Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Chương 03 - Phần 04

Đời người không gặp gỡ, chuyển động tựa sao Sâm với sao Thương, hắn cũng đang nghĩ về hai ngôi sao xa cách khó gặp gỡ trên trời đó chăng? Chỉ thấy hắn một lúc sau đã băng bó xong vết thương, ngẩng đầu lên, nhìn mảnh đồng hoang này. Hắn từng bao lần một mình ngồi nơi đồng hoang rồi? Lúc ở tái ngoại, ngoài thời gian làm chén với tập kiếm, hắn há chẳng phải đêm đêm đều một mình đối diện với đồng hoang sao? Đấy là thời khắc hắn một mình quay về buổi hoang sơ của trời đất. Nhân thế hoang vu, người ta sống vì cái gì? Chết vì cái gì? Được thì thế nào? Mất lại làm sao? Mấy chuyện này hắn không quá bận tâm. Vậy hắn luyện kiếm là vì cái gì?

Hắn dường như lặng lẽ điểm lại một vài việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Trăm năm chốc thoáng, sở cầu khó đạt, chỉ có đồng hoang này là cái hắn muốn lưu luyến bầu bạn mà thôi. Hắn than khẽ một tiếng, có điều hôm nay không giống như thế, mảnh ruộng này khiến hắn cảm thấy một trận rét căm rồi lại một trận ấm áp, là bởi trên ruộng này có tưới máu tươi. Đấy là máu của hắn, hắn biết máu của hắn vì ai mà đổ, bởi vì máu đó có nguyên do để đổ nên khiến cho hắn cảm thấy một chút ấm áp. Nghĩ tới đây, lòng hắn liền yên tâm phần nào, cổ họng bỗng có ý muốn buông tiếng hát.

Đám người trên sười núi cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên lại ngồi xuống như thế. Lạc Hàn ngẫm nghĩ một lát, hình như đang nghĩ xem hát cái gì, từ đằng xa chỉ thấy hắn ngắt gì đó dưới đất rồi đưa lên môi thổi, thì ra là một lá cỏ. Đây là một thú vui hồi Lạc Hàn sống một mình nơi tái ngoại, thi thoảng phá đi vẻ tĩnh mịch của trời đất, lâu dần thành quen. Chỉ là thú vui này lại không có cái hồn nhiên ngẫu hứng của bọn trẻ con mà lại pha thêm một phần thê lương của con người lọt giữa khoảng trời đất. Cái lá nọ run lên, được Lạc Hàn thổi vang thành tiếng lảnh lót, da diết, ở nơi đồng không hoang vu trống trải, tiếng ngân lanh lảnh dường như có âm vận.

Kế đến, Lạc Hàn bỗng cất tiếng mà hát rằng:

“Ngã hành vu dã

Diểu nhiên hữu tư

Vị đắc quân tâm

Hận ý trì trì

Ngã hành thành quách

Kiều đầu vân phi

Vị huề quân tụ

Hận khởi y hy

Ngã lai lâm cao

Nhật lạc thủy kích

Vị phủ quân đái

Thùy dữ phi y

Ngã hành đại đạo

Hình dung như thệ

Vị đắc quân hoan

Vô ngữ thương bi

…”

(Thiếp đi ngoài dã

Suy tư miên man

Chẳng được lòng chàng

Buồn hận khôn tan

Thiếp qua thành quách

Ngẩng nhìn mây ngàn

Áo chàng chửa nắm

Buồn hận mênh mang

Thiếp tới Lâm Cao

Trời lặn sông trào

Đai lưng chửa chạm

Xé áo, ai nào

Thiếp đi đường lớn

Thân hình như chết

Chàng chẳng thích yêu

Đau khôn kể xiết…)

Bài ca nọ câu từ đều ngắn nhưng vĩ âm cực dài, tựa như tiếng ngoài tái bắc, giống ngựa hí lạc đà kêu, hòa vào gió ngàn đồng ruộng nơi đây mang một vẻ buồn thương khó tả.

