Lời nguyền thứ 1 - Chương 07
Chương 7: Mưu mô…
- Ê! Tên kia! Có thật là Bách Hợp ở đây không
hả? Ta thấy tòa tháp này có nhiều điểm đáng nghi lắm!
Dừng lại ở một phiến đá gần đó, Gia Nguyên cố
nói với theo cái bóng đen đang lập lòe trước mắt. Nó bất chợt dừng lại, quay
ra nhìn anh, hơi nghiêng cái cổ của mình nó bắt đầu cất chất giọng khô khốc,
lạo xạo như sỏi đá của mình.
- Ngươi không muốn gặp Bách Hợp nữa hả? Ngươi
không nhớ là lúc ngươi và David tìm ra cô ấy thì cô ấy đang chuẩn bị phá phong ấn
cho Darkness hay sao?
Bóng đen bất chợt khựng lại trước nụ cười nửa
miệng đầy mê hoặc của Gia Nguyên.
- Tôi thậm chí còn không biết lúc đó cô ấy
đang làm cái gì nữa! David mất… uhm… khoảng 300 để ngươi nói ra sự thật này!
Còn ta thì…Thật không uổng công ta tập chạy bộ với ngươi nãy giờ!
- Ngươi nói cái gì cơ!?
Bóng đen càng ngày càng trở nên to lớn, vô
dạng với cái miệng cười ngoác đến tận mang tai. Từng chiếc chân mảnh khảnh của
nó dần dần cắm chặt xuống đất giống như những đôi chân nhện nhưng sắc hơn bất
cứ thứ gì tồn tại ở trên Trái Đất.Đôi mắt nó đỏ ngầu sâu thẳm đến nỗi có thể
nuốt trọn bất kì vật gì vào trong. Nó gầm lên trước mặt Gia Nguyên, lầm bắn
mọt vài con bọ vẫn còn đang trong miệng nó lên bộ vét đặc biệt của anh. Uể oải
vứt mấy con bọ đó ra, thản nhiên nhìn vào bộ mặt đang dần biến dạng của con
quái vật.
- Hunter! Ngươi nghĩ rằng ngươi giả bộ
để Tuyết giết ngươi là ta tin chắc rằng Tuyết là nội gián cho Darkness? Cô ấy
là em ta! Hơn nữa ta cũng đủ thông minh để có thể điều tra ra toàn bộ sự việc
! Để ta đoán nhé! Uhm…. chủ nhân của ngươi muốn phá vỡ luật lệ của các vị thần
để có thể phá vỡ phong ấn của Darkness (*) có đúng không?
((*): Nghe nói hơn 1000 năm trước Darkness đã
bị phong ấn dưới một lớp băng vĩnh cửu – một trong những thứ mà các vị thần đã
để lại cho thế giới này. Chỉ có hai cách duy nhất để phá lớp phong ấn đó:
1. Vi phạm một trong 5
lời nguyền của các vị thần.
2. Nhuộm đỏ cả một vùng
đất đó bằng máu của những người vô tội)
- Tại sao… Tại sao ngươi biết được điều
này?
Cái bóng bắt đầu nhỏ dần rồi trở lại nguyên
hình dạng là một chàng trai với cái mặt nạ trắng dùng để che dấu toàn bộ cảm
xúc.
-Tại vì ngươi không có gia tộc, không có vợ con, ngươi hoàn toàn
người phàm trần được Darkness đặc cách dạy phép thuật rồi trở thành trợ thủ đắc
lực cho gã! Rốt cục ở Tuyết có cái gì mà ngươi phải lợi dụng nó?
Vừa nói Gia Nguyên vừa tiến gần lại chỗ Hunter
.
- Ngươi cũng từng có gia đình hoặc người
thân đúng chứ? Ta có thể đi tìm họ giúp ngươi! Ngươi..
- Ta chỉ cần nói cho các ngươi biết mục
đích của mình và cô ta thôi đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta có thể phản bội lại
công nuôi dương của chủ nhân ư? Ta sẽ không hé răng nửa lời! Đến chết ta cũng
không nói cho ngươi nghe đâu.
- Uhm … Đừng quá khích như vậy. Nhưng nếu
ngươi muốn chết thì.. uhm… ta có thể sắp xếp một chỗ tốt cho ngươi dưới địa
ngục! Đằng nào dưới đó ngươi cũng có rất nhiều người đòi nợ ngươi đó!
- Ngươi…
- David! Hình như tôi kiếm được một người
phàm cho anh rồi đấy!
Hoảng sợ, hắn ta quay lại thì thấy trước mặt mình không chỉ
một là 8 sinh vật kì dị, to lớn, lở loét đang trong trạng thái phân hủy,
thối rữa và bốc mùi hôi hám … hơn thế nữa, tất cả bọn chúng đều mang
trên mình ngọn lửa của địa ngục. Vô thức hắn bắt đầu lùi lại …
- Ngươi để mất Bách Hợp chỉ vì muốn bắt ta sao? Ngươi biết
trong lúc ngươi và ta đang nói chuyện phiếm với ta thì ngoài kia cô ta có
thể đã giết chết rất nhiều người rồi không hoặc là phá vỡ một vài luật lệ
nào đấy của các vị thần rồi không? Ha ha ha ngươi chọn cách trở thành anh hùng
mà đánh mất người mình yêu! Ngu ngốc! Ha Ha Ha…
- Đưa hắn ta đi! Và ta không giống ngươi! Bỏ lại tất cả mọi
thứ tốt đẹp từng thuộc về mình để chuộc lấy sự đau khổ dày vò bất tận đâu!
