Phi hồ ngoại truyện - Chương 47
47
Hai người
giao kết nghĩa chi lan
Hồ Phỉ rất lấy làm kì. Đón lấy quyển sổ lật ra coi
thì thấy trên trang đầu viết hạng ruộng thượng đẳng bốn trăm mười năm mẫu bảy
phân. Phía dưới chua ruộng tọa lạc ở đâu, điền hộ là ai, mỗi mẫu năm đóng thóc
tô bao nhiêu.
Hồ Phỉ càng ngạc nhiên tự hỏi:
- Ta lấy bốn trăm mẫu ruộng này làm gì?
Chàng lật qua trang thứ hai thấy viết “Một tòa trang
viện gồm năm lớp. Trên lầu có mười hai phòng. Dưới đất gồm bảy mươi ba gian”.
Phía dưới chua bằng chữ nhỏ Đông Tây tứ cận cùng tên các căn phòng ốc. Chỗ nào
là vườn hoa, chỗ nào là sảnh đường, là sương phòng. Cả đến nhà bếp, phòng chứa
củi, tầu ngựa v.v... đều chua rất rõ không sót nơi nào.
Chàng lại lật xuống thấy biên tên các tên tỳ bộc
trong trang viện cùng những thứ nhật dụng, kim ngân, lương thực, súc vật, xe
kiệu, đồ dùng, quần áo, chẳng thiếu thứ gì.
Hồ Phỉ coi qua một lượt rất đỗi hoang mang, cầm sổ
đưa lại cho Trình Linh Tố và bảo cô:
- Cô nương coi đi.
Trình Linh Tố coi qua một lượt cũng không đoán ra
được họ có dụng ý gì. Cô cười nói:
- Cung hỉ phát tài! Cung hỉ phát tài!
Thương gia kia nói:
- Trong lúc thảng thốt, gia chủ chuẩn bị không
được chu đáo, thật chưa đủ thành kính.
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Lát nữa tiểu nhân đưa Hồ đại gia đi coi các
phòng xá.
Hồ Phỉ hỏi:
- Quý tính ông bạn là gì?
Thương gia kia đáp: - Tiểu nhân họ Trương. Những
ruộng đất cùng nhà cửa này tạm thời do tiểu nhân cai quản thay cho Hồ đại gia.
Hồ đại gia thấy có điều chi không ổn, cứ bảo tiểu nhân một tiếng là xong. Ruộng
nương cùng phòng ốc hậu cứ đều ở đây. Xin Hồ đại gia thu lấy.
Y nói rồi lại trình lên rất nhiều giấy tờ chứng
cứ.
Hồ Phỉ đáp:
- Ông bạn hãy thu cất. Người ta thường nói: Chưa
có công lao thì không được hưởng lộc. Món hậu lễ lớn lao này tại hạ không thể
tiếp thụ.
Thương gia kia nói:
- Hồ đại gia khiêm nhượng quá. Tệ chủ nhân đã nói
lễ bạc không đáng gì nên tệ chủ nhân rất lấy làm áy náy.
Hồ Phỉ qua lại giang hồ từ thuở nhỏ gặp chuyện kì
dị đã nhiều nhưng chưa từng thấy chuyện đột nhiên được phần hậu lễ thế này mà
người tặng lại không ra mặt.
Cử chỉ của quản gia họ Trương rõ ra người không
hiểu võ công mà lời ăn tiếng nói cũng chẳng giống nhân vật võ lâm chút nào.
Hiển nhiên y đã vâng lời ngưởi ta sai bảo.
Cơm rượu xong Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố vào thư
phòng nghỉ ngơi.
Trong thư phòng trên vách đá treo toàn đồ thư, danh
họa.
Trên giá bày đao cầm, nhạc khí. Cách bố trí rất
thanh nhã.
Một tên thư đồng đưa thanh trà vào rồi lui ra
ngay. Trong thư phòng chỉ có Hồ Phỉ và Trình Linh Tố.
Trình Linh Tố cười hỏi:
- Hồ viên ngoại! Không ngờ đại ca trở nên lão gia
rồi.
Hồ Phỉ nghe nói không khỏi bật cười. Nhưng rồi
chàng lại chau mày hỏi:
- Linh cô nương! Tại hạ coi chừng người tặng lễ
nhất định có chuyện mưu đồ mà nghĩ mãi không ra người này là ai? Cử động của họ
có dụng ý gì?
