Loạn Thế Anh Hùng (Tập 3) - Tàn chương 02 - Phần 01
TÀN CHƯƠNG 2
NHỚ NGÀY TRƯỚC
Ở bãi trống
ngoài miếu, Tiểu Anh Tử vừa hát xong, đang xoay qua hát lại một lượt nữa thì
bỗng nghe trong đám đông có tiếng kêu loạn lên, một giọng nói sang sảng hô:
“Đúng rồi, lão đại, chính là đây rồi, hình như đây chính là cái khúc mà ngài
muốn nghe đó.”
Hán tử đội nón
nhướng mày. Đám đông bị gạt ra, có hai người đang đẩy những người khác mà xông
tới, cực kỳ vô lễ, người xung quanh đều nhíu mày. Chỉ thấy hai người nọ, một
người là hán tử mặt rỗ, ăn mặc trông rất vô lại; người kia cằm nhọn, mắt lõm,
mũi khoằm, bộ mặt chẳng dễ nhìn hơn hán tử mặt rỗ kia chỗ nào. Hán tử mặt rỗ
tựa như đang vào chốn không người, tỏ vẻ nịnh nọt nói với người cao gầy bên
cạnh: “Tôn lão đại, tiểu cô nương hát rong mà mấy hôm nay ngài nhắc đang ở
đây.”
Có người bản địa
nhận ra “Tôn lão đại” nọ thì khẽ hô một tiếng - Thì ra “Tôn lão đại” trong
miệng hán tử mặt rỗ kia không phải ai khác, chính là đà chủ một phân đà mà Lão
Long đường lập ở bến Thuận Phong, là một nhân vật tiếng tăm khá vang dội trong
giới hắc đạo - Tôn Kiệm, hiệu xưng Hiểm đạo thần. Lão Long đường có oai danh
rất lớn trên Trường Giang, kinh doanh ngạch vận chuyển bằng thuyền bè, dân đen
chẳng ai dám tùy tiện đắc tội với bọn họ. Đường chủ của bọn họ chính là kẻ năm
xưa bứt khỏi Giang thuyền chín họ, tự lập một phái, đương gia nhà họ Tiền, Tiền
Lão Long, Tiền Cương.
Tôn lão đại nọ
tuy mặt mày âm trầm nhưng giọng nói lại ôn hòa: “Ngươi chắc chứ?”
Hán tử mặt rỗ cười
nịnh, nói: “Ma Tam tôi lá gan lớn đến đâu chứ, chưa nghe ngóng rõ ràng sao dám
bày trò trước mắt lão nhân gia ngài.”
Tôn lão đại đặt
một mảnh bạc vụn vào tay Ma Tam, quay mặt sang nói với ông cháu lão đầu mù: “Có
việc cho ông cháu hai người đây, lão long đầu nhà ta đặc biệt gọi, muốn nghe
khúc này, các người đi theo ta đi.”
Tiểu cô nương có
chút sợ hãi, ông nội nàng lại không hổ là nhân vật từng lăn lộn trong Bát tự
quân năm xưa, khẽ nắm tay nàng biểu thị sự an ủi. Tôn lão đại thấy hai người
không nhúc nhích, liền xẵng giọng quát: “Sao thế? Còn đợi ta giúp các người thu
dọn à?”
Lão đầu mù hít
một hơi, miệng lầm rầm than: “Tới đây, tới đây.”
Thế là hai ông
cháu theo Tôn lão đại đi tới một quán rượu cách đó không xa. Quán rượu ở mặt
đường, cực kỳ sơ sài, chỉ có mấy cái bàn với ghế băng. Bên ngoài náo nhiệt là
thế, lạ là bên trong lại chẳng có ai. Cũng phải, có Tôn lão đại lên tiếng,
trong cái quán này còn có phường tạp nham nào dám lưu lại đây? Chỉ thấy đằng
bên trái trơ trọi một cái bàn, chỉ có một lão đầu nhi tuổi ngoài năm mươi ngồi
đó. Lão đầu nhi này đầu bóng loáng, mặt đỏ hồng, là một người trọc đầu. Lão ăn
mặc như bách tính thông thường nhưng một thân khí độ cực kỳ phóng khoáng, nhìn
một cái là biết không phải người thường. Lão mù cùng cháu gái dò dẫm bước vào,
Tôn lão đại tới trước mặt lão đầu kia thì uy thế tựa như tan đi hết, thấp giọng
bẩm báo: “Lão long đầu, thuộc hạ đem người tới cho ngài đây.”
