Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 21
Chương 21
Đêm mưa
Khi
mưa rơi thì màn đêm sớm đã buông xuống, những hạt mưa mát lạnh xua tan bầu
không khí oi nồng, nóng bức của ngày hè. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa
rơi ào ào bên ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập cảm giác lo lắng không yên,
lúc nào cũng nghĩ tới cái thai của Từ Tiệp dư. Cận Tịch ngồi bên tôi không
ngừng khuyên nhủ: “Lỡ như nương nương bị ốm, vậy chẳng phải là người thân đau
đớn mà kẻ thù vui mừng ư?”
Thời
gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi chợt thấy Trúc Như mình đầy nước mưa chạy
vào, hoảng loạn nói: “Tiểu chủ nhà nô tỳ cứ hôn mê mãi không tỉnh, Ôn thái y và
Vệ thái y đều lo lắng vô cùng!”
Tôi
trở dậy hỏi: “Hoàng thượng thì sao? Đã tới Ngọc Chiếu cung chưa?”
Trúc
Như toàn thân sũng nước, từ nơi mép váy, những giọt nước cứ chảy xuống tí tách
không ngừng, mái tóc bết lại thành mấy mảng dính sát vào khuôn mặt trắng bệch.
Thị
nôn nóng đến suýt khóc. “Dạ chưa. Hoàng Cầm đã đi mấy lần rồi, nhưng ngay đến
Lý công công cũng chẳng có cách nào. Hoàng thượng giờ đang ở trong Cảnh Xuân
điện với An Quý tần, sợ là còn chưa hay biết gì cả.”
“Hoàng
hậu đã biết chưa?”
Trúc
Như cắn chặt môi, nói: “Hoàng hậu thân thể đang không được khỏe, nô tỳ căn bản
không thể đặt chân vào Phượng Nghi cung nửa bước.”
Tôi
trầm tư một lát rồi bèn gọi Cận Tịch lại: “Kêu người đội ô đi chuẩn bị kiệu,
lấy áo choàng của ta tới đây, chúng ta đi gặp Thái hậu.” Rồi tôi dặn dò Hoán
Bích tới Đường Lê cung mời My Trang cùng đi, lại kêu Tiểu Doãn Tử và Phẩm Nhi
đi mời Đoan Phi và Kính Phi đến Cảnh Xuân điện khấu kiến Huyền Lăng bẩm báo
việc này, sau đó nói với Trúc Như: “Mau quay về Không Thúy đường với tiểu chủ
của ngươi đi. Tiệp dư đang bị cấm túc, ngươi chạy ra ngoài thế này tội danh
không nhỏ.”
Trúc
Như lo lắng đến nỗi mặt mày tái xanh nhưng vẫn nói giọng kiên định: “Là Lưu Đức
nghi lén để nô tỳ ra ngoài báo tin, tiểu chủ xảy ra chuyện, bọn nô tỳ còn có
thể yên lành được hay sao chứ? Chỉ đành liều một phen mà thôi!”
Tôi
khẽ gật đầu. “Xem ra ngươi cũng có chí khí lắm!”
Thị
hơi khom người nói: “Không Thúy đường giờ đang thiếu người, nô tỳ xin phép cáo
lui trước đây.” Dứt lời liền xoay người chạy vào trong màn mưa.
Thay
áo xong xuôi, tôi liền đội mưa tới trước cửa Di Ninh cung của Thái hậu, vừa
khéo lúc này My Trang cũng đã tới. Tôi kể sơ qua tình hình với tỷ ấy một chút,
My Trang thoáng lộ vẻ trầm ngâm. “Chuyện này có liên quan tới sự an nguy của
hai mẹ con bọn họ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được”, rồi bèn kêu Bạch
Linh đi gõ cửa.
Bạch
Linh vừa mới định bước lên phía trước, Hoa Nghi đã đội ô bước tới, giậm chân
nói: “Khởi bẩm nương nương, Phục Hương hiên vừa có tin tức truyền tới, Dương
thị đã nuốt vàng tự vẫn rồi.”
