Lời nguyền thứ 1 - Chương 05 + 06
Nguồn: Sưu tầm
Chương 5: Biến mất….
Sau cơn bão, ánh sáng mặt trời yếu ớt rọi xuống nền tuyết lạnh lẽo
giờ chỉ còn chơ chọi vài nhành cây khẳng khiu. Ngoài trời những đám mây xám
cùng với vô vàn cành cây bị đứt gãy càng làm cho khung cảnh thêm hoang tàn nhuốm
màu xám xịt kì dị đáng sợ….
… “ Bách Hợp, nhóc con, dậy đi trời sáng rồi! Anh mang quà tới
xin lỗi em này!” ….
Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt hoàn hảo của anh bất chợt bị đông
cứng lại khi cánh cửa phòng Bách Hợp bật mở. Trống rỗng…. Tất cả mọi thứ trong
phòng đều biến mất chỉ để lại bốn mảng tường đá thạch anh trắng xóa cô độc,
lạnh lẽo tựa như trận bão hôm qua đã nuốt gọn tất cả mọi thứ, kể cả Bách Hợp…
…. Chiếc bánh sinh nhật được trang trí vô cùng tinh xảo tỏa ra
hương vị thơm phức ngọt ngào đến mức bất kì ai ngửi thấy đều muốn nếm thử, bất
chợt rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Nắm chặt lấy tay nắm cửa cho đến khi
nó bị tan chảy trước sức nóng của ngọn lửa đang bao bọc lấy mình. Đôi mắt màu
xanh lục sâu thẳm của biển đang dần được thay thế bởi một ngọn lửa chứa đầy sự
hận thù, một ngọn lửa sẽ khiến cho con người bị tràn ngập trong sự đau đớn
vĩnh cửu của địa ngục… Cả cơ thể Gia Nguyên đỏ rực lên cùng với vô số ngọn lửa
đang cố gắng nuốt lấy những tất cả những vật thể ở gần nó, khiến cho cả căn nhà
bốc cháy thành tro bụi chỉ trong chốc lát. Nhưng ngay khi ngọn lửa điên cuồng
đó nuốt trọn căn nhà thì chủ nhân của nó cũng lập tức biến mất.
… Địa ngục: tầng thứ 19…
“ A….A…. Không phải tôi thật mà…….Hãy tha mạng
cho tôi đi….”
Những tiếng kêu đau đớn, tiếng khóc ai oán
vang vọng đến từng ngõ ngách ở nơi đây. Nhưng những cư dân ở đây vẫn thản nhiên
tiếp tục công việc của mình như thể họ đã quá quen với việc này. Đúng vậy, dẫu
sao đây cũng là địa ngục mà! Mặc dù nghe thấy những tiếng kêu đầy đau đớn phát
ra nơi hỏa ngục tối tăm, đau đớn thì cũng chẳng có ai ra tay cứu giúp vì bọn họ
biết rằng nếu không ngoan ngoãn thì chính họ sẽ là người tiếp theo. Hơn nữa
những người ở đây đã quá quen với sở thích tàn bạo của vị vua trẻ mới lên này:
Bắt những người còn sống, tra tấn họ để có thể nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng
trên gương mặt tiều tụy của họ, rồi từ từ uống máu họ cho đến khi họ chỉ còn là
một cái xác khô cong, tong teo…
…. “A…….A….A…..Làm ơn…có ai đó….cứu..tôi với…”. Thân hình tiều
tụy, gầy gò, còi cọc của một người đàn ông đang được treo lên trên cao bằng
một sợi xích to lớn, chắc chắn. Cả cơ thể chỉ còn lại da bọc xương đó đang
không ngừng kêu la trước những trận mưa roi vọt như vũ bão của những đám quỷ
sai nha đang bốc mùi lở loét và sức nóng của những ngọn lửa vĩnh cửu ở địa
ngục…
…. Hơi cong môi lên tạo thành một nụ cười hoàn hoàn hảo, hắn ngồi
ngay ngắn trên một chiếc ghế to lớn được chạm khắc bằng vàng theo đúng cách của
một bậc vương giả quyền quý. Vừa ngắm công trình độc ác hắn vừa tạo ra thông
qua chiếc gương ma thuật hắc ám cổ đại của hắn, vừa từ từ thưởng thức thứ chất
lỏng màu đỏ đậm đặc, sóng sánh trong chiếc ly pha lê được mạ bằng kim cương,
trong suốt, đẹp đẽ, lấp lánh huyền ảo. Từng đường nét trong căn phòng hắn
đang ngồi cũng được chạm chổ công phu bằng nhiều loại đá quý và vô số những bộ
xương khác nhau đang tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo đến kì dị cùng với mùi ẩm
mốc, chết chóc của những bức tường đầy rêu phong cổ quái khiến cho bất cứ vị
thiên thần nào cũng cảm thây ghê người…..