Trình Linh Tố hỏi lại:
- Phải chăng là Miêu Nhân Phượng?
Hồ Phỉ lắc đầu đáp: - Y tuy có mối thù bất cộng
đới thiên với tại hạ nhưng tại hạ nhận thấy là một hán tử thẳng thắn, hành động
quang minh lỗi lạc, chẳng chịu làm chuyện úp mở.
Trình Linh Tố nói: - Đại ca đánh lui quân địch
giúp y. Y tặng phần hậu lễ hay là một cách để tạ ơn, hai là mong giải mối cừu
hận thì đây cũng là một mỹ ý.
Hồ Phỉ đáp:
- Hồ mỗ há phải kẻ coi trọng tiền bạc ruộng đất mà
quên mối thù của song thân? Không, không phải đâu. Miêu Nhân Phượng chẳng khi
nào coi thường tại hạ đến thế.
Trình Linh Tố thè lưỡi ra nói:
- Thế ra tiểu muội coi thường đại ca rồi.
Hai người bàn tán hàng nửa ngày mà vẫn chẳng tìm
chút manh mối nào, quyết ý ngủ đêm ở đây để thám thính xem có được thêm điều gì
chăng?
Đến tối Hồ Phỉ trong phòng lớn tại hậu đường, Trình
Linh Tố đã có phòng ngủ trên lầu cạnh vườn hoa.
Suốt đời chưa từng được ở cửa cao nào rộng như hôm
nay mà lại là nhà của mình nên chàng càng lấy làm kì.
Chàng ngủ tới canh hai, khẽ mở cửa sổ chuồn ra
nhảy lên mặt nhà, cúi mình nhìn thấy trong hậu viện phía Tây còn ánh đèn sáng.
Chàng liền thi triển khinh công chạy về phía đó. Chàng móc chân vào mái hiên
thi triển thân pháp Đảo Quyền Châu Liêm, nhìn qua khe cửa sổ thấy họ Trương
đang gãy bàn toán lách cách để tính sổ.
Bên cạnh y là một lão già.
Họ Trương viết mấy chữ và nói với lão kia mấy câu
toàn là chuyện làm ăn trong nhà.
Hồ Phỉ nghe hồi lâu mà chẳng ra manh mối gì toan
trở gót về phòng bỗng thấy trên nóc nhà phía Đông có tiếng động nhẹ. Chàng đứng
thẳng người lên, tay nắm đốc đao nhưng người tiến lại là Trình Linh Tố.
Cô giơ tay ra hiệu, Hồ Phỉ tung mình vọt lại.
Trình Linh Tố khẽ hỏi:
- Được câu chuyện nào khác lạ không?
Hồ Phỉ lắc đầu.
Hai người chia tay về phòng. Suốt đêm cả hai cùng
trằn trọc lo nghĩ không sao ngủ yên được.
Sáng sớm hôm sau, thằng nhỏ bưng thang yến vào, tiếp
theo đưa bánh điểm tâm tới Hồ Phỉ có thêm một hồ rượu Trạng Nguyên Hồng.
Hồ Phỉ nghĩ bụng: - Được ngồi trò chuyện luôn với
Linh cô nương cũng đỡ tịch mịch. Ở đây lại không phải lo nghĩ gì, yên hưởng
tiêu dao khoái lạc nhưng tên ác ma họ Phụng thảm sát toàn gia Chung A Tứ mà
không trả oán được thì còn mặt mũi nào đứng trong thiên địa?
Chàng nghĩ tới đây, bầu máu nóng sủi lên liền nhìn
Trình Linh Tố hỏi:
- Chúng ta đi thôi chứ?
Trình Linh Tố đáp:
- Phải rồi! Lên đường ngay bây giờ.
Hai người vào phòng thay đổi y phục mặc áo cũ vào.
Hồ Phỉ nhìn quản gia họ Trương nói:
- Tại hạ có việc gấp phải ngược Bắc.
Dứt lời chàng đi luôn.
Quản gia họ Trương ngơ ngác hỏi:
- Sao Hồ đại gia vội lên đường thế? Đại gia để
tiểu nhân chuẩn bị hành trình cùng tiền lộ phí.
Nhưng y vào nội đường bưng ra một mâm bạc thì hai
người đã đi rồi không thấy đâu nữa.
