Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 08 - Phần 02
3
Tiết truy bài sáng hôm sau, Tịch
Duệ Nam đến muộn mười phút.
Sau khi vội vàng ngồi vào chỗ, cậu
vô thức nhìn Bạc Hà ngồi trước mặt. Cô quay lưng về phía cậu, mặc một chiếc áo
phông cổ tròn màu hồng. Mái tóc ngắn chắc mới gội lúc sáng sớm, nhẹ nhàng tỏa
ra mùi thơm của dầu gội đầu, vẫn còn hơi ẩm, càng làm toát lên màu đen nhánh của
mái tóc. Mà phần cổ nhỏ nhắn dưới mái tóc đen, làn da càng được tôn lên trắng
ngần.
Trái tim của cậu lại không khống
chế được đập loạn lên.
Từ nhỏ đến giờ, Tịch Duệ Nam đều
không thích chơi cùng con gái. Cậu cảm thấy con gái đần độn, lại yếu đuối,
nhõng nhẽo, là một loại sinh vật chỉ biết gây phiền phức. Vậy mà vào mùa thu của
năm mười lăm tuổi này, cuối cùng cậu đã bắt đầu biết được sự tốt đẹp của con
gái.
Những nam sinh hôm qua đi xem
phim, hôm nay hầu như mắt đều thâm quầng giống hệt nhau, vừa nhìn đã biết ngay
là ngủ không ngon. Hết tiết, Lão Miêu liền gọi tất cả bọn họ ra hành lang, mặt
đầy vẻ đùa cợt, thấp giọng hỏi: “Thành thật khai báo đi, đêm qua có phải đều vẽ
bản đồ trên quần lót không?”
Mặt các nam sinh, hoặc nhiều hoặc
ít, đều bối rối. Tịch Duệ Nam là người ngượng ngùng nhất, giấc mơ đêm qua ngây
ngất, quyến rũ đến cực điểm, sau khi tỉnh dậy, quần lót của cậu ướt sũng một mảng.
Lúc này bị Lão Miêu hỏi một câu thẳng tuột như thế, mặt cậu thoáng cái đã biến
thành vải đỏ. Lão Miêu chỉ vào cậu, cười nói: “Ha ha, mặt của Tịch Duệ Nam sắp
đỏ như mông khỉ rồi kìa.”
Tịch Duệ Nam bị cậu ta cười, mặt
càng đỏ thêm. Cậu bỗng thấy bực mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi vào lớp,
không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Lão Miêu đi theo vào, cười nói:
“Đùa chút thôi mà, làm sao đã giận rồi? Đừng giận nữa, buổi chiều lại đến nhà
tôi xem tiếp.”
Tịch Duệ Nam ngập ngừng. “Tôi
không đi nữa.”
“Vì sao? Hôm qua mới chỉ là đoạn
mở đầu, phần đặc sắc hơn còn ở phía sau, tôi không tin là cậu không muốn xem tiếp.”
Tịch Duệ Nam thực sự rất muốn xem
tiếp nhưng cùng các nam sinh trong lớp xem loại phim này, cậu cảm thấy rất ngượng.
Vốn dĩ là một thể nghiệm rất riêng tư, nhưng lại thành đề tài để người ta lấy
ra đùa cợt bất cứ lúc nào, cậu không muốn thế. Cho nên, bất luận Lão Miêu nói với
cậu phần sau của bộ phim đặc sắc, bốc lửa như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng
kiên quyết lắc đầu từ chối.
Tịch Duệ Nam và Lão Miêu lén lút
nói chuyện ở phía sau, Bạc Hà ngồi trước nghe thấy câu được câu chăng, chỉ
loáng thoáng thấy hai cậu thấp giọng nói đến chuyện xem phim, bộ dạng thần bí
nên không khó để đoán ra là bọn họ xem phim gì. Cô vô cùng khinh bỉ, nhếch khóe
miệng lên: Những nam sinh này thật sự chẳng tốt đẹp gì. Ngoài sự khinh bỉ ra,
cô cũng rất hiếu kỳ, bọn họ làm thế nào mà tìm được loại phim đó để xem?
Cô nói chuyện này với An Nhiên,
cô ấy còn không tin. “Thật sao? Tịch Duệ Nam cùng xem phim cấp ba với Lão
Miêu?”
“Đúng vậy, hơn nữa không chỉ xem
một lần, hình như hôm qua đã xem rồi, hôm nay còn có phần đặc sắc hơn muốn cùng
nhau xem đó. Cậu nói bọn họ lấy đâu ra đĩa phim đó để xem nhỉ?”
