Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 19 - Phần 2
Ngày tháng trôi đi trong lặng lẽ, tất cả mọi sự ưu đãi dành
cho Đường Lê cung trước đây đều bị triệt bỏ hoàn toàn. Người bên ngoài không rõ
còn chê cười tôi đến mức nào, bị phế truất ngay trong ngày được sắc phong, chắc
tôi có thể tính là người đầu tiên. Huyền Lăng yêu cầu phủ Nội vụ chỉ cho tôi
đãi ngộ của một quý nhân, mà sau cái chết của Khương Trung Mẫn, người của phủ
Nội vụ bắt đầu hà khắc vô cùng, toàn đưa tới đồ thứ phẩm. Một số cung nữ, thái
giám trong Đường Lê cung lúc này đã bắt đầu cất lời oán than không ngớt, may mà
mấy người Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử còn kìm nén được, mọi người đều cố sức nhẫn
nhịn.
Lòng tôi dù đang đau đớn khôn cùng nhưng cũng không muốn rửa
mặt bằng nước mắt nữa. Chỉ là dù có kiềm chế đến mấy, sự đau xót và oán hận kia
vẫn cứ đè nặng trong lòng, tựa như một tảng đá lớn, dần khiến tôi chẳng thiết
ăn uống gì nữa.
Trong dịp đầu xuân rét lạnh, tuyết lớn chưa từng ngừng rơi,
Đường Lê cung ở nơi vắng vẻ, lại có nhiều khí âm hàn ẩm ướt, vậy mà lúc này
than sưởi ấm còn bị phủ Nội vụ ngừng cung cấp, chẳng còn thứ gì để sưởi ấm,
chăn đệm trong cung gần như đều ẩm ướt đến nỗi có thể vắt được ra nước. Tuy đã
mặc thêm mấy lớp quần áo nhưng chỉ sau mấy ngày, đôi tay, đôi chân vốn trắng
mịn, nõn nà của tôi đã đầy những vết nứt nẻ, chỗ nào cũng tím tái, thỉnh thoảng
còn rỉ máu. Hoán Bích và Lưu Chu nôn nóng không thôi, cũng chẳng kiêng kỵ gì
nữa, đêm đêm đều ngủ chung với tôi, cùng giúp nhau sưởi ấm. Tới lúc này, tôi
mới phát hiện tay chân bọn họ cũng đều nứt nẻ rồi.
Tôi không sao kìm nén được, trong cơn xót xa, cả ba người
cùng ôm nhau khóc. Tôi rơm rớm nước mắt, nói: “Khi xưa còn làm nô tỳ trong phủ,
bọn muội cũng chưa từng phải chịu khổ thế này, không ngờ bây giờ lại...”
Hoán Bích dùng đùi giữ ấm bàn chân tôi, thương cảm nói:
“Nương nương cũng nào phải chịu khổ thế này, Hoàng thượng thực quá...”
Lưu Chu đưa tay lau nước mắt, căm phẫn nói: “Nô tỳ ra sức van
cầu, chỉ mong phủ Nội vụ có thể linh động một chút, đưa tới ít thuốc cao chữa
nứt nẻ, hoặc là cho mang tới một ít than đá cũng tốt! Ai ngờ bọn họ chẳng thèm
để ý, còn không cho nô tỳ ra ngoài, chỉ đứng ngoài cửa mà không ngừng giễu cợt.
Khi trước đám người đó đã hết lòng nịnh nọt, bợ đỡ chúng ta thế nào chứ?”
Hoán Bích thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn Lưu Chu. “Ngươi
hãy dừng lại đi thôi, còn lo chưa đủ phiền muộn hay sao?”
Lưu Chu hậm hực nói: “Rồi sẽ có ngày ta cho bọn biết sự lợi
hại của bà cô Lưu Chu này!” Nói rồi liền ủ bàn tay tôi vào trước ngực mình. Bàn
tay Lưu Chu cũng lạnh băng, chỉ duy có nơi trước ngực là còn một chút hơi ấm,
nhưng lại trao hết cho tôi. Tôi ôm chặt lấy bọn họ, trong lòng càng cảm thấy
khó chịu hơn. “Vốn ta định tìm cho bọn muội một nơi chốn tốt nhưng sợ là không
thể nữa rồi, bây giờ ta đến thân mình còn khó giữ, không những thế còn làm liên
lụy đến bọn muội.”