Hồ Phỉ cùng Trình Linh Tố rảo bước tiến về phía
Bắc. Khoảng giờ ngọ thì đến một thị trấn, hỏi thăm mới biết đêm qua ngủ ở Nghĩa
Đường Trấn.
Hồ Phỉ liền lấy tiền mua đôi ngựa. Hai người ngồi
trên lưng ngựa bàn tán không ngớt những chuyện kì dị hôm trước.
Trình Linh Tố nói:
- Chúng ta đã ăn không uống không, cả ngủ trọ cũng
chẳng mất nửa đồng mà chủ nhân dường như chẳng có lòng dạ gì đen tối.
Hồ Phỉ đáp:
- Nhưng tại hạ cảm thấy vị này có điều chi quái lạ
hay là có tà môn.
Trình Linh Tố cười đáp:
- Tiểu muội lại thích gặp tà môn kiểu này, dọc
đường chỗ nào cũng thế thì hay quá. Này Hồ đại gia! Đại gia định đâu đấy?
Hồ Phỉ hỏi lại:
- Tại hạ muốn lên Bắc Kinh. Cô nương cùng đi để
xem phong cảnh được không.
Trình Linh Tố cười đáp:
- Được thì được rồi nhưng e có điều bất tiện.
Hổ Phỉ hỏi:
- Làm sao mà bất tiện?
Trình Linh Tố cười đáp:
- Hồ đại gia đi viếng vị cô nương tặng Ngọc Phụng
còn muốn đem con nha đầu này đi theo?
Hồ Phỉ nghiêm nghị nói:
- Không. Tại hạ muốn đi đuổi giết một kẻ thù.
Người này tuy võ công không cao thâm lắm nhưng rất nhiều tai mắt lại trí kế đa
đoan. Mong cô nương giúp tại hạ một tay.
Chàng liền đem việc Phụng Thiên Nam thảm sát toàn
gia Chung A Tứ ở trấn Phật Sơn và việc tái ngộ hắn trong tòa phá miếu lúc ẩn
mưa thuật lại cho cô nghe.
Trình Linh Tố nghe nói đến cuộc gặp gỡ trong tòa
cổ miếu cói vẻ chưa hết sự thực liền hỏi:
- Vị cô nương tặng Ngọc Phụng đại ca cũng gặp
trong cổ miếu phải không?
Hồ Phỉ sửng sốt nghĩ bụng:
- Cô này liệu việc như thần.
Nhưng chàng chẳng có hành động gì đen tối nên
không cần giấu giếm.
Chàng kể cho cô nghe gặp Viên Tử Y trong trưởng
hợp nào, nàng đoạt chức chưởng môn ra sao, rồi lại cứu trợ Phụng Thiên Nam như
thế nào thuật lại từ đầu đến cuối.
Trình Linh Tố lại hỏi:
- Viên cô nương đẹp lắm phải không?
Hồ Phỉ hơi đỏ mặt lên đáp:
- Kể cũng khá đẹp.
Trình Linh Tố hỏi:
- So với con xú nha đầu là tiểu muội còn đẹp hơn
nhiều?
Hồ Phỉ không ngờ cô hỏi câu này, chàng bẽn lẽn
đáp:
- Ai bảo cô là xú nha đầu? Y hơn cô mấy tuổi dĩ
nhiên cao lớn hơn.
Trình Linh Tố cười nói:
- Năm tiểu muội bốn tuổi, lấy gương của má má soi,
tỉ tỉ liền bảo: “Xú bát quái! Đừng soi nữa. Soi lui soi tới vẫn là Xú nha đầu”.
Về sau ra làm sao đại ca thử đoán coi.
Hồ Phỉ sợ run lên nghĩ thầm:
- Chỉ mong cô đừng đánh thuốc độc cho chết tỉ tỉ.
Rồi chàng đáp:
- Tại hạ không biết.
Trình Linh Tố dường như đoán được ý nghĩ của Hồ
Phỉ. Cô hỏi:
- Đại ca sợ tiểu muội hạ độc tỉ tỉ phải không? Hồi
ấy tiểu muội còn nhỏ tuổi quá. Hứ! Hôm sau tìm trong nhà không thấy một cái
gương nào nữa.
Hồ Phỉ hỏi:
- Sao kì thế.
Trình Linh Tố cười đáp:
- Có chi mà kì? Tiểu muội liệng xuống giếng hết.
