Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 3) - Chương 19 - Phần 1
Chương 19
Nửa đêm dạ người
sinh oán hận
Chiêu Dương điện sâu thẳm mà rộng lớn, tôi đứng bên trong đã
được nửa tuần hương nhưng vẫn chẳng thấy Huyền Lăng và Hoàng hậu ra ngoài, cũng
chẳng có chút động tĩnh nào.
Đương lúc nghi hoặc, Tiễn Thu cười tủm tỉm đi ra, cung kính
khom người hành lễ với tôi. “Làm phiền Chiêu nghi nương nương phải đợi lâu, vừa
rồi bệnh đau đầu của Hoàng hậu nương nương tái phát, hết sức khó chịu, lúc này
Hoàng thượng đang ở trong bón thuốc cho nương nương, đợi lát nữa là có thể ra
ngoài, xin Chiêu nghi hãy chịu khó chờ thêm chút nữa.”
Tôi tươi cười, hòa nhã nói: “Đã làm phiền cô nương chuyển lời
rồi, không biết bây giờ Hoàng hậu nương nương đã đỡ hơn chưa?”
Tiễn Thu cười, đáp: “Đó là bệnh cũ của Hoàng hậu nương nương,
uống chút thuốc vào là khỏi thôi.”
Tôi vội nói: “Vậy thì tốt quá, chỉ mong nương nương phượng
thể an khang.”
Tiễn Thu vốn cũng là người khéo ăn khéo nói, lập tức tươi
cười. “Nô tỳ đã nói rồi mà, chắc chắn Chiêu nghi nương nương rất quan tâm đến
Hoàng hậu nương nương.”
Trong điện vô cùng tịch mịch, ngoài các cung nữ, thái giám
đang chờ bên ngoài, chỉ còn có mình tôi.
Đó là một thứ cảm giác rất bối rối, Chiêu Dương điện vốn chỉ
thuộc về Hoàng hậu, vậy mà lúc này tôi lại đứng một mình ở đây, trong sự tịch
mịch đến lạ thường.
Ngoài cửa sổ ngợp đầy tuyết trắng, dưới một mảng màu thuần
khiết như vậy, Tử Áo Thành càng có vẻ rộng rãi và tịch mịch lạ thường. Cung của
Hoàng hậu xưa nay vốn không đốt hương, hôm nay cũng dùng trầm thủy hương chỉ có
trong dịp đại lễ, mùi thơm vừa đắng vừa ngọt lan tỏa khắp điện, khiến người ta
cảm nhận được sự tĩnh lặng và trang trọng tột cùng.
Dường như có tiếng bước chân vang lên, rồi một người thất
thanh gọi tôi: “Hoàn Hoàn.” Tôi ngoảnh lại, thấy là Huyền Lăng. Trong điện đa
phần treo những bức rèm màu xanh và đỏ, do đó chiếc áo màu vàng tươi trên người
y lại càng bắt mắt hơn.
“Hoàng thượng...” Tôi khẽ cất tiếng gọi y.
Ánh sáng trong điện mờ ảo, từng làn khói trắng nghi ngút tỏa
ra từ chiếc lò đốt trầm thủy hương, thêm vào đó lại đang ở xa nhau nên tôi
không thể nhìn rõ thần sắc của y lúc này. Chỉ nghe y mơ hồ cất tiếng: “Sao nàng
không gọi ta là Tứ lang nữa?”
Tứ lang? Tôi có chút thẹn thùng, còn cảm thấy ngạc nhiên,
trong cung của Hoàng hậu tuy không có người nào nhưng gọi như thế hình như
không được hay lắm. Thế nhưng y lại truy hỏi tiếp, hơn nữa trong lời truy hỏi
còn một mực tự xưng mình là “ta”.
Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy y tự xưng bản thân như vậy.
Rồi tôi khẽ trả lời: “Tứ lang, thần thiếp ở đây.”
Y khẽ “ồ” một tiếng, bước lên phía trước một bước, hơi do dự:
“Hoàn Hoàn?”
Trái tim tôi đột nhiên đập thình thịch dữ dội, miệng vẫn dịu
dàng đáp lại y một tiếng: “Là thiếp.”