Hoán Bích khẽ lắc đầu, chỉ lặng im rơi nước mắt. Lưu Chu
khẳng khái nói: “Lẽ nào nô tỳ đi theo nương nương chỉ là để hưởng phúc thôi
sao? Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo nương nương, cũng đã được hưởng sự an nhàn, vui vẻ
rồi, bây giờ tất nhiên phải cùng nương nương gánh vác khổ nạn. Cả con người nô
tỳ đều là của nương nương.”
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. “Ta nào đã từng coi bọn muội
như kẻ nô tỳ.”
Trong mắt Hoán Bích lấp lánh ánh lệ. “Lưu Chu nói không sai,
có khổ nạn bọn nô tỳ tất phải cùng nương nương gánh vác, chỉ cần chúng ta đồng
sức đồng lòng, lẽ nào còn lo có khó khăn nào không vượt qua được?”
Ánh trăng hôm nay mờ mờ ảo ảo, rải xuống mặt đất những bóng
xám hững hờ, gian điện giữa màn đêm càng thêm lạnh lẽo. Lòng tôi chứa chan nỗi
xót xa, lại sợ trở mình sẽ khiến Lưu Chu và Hoán Bích thức giấc, liền nằm im ở
đó. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống màn, hôm nay lại là ngày cuối tháng, vầng
trăng cong như lưỡi liềm, không ngừng cứa vào trái tim tôi. Trăng có khi tròn
khi khuyết, ngày ngày đều biến ảo không ngừng, nhưng nếu nói tới sự biến hóa đa
đoan của lòng người, vầng trăng chỉ có tỏ mờ tròn khuyết há lại so bì được?
Tôi nằm trong màn, thầm thở dài một tiếng.
Có lẽ là vì nhiều ngày liền ăn uống không điều độ, thân thể
tôi dường như đã mất hết sức lực, tinh thần cũng rất kém. Chắc bởi nguyên nhân
này nên kỳ kinh vốn chẳng mấy chuẩn xác của tôi đến muộn hơn so với tháng trước
vài ba ngày, cả thân thể và tinh thần tôi đều có cảm giác tê mỏi đến khó tả.
Cận Tịch vô cùng lo lắng, đã mấy lần vì tôi mà tới nói chuyện với đám thị vệ
xin cho mời thái y tới, nhưng đám thị vệ bên ngoài Đường Lê cung đều hết sức
hung dữ, thái độ cũng tồi tệ, khi nôn nóng quá thì chỉ nói: “Hoàng thượng đã hạ
chỉ rồi, không cho bất cứ người nào trong cung này ra ngoài. Những việc khác
bọn ta không quản được.” Thế là mấy người Cận Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi
ngày một tiều tụy hơn.
Rốt cuộc đến một ngày, khi ngủ dậy thay quần áo, tôi không
cầm cự nổi nữa, trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Ôn Thực Sơ đang ở ngay cạnh mình,
trong điện đã có chậu than, vừa ấm áp vừa sáng sủa. Siêu thuốc bạc đang sôi
sùng sục trên bếp, mùi thuốc tỏa ra hơi lợm giọng. Chăn đệm của tôi cũng đã
được thay bằng loại mềm mại, khô ráo, nơi bàn chân được sưởi ấm bằng một bình
nước nóng làm bằng đồng.
Tôi đưa bàn tay lên, thấy tay mình được quấn một lớp vải mềm,
không kìm được có chút kinh ngạc. Cận Tịch đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nói:
“Nương nương đừng động đậy kẻo lại làm bẩn quần áo, tay người vừa được bôi dầu
chồn trị chứng nứt nẻ.” Nàng ta bưng tới một bát canh tổ yến, khẽ thổi mấy hơi,
sau đó dùng thìa bạc bón cho tôi từng chút. Tôi vẫn còn khá mệt, đầu óc lại
choáng váng, chỉ biết nhìn quanh bốn phía mà thầm cảm thấy nghi hoặc, trong lúc
bị giam cầm, sự đãi ngộ này từ đâu ra? Nhưng bình nước nóng dưới chân lại sờ sờ
ra đó, khiến tôi nhận thức được rõ ràng đây không phải là mơ.
