Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 7) - Chương 29 - Phần 2
Lời còn chưa dứt, trong gian phòng nhỏ phía
sau bức bình phong đã vang lên một tiếng “xoảng” rất lớn, hình như có thứ gì đó
vừa rơi xuống đất. Tôi thầm kinh hãi, thấy Vưu Tĩnh Nhàn đã dõi ánh mắt nghi
hoặc về hướng đó rồi.
Cận Tịch nghe thấy tiếng động ấy liền vội
vàng chạy qua, vừa chạy còn vừa cười, mắng: “Con bé Lạc Anh này mới vào cung,
không ngờ tay chân lại vụng về đến thế, có lau cái giá áo thôi mà cũng chẳng ra
hồn, còn làm kinh động tới nương nương nữa.” Sau khi chạy vào sau bức bình
phong, tiếng quát của nàng ta còn loáng thoáng vọng ra ngoài: “Làm đổ giá áo
rồi thì mau mau dựng lên, hai vị nương nương còn đang ở bên ngoài đấy, đừng có
khóc kẻo lại quấy nhiễu hai vị nương nương.”
Tôi thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng ngoài
miệng vẫn cười nói như thường với Vưu Tĩnh Nhàn: “Úi chao, đúng là một chuyện
rất đáng mừng đấy!” Rồi tôi gọi Hoa Nghi lại: “Mau mang canh tổ yến lên đây.”
Sau đó lại cười, nói: “Bản cung là người đã từng sinh nở vậy mà lại chẳng phát
hiện ra, đúng là đáng trách.”
Cận Tịch bình thản bước ra ngoài, khẽ vuốt
tóc mai một chút, ân cần đón lấy canh tổ yến, tự tay dâng lên cho Vưu Tĩnh
Nhàn, cười trừ, nói: “Tiểu nha đầu đó đúng là không hiểu chuyện, cũng tại nô tỳ
không biết cách quản giáo nữa, mong Tĩnh phi thứ tội.”
Vưu Tĩnh Nhàn mỉm cười, nói: “Đám nha đầu
mới đều có chút vụng về như thế cả, may mà trong phủ nhà ta có Ngọc Ẩn tỷ tỷ
tháo vát chứ nếu đổi lại là ta thì cũng chẳng thể trông coi người dưới được.”
Tôi cũng khẽ cười. “Ngọc Ẩn dù tháo vát đến
mấy thì cũng không thể so sánh với Tĩnh phi có công giúp Vương gia sinh con đẻ
cái. Đợi lát nữa Ngọc Ẩn về rồi ta phải dặn dò muội ấy để tâm chiếu cố Tĩnh phi
cho tốt mới được. Thái hậu đã biết tin này chưa? Nếu biết rồi chắc sẽ vui mừng
lắm đấy!”
Vưu Tĩnh Nhàn hơi nghiêng đầu một chút,
chậm rãi đứng dậy. “Dạ, vẫn chưa. Thiếp thân hôm nay tới kỳ thực là để thỉnh
tội với Ngọc Ẩn tỷ tỷ. Ngọc Ẩn tỷ tỷ là người mà Vương gia yêu thương, lại cùng
được gả vào vương phủ với thiếp thân, thiếp thân vốn đã không phải với Ngọc Ẩn
tỷ tỷ rồi, thế mà bây giờ lại mang thai trước nữa, chắc hẳn Ngọc Ẩn tỷ tỷ sẽ
rất thương tâm, vậy nên hôm nay thiếp thân mới đặc biệt tới đây cáo lỗi.”
Tôi vội nói: “Tĩnh phi cả nghĩ quá rồi, con
của Vương gia với Tĩnh phi cũng là con của Ngọc Ẩn, muội ấy ắt sẽ không nghĩ
như vậy đâu.”
Vưu Tĩnh Nhàn thở phào một hơi, ngồi xuống
trở lại, đặt tay trái lên ngực, nói: “Nếu thật sự được vậy thì tốt quá!” Nàng
ta chậm rãi nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, bỗng dưng khiến tôi cảm thấy lạnh toát
từ trong xương tủy. Nàng ta nhìn tôi, khẽ nói: “Kỳ thực, nương nương chính là
người đầu tiên biết tin thiếp thân có thai đấy!”