Tôi
cả kinh thất sắc. “Còn cứu được không?”
Hoa
Nghi lắc đầu đáp: “Khi các cung nữ phát hiện thì thân thể nàng ta đã nguội lạnh
rồi.”
My
Trang nhướng mày nói: “Sự việc còn chưa tới mức không thể xoay chuyển, sao nàng
ta lại có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ?”
Tôi
nghĩ đến tình cảnh của Lệ Quý tần và Phương Tần trước đây, bất giác nảy lòng
trắc ẩn. “Lại một người chết oan nữa, trong chốn hậu cung này lại có thêm một
oan hồn rồi.”
My
Trang nói: “Nàng ta đã bị phế truất, dù có chết cũng chẳng thể an táng theo nghi
lễ của phi tần, đúng là đáng thương.”
Lúc
này mưa gió bập bùng, bên ngoài Di Ninh cung của Thái hậu cây cối âm u, giữa
màn đêm tăm tối, tiếng rít gào xào xạc vang lên không ngớt, kèm theo đó là
những âm thanh rùng rợn nghe như tiếng khóc của u hồn, thực xiết nỗi bi thương,
thê thảm. Những hạt mưa lạnh bay nghiêng không ngừng rơi lên áo tôi, dù có che
ô cũng chẳng ích gì. Tôi bất giác rùng mình một cái, ngoảnh đầu sang dặn dò Hoa
Nghi: “Muội hãy thay ta đi gặp pháp sư ở Thông Minh điện, nhờ bọn họ lén làm lễ
siêu độ cho Dương thị.”
My
Trang khẽ lắc đầu lộ vẻ xót xa rồi bèn dắt tay tôi đi lên phía trước. Người
bước ra ngoài đón chúng tôi không phải ai khác mà chính là Phương Nhược, bà ta
tỏ ra hết sức ngạc nhiên. “Trời đang mưa gió bập bùng, sao hai vị nương nương
lại tới đây vào giờ này vậy?”
Tôi
cười gượng, nói: “Xin cô cô hãy đi thông báo giúp cho một tiếng, nói là thần
thiếp có chuyện quan trọng cần diện kiến Thái hậu.”
Phương
Nhược thấy vẻ mặt tôi như vậy thì biết ngay là không thể chậm trễ, lập tức rời
đi, chỉ một thoáng sau đã lại trở ra, nói: “Thái hậu mời hai vị nương nương vào
trong nói chuyện.”
Nửa
đêm mưa gió, Thái hậu sớm đã lên giường nghỉ ngơi, thấy tôi và My Trang quần áo
đầu tóc đều dính nước mưa thì không kìm được xót xa, trách cứ: “Có chuyện gì mà
không thể nói vào ban ngày? Bây giờ đang mưa to như thế, My Nhi thân thể vốn
không khỏe, Hoàn Phi thì đang có thai, xảy ra chuyện gì ai mà đảm đương cho
nổi!” Tôi và My Trang đồng loạt quỳ xuống, Thái hậu hơi cau mày lại, nói: “Đang
yên đang lành, quỳ xuống làm gì? Phương Nhược, mau lấy ghế lại đây!”
Tôi
và My Trang cùng cất tiếng cảm tạ, trong lòng thì thầm suy nghĩ xem nên nói thế
nào để vừa không làm Thái hậu kinh hãi quá lại vừa có thể thể hiện được tính
nghiêm trọng của vấn đề. My Trang đưa mắt nhìn tôi, tôi đành nói: “Thần thiếp
đương đêm tới quấy rầy Thái hậu là vì nghe thái y nói cái thai của Từ Tiệp dư
xảy ra vấn đề, mà Hoàng hậu thì đang ốm nặng, Hoàng thượng lại bận việc nước,
đều không thể qua đó, cho nên thần thiếp chỉ đành tới đây bẩm việc này với Thái
hậu thôi.”