Trong mấy dặm quanh đây có rất nhiều người hiểu âm nhạc. Người bên cạnh chỉ cảm thấy bài ca của Lạc Hàn trúc trắc, Tiêu Như ở trên nóc lều cỏ lại nghe ra một khúc nhạc lòng mà thiếu niên nọ chưa từng bày tỏ. Người sống à người sống, cái mong cầu thì thường không có được, cái gửi gắm thì như tỏ như mờ, rốt cuộc cái gì có thể chống cự với cuộc đời vô thường hữu hạn này, có thể chứng minh anh từng tồn tại giữa khoảng đất trời này? Có người lúc mệt mỏi chán đời cũng sẽ thi thoảng ca vang, tiếng ca đó phá tan sự trống trải của đất trời, nhưng người mà anh muốn họ nghe thấy liệu có nghe thấy được chăng? Nghe thấy rồi, thì sẽ thấu hiểu thế nào?

Tiêu Như ngồi tựa cằm xuống gối, tuy nàng giỏi ca hát nhưng nghe được bài ca này cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy cơn gió kia càng thổi càng lạnh, muốn cuốn sạch chút ấm áp vương lại trên người. Nhưng bài ca kia lại là sự phản kháng của người còn sống trong đêm khuya lạnh căm này, để chứng minh sự tồn tại tuy không nói là kiêu ngạo nhưng cũng chưa từng cúi đầu của bản thân. Để chứng minh một bầu tha thiết, một phen ký thác, một hồi gặp gỡ, một đời giữ gìn của bản thân. Bài ca nọ, cuối cùng là đang hát cái gì vậy?

Triệu Vô Cực ở trên đầu thành, tóc bạc phất phơ, Hồ Bất Cô dưới chân thành, tay áo rách nát lạnh lẽo, tới cả Văn Hàn Lâm cũng ngơ ngẩn trốn tránh. Trong mùa đông nơi Mạt Lăng, tiếng ca vang trong đêm, nhưng nỗi lòng của người hát lẽ nào chỉ gửi gió bấc này sao?

Hát xong, bỗng nghe Lạc Hàn sắc giọng nói: “Chiêu trò của Viên môn hẳn không chỉ có thế. Còn có lớp phục kích thứ ba gì đó, cứ đến luôn đi!”

Cuộc chiến của Thạch Nhiên trong rừng đã đến hồi khốc liệt. Thương vong của Trường Xa đã lớn lắm. Tuy họ được báo trước nhưng việc đã vượt ra ngoài dự liệu, nếu không nhờ Tiêu Như cảnh báo trước, chỉ e Trường Xa mà Viên Thần Long khổ tâm huấn luyện lúc này đã chẳng còn lại gì.

Người của Văn phủ cũng thương vong không ít, nhưng họ lấy đà mà tới, nhân số phải nhiều hơn Trường Xa gấp đôi, cho nên tuy Trường Xa chém giết cũng nhiều nhưng vẫn chưa giải được vòng vây.

Thạch Nhiên vô cùng sốt ruột, hắn là chủ soái, lại nhìn thế cục không rõ ràng, đẩy Trường Xa vào hiểm cảnh, trong lòng tự trách hơn hẳn người khác. Hắn đã nhận ra tình thế khẩn cấp, bèn lớn tiếng báo cho Mễ Nghiễm và Thường Thanh, ra lệnh cho Thường Thanh phòng bị, Mễ Nghiễm gộp số xe còn lại vào chỗ rừng thưa nhất bố trận chờ đợi, bản thân hắn thì đem theo binh sĩ tinh nhuệ bỏ xe cưỡi ngựa tung hoành đột kích, có kiệt hết sức mình cũng phải đổi cho phe mình một cơ thở dốc.

Người ngựa ba tổ của Mạc Dư, Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi của Nhữ Nam vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Mưu đồ đêm nay của bọn họ vốn là tiêu hao tối đa thực lực của Trường Xa, nếu trừ bỏ được tận gốc thì đương nhiên càng tốt. Bên cạnh Mễ Nghiễm người đông, rất khó đả thương được hắn, Thiết mã dẫn quân phòng bị, cũng rất khó để chạm tới, cho nên dứt khoát tập hợp binh lực, trước chém Thạch Nhiên rồi bàn tiếp.

