Phi hồ ngoại truyện - Chương 60
60
Bọn thâm độc bắt con giết mẹ
Võ
quan cười lạt nói:
- Niếp
đại ca. Đại ca đi mà hỏi Phúc đại soái. Bọn tiểu đệ là kẻ đương sai làm sao
biết được nhiều chuyện.
Niếp
Việt sửng sốt nói:
- Hồ
đại ca cứ yên tâm tất vụ này có sự hiểu lầm. Tại hạ chạy đi báo cho Mã cô nương
nhất định cô sẽ tìm cách cứu đại ca.
Tên
võ quan kia vội quát:
- Dừng
lại! Đây là mật lệnh của Phúc đại soái, quyết chẳng thể tiết lộ phong thanh cho
Mã cô nương hay biết. Ngươi có mấy cái đầu mà dám liều lĩnh như vậy?
Niếp
Việt toát mồ hôi trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Hắn nghĩ bụng:
- Cái
hộp gấm này do ta đưa tới Hồ đại ca. Đại ca mắc nạn có lý nào ta chịu là kẻ
tiểu nhân gian trá hành hung? Nhưng đây là mật lệnh của Phúc đại soái, ta cũng
không thể kháng lệnh được.
Tên
võ quan khẽ đưa lưỡi trủy thủ vào một chút, mũi đao đâm rách áo Hồ Phỉ vào đến
da thịt.
Hắn
bảo chàng:
- Hãy
đi theo bọn ta!
Cái
hộp sắt kia là do một tên thợ khéo Tây Dương chế ra trong đặt máy móc cực kì bá
đạo. Lần gấm bên ngoài vừa bóc ra liền chìa lưỡi đao sắc bén.
Nguyên
hai bên nắp hộp là hai thanh đao?
Niếp
Việt thấy Hồ Phỉ tay chảy máu tươi sắp tổn thương đến gân cốt. Hắn nghĩ bụng:
- Dù
Hồ đại ca phạm tội tày đình cũng thể dùng thủ đoạn đê hèn này để đối phó.
Hắn
vẫn đem lòng kính ngưỡng chàng mà bây giờ trông thấy thảm trạng do mình gây ra,
không nhịn được nữa, đột nhiên hắn lách ngón tay vào khe hộp hết sức đẩy mạnh
một cái. Nắp hộp mở ra. Hai tay Hồ Phỉ liền được tự do.
Tên
võ quan đi đầu thấy thế liền đâm mũi trủy thủ tới.
Võ
công Niếp Việt còn cao thâm hơn tên võ quan nhưng vì hắn nhất tâm giải cứu Hồ Phỉ
nên không kịp né tránh.
Niếp
Việt trúng đao rú lên một tiếng, lăn ra chết liền.
Trong
khoảng thời gian chớp nhoáng này, Hồ Phỉ hít một hơi chân khí rồi hóp bụng co
lưng vào mấy tấc nhảy vọt lên. Ba thanh trủy thủ rạch thẳng xuống. Hai lưỡi đưa
vào quãng không. Còn một lưỡi rạch trúng đùi bên phải chàng thành vết máu.
Trong
lúc tính mạng lâm nguy khe chừng sợi tóc, Hồ Phỉ còn khoan dung thế nào được?
Chân phải chàng đá về phía trước, chân trái móc đằng sau.
Người
chàng còn lơ lửng trên không đã giết chết hai tên.
Tên
võ quan đâm chết Niếp Việt không chờ Hồ Phỉ hạ mình xuống đất đã ra chiêu Kinh
Kha Hiến Đồ nhằm đâm vào bụng Hồ Phỉ nhanh như chớp.
Hồ
Phỉ chân trái ở đằng sau đá ngược lên trúng vào trước ngực đối phương. Tên võ
quan rớt bõm xuống ao sen. Mười mấy dẻ xương sườn của hắn đều gẫy hết, chắc
không thể sống được rồi.
Còn
tên võ quan nữa thấy tình thế bất lợi la hoảng một tiếng rồi cắm đầu chạy đi.