Thái
hậu bất giác lộ vẻ chấn động, buột miệng thốt lên: “Từ Tiệp dư? Vậy đứa bé thế
nào rồi? Có bị làm sao không?”
My
Trang vội vàng khuyên nhủ: “Thái hậu cứ yên tâm, Ôn thái y và Vệ thái y đang ở
Ngọc Chiếu cung.”
Thái
hậu suy nghĩ một chút rồi bèn trầm giọng nói: “Nếu thực sự không có việc gì,
hai đứa các con hà tất phải tới đây giữa trời đêm mưa gió như thế!” Trong mắt
Thái hậu lóe qua một tia sáng rực. “Từ Tiệp dư tuy đang bị cấm túc nhưng mọi
thứ cung ứng vẫn như thường, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?”
Tôi
chỉ đành kể sơ qua chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay, cố ý giấu việc Huyền
Lăng đang ở chỗ An Lăng Dung, chưa hay biết gì về tình hình hiện tại.
Thái
hậu thoáng lộ vẻ suy tư, chợt cười lạnh nói: “Chốn hậu cung này đúng là náo
nhiệt, ai gia mới một ngày không ra ngoài mà không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện
như thế rồi!”
Khi
nói những lời này, Thái hậu tỏ ra rất hờ hững, trên mặt thấp thoáng nụ cười
điềm đạm thường thấy ở một bà cụ vào tuổi xế chiều. Trong gian điện kế bên lúc
này vẫn đang đun nồi thuốc mà Thái hậu phải uống thường ngày, thuốc trong nồi
sủi lên sùng sục, mùi thảo dược kèm theo hơi nóng lan tỏa khắp nơi. Giữa đêm
mưa gió thế này, khung cảnh dường như rất ấm áp và yên tĩnh, thế nhưng khi nhìn
thần sắc Thái hậu, tôi lại không kìm được mà rùng mình một cái, lén đưa mắt ngó
qua phía My Trang, thấy tỷ ấy cũng im bặt như ve sầu mùa đông, không hề nói
năng gì.
Thái
hậu trầm ngâm một chút rồi nói: “Hoàng thượng trước giờ vẫn luôn coi trọng bề
con cái, dù có bận việc nước thì cũng sẽ tạm thời buông xuống mà qua đó thăm
nom, sao có thể làm thinh như vậy được?” Tôi cúi gằm mặt, lại càng không dám
nói gì. Thái hậu đưa mắt liếc tôi rồi bèn hỏi My Trang: “Hoàn Phi e ngại Hoàng
thượng nhưng con thì không, con hãy nói đi!”
My
Trang đáp ngắn gọn: “Đoan Phi với Kính Phi đã tới Cảnh Xuân điện cầu kiến Hoàng
thượng rồi!”
Thái
hậu lập tức hiểu ra, bèn khẽ “hừ” một tiếng, quay sang nói với Tôn cô cô:
“Trước đây An thị trông có vẻ ngoan ngoãn thật thà, bây giờ rốt cuộc đã để lộ
bộ mặt thật rồi”, kế đó lại ra lệnh: “Mau đỡ ai gia đứng dậy, chúng ta cùng qua
đó xem thử.”
Vừa
nghe Thái hậu nói muốn đích thân đi, tôi liền vội vàng khuyên nhủ: “Bên ngoài
mưa to gió lớn, Thái hậu còn chưa lành hẳn bệnh, thực sự không nên ra ngoài.”
My
Trang cũng nói: “Thái hậu chỉ cần phái Tôn cô cô qua đó một chút là được rồi,
chứ tự mình đi thế này, lỡ như bị nhiễm phong hàn thì thực là nguy to.”
Thế
nhưng Thái hậu lại làm như không nghe thấy, kêu một tiểu cung nữ tới hầu hạ
mình mặc quần áo rồi bèn hờ hững nói: “Thai rồng tuy cũng quan trọng nhưng chủ
yếu là trong cung không thể xuất hiện thêm một Phó Như Kim nữa.” Giọng bà ta
nghe rất bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại toát ra một vẻ uy nghiêm
khiến người ta không thể kháng cự.
