Phi hồ ngoại truyện - Chương 61

61

Tây Nhạc Hoa Quyền lựa chọn chưởng môn

Phúc
Khang An lẩm nhẩm gật đầu.

Lão
phu nhân lại nói tiếp:

- Ngươi
sai người hậu táng cho là hết lòng rồi.

Phúc
Khang An gật đầu vâng dạ.

Hồ
Phỉ đứng ngoài càng nghe càng kỉnh hãi. Ban đầu chàng còn chưa hiểu rõ ý tứ câu
chuyện của hai người, sau nghe đến hai chữ “hậu táng”, chàng giật nảy mình nghĩ
bụng:

- Té
ra hai người đầy âm mưu độc kế đoạt con giết mẹ. Vụ này rất khẩn cấp, ta phải
chạy đi báo cho Mã cô nương biết và cứu cô ra khỏi phủ đêm nay.

Chàng
liền len lén theo đường cũ chạy về Thủy Các. May mà đêm khuya yên tĩnh, trong
vườn không người qua lại. Cả những tên thị tông bị hạ sát cũng chưa ai phát
giác.

Hồ
Phỉ trong lòng nỏng nảy chạt thật nhanh nhưng trong lòng lại ngần ngại nghĩ
thầm:

- Mã
cô nương một dạ chung tình với Phúc Khang An. Nay hai người sau thời gian li
biệt lâu ngày mới được trùng phùng, tình ái triền miên, khi nào cô chịu nghe
theo chốn ra khỏi phủ? Ta biết tìm kế gì để cô tin lời?

Chàng
còn đang ngẫm nghĩ bất giác đã đến trước Thủy Các, bay giờ nên ngoài có bốn tên
thị vệ đứng gác. Chàng lẩm bẩm:

- Hừ!
Bọn chúng đã đặt người canh giữ để đề phòng cô đào tẩu.

Chàng
không dám kinh động quành ra sau phía sau vọt qua ao nhảy vào Thủy Các.

Trong
các đèn lửa chưa tắt, chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa bất giác ngẩn người.


Xuân Hoa nằm lăn dưới đất, ôm bụng rên la, đầu tóc tán loạn, sắc mặt lợt lạt.
Những a hoàn bộc phụ hầu hạ cô đi đâu hết cả, chẳng còn một tên nào ở bên cạnh.

Vừa
ngó thấy tình trạng này, Hồ Phỉ tỉnh ngộ la thầm:

- Trời
ơi! Hỏng rồi! Thế là ta đã chậm một bước.

Chàng
vội xuyên qua cửa sổ vào trong. Lúc cúi xuống nhìn Mã Xuân Hoa, chàng thấy hơn
thở cô rất cấp bách. Da mặt xám ngắt, cặp mắt đỏ mọng cơ hồ chảy máu.


Xuân Hoa vừa ngó thấy Hồ Phỉ, nàng ấp úng nói nhát gừng:

- Ta... ta... đau bụng lắm... Hồ huynh đệ...

Dường như cô kiệt lực không nói được nữa.

Hồ Phỉ ghé tai cô khẽ hỏi:

- Vừa rồi cô nương ăn uống gì?

Mã Xuân Hoa đưa mắt nhìn cái bát nắp vàng để trên
kỷ trà nhưng không nói được.

Hồ Phỉ nhận ra cái bát kia chỉ là bát đựng sâm
thang mà mẹ Phúc Khang An đã sai a hoàn đem đến cho Mã Xuân Hoa uống. Bất giác
chàng lẩm bẩm:

- Mụ già đó tâm kế rất độc. Mụ định giết Mã cô
nương, chỉ lưu lại hai thằng nhỏ nên kêu người đem chúng đi trước rồi mới đưa
thang sâm tới. Nếu không thì Mã cô nương cầm lấy chén sâm thang tất nghĩ tới
đây là thuốc bổ, nhất định sẽ cho chúng uống mấy hớp.