Hồ
Phỉ tung mình rượt theo nắm lấy cổ hắn giơ lên. Chàng vung chưởng toan đập
xuống đỉnh đầu hắn. Dưới ánh trăng chàng thấy khóe mắt gã lộ vẻ năn nỉ không
khỏi mềm lòng nghĩ bụng:
- Hắn
không thù oán gì với ta. Đây bất quá là hắn vâng lệnh Phúc Khang An, ta chẳng
nên giết hắn làm chi.
Chàng
xích hắn đến phái sau hòn núi giả khẽ quát:
- Tại
sao Phúc Khang An lại muốn bắt ta?
Tên
võ quan sắc mặt lợt lạt, ấp úng đáp:
- Thực...
thực tình tiểu nhân không rõ.
Hồ
Phỉ lại hỏi:
- Bây
giờ Phúc Khang An ở đâu?
Võ
quan đáp:
- Phúc
đại soái...ở trong thủy các Mã cô nương đi ra... đại soái truyền lệnh cho bọn
tiểu nhân rồi lại... trở vào.
Hồ
Phỉ điểm vào á huyệt hắn rồi bảo:
- Ta
tha mạng cho ngươi. Sáng mai có người hỏi tới, ngươi nói là bốn người đó ta hạ
sát. Nếu ngươi tiết lộ vụ này để nhà y bị hại thì đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Tên
võ quan không nói được, chỉ gật đầu lia lịa.
Hồ
Phỉ ôm thi thể Niếp Việt giấu vào trong hang hốc hòn giả sơn. Chàng quỳ lạy bốn
lạy rồi đá hai xác chết kia vào trong bụi cỏ rậm. Chàng lại xé vạt áo buộc vết
thương hai cổ tay và trên bắp chân. Vết đao thương chân tuy không nặng lắm nhưng
rất dài khiến, chàng không ngăn được lửa giận. Chàng lượm một thanh trủy thủ đi
tới thủy các.
Hồ
Phỉ đã biết trong phủ Phúc Khang An rất đông thị vệ, không dám coi thường.
Chàng để ý nhìn sau gốc cây lớn, trong hòn giả sơn và những bụi hoa không thấy bóng
người nào mới lướt nhanh tới đầu cầu. Chàng thấy hai ngọn đèn lồng đi trước dẫn
đường. Tám tên vệ sĩ theo Phúc Khang An đi tới. May mà trong vườn hoa rất nhiều
hang hốc có thể ẩn mình được. Hồ Phỉ co mình lại ẩn vào phía sau mỏm đá.
Bỗng
nghe Phúc Khang An nói:
- Ngươi
đi thẩm vấn tên điêu đồ họ Hồ xem gã quen biết Mã cô nương trong trường hợp
nào? Mối giao tình làm sao? Vì lẽ gì nửa đêm lẻn vào phủ. Vụ này ngươi không
được tiết lộ ra ngoài tra hỏi rõ ràng lập tức trở về báo cáo. Còn tên điêu đồ
đó thì đập chết ngay đi rổi mai mốt không được nhắc tới nữa.
Một
nguời đi đằng sau hắn đáp:
- Tiểu
nhân hiểu rồi.
Phúc
Khang An lại dặn:
- Nếu
Mã cô nương hỏi tới thì chỉ nói là ta đã cho ba ngàn lạng và bảo gã về nhà rồi.
Người
kia lại vâng dạ.
Hồ
Phỉ càng nghe càng tức giận, nghĩ thầm:
- Té
ra thằng cha này ngờ ta có tư tình gì với Mã cô nương mà hạ độc thủ khiến cho
Niếp Việt phải uổng mạng.
Giả
tỉ lúc này Hồ Phỉ muốn xông lại đâm chết Phúc Khang An là giết hắn được ngay
nhưng chàng mới đi tới kinh sư chưa hiểu rõ mọi việc mà Phúc Khang An lại nắm
giữ binh quyền nên chàng không dám mạo muộ ra tay hành thích. Chàng vẫn ẩn phía
sau mỏm đá chờ bọn Phúc Khang An đi xa rồi sẽ tính.
