Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 05 - Phần 03
3
Chẳng có cách nào khác, An Nhiên
đành gọi điện cho Quý Phong. Cô cảm thấy việc này thực sự quá khó khăn, sức lực
của mình cô không thể giải quyết được.
Sau khi Quý Phong nhận được điện
thoại, tạm thời không muốn làm kinh động đến bố mẹ nên một mình đến đồn công
an. Lúc gặp được Bạc Hà, anh cũng sững sờ, cô trang điểm xinh đẹp chưa từng thấy
nhưng biểu cảm cũng chưa bao giờ đờ đẫn như thế. Diện mạo xinh đẹp khác thường
và biểu cảm đờ đẫn khác thường hình thành một sự tương phản mãnh liệt. Anh kéo
An Nhiên sang một bên, hỏi thẳng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
An Nhiên thở dài. “Nói ra dài
dòng lắm.”
An Nhiên tường tận thuật lại sự
việc Bạc Hà đã kể với cô ấy cho Quý Phong nghe. Bắt đầu từ mười tám năm trước,
hai đứa trẻ sáu tuổi lần đầu tiên gặp mặt; rồi đến chín năm trước, một tình yêu
ngắn ngủi như hoa tuyết và sự đổ vỡ sắc lạnh giống như lưỡi đao băng của đôi
thiếu niên nam nữ; cuối cùng nói đến sự việc đổ máu trong nhà hàng tối hôm nay.
Quý Phong nghe xong nhíu chặt mày, sự phức tạp, rắc rối của chuyện này vượt ra
ngoài dự liệu của anh. Chín năm rồi lại chín năm, hai người hết lần này đến lần
khác tương phùng, từng yêu; từng hận; từng cười; từng khóc; hỷ và bi; tình và
thù luân chuyển đan xen. Điều này rốt cuộc là duyên hay là nghiệt? Thật sự
không ai có thể nói rõ ràng được.
Quý Phong không nôn nóng đi tìm Bạc
Hà hay Tịch Duệ Nam để nói chuyện, anh cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi
điện thoại thông báo cho mẹ kế đến, anh kể rõ ngọn ngành sự việc cho bà biết.
Tuy Bạc Hà làm người khác bị thương nhưng không phải là trọng thương, thật sự nếu
có ra tòa giải quyết cũng chưa chắc sẽ phải ngồi tù, có khả năng chỉ bị phán tạm
giam hoặc là quản chế ở ngoài. Nhưng một cô gái có tiền án rốt cuộc cũng chẳng
phải là chuyện tốt, có thể tránh được thì nhất định phải tránh.
Anh căn cứ vào tình hình để sắp xếp
mọi chuyện. “Mẹ, con sẽ nghĩ cách khuyên Bạc Hà xin lỗi, mẹ thử cố thuyết phục
Tịch Duệ Nam đừng tố cáo em ấy xem. Mẹ hãy lấy sự lo lắng của một người mẹ để đả
động Tịch Duệ Nam, con nghĩ như thế chắc là sẽ dễ dàng khiến cậu ta mềm mỏng
hơn.”
Mặt Hà Uyển trắng bệch, liên tục
gật đầu. “Mẹ hiểu rồi, mẹ đi cầu xin Tịch Duệ Nam, bất luận thế nào cũng phải cầu
xin cậu ta buông tha cho Bạc Hà mới thôi.”
Tich Duệ Nam hạ quyết tâm phải
báo thù Bạc Hà là bắt đầu từ lần cô giận dữ muốn đuổi anh đi. Đó là mồi dẫn lửa,
châm ngòi cho toàn bộ sự đau khổ và thù hận anh vẫn luôn chôn giấu sâu trong
lòng suốt bao nhiêu năm nay, anh thầm cắn răng thề nhất định phải báo thù.
Cuộc báo thù này, mục đích của
anh rất rõ ràng. Anh muốn trả lại cô tất cả những đau khổ và tuyệt vọng mà cô
đã từng mang đến cho anh.
