Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 22 - Phần 2
Sau khi Huyền Lăng rời đi, mọi người ngồi lại trò chuyện với
Hoàng hậu.
Hoàng hậu ngân ngấn nước mắt, bảo: “Cẩn Phi vào cung mười một
năm, bản cung chính mắt nhìn thấy nàng ta dùng thân phận Lương đễ tiến cung,
dần được thăng làm Thuận nghi, Dung hoa, Quý tần, sau khi sinh con trai được
phong làm Chiêu nghi, rồi được tấn phong làm Phi. Dẫu hiện giờ nàng ta phạm
phải lỗi lớn, nhưng cuối cùng cũng lưu lại được máu huyết của hoàng gia, coi
như là lập công lớn. Hiện giờ nàng ta có kết cục quá thảm thương, dẫu Hoàng
thượng không vui lòng nhưng chúng ta vốn là tỷ muội nơi hậu cung, cũng không
thể quá lạnh lùng, huống hồ nàng ta nói cho cùng cũng là mẹ ruột của hoàng
trưởng tử, hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, không có công thì cũng có sức. Bản
cung sẽ cho người canh giữ thi thể nàng ta, hy vọng Cẩn Phi ở dưới đất biết sám
hối, hồn thiêng được an lòng.”
Cung nữ Tiễn Thu đứng bên cất tiếng khuyên nhủ Hoàng hậu:
“Nương nương xin đừng quá đau lòng. Vì chuyện của Cẩn Phi nương nương, người đã
đau lòng mấy ngày rồi, hiện giờ hoàng trưởng tử có người chăm sóc, Cẩn Phi
nương nương hẳn có thể an nghỉ được rồi. Nương nương cứ đau lòng như vậy thì
chỉ khiến cho người sống càng khó xử mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cuối
cùng cũng là do Cẩn Phi nương nương tự mình làm sai.”
Hoàng hậu lau nước mắt, bảo: “Tuy nói như vậy nhưng bản cung
và nàng ta cùng nhau hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, nàng ta ra đi đột ngột như
vậy, thử hỏi làm sao mà bản cung cảm thấy dễ chịu được cơ chứ? Ôi chao... Cẩn
Phi đúng là quá hồ đồ rồi!”
Hoàng hậu đau lòng như vậy, mọi người không khỏi cùng rơi lệ
rồi lên tiếng khuyên nhủ. Một hồi lâu sau, Hoàng hậu mới dần bớt bi thương,
cười nói bình thường.
Cơ thể của tôi dần dần không còn nhẹ nhàng như trước nữa, dù
gì cũng sắp mang thai được bốn tháng rồi. Người ngoài vẫn chưa phát hiện ra
thân hình của tôi có điểm nào khác lạ, nhưng chính bản thân tôi lại cảm nhận rõ
nhất, một sinh mệnh bé bỏng đang không ngừng hút lấy sinh lực, từ từ lớn lên
trong bụng tôi.
Giờ trời đã vào đầu hạ, tôi nằm dựa vào cửa sổ sơn đỏ, dõi
mắt ngắm khoảnh cỏ xanh ngút ngàn nơi vườn lựu nở đỏ rực, nhìn vạt nắng mênh
mang vàng rực tựa hoa phượng đúng mùa nở rộ, đang xòe cánh khoe sắc giữa không
trung. Thỉnh thoảng có vài tia nắng lọt qua kẽ hở giữa cành lá xanh um, rọi
xuống lối đi lát đá cuội, tạo thành những chấm sáng rời rạc, loang lổ.
Mấy ngày liền có bao nhiêu sự tình phát sinh, việc nào, việc
nấy đều có liên quan đến sinh mệnh bị mất đi. Thuần Nhi, con của Điềm Tần và
Cẩn Phi. Những vụ tử vong dồn dập khiến tôi cảm thấy sợ hãi, đến mức lờ mờ ngửi
thấy mùi máu tanh trong không khí đau thương đến nghẹt thở của giấy tiền vàng
bạc bị đốt cháy.
Cái chết của bọn họ đều quá tự nhiên, tầm thường, nhưng chẳng
hiểu sao tôi lại cảm thấy bứt rứt, tựa như bóng đen tử thần nặng nề đang từ từ
ép sát về phía tôi.