Chàng lại nghĩ:

- Ồ! Phúc Khang An vừa thấy người bưng chén sâm
thang đi liền biến sắc đánh vãi cả nước trà ra áo. Hiển nhiên y đã biết trong
sâm thang đã có chất độc mà không tìm cách cản trở cũng không đến giải cứu. Vậy
thì hắn tuy không thân thủ hạ độc cũng kể như là tham dự âm mưu.

Bất giác chàng ngấm ngầm thóa mạ:

- Thật là con người tàn nhẫn.

Mã Xuân Hoa miệng lẩm bẩm:

- Hồ huynh đệ... mau đi báo cho... Phúc công tử
hay để y mời thầy lang chiếu cố...

Hồ Phỉ bụng bảo dạ:

- Nếu bảo Phúc công tử sai người mời đại phu thì
chẳng khác gì bảo hắn cho thuốc độc được nữa. Hiện giờ chỉ còn cách nhờ nhị
muội thiết pháp giải cứu.

Chàng liền lấy tấm đệm ghế bọc chén đựng sâm thang
đút vào bọc.

Chàng nghe ngoài Thủy Các không có động tĩnh gì
liền bồng Mã Xuân Hoa dậy mở cửa sổ chuồn ra ngoài.

Mã Xuân Hoa giật mình kinh hãi la:

- Hồ huynh đệ...

Hồ Phỉ vội đưa tay bịt miệng nàng khẽ nói:

- Tiểu đệ đưa cô nương đi mời y sinh cứu chữa.

Mã Xuân Hoa hỏi:

- Còn con ta...

Hồ Phỉ không kịp giải thích, ôm nàng nhảy qua ao
toan tìm đường trốn chạy bỗng nghe phía sau có tiếng vạt áo lạch phạch. Hai
người chạy tới quát hỏi:

- Ai?

Hồ Phỉ tiếp tục chạy về phía trước. Hai người đề
khí rượt theo. Hồ Phỉ đang chạy nhanh đột nhiên dừng bước.

Hai người kia không ngờ chàng dừng chân một cách
đột ngột tiếp tục xông tới.

Hồ Phỉ vọt lên không, vung hai chân đá trúng vào
huyệt Thần Đường sau lưng chúng.

Hai người chưa kịp rú lên một tiếng đã té nhào.
Chúng chính là vệ sĩ trong phủ đến gác ngoài Thủy Các.

Hồ Phỉ thấy hành tung đã bị bại lộ, chẳng thể che
giấu hành tung được nữa liền chạy thẳng về phía cổng phủ.

Những tiếng hô hoán vang lên. Bọn vệ sĩ la:

- Có thích khách! Có thích khách!

Lúc tiến vào, Hồ Phỉ đã lưu tâm nhận rõ đường lối,
vẫn theo lối đi giải đá trứng ngỗng chạy về phía khuôn cửa nhỏ rồi nhảy qua bức
tường vây. May ở chỗ xe ngựa còn chờ ở cổng ngoài.

Hồ Phỉ đặt Mã Xuân Hoa vào trong xe, miệng hô:

- Quay về!

Tên xa phu đã nghe tiếng người la ó trong phủ lại
thấy vẻ mặt Hồ Phỉ ra chiều hơ hãi, toan hỏi cho biết rõ. Hồ Phỉ liền phóng
chưỏng đánh gã té nhào.

Giữa lúc ấy trong phủ đã có bốn tên vệ sĩ đuổi
tới.

Hồ Phỉ ngồi cầm dây cương gia roi cho ngựa chạy.

Bọn vệ sĩ trượt theo mấy chục trượug không kịp
liền hô hoán:

- Lấy ngựa, lấy ngựa!

Hồ Phỉ giục ngựa chạy nhanh nhưng mới hơn một dặm
đã nghe tiếng vó ngựa rất cấp bách. Hơn hai chục tên kỵ mã phóng ngựa rượt
theo.

Bọn truy binh cưỡi toàn tuấn mã chạy rất nhanh.

Hồ Phỉ bồn chồn trong dạ nghĩ thầm:

- Đây là đất kinh thành, quân tuần tiễu phát động
bao vậy thì dù có trốn thoát thân cũng khó lòng cứu được Mã cô nương.

Trong bóng tối, người rượt theo trong tay đều cầu
đóm đuốc.