Lão đầu nhi kia
quét mắt qua hai ông cháu một lượt. Lão đầu mù không nhìn được nhưng tựa như có
thể cảm nhận cái quét mắt sắc như đao này, thân thể run lên. Lão đầu nhi kia
cười, nói: “Tốt, tốt, thì ra là hai ông cháu. Tiểu Tôn, lão đầu kia tàn tật,
tuổi tác cũng lớn rồi, cho lão ngồi xuống.”
Tôn lão đại “dạ”
một tiếng, bê chiếc ghế băng tới đặt cách chính diện bàn mấy thước rồi gọi:
“Lão mù, long đầu của bọn ta kính lão, ngồi xuống đi!”
Lão mù liền
nghiêng người ngồi xuống. Lão vừa ngồi vững, lão long đầu nọ đã nói một câu
khiến hai ông cháu họ rùng mình: “Nghe thủ hạ của ta bảo, hai người các ngươi
là đôi ông cháu ở Khốn Mã Tập may mắn thoát được sự truy sát của Đề kỵ, rồi từ
bến Tiêm Thạch đi lên phía bắc, hình như tiểu cô nương này tên gọi Tiểu Anh Tử
- Tin này có đúng chăng?”
Câu này từ miệng
lão nói ra thì có vẻ bình thường nhưng người nghe lại chẳng cảm thấy như thế.
Thân thể lão mù run bắn, coi như đã trả lời câu hỏi của lão long đầu. Lão long
đầu nọ tựa như rất có hứng thú, nhấc chén rượu nhâm nhi một ngụm. “Ta chỉ tò
mò, các ngươi trông cũng giống dân lành, chẳng phải hạng to gan lớn mật, sao đã
đi rồi còn quay lại? Thật sự không sợ người của Mặc Kỳ gia lại tìm tới các
ngươi sao? Hoặc giả chỉ e người trong Đề kỵ cũng chẳng thể buông tha cho các
ngươi đâu, tất cả những người ở Khốn Mã Tập bọn họ sẽ chẳng tha cho một ai
hết.”
Tiểu Anh Tử run
rẩy, chỉ nghe lão long đầu nói tiếp: “Quay về thì quay về, các ngươi tựa như
còn có ý đánh tiếng, dọc một dải Kiến Khang hát đi hát lại cùng một khúc nhạc.
Lời từ này cực giống với một lời từ cũ, nhắc tới một việc đại sự vang dội giang
hồ rất lâu trước đây, rõ ràng chẳng phải thứ ông cháu hai người các ngươi biên
ra được…” Mắt lão trừng lên. “Nói thật đi, lần này các ngươi quay lại là chịu
sự nhờ vả của ai? Muốn làm chuyện gì? Được ai bảo hộ? Định tìm ai, làm gì?”
Lão hỏi câu nào
câu nấy đều vào chỗ hiểm, hai ông cháu lão mù vốn chẳng phải hạng biết bịa
chuyện, nghe hỏi thế lại càng im phăng phắc. Tiểu Anh Tử trong lòng đã sợ đến
cùng cực nhưng vẫn cắn môi, bộ dạng tới chết cũng không chịu nói.
Tiền Cương lộ
sắc giận. Không khí đang căng thẳng bỗng nghe ngoài cửa có người vỗ tay, nói:
“Oa, không ngờ đại long đầu của Lão Long đường Tiền lão đây cũng có sở thích
này, chỗ thanh nhàn như Kim Sơn không ở mà lại lẳng lặng chạy tới cái bến nát
này nghe hát rong. Mấy huynh đệ bọn tôi đi ngang qua, không biết có thể trải
chiếu nghe chung được chăng?”
Tiểu Anh Tử run
bắn, không biết tại sao hai ông cháu rất đỗi bình thường nhà mình chỉ hát có
mỗi tiểu khúc nọ mà lại bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm thế này?
Chỉ thấy hai mắt
lão long đầu híp lại, khà khà cười, nói: “Không ngờ Đoan Mộc huynh lại hứng thú
đến thế, cũng chạy tới góp vui. Bên cạnh là ai… A, ra là Vương huynh, thật là
hạnh ngộ, hẳn mấy người bên cạnh đều là hạng thiếu niên tài giỏi trong giang
hồ, thứ cho lão hủ mắt kém, chẳng nhận ra được hết.”