Y chạy về phía tôi, trong tiếng bước chân dồn dập toát ra một
nỗi mừng vui khó tả hết bằng lời. Tám cây trâm ngọc dùng trong lễ sắc phong
chiêu nghi cài đầy trên đầu tôi, những dải tua rủ xuống khiến khuôn mặt tôi bị
che đi quá nửa, còn hết sức nặng nề. Y ôm chặt tôi vào lòng, dường như vừa tìm
lại được một vật gì vô cùng quý báu sau nhiều năm đánh mất, khẽ gọi: “Hoàn
Hoàn, nàng rốt cuộc đã trở về rồi...”
Giọng nói của y khàn khàn và chứa chan tình cảm nhưng trái
tim tôi đột nhiên trầm hẳn xuống, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên từ nơi gót
chân, người mà y đang ôm liệu có phải là tôi? Hoàn Hoàn? Cái tên này lẽ nào
thuộc về một người khác?
Tôi không thể động đậy. Y ôm rất chặt, chặt đến mức khiến tôi
cơ hồ không thể thở được, nơi xương sườn truyền tới cảm giác nhói đau. Đồng
thời, sự nghi hoặc kia khiến tôi cảm thấy hết sức bất an, thế là bèn nín thở,
nói rành rọt từng từ “Thần thiếp Chân Hoàn, tham kiến Hoàng thượng.”
Y dường như còn chưa nghe rõ, rồi thân thể bỗng trở nên cứng
đờ, vòng tay dần buông lỏng. Y chăm chú nhìn tôi, ánh mắt có chút cổ quái, sau
đó liền cất giọng hờ hững: “Là nàng à?”
Tôi kinh hãi đến nỗi thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Vẻ mặt của
y lúc này khiến tôi rùng mình, như thể bị một chậu nước lạnh giội xuống từ trên
đỉnh đầu, ngay đến xương tủy cũng ngợp trong cảm giác giá lạnh. Tôi cố hết sức
giữ bình tĩnh, quỳ xuống, khẽ nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Y liếc mắt nhìn về phía xa rồi rất nhanh đã trở lại trên
người tôi, quan sát bộ xiêm y tôi đang mặc một hồi. Đột nhiên, y đưa tay kéo
tôi dậy, trong mắt bừng lên một tia lửa giận, giọng nói mang theo ý chất vấn:
“Chiếc áo này là từ đâu ra?”
Tôi thầm sợ hãi, đang định giải thích thì bàn tay đang nắm
lấy cánh tay tôi của y càng lúc càng dùng sức hơn, khiến tôi đau đến nỗi mồ hôi
lạnh tuôn ra đầm đìa, không nói được thành lời. Tôi cố gắng nín thở rồi mới
thốt ra được một câu: “Thần thiếp...” Còn chưa nói xong, y đã đẩy tay tôi ra,
khiến tôi ngã nhào xuống đất, lại “hừ” lạnh một tiếng.
Phía bên trong, Hoàng hậu nghe thấy động tĩnh liền vội bám
tay Tiễn Thu ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này thì không kìm được “úi chao” một
tiếng, ngã về phía Tiễn Thu.
Huyền Lăng cả kinh, không để ý đến tôi nữa, vội chạy tới đỡ
Hoàng hậu ngồi xuống. “Hoàng hậu sao vậy?”
Hoàng hậu còn chưa ngất đi, chỉ đưa tay day trán, gắng gượng
nói: “Thần thiếp hơi đau đầu.”
Tiễn Thu vội rót một chén trà, nhưng Hoàng hậu lại không
uống, chỉ ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm ai đó, hỏi: “Hội Xuân đâu?”
Tiễn Thu hiểu ý, vội gọi Hội Xuân vào. Vừa nhìn thấy Hội
Xuân, sắc mặt Hoàng hậu đã tái nhợt, một tay chỉ vào tôi, một tay vỗ mạnh xuống
tay vịn của chiếc ghế, quát hỏi: “Ngươi mau nhìn xem, chuyện này là thế nào?”