Mã Xuân Hoa nằm trong xe lúc đầu còn rên rỉ, hiện
giờ không thấy tiếng tăm gì nữa, Hồ Phỉ lo ngại cất tiếng hỏi:

- Mã cô nương! Cô đau bọng có thấy bớt chút nào
không?

Chàng hỏi liền mấy câu không thấy Mã Xuân Hoa lên
tiếng liền quay đầu nhìn lại, phía sau đóm đuốc sáng rực. Truy binh đã tới gần
thêm một ít.

Đột nhiên nghe đánh vèo một tiếng. Có người liệng
trái phi Hoàng Thạch tới nhằm đánh vào sau lưng Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ vươn tay trái đón lấy xoay tay liệng trở
lại. Bỗng nghe tiếng rú “úi chao” rồi tiếng người ngã ngựa.

Diễn biến này khiến Hồ Phỉ tỉnh ngộ. Hay hơn hết
là liệng ám khí để đẩy lui truy binh. Nhưng bên mình chàng lại không đem theo
ám khí.

Bọn vệ sĩ rượt theo cũng học khôn không liệng ám
khí nữa.

Hồ Phỉ nóng nẩy nghĩ thầm:

Đường về đến ngoài cửa Tuyên Võ hãy còn xa mà đang
lúc canh khuya truy binh tiếp tục kêu réo tất làm kinh động quan binh.

Đột nhiên chàng nhớ tới cái chén trong bọc liền
đạp vào thành xa cho vỡ nát thành từng mảnh. Chàng chỉ để lại cái trôn chén.

Dưới ánh đóm đuốc sáng như ban ngày, tay chàng cầm
mảnh chén liệng ra từng mảnh nột. Tám mảnh chén sứ đã trúng huyệt đạo năm tên
vệ sĩ. Còn ba tên võ công cao hơn vung binh khí lên gạt đi. Mấy mảnh bảo thạch
tuy nhỏ, nhưng thủ kình của Hồ Phỉ mạnh nên khi ném trúng cũng gây đau đớn phi
thường. Bọn võ sĩ không dám đuổi theo nữa.

Hồ Phỉ thở dài một tiếng, đưa tay vào trong xe xem
chừng hơi thở của Mã Xuân Hoa. May sao hơi thở cô vẫn còn, nhưng da mặt đã lạnh
toát. Hồ Phỉ không dám chần chờ, vung roi quất ngựa phi nước đại. Xe ngựa chạy
mãi đến một ngã ba. Khách điếm Hồ Phỉ ở nằm về hướng đông nhưng chàng lại rẽ
ngựa về hướng tây. Đến một khúc quanh, Hồ Phỉ liền bế Mã Xuân Hoa lên, tay vung
roi quất liền mấy cái rồi tung người nhảy lên nóc nhà. Chiếc xe ngựa tiếp tục
lao về phía tây, bọn vệ sĩ đuổi theo dồn dập.

Hồ Phỉ chờ cho bọn chúng đi xa rồi mới nhảy xuống
vào nhà. Vừa vào đến tường vây đã nghe Trình Linh Tố lên tiếng:

- Đại ca đã về đấy ư? Có người đuổi theo đại ca
không?

Hồ Phỉ đáp:

- Mã cô nương trúng chất kịch độc, nhị muội lại
xem chút.

Chàng bế Mã Xuân Hoa đi vào trong phòng.

Trình Linh Tố thắp đèn lên nhìn thấy sắc mặt Mã
Xuân Hoa trắng nhợt, không còn huyết sắc. Cô bóp thử mấy ngón tay cũng không
còn phản xạ đàn hồi, liền lắc đầu:

- Cô ta trúng độc gì?

Hồ Phỉ móc chiếc chén vàng trong người ra, nói:

-
Chất độc trong sâm thang đựng trong chén này.

Trình
Linh Tố mở nắp bình ngửi, rồi nói:

-
Lợi hại, là Hạc đỉnh hồng.

Hồ
Phỉ vội hỏi:

-
Có thể cứu được không?

