Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 54
Chương 54: Quyết
gãy
Tại Thổ Cận đã vô
cùng lạnh, vì vậy vừa nghe nói phải đi Thiên Sơn, ta như lâm đại địch, ngay tại
chỗ nhanh chóng mua vài cái áo bông lớn. Nhưng khi đi đến
Thiên Sơn, phát hiện tuy rằng ở đây tuyết đọng cả ngày, nhưng nhiệt độ không
khí so với thành Thổ Cận lại ấm áp hơn một chút. Quả nhiên là vùng đất trù
phú.
Mộ Dung Hoàng muốn trấn
thủ Thổ Cận, phái quản gia Vương phủ cùng đi với nhóm chúng ta. Lâm Phóng dẫn
ta cùng Hoắc Dương đi Thiên Sơn, để Trầm Yên Chi, Tiểu Lam ở lại Thổ Cận tiếp ứng. Bên dưới
Thiên Sơn là một mảng băng nguyên, tất cả các mục trường (nơi chăn nuôi) lớn
nhỏ không dưới hơn hai mươi cái. Chúng ta nghỉ ở mục trường thuộc Vương phủ.
Năm ngày đầu, quản gia cùng Lâm Phóng mang ý chỉ của vương thượng, lần lượt bái
phỏng năm sáu địa chủ của các mục trường.
Không biết bọn họ cụ
thể nói chuyện ra sao, chỉ là mỗi ngày Lâm Phóng trở về, khóe miệng thấp thoáng ý cười,
ta cùng Trầm Yên Chi suy đoán, có thể khiến cho Lâm Phóng cao hứng như vậy, nhìn
tới chúng ta nhất định kiếm được lợi lộc! Thiên Sơn là nơi có các loại bảo bối
độc nhất vô nhị nha!
Đến ngày thứ sáu,
Lâm Phóng đến bái phỏng địa chủ của mục trường lớn nhất tại đây. Khi trở lại chỗ
ở, Lâm Phóng như có điều suy nghĩ, kêu ta cùng Trầm Yên Chi đến bên cạnh, đường
đột nói: “Chúng ta phải đi cướp!”
Chúng ta kinh hãi,
nghe quản gia giải thích, mới biết gần đây có một địa phương thần bí, Vạn
niên tham thần. Thì ra ở nơi sâu nhất Thiên Sơn Cốc, từng có một thần địa mà mục
dân tôn sùng, qua nhiều thế hệ đều có mục dân trong thung lũng nhìn thấy một vật
báu vô giá đó chính là nhân sâm vạn năm, điều kì lạ là nhân sâm này lại biết
chạy.
Người Yến nhiều năm
tôn sùng nhân sâm là thần vật bé nhỏ, có bản lĩnh cũng không dám tùy tiện đi
tìm. Hơn bốn mươi năm trước, thợ săn Triệu thị tại nơi thần địa đào được một thứ
nghe nói là nhân sâm vạn năm, không mấy ngày sau liền phơi thây nơi hoang dã,
nhân sâm kia cũng không biết tung tích. Sau đó, cũng không có người nào tìm được
nữa.
Ba mươi năm trước,
có một nhân vật thần bí, bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn, chiếm lấy mảnh đất
ấy. Có mục dân, thợ săn vô ý bước vào thần địa, đều không biết sao, cuối cùng
hôn mê bị ngang ngược ném xuống dưới chân núi. Dần dà, chung quanh cư dân đều
không dám đặt chân đến nơi đó nữa, thậm chí còn đồn đãi nhân vật thần bí kia kì
thật là do nhân sâm vạn năm biến thành, đã tu luyện thành tinh, xưng là Vạn niên tham thần.
Nghe quản gia giới
thiệu xong, ta cùng Trầm Yên Chi đều xoa tay. Đám người chúng ta tất nhiên đều
không tin có quỷ thần, chỉ là nếu khe kia thật sự có nhân sâm vạn năm, há có thể
dễ dàng buông tha! Nhân sâm ngàn năm đã là nhân gian chí bảo, nhân sâm vạn năm
trong truyền thuyết này quả thực là vô giá. Nếu bắt được trở về dâng cho hoàng
đế, làm tốt có thể ban cho Lâm Phóng một cái châu nha!
