Phi hồ ngoại truyện - Chương 50
50
Đã thề
nguyền hoạn nạn chẳng chia lìa
Hồ Phỉ ở trong thạch thất đang nhìn qua cửa sổ ra
ngoài, nghe Trình Linh Tố nói vậy quay lại mỉm cười rồi xoay quanh, chìa tay
qua cửa sổ đón lấy một mũi cương tiêu, một mũi tự tiễn liệng xuống đất nói:
- Đáng tiếc bọn ta không đem theo ám khí, đành
mượn của địch nhân vậy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... mé Nam có chín tên.
Chàng lại chuyển qua cửa sổ khác đếm:
- Một, hai, ba... mạn Bắc có bảy tên. Đáng tiếc mé
Đông và mé Tây không nhìn thấy.
Chàng quay lại ngó và thấy trong góc thách thất có
một cái bếp đá. Chàng động tâm vươn tay phải cầm lấy quai chảo đặt trên bếp.
Chàng nhoài mình thò đầu ra ngoài cửa sổ để ngó bên Đông và bên Tây. Vì thế mà
nửa người lộ ra. Địch nhân liền phóng ám khí tập kích. Chàng dùng cái chảo và
cái vung làm hai lá mộc che đỡ hai bên.
Những
tiếng leng keng, cách cách vang lên. Hồ Phỉ co người lại cười khanh khách.
Trên
vung chảo cắm vào bốn, năm mũi ám khí, trong lòng chảo cũng đựng năm, sáu thứ, nào
là Thiết Liên Tử, nào là Tụ Tiễn, nào Phi Trùy, nào Táng Môn Đinh.
Cái
chảo đã mẻ một miếng lớn vì bị Phi Hoàng Thạch liệng trúng.
Hồ
Phỉ nói:
- Cả
trước sau và hai bên cộng là hai mươi mốt người. Tại hạ không ngó thấy Từ huynh
và hai đứa nhỏ, nghĩ lại mới nhớ ra còn hai người của chúng đối phó với Từ
huynh và hai tên bồng hai đứa nhỏ đem đi. Như vậy đối phương cả thẩy là hai
mươi năm người.
Trình
Linh Tố nói:
- Nếu
hai mươi lăm tên đều là hạng tầm thường thì chẳng có chi đáng ngại nhưng bọn
này...
Hồ
Phỉ ngắt lời:
- Nhị
muội! Nhị muội có biết lai lịch của tên sử cây Lôi Chấn Đáng không?
Trình
Linh Tố đáp:
- Sư
phó đã nhắc tới thứ binh khí ngoại môn này. Lão nhân gia còn bảo những người
chuyên sử Lôi Chấn Đáng đều thuộc phái Bạch Gia Bảo ở Tái Bắc. Nhưng người sử
kiếm thì hiển nhiên là kiếm thuật của Kì gia ở Triết Đông. Ồ! Đại ca! Đại ca có
nghe rõ khẩu âm của chúng không?
Mã
Xuân Hoa nói ngay:
- Phải
rồi. Có người nói tiếng Quảng Đông, có người nói tiếng Hồ Nam, Hồ Bắc lại có cả
khẩu âm miền Sơn Đông, Sơn Tây nữa.
Trình
Linh Tố nói:
- Trong
thiên hạ quyết không có bọn cường đạo nào lại hội họp được nhiều hảo thủ từ bốn
mặt tám phương đến như bọn này mà lại cướp tiêu ngân vẻn vẹn chín ngàn lạng
bạc.
Mã
Xuân Hoa nghe nói tới “vẻn vẹn chín ngàn lạng bạc” bất giác đỏ mặt lên. Từ ngày
sáng lập ra Phi Mã Tiêu cục ra đến nay, quả chưa bao giờ lãnh món hàng nhỏ nhặt
như vậy.
Hồ
Phỉ nói:
- Trước
hết chúng ta cần điều tra cho biết ý muốn của địch nhân. Chúng tới đây vì anh
em tại hạ hay nhằm vào Mã cô nương.