Trình
Linh Tố không đáp, chỉ đưa tay nghe nhịp tim của Mã Xuân Hoa, rồi nói:

- Nếu
không phải là nhà đại phú quý thì chẳng thể nào có được chất độc quý báu này.

Hồ
Phỉ hằn học đáp:

- Đúng
rồi! Người hạ độc Tưởng Quốc phu nhân lại là mẫu thân của quan binh bộ thượng
thư.

Trình
Linh Tố hỏi:

- Ủa!
Trong bọn chúng lại xuất hiện nhân vật phú quý như vậy.

Hồ
Phỉ thấy cô không lộ vẻ gì, tựu hồ Mã Xuân Hoa tuy trúng chất độc lợi hại nhưng
còn có cơ cứu vãn được, chàng mới vững dạ đôi chút.

Trình
Linh Tố lại vành mắt Mã Xuân Hoa coi bỗng cô “ồ” lên một tiếng.

Hồ
Phỉ vội nói:

- Làm
sao?

Trình
Linh Tố đáp:

- Trong
sâm thang ngoài Hạc Đỉnh. Hồng còn chất Phan Mộc Niếp.

Hồ
Phỉ không dám hỏi “còn cứu được không” mà chàng hỏi:

- Cứu
y bằng cách nào?

Trình
Linh Tố chau mày đáp:

- Hai
thứ độc dược giáp công khiến mình thêm bận chân tay.


trở gót vào nhà, mở rương lấy hai viên thuốc màu trắng cho Mã Xuân Hoa uống rồi
nói:

- Cần
tìm một nơi mật thất thanh tĩnh, dùng kim châm đâm vào mười ba huyệt để mở
đường cho thuốc giải chạy vào nội phủ. Nếu dùng phép châm cứu ngay thì có thể
chữa được. Có điều trong khoảng thời gian mười hai giờ không được di động người
cô.

Hồ
Phỉ nói:

- Bọn
vệ sĩ của Phúc Khang An chỉ trong chớp mắt sẽ tìm đến không thể châm cứu ở đây
được. Vậy chúng ta tìm vào nơi hoang vắng trong thôn xóm.

Trình
Linh Tố đáp:

- Vậy
phải lên đường ngay. Hai viên thuốc vừa rồi chỉ kéo dài mạng sống của cô thêm
được một giờ.


thở dài nói tiếp:

- Vị
Tướng Quốc phu nhân tuy lòng dạ thâm hiểm nhưng thủ đoạn hạ độc còn kém. Hai
chất độc trộn với nhau lại hòa nước sâm thang thành ra độc tính phát tác chậm
lại, không thì Mã cô nương lúc này đã uổng mạng rồi.

Hồ
Phỉ vội thu thập mấy thứ cần dùng rồi nói:

- Trên
cõi đời này còn ai qua được Thần Ký của Độc Thủ Dược Vương?

Trình
Linh Tố tủm tĩm cười toan trả lời bỗng nghe tiếng vó ngựa trước xa sau gần chạy
đến ngoài nhà.

Hồ
Phỉ rút đơn đao ra nói:

- Cùng
lắm đành phải chém giết một hồi.

Nhưng
trong dạ bồn chồn, chàng tự nhủ:

- Địch
nhân nhất định mỗi lúc một nhiều. Trong lúc nguy cấp ta đành chiếu cố cho nhị
muội chứ không phải cứu được Mã cô nương.

Trình
Linh Tố nói:

- Ở
đất kỉnh sư e rằng không cử động dã man được. Đại ca! Đại ca khuân bàn ghế chất
thành một cái đài cao.

Hồ
Phỉ không hiểu ý nhưng biết cộ lắm mưu nhiều kế mà tình thế lại cấp bách chàng
không hỏi nữa, cứ theo lời chất đông bàn ghế lên.

Trình
Linh Tố trỏ gốc cây lớn ngoài cửa sổ nói:

- Đại
ca đem Mã cô nương lên cây.

Hồ
Phỉ lại trở vào ôm Mã Xuân Hoa vọt ra cửa sổ ra ngoài nhảy lên cành cây rồi giấu
Mã Xuân Hoa vào chỗ cành lá rậm rạp.