…. Cánh cửa phong bất chợt bị đạp mạnh, một luồng khí nóng bức
bất chợt xộc vào căn phòng. David vẫn giữ nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt hoàn
hảo của mình, hắn bắt đầu cất giọng bình tĩnh nhưng đầy mỉa mai hướng về phía
vị chiến thần đang tức giận ngoài cửa…
“ Gia Nguyên! Lâu lắm không gặp! Xem ra ngươi
vẫn không giữ được thói quen gõ cửa trước khi vào nhỉ!”.
Xoay xoay chiếc ly trên tay, hắn hướng tia
nhìn đầy thõa mãn về phía vị chiến thần…
“ Vẫn nóng tính như ngày nào! Chậc chậc! Ta cứ
tưởng Vy Vy phải dậy cho ngươi mọi điều để giữ lịch sự rồi chứ!”.
Hai chữ “ Vy Vy” khiến cho sự tức giạn của vị
chiến thần càng tăng lên, những ngọn lửa ở trên người hắn đột nhiên bốc cháy
dữ dội, nhìn David với ánh mắt rực lửa, lao nhanh đến chỗ kẻ đang ngồi chiễm
chệ ở kia, hắn rít lên trong gió..
“ Bách Hợp ở đâu!”..
… Nhưng khi những ngón tay của hắn chưa kịp chạm đến bộ vét đen
tuyền như màn đêm của kẻ kiêu ngạo kia thì….. tất cả mọi thứ bất chợt biến mất.
Dừng lại, đôi mắt hắn giờ chỉ còn một sự tức giận đến tuyệt vọng, hắn hung
hãn thiêu cháy tất cả mọi thứ trước mắt mình bằng ngọn lửa tuyệt vọng đó để tìm
kiếm kẻ kiêu ngạo kia…
….. Hứng thú trước khung cảnh đó, David tựa lưng vào bức tường đá
rêu phong, xoay xoay chiếc ly trong tay khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ sẫm
cũng sóng sánh trên bề mặt tạo nên một chút gợn sóng kì ảo, hắn hướng tia cười
về vị chiến thần nóng nảy…
…. Như chợt nhận ra thứ gì đó, vị chiến thần đột ngột quay lưng
lại, trước mặt hắn là nụ cười đầy vẻ ngạo mạn của David. Tức giận hắn lao
nhanh về phía David với sức nóng của mặt trời, tựa như tất cả mọi vật đều bị
nhấn chìm dưới sức nóng của ngọn lửa ấy….
…. David uể oải đặt chiếc cốc xuống cái
bàn bên cạnh, lấy vài giọt nước từ trong chiếc ly đó ra, vẽ lên không trung
tạo thành một ấn chú cổ đại hắc ám, từ ấn chú đó xuất hiện ra một đàn quạ đen
lao nhanh về phía vị chiến thần….
… Tốc độ của vị chiến thần bất chợt bị giảm
lại, ngay lập tức hắn bị treo ngược lên trên không trung bằng một sợi xích
bóng tối mà chỉ vài giây trước đây thôi là một đàn quạ đen. Không thể nào,
ngọn lửa mà vị chiến thần tỏa ra không những không đốt cháy thứ đó mà càng làm
tăng sức mạnh cho nó. Cố gắng cựa mình, hắn chợt nhận ra dây xích càng thiết
chặt cho đến khi hắn trở lại nguyên hình dáng ban đầu của mình…
…. Vẫn uể oải như lúc đầu, David khẽ búng tay
một cái, tất cả mọi đồ vật trở về vị trí cũ, nguyên vẹn như lúc đầu. Từ từ
ngồi về vị chí cũ của mình, David mới bắt đầu cất giọng bình thản.