Hội Xuân đưa mắt nhìn về phía tôi, lập tức sợ đến tái mặt,
vội quỳ xuống, khóc lóc nói: “Mấy ngày trước, nương nương kiểm tra đồ đạc cũ
của Thuần Nguyên Hoàng hậu, phát hiện chiếc áo Nghê thường này bị rơi mất hai
chiếc cúc, chỉ cũng hơi sờn, liền sai nô tỳ mang đến phủ Nội vụ bảo bọn họ sửa
lại. Nô tỳ vốn định tìm lúc nào rảnh sẽ tới đó lấy về, ai ngờ hai ngày nay
nhiều việc quá nên quên mất, không biết vì sao lại xuất hiện trên người Chiêu
nghi nương nương.” Nàng ta sợ đến quên cả khóc, ra sức dập đầu, nói: “Xin Hoàng
thượng, Hoàng hậu thứ tội!”
Đầu óc tôi như nổ uỳnh một tiếng, trở nên trắng bệch. Mặc
nhầm áo cũ của Thuần Nguyên Hoàng hậu, phải làm sao đây?
Hoàng hậu nghe thế thì bừng bừng nổi giận, thở hồng hộc nói:
“Hồ đồ! Bản cung đã dặn đi dặn lại các ngươi phải chú ý bảo quản đồ đạc của
tiên Hoàng hậu cho tốt, các ngươi lẽ nào lại coi những lời đó như gió thoảng
bên tai? Những thứ khác thì thôi, nhưng...”
Ánh mắt Huyền Lăng toát lên vẻ đờ đẫn. “Đây là chiếc áo mà
nàng ấy mặc trong lần đầu tiên gặp trẫm.”
Trong mắt Hoàng hậu như có một ngọn lửa bùng lên, nhìn Huyền
Lăng chăm chú. “Hoàng thượng chắc vẫn còn nhớ, khi đó, tỷ tỷ vào cung thăm thần
thiếp.”
Huyền Lăng khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Tất nhiên ta không thể
nào quên.”
Bọn họ thản nhiên nói chuyện với nhau, bỏ mặc tôi ở một bên,
tựa như đã hoàn toàn bị quên lãng, chỉ biết lẳng lặng nhìn bọn họ trong cô độc.
Hoàn Hoàn? Tôi thầm cười lạnh, cảm thấy rất đỗi bi ai, Hoàn Hoàn, thì ra là một
người khác!
Y rất nhanh đã lại nhìn qua phía tôi, nói với giọng lạnh lùng
mà xa lạ: “Cởi ra!”
Tôi nhất thời có chút lúng túng, nếu cởi áo ngoài ra, trên
người tôi chỉ còn lại chiếc áo lót, tuyệt đối không hợp với lễ nghi. Thế nhưng
tôi vẫn cởi ra rồi quỳ xuống, dâng lên bằng hai tay, cung kính thưa: “Thần
thiếp sơ ý, mặc nhầm áo cũ của Thuần Nguyên Hoàng hậu.”
Hoàng hậu đưa mắt liếc nhìn Huyền Lăng, dè dặt nói: “Chiêu
nghi xưa nay luôn cẩn thận, ắt không cố ý làm như thế, e là bên trong có duyên
cớ gì chăng?” Rồi quay sang nói với tôi: “Ngươi tự mình nói đi.”
Tôi bình tĩnh lắc đầu, đáp: “Lúc tới cung của Hoàng hậu, thần
thiếp phát hiện lễ phục bị rách, bất đắc dĩ mới phải mượn tạm chiếc áo này
nhưng không hề biết lai lịch của nó.” Khóe môi dần xuất hiện một nét cười thê
lương, lồng ngực tôi phập phồng lên xuống. “Nếu không phải như vậy...” Tôi chăm
chú nhìn Huyền Lăng nhưng lại không nói tiếp, mà quay sang nói với Hoàng hậu:
“Đây là lỗi của thần thiếp, thần thiếp tình nguyện nhận phạt.”
Tự nơi đáy lòng, tôi sao có thể chờ mong trở thành một con
người khác trong mắt y? Thôi vậy, thôi vậy!
Huyền Lăng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp mà xa xăm. Tôi ngoảnh
đầu đi, cố kìm nén không để mình rơi nước mắt.
Sau một thoáng tĩnh lặng đầy băng giá, Hoàng hậu do dự nói:
“Chiêu nghi...”