Năm đó, anh toàn tâm toàn ý thích
cô, tình yêu của cậu thiếu niên mới bước vào quỹ đạo nhưng chỉ vì một lần kích
động cô đã không cho anh cơ hội nói rõ liền gạt anh đi. Bất luận anh giải thích
như thế nào cũng đều vô ích, cô kiên quyết không để ý đến anh. Anh thừa nhận bản
thân mình có chỗ không tốt, nhưng vì sao cô không thể thông cảm và hiểu cho anh
một chút? Vì sao cô không thể cho anh thêm một cơ hội nữa? Anh đau khổ, trong sự
đau khổ, anh buông thả bản thân mình. Đêm đông đó, anh vì uống nhiều rượu nên
đã tạo thành lỗi lầm lớn, anh thật sự không cố ý, nhưng bất luận thế nào cô
cũng không tin anh, một mực khẳng định anh chính là một tên lưu manh, nằng nặc
muốn kiện anh vào trại quản giáo. Tuyệt vọng, từ ngữ này, trong đêm đó, anh đã
hiểu được sâu sắc ý nghĩa của nó.
Bạc Hà, cái tên này, cũng từ đây
trở thành một con dao vô hình nằm trong tim anh. Thỉnh thoảng nhớ đến, như lưỡi
dao tuốt khỏi vỏ, lại khiến lồng ngực anh đột nhiên đau đớn.
Tịch Duệ Nam quyết định phải để Bạc
Hà cũng cảm nhận được tất cả những đau khổ mà anh đã từng trải qua. Đầu tiên,
anh nghĩ cách khiến cô lại yêu anh, tiếp đó thì vứt bỏ cô một cách vô tình, khiến
cô cũng phải nếm thử dư vị bị người khác đột nhiên gạt bỏ; sau đó lại nghĩ cách
để đả kích cô, khiến cô trong lúc kích động mà thực hiện hành vi mất lý trí,
anh cũng muốn kiện cô một lần, để cô hiểu rõ cái gì là mùi vị của sự tuyệt vọng.
Kế hoạch của anh tiến hành vô
cùng thuận lợi, vô cùng thành công.
Hôm đó, tắm rửa xong chỉ mặc quần
lót đi ra ngoài bị Bạc Hà nhìn thấy, anh phát hiện cô trước thì đỏ mặt sau thì
giận dữ. Tuy cô xấu hổ thành tức giận lại muốn đuổi anh đi, nhưng anh biết mình
tuyệt đối không thể đi, anh nhìn thấy một tia hy vọng để phá vỡ cục diện cứng
ngắc.
Đêm đó, anh chỉnh điều hòa xuống
nhiệt độ thấp nhất, cố ý không đắp chăn để ngủ, đến nửa đêm bắt đầu sốt cao. Bởi
vì anh sốt cao nên lúc cô chăm sóc anh không thể không tận tâm, thay anh đổ nước
tiểu, thay anh lau mồ hôi, thay quần áo, những hành động có thể đội cho cái
danh là thân mật này, vô hình chung đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lần
đó truyền dịch bị hút máu ngược trở lại, thực ra anh đã sớm bị đau mà tỉnh rồi,
nhưng anh cố chịu đựng, đợi đến khi bị rút một lượng máu đáng kể mới đánh động,
anh muốn để cô cảm thấy áy náy vì sự lơ là của mình, từ đó việc bù đắp cho anh
trong lúc đang bệnh càng tốt hơn.
Trận bệnh này đã giành được thắng
lợi mang tính giai đoạn, sau khi anh khỏi bệnh, quan hệ của bọn họ được cải thiện
rất nhiều. Nhưng đối với mục đích của anh thì vẫn chưa đủ, thứ anh cần không phải
tình bạn của cô, anh mong muốn đó là tình yêu của cô.
Rất nhanh, anh phát hiện điều này
hình như không phải là chuyện khó, sau khi thái độ của cô đối với anh được cải
thiện, sự căm ghét và thù hận từng có cũng nhạt dần, cái này tăng lên cái kia
giảm đi, cô nhớ lại những điểm tốt của anh trước kia, cũng càng lúc càng ôn
hòa, càng ngày càng quan tâm tới anh. Sau khi bố anh tìm tới cô, biết được lý
do anh bỏ nhà ra đi là vì Phạm Na, cô dành cho anh lòng cảm thông và thương xót
vô hạn. Cảm thông kêu gọi tình yêu quay lại, chín năm sau, anh lại một lần nữa
hôn cô, mặt cô đỏ ửng, hai mắt nhắm lại, ngầm đồng ý đề nghị bắt đầu lại của
anh.