Hai người họ đã có mối hận kết ở bãi Bạch Lộ, huống chi ban nãy ở ngoài rừng Thạch Nhiên rõ ràng đã bị Lạc Hàn đánh trọng thương, bây giờ không giết hắn thì còn đợi tới khi nào?

Mạc Dư cùng Đoan Mộc Thẩm Dương hai người thay nhau tiến đánh Thạch Nhiên, chẳng mấy chốc Thạch Nhiên đã toàn thân máu me, nhưng hắn vẫn tung hoành xông pha, không chịu tạm tránh công kích. Hắn dùng số bộ hạ không đủ chục người còn dư lại dẫn động già nửa nhân thủ của đối phương, chính là muốn làm dịu thế cục nguy cấp. Mạc Dư huy vũ đôi tay áo lớn, thân hình lại nhảy lên cao.

Thạch Nhiên chăm chú nhìn, định lẳng lặng chờ một đòn toàn lực của Mạc Dư.

Ai ngờ Mạc Dư cuộn mình phóng lên cao hết mức lại bất chợt nhả khí, thân thể mau chóng rơi xuống. Đòn này của hắn không ngờ lại là hư chiêu!

Hắn đã thu hút được sự chú ý của Thạch Nhiên, chính lúc hắn nhả khí, người ra tay lại là Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi bên cạnh. Thạch Nhiên bỗng cảm thấy sau lưng có gió phả đến, biết có ám khí phóng tới liền cả kinh, mới biết thì ra Nam Y tam cư sĩ cũng tới, đúng vào lúc khó phòng bị chu toàn liền xuất thủ giáp công.

Hay cho Thạch Nhiên, ánh mắt chứa đầy áy náy nhìn người đánh xe cho mình, người nọ cũng là binh sĩ thủ hạ của hắn, cùng trải trăm trận mà thành tri giao, Thạch Nhiên cùng người nọ nhìn nhau một cái, trong mắt hai bên đều có ý thản nhiên. Một chiêu này là thí tốt, khi huấn luyện Trường Xa vốn có chiêu này, có điều môn phái tầm thường khó mà làm được, dù chủ soái muốn thì sĩ tốt cũng không chịu. Thạch Nhiên liền kéo tay người nọ đẩy về phía sau, binh sĩ nọ không chút sợ hãi, đem xác thịt chắn lấy ám khí đánh lén sau lưng hắn. Song cước của Thạch Nhiên đá ra liên hoàn, bức lui Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi.

Kế tiếp hắn nghe thấy sau lưng có tiếng rên, liền biết binh sĩ đánh xe nọ đã trúng ám khí. Chiêu này của hắn quá mức bất ngờ, Mạc Dư đúng lúc này đang đạp đất xông tới, dốc sức đánh một đòn. Thạch Nhiên không tiếc hy sinh thủ hạ, mưu tính cũng chính là nhắm vào đòn này của hắn. Chỉ nghe Thạch Nhiên gầm lớn một tiếng, song thủ liều mạng đánh ra chiêu Tuyệt hộ trảo, chẳng thèm ngó tới hai ống tay áo của Mạc Dư đang quét tới hai tai mình, chỉ duỗi cổ một cái, hai ống tay áo của Mạc Dư liền đồng thời phất xuống hai vai hắn. Vai Thạch Nhiên đã chịu đòn nặng, chính là kình lực nhu mà hung ác tích chứa trong hai ống tay áo lớn của Mạc Dư, Thạch Nhiên không hề dừng lại, cắn chặt răng, đôi hổ trảo đã vồ vào hai sườn Mạc Dư.

Mạc Dư đã sớm biết hắn dũng mãnh, liền thóp bụng thu eo, muốn tránh thế đánh tới nhưng chẳng ngờ Thạch Nhiên lại liều mạng mà đánh. Thạch Nhiên tự thẹn bản thân ngu dốt, lúc này có phải bỏ mạng cũng muốn diệt trừ chủ soái của địch để Trường Xa có cơ thở dốc bày trận.

