Phồn Chi (Tập 1) - Chương 05 phần 1

Chương 5

Chiều ba mươi Tết, đường sá vắng người thưa xe một cách lạ lùng, người qua
người lại trên phố chưa tới một phần ba ngày thường. Ánh mặt trời rạng rỡ của
mùa đông chiếu lên người khiến người qua đường ấm áp hơn, dường thấy được mùa
xuân.

Vương Tranh cho hai tay vào trong túi áo khoác, cúi đầu lặng lẽ đi trên
phố, cách đó không xa là một nhà bán hoa vẫn còn mở cửa, xơ xác trước tiệm là
vài nhánh đào cùng mấy chậu quất sai quả nhánh buông địu cả xuống. Chủ tiệm
cũng đang lười nhác rũ mặt nhìn xuống đường, thấy Vương Tranh cũng không hồ hởi
đứng dậy chào mời, chỉ lẳng lặng trông cậu lướt qua.

Trong ánh chiều buông đổ đó, những cánh hoa đào có màu tựa như màu trắng,
vào lúc đó còn được điểm xuyết thêm chút phấn và có lẽ nó như được trút bỏ đi
tất cả dưới ánh mặt trời.

Vương Tranh nhìn ông chủ tiệm hoa lại chợt nhớ tới chuyện hai, ba năm trước
đây. Lúc ấy nhằm kiếm thêm thu nhập, cậu nhận công việc đứng lớp cho hai lớp
của người đã thành niên thi vào trường bổ túc. Một lớp dạy hai tư sáu, một lớp
là ba năm bảy. Mỗi ngày cậu đều bận tối tăm mặt mũi, tối đến được về nhà đi ngủ
là chuyện hết sức hạnh phúc. Có một đêm, Vương Tranh đến nơi dạy, nhưng đột
nhiên trường lại thông báo được nghỉ, cậu đã giống như học sinh trốn học mà
nhảy cẫng lên vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy về nhà, ghé vào sạp tạp hóa dưới
lầu mua một cái đĩa CD in lậu và bia, rồi lên phòng vừa uống bia Châu Giang
Thuần Sinh mấy đồng một chai vừa xem phim. Bộ phim xem lúc đó có nội dung kể về
một thành phố lan tràn một loại bệnh dịch lạ, khiến con người biến thành quái
vật đáng sợ lúc đêm về, cắn nuốt xương thịt của đồng loại. Chỉ có ban ngày thì
thành phố mới được an toàn. Nhân vật chính chạy xe jeep địa hình, băng ngang
qua các tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang như khu rừng rậm, cầm súng trường đi săn.
Mặt trời chói chang treo trên cao, nhưng thành phố thân quen lại không có một
bóng người.

Vương Tranh đột nhiên cảm thấy, trong tất cả những cảm giác thì đó chính là
điều cậu ghét nhất.

Lúc xem phim, cảm giác sợ hãi của một người chết trong cô đơn bám riết lấy
cậu. Lúc đó, cậu chỉ muốn gọi điện thoại cho từng người quen biết, tìm ai đó
rảnh rỗi để hỏi họ rằng, bây giờ đang làm gì thế? Không phải là cậu muốn nói
hay hỏi điều gì đó cụ thể, chẳng qua chỉ là muốn xác định có ai đó trên đời này
biết rằng cậu vẫn còn sống, vẫn không cô độc. Khát vọng đó dưới sự tác động của
chất cồn cuộn lên mãnh liệt, đã thúc đẩy cậu mở danh bạ điện thoại, nhìn mỗi
cái tên hiện lên mà suy xét đủ thứ, như thể đắn đo đau khổ, không biết liệu có
người nào để cậu gọi điện hỏi thăm về điều bình thường như lạ như quen mà không
bị từ chối và lạnh nhạt không.

Nhưng đến sau cùng, Vương Tranh cũng không tìm thấy người như thế.

Khi Vương Tranh giật mình nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã gọi vào một
dãy số nọ. Cậu nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người kia truyền qua dây vô
tuyến lạnh ngắt, “Alo, ai đấy?”, Vương Tranh như bừng tỉnh kinh hãi nhận ra,
dãy số mà cậu vô thức bấm gọi là số của Lý Thiên Dương.

