Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 22 - Phần 1
Chương 22
Ngư ông
Hai ngày sau, tinh thần của Huyền Lăng tốt hơn một chút, y
vẫn lên triều như thường lệ. Thần thái của y hết sức bình tĩnh, nhìn qua thì
thấy chẳng còn chuyện gì nữa. Việc của triều đình nhiều như vậy, phức tạp, rườm
rà, rắc rối, khó gỡ, không cho phép y quá phân tâm, đau lòng vì một đứa nhỏ vừa
mới thành hình. Hơn nữa, dù gì y vẫn còn trẻ tuổi, mất đi đứa con này thì vẫn
còn đứa con trong bụng của tôi. Hơn nữa, hậu cung có nhiều nữ nhân như vậy, dù
gì thì cũng có người sẽ mang thai, sinh con nối dõi cho y.
Tôi vốn cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, Điềm Tần
cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nhưng sau khi tỉnh dậy, nàng ta cứ khóc lóc
mãi không thôi, nói là cái thai của mình bị người khác hãm hại nên mới bị sảy.
Nàng ta cứ làm náo loạn như thế cho đến khi cung của nàng ta ầm ĩ vang trời, gà
chó cũng chẳng yên.
Hoàng hậu cho rằng nàng ta quá đau lòng nên chỉ sai người đến
an ủi mà thôi. Thế nhưng một buổi trưa nọ, Kính Phi ghé qua Oánh Tâm điện, hỏi
thăm tình hình dưỡng thai của tôi rồi nhắc đến chuyện Điềm Tần sảy thai.
Nàng ta thấy bốn bề không có ai lạ bèn hạ thấp giọng, bảo:
“Lần sảy thai này của Điềm Tần hết sức kỳ lạ.”
Kính Phi trước giờ không phải là người lắm mồm lắm miệng,
nàng ta đã nói như vậy thì đương nhiên phải có mấy phần chắc chắn. Tôi vốn đã
nghi ngờ, nghe nàng ta nói vậy, tim đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như
chẳng có chuyện gì, mỉm cười, nói: “Sao lại như thế? Chẳng phải Điềm Tần vẫn
luôn than thở bị động thai, khó chịu, mệt mỏi hay sao? Sảy thai cũng không thể
tính là chuyện bất ngờ.”
Tay áo lụa mịn thêu chi chít hoa văn hình lá của Kính Phi vừa
rộng vừa dài, khẽ đưa lên là có thể che kín nửa mặt, nàng ta cười nhạt một
tiếng. “Nàng ta than thở động thai không khỏe, nhưng bọn ta có ai không biết
tỏng, chẳng qua là tranh sủng, nhõng nhẽo với Hoàng thượng mà thôi. Tỷ để ý
thấy nàng ta ở trong cung ăn được ngủ được, làm gì có vẻ khó chịu?” Kính Phi
lần nữa hạ thấp giọng: “Nghe thái y chữa bệnh cho Điềm Tần kể lại, nàng ta
trước giờ vẫn rất khỏe mạnh, cho đến hôm bị sảy thai. Kiểm tra thuốc uống thì
không có vấn đề gì, chỉ là trong món bánh Như ý ăn dở, phát hiện có không ít
phấn hoa giáp trúc đào.”
Tôi không hiểu, nghi ngờ hỏi lại: “Giáp trúc đào ư?”
Kính Phi gật đầu. “Thái y khám cả nửa ngày trời mới phát hiện
ra là phấn hoa giáp trúc đào vốn có độc, hẳn là Điềm Tần đã ăn rất nhiều nên
ngay đêm đó mới bị sảy thai.”
Kính Phi thở dài. “Trong cung có không ít nơi trồng giáp trúc
đào, ai mà biết được phấn hoa của nó lại có độc cơ chứ? Còn lợi dụng nó để hại
người, đúng là không sao tưởng tượng được!”
Tim tôi đập thình thịch, chần chừ một lát, tôi mới dám hỏi:
“Thế... bánh Như ý là do Ngự thiện phòng làm sao?”