Tôi đưa mắt nhìn Ôn Thực Sơ, được gặp lại cố nhân, đôi mắt
tôi bất giác nhòe lệ. “Ôn đại nhân.”
Hắn đáp lại một tiếng, trong mắt thoáng qua nét dịu dàng và
xót xa, nhưng lại cố hết sức kìm nén, hành lễ nói: “Vi thần chúc mừng nương
nương!”
Ý thức của tôi có chút mơ hồ, bất giác đưa tay sờ bụng, vừa
nghi hoặc vừa bất ngờ đưa mắt nhìn hắn. “Vậy sao?”
Cận Tịch rơi nước mắt, khẽ ngoảnh đầu lau đi, sau đó liền dẫn
một đám cung nữ, thái giám vào nhất tề quỳ xuống chúc mừng: “Chúc mừng nương
nương!” Nàng ta nói: “Thái y nói nương nương đã có thai được một tháng rồi!”
Lòng tôi thầm ngơ ngẩn, có chút mừng rỡ nhưng trong sự mừng
rỡ lại chứa chan nỗi bi thương. Tôi đã từng hết sức mong ngóng có một đứa con
mà chẳng được, khi rơi vào tình cảnh tồi tệ này thì lại có thai, thực không
biết sau này là tôi nương tựa vào nó hay là làm liên lụy đến nó nữa. Tôi vuốt
ve bụng mình, cơ hồ muốn rơi lệ.
Sau đó, mọi người đều lui đi, chỉ còn lại Ôn Thực Sơ và Cận
Tịch ở bên cạnh tôi. Cận Tịch đi trông siêu thuốc, Ôn Thực Sơ thì thăm mạch cho
tôi. “Nương nương tâm tư xao động quá nhiều, thai khí không ổn định, từ nay về
sau nhớ đừng tức giận và thương tâm nữa.”
Tôi ngoảnh đầu qua một bên, cố kìm nén cảm giác cay sè nơi
sống mũi, hỏi: “Đại nhân cho rằng bản cung bây giờ nên làm thế nào?”
Hắn buông tiếng thở dài. “Đây là cơ hội duy nhất để nương
nương trở mình.” Sau đó lại an ủi tôi: “Hoàng thượng đã hạ chỉ cho vi thần phụ
trách việc chăm sóc nương nương, tuy chưa khôi phục lại đãi ngộ của một quý tần
nhưng đã cho phép hưởng đãi ngộ của bậc tần rồi. Hoàng hậu cũng đã sai người
đặc biệt để ý tới việc ăn uống, ngủ nghỉ của nương nương, nương nương hoàn toàn
có thể yên tâm.”
Tôi nở một nụ cười thê thảm. “Vậy sao? Đại nhân cho rằng đây
là cơ hội trở mình của bản cung sao? Nếu đúng là vậy, vừa rồi đại nhân nói
nhiều như thế, sao không có lời nào đề cập tới việc xóa bỏ lệnh cấm túc với bản
cung, mà Hoàng thượng cũng chẳng có một lời an ủi. Huống chi cái gọi là hưởng
đãi ngộ bậc tần này chẳng qua là vì đứa bé trong bụng bản cung, không phải là
vì bản cung.”
Hắn im lặng, trên mặt lộ rõ nét buồn rầu. Cận Tịch ở bên cạnh
cũng ngẩn ngơ ngừng quạt bếp lò, cúi đầu ngẫm nghĩ. Trong điện nhất thời tịch
mịch lạ thường, chỉ còn lại tiếng sủi ùng ục phát ra từ chiếc siêu bạc, từng
làn hơi trắng không ngừng bốc lên.
Ôn Thực Sơ tha thiết gọi: “Nương nương...” Giọng nói nghe đã
có chút nghẹn ngào.