Huyền Lăng mặt mày hờ hững, cất tiếng: “Chiêu nghi? Tuy đã
tiến hành lễ sắc phong nhưng còn chưa nghe nàng dạy dỗ, nghi lễ coi như vẫn
chưa kết thúc.”
Lòng tôi vốn đã nguội lạnh, nghe thấy thế lại càng chấn động,
không kìm được nở một nụ cười chua xót. Thôi vậy, thì ra trong lòng y, tôi vốn
chẳng xứng làm chiêu nghi, con người mà y hằng thương nhớ cũng chẳng phải là
tôi.
Y đưa mắt nhìn tôi, cất giọng cao cao tại thượng: “Đường Lê
cung đã được sửa chữa xong xuôi, ngươi hãy về đó mà suy nghĩ lỗi lầm đi.”
Sự thất sủng của tôi diễn ra chỉ trong một đêm như thế, tất
cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Đường Lê cung vừa được xây mới, tinh tế và
tao nhã vô cùng, tượng trưng cho sự cao quý và ân sủng, vậy mà chỉ sau một đêm
đã biến thành một nhà lao băng giá.
Đêm hôm trở về Đường Lê cung, nước mắt tôi không ngừng chảy
dài không ngớt. Cái lạnh của mùa xuân vẫn bao phủ màn đêm, chăn đệm đều bị nước
mắt thấm ướt. Ánh trăng lẳng lặng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, nhìn như một
mảng nước nhợt nhạt mà chết chóc. Tôi vô cùng tỉnh táo, từ lúc bầu trời còn
ngợp trong bóng đêm vô tận đến khi màu bụng cá hiện lên phía đằng đông, tôi đều
không cảm thấy buồn ngủ.
Trái tim tôi từ sự đau đớn và nóng bỏng dữ dội lúc ban đầu
dần trở nên nguội lạnh theo sự lụi tàn của chậu than sưởi ấm trong phòng. Sự
nhục nhã và đau đớn tột cùng kia khiến trái tim vốn đã không hoàn chỉnh của tôi
như bị bóp nát thành từng mảnh.
Tôi dần tỉnh ngộ, hiểu ra rằng tất cả chẳng qua chỉ là một
cạm bẫy và nó được bắt đầu từ bộ lễ phục bị rách kia. Và sau sự tỉnh ngộ ấy,
tôi thấy đau buồn, nhục nhã tột cùng... Tất cả tình ý và sự ân sủng mà y trao
cho tôi, chẳng qua chỉ là vì tôi giống với một người khác.
Hoàn Hoàn. Trong lòng y, tôi chẳng qua chỉ là sự thay thế của
Thuần Nguyên Hoàng hậu mà thôi.
Sau một thời gian dài mở mắt và khóc nức nở, đôi mắt tôi trở
nên khô khốc đến nhói đau. Sự tĩnh lặng qua đi, rốt cuộc đã có người đẩy cửa đi
vào, là Cận Tịch. Nàng ta khẽ cất tiếng gọi: “Nương nương.”
Tôi vẫn ngẩn ngơ ngồi đó. Người trong Đường Lê cung đều đã bị
giam cầm cùng tôi, sự sợ hãi lan tràn khắp nơi, căn bản không có ai dám tới làm
phiền tôi. Cận Tịch khom người hành lễ, chậm rãi nói: “Nương nương nhất định
phải chú ý giữ gìn, đừng thương tâm quá mà ảnh hưởng tới thân thể.”
Tôi đã chẳng còn nước mắt, trong điện vô cùng tối tăm, nàng
ta lại đứng ở nơi ngược sáng, vậy mà khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lo lắng vô cùng.
Tôi ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn Cận Tịch một cách chăm chú. Từ nơi cổ họng
truyền tới cảm giác khàn khàn đau đớn, tôi đột nhiên cười lạnh. “Cận Tịch,
trước đây ta từng hỏi ngươi vì sao lại vô cớ trung thành với ta như thế, ngươi
chỉ nói là do duyên phận, bây giờ, có thể nói cho ta biết chưa?”
Nàng ta cắn chặt môi, lặng im quỳ một chỗ, không nói một lời.