“Haizz, chỉ cần da mặt cậu đủ
dày, trong cửa hàng băng đĩa có rất nhiều. Một lần mình đi thuê đĩa xem phim,
trong lúc vô tình phát hiện ra dưới quầy của chủ cửa hàng có một chiếc thùng giấy
chứa loại đĩa đó, bìa vỏ đĩa đều là hình ảnh những cô gái bán khỏa thân. Nói thực,
khi đó mình cũng muốn thuê một bộ về xem nó thế nào, nhưng mà thực sự là ngại mở
miệng quá.”
An Nhiên cũng từng muốn xem phim
cấp ba, chỉ là ngại đi thuê thôi. Bạc Hà không kìm nén được mà cười khùng khục,
xem ra sự hiếu kỳ của con gái đối với chuyện này không hề kém con trai.
An Nhiên lại nói: “Tịch Duệ Nam
cùng xem phim cấp ba với bọn họ cũng rất bình thường, làm gì có nam sinh nào
không hiếu kỳ với những chuyện đó chứ.”
Tuy nói vậy nhưng hành vi lén xem
phim cấp ba của Tịch Duệ Nam, kết hợp với chuyện hôm qua cậu ta ngồi trên xà
cao nhìn chằm chằm vào phần ngực bất cẩn bị hở của mình, khiến Bạc Hà đặc biệt
phản cảm với cậu ta, thậm chí còn coi cậu ta là lưu manh. Cô nói với An Nhiên:
“Cậu nói xem, đám con trai bọn họ xem phim cấp ba, có thể nào sẽ thành lưu manh
không?”
Tin tức kiểu này trên báo chí, ti
vi nhiều không đếm xuể, sách và phim khiêu dâm làm vô số thanh thiếu niên trở
nên dễ kích động, các phụ huynh đau đầu khổ não hô hào hạn chế nhưng hiệu quả rất
nhỏ.
An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ.
“Người khác mình không biết, nhưng Tịch Duệ Nam chắc chắn là không phải người
như thế. Bởi vì cậu ấy là một nam sinh biết đỏ mặt, biết thẹn thùng. Cậu quên lần
đó, khi gặp chúng ta trước cửa hàng bán đồ lót sao, cậu ấy đã xấu hổ đến mức
nào?”
An Nhiên lại nhắc đến mối hận
trong lòng Bạc Hà, thù cũ hận mới gộp chung lại, cô càng lúc càng hận Tịch Duệ
Nam, giọng nói bực bội: “Đỏ mặt thì sao chứ, không biết chừng cậu ta còn biến
thành lưu manh nhanh hơn bất cứ ai đó.”
An Nhiên mặt mày hớn hở. “Nếu Tịch
Duệ Nam biến thành lưu manh, vậy mình tình nguyện là người đầu tiên bị cậu ấy
giở trò, mình vẫn luôn muốn được hôn cậu ấy, nhưng khổ nỗi là không có cơ hội.”
Bạc Hà gần như muốn ngất xỉu rồi,
có lúc, cách nói chuyện của An Nhiên làm cho cô thấy khó thở, chóng mặt.
Buổi trưa sau khi tan học, Bạc Hà
như thường lệ đến nhà xe để lấy xe. Oan gia ngõ hẹp, cô lại nhìn thấy Tịch Duệ
Nam. Xe của cậu dựng cùng một chỗ với xe của cô, khiến cô rất không thoải mái.
Cô lạnh mặt qua đó dắt xe, tuy không nhìn thẳng vào cậu nhưng khóe mắt lại liếc
thấy cậu cứ nhìn cô mãi.
Bắt đầu từ cái nhìn vô tình ngày
hôm qua, ánh mắt của Tịch Duệ Nam giống như là sắt, còn Bạc Hà chính là nam
châm, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu không kìm nén được liên tục
nhìn cô, cô ngồi ngay trước mặt cậu nên muốn nhìn là được ngay, tuy chỉ thấy
bóng lưng nhưng cũng có thể khiến cậu nhìn cả trăm lần không chán.