Kính Phi hơi khựng lại, lắc lắc đầu, đáp: “Là Cẩn Phi tặng.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt không kém phần ngạc
nhiên của nàng ta. Giọng của Kính Phi có chút khàn khàn, từ từ thuật lại những
điều mà nàng ta biết được: “Khi Điềm Tần mang thai, những thứ do bên ngoài đưa
vào theo lệ đều phải cho người nếm thử rồi mới dâng lên nàng ta. Nhưng món bánh
Như ý này một là do Cẩn Phi đích thân làm rồi đưa đến, hai là địa vị của Cẩn
Phi cao hơn hẳn Điềm Tần, Hoàng hậu lại lệnh cho nàng ta đến dạy dỗ Điềm Tần,
nàng ta vốn nổi tiếng là thành thực, cẩn thận, ai ngờ lại có âm mưu cơ chứ! Hơn
nữa, nghe cung nữ hầu cận Điềm Tần hôm đó kể lại, Cẩn Phi ăn một miếng bánh Như
ý trước, sau đó, Điềm Tần mới cầm lên ăn.” Kính Phi dừng lại một lát rồi tiếp:
“Trong cung, những nơi có trồng giáp trúc đào vốn không nhiều nhưng có một
khoảnh ở cách cung của Cẩn Phi không xa. Nếu nói không phải là do nàng ta gây
ra thì e là chẳng ai tin.”
Tôi theo lời của nàng ta, ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc đó, xem
ra quả thật không một ai dám nghi ngờ Cẩn Phi sẽ hãm hại Điềm Tần. Nhưng tôi
vẫn còn chút ngờ vực: “Dẫu Cẩn Phi có bỏ phấn hoa giáp trúc đào vào bánh thì
việc gì nàng ta lại phải tự mình ăn trước một miếng cơ chứ? Ai cũng biết chuyện
Điềm Tần thích ăn bánh Như ý, dẫu nàng ta không ăn thì Điềm Tần cũng ăn thỏa
thích, cố ý làm như vậy chẳng phải là quá giả tạo hay sao? Cẩn Phi nảy ra ý
định hại người, có phải là vì hoàng trưởng tử không? Tình thương của người mẹ
dành cho con chẳng lẽ lại đáng sợ như vậy?”
Kính Phi đáp: “Nguyên do là gì thì bọn ta cũng chỉ đoán mò
thôi, Hoàng thượng nhất định sẽ tra xét đến cùng. Nhưng cũng không thể hoàn
toàn trách Cẩn Phi được, chuyện Điềm Tần nhờ cái thai mà được tấn phong hai lần
vốn đã bị người đời gièm pha, thế mà nàng ta không biết tự nhìn lại mình, nửa
đêm nửa hôm còn lôi kéo Hoàng thượng ra khỏi cung của muội mấy lần liền. Muội
muội phải biết là không chỉ mình chỗ của muội thôi đâu, đến cung của Cẩn Phi,
Tào Tiệp dư, nàng ta cũng cho người đến mời Hoàng thượng. Muội rộng lượng không
nói gì, nhưng khó bảo đảm những kẻ khác không coi nàng ta là cái gai trong mắt.
Muội cũng biết đấy, Hoàng thượng rất hiếm khi đến chỗ Cẩn Phi, khó khăn lắm mới
ghé qua một lần, thế mà bị nàng ta mời đi mất, liệu có thể không tức giận hay
không? Thêm vào đó, hiện giờ Hoàng thượng dưới gối chỉ có một hoàng tử duy nhất
là con của Cẩn Phi...” Kính Phi không nói thêm nữa, chỉ dùng ngón tay vuốt ve
chiếc tua rua màu đỏ anh đào đính ở chuôi chiếc quạt tròn.
Những gì Kính Phi nói cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa mọi người
trong cung cũng nghĩ vậy. Tôi vốn còn hoài nghi nhưng chợt nhớ tới ngày hôm đó
trong cung Hoàng hậu, Tùng Tử lao ra làm bị thương người khác, lúc đó cũng có
dính líu đến Cẩn Phi, bất giác tôi cũng tin đến tám phần.
Tôi cúi đầu im lặng hồi lâu rồi bảo: “Điềm Tần cũng quá ngông
nghênh rồi. Thỏ bị ép tới đường cùng còn biết cắn người, nói gì đến Cẩn Phi.
Nàng ta chưa sinh con đã không coi ai ra gì, vạn nhất sinh được hoàng tử thì
Cẩn Phi và hoàng trưởng tử còn có ngày nào sống yên được đây? Qua đó mới thấy
xử sự nên ôn hòa một chút thì tốt hơn!”