Tôi khẽ gật đầu. “Bản cung cảm thấy vô cùng
vinh hạnh.”
“Tuy nói lần này thiếp thân đến đây là để
cáo lỗi với Ngọc Ẩn tỷ tỷ, nhưng kỳ thực còn có một nỗi nghi hoặc rất lớn mong
được nương nương giải đáp.”
Tôi mỉm cười điềm đạm. “Tĩnh phi giờ đang
có thai, tôn quý vô cùng, để cho muội muội có thể yên tâm dưỡng thai, bản cung
ắt sẽ biết gì nói nấy, quyết không giấu giếm.”
Nàng ta chậm rãi bước tới gần tôi, nhẹ
nhàng ngồi xuống, chiếc áo màu hồng trên người ngợp đầy sắc xuân ấm áp, hoàn
toàn không lạnh lẽo như giọng nói của nàng ta lúc này: “Sau khi được gả vào phủ
Thanh Hà Vương, thiếp thân vẫn luôn nghe nói Vương gia vì yêu thương Ngọc Ẩn tỷ
tỷ nhiều năm nên mới nạp vào vương phủ, Ngọc Ẩn tỷ tỷ cũng nhờ thế mà thoáng cái
đã bay lên cành cao, trở thành trắc phi. Vương gia làm vậy quả có thể nói là
tình sâu nghĩa nặng.”
Tôi hờ hững tiếp lời: “Ngọc Ẩn cũng ôm mối
tình sâu nặng với Vương gia, đương nhiên, Tĩnh phi cũng là như thế.”
“Tình cảm của Ngọc Ẩn tỷ tỷ với Vương gia,
thiếp thân tự nhiên thấy rõ. Nhưng... thiếp thân được gả vào vương phủ tới nay
đã gần một năm, sau khi để ý quan sát liền có chút nghi hoặc.” Nàng ta hơi
nghiêng đầu lộ vẻ trầm tư. “Dường như... Vương gia đối xử với Ngọc Ẩn tỷ tỷ rất
tốt, mọi việc trong phủ đều để tỷ ấy quản lý, cũng thường xuyên nghỉ lại ở chỗ
tỷ ấy, nhưng... tình cảm của Vương gia với Ngọc Ẩn tỷ tỷ rõ ràng không phải là
tình cảm nam nữ, mà có phần giống như là... thương hại... Thiếp thân cũng không
rõ nữa, dù sao đó cũng không phải là tình cảm nam nữ.”
Tôi khẽ “ồ” một tiếng, ôn tồn nói: “Thai
phụ thường hay cả nghĩ, bản cung năm xưa cũng vậy. Có lẽ bây giờ Vương gia dành
nhiều tình cảm cho Tĩnh phi hơn nên Tĩnh phi mới thấy như vậy, đây kỳ thực là
chuyện đáng mừng.”
Vưu Tĩnh Nhàn khẽ lắc đầu, bên khóe miệng
thoáng hiện một nụ cười gượng chan chứa nỗi thê lương. “Tình cảm mà Vương gia
dành cho thiếp thân cũng chỉ là thương hại mà thôi, không có gì khác cả. Do đó
chỉ thiếp thân mới biết đứa bé trong bụng này là từ đâu mà có, và thiếp thân cũng
chỉ có duy nhất một cơ hội ấy thôi, may mà trời cao thương xót. Có điều khi đó
y vốn đã không tình nguyện lắm rồi, sợ rằng bây giờ biết tin cũng sẽ chẳng
vui.”
“Vương gia bây giờ còn chưa có con cái, sao
có thể không coi trọng đứa bé trong bụng Tĩnh phi chứ? Huống chi đối với Tĩnh
phi mà nói, điều quan trọng nhất là mục đích đã đạt được rồi, đứa bé trong bụng
Tĩnh phi xét cho cùng vẫn là máu mủ của Vương gia.”