Khi
xe phượng của Thái hậu tới Ngọc Chiếu cung, Huyền Lăng cũng vừa hay tới đó.
Nhìn thấy Thái hậu, y không khỏi cả kinh, vội vàng cười trừ, nói: “Sao mẫu hậu
lại tới đây? Trời đang mưa to thế này, chi bằng để nhi thần đưa mẫu hậu về cung
trước.” Thấy tôi cũng đang ở bên, tuy có chút e ngại Thái hậu nhưng y vẫn không
kìm được hỏi: “Hoàn Hoàn, nàng đang có thai, tới đây giữa trời mưa gió thế này,
lỡ thai nhi có bề gì thì phải làm sao?”
Tôi
vội vàng khom người định trả lời nhưng Thái hậu đã cười, nói: “Hoàng thượng đã
nhớ tới đứa bé trong bụng Hoàn Phi, tại sao lại quên mất Từ Tiệp dư cũng đang
mang thai rồng như thế? Tới lúc này, Hoàng thượng mới nhớ ra chuyện con cái là
quan trọng, thế vừa rồi người ở đâu? Vì người nào hay việc nào mà quên mất cả
con cái của mình như thế?”
Huyền
Lăng bất giác nghẹn lời, đành gượng cười, nói: “An Quý tần hôm nay cũng phải
chịu phen kinh hãi, nhi thần qua thăm nàng ấy nên nhất thời quên mất việc khác,
không hề biết Từ Tiệp dư lại đột nhiên không khỏe như vậy.”
Thái
hậu vẫn khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười ấy lại có một tia giá lạnh. “Hiện
giờ các cung nữ thái giám trong cung ngày càng biết làm việc hơn rồi, xảy ra
chuyện tày đình như vậy mà lại không biết đi bẩm báo với Hoàng thượng ngay.”
Kết
Ngạnh vốn hầu hạ bên cạnh Từ Tiệp dư sớm đã đi theo Lưu Đức nghi ra ngoài
nghênh đón, thấy Thái hậu nói vậy thì liền vội vàng thưa: “Bọn nô tỳ đã chạy
tới Cảnh Xuân điện mấy lần mà đều chẳng thể diện kiến Hoàng thượng, ngay tới Lý
công công cũng không có cách nào thông báo tin tức được.”
Thái
hậu cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói: “Quả nhiên không khác với những gì mà
ai gia biết. Việc lần này rốt cuộc là do người ở Cảnh Xuân điện giấu trên lừa
dưới hay là do Hoàng thượng chẳng quan tâm gì tới Ngọc Chiếu cung đây?” Thái
hậu không cho Huyền Lăng biện bạch, lại nói tiếp: “Hoàng thượng tất nhiên là
không có lỗi, lỗi là ở đám người bên cạnh. Đi truyền ý chỉ của ai gia, phạt
toàn bộ người trong Cảnh Xuân điện một năm bổng lộc, lấy đó làm răn.”
Gã
thái giám bên cạnh Thái hậu lập tức xoay người rời đi, để lại Huyền Lăng lúng
túng đứng đó, thấp giọng nói: “Mẫu hậu nói rất phải, chỉ là khi đó nhi thần lo
cho An Quý tần, do đó mới...”
Thái
hậu không tỏ thái độ gì, chỉ hờ hững nói: “Vậy tính mạng của một phi tần quan
trọng hay là chuyện con cái quan trọng đây?” Ánh mắt Thái hậu trở nên hòa nhã,
giọng nói cũng hiền từ như thường ngày: “Bên ngoài mưa to, Hoàng thượng hãy
theo ai gia vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”
Huyền
Lăng ngoan ngoãn vâng lời, bước tới đưa tay đỡ lấy Thái hậu, tôi cùng My Trang,
Đoan Phi, Kính Phi bước theo sau.