“ Tôi không biết Bách Hợp nào cả! Mà tôi chỉ
biết có Vy Vy thôi! Chẳng phải anh đã đưa cô ta đi chốn ở một nơi rất xa rồi
sao? Vậy mà bây giờ còn quay lại đây lảm nhảm về Vy Vy với lại Bách Hợp! Điều
này thực sự khiến tôi đau đầu đấy!”.
Nói rồi hắn lại búng tay thêm một cái nữa,
Gia Nguyên được đặt ngồi lên chiếc ghế đối diện David, cơ thể vẫn được trói
chặt vào thành ghế như thể nó muốn kìm hãm sự tức giận của anh…
… Nhấm nháp thứ chất lỏng trong cốc, David
khẽ hướng ánh mắt tinh tường của mình về phía Gia Nguyên, ngọn lửa bao quanh
anh giờ chỉ còn là một ngọn lửa xanh vô hại. Xoay Xoay chiếc ly về phía anh,
David bắt đầu cất giọng nói xa xăm của mình.
“ Cậu nhớ cái ngày chúng ta cứu được Vy Vy
không? Lần đó, cô ấy suýt nữa hút hết máu của một sinh vật đã vượt qua danh
giới của sự sợ hãi! Bắt đầu từ lần đó, ta luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại làm
vậy! Nhưng khi bắt đầu nếm thử loại máu đó thì ta mới bắt đầu nhìn nhận thế
giới bằng một cách mới!”.
Ngọn lửa xanh ấy bắt đầu lập lòe, nhấp nháy rồi từ từ biến mất
,để lại thân hình của một người đàn ông hoàn hảo đến từng đường nét trên cơ thể
. Sợi xích được từ từ buông lỏng rồi biến thành một bộ vét thượng hạng cho anh
ta. Dừng lại một chút, David chìa tay, hướng cái cốc về phía Gia Nguyên.
“ Ta đã từng là một thiên thần cho đến khi ta
được nếm thử thứ máu này. Thứ máu của những người luôn sống trong sự sợ hãi và
tội lỗi. Máu của bọn họ ngọt ngào thuần khiết đến mức có thể giết chết ngươi
ngay lập tức! Nhưng cái chết lại chính là sự hồi sinh! Bất kì ai uống loại máu
này rồi chết đi đều sẽ có được một bản giao kèo với quỷ dữ! Ta nghĩ nếu ta là
ngươi ta sẽ đi tìm cô ấy trước khi… cô ta biến thành người phụ nữ của Darkness!
Đến lúc đó thì…”.
Chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng đột ngột
đóng sầm lại, David khẽ thở dài..
“ Vẫn nóng tính như vậy”.
Rồi hắn ta ngước nhìn lên chiêc gương cổ kính
trước mặt. Trong đó không còn là cảnh tra tấn tàn bạo, dã man như lúc trước
mà giờ lại hiện ra khung cảnh của một khu rừng vô cùng âm u, kì dị. Ở nơi đó
có một cô gái mang một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ, tựa hồ
cô ấy là một con búp bê thủy tinh vậy. Chính vẻ đẹp ấy của cô đều khiến cho bất
kì chàng trai nào cũng phải mềm lòng tôn cô làm nữ hoàng sắc đẹp.
Đưa tay chạm nhẹ lên mặt gương, hắn than khẽ.
“ Vy Vy! Tại sao em phải
luôn tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ!...”.
Chương 6: Không chỉ mình ngươi...
Chạy! Hắn muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi hiện
thực! 300 năm trước, hắn đã cùng Bách Hợp chốn khỏi hiện thực mà Vy Vy đã để
lại! Vậy mà ngay khi mọi thứ tạm lắng xuống thì cái hiện thực ấy lại quay lại,
ám ảnh hắn, bắt luôn cả Bách Hợp đi!..
Bây giờ hắn chạy nhanh đến mức bên dưới chân
không còn cảm giác được nền tuyết lạnh lẽo, lướt nhanh qua những đám cỏ bị vùi
dập trong tuyết, mùi hôi thối của xác chết bất chợt xộc thẳng vào lồng phổi
hắn. Dừng lại, trước mặt hắn chính là một bóng đen kì dị cứ vật và vật vờ
trong bầu không khí ảm đạm của mùa đông…
..Vườn thượng uyển của hoàng
cung: Khu rừng trực thuộc bộ bóng tối..