Nàng ta cụp mắt xuống, thấp giọng nói: “Đó
là bởi thiếp thân không thể không có đứa bé này. Chỉ khi có đứa bé này, thiếp
thân mới có thể hy vọng Vương gia sẽ chú ý đến mình. Thiếp thân giờ đã được gả
cho Vương gia, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Vương gia chẳng để tâm gì tới
mình. Thiếp thân đã dùng đủ mọi biện pháp để lấy lòng Vương gia, lại cùng Vương
gia bàn luận về thi từ ca phú, vậy nhưng Vương gia lại luôn hờ hững chẳng chịu
nhắc gì tới tư tình nhi nữ. Về sau thiếp thân còn phát hiện, hóa ra Ngọc Ẩn tỷ
tỷ cũng đang cố gắng lấy lòng Vương gia như thế. Nếu Vương gia và Ngọc Ẩn tỷ tỷ
thật sự tâm đầu ý hợp như lời đồn bên ngoài, tỷ ấy cớ gì mà phải hao tổn tâm tư
như vậy? Vì thế thiếp thân bắt đầu nổi lòng nghi ngờ.”
Tôi cười tủm tỉm, nhìn nàng ta chăm chú.
“Tĩnh phi nghi ngờ điều gì vậy? Hãy nói cho bản cung nghe đi nào, bản cung cũng
đang tò mò lắm đây.”
Nàng ta thoáng trầm ngâm rồi bình tĩnh nói:
“Thiếp thân bắt đầu nghi ngờ mối hôn sự của Ngọc Ẩn tỷ tỷ là một cái bẫy được
bố trí hết sức tinh vi. Có lẽ Ngọc Ẩn tỷ tỷ tự mình muốn bay lên cành cao biến
thành phượng hoàng nên đã tìm mọi biện pháp để có thể được gả cho Vương gia,
nhưng nếu thật sự là như thế, Vương gia hoàn toàn có thể không để tâm tới tỷ
ấy, càng không cần hao tâm tổn sức nâng cao địa vị của tỷ ấy. Do đó, Vương gia
làm như vậy có lẽ là muốn mượn Ngọc Ẩn tỷ tỷ để nâng một người khác lên, mà
nguyên nhân y tiếp nhận mối hôn sự ấy là vì một bức tranh cắt...” Nàng ta chợt
đổi giọng: “Thiếp thân thoạt tiên cho rằng đó là tranh cắt của cửu Vương phi,
dù sao khi đó Hoàng thượng cũng xem trọng cửu Vương phi vô cùng, nhưng cửu
Vương phi đã có thể được gả cho cửu Vương gia thì tại sao lại không thể gả cho
lục Vương gia chứ, hơn nữa bây giờ nàng ta với cửu Vương gia cũng ân ái vô
cùng, vậy nên khả năng này có thể loại bỏ. Nghe nói Thục phi còn một người muội
muội khác ngày ngày đóng cửa tu hành, chắc hẳn đã chẳng còn để tâm gì tới chốn
hồng trần nữa, vậy thì...” Nàng ta lẳng lặng nhìn tôi, nơi đáy mắt bừng lên
những tia nghi hoặc. Tôi chợt cười tươi rạng rỡ. “Sao Tĩnh phi không nói tiếp
thế? Bản cung đang chờ nghe đây.”
Nàng ta chăm chú quan sát từng tia thần sắc
trên khuôn mặt tôi, muốn tìm ra sơ hở. Còn tôi thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười
thoáng mang theo vẻ tò mò. Một hồi lâu sau, nàng ta khẽ thở dài một hơi. “Thiếp
thân thực không dám nghi ngờ thêm nữa, nếu còn nghi ngờ thì chỉ làm hại tới Vương
gia mà thôi.” Tôi không kìm được kêu “a” lên một tiếng, vội vàng đưa tay bụm
miệng. “Đã như vậy rồi thì Tĩnh phi muội muội đừng nghĩ ngợi lung tung gì nữa,
thực khiến người ta nghe mà kinh sợ.” Rồi tôi bước tới đứng bên cửa sổ, đưa tay
ngắt lấy một phiến lá trúc từ ngoài cửa sổ thò vào, nói tiếp: “Tĩnh phi đã được
gả vào hoàng tộc, vậy bản cung không ngại kể cho muội muội nghe những kinh
nghiệm mà bản thân đúc rút ra được sau nhiều năm sống trong Tử Áo Thành. Đa
nghi quá dễ sinh ra ám ảnh, có rất nhiều việc muội càng nghĩ nhiều thì sẽ càng
sợ, mà càng sợ thì lại càng dễ bị người ta phát giác rồi xảy ra vấn đề. Chẳng
hạn như Quý phi vậy, tỷ ấy là người đứng đầu trong số các phi tần, quyền cao
chức trọng, nhưng nếu ngày nào cũng để ý tới mọi việc trong Tử Áo Thành, truy
rõ nguồn cơn, vậy thì ắt không thể bình an hưởng phúc đến bây giờ được. Do đó,
người nào không nghĩ nhiều thì mới là bậc trí giả.”