Cậu như bị ma quỷ dọa nạt mà lập tức ngắt điện thoại, làm thế vẫn thấy
không ăn chắc, cậu còn tắt nguồn tháo pin ra. Cậu kinh đảm ôm ngực thở không ra
hơi, sự co rút nơi tim khiến cậu thấy như có bàn tay vô hình thò ra bóp lấy cổ
cậu, rồi sau đó mới từ từ mất đi.

Lúc đó, Vương Tranh đã rời khỏi thành phố có Lý Thiên Dương ở, cũng thay
đổi luôn số điện thoại, thay đổi kiểu tóc, lần đầu tự mình đi mua nhà, lần đầu
kiếm tiền nuôi sống bản thân, lần đầu suy tính cho tương lai.

Áp lực đè lên cậu rất nặng nề, mỗi ngày ngủ chẳng đến sáu tiếng. Chưa khi
nào cậu thấy mình đang sống một cách chân thật như thế, chân thật đến buồn
thảm, đến kiên định. Những khi ngẫu nhiên nghĩ tới Lý Thiên Dương, cậu đã bình
tĩnh hơn, không còn oán hờn hay căm hận gì, lại càng không có chút tư tình hoài
niệm ngóng trông. Trước khi điện thoại được nối thông, cậu thậm chí còn nghĩ,
Lý Thiên Dương chẳng còn ý nghĩa gì với cậu.

Song, khi tiếng nói vang lên phía bên kia điện thoại, những buồn đau, thương
tổn lẫn áp lực tâm lí như tìm thấy được miệng ra mà ồ ạt trào lên nhấn chìm lấy
Vương Tranh. Cậu mở âm thanh tivi ở mức lớn nhất, khi nhân vật chính hoàn thành
chiến thắng truyền kì, quay về trong những tiếng tung hô bi tráng, cũng là lúc
Vương Tranh lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Đó là lần duy nhất cậu khóc vì sự phản bội của Lý Thiên Dương. Cậu muốn
thông qua nước mắt mà bài trừ hết mọi bất lực, khổ sở ra ngoài, nên đã cố sức
mà khóc, kiệt quệ mà khóc.

Nước mắt rơi thành dòng, chảy thành giọt rơi trên bàn trà. Cậu cẩn thận lấy
khăn tay lau sạch, nhẹ nhàng hết sức nhằm không làm trầy xước mặt kính được
khắc hoa văn xinh đẹp.

Sau đó, cậu vào phòng bếp, nấu cho mình một bát mì thập cẩm thơm lừng nóng
hổi.

Đầu tiên, cậu pha chế nước tương, sau đó bắc nồi áp suất hầm một miếng thịt
kho tàu lớn, rồi điêu luyện lấy thớt ra cắt mộc nhĩ, trứng chiên, sợi mì, tôm
nõn… Đợi thịt chín vớt ra để nguội, sau đó cắt thành từng lát mỏng. Lúc này,
một nồi nước khác cũng sôi, cậu liền cho sợi mì trắng như tuyết vào. Vừa nấu
vừa cẩn thận khuấy mì, đợi được lửa rồi mới vớt mì ra.

Lúc ăn mì, Vương Tranh bình tĩnh nghĩ, hóa ra cậu vẫn vì chuyện Lý Thiên
Dương thay lòng đổi dạ mà tổn thương.

Kia là vết thương hết sức chân thực, chẳng phải loại thương tâm bình thường
mà người người vẫn bàn. Hậu quả mà nó để lại bằng mắt thường không thể nhìn
thấy được nữa, nhưng vết thương thật sự của nó lại rất lớn. Vết thương bắt đầu
cắm rễ trong tim rồi dần lan rộng ra, thối rữa ngày qua ngày, có cố gắng cũng
không làm nó khép miệng được.Vì diện tích thương tổn quá lớn, nên chỉ với sức
một mình Vương Tranh thì chẳng cách nào cứu trị được.

Hết năm này qua năm kia, cậu đều bó tay trước miệng vết thương, đành mang
theo nó mà sống. Dần dà, vết thương như dấu huân chương đóng hằn trên da thịt,
vừa xấu xí vừa gợi nhiều điều. Đôi lúc cúi đầu nhìn xuống ngực, lại bất giác
nhếch miệng mỉm cười trào phúng.

Có lẽ, trên đời có rất nhiều thứ đáng cười. Nhưng Vương Tranh hiểu rõ, chỉ
là do cậu quá nghiêm trọng, không như những người xung quanh, xem cuộc sống như
một trò tiêu khiển rồi sau đó có thể vui vẻ mà sống.