Ban
đầu chàng thấy thanh thế bên địch như vậy liền cho là phe phái Điền Quy Nông
nhưng hành vi của bọn cường đạo chỗ nào cũng nhắm vào vợ chồng Từ Tranh và Mã
Xuân Hoa, hiển nhiên không liên quan gì đến Miêu Nhân Phượng và Điền Quy Nông.
Mã
Xuân Hoa đáp:
- Dĩ
nhiên bọn chúng có ý đối phó với Phi Mã tiêu cục. Xin tha thứ cho tiểu muội hỏi
một câu. Quý tính đại ca đây là gì?
Hồ
Phỉ đưa tay lên nhắc túm râu giả ra cười hỏi:
- Mã
cô nương không nhận được tại hạ ư?
Mã
Xuân Hoa thấy trong con người tráng kiện của chàng vẻ mặt còn non choẹt, nàng
không nhớ ra đã gặp chàng ở đâu?
Hồ
Phỉ cười nói:
- Thương
Thiếu Gia! Xin thiếu gia tha mạng cho A Phỉ đừng làm khó dễ gì gã.
Mã
Xuân Hoa sửng sốt mấp máy môi nhưng không nói.
Hồ
Phỉ lại nói tiếp:
- A
Phỉ bị thiếu gia treo lên thật là đáng thương. Thiếu gia hãy tha cho gã trước
rồi tiểu muội sẽ để thiếu gia nắm tay được không?
Nguyên
ngày trước Hồ Phỉ bị Thương Bảo Chấn cột lại treo lên xà nhà đánh đập cực kì
thảm khốc. Mã Xuân Hoa sinh lòng bất nhân khẩn cầu Thương Bảo Chấn tha cho
chàng. Thương Bảo Chấn có cảm tình với nàng nên tuy gã căm hận Hồ Phỉ mà vẫn
ưng thuận lời thỉnh cầu của nàng. Tuy lúc ấy Hồ Phỉ đã tự mình thoát khỏi trói
buộc mà chàng vẫn nhớ rõ ràng những lời năn nỉ của Mã Xuân Hoa nên chàng đem
lòng cảm kích không bao giờ quên được.
Nay
Hồ Phỉ muốn báo đáp mối ân tình ngày trước liều mạng cứu nàng, dù chết cũng
chẳng từ nan. Hiện giờ chàng đang ở nơi hiểm địa mà trong lòng lại rất cao hứng
vì chàng đã tận tâm báo đáp nàng trong lúc nguy nan.
Mã
Xuân Hoa đỏ mặt lên miệng hô:
- Ủa!
A Phỉ đấy ư? A Phỉ ở Thương Gia Bảo ngày trước?
Nàng
đừng lại một chút rồi nói:
- Huynh
đệ là con đại hiệp Hồ Nhất Đao, Hồ Phỉ huynh đệ ơi!
Hồ
Phỉ mỉm cười gật đầu nhưng nghe nàng nhắc tới danh tự của phụ thân, lòng chàng
se lại.
Mã
Xuân Hoa nói:
- Hồ
huynh đệ! Huynh đệ... huynh đệ... ráng mà cứu hai đứa con nhỏ của tiện thiếp.
Hồ
Phỉ đáp:
- Dĩ
nhiên tiểu đệ phải hết lòng.
Rổi
chàng giới thiiệu:
- Đây
là Trình Linh Tố cô nương, cô em mới kết nghĩa của tiểu đệ.
Mã
Xuân Hoa vừa cất tiếng hô “Trình cô nương” thì đột nhiên nghe đánh “sầm” một
tiếng. Cánh cửa nhà thạch thất bị một vật rất nặng liệng vào. Bụi đất từ trên
nóc nhà rớt xuống lả tả. May mà cánh cửa rất dày, gióng cửa cũng kiên cố nên
không bị gãy để mở tung ra.