Lại
ghe tiếng bước chân vang lên. Mấy tên vệ sĩ vượt tường vào trong tiến gần lại.

Quản
gia họ Vương chạy ta tra hỏi bị bọn vệ sĩ lớn hếng quát mắng.

Trình
Linh Tố thổi tắt ngọn đèn đi, lấy một cây nến ra thắp lên cắm vào đế đèn, đóng
kín cửa lại rồi mới ra ngoài nhảy lên cây, ngồi bên cạnh Hồ Phỉ.

Hồ
Phỉ khẽ nói:

- Tất
cả mười bảy tên.

Trình
Linh Tố đáp:

- Sức
thuốc đủ dùng rồi.

Hồ
Phỉ đã biết cây nến này có khói độc. Chàng nghe trong bọn vệ sĩ sục tìm có cả
khẩu âm Ân Trọng Tường.

Bọn
vệ sĩ úy kị Hồ Phỉ võ công lợi hại, lại tưởng Viên Tử Y còn ở trong nhà không
dám sục tìm loạn xạ cũng chẳng dám đi một mình. Chúng hợp thành từng tốp ba, bốn
người để đi lục soát.

Trình
Linh Tố đưa cho Hồ Phỉ một hòn đá khẽ bảo chàng:

- Liệng
xuống đống bàn ghế thứ ba!

Hồ
Phỉ cười đáp:

- Tuyệt
diệu.

Hòn
đá bay ra đánh vào một cái bàn. Chồng bàn ghế lập tức đổ sập xuống ầm ầm, tiếng
động vang dội ra cả một vùng.

Bọn
vệ sĩ reo lên:

- Ở
đây rồi! Ở đây rồi!

Bọn
chúng ỷ đông người tranh nhau xông vào đại sảnh thì chỉ thấy bàn ghế đổ loạn xạ
tựa hồ vừa trải qua một cơn kịch đấu mà chẳng thấy bóng người nào.

Bọn
vệ sĩ còn đang ngơ ngác đột nhiên đầu óc choáng váng. Chân đứng không vững ngã
lăn ra hết.

Trình
Linh Tố nhảy xuống rón rén tiến vào sảnh đường thổi tắt ngọn nến cất vào trong
bọc rồi nhìn Hồ Phỉ vẫy tay nói:

- Chạy
đi thôi!

Hồ
Phỉ cõng Mã Xuân Hoa vượt tường ra ngoài. Chàng vừa rời khỏi ngõ hẻm bất giác
la hoảng vì thấy trước mặt ngoài đầu đường đèn lồng cùng đốm đuốc sáng rực như
ban ngày. Một đội quan binh đang đi tuần tra.

Chàng
vội rẽ về phía Nam, đi chưa đầy nửa dặm lại gặp quan binh tuần tiễu đi tới.
Chàng tự nhủ:

- Vụ
thích khách trong phủ Phúc đại soái chắc đã truyền đi khắp kinh thành nên bây
giờ chỗ nào cũng tuần phòng nghiêm mật. Mình muốn chuồn ra ngoài hoang dã thật
khó khăn vô cùng.

Lại
nghe tiếng người huyên náo ở phía sau. Một đội quan binh nữa kéo tới.

Hồ
Phỉ thấy hai mặt thụ địch, không đường tiến thoái liền quay nhìn Trình Linh Tố
đánh tay ra hiệu rồi tung mình vượt tường vào trong căn nhà bên cạnh. Trình
Linh Tố nhảy theo vào.

Chỗ
hạ chân xuống rất mềm mại thì ra là một lùm cỏ rậm. Trước mắt đèn đuốc sáng rực,
bóng người lố nhố.

Hồ
Phỉ và Trình Linh Tố đều giật mình kinh hãi vì không ngờ trong này cũng có quan
binh.

Lại
nghe tiếng bước chân ngoài tường vang lên. Hai đội quan binh tụ hợp vào một
chỗ. Chàng ngó tình thế không thể vượt tường mà ra được nữa.

Bỗng
thấy một hòn núi giả ở mé tả cuối bụi hoa che kín. Hồ Phỉ liền cõng Mã Xuân Hoa
ẩn vào phía sau hòn núi này.