Buổi trưa tĩnh lặng, bên ngoài cửa chợt vang lên giọng trẻ
con trong trẻo, hoan hỷ, reo vui tựa tiếng chim vỗ cánh bay vượt qua tường, phá
vỡ bầu trời yên tĩnh.
Lập tức có nội giám mở cửa xem thử, không ngờ khách đến lại
là Hoàng trưởng tử Dư Ly.
Tôi thấy cậu bé chỉ có mỗi mình, không có vú em hay thị vệ
theo sau thì không khỏi giật mình, vội nắm lấy tay cậu bé dẫn vào trong, hỏi:
“Hoàng tử, sao con lại đến đây?”
Cậu bé đứng đó cười hì hì, cắn cắn ngón tay. Chiếc mũ vàng
trên đầu lệch sang một bên, mặt nhễ nhại mồ hôi, áo gấm màu xanh da trời dính
đầy bụi bẩn. Nhìn qua thì thấy cậu bé này đúng là nghịch ngợm, hệt như một con
khỉ lấm lem bùn đất.
Cậu bé nghiêng đầu quan sát tôi hồi lâu, không hành lễ với
tôi, dường như cũng không nhận ra tôi là ai. Cũng khó trách, chẳng có mấy dịp
tôi được gặp cậu bé, không mấy thân thiết với mẹ ruột Cẩn Phi của cậu. Trong ký
ức của đứa bé, hoàn toàn không có sự tồn tại của một kẻ xa lạ như tôi.
Tiểu Doãn Tử đứng bên nhắc nhở cậu bé: “Đây là Hoàn Quý tần ở
Đường Lê cung.”
Không biết có phải vì trong bụng tôi đang mang một sinh mệnh
bé nhỏ hay không mà tôi cảm thấy rất yêu thương trẻ con, muốn được gần gũi
chúng. Dẫu trước mắt tôi hiện giờ chỉ là một cậu bé lấm lem bùn đất, không được
cha thương yêu, lại vừa mất đi mẹ ruột, lại bị đồn đại là tư chất tầm thường,
tôi vẫn cảm thấy yêu mến cậu bé hết mực.
Tôi mỉm cười, cầm tay cậu bé. “Hoàng tử, ta là mẹ thứ của
con, con có thể gọi ta là “mẫu phi”, hiểu không?”
Cậu bé lúc này mới vỡ lẽ, vụng về hành lễ với tôi: “Chào Hoàn
mẫu phi!”
Tôi mỉm cười, đỡ cậu bé đứng dậy, Lưu Chu đã bưng một chiếc
hộp bạc đến, bên trong để mấy món ăn tinh xảo. Tôi ra hiệu cho Dư Ly thích gì
thì cứ tùy ý chọn lấy, cậu bé hết sức vui mừng, dùng tay bốc lấy một nắm nhưng
vẫn liên tục quan sát tôi.
Cậu chợt quay sang nhìn vào chiếc hộp bạc, hỏi: “Vì sao mẫu
phi lại dùng hộp bạc để thức ăn vậy? Trong cung của mẫu hậu đều dùng mâm vàng,
hộp vàng cả.”
Tôi hơi cảm thấy bất ngờ. Làm sao có thể trả lời cậu bé rằng
tôi dùng các thứ đồ bạc là vì sợ người khác hạ độc vào thức ăn của mình cơ chứ?
Những điều kiêng kỵ như vậy khó có thể giải thích rõ ràng cho một đứa bé còn
nhỏ tuổi như vậy. Thế là tôi ôn hòa đáp: “Mẫu phi địa vị không được tôn quý như
Hoàng hậu, đương nhiên là không thể dùng đồ bằng vàng được rồi.” Cậu bé nửa
hiểu nửa không gật gật đầu, chẳng mấy để ý đến câu trả lời của tôi, ăn ngấu
nghiến bánh hoa tùng cầm trong tay.
Tôi đợi Dư Ly ăn xong, bình tĩnh trở lại, mới hỏi: “Sao con
lại chạy ra ngoài như thế, giờ không phải là lúc nghỉ trưa sao?”