Cả thảy có sáu
người tới, trừ hai người tuổi tác tầm tầm, còn lại đều là hạng trẻ tuổi. Người
đứng trước chính là Đoan Mộc Thẩm Dương của Đoan Mộc gia Đoan Châu, đại hán bên
cạnh chính là cự khấu trên biển Vương Nhiêu, hai người đó đều là kẻ từng tham
gia Giang Nam võ lâm phong hội mà Tất Kết triệu tập ngày trước. Chỉ nghe Đoan
Mộc Thẩm Dương nhã nhặn cười một tiếng, quay qua mấy thiếu niên bên cạnh nói:
“Hẳn các ngươi nhận ra rồi, vị tiền bối này chính là một nhân vật trác tuyệt
trong Giang thuyền chín họ, giang hồ có câu: “Tông thất song kỳ danh sĩ thẹn,
Giang thuyền chín họ mỹ nhân ngây”, vị này chính là đệ nhất cao thủ trong vế
dưới của hai câu này, cũng chính là họ Tiền trong chín họ, đường chủ Lão Long
đường hoành hành thủy đạo Trường Giang, Tiền Cương, Tiền lão gia.”
Bốn người kia
gật đầu đáp lại. Tiền lão long bật cười ha ha, biết đối phương có ý mỉa mai,
trong ngôn từ cũng châm chích lại: “Đoan Mộc huynh cùng Vương huynh lâu lắm rồi
không lộ mặt, một mực vùi đầu vào đàn bà với rượu ở nhà. Không ngờ, thế cục
Giang Nam này, từ sau khi gã tiểu ca nhi họ Lạc nhất kiếm tây lai, mọi người
đều gom được can đảm, dám thò mặt ra ngoài rồi.”
Mùi vị châm chọc
trong lời này của lão còn nặng hơn. Vốn sau khi Viên lão đại trấn áp Giang Nam,
đám hào kiệt dân gian cùng sáu thế gia võ lâm đều bị ép ẩn cư tĩnh dưỡng, có
thể hoạt động dưới mắt Viên lão đại đúng là chỉ có Lão Long đường làm ăn trên
sông nước này thôi. Lão Long đường trước nay làm ăn đa phần là đúng bổn phận,
việc vận tải trên sông Trường Giang, các kho bãi cất hàng đều có không ít tiền
vốn của bọn họ. Mà Tiền Cương này thuở nam độ còn có một đoạn uyên nguyên với
Thái hậu. Lão tự thị rất cao mà công phu của lão cũng đủ để lão kiêu ngạo. Tổng
đà của Lão Long đường đặt trên núi Kim Sơn, trong đó tòa đại đường tên gọi Nhất
Ngôn đường, hai cây trụ trước đường khảm hai câu:
Ân cừu tam canh báo
Thiên hạ nhất ngôn quyết
(Ân oán canh ba
báo
Một lời quyết
thiên hạ)
Dám dùng khẩu
khí như thế này đương nhiên chẳng phải nhân vật ưa nhàn tản. Đoan Mộc Thẩm
Dương cười ha ha. “Giang Nam nổi gió, khà khà, Giang Nam đã nổi gió, bọn ta
đương nhiên phải ra thử gió rồi.”
Bỗng có người
“hừ” một tiếng, không biết từ lúc nào trong quán đã có thêm một tay lính nằm
gục trên cái bàn trước quầy. Hắn tựa như cực kỳ xem thường sáu người hội Đoan
Mộc. Đoan Mộc Thẩm Dương liếc hắn một cái, trong mắt không rõ vì sao tràn đầy
oán độc. Hán tử đội nón đi cùng hai ông cháu nhà kia lúc này cũng lẳng lặng đi
vào quán rượu, hắn bình tĩnh hơn ông cháu lão mù nhiều, tự tìm lấy một cái bàn
ở chỗ khuất rồi lặng lẽ ngồi xuống. Sau khi sáu người hội Đoan Mộc cũng ngồi
xuống, trong quán rượu nho nhỏ thoắt cái đã có ba, bốn bàn khách. Chỉ nghe Tiền
Cương cười khà khà, lạnh lẽo liếc Đoan Mộc Thẩm Dương một cái, cười nói: “Kỳ
quái, nghe nói đạo trị gia của Đoan Mộc thế gia ở Đoan Châu trước giờ trọng
việc đoan chính, nghiêm cấm đệ tử nghe hát rong quê kệch, cũng đoạn tuyệt ca
múa, Đoan Mộc huynh sao lại có hứng thú với một tiểu khúc thế?”