Vương Tranh thở dài một hơi, rút tay ra khỏi túi áo, lấy tiền mua gốc đào
cuối cùng của tiệm hoa vãng khách nó. Hoa đã nở tơi hết, vừa chạm mạnh tay vào,
cánh hoa đã lả tả rơi rụng.

Cậu ôm gốc đào vào người, chầm chậm tiến về phía trước.

Nhà của anh họ cậu nằm trong một khu nhỏ cũng không hẳn là tệ, nhưng ở cái
thành phố mà khắp nơi đều là người có tiền thì nhà anh cậu miễn cưỡng cũng có
thể tính dạng trung bình. Vương Tranh có sẵn chìa khóa cửa, lúc này lấy chìa
khóa ra mở cửa chính ở dưới lầu, sau đó vào thang máy bấm số tầng lên thẳng
trên tầng là được. Trong lúc thang máy từ từ đi lên cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt,
đột nhiên thấy hình ảnh mình qua tấm kim loại lắp trong thang máy, méo mó và
nhợt nhạt.

Tết nhất thế này, hẳn là cậu nên tươi cười mới đúng, vì vậy đã cố vặn vẹo
ra một nụ cười, ôm gốc đào sát vào ngực, bước ra khỏi thang máy, rồi nhấn
chuông cửa. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa nhất định phải mỉm cười, chúc Tết
hai anh chị, lì xì cho Tiểu Quân Quân, sau đó ra sức nấu một bữa cơm thật ngon.

Cửa mở ra, người xuất hiện lại khiến nụ cười gượng gạo của Vương Tranh lập
tức biến mất.

Lại là Lý Thiên Dương.

Vừa thấy Vương Tranh, hắn đã hào hứng tiếp đón: “Em đến muộn thế, còn mua
cả hoa đào nữa à! Sao không nói anh một tiếng để anh mua, không phải mất công
em…”

Hắn vừa nói vừa đón lấy gốc đào trong tay Vương Tranh, đảo khách thành chủ.

Vương Tranh nheo mắt nhìn Lý Thiên Dương, kinh ngạc lúc đầu liền tiêu tán
rất nhanh, chỉ còn thấy được vết thương đột ngột vỡ ra. Lý Thiên Dương đích
thân ra cửa đón cậu thế này, trong kí ức, là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Cho dù lúc quan hệ giữa hai người ngọt ngào nhất, cũng chỉ có mình cậu đứng ở
lối vào, mở cửa, nhận lấy túi công văn trong tay hắn rồi cúi người đưa đôi dép
lê cho hắn mang vào.

Sau đó là gì nữa? Vài lời hỏi han ân cần, rồi chăm chú quan sát nét mặt của
hắn, nếu hắn vui, cậu sẽ như học sinh được điểm cao mà phấn khích, nói năng
nhiều hơn, mặt mày tươi rói hơn; còn nhược mà hắn hờ hững, cậu sẽ như con cún
bị bỏ rơi, làm gì cũng dè chừng, sợ hắn phiền lòng.

Lúc ấy, cậu chẳng khác gì đám đàn bà con gái đi lấy lòng chồng, hèn gì Lý
Thiên Dương mới không thèm vào, ngay đến cậu nhớ lại cũng thấy chán ghét bản
thân khi đó kinh khủng.

Chỉ là, vào thời điểm đó, Vương Tranh không còn biết đến cách thức quan tâm
nào khác. Cậu vẫn còn non dại, chỉ hay cảm tình là đơn thuần, không ai dạy cậu
biết, chu đáo lâu ngày sẽ thành phiền phức, đặt người ta cao hơn mình cuối cùng
chỉ có bản thân là khổ.

Khi Vương Tranh suy nghĩ về vấn đề này, Lý Thiên Dương đã đưa một đôi dép
lê qua. “Em mang vào đi, trong phòng không mở lò sưởi, đi dép vào đỡ lạnh
chân.”

Vương Tranh thoáng ngẩn ra, im lặng xỏ chân vào dép, gật gật đầu coi như
cảm ơn, rồi lướt nhanh qua Lý Thiên Dương vào nhà: “Anh, chị, Quân Quân, em đến
rồi.”

