Mật mã - Chương 10 - Phần 2
Vừa mới tỉnh lại, đã thấy một cái đầu tròn nhỏ nhỏ rúc ở bên cạnh mình.
Hiểu Dạ có chút mờ mịt, cô nhìn thấy Tiểu Lam đang ngủ say ở bên cạnh mình, chớp chớp mắt, trong nháy mắt, cho rằng những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng lại nghe thấy ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông.
Cô vén chăn lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, vừa mới đi tới cạnh cửa, chợt nghe thấy ở bên ngoài truyền đến một tiếng kêu to.
“Cảnh Dã? Đồ Hải Dương?” Nghe thấy tên của hai người đàn ông ở trước mặt, Tiểu Ảnh hoảng sợ, kinh hãi không ngừng kêu lên: “Anh nói anh chính là vị lãng tử nóng tính trong truyền thuyết ‘Cảnh Dã liệt diễm(*)’, anh ta chính là ‘Hải Dương đồ tể’?”
*Liệt diễm: ngọn lửa mạnh mẽ, theo convert: ngọn lửa cháy mạnh
Hai người kia thế nhưng là cao thủ đứng đầu trong giới lính đánh thuê.
Cảnh Dã am hiểu súng pháo thuốc nổ, bất luận là loại súng nào đến trên tay gã, gã đều có thể phá thành sắt vụn, cũng có thể ở trong nháy mắt đem nó tổ hợp nguyên vẹn, gã không phải là một tay súng thiện xạ, ở phương diện kĩ thuật bạo phá (phá hoại bằng thuốc nổ), lại càng là lợi hại. Nghe nói năm đó gã một mình lẻn vào trong doanh trại địch, phá nổ kho đạn dược của phần tử khủng bố, lại không làm làm bị thương đến dân thường sinh sống ở gần đó. Kĩ thuật khống chế hỏa dược của gã thật sự là quá thần thánh rồi, cho nên mới bị người ta gọi là “liệt diễm”.
Đồ Hải Dương thì là cao thủ máy tính, hơn nữa chỉ cần là phương tiện giao thông có thể chuyển động, bất kể là xe máy hay xe lửa, máy bay hay xe tăng, tất cả đều không làm khó được gã. Chẳng qua cũng không phải là những thứ này là thứ lợi hại nhất của gã, mà là dao găm, có lời đồn là khi còn trẻ, gã đã từng một đao vào rừng, chỉ dựa vào một con dao găm đã tiêu diệt được toàn bộ một tiểu đội, cho nên những người khác mới cho gã một cái biệt hiệu, gọi gã là “đồ tể”.
“Liệt Diễm với Đồ Tể cái chó gì! Mẹ nó, tiểu tử thối, bọn tao đã về hưu rồi, giọng của mày nhỏ một chút đi!” Cảnh Dã đưa tay gõ đầu cậu một cái, thấp giọng đe dọa nói: “Nếu mày đánh thức cô ấy, tao sẽ đem mày đi ép dầu!”
Trời ạ, hai người bọn họ đều là nhân vật truyền kì nha!
Tiểu Ảnh xoa xoa cái đầu bị gõ, một chút cũng không tức giận, chỉ là dùng con mắt tỏa sáng lấp lánh, sùng bái nhìn bọn họ, chẳng qua là lần này đã nhớ rõ đem giọng nói đè thấp xuống, “Tôi từ nhỏ đã nghe chuyện trưởng thành của các anh đấy! Các anh thật sự là rất lợi hại!”
Từ nhỏ đã nghe chuyện trưởng thành của bọn họ?
Hải Dương cũng vừa mới bị Cảnh Dã gọi từ cửa hàng tới, ăn ý nhìn nhau một cái, đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác không ổn.
“Cậu nghe được từ đâu?” Cảnh Dã hung dữ nhìn cậu ta.
“Đó là bí mật buôn bán, bí mật buôn bán.” Nói đến đây, Tiểu Ảnh không nhịn được mà hếch cái mũi lên, “Dù nói thế nào tôi cũng là một chuyên gia chạy trốn, nếu như ngay cả đại danh của các anh tôi cũng không nghe qua, vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ thì làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả chút tình báo này cũng làm không rõ ràng, tôi còn giả mạo cái rắm gì được.”
Cũng đúng.
Chuyên môn của tiểu tử này là giúp người chạy trốn, quả thực là có lẽ phải nghe qua hai người bọn họ.