Kính Phi cũng đồng ý với tôi: “Huống gì lần này, nàng ta được
tấn phong làm Tần, theo như Lục Chiêu nghi kể lại thì là do Điềm Tần đích thân
cầu xin Hoàng thượng đấy, nói là lần này mang thai con trai cho nên thai mới
động nhiều như vậy.”
Tôi hơi giật mình. “Thực là thế ư? Vậy thì cũng quá...”
Đôi mắt hạnh của Kính Phi hơi nheo lại, hàng lông mi cong dài
khẽ buông lơi, nói với giọng trầm thấp nhẹ nhõm: “Thực lòng mà nói, cái thai
này của Điềm Tần, ngoại trừ các bậc bề trên, chẳng ai thực lòng mong nàng ta
sinh con an toàn cả. Cẩn Phi làm cho nàng ta sảy thai, không biết có bao nhiêu
người thầm vỗ tay ăn mừng đây, cũng đáng đời nàng ta đã xử sự quá ngông cuồng.”
Kính Phi rất hiếm khi nói ra những lời thẳng thắn thế này,
nàng ta không có con, Điềm Tần cũng chẳng có xung đột lợi ích trực tiếp gì với
nàng ta. Hôm nay, nàng ta nói như vậy, đại khái là bởi vì bình thường hết sức
bất mãn với cách xử sự của Điềm Tần.
Nhưng nghe những lời này của nàng ta, tôi cảm thấy hết sức
trái tai, tựa như trong mắt nàng ta, tôi cũng là một trong số những người hy
vọng Điềm Tần sảy thai vậy. Nhưng thầm tự vấn lương tâm, lúc nghe thấy tin Điềm
Tần sảy thai, tôi cũng cảm thấy có chút đắc ý. Tôi thậm chí chẳng thèm quan tâm
đến sự sống chết của nàng ta, còn sinh lòng ghen tỵ khi thấy Huyền Lăng quan
tâm đến nàng ta. Có thể là trong tiềm thức, tôi cũng chán ghét nàng ta chẳng
khác gì Kính Phi, thậm chí còn ngấm ngầm đề phòng con của nàng ta ra đời sẽ
tranh giành sự sủng ái với con của tôi.
Tôi buồn bã cười khổ, chẳng lẽ tôi đã biến thành lạnh lùng,
ác độc đến thế rồi sao?
Hồi lâu sau, tôi mới hoàn hồn, hỏi: “Hoàng thượng đã biết
chuyện này chưa?”
“Vừa mới biết hồi trưa thôi, Hoàng thượng vô cùng tức giận,
đã lệnh cho Tích Hoa Phu nhân và tỷ đi điều tra. Tích Hoa Phu nhân hành động
hết sức nhanh nhẹn, triệt để, hẳn là chưa đến ba ngày sẽ tra xét được kết quả
thôi.” Kính Phi lại thở dài. “Bên trên mặt bánh Như ý có rắc một lớp đường áo,
màu sắc gần như chẳng khác gì phấn hoa giáp trúc đào, cho nên bỏ thêm nhiều
phấn hoa vào cũng không có ai phát hiện ra. Ý định xảo quyệt thế này thật khó
mà tưởng tượng là do Cẩn Phi nghĩ ra. Bình thường nàng ta đến con kiến cũng
không nỡ giẫm lên, có thể thấy quả thật là biết người, biết mặt mà chẳng biết
lòng.”
Trong lúc đang nói chuyện, Tiểu Doãn Tử tiến vào, thấy Kính
Phi cũng có ở đó bèn lau mồ hôi ứa ra trên trán, lễ phép thỉnh an rồi mới mở
miệng thưa: “Cẩn Phi nương nương qua đời rồi!”
Tôi ngẩn ra, nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Kính Phi, rồi cả
hai chúng tôi gần như đồng thanh kêu lên: “Cái gì?”
Tiểu Doãn Tử thưa: “Vừa nhận được tin tức từ bên ngoài truyền
tới, Tích Hoa Phu nhân phụng chỉ đến cung của Cẩn Phi để hỏi về chuyện Điềm Tần
sảy thai, ai ngờ vừa bước vào nội điện đã phát hiện ra Cẩn Phi nương nương treo
cổ lủng lẳng trên xà nhà, khi đưa xuống thì đã tắt hơi từ lâu rồi. Nghe nói là
đáng sợ lắm, lưỡi cũng thè cả ra...”