Bạc Hà là một trong số ít con gái
trong lớp để tóc ngắn, mái tóc cắt ngắn tỉa mỏng. Giữa mái tóc ngắn và cổ áo lộ
ra một đoạn cổ nhỏ nhắn, trắng nõn mềm mại, mỗi lần nhìn thấy, cậu lại có khao
khát muốn đưa tay chạm vào. Thỉnh thoảng cô hơi quay đầu để nói chuyện với bạn
ngồi bên cạnh, như vậy cậu có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của
cô. Đường nét bầu bĩnh, mềm mại xinh xắn; làn da trắng sứ tạo cảm giác sáng
trong như thủy tinh; cặp mắt to tròn, lông mi vừa dài vừa cong, lúc cô nói chuyện,
cặp lông mi ấy luôn rung nhè nhẹ; bờ môi mím lại, giống như một quả mơ tươi
trên cành; tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức khiến cậu gần như không hít thở nổi.
Tịch Duệ Nam vẫn coi lũ con gái
như không tồn tại, nhưng đến giờ ở Bạc Hà lại phát hiện ra vẻ đẹp của thiếu nữ
thật tuyệt diệu. Trước khi có cô, cậu là kẻ thiếu hiểu biết, không có cảm giác
với người khác giới. Cô chính là trục tung trục hoành, khai thiên phá địa trong
thế giới của cậu, trong chớp mắt cô cúi xuống nhặt quả cầu ấy, sinh mệnh trẻ
trung của cậu đã lật sang một trang mới hoàn toàn.
Cậu bị cô hấp dẫn, một sự cuốn
hút sâu sắc mà cậu chưa từng trải qua, ánh mắt luôn vô thức truy tìm bóng dáng
cô.
Ánh mắt của Tịch Duệ Nam khiến Bạc
Hà bất giác liên tưởng đến cái nhìn từ trên xà cao của cậu ngày hôm qua.
Không nhịn được vành tai cô nóng
lên, thở phì phì lườm cậu một cái, từ trong kẽ răng rít ra hai chữ: “Lưu manh.”
Câu nói này của cô không có chủ
ngữ, Tịch Duệ Nam nghe thấy lại phản ứng rất nhanh: “Cậu nói ai vậy?”
“Không chỉ tên không nói họ, ai
nhận thì là nói kẻ đó. Mắt đừng có nhìn loạn bốn phía thì trong lòng khỏi thấy
chột dạ.”
Tịch Duệ Nam biết nguồn gốc hai
chữ này của cô, hơi đỏ mặt chột dạ thật, nhưng lại có chút không phục. Tính
cách mạnh mẽ vốn có khiến cậu lập tức phản kích: “Ai nhìn lung tung chứ? Người
nào tự mình không cẩn thận để lộ hết ra thì đừng trách người ta nhìn thấy.”
“Cậu...” Bạc Hà bị câu nói này chặn
họng suýt nữa thì nghẹn chết. Sau khi cắn môi, mắt bốc lửa lườm cậu thêm cái nữa,
cô giận dữ cực điểm, quay người nhảy lên xe, đùng đùng rời đi, không muốn để ý
đến tên đáng ghét này nữa.
Thấy cô bị chọc tức bỏ đi, trong
lòng Tịch Duệ Nam lại hơi hối hận, cậu thực sự không muốn làm cô tức giận. Chỉ
là bản năng không chịu xuống nước, hơn nữa lại không có chút kinh nghiệm nào
trong việc lấy lòng con gái, đặc biệt là một cô gái vẫn luôn không hòa thuận với
cậu như Bạc Hà. Cậu nhíu mày, cảm thấy vô cùng khổ não.
4
Buổi chiều, mấy nam sinh trong lớp
rủ nhau tan học thì cùng đến vườn quýt.
Thanh Châu nhất trung được xây dựa
lưng vào núi, cách trường học không xa, trên một ngọn núi nhỏ có vườn quýt.
Hằng năm khi đến mùa quýt, hương
quýt tươi mới theo gió bay thẳng đến Thanh Châu nhất trung, như tiếng kèn hiệu
lệnh thúc giục các nam sinh của trường ngửi thấy mùi thơm này mà hành động.
Không đợi đến khi những trái quýt xanh chuyển thành màu đỏ cam, các cậu nhóc đã
tốp năm tốp ba, men theo núi lẻn vào ăn trộm quýt xanh, nhét đầy ba lô rồi mới
chịu rút lui.
Thanh Châu vốn trồng nhiều quýt,
đến mùa quýt chín, khắp phố đều bán, lúc giá cả rẻ nhất, một tệ có thể mua được
một cân rưỡi, làm gì có học sinh nào không mua nổi chứ? Nhưng bọn họ lại thích
đi ăn trộm, thích cái cảm giác kích thích ấy. Hơn nữa, quýt ăn trộm được, bọn họ
còn dùng vào việc khác, ngày hôm sau sẽ lén lút đặt vào ngăn bàn của cô gái mà
mình thầm thích. Cho nên hằng năm đến mùa quýt chín, trong trường sẽ có thêm
nhiều đôi trai gái dắt tay nhau.
