Hồ Đồ - Chương 33
Chương 33
Sau mấy ngày liền Lục Ứng Khâm không trở về ngôi biệt thự,
bà giúp việc chăm sóc hai mẹ con cô cũng bóng gió khuyên giải: “Việc gì phải
đẩy cậu chủ đi xa hơn như thế chứ?”
Trình Đoan Ngọ nghe xong, chỉ cười xòa, cô cũng không biết
phải giải thích thế nào. Đối với chuyện tình cảm, cô nhất định phải thận trọng,
dè dặt, cô không muốn lại một lần nữa đau đớn đến thịt nát xương tan.
Ban đầu, Lục Ứng Khâm đối xử với cô cũng có chút kiên nhẫn,
anh ta là người đàn ông có nhiều hoài bão, bất cứ việc gì anh ta làm cũng đều
có kế hoạch, Trình Đoan Ngọ cũng đâu phải ngoại lệ chứ? Anh ta kiên nhẫn với cô
cũng là vì anh ta vẫn còn cảm thấy hứng thú với cô. Nếu sự hứng thú đó dần mất
đi thì sao? Kết cục thế nào thì chẳng cần phải nói cũng đoán được.
Trình Đoan Ngọ bỗng cảm thấy chán nản. Thỏa hiệp? Thương
lượng? Cô không muốn làm những việc khiến sự tự tôn của cô lại bị giày xéo,
giẫm đạp nữa.
Buổi sáng, Trình Đoan Ngọ đưa Đông Thiên đến trường. Vì
trường học khá gần nhà nên cô không để bà giúp việc đưa đi. Đến khi cậu bé vào
cửa lớp rồi cô mới rời đi.
Cô vừa quay người thì nhìn thấy Du Đông ở phía không xa mỉm
cười chào cô: “Hi!” Anh khoanh hai tay trước ngực, tư thế rất hững hờ. Ánh nắng
ấm áp chiếu lên người anh.
...
Họ cùng đến một cửa hàng bánh ngọt gần trường học của Đông
Thiên. Mùi thơm của bơ và những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm khiến tâm
trạng phiền muộn mấy ngày qua của Trình Đoan Ngọ cũng vơi đi phần nào.
Du Đông gọi một cốc cà phê đen đắng và gọi cho Trình Đoan
Ngọ một cốc sô cô la. Anh vẫn chăm sóc, che chở cô như một đứa trẻ vậy. Dường
như anh đã quen với những hành động đó, Trình Đoan Ngọ cứ thấy lòng chua xót.
Cô cúi xuống, không muốn nhìn anh, không muốn để lộ sự áy náy của mình. Cô cầm
cốc sô cô la nóng hổi trên tay, khẽ vuốt ve.
Ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt của cô lướt trên chiếc cốc sứ
bóng mịn, chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út dưới ánh mặt trời phản chiếu lên
đôi mắt của Du Đông. Anh lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đó rồi ngoảnh mặt đi.
Giọng anh khàn khàn, nụ cười cay đắng: “Anh ta có đối xử tốt
với em không?” Mặc dù chẳng nói rõ tên nhưng hai người đều biết “anh ta” ở đây
là ai.
Trình Đoan Ngọ ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Rất tốt.”
Đôi mắt Du Đông ánh lên sự đau đớn, anh cố gắng kiềm chế sự
xúc động muốn nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Không cần phải nói dối anh. Ngay
đến sự tự do, giờ em cũng không có nữa rồi. Lẽ nào em không tò mò tại sao hôm
nay cả lái xe và bà giúp việc đều không đi cùng em?”
Ánh mắt cô trầm lắng, vẻ mặt phức tạp, rồi như nhận ra điều
gì đó, cô liếc nhìn Du Đông. “Là anh?”
“Đúng.” Du Đông nhấp một ngụm cà phê, rõ ràng rất đắng nhưng
dường như anh đã mất hết vị giác. “Vì anh muốn gặp em.” Ánh mắt anh không hề có
vẻ trốn tránh, ngước lên nhìn Trình Đoan Ngọ rồi lại lướt qua chiếc nhẫn trên
tay cô.
Trình Đoan Ngọ chú ý đến ánh mắt anh, nhận thấy anh đang
nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cô bỗng cảm thấy vô cùng áy náy, nét mặt trở nên
không tự nhiên. Cô nhớ lúc Du Đông tặng cô nhẫn, rồi lại nhớ hôm cô và anh chia
tay, lúc anh quay lưng rời đi, cô kiên quyết nhét chiếc nhẫn mà anh đã tặng vào
tay anh. Khi ấy, anh khựng lại một chút nhưng vẫn cầm lấy chiếc nhẫn rồi rời
đi.