Nàng ta hơi cau mày lại, lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Chỉ mong là vậy. Nhưng nếu việc này là thật thì ắt sẽ mang tới họa sát thân
cho Vương gia, hậu quả thực khó lường.”
Tôi cúi đầu mân mê chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy
xanh biếc trên tay, hờ hững nói: “Vô bằng vô cớ, tất nhiên không thể coi là
thật rồi. Như bản cung vừa nói đấy, Tĩnh phi muội muội đang mang thai nên cả
nghĩ đó thôi.”
Nàng ta đứng dậy cáo từ: “Được rồi, việc
này cứ coi như là thiếp thân cả nghĩ đi. Thiếp thân bây giờ là người bên gối
của Vương gia, có rất nhiều việc thiếp thân nhìn ra được nhưng người ngoài thì
không thể. Vương gia là phu quân của thiếp thân, bất kể có việc gì thiếp thân
cũng sẽ đặt y lên trên nhất, quyết không để y phải lâm vào hiểm cảnh.”
Tôi mỉm cười, nói: “Làm phu thê với nhau
thì vốn nên như vậy.”
Nàng ta đưa mắt nhìn tôi chăm chú, dường
như còn muốn nhìn ra điều gì đó từ trên khuôn mặt tôi, thế nhưng rốt cuộc chẳng
thu được gì, vẻ yếu đuối dần lộ rõ, cuối cùng đành cáo từ rời đi.
Thấy bóng dáng nàng ta đã biến mất bên
ngoài Nhu Nghi điện, bàn tay trái vốn một mực giấu kín trong tay áo của tôi mới
từ từ buông lỏng, không ngờ đã tuôn đầy mồ hôi lạnh tự lúc nào. Vưu Tĩnh Nhàn
chưa chắc đã không nghe lọt tai lời của tôi, thế nhưng nàng ta đã phát hiện ra
sự khác thường rồi, tiếp theo sẽ là ai nữa đây? Bí mật này một khi bị người ta
vạch ra một góc nào đó, tất thảy chân tướng đều sẽ khó mà giữ kín được.
Đang lúc tôi trầm tư thì Ngọc Ẩn bất ngờ
bước ra từ phía sau bức bình phong, chăm chú nhìn theo hướng Vưu Tĩnh Nhàn rời
đi, một hồi lâu sau chợt cất giọng lạnh lùng: “Trưởng tỷ, người này không thể
giữ lại được.”
Tôi nhìn lại Ngọc Ẩn, lặng lẽ lau đi những
giọt mồ hôi tuôn đầy trong lòng bàn tay, ôn tồn nói: “Muội chớ làm bừa, cô ta
bây giờ đang mang thai con của Vương gia, hơn nữa trong lòng cô ta chỉ có một
mình Vương gia thôi, sẽ không làm ra việc gì gây hại tới Vương gia đâu.”
Trong mắt Ngọc Ẩn lúc này bừng lên những
tia sát khí lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. “Vưu Tĩnh Nhàn thông
minh quá mức, mà nữ nhân thì lại rất dễ sinh lòng đố kỵ, muội không thể mạo
hiểm được.”
“Là cô ta đố kỵ hay là muội đố kỵ? Mặc kệ
đứa bé đó từ đâu mà ra thì nó cũng là con của Vương gia, vậy nên muội không thể
động tới Vưu Tĩnh Nhàn được! Hơn nữa muội thử nghĩ mà xem, dù Vương gia có dễ
tính đến mấy thì sau khi biết việc này cũng sẽ trở mặt với muội, không lưu lại
chút dư địa nào. Muội chẳng dễ gì mới có được vị trí ngày hôm nay, lẽ nào lại
chịu vì Vưu Tĩnh Nhàn mà mất tất cả ư?” Tôi nhìn Ngọc Ẩn chăm chú. “Ném chuột
thì cũng cần tránh làm vỡ bình mới được.”