Thời khắc đó, anh không kìm được
đã bật khóc, bởi vì anh bất giác nhớ đến lần đầu tiên hôn cô. Nụ hôn đầu tiên
đó thuần khiết và tuyệt vời như thế, đó là thời khắc đẹp nhất trong hai mươi tư
năm của cuộc đời anh, vì sao chớp mắt đã thành mây khói? Bây giờ, cuối cùng anh
lại lần nữa hôn cô, nhưng nụ hôn này chứa đựng sự lừa dối và âm mưu.
Nụ hôn và nước mắt gắn kết lại
quan hệ của anh và cô lần nữa. Anh thừa thắng xông lên, nắm chắc cơ hội hiếm
có, đột phá phòng tuyến cuối cùng của cô. Cuối cùng cô hoàn toàn sa vào tay
anh. Sau khi họ có quan hệ thân mật nhất, anh cảm thấy thắng lợi đã nằm trong
tay rồi. Bởi vì cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, mà lần đó, khi nhìn
thấy Quý Phong đưa Bạc Hà về nhà, anh đã mất kiên nhẫn suýt nữa ngửa bài với
cô.
Anh không ngờ rằng, chỉ vài câu
cãi vã, cô đã giận dỗi nói lời chia tay trước cả anh. Vừa kinh ngạc, anh vừa đột
nhiên nhận ra cảm giác thắng lợi của mình đến quá sớm. Tuy đã có quan hệ thể
xác nhưng trong thời đại này, điều đó có là gì chứ? Có được thân thể không thể
coi là thắng lợi, có được trái tim mới là thắng lợi.
Cố gắng áp chế cơn giận dữ, anh
buộc bản thân mình phải dịu dàng, quan tâm cô hơn. Cố ý không sử dụng bất cứ biện
pháp tránh thai nào, anh ác độc nghĩ, làm cho bụng cô to lên rồi mới vứt bỏ cô,
khiến cô đau khổ không muốn sống nữa.
Chuyện hoàn toàn có được trái tim
của Bạc Hà không phải là quá khó, tình yêu nồng nhiệt, tình dục đắm say khiến
hai người ngày càng thân mật. Cuộc sống của cô bắt đầu lấy anh làm trung tâm,
hôm đó sau khi An Nhiên đến, cô thậm chí còn vòng vo hỏi đến chuyện kết hôn.
Khi một người phụ nữ muốn kết hôn với một người đàn ông, chính là đã trịnh trọng
muốn gửi gắm nửa phần đời còn lại của mình cho anh ta.
Kế hoạch đến đây cơ bản đã thành
công, cuối cùng cô đã hoàn toàn trở thành con cá trong lưới của anh. Chỉ còn một
lỗ hổng nhỏ nữa, không biết có phải ông trời âm thầm phù hộ cô không, cô lại
không có thai. Nếu như anh kiên trì theo kế hoạch cũ, vậy thì sẽ cần ít nhất một
tháng nữa, đợi đến sau khi chắc chắn cô có thai mới đi nước cờ cuối cùng. Nhưng
anh lại do dự, sau khi do dự, anh quyết định dừng ở đây. Anh không muốn tiêu tốn
thêm thời gian một tháng nữa, nếu lại cùng cô sớm tối thân mật, anh sợ bản thân
mình sẽ mềm lòng... nên quyết định nhanh chóng mổ bụng phanh thây con cá nằm
trong lưới này.
Đây là bước cuối cùng, cũng là bước
quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, anh đã hoàn thành mỹ mãn. Kích động chọc
giận Bạc Hà không hề khó, cô cũng không phải là một người bình tĩnh, lý trí,
sau khi phát hiện bị anh lừa, trong cơn phẫn nộ, cô chẳng hề suy nghĩ gì liền
đâm anh.
Đến đây, kế hoạch báo thù của anh
hoàn toàn thành công, tất cả những nỗi đau anh phải chịu đựng năm đó, toàn bộ
trả lại cho cô theo cách cô đã làm với anh, hơn nữa còn trả lại gấp bội. Cô thất
thân với anh, lại bị anh vứt bỏ thảm hại, còn phải đối diện với họa lao tù. Anh
biết sự báo thù của mình hơi quá đà nhưng bây giờ cô đã là người trưởng thành rồi,
chắc chắn khả năng chịu đựng sẽ tốt hơn so với anh lúc mười lăm tuổi. Hơn nữa,
nhiều năm như vậy rồi, anh cũng cần tính thêm chút lãi.