Anh không muốn mang lại bất cứ phiền phức nào cho cô bởi vì
Lục Ứng Khâm đang ở trong xe chờ cô cách đó không xa.
Trình Đoan Ngọ thu tay lại, tay phải đặt lên tay trái để che
chiếc nhẫn.
“Du Đông, đừng làm những việc nguy hiểm như thế này nữa.”
Trình Đoan Ngọ uống hết cốc sô cô la rồi đặt chiếc cốc xuống bàn, chiếc cốc
bằng sứ tiếp xúc với mặt bàn tạo nên âm thanh vang vọng, tựa như tiếng chuông
nhắc nhở họ tất cả đã kết thúc rồi. “Nếu không có việc gì khác thì sau này đừng
mạo hiểm mà gặp em nữa.” Cô không thể khiến Du Đông gặp nguy hiểm nữa, cho dù
anh có tìm mọi cách để gặp cô thì cũng không thể chắc chắn Lục Ứng Khâm sẽ
không phát hiện ra.
Cô đứng dậy, định rời đi nhưng Du Đông kéo tay cô lại. Lực
kéo của anh không mạnh, bàn tay ấm áp đặt trên cánh tay cô, cô khựng lại, không
biết nên phản ứng thế nào.
“Anh...” Cô chưa kịp nói gì thì có cảm giác tay Du Đông lần
xuống phía dưới, anh nhét một mảnh giấy nhỏ vào lòng bàn tay cô rồi vừa nhẹ
nhàng vừa chậm rãi khép từng ngón tay cô lại để che đi mảnh giấy nhỏ đó.
“Anh không thể giúp gì cho em nhưng người này thì có thể.
Nếu em thực sự muốn rời khỏi đó, anh nghĩ người ấy có thể giúp em.”
Cô nắm chặt bàn tay, cảm nhận được sự đặc biệt của mảnh giấy
đó, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Rất lâu sau, cô mới quay người trở lại chỗ ngồi
của mình. Cô mở mảnh giấy nhỏ, nhìn lướt nhanh thông tin trên đó, sau khi đã
nhìn thấy cái tên vừa lạ vừa quen, cô liền vò mảnh giấy lại. “Người ấy sẽ không
giúp em đâu.” Giọng cô rất chắc chắn.
“Không thử thì làm sao biết được?” Trong cửa hàng bánh ngọt
lớn như vậy chỉ có nhân viên và hai người họ. Đôi mắt Du Đông đen láy, giọng
nói trầm tĩnh vô cùng. “Giai Giai phải về nước rồi, chắc vài ngày nữa.” Anh
dừng lại một chút rồi lại cẩn thận nói tiếp: “Anh nghĩ, nếu như không có sự cho
phép của Lục Ứng Khâm thì nó bị lưu đày ở nước ngoài lâu như vậy cũng không thể
quay về được, đúng không?”
Anh biết em gái là người như thế nào, cũng biết rõ Trình
Đoan Ngọ không phải là đối thủ của cô. Giai Giai gọi cho anh để nói với anh
việc mình về nước nhưng chỉ là muốn thông qua anh để truyền tin đến Trình Đoan
Ngọ, Lục Ứng Khâm đã “bỏ lệnh cấm” với cô rồi. Cho dù Lục Ứng Khâm đối xử với
Trình Đoan Ngọ như thế nào thì trong ba người họ, cô sẽ là người phải chịu tổn
thương. Anh không muốn Trình Đoan Ngọ phải lâm vào cảnh tù ngục.
Anh vừa nói dứt câu, dường như mọi vật trở nên tĩnh lặng,
Trình Đoan Ngọ có cảm giác tai mình bỗng ù đi. Không biết tại sao, giờ cứ nghe
thấy hai cái tên “Du Giai Giai” và “Lục Ứng Khâm” là cô lại cảm thấy vô cùng
mệt mỏi. Cô thở dài vẻ bất lực nhưng cũng không thể làm thinh.
Cô nắm chặt mảnh giấy trong tay, cắn chặt môi, một lúc sau
mới nói: “Em biết rồi. Du Đông, cảm ơn anh!”
“Đoan Ngọ!” Du Đông khẽ gọi tên cô, giống như ngày trước,
nhẹ nhàng, thân tình, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. “Nếu có thể, hãy một lần
sống vì chính mình.”
“...”