Dư Ly nghịch nghịch mấy món ăn trên tay, đáp: “Mẫu hậu và vú
em đều ngủ cả rồi, con mới lén chạy ra ngoài chơi.” Cậu đột nhiên bĩu môi, uất
ức nói tiếp: “Con không đọc thuộc Luận
ngữ, phụ hoàng không hài lòng, bọn họ không cho con đi bắt dế mà phải đi
ngủ.” Cậu bé nói năng lộn xộn, nhưng qua đó tôi cũng hiểu được đại khái.
Tôi phá lên cười. “Cho nên con một mình lén ra ngoài đi bắt
dế, phải không?”
Cậu bé gật mạnh đầu rồi chợt mở to mắt nhìn tôi. “Mẫu phi
đừng nói cho mẫu hậu biết nhé!”
Tôi gật đầu, hứa với cậu bé: “Được!”
Cậu thất vọng đá đá mấy viên đá cuội dưới đất. “Luận ngữ khó học thuộc thật đấy, vì sao
lại phải học thuộc Luận ngữ cơ chứ?”
Cậu thè thè lưỡi, bộ dạng vô cùng khổ sở. “Khổng thượng nhân vì sao không đi
bắt dế mà lại viết cái món Luận ngữ
đó cơ chứ, ông ta không viết thì con đã không phải học thuộc lòng rồi!”
Cung nhân đứng quanh nghe cậu nói thế đều phá lên cười, cậu
thấy người khác cười mình liền hổ thẹn, bộ dạng hết sức tức giận. Quay đầu nhìn
thấy hoa lăng tiêu mọc trườn trên giá đỡ, cậu lại bị thu hút, chống nạnh dùng
giọng non nớt mà ngang ngược lệnh cho Tiểu Liên Tử: “Ngươi, đi hái cho ta một
nhành hoa lại đây!”
Tôi chỉ dịu dàng mỉm cười. “Mẫu phi hái cho con nhé, được
không?” Tôi vừa thò tay hái xuống, cậu bé đã giật lấy ngay, lấy đóa hoa màu
vàng quất ướm lên vạt áo của mình rồi vui vẻ phá lên cười, vừa mở miệng đã nhìn
thấy mấy chiếc răng đen sì.
Tôi lệnh cho người bưng nước đến, lau sạch vết bẩn trên mặt
cậu, phủi hết bụi bặm bám trên quần áo rồi cẩn thận chỉnh lại y phục và mũ mão.
Cậu bé cười hì hì. “Mẹ cũng thường lau mặt cho con như vậy.”
Tôi ngẩn ra rồi lập tức định thần lại, mỉm cười miễn cưỡng.
“Vậy sao?”
Cậu bé thành thực đáp: “Đúng thế. Nhưng mà mẫu hậu nói mẹ con
bị bệnh rồi, đợi mẹ con khỏi bệnh thì con mới có thể gặp mẹ và ở chung với mẹ.
Khi đó, con có thể tha hồ chạy ra ngoài bắt dế, mẹ sẽ không trách móc con đâu.”
Nói đến đây, cậu cười tươi rói vẻ đắc ý.
Nỗi cảm thương lập tức vây chặt lấy tim tôi, tôi không dám
cho đứa bé mới sáu, bảy tuổi này biết mẹ nó đang ở đâu. Tôi chỉ biết chăm sóc
cậu bé cẩn thận hơn một chút.
Cậu bé nhìn tôi rồi chỉ vào ngực mình. “Con tên Dư Ly.”
Tôi gật đầu. “Ta biết rồi!”
Cậu kéo kéo vạt áo của tôi, nụ cười càng thân thiết. “Hoàn
mẫu phi có thể gọi con là Ly Nhi.”
Tôi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cậu bé, dịu giọng đáp: “Được,
Ly Nhi!”
Thực ra, tư chất của cậu bé không hề tầm thường giống như lời
đồn đại, chẳng qua nó chỉ là một đứa bé chưa kịp lớn, ham ăn, ham chơi. Có lẽ
là do phụ hoàng của cậu kỳ vọng quá nhiều cho nên mới thất vọng đến vậy.