Trong
Không Thúy đường, bộ dạng Từ Tiệp dư lúc này đã rất tồi tệ, sắc mặt trắng bệch
như tờ giấy, trông như hư thoát nằm bẹp trên giường. Thân thể nàng ta vốn đã
mỏng manh, lúc này có thai sáu tháng, cái bụng nhô hẳn lên, lại càng tôn lên vẻ
yếu đuối tột cùng, chừng như chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng có thể thổi nàng
ta bay đi mất. Trong lúc bất tỉnh nhân sự, nàng ta thỉnh thoảng lại khẽ gọi một
tiếng: “Hoàng thượng...”
Huyền
Lăng kỳ thực không phải là không quan tâm tới con cái, lúc này cũng vừa lo lắng
vừa sốt ruột, bèn bước tới nắm tay Từ Tiệp dư, nói: “Yến Nghi, trẫm ở đây!”, kế
đó liền quay sang quát hỏi Vệ Lâm đang đứng hầu bên cạnh: “Hồi ban ngày rõ ràng
vẫn bình thường, tại sao bây giờ lại như vậy?”
Vệ
Lâm cúi đầu thưa: “Tiểu chủ vốn tâm trạng u uất, thêm vào đó hôm nay lại gặp
một phen biến cố lớn, liền sốt mãi không thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ
là...”
Huyền
Lăng thoáng lộ vẻ tức giận. “Hồ đồ! Đã sốt thì tại sao lại không dùng thuốc hạ
sốt?”
Vệ
Lâm lúng túng đáp: “Từ Tiệp dư đã mang thai được hơn sáu tháng, không thể tùy
tiện dùng thuốc. Hơn nữa... thân thể Từ Tiệp dư vốn yếu đuối, cho uống thuốc
vào liền nôn ra ngay, căn bản không thể nuốt được thứ gì.”
Trong
lúc Vệ Lâm trả lời, Từ Tiệp dư nhăn khuôn mặt thanh tú lại vì đau đớn, thấp
giọng khẽ gọi: “Hoàng thượng...”
Kính
Phi đưa tay tới đặt lên trán Từ Tiệp dư xem thử, bất giác kinh hãi kêu lên:
“Sao lại nóng thế này?”
Thái
hậu bám vào tay Tôn cô cô, tay chậm rãi lần tràng hạt mà lẩm nhẩm tụng kinh,
một lát sau mới khẽ thở dài. “Lại thêm một đứa bé đáng thương nữa.”
Ôn
Thực Sơ tới trước mặt Thái hậu và Huyền Lăng, thấp giọng xin ý kiến: “Xin thứ
cho vi thần nói thẳng, nếu Từ Tiệp dư cứ không thể uống thuốc thế này, e là sẽ
có mối nguy về tính mạng. Vạn nhất tới lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn Từ Tiệp
dư hoặc thai nhi, không biết ý Thái hậu và Hoàng thượng thế nào...”
Huyền
Lăng hơi trầm ngâm, thoáng lộ vẻ không nỡ nhưng rất nhanh sau đó đã kiên quyết
nói: “Chọn đứa bé!”
Thấy
Huyền Lăng nói quá vội vàng, Thái hậu lườm y một cái, bàn tay vẫn tiếp tục lần
tràng hạt. “Cái thai của Từ Tiệp dư đã được hơn sáu tháng, nếu miễn cưỡng sinh
ra chắc vẫn có thể nuôi sống được. Hoàng thượng hiện giờ con cái không nhiều,
còn phi tần thì đâu đâu cũng có, tất nhiên huyết mạch của hoàng gia vẫn quan
trọng hơn. Nếu có thể giữ được cả mẹ lẫn con thì hãy cố hết sức, còn nếu
không... Các ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy!”