Đoan Mộc Thẩm
Dương nhàn nhã phẩy phẩy nắp tách trà trước mặt. “Chỗ huynh đệ hứng thú chỉ e
không mưu mà hợp với Tiền lão, dường như khúc này rất nhiều năm không được ai
nhắc tới rồi.”
Tiền lão long
chỉ cười lạnh một cái.
Chỉ nghe Đoan
Mộc Thẩm Dương tiếp tục thong thả nói: “Tiểu khúc này, chỉ e chẳng phải lời từ
mới. Mười năm trước, Lạc Hàn tóc còn để thõng đã so kiếm với nhân vật xuất sắc
trong Giang thuyền chín họ ở Đằng Vương các, Nam Xương, huynh đệ tuy không thể
tới nhưng về sau cũng có được nghe kể, lần so kiếm đó cũng chẳng phải là không
có duyên do, chỉ vì khi ấy họ Vương trong chín họ chẳng biết hà cớ gì lại cứng
rắn bức ép một thiếu niên họ Dịch. Lạc Hàn liền thay mặt ra tay, răn trừng họ
Vương. Người họ Vương chịu nhục rồi lại mời cao thủ sáu họ Tiền, Mạnh, Thạch,
Sài, Lưu, Trần đối chiến với Lạc Hàn ở Đằng Vương các, trận chiến trong các, danh
động giang hồ. Hắc hắc, nghe nói cao thủ mà người nhà họ Vương trông cậy nhất
trong chín họ chính là điệt nhi trong nhà Tiền lão, Tiền Tất Hoa.”
Ngón tay Đoan
Mộc Thẩm Dương búng nhẹ, hất đi một lá trà nổi trên mặt chén. Trong lòng Tiền
Cương đau nhói, đứa cháu Tất Hoa này vốn là người mà lão yêu thương nhất, cũng
là kẻ xuất sắc trong lớp trẻ của họ Tiền, nhưng từ lần so kiếm thua nọ thì buồn
bực không vui, đóng cửa không ra ngoài đã gần mười năm rồi. Nếu không vì đứa
cháu này, lão cũng sẽ không tìm ông cháu lão mù kia tới.
Đoan Mộc Thẩm
Dương hình như cũng biết đã chạm đúng chỗ đau của lão già này, trong bụng đắc
ý, khẽ cười cười, coi như trả được cái hận bị châm chọc ban nãy. Có điều, hắn
cũng không dám nói sâu hơn, bởi biết rõ Tiền Cương là cao thủ hiếm có trong
thiên hạ, Văn Chiêu Công từng chính miệng bình phẩm trong các nhân vật giang
hồ, lão được tính vào hạng nhất. Văn Chiêu Công từng nói: “Giang thuyền có chín
họ, một họ Tiền đứng riêng”, nếu thật sự chọc lão trở mặt thì không phải chuyện
bản thân cùng Vương Nhiêu có thể gánh nổi. Nghĩ tới đây, hắn hơi khựng lại rồi
mới nói tiếp: “Nghe kể, khi vụ so kiếm kết thúc, trong các yên ắng, tối đó ánh
trăng rất đẹp, Lạc tiểu ca nhi lấy trà rửa kiếm, lưu lời ước hẹn với thiếu niên
họ Dịch kia năm sau gặp lại. Năm sau, thiếu niên họ Dịch quả nhiên ôm đàn tới,
tương hội cùng Lạc Hàn, bấy giờ thiếu niên họ Dịch gảy đàn hát tặng Lạc tiểu ca
nhi một khúc, nghe bảo cũng là một điệu Nam
hương tử, trong lời từ hình như cũng có một câu gì mà: “Sông thu tầng không gãy cánh bay”. Ha ha, không ngờ mười năm sau,
khúc này lại một lần nữa vang lên ở Giang Nam.”
