Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 5) - Chương 02 - Phần 2
Chiều
tối ngày hôm sau liền có người tới, Cận Tịch nói: “Là tổng quản trang viện bên
ngoài của Lý Trường.”
Người
đó ăn mặc gọn gàng, dập đầu cung kính thưa: “Công công kêu nô tài tới đây nói
với nương tử, chính ngọ ngày kia sẽ có điềm lành long du Cam Lộ, nếu nương tử
có lòng thì có thể ăn mặc đẹp đẽ đi xem.” Dứt lời lại chỉ vào chỗ quần áo và đồ
trang sức trên bàn, nói tiếp: “Những thứ này đều là do công công bảo nô tài
mang tới cho nương tử.”
Đợi
người đó đi rồi, tôi tùy ý lật xem chỗ quần áo trên bàn, thấy chỉ có mấy bộ
thêu hoa văn sặc sỡ bên trên là được may theo số đo của tôi. Tôi vẫy tay gọi
Cận Tịch lại, lấy ra mấy bộ đồ màu vàng, màu trắng và màu xanh bên dưới, cất
tiếng cảm thán: “Lý Trường cũng coi như là có lòng, hôm qua sau khi quay về chắc
y đã kêu thợ may làm thâu đêm để có chỗ quần áo này. Đường kim mũi chỉ vẫn còn
mới lắm, kích cỡ lại rất vừa với ngươi, ngay đến màu sắc, hoa văn cũng đều là
những loại mà ngươi thích.”
Cận
Tịch nở một nụ cười bình thản. “Cũng chỉ vậy mà thôi, tốt hay không tốt thì
cũng đều là số mệnh cả rồi!” Sau đó, nàng ta liền sắp xếp lại chỗ quần áo và đồ
trang sức đó một chút, nói: “Vừa rồi gã tổng quản của phủ Lý Trường nói muốn
nương tử ăn mặc đẹp đẽ, đưa mấy thứ này đến chắc hẳn chính là có ý này.”
Tôi
khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, thấy khắp đất
trời đều ngợp đầy hoa, nhưng nơi đáy lòng tôi thì lại lạnh giá tột cùng. “Ta
hiểu ý của Lý Trường, y hy vọng ta ăn mặc đẹp đẽ để có thể giành được tình cảm
của Hoàng thượng.” Khóe môi tôi hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười lạnh lẽo mà
ngay đến bản thân tôi cũng không thể phát giác. “Có điều, như thế thực khó mà
tránh khỏi mối hiềm nghi cố ý.”
Cận
Tịch không nói gì, bên ngoài cửa sổ, hoa đào nở rộ đẹp tươi như gấm vóc, khiến
khuôn mặt tôi và Cận Tịch đều có vẻ nhợt nhạt vô cùng.
Cận
Tịch cầm một bông hoa đào trong tay, hồi lâu sau mới hờ hững nói: “Hôm đó nghe
Lý Trường nói về tâm ý của Hoàng thượng với nương tử, quả thực ai nghe cũng
phải rơi lệ.”
“Thật
sự là tình sâu tựa bể sao?” Tôi cười nhạt, nói: “Có thứ tình sâu tựa bể nào mà
luôn coi người khác như một cái bóng, vừa làm tổn thương người khác lại vừa làm
tổn thương chính mình, có gì đâu mà phải rơi lệ.” Móng tay tôi cắm vào lòng bàn
tay mang tới cảm giác nhói đau. “Ta là cái bóng của Thuần Nguyên Hoàng hậu, vậy
Phó Tiệp dư là cái bóng của Thuần Nguyên Hoàng hậu hay là cái bóng của ta đây?
Cô ta lại càng đáng thương hơn, đáng thương đến nỗi làm cái bóng của một người
thôi còn chưa đủ, mà sau khi chết đi đến một câu than tiếc cũng chẳng có. Hoàng
thượng đã sủng ái cô ta, tại sao lại đối xử với cô ta bạc bẽo như thế? Cái gọi
là chân tình mà những kẻ bạc bẽo bố thí cho người ta có gì đáng để cảm động
sao?”
Cận
Tịch chăm chú nhìn tôi, nhẹ nhàng cất tiếng: “Nhưng khi Lý Trường nói ra những
lời đó, đôi hàng lông mày của nương tử hơi máy động, lẽ nào trong đầu thật sự
không có ý nghĩ gì khác sao?”