Thái
hậu nói với giọng ung dung điềm đạm, nhưng tôi đứng bên cạnh nghe mà không kìm
được rùng mình, một cảm giác lạnh băng dâng trào từ nơi xương tủy. My Trang
cũng lộ vẻ bi thương, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Đoan Phi mặt đầy vẻ đau
buồn, giấu mình vào sau lưng Kính Phi, cả hai đều im lặng. Tôi nhân lúc không
ai chú ý, lén kéo Ôn Thực Sơ một cái, trịnh trọng dặn dò: “Nhất định phải giữ
được cả mẹ lẫn con.”
Ôn
Thực Sơ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia thương xót. “Ta hiểu!”
Sau
một hồi lâu vất vả, vẻ mỏi mệt trên mặt Thái hậu càng lúc càng rõ nét. My Trang
đỡ lấy Thái hậu, dịu dàng khuyên nhủ: “Thái hậu nên về Di Ninh cung nghỉ ngơi
trước đi, bên này có tin tức gì thần thiếp sẽ lập tức sai người tới bẩm với
Thái hậu.”
Thái
hậu đau bệnh lâu ngày, sức lực sớm đã kém hẳn ngày xưa, nghe vậy bèn nói: “Cũng
được!”, rồi ngoảnh đầu dặn dò Huyền Lăng: “Hoàng thượng ở lại đây với Từ Tiệp
dư đi. Nhỡ xảy ra điều bất trắc, đây cũng là lần cuối cùng Hoàng thượng ở bên
nàng ta.”
Lời
này rất đỗi thê lương, tôi nghe mà thầm cảm thấy chua xót. Huyền Lăng cúi đầu
đồng ý ngay. Thái hậu lo cho thân thể của tôi và Đoan Phi, liền bảo chúng tôi
về nghỉ ngơi trước, kêu Kính Phi và My Trang ở lại bầu bạn với Huyền Lăng.
Tôi
quay về Nhu Nghi điện, Hoán Bích và Cận Tịch bước tới hầu hạ tôi thay quần áo
sạch, lại bưng tới một bát nước gừng nóng hổi. Cận Tịch thấy mặt tôi đầy vẻ
thương cảm, liền dịu giọng hỏi: “Nương nương sao thế?” Giọng Cận Tịch nghe rất
ấm áp, trong khẩu âm địa phương của nàng ta còn mang theo một chút mềm mại,
khiến lòng người bất giác cảm thấy thư thái hơn.
Tôi
đưa tay chống cằm, uể oải nhắm mắt lại. “Môi hở thì răng lạnh, ta chẳng qua chỉ
thương tâm thay cho Từ Tiệp dư mà thôi.” Ngậm ngụm nước gừng vừa cay vừa ngọt
trong miệng, cơn mỏi mệt của tôi bất giác đã tan đi nhiều. “Nếu trong hai mẹ
con mà chỉ có thể chọn một, Thái hậu và Hoàng thượng đều sẽ không chút do dự bỏ
mẹ chọn con. Từ Tiệp dư là vậy, nếu sau này khi sinh nở, ta gặp phải chút nguy
hiểm nào, tình hình e cũng chẳng khác.”
Cận
Tịch hờ hững nói: “Không ai ngoại lệ cả, bởi nơi này là chốn hậu cung.”
Tôi
hơi nhếch khóe môi, khẽ nở nụ cười lạnh lẽo. “Con cái mới là quan trọng nhất,
còn nữ nhân, chẳng qua chỉ là công cụ để sinh đẻ mà thôi. Hoàng thượng suy nghĩ
như vậy, ta không hề bất ngờ, nhưng Thái hậu cũng là nữ nhân, chẳng qua thân
phận khác biệt, vậy là bà ta có thể tùy ý quyết định chuyện sống chết của một
nữ nhân khác.”
“Đó
chính là quyền lợi của gia đình hoàng tộc.” Giọng nói của Cận Tịch mang theo
một vẻ mê hoặc và quyết liệt: “Nương nương có muốn nắm vào tay quyền lực lớn
nhất đối với một nữ nhân không?” Không đợi tôi trả lời, nàng ta đã lại tiếp: “Trước
khi về cung, nương nương từng đồng ý với nô tỳ là sẽ vứt bỏ trái tim để hoàn
toàn thích ứng với nơi này.”