Tôi ôm chiếc bình nước nóng vào lòng để sưởi ấm, khẽ nở nụ
cười. “Đại nhân thương tâm làm gì chứ? Bản cung còn chưa thương tâm, ngài đã
thương tâm thay bản cung rồi.” Bình nước nóng thực nóng biết mấy, áp sát vào
lồng ngực lạnh băng của tôi qua lớp áo. Tôi cúi đầu, nói với giọng kiên định:
“Dù thế nào đi nữa, bản cung cũng tuyệt đối không coi rẻ bản thân, khiến đứa bé
này phải chịu ấm ức. Còn chưa vào lãnh cung, mà cho dù vào lãnh cung rồi thì
bản cung cũng nhất định phải nuôi nấng đứa bé này cẩn thận cho tới lúc nó
trưởng thành.”
Ôn Thực Sơ thở phào một hơi, giọng nói nghe có vẻ thoải mái
hơn nhiều: “Vậy thì tốt. Vi thần chỉ lo nương nương sẽ coi rẻ bản thân.” Thoáng
dừng một chút, hắn lại tiếp: “Có câu nói này của nương nương, vi thần nhất định
sẽ dốc sức chăm sóc cho nương nương thật tốt.”
Tôi nở một nụ cười buồn, nơi đáy lòng trào dâng sự ấm áp và
cảm kích. Tình ý của Ôn Thực Sơ với tôi kiếp này tôi không thể đáp lại được
rồi, nhưng dù là vậy, trong chốn thâm cung lạnh lẽo này, hắn vẫn giống như một
người thân luôn ở kề bên và hết lòng quan tâm đến tôi.
Tôi cười trong nước mắt, chậm rãi nói: “Ôn đại nhân và bản
cung quen biết nhau từ nhỏ, hẳn biết rõ bản cung sẽ không bao giờ tự coi rẻ
mình.”
Hắn nở một nụ cười thư thái. “Nương nương mà vi thần biết
chưa bao giờ khiến vi thần phải thất vọng.”
Tôi nói: “Vậy bản cung và thai nhi trong bụng này xin được
giao phó cho đại nhân.”
Sau khi Ôn Thực Sơ rời đi, chỉ còn lại Cận Tịch ở bên cạnh
chăm sóc cho tôi. Nàng ta cẩn thận cài lại mép chăn, vui vẻ nói: “May mà có Ôn
đại nhân tới chăm sóc cho nương nương, có điều bây giờ mọi chuyện vẫn cần phải
cẩn thận.” Rồi nàng ta lại an ủi tôi: “Lúc này có đứa con cũng tốt, ít nhất
Hoàng thượng cũng sẽ không tuyệt tình quá!”
Tôi khẽ nở một nụ cười thê lương, hỏi: “Ngươi cũng cảm thấy
Hoàng thượng quá tuyệt tình sao?”
Trong cung có biết bao đứa bé không thể ra đời, mỗi bước đi
đều ẩn chứa đầy nguy hiểm. Bây giờ Huyền Lăng bạc tình, tôi chỉ có thể dựa vào
bản thân mà thôi.
Tôi cố gắng khoác áo đứng dậy, sai Cận Tịch đi lấy văn phòng
tứ bảo tới. Cận Tịch vâng lời làm theo, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Bây giờ nương
nương hãy còn yếu, đợi thân thể khỏe hơn một chút hãy viết.”
Tôi lắc đầu, cầm bút viết lách một hồi rồi giao bức thư cho
Cận Tịch. “Ta đang có thai, Hoàng thượng nhất định sẽ xem thư của ta. Hãy nghĩ
cách đưa bức thư này cho Hoàng thượng.”
Cận Tịch hỏi: “Nương nương viết những gì vậy?”
Tôi tập trung tinh thần quá mức, lại càng cảm thấy mệt mỏi,
ngồi tựa vào thành giường, nói: “Ta xin Hoàng thượng hạ chỉ, để Hoàng hậu đích
thân phụ trách việc sinh nở của ta.”
Cận Tịch cả kinh. “Nương nương vốn đã nghi ngờ việc ngày hôm
đó là cạm bẫy của Hoàng hậu, tại sao còn xin để Hoàng hậu chăm sóc cho mình?”