Chỉ thấy trong đôi ống tay áo tụ tiễn nhất tề phóng ra, lập tức có mấy mũi xiên thẳng vào lồng ngực Mạc Dư. Mạc Dư sắc mặt thảm biến, “ai ôi” một tiếng đã mềm nhũn gục xuống đất. Thạch Nhiên quay đầu nhìn binh sĩ đang gắng sức không đổ, che chắn sau lưng mình, nói: “Ta báo thù cho ngươi.”

Nói rồi, hắn liều mình vọt đi, vận Từ bi tâm pháp của Đại Phật môn. Từ bi tâm pháp vốn là một môn tâm pháp Phật môn hiếm hoi bên ngoài Thiếu Lâm, vốn chứa đựng ý nghĩa xả thân thành nhân. Một khi vận lên liền có thể kích lên sức lực còn dư lại trong thân thể. Một bước nhảy này của Thạch Nhiên nhanh mà mạnh, thoắt một cái đã vọt tới cạnh Nam Y tam cư sĩ, ba người nọ đâu ngờ hắn thân mang trọng thương mà vẫn dám vận khí cương liệt như thế. Đôi hổ trảo của hắn đã bóp nát cổ họng người đứng trên cùng trong Nam Y tam cư sĩ. Hai người còn lại hoảng hồn, đang định ra tay thì bỗng thấy tử sĩ nọ cũng phóng tới, sắc mặt hung dữ, hắn muốn dùng tấm thân trọng thương không thể cứu chữa trợ giúp Thạch Nhiên một lần nữa.

Thân thể tử sĩ kia lao vào thân hình phong độ, nho nhã của hai vị cư sĩ còn lại của hồ Nam Y, ánh mắt lại một mực nhìn Thạch Nhiên. Tâm thần hắn đã tán loạn, hắn chỉ muốn dùng ánh mắt nói với Thạch Nhiên một chuyện: Ta không oán hận! Tuy ngài dùng thân ta chặn địch, ta cũng không oán hận, ngày đó chúng ta cùng vào Viên môn, mưu đồ không phải là an nguy của một mình mình mà là vì đại sự thiên hạ. Thạch Nhiên hiểu được ánh mắt hắn, trong lòng chua xót, hai giọt lệ rơi xuống. Hắn biết khát vọng lúc sắp chết của người bộ hạ này là trừ bỏ lòng hối hận của hắn nếu vạn nhất trận này hắn thoát được cái chết. Hắn chỉ thấp giọng khẽ than: “Huynh đệ tốt!”

Người nọ đã lao tới hai cư sĩ Nam Y còn lại. Hai người nọ tuy sống nơi giang hồ nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên sa vào cục diện thảm liệt như thế, trong lòng cơ hồ đồng thời hối hận: Không nên, thật không nên tham dự vào trận tập kích Viên môn này. Hai người họ không thể không tránh đi. Thạch Nhiên nắm thời cơ, một cước đá vỡ gan tì một người, người nọ kêu thảm gục xuống đất, tụ tiễn ở một tay khác cùng lúc bắn ra tất tật, ghim vào tim người còn lại, Nam Y tam cư sĩ danh chấn Huy Nam thoắt cái đồng thời bỏ mạng. Mạc Dư bị thương nặng tới cùng cực, lúc này lao người tới, Thạch Nhiên chẳng đón chẳng đỡ, kệ ống tay áo của hắn vụt lên ngực, trong miệng nhổ ra một ngụm máu, tựa như máu tráng sĩ ba năm đông thành ngọc bích, hóa thành vật cứng phun vào mặt Mạc Dư. Đôi hổ trảo của hắn liều mạng ép vào eo Mạc Dư.

Mặt Mạc Dư lộ vẻ đau đớn, đôi tay kia kẹp vào hai eo, hung ác siết chặt, vươn tới tận xương sống của hắn. “Rắc” một tiếng, thân thể Mạc Dư lung lay, xương sống đã gãy nhưng não vẫn còn ý thức. Hắn ôm hận nhìn Thạch Nhiên, trong lòng hối hận cực độ: Tuyệt không nên, tuyệt không nên cho rằng tiểu tử này trọng thương là có thể chèn ép.

