Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 01 - Phần 03
5
Cùng lúc Bạc Hà và An Nhiên chạy
đến bệnh viện, bố mẹ của Phó Chính vừa khéo cũng được xe của Sở Cảnh sát phái
đi đón đưa đến.
Bố mẹ của Phó Chính đều là công
nhân của doanh nghiệp quốc doanh ở ngoại thành. Sau khi doanh nghiệp làm ăn
ngày càng đi xuống, ông Phó vì lý do sức khỏe nên đã về hưu sớm, bà Phó thì bị
nội bộ doanh nghiệp cho nghỉ hưu sớm, nghề nghiệp không còn nữa, ngày tháng lại
vẫn trôi qua, thế là hai vợ chồng cùng nhau kiếm kế mưu sinh khác, mở một sạp
sách báo, hằng ngày đội nắng đội gió, vất vả khó nhọc, chi li chắt bóp cầm cự
nuôi sống gia đình nhỏ của họ. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng điều khiến bọn họ
vui mừng chính là cậu con trai độc nhất vô cùng có chí, sau khi tốt nghiệp cấp
ba thì thi vào trường cảnh sát của tỉnh, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát lại
thuận lợi thông qua kỳ thi trở thành cảnh sát tuần tra. Cũng coi như là có được
bát cơm nhà nước, khiến cho người làm bố mẹ vui mừng đến mức cười không khép miệng
lại được. Tuy công việc của cảnh sát tuần tra khá nguy hiểm nhưng con trai ông
bà lại nói công việc tuần tra chỉ là hằng ngày đi lại quan sát ở trên đường,
nghe vậy họ cũng yên tâm.
Nhưng thật không ngờ, công việc
tuần tra không có bất cứ nguy hiểm gì hằng ngày chỉ đi lại quan sát ở trên đường
như con trai nói lại không thái bình như vậy. Cảnh sát thực sự là nghề nguy hiểm
nhất trong thời bình, ngày ngày có hy sinh, thường xuyên phải đổ máu. Khi chiếc
xe cảnh sát được phái đến báo tin và đón ông bà Phó đỗ trước cửa nhà, hai ông
bà liền có dự cảm xấu, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Hai cảnh sát đến đón họ vừa mở
miệng liền khiến họ cảm thấy như trời long đất lở, con trai họ quả nhiên xảy ra
chuyện, đang được cấp cứu trong bệnh viện.
An Nhiên cùng bố mẹ Phó Chính ngồi
trước cửa phòng phẫu thuật, cô cố gắng kiềm chế căng thẳng và sự hoảng loạn
tràn ngập trong tim, khẽ giọng an ủi họ. Đây là lần đầu tiên An Nhiên gặp mặt bố
mẹ Phó Chính, bởi vì họ sống ở ngoại thành, bình thường qua lại không thuận tiện
lắm, mà Phó Chính lại luôn rất bận, lực lượng cảnh sát không đủ nên thường
xuyên phải tăng ca, không có ngày nghỉ. Mỗi lần khó khăn lắm anh mới có được
ngày nghỉ ngơi thì cô lại vì công việc bận không thoát thân ra được, nên chưa
có thời gian thích hợp để cùng về nhà thăm hai vị phụ huynh. Kết quả lần đầu gặp
mặt lại là ở bên ngoài phòng phẫu thuật, nơi Phó Chính đang được cấp cứu.
Mẹ của Phó Chính kéo tay cô, nước
mắt lưng tròng. “Cháu chính là An Nhiên à? Phó Chính đã nhắc đến cháu với bác,
từ lâu bác đã muốn gặp cháu nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này.”
Họ đương nhiên không biết An
Nhiên đã chia tay với Phó Chính, trong lòng vẫn coi cô là bạn gái của con trai.
Mấy cảnh sát ở bên cạnh đều căng thẳng dùng ánh mắt ra hiệu cho An Nhiên, bảo
cô đừng có phủ nhận. Xem ra hai cảnh sát đến tìm cô đã truyền tin tức đi rất
nhanh, đồng nghiệp của Phó Chính đều biết cô đã chia tay với anh rồi.
An Nhiên cảm thấy bọn họ quá xem
thường cô, dùng ánh mắt ra hiệu gì chứ! Vào lúc này, dù thế nào cô cũng sẽ
không nói ra chuyện đã chia tay, nếu không thì chẳng phải càng khiến bố mẹ anh
bị đả kích sao?