Tôi cười gượng, nói: “Đúng là như thế nhưng trong cung bây
giờ Hoàng hậu nắm mọi quyền hành, ta muốn giữ đứa bé này, chỉ dựa vào bản thân
thì chưa đủ. Hoàng hậu bày kế hãm hại ta như thế, nhất định là vô cùng căm ghét
ta, chắc hẳn cũng căm ghét đứa bé trong bụng ta. Bây giờ điều quan trọng nhất
là phải lựa sức mà làm, ta không thể lấy cứng chọi cứng với Hoàng hậu được. Bây
giờ ta xin Hoàng thượng để nàng ta phụ trách việc sinh nở của ta, nếu xảy ra
vấn đề gì, nàng ta cũng không thể thoát khỏi can hệ. Vì bản thân mình, nàng ta
nhất định sẽ không hại tới đứa bé trong bụng ta, cũng không để người khác bày
trò.”
Cận Tịch buồn bực ra mặt nhưng cũng tán đồng suy nghĩ của
tôi: “Muốn mọi sự bình an, cũng chỉ có cách này thôi. Nương nương nếu muốn đắc
sủng trở lại, tất cả hy vọng đều phải trông vào đứa bé này.”
Tôi buồn bã lắc đầu, Huyền Lăng đã như vậy rồi, lẽ nào tôi
còn bằng lòng đi tranh sủng để làm thế thân cho một người khác? Nếu nhất định
phải thế, thà giết tôi đi còn hơn, giờ đây tôi chỉ mong đứa bé này có thể bình
an trưởng thành thôi.
Tôi chỉ nói: “Ngươi mau đi đi!” Trước mặt người khác, Hoàng
hậu luôn tỏ ra nhân từ, hiền hậu, một khi Huyền Lăng ban xuống ý chỉ này, nàng
ta nhất định sẽ không cự tuyệt.
Tôi cúi đầu vuốt ve phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình, thầm
hạ quyết tâm: Con ơi, dù phụ hoàng của con không thương yêu con, không thương
yêu mẹ, mẹ cũng sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho con được bình an.
Cận Tịch cất bức thư đi, mỉm cười, nói: “Canh tổ yến nguội
rồi, nô tỳ đi mang một ít sữa bò nóng về cho nương nương.”
Tôi tiện miệng nói: “Đợi chút đã, miệng ta bây giờ nhạt
thếch, chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, bảo Lưu Chu dặn nhà bếp làm một bát
cháo tôm nõn mang tới đây đi!”
Sắc mặt Cận Tịch có chút cổ quái, khẽ vâng một tiếng, vội
vàng rời đi. Một lát sau đã có người bưng cháo vào nhưng lại là Hoán Bích. Hoán
Bích ngồi xuống nơi đầu giường, cầm bát cháo, tươi cười nói: “Nương nương bây
giờ đang có thai, một người ăn hai người bổ, nhất định phải ăn nhiều một chút
mới được.”
Tôi vốn chẳng thèm ăn lắm, chẳng qua chỉ nhất thời nghĩ đến
mà thôi, đợi khi cháo thực sự được bưng tới trước mặt rồi thì lại cảm thấy mất
hứng. Nhưng thấy Hoán Bích rất mực ân cần, tôi cố gắng ăn lấy vài miếng, sau đó
hỏi: “Sao không phải là Lưu Chu? Vừa rồi khi bọn muội vào chúc mừng, ta cũng
không thấy muội ấy đâu.”
Hoán Bích cười tủm tỉm, nói: “Nương nương chê nô tỳ hầu hạ
không tốt sao, chỉ nghĩ tới Lưu Chu thôi!”
Tôi thấy Hoán Bích ngoài miệng tuy cười nhưng khóe mắt lại đỏ
hoe, không kìm được thầm nghi hoặc. “Lưu Chu sao rồi?”
Hoán Bích vội nói: “Đâu có sao, chỉ là mấy ngày vừa rồi Lưu
Chu ngủ không được ngon, bị nhiễm phong hàn, bây giờ còn đang ngủ.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng có lẽ vì thời
gian vừa qua phong ba không ngớt, tâm trạng tôi chẳng được yên ổn, liền vén
chăn ngồi dậy, nói: “Ta đi thăm muội ấy một chút.”