Khóe môi tôi dần nhếch lên, khi trái tim đang ngợp đầy nỗi bi thương và oán
hận, nụ cười của tôi ắt hẳn vô cùng đáng sợ. “Là vì trông ta giống Thuần Nguyên
Hoàng hậu có phải không?”
Nàng ta chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu, nói: “Nương nương
và Thuần Nguyên Hoàng hậu kỳ thực không giống nhau lắm.”
Tôi khẽ cười nghi hoặc, hoàn toàn không tin, nói: “Vậy sao?”
Rồi lại lẩm bẩm một mình: “Đến tận bây giờ ta mới biết đấy!” Vẻ mặt của Đoan
Phi khi lần đầu gặp tôi bỗng lại hiện ra trước mắt, tại sao mới gặp tôi mà nàng
ta đã tỏ ra kinh ngạc như thế, rồi còn nói ra những lời như vậy? Nàng ta là phi
tử nhập cung sớm nhất, tất nhiên từng nhìn thấy dung mạo của Thuần Nguyên Hoàng
hậu.
Cận Tịch khẽ nói: “Ba phần dung mạo, năm phần tính tình, vậy
là đã đủ để Hoàng thượng rung động rồi!”
Tôi khẽ cười đau đớn, cất giọng tự giễu: “Ba phần dung mạo?
Năm phần tính tình? Cũng đủ để khiến ngươi trung thành với ta rồi sao? Mà
không, ngươi chỉ thực sự trung thành với Thuần Nguyên Hoàng hậu thôi.”
Cận Tịch vẫn cung kính quỳ ở đó, khẩn thiết nói: “Nô tỳ không
hề có phúc được hầu hạ tiên Hoàng hậu, chỉ vì cơ duyên xảo hợp nên mới từng
được tiên Hoàng hậu giúp đỡ một lần.” Cận Tịch bình tĩnh nhìn tôi, cặp mắt
trong veo như nước. “Giống nhất là khi nương nương mặc chiếc áo cũ đó của tiên
Hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu tâm địa quá lương thiện, còn nương nương tuy hay mềm
lòng nhưng cũng có lúc quyết đoán. Cận Tịch trung thành với nương nương một
phần là vì sự nhân từ của tiên Hoàng hậu nhưng chủ yếu vẫn là vì bản thân nương
nương.”
Tôi đưa mắt nhìn nàng ta, khó kìm nén nổi sự tò mò và không
cam tâm nơi đáy lòng. “Thuần Nguyên Hoàng hậu, đó rốt cuộc là người thế nào?”
Cận Tịch khẽ nở nụ cười, vành mắt đã lại đỏ hoe. “Thuần Nguyên
Hoàng hậu không nên tồn tại ở chốn nhân gian, trên đời này không có ai lương
thiện hơn người được.” Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, nàng ta cũng chỉ nói thêm:
“Tiên Hoàng hậu tựa như một vị thần tiên giữa phàm trần, những thứ khói bụi thế
gian sẽ chỉ làm vấy bẩn người mà thôi!”
Tôi ngạc nhiên khôn cùng, hồi nhỏ nghe người ta kể về Thuần
Nguyên Hoàng hậu, tôi chỉ nghĩ đó là một nữ tử xinh đẹp và hiền lương thục đức,
giỏi múa điệu Kinh hồng, rất được Huyền Lăng yêu quý, trong cung không ai không
phục. Sau khi vào cung, tôi cũng chỉ biết thêm được một chút về nàng ta, rằng
tài gảy tỳ bà của Đoan Phi kỳ thực là do nàng ta truyền dạy, tài năng như thế
tôi quả không thể sánh bằng.
Tôi thầm cảm thấy buồn bã. “Nàng ta... nhất định là một người
rất tốt.”
Cận Tịch khẽ nói: “Nếu nương nương là một bông tường vi có
gai, vậy thì Thuần Nguyên Hoàng hậu là một bông bách hợp trong nước, chỉ tiếc
rằng trong cung đầy ắp bùn lầy, bách hợp không thể nở hoa thật đẹp.”