Tử Đinh – một trong những mộc pháp sư duy nhất còn sống sót sau
triều đại của Darkness (*) đang phải cố
gắng thu nhập tình trạng của từng loại ma cây. Đi theo cô là một thiên thần hộ
mệnh, anh ta mang theo ánh sáng rực rỡ nơi thiên đường ấm áp khiến cho tất cả
bóng tối của khu rừng đều phải cảm thấy dè dặt. Anh ta được lệnh phải bảo vệ cô
nhưng có vẻ như cô đang rất khó chịu với kẻ bám đuôi này…
Bực tức cố gắng đi nhanh về phía trước và mong rằng hắn sẽ bị bỏ
lại ở giữa khu rừng thì đột nhiên cô chợt dừng lại trước tiếng hét phía sau
mình. Quay người lại, trước mặt cô chính là một cây thân gỗ xù xì với vô vàn
những cái rễ cây to lớn trống giống như những con rắn khổng lồ đang cố trườn
khỏi mặt đất, đang tung hứng anh chàng thiên thần của cô như một thứ đồ chơi..
“ A….A.. thả ta xuống tên
ma cây đáng ghét kia…”
Cố gắng nhịn cười, cô hướng ánh nhìn thích
thú của mình về phía màn tung hứng ngoạn mục kia…
“ Nó! Là một cây có họ
hàng xa với loài Bách Tùng, đã tu luyện được một trăm năm rồi! Được coi là loài
cây vô hại nhất trong những loài cây được trồng ở đây đó! Với lại….hình như nó
rất thích anh thì phải! Mặc dù tôi là người kĩ tính nhưng đây là một trong
những màn tung hứng hay nhất mà tôi từng xem đó! Không ngờ anh lại có biện tài
này!”..
“A….A… Tử Đinh ơi, làm ơn
, giúp tôi xuống đi!”.
“ Xin lỗi, nhưng mà tôi
không quen biết anh! Cho hỏi, anh là ai ý nhỉ? Trông anh quen quen! Chắc là
tôi gặp ở đâu rồi nhưng trí nhớ của tôi hơi bị tệ!”.
“ Tử Đinh! Là tôi! Angel
đây!”.
“ Cái tên này không quen
thuộc gì cả! Hơn nữa tôi còn đang làm nhiệm vụ nên đành phải tạm biệt anh vậy
nhé!”.
Nói rồi cô giả bộ bận bịu mà đi sâu vào trong khu rừng.
Lần này, Angel bị cái cây đó tung lên cao thành hình số 8! Hoa
mặt chóng mặt kèm theo cảm giác khó chịu do bị tung hứng, anh chỉ đành nhíu mắt
nhìn về phía bóng dáng của Tử Đinh. Bất chợt cảm thấy có một sức mạnh đáng sợ
nào đó đang đến rất gần cả hai người. Cố gắng mở miệng ra một lần nữa thì
những chiếc rễ cây bất ngờ túm chặt lấy anh, dùng những thân cây dây leo bao
phủ lấy toàn thân thể anh, cố gắng dẫy dụa nhưng anh chợt nhận ra đã quá muộn…
Không để ý tới việc của Angel, Tử Đinh giật mình, nhận ra tiếng
loạt xoạt, đứt gãy của các cành cây ngày càng gần mình. Chẳng phải người coi
vườn hoàng gia đã nói rằng không có gì trong khu rừng này có thể làm hại mình
sao? Tại sao lại có một sinh vật nào đó lao nhanh đến đây bằng vật tốc gấp 10
lần một pháp sư bình thường? Chẳng lẽ….
…. Nhanh nhẹn tránh được đường chạy của sinh
vật đó, cố gắng giữ thăng bằng, cô chợt nhận ra sinh vật đó đã dừng lại.