Tôi
khẽ vuốt ve những cánh hoa tường vi lạnh lẽo và bóng bẩy được vẽ trên chiếc
bình sứ, chậm rãi nói: “Ta thực sự có chút xót thương Từ Tiệp dư, do đó...” Tôi
xoay người, khuôn mặt lạnh tựa băng sương. “Ta sẽ dốc hết sức để cứu nàng ta.”
Suốt
buổi đêm mưa gió bập bùng, tôi nằm ngủ mà không cách nào yên giấc, khi giật
mình trở dậy thì trời đã sáng, vẫn là Trúc Như đi tới báo tin, trên mặt tràn
ngập nét vui mừng. “Hoàng thượng ở bên tiểu chủ suốt đêm, còn tự tay bón thuốc,
tiểu chủ hiện giờ đã tỉnh rồi.”
Tôi
nôn nóng hỏi: “Cả mẹ lẫn con đều bình an chứ?”
Trúc
Như đáp với giọng nhẹ nhõm và vui vẻ: “Dạ phải. Cơn sốt của tiểu chủ đã lui
rồi, dấu hiệu động thai cũng không còn nữa, mọi việc đều tốt đẹp.”
Tôi
bất giác thở phào một hơi, như thể vừa buông được tảng đá đè nặng trong lòng,
cười nói: “Tiểu chủ nhà ngươi vừa tỉnh, thân thể hãy còn yếu, cần phải nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng cho tốt mới được. Để bản cung bảo Cận Tịch đi lấy ít tổ yến và
phục linh tới, ngươi hãy mang cả về đi.”
Đợi
sau khi Trúc Như nhận đồ rồi cảm tạ cáo lui, tôi gọi Tiểu Doãn Tử lại dặn dò
vài câu, y liền vội vã rời đi.
Vì
Hoàng hậu hiện đang không khỏe, việc thỉnh an theo lệ cũng được bỏ qua. Tôi và
Cận Tịch nói đến chuyện Thái hậu tức giận hôm qua, Cận Tịch mím môi khẽ cười,
nói: “Thái hậu đã nói là phạt toàn bộ Cảnh Xuân điện, An Quý tần đương nhiên
cũng không tránh được. Đáng cười thay cho nàng ta, lúc ban ngày còn được Hoàng
thượng xót thương, vậy mà mới đêm đến đã bị Thái hậu trách phạt.”
Tôi
ngồi trước giá thêu, cẩn thận thêu cho đứa bé trong bụng tôi một bức hình Lưỡng
long tranh châu để làm áo yếm, trên tấm vải màu đỏ tươi, hai cặp mắt rồng tròn
xoe đen lánh trông hết sức có thần. “Nếu như bình thường thì chắc cũng chẳng
việc gì, nhưng mới có vết xe đổ của Phó Như Kim xong, e rằng vừa nghĩ đến việc
Hoàng thượng vì An thị mà không thèm quan tâm đến đứa bé trong bụng Từ Tiệp dư
là Thái hậu liền đứng ngồi không yên.”
Cận
Tịch lấy sẵn cho tôi loại chỉ vàng dùng để thêu vảy rồng, khẽ cười nói: “An Quý
tần ngàn tính vạn tính hòng mong giành được sự sủng ái của Hoàng thượng nhưng
lại quên mất còn có Thái hậu phía sau, thực là thất sách quá chừng.”
Tôi
vê đầu sợi chỉ rồi xâu qua lỗ kim, chậm rãi nói: “Thái hậu nằm bệnh lâu ngày,
nếu không vì có người nhắc nhở từ sớm, e là ta cũng sẽ lơ là thiếu cảnh giác.
Lần này coi như nàng ta thông minh quá bị thông minh hại rồi.”
Cận
Tịch mỉm cười vẻ thấu hiểu. “Thái hậu vốn đã lâu không để ý tới chuyện hậu
cung, nhưng sau chuyện Phó Tiệp dư liền không còn bỏ mặc tất thảy như trước đây
nữa, nương nương cũng nên cố gắng tranh thủ một chút tình cảm của Thái hậu mới
được.”