Trình Đoan Ngọ một mình lang thang ở ngoài rất lâu, cô ghi
nhớ địa chỉ và số điện thoại trên mảnh giấy, sau đó xé vụn, vứt xuống hồ, nhìn
chúng chìm hẳn rồi mới quay về.
Không ngờ cô vừa về đến nhà, Lục Ứng Khâm đã ngồi đợi trên
sofa, sắc mặt u ám.
Mấy ngày liền không gặp, hôm nay cô vừa gặp Du Đông thì anh
ta lại xuất hiện, thật đúng lúc, chẳng cần nghĩ cũng biết tại sao.
Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng, mi mắt rủ xuống, cô không
muốn nhìn anh ta.
“Đi đâu vậy?” Lục Ứng Khâm chất vấn, giọng nói vô cùng lạnh
lùng.
“Đưa Đông Thiên đi học.”
“Sau đó thì sao?”
“Đi dạo.”
“Hơ!” Lục Ứng Khâm liếc ánh mắt lạnh lùng. “Vậy không tình
cờ gặp ai à?”
“Du Đông, cùng ngồi uống nước.” Trình Đoan Ngọ chẳng chút
giấu giếm, anh ta đã ngồi đợi cũng có nghĩa Du Đông hoàn toàn không lường trước
tất cả mọi người, hoặc cũng có thể ai đó đã đi theo Trình Đoan Ngọ mà cô không
phát hiện ra.
“Thừa nhận rất nhanh.” Lục Ứng Khâm nhìn đồng hồ trên tay,
lạnh lùng nói: “Uống một cốc nước mà cũng lâu quá nhỉ?”
Trình Đoan Ngọ định đáp lại nhưng lại nghĩ, có nói nữa thì
cũng có ý nghĩa gì chứ, anh ta cũng chỉ muốn khống chế cô như khống chế một con
rối, sự nhẹ nhàng, thỏa hiệp của anh ta chẳng qua cũng chỉ là muốn cô trở thành
một con rối ngoan ngoãn nghe lời anh ta mà thôi! Cô ngập ngừng một lúc rồi nuốt
xuống tất cả những lời định nói.
“Thẩm tra xong chưa? Nếu thẩm tra xong rồi thì tôi lên lầu
đây.” Đối diện với Lục Ứng Khâm, cô luôn có rất nhiều thái độ, hầu như đều là
thái độ xa cách ngàn dặm, nhưng Trình Đoan Ngọ rốt cuộc vẫn chỉ là Trình Đoan
Ngọ, chẳng thể che giấu được sự mềm yếu của mình, vẫn dễ rung động trước anh
ta, cũng chẳng thể làm ra vẻ lạnh lùng, hững hờ và tỏ ra không quan tâm. Vì vậy
cô chỉ có thể chọn giải pháp tự vệ, đó là chôn chặt trái tim mình trong một góc
khuất thật xa Lục Ứng Khâm.
Thái độ lãnh đạm, thờ ơ của cô rốt cuộc cũng chỉ chọc tức
Lục Ứng Khâm mà thôi. Anh ta cứ trừng mắt nhìn cô, tóm chặt bàn tay cô. “Tôi
đợi em lâu như vậy rồi, ngay đến một câu giải thích của em cũng không có sao?”
Lòng bàn tay cô đau nhói, lông mày nhíu lại, giọng cũng cao
hơn: “Anh muốn nghe cái gì? Những gì tôi nói, anh có tin không?” Cô nhìn thẳng
vào anh ta, không chút né tránh, khóe môi nhếch lên, giọng nói vừa lạnh lùng
vừa mỉa mai: “Nếu anh đã quyết định rồi thì cũng đừng để tôi ở đây mà cảm thấy
khó chịu nữa, Du Giai Giai trở về rồi thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”
Đôi mắt sâu thẳm của Lục Ứng Khâm bỗng trở nên u ám, ánh mắt
kiềm chế và dứt khoát. “Là Du Đông nói cho em biết?! Hóa ra anh ta đến để nói
điều đó với em. Tôi muốn có nhiều thê thiếp sao?” Anh ta cười lạnh lùng. “Trình
Đoan Ngọ, con mắt lựa chọn đàn ông của em cũng chỉ đến thế thôi sao? Nếu anh ta
thực sự có bản lĩnh thì đã đưa em đi từ lâu rồi, việc gì em phải ở bên cạnh tôi
mà vật lộn đấu tranh chứ?”
Trình Đoan Ngọ thấy người lạnh toát, cô siết chặt bàn tay.