Chỉ là người dân
nơi đây đối với Vạn niên tham thần kia cực kì kính sợ, việc này chi bằng âm thầm
hành sự. Vì vậy ngày thứ hai mới tờ mờ sáng, ta một mình đi đến khe trước thăm
dò tình huống, ước định thời gian buổi trưa sẽ cùng mọi người gặp nhau tại cửa
cốc. Nếu qua thời gian buổi trưa mà ta chưa trở về, bọn hắn liền đến cốc tìm
ta.
Lâm Phóng cũng
không lo lắng võ nghệ của ta không đủ, dù sao hiện này trên võ lâm người có thể
thắng ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thiên Sơn Vạn niên tham thần, nghe đã biết là do kẻ lừa đảo nào đó tự bịa ra.
Đến cửa cốc, Lâm
Phóng chỉ yên lặng đưa cho ta một cái la bàn nhỏ. Ta đi qua tiếp nhận nhét vào
trong ngực, phất phất tay, xoay người đề khí, bay vọt vào trong hang.
Men theo sơn cốc quải
mấy vòng, chạy mấy trăm trượng, quay đầu nhìn lại đám người Lâm Phóng sớm đã biến
mất không nhìn thấy. Hai mặt là vách núi dựng đứng âm u lạnh lẽo, trung gian là
vùng núi eo hẹp, đất đá chồng chất lên nhau. Ta giẫm lên đá lớn, được hơn ba
mươi trượng, trước mặt trở nên sáng tỏ thông suốt, đúng là một mảnh đất rừng rộng
rãi sắc xanh. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ tới. Có thể cảm nhận được thấy
sự ấm áp của ánh nắng. Chỉ là...
Ta lấy từ trong lồng
ra một cái la bàn, phân rõ đông tây nam bắc, lại than thở, đem la bàn nhét lại
vào trong ngực. Lâm Phóng, ngươi cũng có ngày tính toán sai. Ta căn bản không
biết là từ hướng nào tới, cho dù có phân biệt ra đông tây nam bắc, nhưng có thể
đi về hướng nào?
Chỉ biết dõi mắt
trông về phía xa, may mắn là rừng rậm phía trước mơ hồ có một căn nhà nhỏ. Tinh
thần ta lập tức trở lên phấn chấn, thả lỏng cơ thể, chậm rãi bước đi.
***
Ta bước ra khỏi rừng
rậm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ thấy một tầng tùng bách xanh mát ở hai bên,
một gian nhà đá màu nâu lớn lặng lẽ đứng sừng sững. Đứng khoảng chừng nửa khắc,
một ánh sáng màu trắng từ trong nhà phi ra, tốc độ truy hồn đoạt phách trong
khoảnh khắc lao đến trước mặt.
Ta thở hắt ra một
hơi, khí lực này như thế nào lại mạnh đến vậy, trong lòng kêu to không ổn, vội
điểm mũi chân, loạng choạng thối lui mấy bước, khó khăn lắm mới né khỏi bạch
quang đoạt mệnh kia, binh khí trên hông vội vàng rút ra, dưới chân dồn lực, vững
vàng đứng lại. Chỉ nghe “loảng xoảng” một tiếng, tiếng kim loại nặng nề vang
lên, vật bay tới đột nhiên dừng lại, đứt đoạn rơi xuống đất. Quyết trong tay ta cũng chấn động không
kém.
Còn chưa kịp đứng vững
lại, đã nghe thấy trong phòng hình như có tiếng người “Ồ” một tiếng, ta không
khỏi có chút tức giận, mắng: “Là kẻ nào đánh lén?”
Lại nghe thấy một
giọng nói mỉa mai lãnh ngạo từ trong nhà truyền ra: “Đánh… lén?” Thanh âm ấy
nháy mắt từ xa mà đến gần, mang theo nội lực khiến ta hoa mắt, theo đó là một
bóng dáng màu xám như có huyễn thuật, một khắc trước còn đứng ở trước cửa
phòng, ngay sau đó đã cách chỗ ta đứng bốn năm trượng. Đồng thời một lực đạo cực
kì hùng hậu mạnh mẽ đột ngột đánh đến trước mặt.