Đột
nhiên sau hòn núi có người nhoài mình đứng lên. Bạch quang lấp loáng. Một cây
thương phóng tới trước mặt Hồ Phỉ.

Hồ
Phỉ không ngờ cả tòa núi giả này cũng có địch nhân mai phục tập kích không một
tiếng động. Chàng đành để Mã Xuân Hoa tụt xuống. Tay trái chàng thi triển Cầm
Nã Thủ Pháp thọc nách địch nhân, tay mặt nắm lại thành quyền.

Người
kia thủ cước cũng mau lẹ phi thường. Hắn xoay tay móc lấy cổ tay Hồ Phỉ hóa
giải thoi quyền của chàng.

Lạ
ở chỗ địch nhân che mắt bằng tấm vải vàng thủy chung không nói nửa lời.

Hồ
Phỉ bụng bảo dạ:

- Hắn
không lên tiếng là hay lắm!

Bọn
quan binh hiện đang ở ngoài tường, hắn mà hô lên một tiếng thì thật nguy vô
cùng.

Hai
người đánh giáp lá cà đều phát huy những chiêu sát thủ.

Hồ
Phỉ nhận ra võ công đồi phương là một đường trường quyền. Hắn ra chiêu vừa múa
vừa mạnh, bản lãnh chẳng kém gì bọn Tần Nại Chi, Chu Thiết Tiêu. Huống chi
trong tay hắn còn có binh khí, thêm chiếm phần tiện nghi.

Sau
khi chiết giải đến chiêu thứ chín, Hồ Phỉ tiến sát vào lòng hắn, vung tay điểm
huyệt Cưu Vi ở trước ngực đối phương.

Người
kia thần lực cực kì kiêu dũng. Tuy hắn bị điểm huyệt rồi vẫn còn phóng chân
phải đá tới. Hồ Phỉ lại điểm vào huyệt Trung Đô trên đùi hắn, hắn mới té xuống
không nhúc nhích được nữa.

Trình
Linh Tố đụng vào vai Hồ Phỉ trỏ về phía đèn sáng khẽ nói:

- Dường
như họ đang hát hội.

Hồ
Phỉ ngửng đầu nhìn thấy trên khu đất trống dựng lên một hí đài. Dưới đài từng
dẫy người ngồi, đèn lửa rất huy hoàng. Trên đài con hát đã ra sân khấu.

Hiện
nay gặp buổi Càn Long thịnh trị, trong thành Bắc Kinh những nhà quan trường có
việc vui mừng yến ẩm đều bày trò há xướng mấy ngày thâu đêm đến sáng là chuyện
thông thường.

Hồ
Phỉ thở phào một cái kéo tấm khăn vàng che mặt hắn tử, phảng phất ngó thấy
tướng mạo thô hào, lối bốn mươi lăm tuổi. Chàng khẽ nói:

- Hán
tử này nhân lúc người ta có việc vui mừng định mò vào cắp gà trộm chó nên không
dám lên tiếng.

Trình
Linh Tố gật đầu khẽ đáp:

- E
rằng hắn không phải là tên tiểu tặc.

Hồ
Phỉ mỉm cười nói:

- Bọn
tiểu tặc ở kinh sư bản lãnh cũng không phải tầm thường.

Nhưng
chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Coi
thân thủ người này quyết chẳng phải hạng trộm gà trộm chó tầm thường. Nếu không
phải hắn có ý gây ra án mạng thì cũng đến tầm cừu giết người. Gặp vận xúi quẩy
hắn ngẫu nhiên gặp ta rồi bị bắt.

Trình
Linh Tố khẽ nói:

- Chi
bằng chúng ta tìm vào phòng chứa củi tịch mịch trong nhà này hoặc một lầu các
nào để giấu Mã cô nương mười hai giờ.

Hồ
Phỉ đáp:

- Tiểu
huynh cũng nhận thấy chỉ còn cách này. Bên ngoài họ điều tra gắt quá làm sao mà
ra được?