Đến gần sáng, Phó Chính mới được
đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Ngoài việc bị gãy xương ở nhiều chỗ, não của anh
bị trấn thương nghiêm trọng nhất. Bác sĩ tuyên bố họ đã cố gắng hết sức rồi, có
thể tỉnh lại được hay không thì phải xem ý chí và vận may của bệnh nhân. Điều này
đương nhiên không phải là tin tốt, bác sĩ còn chưa nói hết, ông Phó đã ôm lấy
ngực, gục đầu xuống, mọi thứ lập tức lại rối tung lên.
Ngày hôm nay đối với Phó gia thực
sự là một ngày vô cùng bất hạnh, sau khi Phó Chính vì công việc mà bị thương,
rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ông Phó lại vì bị kích động mà lên cơn đau tim,
hai bố con cùng nằm viện.
Trong tình hình thế này, An Nhiên
càng không thể rời đi. Bà Phó cũng lớn tuổi rồi, một mình không thể chăm sóc cả
chồng lẫn con trai. Hơn nữa Phó Chính vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm, với
tư cách là “bạn gái”, cô làm sao có thể không túc trực ở bên cạnh chứ?
Nhóm người của đội cảnh sát tỏ ra
rất không yên tâm về An Nhiên, có vị tự xưng là cảnh sát Trương còn kéo riêng
cô đến một bên, nhỏ giọng làm công tác tư tưởng. “Chúng tôi biết cô đã chia tay
với Phó Chính rồi, nhưng tình hình bây giờ cô cũng thấy rồi đó, bố cậu ấy không
chịu nổi sự đả kích này nên đã đổ bệnh, nếu cô lại nói cô và Phó Chính đã chia
tay nên không muốn ở lại bên cạnh cậu ấy, mẹ cậu ấy có thể tiếp nhận được sự đả
kích hết lần này đến lần khác như thế không? Suy cho cùng cô và Phó Chính cũng
từng có khoảng thời gian tốt đẹp, cũng không muốn nhìn thấy gia đình ba người
nhà họ đều nằm viện đúng không?”
An Nhiên không chần chừ đáp:
“Trương Đội, anh yên tâm, chuyện này tôi cũng biết nên làm thế nào. Tối hôm
nay, tôi đã đến rồi thì nhất định sẽ làm người tốt đến cùng, tôi sẽ ở lại bên cạnh
Phó Chính.”
Sau khi Bạc Hà biết quyết định của
An Nhiên liền giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.
An Nhiên thở dài. “Bạc Hà, bây giờ
mình bắt buộc phải ở lại bệnh viện chăm nom Phó Chính, Tịch Duệ Nam phải làm thế
nào? Mình nhất thời không chăm sóc cậu ấy được, hơn nữa Phó Chính xảy ra chuyện
thế này, cậu ấy chắc chắn sẽ không ở lại chỗ của mình. Nhưng cậu ấy có thể đi
đâu? Cậu ấy còn cần người chăm sóc nữa.”
Đây thực sự là vấn đề nan giải,
thương thế của Phó Chính dù tiến triển tốt hay xấu, nhất thời An Nhiên không thể
bỏ đi được. Vậy Tịch Duệ Nam vừa mới xuất viện phải để ai chăm sóc đây? Bạc Hà
vẫn đang trầm ngâm, An Nhiên đã nghĩ ra một cách. “Bạc Hà, chỉ có thể là cậu
cho cậu ấy ở nhờ thôi.”
Bạc Hà sững sờ. “Cái gì, muốn
mình cho anh ta ở nhờ hả?”
“Cậu đừng có vội vàng cự tuyệt, cậu
cũng nói cậu ấy phải phẫu thuật nằm viện là do lỗi của cậu mà, cho nên cậu mới
mượn tiền để cứu cậu ấy, đã cứu rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ.”
An Nhiên vừa dứt lời, điện thoại
của cô ấy đã đổ chuông, là A Mạn gọi đến, nói vừa ngăn Tịch Duệ Nam ở cửa, anh
chàng quả thật định nhân lúc đêm khuya lặng lẽ rời đi.