Trong làn bụi mờ mịt, cô bàng hoàng nhận ra đó không phải là một sinh vật nào
xa lạ mà đó chỉ là một cô gái mỏng manh dễ vỡ mang trên mình một bộ váy ngủ
mong manh không kém. Cô gái đó từ từ quay lại nhìn Tử Đinh bằng cặp mắt màu
đen chứa đầy sự cô đơn, tuyệt vọng. Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề
hơn, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Tử Đinh thật sự đang hoảng sợ bởi cô
quen cô gái đó. Giật lùi về phía sau, cố gắng lắm mới có thể mở miệng nói:
“ Vy Vy! chị còn sống sao?”..
Mở to đôi mắt chỉ còn lại một mà đêm đen kịt,
sâu hoắm của mình, hơi hơi nghiêng đầu về phía Tử Đinh khiến cho thân hình cô
càng trở nên kì dị. Từng bước tiến lại gần về phía Tử Đinh, cô bắt đầu cất
giọng nói xa xăm của mình …
“ Cô là ai?”
Giọng nói ngây thơ quen thuộc đó khiến tất cả
cơ thể của Tử Đinh muốn đổ sụp xuống, từng giọt nước mắt khẽ đọng trên hàng mi
. Lần này cô gái đó đã ở trước mặt Tử Đinh, lau sạch những giọt nước mắt đang
bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Bây giờ cô có thể ngửi thấy
hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ người của cô gái ấy, một mùi hương quen thuộc
đến từ quá khứ đầy khủng khiếp của cô.
“ Tử Đinh! Đúng rồi, em chính là Tử Đinh! Cô
bé mau nước mắt của ngày nào!”.
Chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ bé của Tử Đinh.
Đồng tử mắt cô bắt đầu thu nhỏ lại, đôi mắt trong veo nghịch ngợm tưởng như
đang bắt đầu hiện ra thì ngay lập tức lại trở thành một màn đen mịt mù. Bóp
chặt lấy gương mặt đang dần hoảng hốt của mộc pháp sư.
“ Nhưng … Tại sao em lại không nghe lời
chị? Chẳng phải chị đã nói với em rằng nếu có cơ hội thì hãy trốn khỏi chị càng
xa càng tốt cơ mà! Nhưng sao bây giờ em lại ở đây? Chẳng lẽ em chán sống rồi
sao?”.
Mở to đôi mắt đen trống rỗng của mình, Vy Vy
nhìn vào đôi mắt xanh lá mạ đang chứa đầy sự hoảng hốt của Tử Đinh, đồng tử cô
bất chợt dãn rộng, kí ức đau khổ nơi quá khứ tàn khốc của Tử Đinh bỗng chốc ùa
về như một đoạn băng quay chậm…
Cô đang ngủ trong căn phòng ngủ quen thuộc của
mình thì bất chợt tỉnh giấc bởi tiếng sấm vang lên bên ngoài, inh tai nhức óc
. Ôm chặt chú gấu teddy bên cạnh, bước xuống giường. Đôi bàn chân bé nhỏ của
cô đang cố gắng đi thật nhanh trên sàn đá thạch anh, lạnh và cứng ngắc, từng
bước đi như tra tấn cô vậy. Đi cùng với những bước chân đau đớn đó lại chính
là những tiếng sấm rền vang bên ngoài như giục giã cô phải đi nhanh hơn. Nhưng
khi tới gần phòng của ba mẹ cô, một tiếng hét inh tai làm cô bật chợt giật
mình, đua tay ngay ra khỏi tay nắm cửa. Tiếng hét đó rất quen thuộc, hình
như là mẹ của cô, khe cửa phòng mở hé làm cô có thể nhìn thấy tất cả mọi việc
. Những tia chớp bên ngoài như làm tăng thêm cảnh rùng rợn đó. Trong
phòng là bố cô, đang nắm chặt thanh kiếm dài đang rỉ máu trên tay, khắp người
ông toàn máu, nằm phủ phục dưới sàn là mẹ cô, nhưng bà ấy đã không còn cử
động mà chỉ trợn trừng mắt nhìn cô, khắp người bà ấy là máu, máu ở khắp mọi
nơi trong căn phòng, mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng bé nhỏ của cô. Bố
cô bắt đầu cười, ông cười lớn, tiếng cười như điên dại của ông bao trùm khắp
không gian kì dị đến đáng sợ, rồi bất chợt, ông ta quay lại, nhìn cô bằng đôi
mắt chỉ còn là một mảng đen tối, sâu hoắm ; sợ hãi lùi về đằng sau, con gấu
teddy trong tay cô bất chợt rơi suống sàn nhà lạnh lẽo….