Tên
thủ hạ vâng lệnh đi khảo vấn Hồ Phỉ miệng khẽ hát tiểu khách lăng xăng đi tới.
Hồ
Phỉ vươn tay điểm vào dưới nách gã một cách đột ngột. Gã chưa từng nhìn rõ địch
nhân là ai, người đã nhũn ra té huych xuống đất.
Hồ
Phỉ lại điểm huyệt hai chỗ khuỷu chân gã rồi bước mau rượt theo Phúc Khang An.
Ở
phía xa xa chàng nghe hắn hỏi:
- Đêm
đã khuya rồi, lão thái thái còn kêu ta đến có việc gì? Những ai ngồi với lão
nhân?
Một
tên thị vệ đáp:
- Bữa
nay công chúa tiến cung rồi về phủ vẫn ngồi bên lão thái thái.
Phúc
Khang An “ồ” một tiếng không nói gì nữa.
Hồ
Phỉ theo dõi hắn xuyên qua dẫy hành lang tiến vào một căn nhà xung quanh đầy
trúc vây bọc. Bọn thị vệ tùy tùng canh giữ bên ngoài.
Hồ
Phỉ quanh ra sau nhà chui qua bụi trúc thấy cửa sổ mặt Bắc có ánh đèn lọt ra.
Chàng len lén lần tới dưới cửa sổ nhìn qua tấm sa màu xanh. Chàng động tâm bẻ mấy
cành trúc nhỏ che phái trước mặt để nhìn vào trong.
Trong
nhà ngồi chính giữa là hai người đàn bà sang trọng lối ngoài ba chục tuổi. Phía
dưới là một mụ già trên năm chục tuổi.
Mé
tả mụ già còn hai phụ nhân nữa.
Cả
năm người đàn bà khắp mình đeo châu quang bảo khí, mặc toàn the lụa lượt là.
Những thứ này Hồ Phỉ chưa từng thấy bao giờ.
Phúc
Khang An hướng về phía hai quý phụ ngồi giữa đưa lời vấn an rồi quay về phía mụ
già cất tiếng hô:
- Má
má!
Còn
hai phụ nhân nữa thấy hắn tiền vào liền đứng dậy.
Nguyên
phụ thân của Phúc Khang An là Phó Hằng, em ruột hoàng hậu của vua Càn Long. Vua
Càn Long là tỉ phu của hắn.
Vợ
Phó Hằng là người đẹp nổi tiếng ở Mãn Châu. Lúc mụ vào cung triều kiến Càn Long
nhà Hoàng đế. Vua thấy đẹp mắt liền tư thông với mụ và sinh ra Phúc Khang An.
Phó
Hằng vì ba tầng quan hệ về chị gái, vợ, con trai mà được nhà vua sủng ái. Ra
ngoài lão làm tướng võ, vào triều làm tướng văn. Lão giữ ngôi tể tướng hai mươi
ba năm. Bây giờ lão qua đời rồi.
Phó
Hằng sinh hạ bốn người con.
Trưởng
từ là Phúc Linh An được phong là Đa La phò mã, từng theo Triệu Huệ đi đánh đất
Hồi Cương lập nên công trạng và được thăng chức phó đo thống đạo Bạch Kì ở Mãn
Châu.
Con
thứ hai là Phúc Long An lấy Hòa Gia công chúa, con gái vua Càn Long, được phong
Hòa Thạc phò mã, làm đến Công bộ thượng thư và được phong Công Tước.
Con
thứ ba là Phúc Khang An. Hai anh hắn đều làm phò mã, hắn lại được vua Càn Long
yêu quý hơn hết dù hắn không lấy công chúa. Những người không hiểu nội tình đều
lấy làm kì. Thực ra hắn là cốt huyết của nhà vua thì còn làm nữ tế của hoàng đế
thế nào được? Hiện giờ hắn giữ chức Binh Bộ thượng thư, ngự tiền đại thần, gia
hàm Thái Tử Thái Bảo.