Mẹ nó, định dùng nội
lực ép ta sao? Ta cầm Quyết hướng về chính
giữa lực đạo mãnh liệt kia đánh đến…
Trên tay đột nhiên
nhẹ bẫng.
Khoảnh khắc, bóng
xám kia đã đứng lại cách ta hơn một trượng, hóa ra là một lão nhân lưng gù thấp
bé, ước chừng chừng năm mươi tuổi, tóc và râu đều đã điểm hoa râm, dài tới eo.
Hai hàng lông mày màu trắng dài rủ xuống, mũi ưng môi mọng, ánh mắt lạnh lùng.
Trong tay hắn đang cầm Quyết của ta.
“Quyết”? Hắn liếc ta một cái: “Không nghĩ
đến người Tấn triều lại dám chạy đến nơi đây!”
Hắn tám phần mười
là Vạn niên tham thần trong truyền
thuyết! Trong lòng ta lạnh lùng, từ ngày ta xuất đạo tới nay, chưa hề gặp được
người có võ công nội lực cao hơn ta nhiều như thế! Cho dù là sư phụ Hạ Hầu
Dĩnh, cũng không thể dễ dàng từ trong tay ta đoạt được binh khí. Trong lòng ta
vừa thẹn vừa tức, lại biết cho dù chính mình thậm chí cộng thêm cả đám người
Lâm Phóng giúp đỡ cũng không phải đối thủ của hắn.
Bắt gặp ánh mắt sắc
bén nhìn ta chăm chú, ta trầm mặc khoảnh khắc, cười nói: “Tiền bối, vãn bối chỉ
là đi qua nơi này, vô ý cùng người đối địch, xin trả lại cho vãn bối binh khí!
Vãn bối sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này!” Tay lại hướng bên hông chạm vào Đế
Lưu vẫn chưa rút ra khỏi vỏ.
Vừa rồi hắn đột
nhiên xuất chiêu, ta vô ý thức rút ra Quyết,
nhiều năm đã thành thói quen. Có điều là, nếu ta vừa rồi rút ra Đế Lưu còn
không đủ thành thục, lúc này sợ rằng đã bại trận mà gục ở trên đất, lão nhân
này xuất thủ đủ ngoan độc, lại giết người không chớp mắt!
Nhưng mà hắn hoàn
toàn không nghe lời ta nói, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay nâng Quyết lên, nói: “Cậy tuổi trẻ, sở hữu Quyết liền dám đến địa bàn lão phu
giương oai!”
Hắn đột nhiên đem Quyết tung lên cao, một bàn tay khác bỗng
nhiên vươn ra sau lưng, rút ra một cây đao. Hắn thân thủ nhanh như chớp giật,
ta chỉ thoáng nhìn qua được thứ vũ khí kia, nhưng mà chờ ta nhìn rõ thứ kia là
đao, đã không ổn!
“Không cần!” Ta chỉ
cảm thấy huyết mạch toàn thân nháy mắt như muốn nổ tung, mạnh mẽ nhào qua.
Nhưng lại chật vật ngã nhào xuống mặt đất, trơ mắt nhìn mặt hắn không chút biểu
tình, đao của hắn nặng trĩu chém vào chính giữa Quyết, là binh khí chém sắt như chém bùn, nhưng Quyết như cũ phát ra ánh lửa chói mắt
cùng tiếng nổ đinh tai.
“Răng rắc.” Bên tai
một tiếng nhẹ nhàng giòn vang. Ta bỗng nhiên cảm thấy hơi thở như bị kiềm hãm.
Lực đạo chém ra,
thu hồi. Theo đó là âm thanh Quyết
rơi xuống đất, rơi xuống trước mặt ta. Ta run run bò qua, run tay muốn nhặt
lên, kiếm phong dễ dàng cắt đứt ngón tay của ta, nhưng mà ta như cũ chỉ có thể nhặt
lên một nửa Quyết, một nửa khác bị ném
ra xa, nằm ở trên mặt tuyết, mảy may không động.
Quyết của
ta, thượng cổ danh kiếm, kiếm phổbảng danh đệ hai, Quyết của ta!