“Đúng, con mắt lựa chọn đàn ông của tôi chỉ tồi thế thôi! Chính vì thế ngày xưa
tôi mới lựa chọn anh. Nếu không thì làm gì đến mức như ngày hôm nay? Giờ đây
tôi đang phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, chẳng có chút tự
do. Du Đông có gì sai chứ?! Sai lầm lớn nhất của anh ấy là yêu tôi. Vậy mà tôi
không có cách nào để đáp lại. Tất cả đều là do anh! Vì một con quỷ như anh!”
Lục Ứng Khâm vô cùng kinh ngạc, trừng mắt nhìn Trình Đoan
Ngọ, không khí dường như càng lúc càng ngột ngạt khiến Trình Đoan Ngọ sắp không
thở nổi. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, nhắc lại một lần nữa: “Sống không bằng chết?
Hóa ra, ở bên cạnh tôi, em vẫn cảm thấy đau khổ như vậy à?”
“Đúng!” Trình Đoan Ngọ nhìn anh ta chằm chằm, chính người
đàn ông này đã khiến cô sống khổ sở như vậy, chẳng có tự do, chẳng có sự lựa
chọn, cũng chẳng có sự tôn nghiêm. Anh ta đưa Du Giai Giai đến một nơi khác rồi
lấy cô, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta lại có ý định đón Du Giai Giai về.
Trong mắt anh ta, rốt cuộc phụ nữ là cái gì?
Chỉ là một con rối để anh ta chơi đùa thôi sao?
“Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là sự giày vò, giằng xé.
Nếu như không có Đông Thiên, tôi đã tự kết liễu đời mình lâu rồi!” Cô nói tiếp,
nhanh gọn và quả quyết, không chút do dự. Chính câu trả lời không chút do dự đó
của cô khiến cơn phẫn nộ của Lục Ứng Khâm lên đến đỉnh điểm.
“Giỏi lắm! Trình Đoan Ngọ! Cô giỏi lắm!” Anh ta chỉ thẳng
vào mặt cô, vẻ mặt lạnh băng, thậm chí Trình Đoan Ngọ còn cảm thấy trong cơn
thịnh nộ, không chừng anh ta còn cho cô một cái tát trời giáng. Cô cười tự
giễu, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cô còn sợ gì chứ? Cũng đã bị mắng chửi,
đánh đập, giày vò rồi, có gì đáng sợ nữa chứ? Thủ đoạn của anh ta cũng chỉ có
chừng ấy mà thôi.
Lục Ứng Khâm vô cùng phẫn nộ, vung mạnh bàn tay đang tóm
chặt tay cô. Vì lực quá mạnh nên Trình Đoan Ngọ lảo đảo chực ngã, lưng đập mạnh
vào bàn trà phía sau, chiếc bàn trà phát ra tiếng kêu “rít rít”, dịch chuyển
theo hướng cô ngã. Cô đau đớn đến tê dại nhưng vẫn cắn chặt môi chịu đựng, tay
phải chống lên bàn trà để không bị ngã. Trong lúc cô vẫn đang lảo đảo, chưa kịp
đứng vững thì Lục Ứng Khâm đã nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm số.
Anh ta mở loa ngoài, một lúc sau thì đầu bên kia nhấc máy.
“A lô.” Giọng nói của Du Giai Giai ở đầu bên kia vừa xa lại
vừa gần.
“Giai Giai, về nước! Về nước ngay ngày mai!” Giọng Lục Ứng
Khâm lạnh lùng như sắt đá, không thể thỏa hiệp thêm nữa. Chưa đợi Du Giai Giai
trả lời, anh ta đã tắt điện thoại rồi xoay người lại, nhìn cô với ánh mắt đầy
sự căm ghét, không còn chút kiên nhẫn. Giọng anh ta lạnh lùng, đáng sợ như quỷ
dữ thời trung cổ hiện về: “Điều cô muốn, tôi sẽ cho cô toại nguyện! Tôi chính
là quỷ dữ đấy! Tôi sẽ ngồi tận hưởng cuộc sống có cả vợ lẫn thiếp. Nhưng tôi
cũng nói cho cô biết, cô hãy tranh thủ lúc này tôi chưa thấy chán cô mà làm
được gì thì làm đi! Đợi đến lúc tôi chán cô rồi thì ngay đến ma quỷ cũng chẳng
muốn nhìn cô đâu!”
Từng câu, từng từ lên xuống trầm bổng, giống như những viên
đá lạnh đập thẳng vào người Trình Đoan Ngọ. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa,
chỉ có điều, trái tim cô đang dần rơi xuống vực thẳm, từng chút một, rơi xuống
tận đáy, cho đến khi không nhìn thấy nữa...