Hồ
Phỉ do lỗ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy bốn tên đại đạo cưỡi trên lưng ngựa, dùng
giây lôi một đoạn cây lớn từ phía xa xa chạy tới. Khi còn cách cánh cửa chừng
hơn trượug, bốn tên phóng mạnh khúc cây vào cửa đánh sầm lên một tiếng.
Hồ
Phỉ nghĩ thầm:
- Nếu
chúng phá được cửa kéo ùa vào thì mình không chống nổi.
Tay
chàng cầm một mũi Táng Môn Đinh, một cây Tụ Tiến, chờ cho bốn tên đại đạo tung
ngựa đi xa rồi quay đầu lại mới lớn tiếng quát:
- Tại
hạ còn lưu tình chỉ bắn chết ngựa chứ không bắn chết người.
Chàng
giơ tay phải lên hai cái phóng hai mũi ám khí ra. Hai tiếng veo véo rít lên.
Ám
khi bắn trúng đầu ngựa. Hai con ngựa thét lên một tiếng ngã quay ra chết liền.
Hai
tên đại đạo ngồi trên lưng ngựa xoay mình nhảy xuống. Hai con ngựa đi sau vướng
phải cành cây cũng té nhào. Hai tên kỵ mã này bản lãnh không phải tầm thường
tung mình vọt lên nên không bị đè.
Quần
đạo bên ngoài đều bật tiếng la hoảng. Chúng chạy lại coi thấy hai mũi ám khí
cắm sâu vào óc ngựa.
Bên
ngoài chỉ nhìn thấy cái lỗ, chuôi tên cũng không chìa ra.
Thủ
kình kinh hồn này thật là hiếm có ở đời.
Quần
đạo đều là những tay hảo thủ làm gì chẳng biết Hồ Phỉ còn lưu tình, nếu bắn vào
người mấy mạng cũng không còn.
Quần
đạo đang ngơ ngác, bỗng nghe hồi còi rít lên liền lui ra xa mấy chục trượug.
Chúng
thấy ám khí không thể bắn tới nơi mới tụ tập vào một chỗ cùng nhau thương nghị.
Giả
tỉ Hồ Phỉ bắn trúng người chết ba, bốn tên thì cục diện hòa hoãn được ngay
nhưng chàng không hiểu lai lịch đối phương, không muốn giết người một cách
khinh suất để kết mối thâm thù. Huống chi còn hai con Mã Xuân Hoa và Từ Tranh
chưa biết ra sao. Nếu hai bên đi được đến chỗ điều đình tử tế là hay hơn hết.
Quần
đạo rút lui rồi, Hồ Phỉ quay lại ngó thấy cánh cửa đã bị nứt một kẽ lớn, thầm
nghĩ nếu bọn cướp phá vỡ hai chỗ rồi xông vào tấn công thì không cách gì ngăn
cản được.
Mã
Xuân Hoa nói:
-
Hồ huynh đệ, Trình gia muội tử, hai vị tính sao đây?
Hồ
Phỉ nhíu mày:
-
Cô nương có nhận ra ai trong bọn này không?
Mã
Xuân Hoa lắc đầu đáp:
-
Không biết.
Hồ
Phỉ nói:
-
Nếu bảo đây là cừu nhân của lệnh tôn từ thuở sinh tiền thì sao trong cách ăn
nói bọn chúng lại tỏ ra kính trọng lệnh tôn đến vậy? Còn nếu chúng muốn gây khó
dễ cho cô nương nên bắt hai đứa nhỏ đi cũng không đúng, một là cô nương chẳng
biết một ai trong bọn chúng, hai là bọn chúng đối với cô nương chưa hề có nửa
lời bất kính. Chỉ có đối với Từ đại ca là chúng tỏ ra mười phần vô lễ. nhưng
nếu muốn đối phó với Từ đại ca thì việc gì chúng phải huy động nhiều người đến
thế?