“Ngươi chết đi!” Ta
chỉ nghe thấy giọng nói gào thét của chính mình, thuận tay rút ra Đế Lưu trên
hông, mũi đao hướng về người kia chém đến!
Lão nhân kia cười lạnh,
đao trong tay nháy mắt “binh binh” liền đỡ được hai chiêu của ta, lòng bàn tay
ta nhất thời bị chấn động run lên, nhưng mà lúc này há lại có thể chần trừ? Ta
kéo Đế Lưu vung lên một mảng.
Đao pháp của hắn
đơn giản lại bén nhọn, Đế Lưu trầm trọng không thể tưởng tượng nổi. Ta cơ hồ thở
không nổi, lại nghe hắn chậm rì rì nói: “Đế Lưu? Tiểu nha đầu nhà ngươi, thứ tốt
cũng không ít!”
Cùng lúc đó, ta
chém về phía hắn một lực mạnh, hung hăng té ngã trên đất. Ta lau đi khóe miệng
đầy máu tươi, mắng: “Có bản lĩnh ngươi thử chém Đế Lưu, tất cả võ lâm Giang
Đông sẽ báo thù cho ta! Cho ngươi không một ngày yên tĩnh!”
Hắn liếc nhìn ta,
cười lạnh nói: “Buồn cười! Ngươi chỉ là một tên tiểu tặc dơ bẩn, muốn trộm nhân
sâm của lão hủ, còn giả bộ anh hùng hảo hán?”
Hắn thu hồi đao, bỗng
nhiên đến gần trước mặt ta. Ta vừa rồi đỡ của hắn một đao, khí huyết chưa
thông, cố gắng dùng đao chống đỡ để đứng dậy. Hắn bỗng nhiên cười: “Nhưng thật
ra cũng trắng trắng nộn nộn, lão phu cũng không muốn bẩn tay. Giữ lại làm phân bón
cho nhân sâm đi!”
Vừa dứt lời, cổ áo
ta liền bị kéo mạnh, thân thể không điều khiển được bay lên.
“Oành.” Ta chật vật
rơi vào một cái hố sâu, thân dưới lạnh cứng, đau chết mất! Ta phẫn nộ ngẩng đầu,
lại nhận ra nguyên lai bản thân đang ở trong một động băng sâu mười lăm mười
sáu trượng.
Cái lão già này,
trước miệng hang còn đặt đủ loại cạm bẫy!
Ta bất lực thở một
hơi, dưới chân là một mảng trơn ướt, mới chỉ nhảy lên được sáu bảy trượng, một
cước giẫm lên băng ngọc để mượn lực, lại không ngờ đến băng ngọc thật sự quá
trơn, ta một hơi vận lên không được, lần nữa lại thê thảm ngã xuống.
Lần này một chút
khí lực cũng không còn!
Lại nghe thấy âm
thanh từ đỉnh đầu thong thả truyền tới: “Tiểu tặc, mười ngày sau ta trở lại
thăm ngươi. Tham nhi yêu thích nhất loại người gân cốt dưỡng dục thổ địa, ha
ha ha!”
Này cái… Biến thái…
“Ta nếu có thể thoát
ra ngươi sẽ xử lí như thế nào?” Ta
phẫn nộ quát.
“Ra?” Hắn cười lạnh
một tiếng, “Nếu ngươi có thể ra, lão phu liền thả ngươi đi,
những thứ nơi này của lão phu, tùy ngươi chọn!”
“Một lời đã định!”
Ta kìm nén nói, lại chỉ nghe hắn lớn cười tiếng bước chân xa dần.
***
Sắc trời u ám.
Ta nhìn lên đỉnh đầu
đã thấy trăng non mọc lên, xung quanh là sao sáng. Đã là đêm khuya. Ta không lo
lắng về vấn đề trốn thoát kia, Lâm Phóng nhất định sẽ dẫn người tới cứu ta.
Nhưng lão nhân này xảo quyệt ngoan độc như thế, võ công lại cao thâm, chỉ sợ đám
người Lâm Phóng tới sẽ chỉ thêm bất lợi!