Cận Tịch đứng bên, lên tiếng nhắc nhở: “Nương nương, hay là
sai người đưa hoàng tử quay về đi, chỉ e cung Hoàng hậu giờ đang náo loạn khi
không tìm thấy hoàng tử đâu đó.”
Tôi ngẫm nghĩ thấy thế cũng đúng, quay đầu nhìn, thấy Dư Ly
có chút chột dạ, bất giác trong lòng mềm đi, bảo: “Ta đưa con về cung nhé, được
không?”
Cậu bé lập tức nở nụ cười, tôi cũng chỉ tủm tỉm.
Đến cung của Hoàng hậu, quả nhiên bên đó đang hốt hoảng tìm
người. Vú em thấy tôi đưa cậu bé về thì an tâm thở phào một hơi, liên tục niệm
A di đà Phật. Hoàng hậu nghe tiếng vén màn vội vã bước ra, hẳn là đang ngủ trưa
thì bị đánh thức, đi tìm Dư Ly nên bên ngoài chiếc áo ngủ chỉ khoác một chiếc
áo choàng, mái tóc lòa xòa chưa kịp búi. Dư Ly nhìn thấy nàng ta liền lập tức
buông tay tôi ra, nhào thẳng vào lòng Hoàng hậu, nép sát vào váy của Hoàng hậu,
quấn quýt không rời.
Hoàng hậu vui mừng hỏi: “Con của ta, con đi đâu vậy, khiến
mẫu hậu đi tìm mãi!”
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, con nít vốn quen hơi mẹ, Hoàng hậu
nuôi dưỡng Dư Ly mới được ba, bốn ngày, lúc trước còn có mẹ ruột, mẹ cả đương
nhiên sẽ không quá thân cận với hoàng tử, vì sao tình cảm giữa hai người họ lại
thân thiết như vậy? Tôi nghĩ một lát rồi thôi, hẳn là do Hoàng hậu tính tình
hiền hòa.
Rồi Hoàng hậu hơi nghiêm mặt, hỏi: “Vì sao không chịu ngủ
trưa, một mình chạy đi đâu thế?” Vừa hỏi, nàng ta vừa đưa mắt nhìn sang tôi.
Hình như Dư Ly giật mình, không biết trả lời thế nào, vội
ngoan ngoãn đứng nghiêm, hai tay cung kính buông lỏng.
Tôi vội nói giúp cho cậu bé: “Hoàng tử nói hồi sáng xem qua Luận ngữ, quên mất vài chỗ, lại không
tìm được sư phụ bèn chạy ra ngoài định tìm người để hỏi, ai ngờ lại gặp thần
thiếp, khiến Hoàng hậu lo lắng như vậy, đúng là lỗi của thần thiếp.”
Hoàng hậu nghe Dư Ly chăm học như vậy thì tủm tỉm cười, vuốt
ve mái tóc của Dư Ly, bảo: “Hoàn Quý tần học vấn uyên thâm, con hỏi được nàng
ta là tốt quá rồi! Chỉ có điều chăm học thì rất tốt nhưng cũng phải nghỉ ngơi,
giữ gìn sức khỏe, nếu sức khỏe không tốt thì làm sao học hành được đây?”
Dư Ly lễ phép vâng dạ rồi cười thầm, liếc nhìn tôi.
Hoàng hậu thay y phục xong rồi lại bước ra ngoài, ngồi xuống,
chầm chậm nhấp một ngụm trà rồi bảo tôi: “Cũng may khi nãy Ly Nhi đi về phía
cung của nhà ngươi, đúng là khiến cho bản cung sợ phát khiếp. Hiện giờ trong
cung xảy ra rất nhiều chuyện, nếu Ly Nhi có gì không ổn thì bản cung chẳng biết
làm thế nào nữa.”
Tôi cười bồi, thưa: “Hoàng tử phúc đức thâm hậu, có thần Phật
bảo hộ, đương nhiên chuyện gì cũng gặp thuận lợi rồi!”