Giữa
lúc ấy sân khấu mở màn, một người tiến ra. Người này vẫn mặc quần áo thông
thường mà không chạm mặt đứng trước sân khấu chắp tay thi lễ, dõng dạc lên
tiếng:

- Kính
chào các vị sư bá sư thúc cùng các vị sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội.

Hồ
Phỉ nghe thanh âm vang dội mà vẻ mặt tựa hồ không phải kép hát.

Hán
tử nói tiếp:

- Chỉ
lát nữa là trời sáng. Chớp mắt lại hết một ngày. Chỉ còn ba ngày nữa là đến kì
đại hội các chưởng môn nhân khắp thiên hạ. Thế mà phái Tây Nhạc Hoa Quyền chúng
ra cho đến bây giờ vẫn chưa suy cử chưởng môn xong. Vụ này không nên kéo dài
nữa cần phải làm thế nào xin các vị tiền bối chi phái chỉ thị cho.

Trong
đám đông, một lão già khoác áo choàng màu đen đứng lên ho hắng mấy tiếng rồi
nói:

- Hoa
Quyền Tứ Thập Bát, Nghệ Thành Hành Thiên Hạ. Phái Tây Nhạc Hoa Quyền chúng ta
trải qua ba trăm năm chia làm năm chi: Nghệ, Thành, Hành, Thiên, Bạ. Cả ba trăm
năm không có một vị tổng chưởng môn. Tuy rằng năm phái đều đều hưng vượng nhưng
các vị sư huynh sư đệ hãy còn có thành kiến về môn hộ. Người ở phái chữ Nghệ, kẻ
bảo ở phe chữ Thành, chưa ai nói mình ở Tây Nhạc Hoa Quyền Môn. Không ai nghĩ
tới bọn võ sư phái khác chẳng lý gì đến chữ Nghệ, chữ Thành chỉ gọi một tiếng
là môn hạ Tây Nhạc Hoa Quyền Môn. Môn phái ta số người đông đảo, kể từ lão tổ
trở xuống nghệ thuật không phải hàm hồ mà sao lại chịu thua xa những phái Thiếu
Lâm, Võ Đương, Thái Cực, Bát Quái? Không vang danh như họ? Há chẳng phải vì
chúng ta riêng rẽ năm chi, lực lượng phân chia thành ra yếu kém, còn nói sao
được nữa?

Lão
nói tới đây lại ho mấy tiếng rồi thở dài nói tiếp:

- Nếu
không phải Phúc đại soái mở cuộc đại hội chưởng môn khắp thiên hạ thì không
hiểu đến năm nào Tây Nhạc Hoa Quyền Môn chúng ta mới có hưởng môn nhân. May gặp
thịnh hội này, vậy phải gấp rút suy cử tổng chưởng môn. Bữa nay lão phu chỉ
muốn nói một câu: vị chưởng môn mà chúng ta suy tôn không những chỉ để tranh
hùng trong cuộc đại hội sắp tới mà còn mong nhân vật đó chỉnh đốn lại môn phái.
Từ đây năm chi hợp nhất để cùng nhau đồng tâm hiệp lực gây thanh thế lớn cho
Hoa Quyền Môn trong võ lâm.

Mọi
người dưới đài đều nổi tiếng hoan hô, lại cũng nhiều người vỗ tay cổ võ.

Hồ
Phỉ nghĩ bụng:

- Nơi
đây nguyên là chốn tụ hội của hào khách võ lâm.

Chàng
đảo mắt nhìn quanh để từn một nơi vắng vẻ nhưng chỗ nào cũng đèn lửa sáng
trưng. Trong vườn tụ hội đến hơn hai trăm người. Nếu bước ra liền bị phát giác.
Chàng khẽ nói:

- Chỉ
mong cuộc đề cử chưởng môn kết thúc mau lẹ, bất luận Tây Nhạc Hoa Quyền hay
Đông Nhạc Thái Quyền cũng mặc thây họ.

Lại
nghe trên đài người kia lên tiếng:

- Những
lời của Thái sư bá toàn là kim thạc lương ngôn. Vãn bối ở về chi chữ Nghệ mạo
muội thay mặt toàn thể anh em bản chi nói một câu là khi đề cử xong chưởng môn
nhân, toàn thể chi phái thuộc chi chữ Nghệ nhất định tuân theo quyết chẳng một
lời dị nghị.