Mùa quýt chín, đối với nam sinh
là ngày lễ, đối với nữ sinh càng đúng là ngày lễ - lễ Tình nhân đặc sắc chỉ ở
Thanh Châu nhất trung mới có. Tình yêu mông lung thời niên thiếu giống như trái
quýt xanh biếc trên cành, nếm vào đầu lưỡi, trong vị mát có chút tê tê, trong vị
chua có chút ngọt.
Hương quýt bắt đầu bay lãng đãng
quanh trường học, các nam sinh cũng bắt đầu “chiêu binh mãi mã”. “Buổi chiều
sau khi tan học, lượn nửa giờ trong vườn quýt, người tham gia mau đến đăng ký.”
Rất nhiều nam sinh nhiệt tình
tham gia, bao gồm cả Tịch Duệ Nam. Ba năm học cấp hai, cậu chưa bao giờ bỏ qua
chuyến đi hái trộm quýt thế này, chỉ thuần túy cảm thấy làm chuyện đó rất kích
thích và thú vị. Quýt trộm được, trước nay cậu chưa từng biết lén lút đặt vào
ngăn bàn của nữ sinh nào cả, mỗi lần cậu đều đem quýt nhét trong cặp sách đổ hết
lên trên bàn của mình, ai muốn ăn tự lấy mà ăn. Quýt của cậu luôn rất đắt hàng,
chẳng mấy chốc đã bị các nữ sinh tranh cướp hết.
Cùng là quýt trong một vườn nhưng
các cô gái cảm thấy quýt cậu hái ăn ngon hơn cả. Chẳng có cách nào, yêu ai yêu
cả đường đi lối về mà.
Lần này đám nam sinh đi đến vườn
trộm quýt không được thuận lợi cho lắm. Người trông vườn đã được tăng cường
thêm nhiều hơn so với các năm trước, tuần tra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã phát
hiện ra băng nhóm “kẻ cắp”, cả lũ bị đuổi đến mức phải chạy vào đồng hoang. Tịch
Duệ Nam mới nhét vào trong cặp sách được bốn, năm quả quýt đã bị người ta đuổi
đến nơi rồi, cậu lập tức quay người bỏ chạy. Lúc vượt qua tường bao, vì quá hoảng
loạn, cậu bị trượt ngã một cái, cổ tay trầy rách, đầu gối sưng tím, hai ống quần
dính đầy bùn. Sờ quýt trong túi sách thấy vẫn còn, trái tim lo lắng, hoảng hốt
của cậu mới yên tâm.
Sáng sớm hôm sau, Bạc Hà vừa vào
lớp học đã ngửi thấy hương quýt tươi thơm mát.
Hương thơm mát lại hơi chua, kèm
theo vị ngọt bay đi khắp phòng học, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một
vườn quýt xum xuê trái. Cẩn thận nhìn lại, cô thấy rất nhiều nữ sinh đang ăn
quýt, mặt mày hớn hở, gò má ửng hồng tươi tắn.
Bạc Hà thấy hơi kỳ quái, vì sao
ăn quả quýt bình thường mà cũng vui vẻ như ăn đại tiệc vậy? Lúc đi đến chỗ ngồi
của mình, cô thấy trong ngăn bàn của An Nhiên ngồi phía trước cũng có rất nhiều
quýt. Còn chưa ngồi vững cô đã buồn bực hỏi: “An Nhiên, cậu mua nhiều quýt như
vậy làm gì?”
An Nhiên vui mừng hớn hở. “Không
phải là mình mua, người ta tặng đó.”
“Ai tặng cho cậu nhiều quýt như
thế hả?”
“Hôm qua, chẳng phải rất nhiều
con trai trong lớp đi đến vườn quýt hái trộm sao, quýt bọn họ trộm về đều tặng
cho con gái ăn.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy, mình xem qua rồi, ngăn
bàn của cậu cũng có.”
Bạc Hà nhìn xuống, quả nhiên
trong ngăn bàn của cô cũng có năm quả quýt màu xanh bích, không biết là ai đặt
vào, cô rất vui vẻ. “Tốt chưa này, chia đều cho mọi người phải không?”