Mã
Xuân Hoa nói:
-Đúng
vậy. Bọn chúng chẳng có một kẻ nào quen mặt, mà võ công cũng cao hơn sư ca của
tiện thiếp, chỉ cần một người ra tay cũng đủ rồi.
Hồ
Phỉ nói:
-
Vụ này thật cổ quái, nhưng Mã cô nương đừng quá lo lắng. Tại hạ xem hành vi của
bọn này hoàn toàn chẳng có ý mươn gây thương tổn tới mạng người, mà tựa hồ muốn
bỡn cợt Từ đại ca.
Mã
Xuân Hoa chợt nhớ đến câu “bông hoa lài cắm bãi phân trâu” bất giác đỏ mặt lên.
Trong lúc hai người đang bàn bạc thì Trình Linh Tố đến an ũi vỗ về bà giá nằm
bên trong thạch thất, rồi cô nhóm lửa nấu cơm. Ba người ăn uống xong xuôi, lại
theo khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy người qua lại lăng xăng, nhưng vì bị cây
che khuất nên không hiểu bọn họ đang làm gì.
Hồ
Phỉ và Trình Linh Tố khẽ thì thầm bàn bạc một hồi mà vẫn chưa tìm ra cách gì.
Trình Linh Tố nói:
- Vụ
này liệu có liên can gì đến đại chủ Hồ ở Nghĩa Đường Trần không?
Hồ
Phỉ đáp:
- Tiểu
huynh không hiểu.
Chàng
dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu
ta cứ ngồi đây mà lo lắng thì bưng để chân tướng, nếu hai việc có liên quan với
nhau tất cục diện sẽ biến đổi.
Trình
Linh Tố gật đầu.
Hai
người liền mở rộng cửa.
Quần
đạo thấy có người ra sợ phá vòng vây, mười mấy người kỵ mã bốn phía đều tiến
gần vào.
Hồ
Phỉ lớn tiếng hô:
- Nếu
các vị vì Hồ mỗ mà tới đây thì Hồ mỗ cùng nghĩa muội ở cả trong này, các vị
không nên làm liên lụy đến người ngoài.
Đoạn
chàng bẻ dọc tẩu đánh “rắc” một tiếng gẫy làm hai đoạn, lại bỏ hết đi hóa trang
trên mặt, Trình Linh Tố cũng lột mũ ra để chìa mớ tóc mây cho lộ chân tướng cô
gái.
Quần
đạo đều kinh dị. Chúng không ngờ con người bản lãnh phi thường lại là chàng
thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi.
Quần
đạo ngơ ngác nhìn nhau tựa hồ trong lúc nhất thời chưa tìm ra chủ ý.
Đột
nhiên một người mình cao mặt trắng tiến ra. Chính là gã họ Niếp sử trường kiếm.
Gã
nhìn Hồ Phỉ chắp tay nói:
- Tôn
giá có ơn trả kiếm, tại hạ vĩnh viễn không quên. Công việc của bọn tại hạ tuyệt
không liên quan gì đến hai vị. Xin hai vị tùy tiện. Bọn tại hạ kính cẩn đưa
chân.
Dứt
lời gã xuống ngựa, khẽ vỗ vào mông nó một cái. Con ngựa chạy đến trước mặt Hồ
Phỉ rồi dừng lại.
Tên
đại đạo nhường cả ngựa cưỡi cho chàng.
Hồ
Phỉ chắp tay đáp lễ hỏi:
- Còn
Mã cô nương thì sao?
Gã
họ Niếp đáp:
- Anh
em tại hạ mời Mã cô nương lên Bắc một chuyến, quyết chẳng dám đụng đến một sợi
lông của cô.
Hồ
Phỉ cười nói:
- Nếu
đã có hảo ý mời khách thì hà tất phải nhốn nháo như vậy?
Chàng
quay lại hô:
- Mã
cô nương! Người ta mời cô làm tân khách. Cô nương có đi không?