“Làm thế nào đây? A Mạn bảo cậu ấy
rằng muốn đi cũng phải đợi mình quay về nói một tiếng rồi hẵng đi, còn bảo ở mấy
ngày như thế này chưa cảm ơn một tiếng đã lặng lẽ rời đi thì thật không có tình
nghĩa, nên mới tạm thời giữ cậu ấy lại được. Nhưng suy cho cùng cậu ấy sẽ không
ở lại lâu, mình làm sao yên tâm để cậu ấy một mình đi được chứ? Bạc Hà, cậu nói
xem rốt cuộc phải làm thế nào?”
Suốt đêm Tịch Duệ Nam không ngủ
được, khi trời hửng sáng, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ dần rõ hơn, anh càng
lo lắng trong lòng. An Nhiên ở lại bệnh viện cả đêm chưa về chứng tỏ tình trạng
của Phó Chính không ổn định. Không biết là hôm nay cô ấy có về không? Nếu như
cô ấy về, anh sẽ nói lời từ biệt và cảm ơn sự chăm sóc của cô mấy ngày nay; nếu
như không về, vậy anh chỉ có thể để lại một mảnh giấy rồi rời đi.
Anh thực sự không thể tiếp tục ở
lại. Tối qua, A Mạn chắc chắn đã được nhờ vả, vô cùng tận tình làm việc, hễ
nghe thấy tiếng mở cửa là lại chạy ra chặn anh. Hôm nay, cô ấy phải đi làm,
không thể tiếp tục canh giữ anh được nữa, anh nhất định phải rời đi.
Sau khi rời khỏi chỗ này thì sẽ
đi đâu đây? Tịch Duệ Nam biết mình cần có một nơi để tĩnh dưỡng một thời gian.
Vết thương của anh mới bắt đầu khép miệng, thân thể cũng vô cùng yếu ớt, còn phải
đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Điều kiện sức khỏe của anh không cho phép anh lại
tùy tiện thuê một chiếc giường hoặc dừng chân ở một công trường tạm bợ giống
như trước đây, nó sẽ khiến vết thương đang lành của anh bị nhiễm trùng, biến chứng
xấu.
Sau khi rời khỏi nơi này, anh còn
có thể đi đâu? Tịch Duệ Nam vô thức cắn môi, chìm vào trầm tư.
Thoáng nghe thấy có người gõ cửa,
tiếp sau đó là tiếng A Mạn bước nhanh ra mở cửa, cùng với mấy câu trò chuyện
khe khẽ. Là An Nhiên quay về sao? Không đúng, nếu như cô ấy quay về thì không cần
gõ cửa, có lẽ là người đến kiểm tra điện nước.
Sau mấy phút, có người gõ cửa
phòng của anh, có thể là A Mạn. Anh chầm chậm xuống giường, đi ra mở cửa, thân
thể của anh vẫn còn rất yếu, vết thương chưa lành vẫn còn đau không cho phép
anh hoạt động nhanh nhẹn, thoải mái.
Cửa phòng vừa mở ra, anh hết sức
bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạc Hà. Vẻ mặt cô không bình thản, giọng
nói khô khan: “Chỗ của An Nhiên không tiện để anh ở lại nữa, anh thu dọn đồ đạc
rồi đến chỗ tôi đi.”
Tịch Duệ Nam sững sờ, đờ đẫn giống
như hóa đá. Bạc Hà đón anh đến ở tạm nhà cô, để cô chăm sóc anh sao? Anh cảm thấy
khó tin, vô cùng hoài nghi thị giác và thính giác của mình. Rất lâu sau, anh mới
khó khăn lên tiếng: “Vì... vì sao?”
Bạc Hà không nhìn anh, cúi đầu xuống
nhìn mũi chân, ngữ khí rất không kiên nhẫn: “Cái gì mà vì sao? Cứu người thì cứu
đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên.”
“Cô... như thế này... coi như là
tiếp tục chịu trách nhiệm sao?”
“Coi như là vậy đi. Nhưng nguyên
nhân quan trọng nhất là năm vạn tệ anh nợ tôi chưa trả một đồng nào, nếu như
anh lén chuồn đi mất, há chẳng phải tôi bị tổn thất lớn sao, cho nên vẫn là
trông chừng anh thì sẽ yên tâm hơn.”
Tịch Duệ Nam nhìn Bạc
Hà chằm chằm, trong ánh mắt có vô số ý nghĩ phức tạp đang quay cuồng.