Hoán Bích vội đứng dậy ngăn tôi, tôi lại càng cảm thấy nghi
ngờ. Hoán Bích thấy đã không thể ngăn được nữa, bèn quỳ rạp xuống đất, cắn chặt
môi khóc nức nở, nói: “Nương nương không cần đi nữa, Lưu Chu đã chết rồi.”
Tôi cả kinh, vội hỏi: “Muội nói cái gì?”
Hoán Bích nghẹn ngào khóc lóc không thôi. “Nương nương cho
rằng thái y làm thế nào mà vào được đây? Thị vệ bên ngoài không hề để ý tới sự
cầu xin của bọn nô tỳ, là Lưu Chu đã liều chết lao vào đao của bọn họ, người
bên ngoài sợ gây ra án mạng nên mới đi gọi thái y tới, nhưng cũng chỉ có Ôn
thái y chịu tới, đáng tiếc, tính mạng của Lưu Chu thì đã không thể cứu được.”
Lưu Chu từ nhỏ đã đi theo tôi, tình cảm thân thiết như chị em
ruột, nghe thấy tin dữ này, lòng tôi đau như xé, cơ hồ ngã nhào vào lòng Hoán
Bích. Hoán Bích nôn nóng, bật khóc nức nở. “Nô tỳ vốn muốn giấu không để nương
nương biết việc này, sợ làm tổn thương, thai nhi, nương nương nhất định đừng
thương tâm quá!”
Đương lúc khóc lóc, Cận Tịch từ ngoài chạy vào, nhìn thấy
cảnh này thì biết ngay là không hay, vội vàng đỡ tôi ngồi xuống, khẩn thiết
nói: “Nương nương dù thương tâm nhưng cũng xin hiểu rõ, giữ gìn sức khỏe của
bản thân mới là điều quan trọng nhất. Lưu Chu cô nương vì nương nương mà chết,
nương nương không thể để cô ấy chết uổng được. Nương nương nhất định phải giữ
cho mình chu toàn, như thế mới có thể báo thù cho Lưu Chu cô nương.”
Tôi nghiến chặt hai hàm răng, vì dùng sức quá độ nên nơi chân
răng cũng hơi tê dại, tựa như đang ngậm một khối băng trong miệng. Hoán Bích
khóc lóc van nài: “Nương nương nhất định phải giữ gìn thân thể. Nương nương
không biết Lưu Chu chết thảm thế nào đâu, đầu chảy đầy máu, đến thân xác cũng
không được chôn cất cẩn thận. Nếu nương nương thương tâm quá độ mà ảnh hưởng
đến thân thể, sự hy sinh của Lưu Chu chẳng phải là uổng phí sao?”
Tôi ngẩn ngơ rơi nước mắt. Tôi biết thân thế của Hoán Bích,
xưa nay luôn đối xử với Hoán Bích rất hậu, không khỏi có chút qua quýt với Lưu
Chu. Nhưng sau việc Hoán Bích phản bội ngày đó, tôi càng tin tưởng Lưu Chu hơn.
Đáng tiếc, Lưu Chu và Hoán Bích theo tôi vào cung, còn chưa được hưởng phúc
ngày nào thì đã vì tôi mà rơi vào kết cục như vậy, há chẳng phải là bị tôi làm
liên lụy sao?
Cận Tịch cầm lấy bàn tay tôi, vạch từng ngón tay đang nắm
chặt của tôi ra, rơm rớm nước mắt, nói: “Bàn tay nương nương vừa mới bôi thuốc,
cứ nắm chặt như vậy thì không tốt đâu.” Sau đó, nàng ta lại nghiêm túc khuyên
nhủ: “Nương nương đã quên cái chết của Thuần Tần tiểu chủ ngày đó rồi sao? Khi
đó, nương nương có thể nhẫn nhịn, hôm nay thì không thể sao? Nếu nương nương mà
có bề gì, sau này có muốn báo thù cho Lưu Chu cũng không được nữa!”
Những lời này hết sức chân thành, dù tôi khó chịu đến mấy
cũng phải tiếp thu. Tôi cố gắng ngừng khóc, cất giọng kiên định nói: “Đúng vậy,
ta nhất định phải cố gắng sống cho thật tốt, chỉ có như vậy, cái chết của Lưu
Chu mới coi như không uổng phí.”