Đại công cáo thành, mục đích trù
tính thực hiện từng bước không biết mệt mỏi trong bao ngày đã đạt được. Thời khắc
đầu tiên, anh sung sướng vô hạn, nhưng phút sung sướng đó lại giống như màn
sương mỏng manh chẳng mấy chốc đã tan mất. Cảm giác sảng khoái mà việc báo thù
thành công mang lại không hề nhiều giống như tưởng tượng, trái tim anh đột
nhiên cảm thấy trống rỗng vô hạn.
Sau khi từ nhà hàng đến đồn công
an, Bạc Hà vẫn câm lặng, cứng đờ như khúc gỗ, phản ứng của cô khiến anh thấy
hơi bất ngờ. Điều này không phải là tính cách của cô, cô cần phải giống như
phát điên nhào đến chửi mắng anh, đánh anh mới đúng lẽ thường. Nhưng cô lại yên
tĩnh ngồi trong một góc, không nhỏ một giọt nước mắt, thậm chí tròng mắt cũng
không đỏ lên, chỉ có sắc mặt trắng bệch khác thường, trầm mặc, vô cảm.
Biểu hiện càng khác thường thì
càng chứng minh cô đã chịu đả kích rất lớn, cho nên mới có thái độ khác thường
như thế. Từ điều này, Tịch Duệ Nam biết được thành công của mình lớn đến mức
nào, nhưng vì sao anh lại không cảm thấy vui vẻ? Do phản ứng của cô không phải
là điều anh mong muốn? Anh muốn nhìn thấy bộ dạng giận dữ điên cuồng của cô
hơn, chứ không phải là sự ngoan ngoãn phục tùng giống như con chiên thế này.
Xem ra lần này thật sự đã dọa được
cô rồi, khi hai mươi tư tuổi, dường như sức chịu đựng của cô còn kém hơn cả anh
năm mười lăm tuổi. Nhưng đối với một người con gái mà nói, việc phạm tội phải
vào tù là chuyện khó có thể tưởng tượng được, cho nên cô sợ hãi đến mức có biểu
hiện khác thường là đúng thôi, nhưng lại quật cường không muốn cúi đầu xin lỗi
anh. Khi biết tất cả những hành động, biểu hiện tốt đẹp trước đó của anh đều là
cố ý lừa dối, làm sao cô có thể xin lỗi anh được chứ?
Thôi dừng lại đi, cuộc báo thù
này đã đủ rồi. Vốn dĩ hành động tố cáo của anh chỉ là muốn dọa dẫm cô một chút,
để cô cũng cảm nhận được sự sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng khi rơi vào hoàn cảnh
giống anh trước đây. Dù sao cô cũng đã hiểu được sâu sắc rồi, cũng không cần tiếp
tục dọa cô nữa.
Sau khi liên tục cự tuyệt đề nghị
hòa giải của Tiểu Mã và An Nhiên, thái độ bề ngoài của Tịch Duệ Nam vẫn cứng rắn
nhưng thực ra đã mềm lòng rồi. Anh nghĩ, nếu lại có ai đó đến khuyên giải thì
thuận nước đẩy thuyền là xong, đồng ý hòa giải.
Hà Uyển lấy thân phận là mẹ của Bạc
Hà đến cầu xin Tịch Duệ Nam. Còn chưa nói nước mắt đã rơi lã chã, trong màn nước
mắt, bà thổn thức khẩn cầu, giành được hiệu quả gấp bội. Cuối cùng Tịch Duệ Nam
đồng ý hai bên hòa giải riêng.
Trong khi đó, Quý Phong khuyên Bạc
Hà xin lỗi Tịch Duệ Nam lại không có kết quả. Bất luận anh khẩn thiết phân
tích, thuyết phục như thế nào, cô vẫn một mực không có phản ứng gì. Dường như
cô đã hóa thành tượng đá, không biết khóc, không biết cười, không biết nói chuyện,
không biết suy nghĩ... chẳng biết cái gì cả.