Cảnh Dã nhướng lông mày, đưa tay nắm chặt cổ áo cậu, hung dữ uy hiếp nói: “Mày cái tên tiểu bạch kiểm này, tao cảnh cáo mày, chuyện bọn tao ở đây nếu như mày dám truyền đi, bất kể là mày trốn ở đâu, tao cũng sẽ tìm được đem mày chặt cho cá ăn, nghe rõ chưa?”
Tiểu Ảnh vừa nghe, lập tức giơ tay lên, bắt đầu gật đầu, “Biết, biết, tôi cam đoan sẽ không nói ra ngoài, tôi thề!”
“Được rồi, bây giờ mau nói cho tôi biết tin tức của sở nghiên cứu.” Gã buông cổ áo của tiểu bạch kiểm ra, hai tay ôm ngực tra hỏi: “Bên trong có bao nhiêu người? Bảo vệ giao ban lúc nào? Tên vương bát đản gọi là Midro đang ở chỗ nào?”
“Anh muốn biết những thứ này làm gì?”
Nghe được giọng nói của cô, Cảnh Dã âm thầm chửi rủa một câu nữa.
Đáng giận, đều là tại tên tiểu bạch kiểm này! Nhất định là vừa rồi cậu ta gào to như vậy làm cho Hiểu Dạ bị đánh thức!
Gã trừng mắt nhìn tên tiểu tử thối kia một cái, quay người lại đã thấy mặt cô trắng bệch nghiêm mặt đứng ở cạnh cửa.
Hiểu Dạ đi xuống lầu, trực tiếp đi đến trước mặt gã, hỏi lại: “Anh muốn làm cái gì?”
“Đem cái địa phương quỷ quái kia làm cho nổ tung.” Gã trợn mắt nhìn cô chằm chằm.
“Nổ tung? Anh cho rằng em không nghĩ tới sao? Nếu như sự tình đơn giản như vậy, em vứt bỏ cái mạng này cũng sẽ đi làm, nhưng bên trong không chỉ có những nghiên cứu viên tán tận lương tâm, còn có nhiều người vô tội hơn nữa a! Huống chi nơi đó được bảo vệ sâm nghiêm, không cẩn thận một cái, các anh cũng sẽ bị bắt đấy.” Cô lạnh giọng nói, “Tin em đi, anh tuyệt đối sẽ không muốn bị bọn họ bắt đâu.”
“Bọn anh sẽ cứu bọn họ ra trước.” Gã bình tĩnh nói, “Bảo vệ nghiêm mật hơn nữa, đều có sơ hở đấy.”
“Anh điên rồi à? Trước đó em nói anh cũng nghe không hiểu sao?” Thấy gã cố ý muốn đi, cô tức giận đến mức nắm chặt hai đấm, càng nói càng kích động, “Midro nắm trong tay rất nhiều chính phủ cùng xí nghiệp, anh đi đối phó gã cũng giống như là bọ ngựa đá xe, nếu thất bại, anh sẽ bị đuổi giết cả đời đấy, đến đâu cũng không có cách nào sống yên ổn, anh không hiểu sao?”
Tiểu Ảnh nhấc tay chen lời nói, “Hiểu Dạ, tôi tán thành chủ ý của anh ta, cô vẫn cứ tiếp tục chạy trốn như vậy cũng không phải là biện pháp. Huống chi, nếu như trên đời này có người có thể đối phó được với Midro, đó chính là hai người bọn họ.”
“Tôi không hỏi cậu!” Cô tức giận trừng mắt nhìn gã một cái, quay đầu lại phát hỏa với Cảnh Dã, “Rốt cuộc anh có biết anh đang làm cái gì không? Cho dù anh không vì mình mà nghĩ, cũng phải suy nghĩ một chút vì Tiểu Lam, nếu như anh chết rồi, anh bảo con bé phải làm sao bây giờ?”
“Anh sẽ không có chuyện gì, cho dù anh xảy ra chuyện, anh cũng đã sớm có an bài.” Gã nghiêm mặt nhìn cô, nâng mặt cô lên, khàn giọng ép hỏi: “Em đã chạy trốn ba năm rồi, em còn muốn chạy trốn bao lâu nữa? Năm năm, mười năm, hai mươi năm? Chẳng lẽ em muốn cứ chạy trốn như vậy cả đời?”
“Không muốn! Em đương nhiên là không muốn!” Cô thở hổn hển đưa tay đẩy gã, “Nhưng em lại càng không muốn nhìn anh đi chịu chết! Em tình nguyện trốn cả đời...”