Con
thứ tư là Phúc Trường An làm Hồ Bộ thượng thư phong đến tước Hầu Thế là toàn
gia họ Phó phú quý đến cực phẩm. Cả triều đình không ai bì kịp.
Những
quý phụ ngồi trong nhà này là vị công chúa tẩu tẩu của Phúc Khang An.
Nhị
tẩu của hắn là Hòa Gia công chúa đã khéo nói lại biết chiều ý người nên được
nhà vua Càn Long sủng ái từ thuở nhỏ. Cứ cách mấy ngày là nhà vua lại triệu
nàng vào cung nói chuyện giải muộn. Giữa nàng và Phúc Khang An thực là huynh
muội, danh lại quân thần nên Phúc Khang An thấy nàng liền thỉnh an thi lễ.
Còn
hai người đàn bà nữa thì một là Hải Lan thị, vợ của Phúc Khang An và một người
vợ của Phúc Trường An.
Phúc
Khang An ngồi xuống cái ghế phía Tây rồi hỏi:
- Thưa
hai vị công chúa cùng má má! Đêm đã khuya rồi sao các vị còn chưa đi nghỉ?
Lão
phu nhân đáp:
- Hai
vị công chúa nghe nói ngươi đã có con trai rất lấy làm mừng rỡ, nóng lòng muốn
coi hai đứa nhỏ.
Phúc
Khang An liếc mắt nhìn Hải lan thị mỉm cười đáp:
- Nữ
nhân đó là người Hán chưa học lễ nghi vì thế không dám để nàng đến khấu bái
công chúa và mẫu thân.
Hòa
Gia công chúa cười nói:
- Khang
lão tam đã vừa mắt thì còn sai trật thế nào được? Chúng ta không cần gặp người
đàn bà đó mà chỉ sai người đem hai đứa nhỏ đến đây coi. Phụ hoàng bảo mấy bữa
nữa sẽ kêu tẩu tử đưa chúng vào cung bệ kiến.
Phúc
Khang An ngấm ngầm đắc ý nghĩ bụng:
- Hai
đứa nhỏ đẹp như ngọc. Hoàng thượng mà ngó thấy tất nhiên hoan hỉ.
Hắn
liền sai tên nha hoàn ra bảo người tùy tùng bồng hai vị tiểu tử đến ngay lập
tức.
Hòa
Gia công chúa lại nói:
- Bữa
nay ta tiến cung, mẫu hậu bảo Khang lão tam hành động lén lút bên ngoài, sinh
con mấy năm không đưa về cố ý giấu giếm hết thảy. Coi chừng phụ hoàng sẽ lột da
lão tam đó.
Phúc
Khang An cười đáp:
- Vụ
hai đứa nhỏ này hạ thần cũng mới biết hơn tháng nay.
Hắn
nói tới đây thì hai người vú bồng hai đứa con song thai tiến vào.
Phúc
Khang An bồng hai đứa nhỏ lại đập đầu lạy công chúa, lão thái thái, thẩm thẩm.
Hai đứa nhỏ đã biết nghe lời. Mắt chúng mở thao láo phục lạy hành lễ.
Mọi
người thấy hai đứa nhỏ giống hệt nhau, khuôn mặt tròn trĩnh, mày thanh mắt
sáng.
Hòa
Gia công chúa vỗ tay cười nói:
- Khang
lão tam! Hai đứa nhỏ này giống ngươi như đúc, dù ngươi muốn chối cãi cũng không
được đâu.
Hải
Lan thị đối với vụ này chẳng thích thú gì nhưng thấy hai đứa nhỏ song sinh rất
khả ái liền bồng chúng vào lòng ra chiều rất thân thiện.
Lão
phu nhân cùng mất vị đều cho lễ vật. Hai mẹ vú không ngớt đập đầu tạ ơn ban
thưởng.