Cận Tịch nói rất chân thành, thẳng thắn, tôi nghe mà xúc động
vô cùng. Tôi nghiêng đầu nhìn nàng ta, đau đớn nói: “Tường vi có gai? Cho dù có
gai cũng chẳng thể địch lại vô số minh thương ám tiễn chốn hậu cung, bị trúng
phải cạm bẫy mà khó lòng biện bạch. Hiện giờ ta đã thất sủng, mà lần này khác
với lúc xưa, e là chẳng còn cơ hội chuyển mình được nữa, ngươi có trung thành
với ta cũng chẳng ích gì.”
Cận Tịch trịnh trọng khấu đầu, thưa: “Việc lần này cũng là do
nô tỳ sơ suất, nô tỳ cảm thấy chiếc áo đó rất quen mắt, nhưng nhất thời lại
không nhớ ra đó là áo cũ của tiên Hoàng hậu, hơn nữa trước đây, Khương công
công chưa từng hầu hạ tiên Hoàng hậu, quả thực chúng ta đã bị trúng kế của kẻ
khác rồi.” Thoáng dừng lại, nàng ta nói tiếp: “Hôm qua, sau khi nương nương
được đưa về, nghe nói Hoàng thượng đã sai người dùng gậy đánh chết Khương công
công.”
Tôi nghe thấy thế thì thầm chấn động, lại càng cảm thấy khó
chịu. “Y kỳ thực đã bị ta làm liên lụy, đồng thời cũng là một con cờ trong tay
kẻ khác.” Tôi nắm lấy bàn tay Cận Tịch, áy náy nói: “Ta không nên nghi ngờ sự
trung thành của ngươi, dù có một phần nguyên nhân là vì tiên Hoàng hậu nhưng ít
nhất ngươi cũng tốt với ta. Nhưng còn Hoàng thượng...” Tôi không nói tiếp, chỉ
khẽ cười lạnh. “Lần này Hoàng hậu quả đã tốn nhiều tâm tư thật!”
Cận Tịch giật mình đánh thót, sau một thoáng trầm tư mới hỏi:
“Sao nương nương lại nghĩ vậy?”
“Nếu không phải nàng ta cố ý thì ai có thể động vào đồ cũ của
Thuần Nguyên Hoàng hậu được đây, với cả sao có thể trùng hợp như thế?” Trái tim
bất giác thầm run rẩy, thủ đoạn của Hoàng hậu, tôi không phải không biết, trong
việc liên thủ dọa nạt Lệ Quý tần, tiêu diệt Hoa Phi, chúng tôi hợp tác với nhau
ăn ý vô cùng, nàng ta cũng chẳng phải người đoan trang, hiền thục gì cho cam!
Sau tiếng cười lạnh, tôi lại cảm thấy hơi run sợ, tôi nào từng nghĩ đến việc bọ
ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình phía sau. Người ta vẫn nói: “Thỏ chết rồi, chó
săn cũng vào nồi” quả không sai chút nào!
Còn chẳng phải thế sao?
Cận Tịch cúi đầu, khẽ cắn môi, nói: “Nương nương không hề có
lòng lật đổ Hoàng hậu, chỉ là nương nương được thăng tiến không ngừng, lại được
Hoàng thượng ân sủng, Hoàng hậu chắc hẳn kiêng dè điều này.”
Tôi đứng dậy, ngẩn ngơ nhìn quanh bốn phía. “Ta đã làm mất
lòng Hoàng thượng, không được lòng Hoàng hậu, lỗi lầm phạm phải lại liên quan
tới tiên Hoàng hậu, đó chính là chỗ thương tâm của cả Hoàng thượng, Hoàng hậu
và Thái hậu.”
Cận Tịch cau mày nói: “Việc này quả đúng là đã không thể vãn
hồi được nữa, nương nương chỉ có thể lẳng lặng chờ thời cơ thôi.”
“Thời cơ?” Tôi ngó quanh bốn phía, nhìn Đường Lê cung vừa
được tu sửa, trang hoàng, lúc này nó có khác gì một tòa lãnh cung thực sự? Ngày
đó, vì bảo vệ tôi nên Huyền Lăng mới đưa tôi đến Vô Lương điện, nhằm tránh khỏi
những tranh đấu chốn hậu cung, tình nghĩa đương nhiên sâu nặng. Nhưng sự giam
cầm lúc này thì đâu giống với dạo xưa chút nào. Thôi vậy, thôi vậy!