- Ồ… Xem ai đang nói kìa! Ngươi cúa đợi
đấy! Ta sẽ thoát được ra và lúc đấy ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
- Ta biết! Thế nên ta càng phải đối xử tốt với ngươi chứ!
Người đâu đưa hắn xuống địa ngục ngay lập tức!...
...Bỏ lại tiếng gầm rú và sự nóng bức của địa ngục ở đằng sau,
Gia Nguyên lại bước vào căn phòng được trang trí đặc biệt của David. Và lần
này cũng giống những lần khác, anh có thấy rõ bộ dạng tự cao tự đại của hắn ta
khi vừa ngồi trên ngai vàng, vừa mân mê chiếc cốc pha lê trên tay. Quả thực
mỗi lần nhìn thấy hắn ta thế này anh rất muốn “dạy dỗ” cho vị vua trẻ này một
bài học.
Thấy bộ dạng thất thần của anh, David mỉm
cười.
- Anh đang lo cho bách Hợp à? Đừng lo!
Tôi đã cử người đi bảo vệ rồi! Nếu anh muốn, tôi cũng có thể…
- Không!
- Cái gì?
- Tôi không lo cho cô ấy! Bởi cô ấy đang đeo
chiếc vòng do tôi tặng cô ấy!
- Tôi không hiểu cho lắm!
- Chiếc vòng đó là một kiepgsu (**)!
- Oh! Uhm sau khi tra hỏi hắn ta,
thì tôi nghĩ rằng rất có thể cô
ta đang trở lại!
- Cô ta? Chẳng phải Vy Vy đã giết chết cô ta rồi sao?
- Ai mà biết chứ, có thể cô
ta đã thoát được
.Chẳng phải cô ta giống một loài rắn độc với rất nhiều
mưu mô và thủ đoạn sao? Không phải vì thế mà anh mới suýt nữa cưới cô ấy sao?
Nở nụ cười nửa miệng của mình! David tự đắc
hướng những lời đầy trêu chọc tới vị chiến thần đang ngồi đối diện.
- Đừng đùa nữa! Chúng ta có việc
cần phải giải quyết rồi đây!
- Để tôi đoán nhé! Là một đám cưới
phải không?
Lần này anh ta bắt đầu cất giọng cười lớn.
- Tôi ghét phải nói thế này nhưng …
anh đã đúng rồi đó!
- Cảm ơn!Hả? Cái gì cơ? – Câu nói của
Gia Nguyên làm hắn ta suýt nữa bật dậy khỏi ghế.
- Em gái tôi sắp cưới Mạnh Kha! – Nói rồi lạnh lùng
bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của vị thần chết trẻ tuổi….
***** Lâu đài đá - Cách trung tâm thành phố
500 km******
- Ặc ặc … Mình đang ở đâu đây? Tại
sao người mình ướt hết thế này? Hay là lúc ngủ mình quên đống cửa sổ nên mưa
to quá cuốn mình trôi đi luôn?Tại sao đầu mình lại bắt đầu đau nhức thế này
nhỉ?
Đau đớn day day hay bên huyệt thái dương của
mình, Bách Hợp chợt nhận ra mình đang ở trong một lâu đài cổ kính, tồi tàn
tiều tụy trước thời gian. Cố gắng dụi mắt thêm lần nữa để đảm bảo rằng mình
không nằm mơ, cô chợt cảm thấy chói mắt trước ánh sáng nóng bức của mặt trời
trên những bức tường đá đang vỡ vụn bởi dòng thời gian. Đưa tay lên, cố gắng
che bớt thứ ánh sáng nóng bức đên kì lạ đó, cô chợt nhận ra có một cô gái đang
bị treo trên tường, bao quanh cô gái đó là một hàng rào nước ngăn cản. Cô gái
ấy trông rất quen, hình như mình gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? – Bách Hợp tự nhủ.
- Không được, nếu như cô ấy bị
nhốt ở đó quá lâu thì cô ấy sẽ bị thiếu oxi mà chết mất.
Nhanh như cắt, cô bèn dùng băng pháp tâm
thuật (***) để đóng băng dòng nước đó lại. Nhưng ngay khi sắp cứu được cô gái
đó thì Bách Hợp cảm thấy đau điếng nơi sau gáy để rồi tất cả lại chìm vào một
khoảng không tối đen….
****** Cách đó không xa, tại
lâu đài của chiến thần, nơi ở cũ của Darkness *****
Gõ những cái móng tay đỏ, dài và sác của mình
xuống thành ghế, Cô ta bắt đầu hướng đôi mắt màu hổ phách của mình về phía
Tuyết.
- Sao? Em thấy lời đề nghị chủa chị thế
nào?...
Cô ta vẫn chưa lộ diện. Vậy cô ta là ai?
Chuyện gì đã xảy ra với Bách Hợp? ….
(**):kiepgsu: Là một chiếc vòng phong ấn –
Cái này mình mới tự nghĩ ra nhá! Chiếc vòng này sẽ được gắn chặt với chủ nhân
của nó đến khi nào chủ nhân của nó có thể tự tỉnh táo điều khiển sức mạnh một
cách đúng nhất. Khi đeo chiếc vòng này vào, chủ nhân của nó chỉ có thể mất
kiểm soát năng lực trong vòng 2 tiếng và không được giết chết bất kì người nào
nếu không chiếc vòng sẽ hút cạn sức mạnh của người đeo nó.
(***): Nghĩ đến cái
này thì thấy đau đầu quá. Thôi thì cứ tạm coi là đóng băng nhé. Không nghĩ
được nữa đâu.