… “ Em nghĩ rằng đó là điều đáng sợ nhất mà em
từng trả qua sao? Ồ không em yêu ạ! Cái đáng sợ đó sẽ bám theo em suốt cuộc
đời! Đúng vậy, sự sợ hãi của em chính là hương vị trả thù ngọt ngào nhất của
chị dành cho em đó nhóc con ạ!”.
Cả thân hình Vy Vy bất chợt tỏa ra một luồn tà
khí mạnh đến đáng sợ, kéo Tử Đinh lên trên cao để rồi nuốt gọn cô ấy vào trong
khoảng không tối đen, mờ mịt của khu rừng hắc ám….
…. Ném mạnh chiếc ly pha lê xuống nền đá lạnh băng, khiến nó vỡ
tan thành từng mảnh nhỏ, hắn quay sang nhìn đám quỷ sai nha bây giờ đang co
rúm vì sợ hãi. Thân hình to lớn của bọn chúng khép nép đầy sợ hãi bên dưới
cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Trước mặt chúng là cái bóng tối đang dần
dần to dần của chính vị chủ nhân, hoảng loạn là điều cuối cùng bọn chúng nhận
ra sau khi bị thứ bóng tối đáng sợ đó nuốt gọn.
Chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình, David
nhìn về phía bóng tối nơi có một thân hình cao lớn với 2 cánh tay dài ngoằng đã
đợi ở đó từ rất lâu.
“ Ngươi còn đứng đấy làm gì nữa? Không mau
đem Vy Vy về cho ta?”.
Cố gắng giữ lại chút thanh âm bình tĩnh của
mình, hắn quay đi, búng tay một cái, một cái ly pha lê khác lập tức xuất
hiện ngay trước mặt hắn, trên chiếc gương cổ đại của bộ tộc bóng tối vẫn còn
lưu lại hình ảnh Vy Vy dùng thủy linh lung để bắt Tử Đinh đi…
… Gõ bộ móng tay dài, đỏ thẫm như máu của mình lên trên thành ghế
được chạm khắc tinh xảo tạo thành những tiếng lộp cộp ghê tai. Đung đưa chiếc
ly thủy tinh mạ vàng trên tay khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ sẫm cũng được sóng
sánh một cách huyền ảo. Nở một nụ cười gian xảo trước khung cảnh vừa được hiện
ra trên chiếc gương cổ quái được chạm chổ bằng những đường nét uốn lượn kì lạ.
Bên cạnh cô ta là một sinh vật lúc ẩn, lúc hiện với cái mặt cười ngoác đến tận
mang tai và vô số con côn trùng đang cố bò ra khỏi mồm nó. Cô ta bắt đầu cất
chất giọng chứa đầy ma mãnh và xảo quyệt đúng với bản chất của một loài rắn.
“ David nghĩ rằng hắn có thể cứu được Vy Vy
sao? Tất nhiên là hắn có thể nhưng hắn đâu biết rằng ở trong vùng đất phép
thuật này, bất cứ ai từng được làm trong vương triều của Darkness sẽ ngăn cản
hắn đến với Vy Vy! Xem ra trò chơi này các lúc càng hay đúng không hả Hunter
?”.
Hướng đôi mắt màu hổ phách đặc thù của loài
rắn về phía sinh vật kì dị trước mặt, cô ta bắt đầu cười to, một nụ cười đáng
sợ….
Hunter đã chết! Ít nhất là do Tuyết gây ra
nhưng tại sao hắn lại trở thành một sinh vật kì dị? Cô ta là ai? David đã cử
ai đi cứu Vy Vy? Truyện gì xảy ra với Angel và Gia Nguyên?...
< Còn tiếp>
(*): Nghe nói, trước khi tự đóng băng mình,
Darkness đã thành công trong việc tạo ra một đội quân và những cận thần luôn
phục tùng theo những ý định điên dồ của hắn. Và một trong các ý định đó là giết
hết tất cả các mộc pháp sư, bởi chính vị hôn thê của hắn cũng là một trong
những mộc pháp sư giỏi nhất…