“Không phải là chia đều cho mọi
người đâu, quýt của các nam sinh chỉ tặng cho nữ sinh mà bọn họ thầm thích
thôi. Bạc Hà, xem ra hai người chúng ta đều có người thích.” An Nhiên rất kiêu
ngạo.
Trong thế kỷ mới này, chuyện tình
cảm ở trường trung học đã thoáng hơn nhiều rồi, nếu một nữ sinh được nam sinh
thích, xấu hổ chiếm hai phần, vui mừng chiếm ba phần, kiêu ngạo lại chiếm tận
năm phần, vì điều này chứng tỏ vẻ đẹp và sức hấp dẫn của bản thân cô gái đó.
Hóa ra chuyện tặng quýt là như vậy,
Bạc Hà nhất thời có chút ngạc nhiên: Ai thích cô? Cô đã mười lăm tuổi rồi mà vẫn
chưa từng được nam sinh nào thích. Thời học cấp hai, mái tóc ngắn của cô, bộ ngực
phẳng của cô, tính cách thích chạy thích nhảy của cô, các nam sinh gần như đều
coi cô là bạn cùng giới. Không ngờ vừa lên lớp mười đã có người mang “quả quýt
tú cầu” đến cho cô rồi.
Ngoài sự kinh ngạc ra, Bạc Hà
cũng khó tránh được cảm thấy vô cùng khoái trá: Cũng có người thích mình đó! Dù
có giống con trai thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng mình vẫn là con gái. Nghĩ
đến việc được một nam sinh không biết tên thầm thích, trái tim cô không kìm nén
được đập nhanh hơn, gò má đỏ ửng, cảm giác ngọt ngào lâng lâng, thầm suy đoán
xem là ai tặng mình.
An Nhiên giúp cô đoán. “Chắc chắn
là Quách Ích, nói thật, mình đã sớm cảm thấy cậu ta thích cậu rồi.”
Quách Ích sao? Bạc Hà cũng không
nghĩ ra được là ai, nhưng nghe An Nhiên nói chắc chắn như vậy, trong lòng nghĩ
có lẽ thật sự là cậu ấy. Bất giác cô thấy băn khoăn. “Vậy mình không thích cậu
ta thì làm thế nào? Vẫn có thể ăn quýt chứ?”
“Ăn, cứ ăn tự nhiên! Cũng chẳng
phải ăn quýt của cậu ta rồi thì sẽ phải làm người nhà cậu ta. Chúng ta ăn quýt
bọn họ tặng là giữ thể diện cho bọn họ. Hơn nữa cậu ta chỉ tặng quýt, không để
lại thư, cậu chỉ cần giả vờ hồ đồ là được rồi.” An Nhiên thật sự là một quân sư
tốt!
Bạc Hà ngẫm nghĩ thấy cũng đúng,
yên tâm ăn. Quýt tặng đến tận miệng rồi, không ăn thì thật uổng phí.
Bạc Hà ăn liền một mạch hết hai
quả quýt, chỗ còn lại để đến chiều ăn tiếp. Ai ngờ sau tiết hai, lúc học Thể dục
xong quay lại lớp, cô phát hiện ra quýt trong ngăn bàn lại nhiều thêm một quả,
còn là một quả quýt bắt đầu chín đỏ. Ai lại tặng cô nữa vậy? Lấy ra nhìn, trên
vỏ quả quýt màu đỏ này còn được vẽ thêm hình một khuôn mặt cười bằng bút mực,
hai mắt cong cong kết hợp với một cái miệng mỉm cười. Chỉ thêm vào có ba đường
cong mà trông quả quýt lại giống như đang toét miệng cười, vô cùng đáng yêu.
Sau khi An Nhiên biết, chỉ cười
nói: “Xem ra năm nay vận đào hoa của cậu rất hưng đấy. Đây nhất định là nam
sinh nào đó, buổi sáng không kịp đặt quýt vào ngăn bàn của cậu, cho nên nhân
lúc học thể dục đặt vào rồi. Người này là ai vậy nhỉ? Còn rất sáng tạo nữa.”
Bọn họ gần như điểm hết một lượt
đám con trai trong lớp nhưng cũng không tìm ra được “kẻ nghi phạm” thứ hai này,
cuối cùng An Nhiên giả bộ nghiêm túc. “Phần tử đặc vụ này xem ra ẩn thân rất
sâu. Đồng chí Bạc Hà, cậu phải đề cao cảnh giác, cẩn thận ứng phó!”