Mã
Xuân Hoa ra cửa nói:
- Tiện
thiếp chưa từng quen biết các vị thì các vị mời đi làm chi?
Trong
quần đạo có tên cười đáp:
- Dĩ
nhiên anh em bọn tại hạ không quen biết cô nương nhưng có người quen biết.
Mã
Xuân Hoa lớn tiếng:
- Còn
những đứa con của tiện thiếp? Các vị mau mau trả lại cho!
Gã họ Niếp đáp:
- Hai vị lệnh lang bình yên vô sự. Xin cô nương cứ
yên dạ. Bọn tại hạ hết sức bảo vệ khi nào dám làm cho hai vị tiểu công tử phải
sợ hãi?
Trình Linh Tố liếc mắt ngó Hồ Phỉ nghĩ bụng:
- Tên cường đạo này ăn nói mỗi lúc một khách khí.
Từ Tranh bất quá là một tên tiểu nha đầu thì con y làm gì lại kêu bằng tiểu
công tử?
Mã Xuân Hoa bỗng đỏ mặt lên nói:
- Tiện thiếp không đi. Mau trả lại con cho tiện
thiếp.
Nàng không chờ quần đạo trả lời đã trở gót đi vào.
Hồ Phỉ thấy hành động kì lạ của Mã Xuân Hoa càng
sinh lòng ngờ vực nói:
- Giữa Mã cô nương và tại hạ có mối giao tình thâm
trọng, bất luận vì việc gì, tại hạ cũng chẳng thể tự thủ bàng quan.
Gã họ Niếp nói:
- Võ công của tôn giá tuy cao cường nhưng bất địch
chúng. Bọn tại hạ cả thảy hai mươi lăm người, đến chiều còn thêm cường viện tới
nữa.
Hồ Phỉ bụng bảo dạ:
- Nhân số gã này nói ra đúng với điều ta phỏng
đoán. Quả gã không lừa gạt ta. Bất luận cường viện là ai, ta cũng không thể bỏ
Mã cô nương mà đi được. Nhưng chẳng lẽ để Nhị muội vì nàng mà uổng mạng.
Chàng liền khẽ bảo cô:
- Nhị muội! Nhị muội hãy phá vòng vây đi trước. Để
một mình tiểu huynh chiếu cố cho Mã cô nương còn dễ hơn nhiều.
Trình Linh Tố biết chàng lo cho mình liền hỏi lại:
- Lúc chúng ta kết bái thệ nguyện với nhau chia sẻ
hoạn nạn hay là gặp hoạn nạn thì trốn đi trước?
Hồ Phỉ đáp:
- Nhị muội chưa từng quen biết Mã cô nương can chi
phải mạo hiểm? Còn tiểu huynh thì không thể thế được.
Trình Linh Tố thủy chung không nhìn chàng hỏi lại:
- Tiểu muội không mạo hiểm vì Mã cô nương nhưng giữa tiểu muội và đại ca chẳng
lẽ cũng chưa từng quen biết ư?
Hồ
Phỉ trong lòng cảm kích. Suốt đời chàng chưa bao giờ được ai cam tâm cùng chết
với mình.
Chàng
không ngần ngừ gì nữa nói ngay:
- Đã
thế chúng ta sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Gã
họ Niếp chờ một lúc không thấy Hồ Phỉ đáp lại liền nói:
- Bọn
tại hạ quyết không dám làm tổn thương đến Mã cô nương. Vậy hai vị còn lo gì nữa
mà phải mạo hiểm? Tôn giá hành động rất quang minh lỗi lạc, bọn tại hạ khâm
phục vô cùng.
Hậu
hội còn nhiều, bữa nay hãy tạm biệt nên chăng?
Hồ
Phỉ hỏi lại:
- Niếp
đại ca buông tha Mã cô nương hay không?