Tiểu Doãn Tử miêu tả sinh động như thật, chưa kịp dứt lời thì
Kính Phi đã mở miệng can ngăn: “Không được nói bậy bạ, chủ tử của ngươi đang
mang thai đó, sao có thể nghe những chuyện như vậy?! Chỉ kể những điểm quan
trọng là được.”
Tiểu Doãn Tử chậc lưỡi rồi tiếp tục kể: “Nghe cung nữ hầu cận
Cẩn Phi kể lại, nửa canh giờ trước, Cẩn Phi nương nương đuổi hết bọn họ ra
ngoài, chỉ có một mình ở trong nội điện. Hiện giờ Tích Hoa Phu nhân đã bẩm báo
lại với Hoàng thượng, coi đó là sợ tội nên mới tự vẫn.”
Tôi cảm thấy lòng giá lạnh, thở dài một hơi rồi bảo: “Đáng
thương cho hoàng trưởng tử, còn nhỏ như vậy mà đã mất mẹ rồi!”
Kính Phi nhìn những vụn nắng len qua cửa sổ soi bóng xuống mặt
đất, bảo: “Đúng là đáng thương, cũng may tuy không còn mẹ ruột nhưng dù gì vẫn
còn mẹ cả và các mẹ thứ khác, nếu không thì vẫn còn có Thái hậu chiếu cố mà.”
Tôi hơi gật đầu, vẫn còn ngờ vực: “Chỉ có điều tuy đầu mối
nào cũng chỉ về phía nàng ta thì việc gì nàng ta phải vội vã tự vẫn cơ chứ! Nếu
đi biện bạch hoặc năn nỉ với Hoàng thượng, chưa hẳn là không thể giữ được tính
mạng.” Kính Phi hiểu được nỗi nghi ngờ của tôi. Chuyện này tuy hợp tình hợp lý
nhưng cuối cùng cũng quá đột ngột.
Nàng ta bảo: “Dẫu cho Hoàng thượng chịu tha thứ cho nàng ta
nhưng nhất định sẽ phải tước mọi địa vị, không thể tiếp tục nuôi dưỡng hoàng
trưởng tử bên mình nữa.” Giọng của nàng ta hơi chùng xuống: “Một người mẹ như
vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái.”
Tim tôi khẽ run lên. “Ý tỷ muốn nói là, Cẩn Phi chết rồi thì
có thể bảo toàn được tương lai cho hoàng trưởng tử ư?”
Kính Phi gật đầu, không khỏi than thở: “Thực ra từ lần trước,
Tùng Tử làm người bị thương ở cung của Hoàng hậu, Cẩn Phi bị Hoàng thượng trách
móc xong, quay trở về lúc nào cũng buồn bực chẳng vui. Nhà mẹ đẻ của Cẩn Phi
sớm đã suy sụp rồi, chỉ còn lại chức nhị đẳng tử tước trống rỗng. Đúng là đáng
thương thật! Cũng vì lý do này mà nàng ta không khỏi phải cố gắng nhiều hơn một
chút, chỉ tiếc hoàng trưởng tử lại không tài giỏi gì, Cẩn Phi yêu thương con
trai, thấy Hoàng thượng dạy dỗ nghiêm khắc, bèn ngầm chiều chuộng con nhiều hơn
một chút, không ngờ lại xảy ra tranh chấp với Hoàng thượng, vì vậy mới bị thất
sủng. Hiện giờ nàng ta rơi vào tình cảnh phải tự vẫn tạ tội, thật không biết
phải nói thế nào mới phải.”
Tôi xoay xoay chiếc khăn lụa nơi tay, chầm chậm uống hớp trà,
không nói tiếng nào, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Kính Phi thấy tôi mãi im
lặng bèn lên tiếng dặn dò: “Chuyện của Điềm Tần là bài học trước mắt, muội muội
về sau vạn vạn lần phải để ý kĩ chuyện ăn uống mới được.”
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, dường như cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra
gì đó, bèn hạ giọng hỏi: “Tỷ tỷ từng kể với muội rằng Tích Hoa Phu nhân cũng
từng bị sảy thai, còn là thai con trai đã thành hình, có phải không?”
Kính Phi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Phải!”
“Là vì không giữ gìn cẩn thận hay sao?”