Lúc không có thì chẳng có lấy một
mống, khi có rồi thì lại đến cả hai, nhưng mà có người thích mình thì càng nhiều
càng tốt, Bạc Hà đột nhiên có cảm giác rất thỏa mãn: Xem ra mình vẫn có sức hấp
dẫn mà. Cảm giác từ khoái trá tăng lên thành dương dương đắc ý, vẻ mặt cả ngày
đều vui vẻ, ngọt ngào. Lòng ham thích hư vinh đáng yêu của thiếu nữ đấy mà!
Quả quýt xuất hiện sau giờ Thể dục
kia là của Tịch Duệ Nam, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu đã đặt vào ngăn
bàn của Bạc Hà. Sáng sớm các nam sinh đến phòng học đặt quýt nhiều quá, cậu ngại
ngùng không muốn xúm vào chuyện náo nhiệt này, cũng không muốn người khác biết
cậu đặt quýt vào ngăn bàn con gái. Cho nên nhân tiết Thể dục, phòng học không
có ai, cậu cố ý dềnh dàng đi cuối cùng, đợi đến khi trong phòng học chỉ còn lại
một mình, cậu nhanh nhẹn nhét quả quýt này vào ngăn bàn dãy trước.
Tổng cộng cậu hái được năm quả
quýt, lúc trèo tường ngã xuống bị dập mất ba quả, còn lại hai quả lành lặn, một
quả vỏ đã hơi đỏ rồi, giống như vẻ ửng hồng thẹn thùng của thiếu nữ khi mới biết
yêu, có thể coi đây là trái quýt ngon loại thượng đẳng, cũng coi như đáng để an
ủi cho vết xước sưng vù trên cổ tay và vết bầm trên đầu gối cậu.
Trong tiết truy bài sáng, cậu
nhìn thấy ngăn bàn của Bạc Hà đã có mấy quả quýt rồi. Đoán là Quách Ích tặng
cho cô, hôm qua cậu ta cũng đi đến vườn quýt. Cậu chẳng muốn đặt quýt của mình
lẫn lộn với quýt cậu ta tặng, thế nên nhân lúc đến tiết học Thể dục, các bạn
trong lớp đều đã ra ngoài hết, cậu vội cầm bút mực vẽ một biểu tượng mặt cười trên
vỏ quả quýt, biểu thị hàng độc quyền sản xuất của Tịch Duệ Nam. Sau đó, cậu
nhanh chóng đặt trái quýt mặt cười này vào ngăn bàn của Bạc Hà.
Lần đầu tiên trong đời, không phải
Tịch Duệ Nam nhận được quà của con gái mà là tặng quà cho con gái. Lúc đặt trái
quýt vào ngăn bàn của Bạc Hà, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tịch Duệ Nam để ý thấy Bạc Hà để
dành quả quýt có hình mặt cười của cậu đến cuối cùng mới ăn.
Đó là vào giữa tiết học buổi chiều,
cô cúi đầu ngồi tại chỗ bóc vỏ quýt. Cậu đứng trước bệ cửa sổ bên cạnh, thỉnh
thoảng quay sang đáp lời với mấy nam sinh, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc
nhìn cô. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy bàn tay bóc quýt của cô, đó là một
đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay đỏ hồng trong suốt, lúc
bóc vỏ quýt, màu xanh đỏ kết hợp thực sự giống một bức tranh hài hòa đẹp đẽ.
Tâm tư cậu bỗng chốc bị đôi tay đó chiếm cứ hoàn toàn, cậu rất muốn đi qua đó nắm
lấy nó, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám hành động.
Bạc Hà căn bản không để ý đến cậu,
lúc ngẩng mặt vô tình nhìn thấy cậu thì giả vờ như không thấy, hoặc trừng mắt
lườm cậu. Tịch Duệ Nam biết, trong mắt cô, cậu chính là một kẻ lưu manh, cậu vừa
tức giận lại vừa ủ dột, mong muốn được làm hòa với cô nhưng lại không biết nên
làm thế nào, cho nên buồn bã vô cùng.
Đêm đó khi đi ngủ, Tịch
Duệ Nam vẫn nhớ nhung đôi tay bóc quýt của Bạc Hà lúc ban ngày. Từ đôi tay đó,
lại liên tưởng đến chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, cặp mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng,
còn cả bầu ngực giống như nụ hoa... cứ nghĩ rồi nghĩ, chiếc chăn lụa lại trở
nên nóng rực như lò nướng...