Nhưng tiểu muội bỏ hết gương đi rồi lại hiểu ngay mình đã xấu xa thì không còn
gương soi cũng vẫn xấu. Tiểu muội soi xuống nước giếng thấy chân tướng mình rõ
ràng. Lúc đó tiểu muội muốn nhảy xuống giếng tự tử đi cho rồi.
Cô nói tới đây đột nhiên quất roi vào đít ngựa cho
nó lao nhanh về phía trước.
Hồ Phỉ thấy cô vành mắt đỏ hoe. Hiển nhiên cô vừa
mới khóc. Chàng không dám ngó cô nhiều, bụng bảo dạ:
- Linh cô nương tuy không đẹp bằng Viên Tử Y nhưng
quyết chẳng phải là xú nha đầu. Huống chi nhân phẩm cô là thứ nhất, tài trí là
thứ nhì. Còn tướng mạo đẹp hay không là ở trời sinh, hà tất phải thương tâm.
Việc gì cô cũng tỏ ra thông minh rất mực mà sao không khám phá ra được điểm
này?
Chàng trông con người mảnh dẻ ốm nhắt, sinh lòng
thương cảm, cất tiếng hỏi:
- Tại hạ có điều yêu cầu, chẳng hiểu cô nương có
ưng thuận chăng?
Trình Linh Tố chấn động tâm thần cất giọng run run
hỏi:
- Đại ca... bảo sao?
Hồ Phỉ trông đằng sau cô cũng thấy mặt đỏ đến mang
tai. Chàng hỏi:
- Cô nương cũng như tại hạ đều không cha mẹ thân
thích. Tại hạ muốn cùng cô kết bái huynh muội, cô bảo có nên không?
Trình Linh Tố trong chớp mắt nét mặt biến thành
xanh mướt, lớn tiếng cười lạt đáp:
- Được lắm! Sao lại không được? Tiểu muội có vị
huynh trưởng như đại ca cầu còn không được.
Hồ Phỉ nghe giọng nói có vẻ trào phúng không khỏi
bẽn lẽn đáp:
- Đó là chân tâm của tại hạ.
Trình Linh Tố hỏi:
- Chẳng lẽ tiểu muội lại giả ý?
Cô liền xuốn ngựa đắp đất thấp hương. Hai chân quỳ
xuống.
Hồ Phỉ thấy cô mau lẹ cũng quỳ xuống theo, bái
kiến thiên địa rồi nhìn nhau hành lễ.
Trình Linh Tố nói:
- Người ta đêu nói kết nghĩa chi lan là bát bái
chi giao. Vậy chúng ta dập đầu tám cái. Ồ! Tiểu muội là em phải lạy thêm hai
lạy.
Quả nhiên cô dập dầu thêm hai cái nữa rồi đứng
lên.
Hồ Phỉ thấy hành động và lời nói của cô có vẻ
không được tự nhiên liền nói:
- Từ giờ trở đi tại hạ kêu cô nương bằng Nhị muội.
Trình Linh Tố đáp:
- Tiểu muội kêu Hồ huynh bằng đại ca.
Nói rồi nhảy lên ngựa. Từ lúc đo cho đến chiều tối,
thủy chung cô không nói với Hồ Phỉ một câu nào nữa.
Đêm hôm ấy, hai người ngủ ở An Lộc. Vừa vào thị
trấn, một tên điểm tiểu nhị đã ra đón đầu ngựa nói:
- Hồ đại gia! Mời đại gia vào tiểu điếm nghỉ.
Hồ Phỉ lấy làm kì hỏi:
- Sao ngươi lại biết ta?
Điếm tiểu nhị cười đáp:
- Tiểu nhân chờ đại gia đã nửa ngày rồi.
Đoạn gã đi trước dẫn đường mời hai người tiến vào
một khách điếm và đã dành hai phòng thượng hạng. Trà nước, cơm rượu không cần
gọi tự nhiên đưa vào tới tấp.
Hồ Phỉ hỏi điếm tiểu nhị:
- Ai bảo ngươi đón chờ ta?
Điếm tiểu nhị cười đáp:
- Hồ đại gia ở Nghĩa Đường Trấn còn ai không biết?
Sáng sớm hôm sau, Hồ Phỉ tính tiền phòng, chưởng
quỹ chỉ khom lưng kính cẩn nói là đã xong đâu đấy rồi. Hắn chỉ nhận mấy đồng
tiền thưởng cho tiểu nhị mà thôi.