Người phụ nữ này sao lại khó trị như vậy, gã nổi giận, buột miệng nói: “Nếu em mang thai thì sao? Em muốn mang con của chúng ta cùng chạy trốn sao?”
Mặt cô trắng bệch, vuốt cái bụng dưới rồi lui về sau từng bước, mới yếu ớt trả lời: “Em không có khả năng mang thai, anh có dùng bao cao su.”
“Không phải lần nào cũng vậy.” Thật không dám tin tưởng người phụ nữ này lại vô tâm như vậy, gã liếc mắt xem thường nói: “Về sau anh lại quên mất.”
“Anh… Anh anh anh sao lại có thể quên!” Cô tức giận đưa tay đẩy gã một cái, vừa tức lại vừa hoảng, không khỏi bắt đầu lắp bắp.
“Anh không phải là cố ý đâu, mấy ngày trước bao cao su đã dùng hết rồi!” Thấy bộ dáng người phụ nữ này có vẻ không muốn mang thai, gã cũng phát hỏa, khó chịu trừng mắt nhìn cô quát: “Trước đó em là xử nữ, hai tháng trước anh mới làm kiểm tra toàn thân khỏe mạnh, hai người chúng ta không bệnh không đau, sao lại không thể trực tiếp tiến đến?”
“Sẽ mang thai đấy! Anh cái tên ngu ngốc này!” Cô tức giận đến mức gào thẳng vào mặt gã, rất muốn đá gã mấy cái.
“Mang thai thì sao? Trời cũng không sập xuống!” Gã nổi trận lôi đình gào lại.
“Sinh con cũng không phải là anh, anh đương nhiên cảm thấy trời sẽ không sập rồi!” Cô hổn hển chửi ầm lên: “Anh cái tên đại sắc lang chết tiệt, vương bát đản này! Anh cho rằng sinh con đơn giản như vậy sao? Sinh rồi phải nuôi, nuôi rồi còn phải dạy dỗ đấy!”
“Anh có nói là không nuôi, không dạy sao?”
“Nhìn cái đức hạnh dã nhân này của anh, sinh con gái ra cho anh dạy dỗ sẽ hỏng mất!”
“Con gái cái gì, nói không chừng là con trai a!”
“Khụ khụ, thật xin lỗi, quấy rầy một chút.” Thấy cặp đôi này tranh cãi nhiệt tình, Tiểu Ảnh đứng ở một bên nhịn không được một lần nữa nhấc tay chen vào nói, “Trước khi sinh ra, hai người kết hôn trước mới được đi? Hơn nữa rốt cuộc là mang thai không, cũng còn không biết được đi? Bây giờ là lúc để tranh luận giới tính của đứa bé sao?”
Cảnh Dã cùng Hiểu Dạ cứng đờ, nhất thời hiện trường lâm vào một mảnh trầm lặng.
Ba giây sau, mới có người mở miệng lên tiếng.
“Thế nào?” Cảnh Dã trừng mắt nhìn cô nói.
“Cái gì thế nào?” Hiểu Dạ đỏ mặt trừng mắt nhìn lại.
“Em có muốn gả hay không a?” Gã quắc mắt giọng nói ồm ồm chất vất.
Cô trừng mắt nhìn, cứng họng,“Anh... bây giờ là anh đang cầu hôn sao?”
“Không được sao?” Gã trừng đôi mắt to như chuông đồng, vẻ mặt hung hãn.
“Anh... Anh... Muốn kết hôn với em?” Cô lắp bắp, trong đầu toàn bộ đều hồ đồ.
“Đúng!” Gã hướng về phía cô tới gần.
“Nhưng mà anh… anh…” Vẻ mặt cô tràn đầy kinh hoảng, không biết làm sao bị bức lui về phía sau.
“Anh thế nào? Anh nói anh thích em, kết quả em trả lời cho anh một câu gì?” Giọng điệu của gã tăng thêm hung ác nói: “Cám ơn!”
“Em không cố ý.” Cô bối rối vừa nói vừa lui.
“Không cố ý? Anh nói anh yêu em, kết quả em khóc loạn thất bát tao là ý gì?” Gã lại tiếp tục hướng về phía cô tới gần.
“Em không phải...”
“Không phải cố ý, anh biết.” Gã trực tiếp giúp cô trả lời, híp mắt chất vấn:“Vậy lần này thì sao? Câu trả lời của em là gì?”