Tôi
tỉ mỉ nghiền ngẫm về tâm tư của mình khi đó, khẽ nói: “Khi đó ta quả thực có
chút chấn động, nhưng suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Tôi nghiêm mặt lại, hờ hững nói tiếp: “Trước tiên là khiến ngươi thương tích
đầy mình, sau đó lại bôi cho ngươi chút thuốc hoàn toàn vô dụng, vậy thì có ý
nghĩa gì cơ chứ.”
Cận
Tịch trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Dù có ý nghĩa hay không, chỉ cần
Hoàng thượng còn có lòng này, việc của chúng ta sẽ dễ thành công hơn.”
Tôi
cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa ngoài sân lặng lẽ rơi.
Hôm
nay tôi dậy sớm, mái tóc dài tùy ý để xõa sau vai, dùng chỗ nước hoa hồng đã
chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước để chải đầu, khiến mùi thơm của hoa hồng thoang
thoảng trên mái tóc.
Hoán
Bích cẩn thận chải đầu cho tôi, chiếc lược liên tục đưa lên đưa xuống. Tôi nhắm
mắt lại, cảm nhận những tia tê tê xuất hiện khi răng lược cà nhẹ vào da đầu.
Đột nhiên, Hoán Bích dừng động tác trên tay lại, ngồi sụp xuống, tựa đầu lên
gối tôi, cất giọng run run nói: “Tiểu thư, nô tỳ sợ.”
Tôi
đưa tay xoa nhẹ mái tóc được búi lên gọn ghẽ của Hoán Bích, hỏi: “Muội sợ điều
gì?”
Mái
tóc của Hoán Bích mềm mịn như tơ, khiến người ta sinh lòng thương xót. “Nô tỳ
sợ tiểu thư hôm nay không thể thành công, nhưng nếu thành công rồi, con đường
sau này chỉ e sẽ càng thêm gian nan, nguy hiểm. Nô tỳ suy đi nghĩ lại, cảm thấy
sợ hãi vô cùng.”
Bàn
tay Hoán Bích đã trở nên lạnh ngắt, còn rỉ đầy mồ hôi. Tôi cố giữ lòng mình
bình tĩnh, nắm chặt lấy bàn tay Hoán Bích, chậm rãi nói: “Ngoài con đường này
ra, ta không còn con đường nào khác để đi. Do đó, ta nhất định phải kiên định
bước đi, không cho phép bản thân được phép quay đầu.”
Sợ
ư? Đâu phải tôi không sợ, có điều nếu sợ mà có ích, mọi việc trên đời này sẽ
không còn chút khó khăn nào nữa, chỉ cần trùm người vào trong chăn mà né tránh
tất thảy là được. Đời người nếu chỉ đơn giản như thế thôi, vậy thì sẽ không còn
là đời người nữa.
Tôi
mặc bộ đồ ni cô màu xám như thường ngày, có điều lần này là chất vải sa, hơi
trong suốt, bên trên có những bông hoa sen được thêu bằng chỉ bạc mờ mờ, dưới
ánh mặt trời, chúng ánh lên những tia sáng hết sức linh động. Bên trong, tôi
mặc thêm một chiếc áo ngắn bằng lụa tơ tằm trắng muốt, được cắt rất vừa người.
Hoán
Bích lo lắng nói: “Thế này liệu có mộc mạc quá không? Tiểu thư đã hạ quyết tâm
rồi, dù gì cũng nên trang điểm cẩn thận một chút.”
Tôi
khẽ mỉm cười. “Hoàng thượng ở trong cung đã thấy quá nhiều son phấn rồi, trang
điểm đậm để làm gì chứ, còn chẳng bằng để mộc mạc thế này.” Hơn nữa, cũng chỉ
có thứ màu sắc này mới có thể làm bật lên vẻ mong manh, yếu ớt của tôi.
Cận
Tịch chỉnh lại gương, nói: “Nương tử giờ đang để tóc tu hành, nếu trang điểm
đậm đà thì quả thực không hợp với vùng núi non hoang dã này.”
Tôi
không nói gì, chỉ cầm tràng hạt làm bằng gỗ lim lên, lại thắp một nén đàn
hương, lẳng lặng quỳ trước bàn thờ Phật. Đức Quan Âm rất mực hiền từ, đứng trên
mây cao nhìn thấy tất thảy những chuyện bi hoan ly hợp, vậy nhưng lại chẳng thể
phổ độ chúng sinh.
Phía
bên ngoài đã thấp thoáng vang lên tiếng lễ nhạc, khỏi cần nghĩ cũng biết nhất
định là nghi trượng của Huyền Lăng đã lên tới chùa Cam Lộ rồi. Hoán Bích đứng
bên cạnh lạnh lùng nói: “Mới nhìn từ xa đã thấy vàng bạc lấp lánh, châu ngọc
sáng bừng, Hoàng thượng của chúng ta đúng là xa hoa tột bậc!”