Mây ngày liền như vậy, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố tuy
là những người khôn ngoan nhưng chưa đủ kinh nghiệm vẫn chưa nhìn rõ kỹ thuật
giang hồ.
Đến ngày thứ tư lên đường rồi, Trình Linh Tố nói:
- Đại ca! Mấy bữa nay tiểu muội rất lưu tâm xem có
ai theo dõi không mà chẳng thấy gì. Tất có người chạy trước nói tướng mạo của
đại ca khiến người ta chờ đón.
Vậy chúng ta thay hãy đổi dạng để dò xét không
chừng tìm ra được chân tướng vụ này.
Hồ Phỉ cả mừng khen:
- Quả là diệu kế.
Hai người liền vào thị trấn mua mấy bộ quần áo, giầy
mũ rồi ra ngoài tìm nơi hoang vắng để cải trang.
Trình Linh Tố cắt tóc làm món râu giả giá vào môi
Hồ Phỉ để chàng hóa trang thành hán tử trung niên lối bốn mươi tuổi. Cô cũng
mặc áo trường bào, đầu đội tiểu mạo biến thành thằng nhỏ.
Hai người trông nhau cả cười. Vừa đến trước thị
tập, hai người lại đổi ngựa cưỡi lừa. Hồ Phỉ còn mua một cái dọc tẩu hút thuốc
lào. Chàng hút thuốc nhả khói tự nhiên. Dù là người tinh mắt cũng không nhận ra
được.
Chiều tối hôm ấy đến Quảng Thủy thấy hai tên điếm
tiểu nhị dòm Đông ngó Tây, Hồ Phỉ biết bọn chúng đang chờ mình, không khỏi cười
thầm, chàng đi thẳng vào điếm.
Chưởng quỹ thấy hai người này ăn mặc ra kiểu bần
hàn, chẳng muốn mời gọi và cho hai cái phòng ở thiên điện.
Hai tên điếm tiểu nhị chờ cho đến lúc trời tối mới
trở về. Hồ Phỉ gọi một tên và muốn hỏi dò tin tức. Chàng vừa nói mấy câu vớ vẩn
bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập mà không phải chỉ có một người.
Điếm tiểu nhị lộ vẻ vui mừng nói:
- Hồ đại gia đến rồi.
Hồ Phỉ la thầm:
- Hồ đại gia từ sớm mà ngươi vẫn chưa hay.
Chàng liền ra ngoài nhà để coi nhiệt náo thì thấy
tiếng người huyên náo. Điếm tiểu nhị lớn tiếng:
- Không phải Hồ địa gia. Đây là Đạt quan gia ở
tiểu cục.
Tiếp theo một tên chạy cờ cầm tiêu kì cắm ở trước
khách điếm.
Hồ Phỉ ngó đến tiểu kì không khỏi ngạc nhiên vì lá
cờ nền vàng thêu một con tuấn mã mọc cánh. Ngày trước ở Thương Gia Bảo chàng đã
nhìn thấy tiêu kì này là cờ hiệu của Phi Mã tiêu cục.
Càng nghĩ tới chủ nhân tiểu cục này là Bách Thắng
Thần Quyền Mã hành Không đã chết cháy tại Thương Gia Bảo. Chàng không hiểu bây
giờ do ai làm Tổng tiêu đầu?
Chàng coi lại thấy lá cờ đã mướp, hiển nhiên lâu
ngày chưa thay đổi. Người chạy cờ là một lão già chẳng có vẻ tinh lanh chút nào
chứng tỏ Phi Mã tiêu cục không còn thịnh vượng như xưa.
Tiếp theo Tiêu đầu tiến vào. Y là một hán tử khí
phách hiên ngang nhưng trên mặt vô số vết sẹo.
Hồ Phỉ nhận ra hắn là đồ đệ Mã Hành Không tên gọi
Từ Tranh.
Đi sau hắn là một thiếu phụ mặc võ phục, tay dắt
hai đứa con trai nhỏ tuổi.
Thiếu phụ này chính là con gái của Mã Hành không
tên gọi Mã Xuân Hoa.
Lâu năm không gặp, hiện nay tuy rằng nàng còn xinh
đẹp nhưng không che giấu nổi vẻ mặt phong sương tiều tụy.
Hai thằng con trai chừng bốn tuổi, nước da trắng
trẻo coi rất khả ái và tướng mạo hai đứa giống hệt nhau. Hiển nhiên là anh em
sinh đôi.