Kính Phi đưa mắt liếc nhanh qua gương mặt tôi, chẳng hiểu vì
sao tôi lại đột nhiên hỏi đến chuyện xảy ra đã quá lâu như vậy. “Lúc đó tuy
nàng ta vẫn còn là Quý tần nhưng cũng được Hoàng thượng ngàn vạn lần sủng ái,
sao có thể không giữ gìn cẩn thận được chứ?” Giọng của nàng ta nhỏ như muỗi
kêu: “Trong cung đồn đại rằng là do uống nhầm phải thuốc dưỡng thai mà Đoan Phi
tặng.”
Lông mi của tôi chớp động, tai chợt lạnh ngắt, tôi buột miệng
nói: “Muội không tin!” Hậu cung là nơi tranh giành, giết chóc, bất cứ việc gì
cũng có thể xảy ra, tôi dựa vào đâu mà không tin đây, chính bản thân tôi cũng
không biết nữa. Chỉ là nghĩ đến những lần gặp gỡ gần đây với Đoan Phi, vẻ mặt
yêu thương trẻ con của nàng ta, tôi không thể tin nàng ta có thể làm được
chuyện đó.
Vẻ mặt của Kính Phi vẫn bình tĩnh như thường, bàn luận chuyện
của người khác thì đương nhiên sẽ không cảm thấy xúc động gì rồi. Nàng ta không
nhanh, không chậm đáp: “Đừng nói muội không tin, lúc đấy Hoàng thượng và Hoàng
hậu cũng chẳng tin nổi, thế là chuyện cứ bỏ lửng như vậy. Chỉ là sau vụ đó,
Đoan Phi ôm bệnh đến tận bây giờ, rất ít khi ra mặt.”
Chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi, tôi chưa từng chứng
kiến, lại không liên quan gì đến lợi ích trước mắt, đương nhiên không tiện suy
đoán gì nhiều. Tôi chỉ cảm thấy chuyện xưa chuyện nay, có nhiều việc cứ lặp đi
lặp lại, hôm qua là nàng ta, hôm nay sẽ đến phiên mình, ai ai cũng bị hại, ai ai
cũng hại người, tựa như vòng tròn luẩn quẩn vĩnh cửu, đúng là đáng lo, đáng sợ!
Lễ tang của Cẩn Phi được tổ chức hết sức qua loa, khâm liệm
sơ sài xong thì được đưa ngay đến Tử cung. Hoàng hậu vì thế mà cứ than thở mãi
không nguôi. Hôm đó, đến thỉnh an, Huyền Lăng cũng có mặt.
Nhắc đến chuyện gia phong sau khi qua đời cho Cẩn Phi, Huyền
Lăng chỉ bảo: “Thang thị sợ tội tự sát, không thể truy phong, chỉ có thể dùng
Cẩn làm hiệu, hạ táng theo lễ Phi, coi như là trẫm không truy xét đến cùng nữa.
Nàng ta vào cung chín năm trời, thế mà lại hồ đồ đến vậy, đúng là không thể nào
chấp nhận được.”
Hoàng hậu dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, khẽ lên tiếng
đính chính: “Hoàng thượng, Cẩn Phi vào cung đã được mười một năm rồi!”
Huyền Lăng khẽ “hừ” một tiếng, không thèm để ý tới, cũng
chẳng muốn nhắc đến Cẩn Phi nữa, chỉ bảo: “Thang thị đã chết, hoàng trưởng tử
không thể không có người chăm sóc.”
Hoàng hậu lập tức tiếp lời: “Thần thiếp là chủ nhân hậu cung,
con trẻ sinh ra trong hậu cung chẳng khác gì con ruột của thần thiếp. Thần
thiếp sẽ dạy dỗ hoàng trưởng tử đàng hoàng, làm trọn trách nhiệm của một người
mẹ.”
Huyền Lăng hết sức hài lòng, mỉm cười, bảo: “Hoàng hậu nói
như vậy thì trẫm yên tâm rồi. Thái hậu tuổi đã cao, lại hay nhức mỏi, bệnh tật,
hoàng trưởng tử giao cho Hoàng hậu dạy dỗ thì hết sức hợp lý.”
Thế là mọi người bèn chúc mừng Hoàng hậu nhận được một đứa
con trai. Hoàng trưởng tử có người chăm sóc, Hoàng hậu lại có con nối dòng, có
thể coi như là một kết quả tốt cho tất cả mọi người.