Lúc
này đây, lòng tôi như đang nhỏ máu.
Thanh,
huynh đi rồi, tất cả mọi niềm hy vọng của muội cũng theo đó mà tan.
Thanh,
Phật không thể phổ độ chúng sinh, muội chỉ có thể tự độ chính mình, dựa vào sức
của bản thân mà bảo vệ những người muội muốn bảo vệ.
Do
đó, xin huynh hãy tha thứ cho muội, tha thứ cho sự bất đắc dĩ của muội, tha thứ
cho việc muội lại trở về bên cạnh y.
Hồi
lâu sau, chẳng biết là bao lâu nữa, tôi chỉ cảm thấy hai bên má mình ẩm ướt và
lạnh giá, chợt nghe giọng nói của Cận Tịch vang lên: “Có một tiểu thái giám đến
báo tin, Hoàng thượng sắp tới đỉnh Lăng Vân rồi, nương tử xin hãy chuẩn bị một
chút đi.”
Tôi
lặng lẽ đứng dậy, dùng tiếng tụng kinh để kìm nén nỗi oán hận nơi đáy lòng, suy
đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy dùng vẻ mặt hờ hững và điềm đạm là thích hợp nhất.
Đứng giữa làn gió núi trên đỉnh Lăng Vân, từng cơn giá lạnh không ngừng ập tới,
đầu óc tôi lại càng tỉnh táo hơn. Tôi mơ màng nhớ lại cảnh mình bước đi trên
con đường tới Ỷ Mai viên để tranh sủng năm xưa, khi đó đang lúc mất con thất
sủng, lòng tôi buồn bã vô cùng, có điều ít nhiều gì vẫn còn chút hy vọng vào
Huyền Lăng. Nhưng lúc này đây, thực sự đã chẳng còn chút gì nữa rồi. Đời người
vốn chính là như vậy, trắc trở quanh co, chẳng qua chỉ như một vở kịch mà thôi.
Mà những con hát trong vở kịch, kỳ thực không cần phải có bất cứ thứ tình cảm
nào cả.
Dưới
chiếc lọng ngũ sắc thêu hình chín con rồng phía xa, Huyền Lăng bám vào tay Lý
Trường, bước đi chậm rãi, trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cặp mắt y rõ ràng
ánh lên vẻ mơ màng, đôi chân thì dừng lại không bước nữa.
Tôi
khẽ mỉm cười, quay sang nói với Cận Tịch bên cạnh: “Cận Tịch, ta lại nằm mơ nữa
rồi, lúc nào cũng cảm thấy như là Tứ lang đang ở ngay trước mắt.”
Vốn
đang quay lưng về phía Huyền Lăng, Cận Tịch cẩn thận giúp tôi kéo lại vạt áo,
xót xa nói: “Chắc đêm qua nương tử lại không ngủ được rồi, chi bằng hãy đi nghỉ
ngơi một chút.” Rồi nàng ta xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy Huyền Lăng đang
đứng ngay trước mắt, liền thất thanh kêu lên: “Hoàng thượng...”
Tôi
vẫn nguyên bộ dạng ngẩn ngơ, một làn gió núi thổi tới khiến ống tay áo tôi tung
bay lất phất, dưới vầng dương rạng rỡ có mấy tia sáng màu bạc ánh lên, lại càng
khiến khung cảnh nơi đây thêm phần mộng mị. “Cận Tịch, chắc ta đã suy nghĩ quá
nhiều rồi, chẳng lẽ ngươi cũng đang nằm mộng?”
Cận
Tịch véo mạnh tay tôi một cái. “Nương tử, quả đúng là Hoàng thượng. Nô tỳ không
dám dối gạt nương tử đâu.”
“Vậy
sao?” Tôi hơi nhếch khóe môi, đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Huyền
Lăng, chậm rãi nói: “Ngươi biết không, mỗi ngày ta đều nhìn thấy Tứ lang của ta
rất nhiều lần đấy.”
Chân
tôi bỗng trở nên mềm nhũn, không cách nào đứng vững được. Cận Tịch kêu ré lên
một tiếng định tới đỡ tôi, nhưng Huyền Lăng đã dang tay ôm tôi vào lòng, rồi
khẽ gọi: “Hoàn Hoàn...”
Hoàn
Hoàn, đây chính là lối xưng hô của y với tôi ngày trước!
Khi
gọi y là “Tứ lang”, tôi chẳng có chút chân thành nào, còn y, khi gọi tôi như
vậy liệu có mấy phần thực lòng đây?