Gã
họ niếp lắc đầu toan khuyên giải nữa nhưng mấy tên trong bọn quần đạo đã lớn
tiếng quát mỗi người một câu:
- Gã
tiểu tử này không biết đường tiến thoái hà tất Niếp đại ca phải phí lời với gã?
Thế này là thiên đường có nẻo ngươi không tới, địa ngục không đường lại tiến
vào. Ngốc tiểu tử! Một mình ngươi có bản lãnh nghiêng trời hay sao mà dám chống
cự.
Đột
nhiên ánh bạch quang lấp loáng. Một mũi ám khí nhằm bắn vào Hồ Phỉ.
Tên
đại đạo họ Niếp nhảy lên nắm lấy, thì ra một mũi phi đao.
Hồ
Phỉ nói:
- Hảo
ý của tôn giá tiểu đệ xin tâm lãnh. Kể từ lúc này chúng ta không ai nợ gì ai
nữa.
Dứt
lời chàng nắm tay Trình Linh Tố xoay mình tiến vào thạch thất.
Lại
nghe sau lưng tiếng gó rít lên vù vù. Mấy món ám khí bắn tới.
Hồ
Phỉ đóng cửa lại. Những ám khí cắm vào cánh cửa.
Quần
đạo lớn tiếng hô hoán xông đến trước cửa.
Hồ
Phỉ vội chạy đến bên cửa sổ, lượm mấy múi cương tiêu nhằm mấy tên đại đạo gần
hất liệng ra.
Tên
đại đạo kia la lên một tiếng. Vai gã trúng tiêu nhưng gã cực kì hung hãn vẫn
không lùi lại lớn tiếng hô:
- Các
vị huynh đệ! Bữa nay chúng ta không thu thập nổi một thằng nhỏ thì còn mặt mũi
nào mà trở về?
Quần
đạo nổi hiệu còi inh ỏi. Bốn mặt xông cả vào.
Trên
tường đá mặt Đông và mặt Tây phát ra những tiếng đập phá ầm ầm. Hai mặt này
không có cửa sổ, quần đạo không sợ Hồ Phỉ bắn ám khí, đang dùng vật nặng đập
mạnh định phá tường xông vào.
Hồ
Phỉ liên tiếp liệng ám khí ra. Quần đạo ở hai mặt Nam Bắc phải lùi lại nhưng
tiếng phá tường hai mặt Đông Tây vang lên không ngớt.
Trình
Linh Tố lấy cây nến chế bằng Thất Tâm Hải Đường. Có lại đưa thuốc giải cho Hồ
Phỉ và Mã Xuân Hoa cùng phu nhân nằm trên giường bệnh để mọi người nhét vào
mũi. Cô chờ địch nhân xông vào là đốt nến lên để chúng trúng độc ngã lăn ra.
Chất
độc của cô đối phó với thiểu số địch nhân dĩ nhiên ứng nghiệm như thần nhưng
địch nhân đông quá, cô không làm gì được. Cô dự bị đốt nến cũng chỉ là làm họ
hết sức, giảm bớt được tên nào hay tên ấy. Còn bọn mình có ra khỏi được trùng
vây hay không cô chẳng chắc phần nào.
Giữa
lúc ấy, một tiếng “uỳnh” vang lên. Vách đá mặt Tây bị đánh vỡ thành lỗ hổng.
Nhưng
quần đạo vẫn sợ võ công Hồ Phỉ ghê gớm, không ai dám tiến vào.
Nhưng
nếu lỗ hổng phá lớn thêm, chúng có thể kéo ùa vào được.
Hồ
Phỉ thấy tình thế cấp bách, đảo mắt nhìn quanh nhà thạch thất xem còn vật gì đả
thương địch không.
Trình Linh Tố bỗng la lên:
- Đại ca! Cái này hay lắm rồi.
Cô cúi xuống chui vào gầm giường thò tay bóc ra
hai nắm vôi trắng.
Hồ
Phỉ cũng reo lên:
- Tuyệt
diệu! Thật là tuyệt diệu?