Mạc Dư gặp bất hạnh, tâm tình Đoan Mộc Thẩm Dương và Diêu Lập Chi hơi loạn. Sau lưng Thạch Nhiên, Mễ Nghiễm đã kết xong trận. Hắn biết Hồ mã gặp nguy hiểm liền chạy tới hô lớn: “Lão đại, nhanh lui!”

Thạch Nhiên phi thân đá gãy mấy thứ binh khí đang vây công chiến xa của bộ hạ sau lưng, hô: “Lui!” Mấy bộ hạ nọ đáp tiếng lui về. Vương Nhiêu truy kích đuổi tới, Thạch Nhiên một mình đoạn hậu, gồng tấm thân trọng thương cản bọn họ lại.

Chỉ một thoáng ấy đã đủ, bộ hạ hắn theo hắn xông pha trong trận, liều mạng theo hầu còn sót lại vài người đã lùi vào trong xa trận, chỉ cần vào được trong trận, Thạch Nhiên biết rõ, dựa vào sức cố thủ của Trường Xa, chí ít tình thế đã yên. Hắn trông thấy đám Vương Nhiêu vòng qua thân mình nhưng đã không còn sức đánh cản. Một ngụm khí trong miệng hắn đã hơi thoát. Lúc này tuy hắn trọng thương nhưng mới rồi xuất thủ quá mức hung hãn, chém giết Mạc Dư, bởi vậy địch nhân lại như vô tình như cố ý tránh hắn mà đi.

Hắn một bước nhảy gần trượng, chỉ cần nhảy thêm một bước là có thể lọt vào phạm vi cung tiễn bảo hộ trong trận. Bỗng cảm thấy một kiếm đâm tới tâm mạch sau lưng, hắn liền thuận tay phản kích, chính là một chiêu Đại Phật chưởng. Nhưng phong thái một kiếm kia bay bổng tao nhã, trong đầu Thạch Nhiên hoảng loạn, kinh hãi cảm thấy một kiếm này sao lại quen thuộc đến thế. Hắn mạo danh đệ tử Đại Phật môn tương giao với Lâm Trí của Lâm gia Tuyên Châu nhiều năm, dù có nhắm mắt cũng nhận ra đây là một chiêu trong kiếm pháp Lâm gia - Tiểu Trí cũng tới sao? Không biết vì sao chiêu ý trong sát chiêu của Thạch Nhiên thoáng khựng lại. Một đòn này của hắn, hắn biết kiếm pháp vẫn còn non nớt của Lâm Trí khó mà ngăn được.

Nhưng hai người đánh đấu sao có thể trù trừ? Chính vào một thoáng khựng lại của Thạch Nhiên, thanh kiếm kia đã đâm trúng đích. Lần này Thạch Nhiên đã không gắng gượng nổi nữa, từ từ đổ xuống, trước khi chạm đất còn chuyển người, đưa mắt nhìn người thích sát hắn, người nọ áo xanh mặt mày bình tĩnh, chính là Lâm Trí.

Lâm Trí dường như cũng không ngờ một kích thành công, trong chiến trận hỗn loạn này, hắn vừa mới được chứng kiến sự dũng mãnh của Thạch Nhiên. Kiếm của hắn đâm vào lưng Thạch Nhiên, rõ ràng Thạch Nhiên có phản kích, một đòn đó hắn biết bản thân tránh không thoát nhưng vì sao, vì sao Thạch Nhiên lại dừng tay?

Lâm Trí sững sờ, kiếm trong tay cũng quên thu lại, ngơ ngẩn để mặc Thạch Nhiên ngã dưới đất mang theo mũi kiếm thõng xuống. Lâm Trí lẩm bẩm: “Ta giết huynh rồi? Ta giết huynh rồi sao?”