Cuộc
trùng phùng lần này vừa là bất ngờ, lại vừa là nằm trong tính toán. Đã một thời
gian dài không gặp, bây giờ đột nhiên chạm mặt, tôi cảm thấy y đã già hơn một
chút, ánh mắt cũng hơi bồng bềnh, không còn được sâu sắc như xưa.
Tôi
trong mắt y bây giờ, nhất định là không còn giống ngày xưa nữa.
Dù
sao, tôi và y cũng đều không còn là những con người của ngày xưa nữa rồi.
Tôi
chậm rãi nhắm mắt lại, rõ ràng là đã vô tình rồi, bây giờ đột nhiên gặp mặt,
trong lòng tôi không ngờ vẫn xuất hiện một tia đau đớn... Dù sao, y cũng là phụ
thân của Lung Nguyệt!
Trong
vòng tay của y vẫn có mùi long diên hương thoang thoảng, tôi nhất thời không
quen lắm, liền ho sặc sụa một hồi. Huyền Lăng quay sang nhìn Lý Trường trách
cứ: “Vừa rồi vị ni cô ở chùa Cam Lộ nói là Chiêu nghi vì mang bệnh nên mới phải
dọn tới đây, bây giờ đã khỏi hẳn rồi, tại sao trẫm thấy Chiêu nghi vẫn còn ốm
yếu thế này?”
Lý
Trường nôn nóng đến nỗi mồ hôi tuôn ra cuồn cuộn. “Nô tài cũng mới lần đầu cùng
Hoàng thượng tới đây, đâu ngờ được Mạc Sầu sư thái... à không, là Chân Chiêu
nghi, vẫn còn đang mang bệnh.”
Huyền
Lăng nhất thời không tiện phát tác, liền quay sang hỏi Cận Tịch: “Vừa rồi ngươi
nói Chiêu nghi đêm qua không ngủ được, chuyện này là như thế nào?”
Cận
Tịch nghẹn ngào đáp: “Khi xưa nương tử... Chiêu nghi bị người ta nói là mắc
bệnh lao phổi, thành ra phải rời khỏi chùa Cam Lộ giữa lúc băng tuyết đầy trời,
do đó bệnh càng nặng hơn. Kỳ thực Chiêu nghi không bị lao phổi, chỉ là sau khi
sinh nở không tĩnh dưỡng cẩn thận nên mới lưu lại mầm bệnh, về sau cứ bị ho
mãi. Vốn dĩ sau một thời gian uống thuốc, đến mùa xuân bệnh tình của Chiêu nghi
đã đỡ nhiều rồi, chỉ có điều sau khi rời cung, Chiêu nghi lúc nào cũng nhớ
nhung Hoàng thượng và Công chúa, tâm thần hoảng hốt, do đó chẳng đêm nào có thể
ngủ ngon.”
Huyền
Lăng chẳng kịp nói gì, vội bế thốc tôi đi vào phòng trong. Lý Trường thấy thế
vội vàng chạy theo phía sau hô lớn: “Cận Tịch, Tiểu Vưu, mau tới đỡ giúp một
chút đi, kẻo Hoàng thượng lại mệt.”
Một
dòng nước ấm chảy qua cổ họng, tôi khẽ ho hai tiếng, mơ màng mở mắt ra. Lúc này,
tôi đang nằm trong vòng tay của Huyền Lăng, vừa mở mắt ra, vẻ mặt đầy âu lo của
Huyền Lăng đã lọt ngay vào trong mắt.
Y
nắm chặt lấy bàn tay tôi, mọi sự thổn thức và cảm thán đều hóa thành một câu
nói: “Hoàn Hoàn, trẫm tới rồi đây!”
Tôi
ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, Huyền Lăng, y cũng già rồi, khóe mắt đã có nếp
nhăn, đôi mắt không còn trong veo như xưa nữa. Thời gian mấy năm thoắt đó đã
trôi qua, sự cẩn thận khi mới vào cung, niềm hạnh phúc khi được ân sủng lần
đầu, nỗi bi thương khi thất sủng, rồi còn cả sự chua xót khi phải dùng mưu kế
với y và tâm ý nguội lạnh lúc rời cung, tất cả lần lượt lóe hiện trước mắt tôi.
Bàn tay của thời gian thực vô tình, lạnh lùng tạo ra một khoảng cách xa xăm
khôn tả giữa tôi và Huyền Lăng.
Hai
chúng tôi, đã bốn năm liền không gặp nhau rồi.