Ngọc Ẩn vừa mở lời liền giống như phun ra
vô số hạt băng lạnh lẽo: “Muội tự có cách để không làm vỡ bình.”
Đó dù sao cũng là con của Thanh! Không!
Không! Tôi thầm cảm thấy nôn nóng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã nói luôn: “Nếu
muội thật sự ra tay với con của y, đừng trách ta không nể tình tỷ muội! Muội
chớ nên quên khi xưa muội đã trở thành trắc phi của Thanh Hà Vương như thế
nào!”
Ngọc Ẩn ngẩn ra, lập tức nhìn tôi chăm chú.
“Muội đã trở thành trắc phi của Thanh Hà Vương như thế nào?” Tròng mắt Ngọc Ẩn
không ngừng co rút, ngay sau đó liền nở nụ cười. “Tất nhiên là nhờ nhân duyên
trời ban, cũng là do trưởng tỷ một lòng giúp đỡ rồi.”
Tôi nhìn bộ đồ xa hoa cao quý trên người
Ngọc Ẩn, khẽ thở dài than: “Ngọc Ẩn, là tự muội giúp đỡ muội đó thôi. Bằng
không, bức tranh cắt đó cớ gì lại rơi ra ngoài đúng lúc như thế?”
Đôi bờ mi của Ngọc Ẩn run rẩy liên hồi,
muội ấy né tránh ánh mắt sắc bén của tôi. “Trưởng tỷ đang đùa với muội đó ư?”
Tôi khẽ lắc đầu. “Ta không đùa với muội,
cũng không hề có lòng so đo tính toán. Có điều việc này đến Vưu Tĩnh Nhàn còn
sinh lòng nghi ngờ, lẽ nào ta lại chưa từng nghi ngờ gì ư? Ta chỉ nghĩ muội là
muội muội của ta, lại một dạ si tình với Vương gia, do đó mới thành tâm chúc
phúc cho muội. Nhưng nếu muội thật sự có ý ra tay với cốt nhục của Vương gia,
ta ắt sẽ nói việc này cho Vương gia biết. Muội thử nghĩ xem, liệu Vương gia có
thể dung thứ cho một người từng đem tình cảm giữa ta và y ra để bày mưu tính kế
không? Có thể dung thứ cho một người âm mưu hãm hại cốt nhục của y không?”
Ngọc Ẩn buột miệng nói: “Trưởng tỷ, tỷ biết
rõ mà, muội xưa nay vẫn luôn thương yêu Hàm Nhi và Linh Tê nhất!”
“Hàm Nhi và Linh Tê đều là cháu của muội,
muội thương yêu chúng là lẽ đương nhiên.” Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói
tiếp: “Trong bụng Vưu Tĩnh Nhàn là đứa con danh chính ngôn thuận của Vương gia,
mà về danh nghĩa muội cũng là mẹ của đứa bé ấy, lại càng nên thương yêu nó mới
phải.” Tôi đưa tay tới nắm chặt lấy bàn tay Ngọc Ẩn, vừa như an ủi vừa như
khuyên răn: “Muội là nhị tiểu thư của nhà họ Chân, trắc phi của Thanh Hà Vương,
cần phải hiền lương thục đức mới được.”
Sát ý trong mắt Ngọc Ẩn không ngừng co rút,
cuối cùng ngưng tụ thành một điểm nhỏ như đầu mũi kim, từ từ ẩn vào phía sau
đôi hàng lông mi dài cong vút, thế vào đó là mấy tia sợ hãi, hoang mang. Hai
hàng lệ nóng chầm chậm tuôn rơi, Ngọc Ẩn thổn thức nói: “Trưởng tỷ, tỷ cũng
biết là muội vẫn luôn ôm một dạ tình si với Vương gia mà. Khi đó muội cũng hồ
đồ, thấy Vương gia đang ốm mà lúc nào cũng nhớ tới trưởng tỷ, sợ cứ tiếp tục
thế này thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra chuyện, nên mới nảy ra chủ ý đó nhằm lấy
mận thay đào. Vương gia dù gì cũng không thể vì trưởng tỷ mà bơ vơ cả đời được,
đúng thế không?” Hơi dừng một chút muội ấy lại nói tiếp: “Vừa rồi muội giận quá
nên hồ đồ đấy thôi. Muội đã yêu Vương gia như thế, tất nhiên cũng không nỡ lòng
hại đứa bé kia rồi.”