Không ai đáp, trong nhà có chút vắng lặng. Vương Tranh nhìn một vòng, quả
nhiên không ai ở nhà. Cậu xoay người, nghi hoặc nhìn Lý Thiên Dương: “Anh chị
tôi đâu?”

“Anh ấy dẫn vợ con tới nhà hàng trước rồi. Anh ở đây chờ em tới…”

Vương Tranh nhíu mày, lắc đầu nói: “Đó là sơ suất của tôi, tôi tới trễ,
không kịp nấu cơm. Bữa cơm hôm nay xem như tôi mời, là nhà hàng nào? Không
được, để tôi gọi điện cho họ.”

Cậu vừa lấy điện thoại ra nhấn số gọi, Lý Thiên Dương đã ngăn lại: “Đừng
gọi. Là anh. Là anh xin anh chị của em cho anh thời gian và mượn chỗ để nói
chuyện với em. Tiểu Tranh, em đừng giận, được không?”

Lý Thiên Dương nếu muốn thì chỉ cần nhỏ nhẹ, liền khiến người nghe tin sái
cổ là hắn đang rất chân thành, như thể hắn đào hết ruột gan ra dâng lên cho đối
phương, đây là chỗ khôn khéo của hắn bao năm, cũng nhờ vậy mà khi ra ngoài bàn
chuyện làm ăn, hắn luôn dễ dàng làm đẹp lòng đối tác, và cũng khiến người kia
sinh ra hảo cảm với hắn. Vương Tranh ngước mắt lên nhìn vào mặt Lý Thiên Dương,
như muốn tìm chứng cứ xác thực, ngay cả cái nhíu mày của hắn cũng không bỏ qua,
sau đó gật gật đầu, xoay người, ngồi lên sô pha, nói: “Nói đi. Anh muốn nói
gì?”

“Anh muốn nói gì ư?” Lý Thiên Dương khẽ sững ra, rồi tự cười giễu bản thân,
lúc sau lại móc bao thuốc trong túi quần, đưa một điếu lên miệng châm lửa hút.
Vương Tranh gõ gõ mặt bàn, bình tĩnh nói: “Cho tôi một điếu.”

“Cái gì?” Lý Thiên Dương bất ngờ.

“Tôi cũng muốn hút.” Vương Tranh nhíu mày. “Cho tôi một điếu cũng không
được?”

“Không phải. Chỉ là trước đây em đâu có hút thuốc…” Lý Thiên Dương vừa tính
đưa bao thuốc qua, ngẫm lại liền lấy một điếu trực tiếp đưa cho Vương Tranh.
Cậu đón lấy, gài nó lên môi, Lý Thiên Dương bật lửa đưa sang, nhưng Vương Tranh
liền nghiêng đầu, châm thuốc. Cậu hút dài một hơi, cảm nhận khói thuốc nicotine
trôi xuống cổ họng, đảo một vòng khắp phổi rồi phả hơi ra ngoài.

“Thích nhỉ. Hèn gì mà bạn tôi, từ mười lăm tuổi đã mỗi ngày hút những hai
gói.” Vương Tranh lấy cái gạt tàn từ dưới bàn trà lên đặt trước mặt cậu và Lý
Thiên Dương, cảm thán một câu: “Quả thật rất tuyệt!”

Lý Thiên Dương mê mang nhìn Vương Tranh. “Tiểu Tranh, em thay đổi nhiều
quá!”

“Không thay đổi không được. Hơn nữa chẳng ai có thể cả đời đều trước sau
như một.” Vương Tranh thản nhiên đáp, lại hít thêm một hơi thuốc, bâng quơ hỏi:
“Chuyện làm ăn của anh thế nào?”

“Cũng khá, mấy năm nay làm đại lí thêm hai nhãn hàng nữa,” Lý Thiên Dương
nói. “Công ty nhỏ thôi, bạn hàng cũng toàn khách quen.”

“Chúc mừng,” Vương Tranh đáp. “Cuốn học thuật chuyên ngành của tôi chắc qua
Tết sẽ xuất bản.”

“Hay quá, anh nghe mà còn tự hào lây,” Lý Thiên Dương vui vẻ nói. “Làm chăm
chỉ vào, em chắc chắn sẽ có sự nghiệp vẻ vang.”