Thời
gian đã làm chúng tôi đổi khác, thứ duy nhất không đổi là chiếc long bào màu
vàng tươi mà y đang mặc trên người, nó vẫn rực rỡ, bắt mắt như xưa, vẫn thể
hiện thân phận cửu ngũ chí tôn của y.
Tôi
cơ hồ muốn đưa tay ra chụp lấy màu vàng tươi ấy, chỉ có thứ màu sắc này mới có
thể giúp tôi thực hiện điều mà tôi muốn thực hiện!
Động
tác đưa tay của tôi bị y hiểu nhầm là một cử chỉ thân mật, y nắm chặt lấy bàn
tay tôi, thở dài, nói: “Hoàn Hoàn, nàng đã rời xa trẫm lâu quá rồi!”
Nỗi
u uất đã tích lũy quá lâu cùng niềm đau thương không thể nói ra miệng nhất thời
cùng tuôn trào qua tiếng khóc, tôi gục đầu vào lòng y mà cất giọng nghẹn ngào:
“Tứ lang, Tứ lang... Thiếp đã chờ chàng từ lâu lắm rồi!” Nước mắt của tôi cứ
thế lã chã tuôn rơi, Lý Trường biết ý liền khẽ kéo tay Cận Tịch, dẫn mọi người
lẳng lặng rời đi.
Tôi
biết, tôi chỉ có cơ hội này thôi. Trong lần này, tôi phải khiến y không cách
nào quên tôi được.
Y
dường như đã tiến bộ hơn nhiều so với bốn năm trước, tôi không hề bất ngờ, y có
nhiều nữ nhân như thế cơ mà. Chỉ cần y muốn, mỗi tối y đều có thể ngủ với một
nữ nhân mới.
Trong
khoảnh khắc chiếc áo lót được cởi ra, tôi cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen
thuộc, nơi đáy lòng bất giác trào dâng một sự bài xích và chán ghét tới tột
cùng. Đôi môi y mềm mại nhưng thô ráp, không ngừng mơn trớn trên cổ tôi, khiến
tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi vô thức ngoảnh đầu nhìn qua bên cạnh... Chiếc
giường này, há có thể để cho Huyền Lăng đụng vào!
Cho
dù đây chỉ là một chiếc giường gỗ đơn sơ trong thiền phòng, nhưng nó cũng thuộc
về tôi và Thanh, sao tôi có thể hoan hảo với một nam tử khác ở nơi này như thế
được!
Trong
cơn nôn nóng, tôi bỗng nảy ra một ý, liền ghé tai Huyền Lăng mà cười, nói: “Nơi
này không tốt.”
Tôi
hơi trề môi chỉ về hướng chiếc sạp dài bên dưới ô cửa sổ phía nam mà mình hay
dùng để ngủ trưa. Huyền Lăng cười phì một tiếng, nói: “Cô nhóc này đúng là càng
ngày càng nghịch ngợm hơn rồi.”
Trong
khoảnh khắc y tiến vào trong tôi, vì sự bài xích bất giác trào dâng tự đáy
lòng, tôi bỗng có cảm giác đau đớn, liền không kìm được mà bật rên một tiếng
khe khẽ. Y nghe thấy tiếng rên này thì lại càng hưng phấn, tôi cắn chặt môi
dưới, cố gắng biến nỗi đau của mình thành sự hưng phấn và những giọt mồ hôi của
y.
Ngoài
cửa sổ, hoa đào nở đẹp tươi như gấm vóc, xuân sâu tựa biển. Mới chỉ một năm
trước thôi, Huyền Thanh và tôi còn cùng nhau viết tấm thiệp hợp hôn bên dưới ô
cửa sổ này.
Trọn đời ước hẹn, mãi mãi bên nhau.
Cầm sắt chan hòa, trọn kiếp đẹp
tươi.
Y
chết rồi, tất cả những điều đẹp đẽ trong quá khứ đều đã trở thành hư ảo. Mặc kệ
cho hoa nở hoa tàn, trong sinh mệnh của tôi nay đã không còn mùa xuân nữa.
Nỗi
đau đớn trong lòng tựa những bông hoa đào đang nở rộ ngoài kia, tôi buồn bã
nhắm mắt lại, gượng nở một nụ cười vẻ như hài lòng.
Y
nằm cạnh tôi thở dốc một hồi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kỳ
thực nếu không nhìn kĩ, bóng lưng của y trong giấc ngủ thực sự có mấy phần
giống với Huyền Thanh. Vừa mới suy nghĩ như vậy, nước mắt của tôi thiếu chút
nữa đã tuôn trào.
Huyền
Thanh, Huyền Thanh, suốt kiếp này muội chẳng thể nào gặp lại huynh nữa rồi.