An Nhiên nhìn dáng vẻ của cô mà
vô cùng lo lắng. “Bạc Hà, cậu đừng như vậy, sự việc đã xảy ra rồi, cậu không chịu
đối mặt như thế này cũng giải quyết được gì. Mình biết bây giờ cậu nhất định rất
tức giận, cũng rất hận Tịch Duệ Nam, nhưng dù thế nào cũng phải nén nhịn đi xin
lỗi cậu ta. Bây giờ tình huống đang rất bất lợi đối với cậu, hảo hán không để ý
cái thiệt trước mắt, cậu cứ đi xin lỗi đi, nhé. Xin lỗi luôn tốt hơn là phải ra
tòa.”
Hai người bọn họ nói hết nước hết
cái nhưng Bạc Hà chỉ coi như gió thoảng bên tai, cô dùng sự im lặng để kiên quyết
từ chối. Vào lúc Quý Phong gần tuyệt vọng, Hà Uyển lại mang đến tin tức tốt, Tịch
Duệ Nam rốt cuộc đã đồng ý hòa giải.
An Nhiên và Quý Phong cùng thở
phào nhẹ nhõm, An Nhiên vui mừng ra mặt. “Bác gái xuất mã quả nhiên hiệu quả, nếu
không Bạc Hà cứng đầu thế này thì thật sự sẽ gặp phiền phức lớn.”
Bạc Hà vẫn trầm mặc, chỉ có đôi mắt
đã bớt đi vẻ thẫn thờ.
Sau khi người bị thương chấp nhận
đề nghị hòa giải riêng, vụ án nhanh chóng được xử lý. Đặc biệt, Tịch Duệ Nam
còn không cần Hà Uyển đưa tiền bồi thường. Ánh mắt anh lạnh lùng, cô đơn, từ chối.
“Tôi không cần.”
Vụ Án được giải quyết thuận lợi,
Tiểu Mã bảo hai bên đương sự ký tên lên hồ sơ là có thể rời đi. Sau khi ký tên
xong, Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó chẳng nó lời
nào đã quay người rời đi.
Lúc Bạc Hà ký tên, tay hơi run rẩy,
Hà Uyển vỗ vào vai con gái an ủi. “Đừng sợ, không sao rồi, đã ổn cả rồi.”
Giày vò cả buổi tối, khi ra khỏi
đồn cảnh sát đã gần mười một giờ đêm. Xe của Quý Phong đỗ ngay trên đường trước
cửa đồn, anh vừa ra khỏi cửa đã lấy điều khiển từ xa mở khóa cửa xe, nói với Hà
Uyển: “Mẹ cùng Bạc Hà ngồi ở ghế sau đi, An Nhiên, em ngồi ở ghế phụ lái nhé.”
Anh còn chưa nói hết câu, Bạc Hà
đang trầm mặc đột nhiên xông về phía trước. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã
nhanh chóng mở cửa xe bên ghế lái rồi ngồi vào, lập tức khởi động xe. Chiếc xe
giống như con ngựa hoang lao vọt đi, hướng thẳng đến bóng lưng cô độc, mệt mỏi
của Tịch Duệ Nam.
Ý đồ của Bạc Hà đã quá rõ ràng, mặt
Hà Uyển trắng bệch, An Nhiên vô thức thét lên, Quý Phong kinh hãi điên cuồng đuổi
theo, lớn tiếng thét lên: “Bạc Hà, em điên rồi, mau dừng xe lại, đừng làm chuyện
ngu ngốc!”
Thấy chiếc xe vẫn lao ầm ầm không
hề giảm tốc độ hay chuyển hướng, anh lại hét lớn nhắc nhở Tịch Duệ Nam ở phía
trước: “Tịch Duệ Nam, mau tránh đi!”
Tịch Duệ Nam nghe tiếng quay người
lại, khi nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, anh dường như kinh hãi đến sững sờ, đờ
đẫn đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng...
Rầm, một tiếng va chạm lớn vang
lên, trong thời khắc đó, thế giới biến thành một màu tối đen, vạn vật như đã chết,
chết trong đêm tối vô bờ bến. Lá cây rụng lả tả như nước mắt rơi, diễn vai kẻ
đưa tang hoa lệ và thê lương trong đêm đầu thu này.