Chàng
xé áo trường bào lấy một mảnh gói vôi lại rồi xông tới trước lỗ hổng chuồn ra.
Chàng nhắm mắt giơ tay mặt liệng gói vôi bột về phía địch nhân rồi chuồn vào
ngay.
Quần
đạo bàn định kế hoạch đánh vào nhà cách nào mà không đả thương đến Hồ Phỉ ngờ
đâu chàng do lỗ thủng chui ra tấn công đột ngột. Gói vôi lớn tung bay bốn phía,
mù trắng mịt mờ.
Ba
tên đại đạo đứng gần bị vôi liệng vào mắt đau không chịu được đều bật tiếng la
thất thanh.
Hồ
Phỉ tập kích thành công, vừa xoay mình thì Trình Linh Tố đưa cho chàng hai gói
vôi nữa.
Chàng
lại reo lên:
- Tuyệt
diệu! Tuyệt diệu!
Chàng
bước lên phiến đá lớn trên bếp, chìa tay qua đỉnh đầu tung mình nhảy lên.
Hai
tiếng ầm ầm. Nóc nhà bị thủng một lỗ lớn.
Hồ
Phỉ chuồn qua lỗ hổng nóc nhà liệng hai gói vôi bột ra.
Quần
đạo lại bật tiếng la hoảng.
Trình
Linh Tố tiếp tục gói vôi bột bỏ vào đưa lên nhóc nhà.
Hồ
Phỉ liệng ra bốn mặt Đông Tây Nam Bắc.
Quần
đạo vừa kêu la chửi bới vừa chạy vào rừng.
Sáu,
bảy tên cường đạo bị trọng thương.
Trong
lúc nhất thời chúng không dám sấn vào gần thạch thất.
Tình
trạng này kéo dài hơn một giờ. Quần đạo không dám xông vào bọn Hồ Phỉ cũng
không dám xông ra, chỉ sợ mất căn cứ phòng thủ thì chẳng tài nào kháng cự được.
Hồ
Phỉ và Trình Linh Tố còn có lúc nói cười. Hai người từng ở với nhau trong khi
hoạn nạn, ngày thêm thân mật.
Mã
Xuân Hoa trong lòng cực kì hồi hộp. Nàng đã không trông gì ở bọn địch nhân, còn
đối với câu chuyện giữa Hồ Phỉ và Trình Linh Tố nàng nghe mà tựa hồ chẳng nghe
thấy gì.
Hồ
Phỉ nói:
- Chúng
ta cố giữ đến đêm, nhờ bóng tối trốn thoát được là may. Bằng đêm nay không trốn
thoát là làm lụy đến tính mạng của Nhị muội. Còn cái mạng già của Thần Quyển
Hữu Địch Ngưu Canh Điền tiểu lão nho này thì ha ha...
Chàng
nói tới đây đưa tay lên trỏ vào mũii vừa cười vừa nói tiếp:
- Nếu
biết sớm vụ này không liên quan gì đến đại tài hủ họ Hồ thì đừng bỏ túp râu đi
hay hơn.
Trình
Linh Tố mỉm cười khẽ hỏi:
- Đại
ca! Nếu lúc nữa không chạy thoát thì đại ca cứu tiểu muội hay cứu Mã cô nương?
Hồ
Phỉ đáp:
- Cứu
cả hai người.
Trình
Linh Tố hỏi:
- Tiểu
muội hỏi trưởng hợp chỉ có thể cứu được một người còn một người phải chết thì
đại ca cứu ai?
Hồ
Phỉ trầm ngâm đáp:
- Tiểu
huynh cứu Mã cô nương rồi cùng chết với Nhị muội.
Trình
Linh Tố quay lại khẽ hô:
- Đại
ca!
Cô
nắm lấy tay chàng. Hồ Phỉ chấn động tâm thần, đột nhiên la lên:
- Trời
ơi! Nguy rồi!