Bỗng nghe một thằng nhỏ nói:
- Má má! Hài nhi đói rồi. Cho hài nhi ăn miếng đi.
Mã Xuân Hoa cúi xuống bảo nó:
- Được lắm! Chờ gia gia rửa mặt xong rồi cùng ăn
một thể.
Hồ Phỉ nghĩ bụng:
- Té ra hai người sư huynh sư muội đã thành thân
và sinh hạ được hai thằng con.
Vậy cũng đáng mừng cho họ.
Ngày trước chàng ở Thương Gia Bảo bị Thương Lão
Thái bắt và Thương Bảo Chấn đánh nhừ đòn. Mã Xuân Hoa hết sức năn nỉ gã tha cho
chàng. Vụ này chàng còn nhớ như in trong óc. Bữa nay gặp người cũ ở chốn tha
hương vì chàng chẳng muốn để cho người ta nhận ra chân tướng không thì đã lại
chào hỏi rồi.
Những khách điếm xưa nay không dám đắc tội với
tiêu cục, Tuy họ thấy Phi Mã tiêu cục chỉ có một xe tiêu và mọi người ăn mặc
quần áo cũ mèm, chắc chẳng lợi lộc gì mấy nhưng chưởng quỹ cũng ra ân cần tiếp
đãi.
Từ Tranh nghe nói thượng phòng hết rồi không khỏi
chau mày, muốn nói mấy câu thì người chạy cờ ở phía trong đi ra hỏi:
- Hai gian thượng phòng ở phía Nam hãy còn trống
đó thôi? Sao lại bảo hết rồi?
Chưởng quỹ cười đáp:
- Đại quan gia lượng thứ cho. Hai gian phòng này
người ta đã đặt từ hôm kia nói là đêm nay sẽ dùng tới.
Mấy năm nay Từ Tranh thời vận xúi xẻo, nghề bảo
tiêu thường thua lỗ, vì thế mà gã đành chịu khuất tất. Gã nghe chưởng quỹ nói
vậy, vỗ tay xuống quầy đánh chát một tiếng như muốn nổi nóng.
Mã Xuân Hoa kéo tay áo gã nói:
- Thôi mà! Ngủ tạm cho qua một đêm, thế nào cũng
được.
Từ Tranh nghe lời vợ nhưng còn hằm hằm nhìn chưởng
quỹ một lần nữa rồi mới đi vào phòng hướng Tây.
Mã Xuân Hoa dắt hai thằng nhỏ khẽ nói:
- Món tiêu này thù lao kém quá, nếu không khéo
dùng thì lại lỗ vốn. Không ở thượng phòng bớt được chút tiền càng hay.
Từ Tranh đáp:
- Nàng nói thế cũng phải nhưng ta coi bọn chó má
khinh người không khỏi tức mình.
Nguyên sau khi Mã Hành Không chết rồi, chẳng bao
lâu Từ Tranh cùng Mã Xuân Hoa thành hôn.
Hai người kế tiếp chưởng quản Phi Mã tiêu cục
nhưng võ công cùng uy danh của Từ Tranh dĩ nhiên không bằng sư phụ mà gã lại
nóng nẩy thẳng ruột ngựa, cách giao thiệp kém cỏi. Ba, bốn năm liền đựng phải
mấy phen hóc búa; ấy là còn may có Mã Xuân Hoa khéo léo mới gỡ được một phần.
Có điều Phi Mã tiêu cục khác nào rớt xuống vực sâu, hành nghề không phát đạt
tiến triển được nữa.
Chuyến này lại có món hàng lên Bắc đưa tới phủ Bảo
Định tỉnh Trực Lệ. Tổng số là chín ngàn lạng. Thác Đại tiêu cục chê thù lao ít
quá mới để cho Phi Mã tiêu cục.
Vợ chồng Từ Tranh trước nay vẫn đi bảo tiêu. Mã
Xuân Hoa ở nhà chẳng có thân nhân nào tin cậy được, nàng không yên tâm gởi hai
đứa nhỏ nên đưa đi theo. Ai cũng nghĩ rằng món tiêu ngân chín ngàn lạng bạc
trên đường chẳng gặp nguy hiểm gì.
Hồ Phỉ liếc mắt ngó xe tiêu rồi chạy vào phòng
Trình Linh Tố nói:
- Nhị muội! Vợ chồng tiêu đầu này là chỗ quen biết
cũ của tiểu huynh.