Cô bị gã bức lui đến bên cạnh tường, lắp ba lắp bắp nói: “Em… Em…”
“Em không thích anh?”
Cô cúi đầu lắc đầu.
“Em chán ghét anh?”
Cô lại lắc đầu.
“Vậy gả cho anh.”
“Em không thể!” Cô bị buộc nóng nảy, buột miệng nói: “Đó là không có khả năng!”
“Vì sao?” Hai tay gã đặt ở trên tường, đem cô vây ở trước người, hai mắt bốc lửa hỏi thẳng: “Nói đi, vì sao?”
“Chết tiệt!” Cô rủa một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, rưng rưng mắng: “Anh biết rõ là chỉ cần Midro còn tìm em một ngày, em sẽ không có khả năng yên ổn, không có khả năng kết hôn! Sao anh còn muốn bức em như vậy?”
“Vậy thì tốt, nếu như không có nhân tố khác, bỏ những việc vặt vãnh này sang một bên, em nguyện ý gả cho anh không?”
“Nhưng mà những thứ kia...”
“Đừng quan tâm đến chúng!”
“Anh không hiểu...”
“Anh không hiểu mới có quỷ! Hiện tại là anh cầu hôn!”
“Midro tên đó...”
“Anh muốn em đừng suy nghĩ những thứ này nữa! Anh chỉ hỏi em, nếu không có những chuyện này, em có nguyện ý gả cho anh hay không?” Gã nói xong câu cuối cùng, gần như là nghiến răng nghiến lợi.
“Anh...”
“Như thế nào?”
“Em...”
“Nói đi!” Gã không kiên nhẫn một chưởng đập ở trên tường.
Cô nén nước mắt nhìn gã, vừa tức giận lại vừa buồn cười, lại vạn phần bất đắc dĩ, đau lòng, nhưng gã là kiên trì muốn nghe, không lay chuyển được gã. cô gật gật đầu gần như không thể nhận ra.
Tim Cảnh Dã đập mạnh một cú, nâng mặt cô lên, “Nói đi.”
“Vâng.”
Cổ họng gã thít chặt, khàn giọng chính thức hỏi lại một lần nữa, “Anh, Cảnh Dã nguyện cưới Ô Hiểu Dạ làm vợ, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, không rời. Ô Hiểu Dạ, em nguyện ý gả cho anh không?”
Hiểu Dạ nhìn gã, chỉ thấy gã nhìn như trấn định, đáy mắt đáy mắt lại có một tia bất an.
Cô chưa từng nghĩ tới cô sẽ thấy cái loại hèn nhát này lộ ra ở trên mặt gã, gã luôn luôn không che giấu vẻ thô lỗ, ngạo mạn tự đại, một người đàn ông như vậy lại sẽ bất an bởi vì câu trả lời của cô?
“Em...” cô vui buồn lẫn lộn nhìn gã, nhẹ giọng nói:“Em nguyện ý.”
Gã phát ra một tiếng gào thét thắng lợi, ôm cổ cô, ôm chặt lấy cô.
“Anh yêu em.” Gã khàn giọng nói.
Cô nghe vào trong tai, buồn vui lẫn lộn, nước mắt cuối cùng cũng tràn mi, “Nhưng đây là không có khả năng, anh hiểu không? Chúng ta không thể kết hôn, bọn họ sẽ truy lùng em cả đời.”
“Tiểu núi lửa, chúng ta đã kết hôn rồi.” Gã cười mở miệng, hôn cô một cái, “Có cái tờ giấy chứng nhận kia hay không cũng không quan trọng, anh hỏi em, em đã đáp ứng rồi, vậy là đủ rồi. Từ giờ trở đi, em chính là vợ của anh, anh sẽ không buông tha cho em.”
Hiểu Dạ vô cùng cảm động, một câu cũng không nói nên lời.
“Em là của anh, anh sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương em.” Gã chạm vào trán của cô, nhếch miệng cười nói: “Anh cũng sẽ không cho em làm quả phụ.”
“Anh thề?” Cô lấy ngón tay miêu tả khuôn mặt gã.
“Anh thề.” Gã còn thật sự nói.
Trời ạ, cô rất yêu rất yêu gã...
Nhìn người đàn ông ở trước mắt, cô biết mình không có gã, nhất định sẽ sống không nổi.
“Anh muốn đi đối phó với Midro, có thể.” Cô cười trong nước mắt mở miệng, “Nhưng mà em có một cái điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Em cũng muốn đi.”