độ cơ thể của người sống, là bàn tay ấm áp của đồng loại.