Vào đêm băng
nguyên, rét lạnh. Hơn nữa bốn phía đều là băng ngọc trơn ướt. Ta hết sức thu liễm
tinh thần, thân thể cũng không lạnh lắm. Ánh mắt liếc nhìn Quyết chỉ còn lại một nửa, trong lòng bi thống dị thường.
Tuy sớm đã quyết định
đổi kiếm dùng đao, nhưng Quyết đã làm
bạn cùng ta nhiều năm, giống như cánh tay, linh hồn của ta vậy. Cho dù muốn
dùng đao, ta cũng chưa hề nghĩ qua sẽ ném bỏ nó.
Nhưng hôm nay,
thanh kiếm đã cùng ta vào sinh ra tử, lại bị hủy ở trong tiểu sơn cốc không biết
tên này.
Đời người biến ảo
vô thường, không phải là như thế sao!
Ta ngẩng đầu nhìn
trăng sáng, trong lòng lại bình tĩnh. Ta chẳng hề lo lắng an nguy của chính
mình, Lâm Phóng nhất định sẽ đến cứu ta. Chỉ là không thể để cho họ mạo hiểm được!
Ta một quyền đánh
lên băng ngọc, lấy ra một cục đá, lại một quyền, lại một cục… Băng này thực là
rắn chắc, bị ta khoét năm sáu cầu băng thế nhưng vẫn rất kiên cố không nhúc
nhích tí nào, tuy nhiên nếu động này sập, ta liền đem chính mình mai
táng nơi đây.
Ta từ trên váy xé
ra một mảnh vải, nháy mắt thấy bắp chân bị lộ ra, ở dưới ánh trăng bị đông lạnh
nổi lên một tầng gai ốc. Ta cắn đầu ngón tay, ở trên vải viết: “Siêu cấp cao thủ!
Ta ở trong hầm!” sau đó buộc vào nửa đoạn Quyết.
Ta cao giọng mắng:
“Ngày mai đợi ta dưỡng tốt tinh thần, cái hố này có tính gì, lão gia hỏa, ngươi
ngày mai đợi ta trả nợ lại cho ngươi như thế nào! Hừ!” Ta đem cầu băng quẳng
lên, kèm theo Quyết.
Dựa vào lực cánh
tay của ta, tuy rằng động này thẳng tắp, nhưng nếu xoay tròn lực đạo, chí ít có
thể ném ra xa vài chục trượng!
Lão gia hỏa kia yên
lặng không thèm để ý khiêu khích của ta, trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động.
Ta yên lòng, ôm vai tựa vào băng ngọc.
Dần dần, ta bắt đầu
thấy buồn ngủ.
Mơ mơ hồ hồ, trên
người một trận rét lạnh, trong lòng ta cả kinh, đại khái trong lúc ngủ mơ nội tức
lơi lỏng, còn chưa mở mắt, tay chân đã đông lạnh không cử động được. Ta mơ màng
mở to mắt, vội vàng vận khí, tay chân mới dần dần ấm áp lên.
Chợt nghe một âm
thanh trong trẻo quen thuộc: “Vậy cho ta và nàng chết cùng một chỗ đi.”
Ta đầu óc đờ đẫn,
có điểm không phản ứng kịp. Nhưng mà bên trên thình lình xảy ra kình phong khiến
da đầu ta run lên, ta đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy áo bào
màu trắng quen thuộc phiêu lãng rớt xuống.
Ta không hề nghĩ ngợi,
duỗi tay ra đỡ, lại không ngờ đến đôi tay đang bị chết lặng vì đông lạnh này lại
không thể điều khiển được. Mắt thấy hắn chuẩn bị ngã xuống băng
đá lạnh cứng, ta đột nhiên đề khí, thân thể lao ra…
Tốt, đau quá… Toàn
thân xương cốt đều như muốn lệch khỏi, ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngực trước,
đầu gối bị mặt băng va chạm thành một mảng xanh tím…
Trên thân ta người
kia cũng không chịu đi xuống, đôi tay bỗng nhiên gắt gao ôm lấy trên vai ta, một đôi mắt thâm
trầm lại sáng ngời. Ta cố gắng chống đỡ kéo ra một nụ cười tươi tắn: “Minh chủ,
không nghĩ đến ngươi xem qua yếu ớt, thân thể lại nặng như vậy…”