Hoàng hậu gật đầu. “Ngươi nói cũng đúng, nhưng thân là cha mẹ
thì có lúc nào dám lơi lỏng đâu cơ chứ! Con ruột của bản cung không thể lớn lên
thành người, hiện giờ Hoàng thượng dưới gối chỉ có một mình Dư Ly là hoàng tử,
bản cung sao có thể không chú tâm hơn cơ chứ!” Hoàng hậu thở dài, xoa xoa thái
dương rồi nói tiếp: “Năm nay không như những năm trước, chẳng biết là đã xúc
phạm đến quỷ thần gì, bệnh dịch vừa dứt, Thuần Tần lại đương không trượt chân
chết đuối, cái thai của Điềm Tần không giữ được, Cẩn Phi tự tử chết. Hiện giờ
đến Thái hậu phượng thể cũng bất an. Nghe Hoàng thượng nói bên ngoài cung hạn
hán liên miên, hai tháng rồi không có một hạt mưa, chuyện này ảnh hưởng rất lớn
đến việc cày cấy, trồng trọt của xã tắc.”
Nàng ta nói câu nào, tôi chăm chú lắng nghe câu nấy, thiên
tai, nhân họa, hậu cung và tiền triều, nơi nào cũng rối loạn chẳng yên.
Tôi thoáng thất thần, ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài cửa sổ
rọi xuống lớp ngói lưu ly hào hoa phía trên cung điện, ánh vàng kim rực rỡ tựa
nước suối chảy dài. Thời tiết quang đãng là thế nhưng dẫu nóng nực cách mấy,
không khí âm u do những cái chết liên tục đem lại chẳng hề giảm bớt chút nào.
Tôi thấy Hoàng hậu nhức đầu bèn vội dâng dầu xoa thiên trúc
trong tay áo cho nàng ta. Hoàng hậu lệnh cho thị nữ xoa lên trán, vẻ mặt khá
hơn một chút, bảo: “Hoàng thượng và bản cung đều định đến Thiên đàn cầu mưa,
sau đó ghé qua Cam Lộ tự vài hôm, cầu phúc cho xã tắc và hậu cung.” Hoàng hậu
đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. “Mọi chuyện trong hậu cung sẽ giao hết cho Tích Hoa
Phu nhân xử lý, Kính Phi cũng sẽ ở bên giúp đỡ một phần.”
Tôi đương nhiên hiểu ý của Hoàng hậu, cúi đầu, thưa: “Thần
thiếp sẽ ở lì trong cung dưỡng thai, không có chuyện gì thì sẽ không đi ra
ngoài.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu. “Như thế là tốt nhất! Tính tình của
Tích Hoa Phu nhân ngươi cũng biết rồi đó, nhịn được thì cứ nhịn, đợi Hoàng
thượng và bản cung quay về sẽ xử công bằng cho ngươi.” Nàng ta trầm lặng một
thoáng rồi an ủi tôi: “Chỉ có điều ngươi đang mang thai, nàng ta cũng không dám
làm quá đâu, ngươi cứ yên tâm. Hoàng thượng và bản cung cả đi cả về cũng chưa
đến mười ngày, sẽ nhanh chóng hồi cung thôi!”
Tôi dịu dàng mỉm cười, giữ vẻ khiêm tốn đúng lễ. “Đa tạ Hoàng
hậu quan tâm, thần thiếp nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe!”
Hoàng hậu mỉm cười, quan sát bên má từng bị Tùng Tử cào phải
để lại sẹo, bảo: “Vết thương trên mặt ngươi hình như đã đỡ hơn nhiều.”
Tôi đưa tay vuốt khẽ lên má, thưa: “An muội muội tặng cho
thần thiếp loại thuốc Thư ngân giao, thần thiếp dùng đến giờ thì quả nhiên đã
khá lên không ít.”
Hoàng hậu liếc mắt, mỉm cười, bảo: “Nếu là thuốc tốt thì cứ
tiếp tục dùng đi. Vết thương phải lành hẳn mới được, đừng để lại sẹo, nếu không
thì đáng tiếc lắm!” Hoàng hậu cảm thán thốt lên: “Nữ nhân trong cung như chúng
ta, chẳng có gì quý giá hơn khuôn mặt đẹp cả.”
Tôi cung kính nói “vâng” theo rồi mới xin cáo lui.