Tôi
nhìn chiếc kim bạc nhỏ bé đang phản chiếu những tia sáng lấp lánh yếu ớt dưới
ánh mặt trời, thấy nó tuy chẳng bắt mắt lắm nhưng khi thêu thùa, may vá lại
chẳng thể thiếu được, mà nó không những có thể dùng để châm cứu cứu người, còn
có thể dùng để giết người nữa. Tôi lẳng lặng hít vào một hơi, khẽ nói: “Kỳ thực
Thái hậu vẫn thích My Trang tỷ tỷ và Kính Phi nhất, do đó hôm qua mới bảo hai
người bọn họ ở lại bên Hoàng thượng. Cho dù cũng có một phần nguyên do là suy
nghĩ tới sức khỏe của ta và Đoan Phi, nhưng tâm tư muốn Huyền Lăng sủng hạnh
bọn họ nhiều một chút của bà ta vẫn lộ ra quá rõ.”
Cận
Tịch mỉm cười vẻ hết sức bình thản. “Cho dù Thái hậu có lòng thì cũng cần Hoàng
thượng có ý mới được, mà cho dù Hoàng thượng có ý thì vẫn còn phải xem thái độ
của Huệ Quý tần nữa.”
Tôi
hơi ngẩng lên, trầm ngâm nói: “My Trang tỷ tỷ không phải là người dễ dàng thay
đổi tâm ý đâu. Có điều sau việc ngày hôm qua, ta đại khái đã biết được sức nặng
của An Lăng Dung trong lòng Hoàng thượng rồi.”
Cận
Tịch hơi cúi đầu suy tư, một thoáng sau liền chậm rãi nói: “Đúng thế, với mức
độ đắc sủng của nàng ta hiện giờ, muốn đánh đổ quả thực không phải là chuyện
dễ.”
Tôi
không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau cơn mưa, trời đã sáng trong, còn
có nét rạng rỡ tươi mới sau khi vừa được tưới tắm, tựa như khối ngọc long lanh,
thỉnh thoảng lại có đám mây lững lờ trôi qua, càng khiến tinh thần người ta
sảng khoái. Lòng tôi bất giác có chút mơ màng, thời tiết lúc này khiến tôi chợt
nhớ tới Huyền Thanh.
Tôi
rất ít khi dám ngẩn ngơ nhớ đến y như vậy, đó là vì sợ hãi, sợ rằng khi nhớ y,
ánh mắt và vẻ mặt sẽ bán đứng tôi. Thế nhưng lúc này đây, tôi không thể khống
chế nỗi nhớ nhung trong lòng.
Lúc
này trời xanh mây trắng thực đẹp biết bao, nhưng nếu không có y ở bên ngắm
cùng, mọi cảnh đẹp đều chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Ngay
ngày thứ hai sau khi đưa tôi về cung, Huyền Thanh đã đi Thượng Kinh. Thượng
Kinh, đó chính là nơi chúng tôi từng dắt tay nhau du ngoạn. Những quãng hồi ức
đẹp đẽ mà rực rỡ ấy tựa vô vàn viên bảo thạch trong ký ức của tôi, không ngừng
ánh lên những giấc mộng mà tôi không thể nào vươn tay tới được.
Tôi
gần như không dám nghĩ tới chúng, bởi mỗi lần nghĩ tới là sự thực tàn khốc lại
nói với tôi rằng, tất thảy những chuyện đó đều đã là quá khứ.
Tôi
thoáng định thần một chút, ngoảnh đầu lại thấy Tiểu Doãn Tử đã đi vào, bèn hỏi:
“Đã làm xong chưa?”
Tiểu
Doãn Tử vui mừng, đáp: “Dạ xong rồi!”
Tôi
khẽ gật đầu, không nói gì thêm, lẳng lặng tập trung vào việc thêu thùa.