Mi mày Đoan Mộc
Thẩm Dương nhíu lại, quay sang ông cháu lão mù. “Nếu huynh đệ không nhầm, ông
cháu nhà này hẳn cũng từ Hoài Thượng tới. Hà hà, “Nếu gặp bờ Hoài đêm lạnh, choàng áo, cùng ai bầu bạn, với ai về?” -
Kẻ họ Dịch nơi Hoài Thượng kia cũng cảm thấy trời lạnh đất cóng rồi sao?”
Vương Nhiêu
không biết rõ chi tiết bên trong, nghe tới đây thì bừng hiểu - thì ra lòng vòng
nửa ngày trời, muốn nghe khúc này ra là vì đoạn cố sự giang hồ kia. Chỉ nghe
Đoan Mộc Thẩm Dương nói: “Thiếu niên họ Dịch kia sau này lên phương Bắc, dường
như chính là Dịch Bôi Tửu tiếng tăm truyền khắp Hoài Thượng hiện nay. Ai biết Hoài Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm
chân trời người đều say - Người đó, cảnh đó, đương tâm tình ngày ấy làm
thành một khúc này, thật là một đoạn sự tích giang hồ hiếm có. Có đoạn điển cố
này, huynh đệ nếu đã nghe được khúc ấy vang lên lần nữa thì sao có thể không
đặc biệt chạy tới cùng nghe cho được?”
Tiểu cô nương
Anh Tử ngơ ngác nghe bọn họ đối thoại, cái khác nàng không để tâm mà cũng chẳng
buồn để tâm, nàng chú tâm nghe kĩ chỉ vì trong đoạn giai thoại ấy có nhắc tới
tên một người - Lạc Hàn. Nàng tưởng tượng lại dáng vẻ của Lạc Hàn ngày ấy trong
Đằng Vương các, tuổi nhỏ mà khí phách, một mình một thanh Hồ kiếm, trong lòng
không kìm được sáng lên một chút. Mấy người này đoán không sai, lần này nàng
cùng ông nội mạo hiểm quay lại, một lần nữa chui vào màng lưới của Đề kỵ đúng
là vì để truyền khúc hát này.
Lúc trước, Đỗ Hoài
Sơn vốn đã phái người đưa hai ông cháu nàng lên Hoài Thượng, bọn họ đi rất
chậm, lúc đến con đường sau Thương thành, Tiểu Anh Tử tinh mắt, nhìn thấy đằng
trước có một đoàn người, lại gặp được Thẩm Phóng cùng Kinh Tam Nương. Tiểu Anh
Tử có ấn tượng sâu sắc với từng người trong dịch trạm đêm mưa hôm trước, huống
chi Kinh Tam Nương từng có duyên tặng thoa gỗ cho nàng. Đồng hành cùng họ còn
có một người trẻ tuổi vận y phục trắng đã cũ. Tiểu Anh Tử nhìn thấy người đó,
không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu rồi. Tối
ấy, người đó chong đèn ngồi suốt đêm, trầm mặc không nói năng gì. Khi đó cả bọn
đã lỡ độ đường, đành nghỉ ngoài trời. Mấy người tụm lại bên cạnh xe nghỉ ngơi.
Tiểu Anh Tử nghe Tam Nương hỏi: “Dịch tiên sinh, sao không nói gì thế, đang lo
chuyện Viên lão đại tới Trấn Giang, có ý hỏi tội sao?”
Dịch tiên sinh
hồi lâu không đáp, mãi sau mới nói: “Cái loạn của Giang Nam, sợ rằng bắt đầu từ
hôm nay.”
Tiểu Anh Tử
đương nhiên không thể hiểu cái người trên Hoài Thượng này đang nói gì, nhưng
nàng cũng biết Viên lão đại kia là thủ lĩnh của đám Đề kỵ ngày trước suýt chút
nữa vây giết hai ông cháu nàng ở Khốn Mã Tập, nghĩ lại mà lòng vẫn thấy sợ. Kế
đó, nàng thấy Dịch Bôi Tửu lấy từ trong người ra một cái chén gỗ, thấp giọng
nói: “Trước mắt, Hoài Thượng không chịu được Đề kỵ bức bách, ài, vốn không nên
phiền huynh ấy lại ra tay, nhưng… cũng chỉ có cách ấy thôi.”
Nói rồi, hắn do
dự một hồi mới gọi Tiểu Anh Tử tới bên cạnh, cười nói: “Tiểu muội muội, hiện ta
cũng không còn ai để nhờ vả, muốn nhờ muội một việc, không biết có được hay
không?”