Cuộc nói chuyện lại rơi vào yên lặng, Vương Tranh chìm vào suy tư riêng,
không lên tiếng. Lý Thiên Vương muốn đánh vỡ cục diện trầm mặc, nhưng lại sợ
nói sai, chọc Vương Tranh tức giận, lúc sau mới dè dặt nói: “Lần này tới thành
phố G, chuyện làm ăn đều rất thuận lợi nên anh tự cho mình nghỉ phép vài tuần…
Mai mốt trở về, nếu tình hình bên này ổn định, chắc anh sẽ chuyển công ty sang
hẳn đây…”

“Anh đi lâu vậy, người nhà không nói gì à?” Vương Tranh gảy muội thuốc vào
gạt tàn.

Lý Thiên Dương thẳng lưng, như thể chuẩn bị tuyên cáo chuyện hệ trọng: “Cha
mẹ anh năm nay đã qua Canada với chị hai, không về nữa. Anh chỉ có một mình,
vất vả lắm mới gặp được em, nên muốn ở lại đây thêm một vài ngày.” Hắn chăm chú
quan sát biểu cảm trên mặt Vương Tranh. “Tiểu Tranh, nếu anh không độc thân thì
đã chẳng mặt dày xuất hiện trước mặt em. Em tin anh, anh không phải loại người
đó.”

“Đúng vậy, anh không thích nói dối, không thích tự lừa mình, không thích
làm chuyện trái với lòng… tôi nhớ chứ. Anh biết, tôi thì nghĩ gì về anh không?”
Vương Tranh bình thản nói.

Lý Thiên Dương da đầu run lên, càng cố ngồi thẳng lưng hơn: “Em nghĩ anh dễ
thay lòng, không đáng để em tin tưởng. Em cho rằng anh hời hợt, không xứng cho
em quan tâm. Anh cũng biết là em ghét anh, hận anh, coi thường anh. Anh biết
hết.”

Vương Tranh kinh hãi như vớ phải gánh nặng gánh không nổi, rụt vai lắc đầu
nói: “Anh sai rồi, tôi không phán xét về nhân phẩm anh. Tôi chỉ là thấy anh rất
may mắn.”

“Cái gì?”

“Anh rất may mắn. Thật sự.
Anh có thể làm những chuyện mình muốn. Anh có đủ khả năng cũng như nghị lực để
theo đuổi điều mình thích. Nhưng có một câu tôi nhất định phải nói cho anh
biết, bây giờ, mặc kệ mục đích của anh là gì, thì tôi cũng sẽ tận lực khiến nó
không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.”

“Tiểu Tranh, em lo lắng thái
quá rồi.” Lý Thiên Dương hút một hơi thuốc dài rồi dụi nó vào trong gạt tàn.
“Anh sẽ không làm gì cả, anh cũng không có tư cách xen vào cuộc sống của em.
Anh đến đây, chỉ muốn xin lỗi, chuyện năm đó là anh có lỗi với em. Anh thật
lòng xin lỗi em. Em muốn mắng anh, đánh anh thế nào cũng được, chỉ cần em nguôi
giận mà thôi. Anh chẳng mong gì nhiều, chỉ muốn em hả giận. Chuyện sau đó thế
nào, chúng ta không ai đoán trước được, phải không?”

Mắt hắn khẽ đỏ lên, nghẹn
giọng nói tiếp: “Mấy năm này, anh luôn thấy bất an. Cả đời, anh chưa từng tàn
nhẫn, quá đáng với ai như từng đối với em. Anh xin lỗi em. Anh rất hối hận. Đôi
khi nghĩ tới em, anh lại khổ sở không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy
ánh mắt em đang nhìn như vây lấy anh. Đôi mắt trong đến mức khiến anh hổ thẹn.
Lúc đó, em còn nhỏ dại như vậy, rõ ràng là anh sai, vậy mà lại bắt em gánh hậu
quả. Sau khi em đi rồi, anh tìm người hỏi thăm về em, nhưng lại không dám đến
gặp. Em không biết khi anh thấy em lần đầu, em gầy như vậy, khiến anh lòng đau
như cắt. Sự khổ sở đó…” Hắn dừng một chút, lại gượng gạo nói: “Không nhắc
chuyện này nữa. Sau này, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận, về phía gia đình em, anh
sẽ đến nhận tội với hai bác, hai bác có đánh có mắng thì anh cũng sẽ cầu xin họ
cho em về nhà… Bao lỗi lầm chỉ cần anh gánh là đủ… anh sẽ không để em… để em…”

Báo cáo nội dung xấu