Tôi thở phào một hơi, khẽ xua tay, thành
khẩn nói: “Những việc trước đây đều không quan trọng, ta cũng không muốn truy
cứu làm gì. Vừa rồi ta nôn nóng quá nên có hơi nặng lời, nhưng suy nghĩ cho
Vương gia cũng được, suy nghĩ cho nhà họ Chân cũng được, vì kiêng dè Thái hậu
cũng được, muội hãy nhớ kĩ lời ta nói. Thái hậu xem trọng Vưu Tĩnh Nhàn, mà đó
lại là đứa bé đầu tiên của phủ Thanh Hà Vương, quyết không thể có điều gì sơ
sảy. Muội nhớ chăm sóc Vưu Tĩnh Nhàn cho tốt, cũng cần biết cách tránh mối hiềm
nghi nữa.”
Ngọc Ẩn khẽ gật đầu coi như đồng ý, sau đó
lại cười gượng gạo. “Muội thật hồ đồ, không ngờ lại chẳng biết gì cả!”
Tôi đưa mắt nhìn Ngọc Ẩn, bình tĩnh nói:
“Hồi nãy muội đã nói câu này với ta rất nhiều lần rồi.”
Ngọc Ẩn chăm chú nhìn vô định vào một thứ
gì đó ở phía xa, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng, bối rối, lại như có điều suy tư.
Dần dần, từ trong cổ họng Ngọc Ẩn vang ra những tiếng nghẹn ngào khe khẽ: “Nói
bừa nói bậy mà cuối cùng lại thành sự thật, muội thật hối hận vì đã nói ra
những lời vừa rồi.” Rồi muội ấy lại ngơ ngẩn nhìn tôi. “Trưởng tỷ, vừa rồi nếu
muội không thăm dò tỷ như thế, chuyện này sẽ không trở thành sự thật đúng
không?”
Thấy Ngọc Ẩn như vậy, tự nơi đáy lòng tôi
bất giác nảy sinh mấy tia thương xót. “Bất kể muội vô tình hay hữu ý thì việc
cũng đã xảy ra rồi, bây giờ cứ nên đặt hết tâm tư vào tương lai đi thì hơn.”
Chẳng bao lâu sau, tin tức Vưu Tĩnh Nhàn có
thai đã lan truyền ra khắp Tử Áo Thành, trong cung ngoài cung không có ai là
không hay biết. Khi tôi tới thỉnh an thấyThái hậu cũng cười tươi vui vẻ. “Quả
là chuyện mừng hiếm có, mối hôn sự với Ẩn phi cố nhiên là một đoạn giai thoại,
nhưng rốt cuộc vẫn là Tĩnh Nhàn có phúc hơn.” Lúc này cả Ngọc Ẩn, Vưu Tĩnh Nhàn
và Huyền Thanh đều đang có mặt, Huyền Thanh thoáng lộ vẻ lúng túng ngoảnh đầu
qua nhìn Ngọc Ẩn một chút, khóe mắt thì lại nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, khiến
tôi cảm thấy như có một cơn gió mát thổi qua vậy.
Rốt cuộc vẫn là tôi đứng dậy chúc mừng y
trước: “Chúc mừng lục Vương gia, chúc mừng Tĩnh phi!” Sau đó lại cười, nói với
Thái hậu: “Thái hậu vốn lo nghĩ về bề con cái của lục Vương gia nhiều năm nay,
bây giờ rốt cuộc đã có thể yên tâm được rồi.”
Thái hậu mỉm cười gật đầu, muốn giữ mấy
người Huyền Thanh ở lại trong cung dùng bữa, nhưng Tĩnh phi lại nói là thân thể
đang mỏi mệt, xin phép được về phủ nghỉ ngơi. Ba người bọn họ sánh vai nhau rời
đi, nhưng đi được mười mấy bước thì Ngọc Ẩn dần bị tụt lại phía sau, phải nhìn
Huyền Thanh và Vưu Tĩnh Nhàn đi cùng nhau phía trước. Nhìn thấy cảnh này, tôi
không kìm được khẽ thở dài một hơi, không nói năng gì.