Mọi
người dưới đài đều hô lớn:

- Hay
lắm!

Tiếng
hô dài dài như người hát trên sân khấu.

Người
kia đứng trên đài mỉm cười hỏi:

- Còn
các chi phái khác tính sao đây?

Những
người dưới đài nhao nhao đứng dậy, mỗi người nói một câu:

- Chi
phái chữ Thành quyết không vi bội lời nói của chưởng môn.

- Lão
nhân gia bảo sao, chi phái chữ Hành nhất định làm đúng như vậy.

- Chi
phái chữ Thiên cũng xin tuân theo hiệu lệnh.

Bọn
đàn em chữ Hạ xin tuân theo các vị đại ca.

Người
trên đài lại nói:

- Hay
lắm! Các chi phái đều đồng tâm nhất trí không còn điều chi bàn cãi nữa. Hiện
giờ các vị chi trưởng, các bậc tiền bối sư bá, sư thúc đều hiện diện đông đủ, chỉ
còn thiếu Cơ sư bá ở chi phái chữ Thiên không tới. Lão nhân gia đưa tin lại
phái lệnh lang là Cơ sư huynh phó hội nhưng chờ tới giờ này Cơ sư huynh vẫn
chưa thấy đâu. Có điều Cơ sư huynh trước nay hành động xuất quỷ nhập thần, không
ai thấy mặt y. Không chừng hiện y đã ở quanh đây, không hiểu y còn ẩn chỗ nào?

Người
dưới đài đều mỉm cười, cho là hắn nói khôi hài.

Hồ
Phỉ cúi xuống ghé tay hỏi hán tử:

- Phải
chăng ông bạn ờ họ Cơ?

Hán
tử gật đầu. Mắt hắn lộ vẻ bâng khuâng vì không hiểu lai lịch Hồ Phỉ và Trình
Linh Tố.

Người
trên đài lại nói tiếp:

- Cơ
sư huynh chưa tới, chúng ta đợi một mình y suốt đêm là hết lòng rồi sau này Cơ
sư bá chẳng thể phiền trách chúng ta được. Xin các vị tiền bối sư bá sư thúc
lựa chọn chưởng môn.

Mọi
người chờ đợi suốt đêm để coi tấn tuồng suy cử chưởng môn nhân nghe tới đây đều
cao hứng nhao nhao lên đáp:

- Xin
tỉ thí võ công.

- Vị
nào không phục thì phô trương quyền cước hoặc khí giới chứ còn biết căn cứ vào
điều chi?

- Dùng
thực lực bằng đao thương hay quyền cước khiến mọi người phải tâm phục dĩ nhiên
người đó sẽ được làm chưởng môn.

Lão
họ Thái lại đứng lên ho mất tiếng rồi nói:

- Chưởng
môn nhân đáng lý cần người có đức chứ không cần sức khỏe. Bọn hậu sinh tiểu tử
võ nghệ có cao minh đến đâu cũng không thể vượt qua những bậc tiền bối đức cao
vọng trọng.

Lão
dừng lại một chút đảo mắt nhìn mọi người nói tiếp:

- Nhưng
lần này tình thế khác hẳn vì cuộc đại hội chưởng môn khắp thiên hạ dĩ nhiên mọi
người phải phô trương tài nghệ. Tây Nhạc Hoa Quyền Môn chúng ta mà cử một lão
già kém võ công chẳng ai hoan hô câu “Lão đầu Hoa Quyền Môn đức cao vọng trọng,
già mà không chết!”

Mọi
người nghe lớn tiếng đáp:

- Hoa
Quyền Tứ Thập Bát, Nghệ Thành Hành Thiên Hạ. Những mấy trăm năm nay bốn mươi
tám đường quyền cước và khí giới của Hoa Quyền Môn chẳng một ai dám nói là mình
tinh thông hết. Còn việc bữa nay chỉ cần coi vị nào nghệ thuật cao siêu nhất là
lên nắm giữa quyền chưởng môn.

Báo cáo nội dung xấu