Hắn xuất đạo chưa lâu, đêm nay từ lúc bắt đầu hắn đã một mực nhìn chằm chằm Thạch Nhiên, đây là lần đầu tiên hắn giết người. Trong lời hắn có ý không tin.

Đôi mắt Thạch Nhiên mang chút buồn bã nhìn hắn, miệng ứa máu, khẽ nói: “Phải, cuối cùng huynh cũng giết được ta rồi.”

Lâm Trí thần sắc mê man, mối hận buốt xương, nỗi nhục bị lừa mấy tháng nay cuối cùng đã tiêu tan. Kẻ khiến hắn căm tới tận xương tủy, ép vào tim hắn mối hận tưởng vĩnh viễn không thể báo cuối cùng đã sắp chết, nhưng không rõ vì đâu trong lòng hắn lại không hề cảm thấy chút nhẹ nhõm nào mà ngược lại càng thêm buồn bã, trống trải, rỗng tuếch, mang một thứ đau thương khó tả. Tại nơi rừng hoang này hắn chỉ muốn khóc, quăng kiếm đi mà khóc.

Trước lúc gục xuống, Thạch Nhiên bỗng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, khẽ nói: “Tiểu Trí, không sao đâu, giang hồ chính là thế này, ta không oán huynh.”

Tiếng chém giết bốn phía lọt vào tai, là người Văn phủ đang công kích xa trận của Trường Xa, Lâm Trí chỉ cảm thấy cái vuốt nhẹ lên má vừa rồi còn tưởng như mới hôm qua. Hôm qua, tựa hồ chỉ mới hôm qua hắn còn cùng Thạch Nhiên nói cười không kiêng kỵ. Là cái gì, là cái gì cướp đi tất thảy? Là cơn gió ngàn muốn vét đi tất tật ấm lạnh của nhân gian sao? Hắn chỉ cảm thấy… chỉ cảm thấy vầng trăng trên trời kia thảng thốt tới đáng hận. Mà cơn gió tựa hồ đã thổi cái người quen thuộc đang nằm trên mặt đất này cùng tất thảy mọi thứ đi mất rồi, thổi cho trái tim mới gia nhập thế sự của hắn nguội lạnh.

Hắn từ từ lùi lại mấy bước, lẩm bẩm: “Ta giết huynh rồi? Ta giết huynh rồi?”, ngữ ý phiêu hốt, nhưng rồi lại bước tới mấy bước. Hắn thấy Thạch Nhiên dường như muốn nói gì đó, không kìm được cúi người, kề tai nghe kĩ. Nhưng bốn bề tạp âm quá nhiều, gió cũng quá lớn, hắn không nghe rõ, không thể nghe rõ.

Hắn chầm chậm cúi người, bất giác nhích gần đôi môi đã nhợt nhạt gần như nói không ra tiếng của Thạch Nhiên, sinh mạng của Thạch Nhiên đã gần tan hết trong gió, hắn nhắc lại mấy chữ sau cùng của cuộc đời mình. Lâm Trí chỉ cảm thấy trong lòng thê thảm, hắn không nghe rõ mà lại như nghe rõ, hắn ngơ ngác nhìn trăng, cảm giác có gì đó rạch toang lồng ngực, mở ra một cái lỗ rất lớn, để cơn gió bấc lạnh căm rít gào tràn vào, chớp mắt cuốn đi mọi thứ trong lòng hắn. Hắn như không tin Thạch Nhiên sắp chết, tay sờ vào máu nơi tim Thạch Nhiên. Liền đó, tai hắn tựa như vang lên tiếng hát của Lạc Hàn.

Tai Thạch Nhiên cũng tự vang lên khúc ca này:

“Ngã hành đại đạo

Hình dung như thệ

Vị đắc…”

Nhưng mọi thứ tới đây là ngừng. Tiếng ca đã xa xôi, người đã nhẹ nhõm ra đi. Tiếp đó, gió mang đi linh hồn từng tồn tại của hắn, không biết sẽ tan biến từ đây hay là sẽ bướng bỉnh khó nhắm mắt mà gào thét, đi về phương xa?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3