Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 12

Chương 12: Hộ pháp
vạn năng

Nếu không phải hôm
nay kiên trì cùng bọn họ trao đổi, ta sẽ không biết, võ lâm đại hội kết thúc
chưa đến mười ngày mà trình độ phối hợp của ba người họ lại thành thục đến thế.

Có một số người, trời
sinh chính là cùng một loại người.

Hạ Hầu thúc thúc đặt
lên trên bàn một quyển sổ, nói: “Văn Tuyền, đây là tư liệu về Quảng Châu Ý Huyền
giáo và Thanh Hổ phái.”

Lâm Phóng nhận lấy,
nói: “Cứ theo như trước bàn bạc, đợi xử lí xong hết việc vặt ở đây, chúng ta sẽ
chuẩn bị lực lượng, tháng mười một đi Quảng Châu.”

Ôn Hựu nói: “Lần
trước ta đã đi thăm dò Hoàng môn thị lang, người này cũng không cần nghi ngại,
lại là phụ tá uy vũ của tướng quân, dường như cùng Triệu quốc có quan hệ…”

Lâm Phóng: “Hạ Hầu,
ngài cảm thấy thế nào?”

Hạ Hầu Dĩnh: “Theo
như Tử Tô đã nói, tướng quân này không thể giữ lại.”

Lâm Phóng gật đầu:
“Tử Tô, không nên dùng người trong triều đình. Ngươi phái người đi xử lí đi.”

“Tốt.”

“Tiết Phàm Duẫn đã
đồng ý đảm nhiệm phân chức minh chủ* Dương Châu, người của chúng ta cũng đã an
bài rất tốt…”

* Phân chức minh chủ:
là minh chủ một nửa, chỉ nắm nửa quyền trong tay, còn một nửa về tay người
khác.

“Trước mắt khó giải
quyết nhất vẫn là Quảng Châu, tiếp theo là Giao Châu, Từ Châu…”

“La Hán môn dâng tặng
ngọc bội Tiên Tần* vô song, Tử Tô ngươi tìm cơ hội, tặng cho Thiếu phủ đại
nhân.”

* Tiên Tần: giai đoạn
lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất.

Đêm càng lúc càng
khuya, bên ngoài cửa sổ khắc hoa là sông nước Tần Hoài sâu tối.

Ta nhịn không được
ngáp dài một cái.

Một giọng nói trong
trẻo hướng về phía ta: “Thanh Hoằng mệt mỏi?”

Đúng là Lâm Phóng.

Sau võ lâm đại hội,
cảm giác của ta đối với Lâm Phóng trở nên phức tạp.

Nhiều ngày trước,
thiếu niên đơn thuần cười ngây ngô cùng ta câu cá, dường như là một người khác.

Hạ Hầu thúc thúc
nói, ngày đó hắn câu dẫn ta là chủ ý ôi thiu của Cố công tử, lúc ấy hắn chịu sự
điều khiển của Cố gia, buộc phải nửa hư nửa thực làm việc. Đúng là cùng suy
đoán của ta giống đến tám chín phần.

Cho dù như vậy, một
Lâm Phóng vô cùng vang danh tại võ lâm đại hội, đã không còn là nhân vật ta có
thể tùy ý thân cận.

“Không có… Chỉ là
những người, bang phái các ngươi nói ta phần lớn đều không biết, đừng nói đến
chuyện giúp đỡ.” Lời này của ta là thật, rất nhiều chuyện nghe được ta không hiểu
ra sao.

Ba người bọn họ nhìn
nhau cười.

Ôn Hựu nói: “Lần đầu
thấy ngươi khiêm nhường như thế, thực đáng khen ngợi.”

Hạ Hầu thúc thúc
nói: “Hoằng Nhi không cần vội, từ từ sẽ đến. Những chuyện này chúng ta sẽ giải
quyết trước.”

Lại là Lâm Phóng
luôn luôn băng lãnh thâm trầm, hòa nhã nói: “Chúng ta nói về tình thế phức tạp
của võ lâm, trách không được ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng lấy tài trí, chỉ cần
ít thời gian nữa, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, trở thành anh hùng tiếng
tăm lừng lẫy.”

Nghe lời nói tràn
ngập tán thưởng cùng cổ vũ này, ta vì Lâm Phóng máu chảy đầu rơi chết cũng
không hối tiếc!

“Minh chủ, quả nhiên
vẫn là ngươi tinh mắt!” Ta đắc ý nói.

Hắn khe khẽ mỉm cười:
“Đều là người một nhà, gọi ta Văn Tuyền hoặc A Phóng.”

Chắc là bọn hắn
trao đổi cũng đã mệt mỏi, thế nên rất có hứng thú cùng ta tán gẫu cho đến tận
sáng.

“Đúng rồi, Hoằng
Nhi có tự*?” Hạ Hầu nói.

* Tự ở đây là tên tự:
tên đặt dựa vào tên vốn có, còn được gọi là tên chữ, dùng để kiêng tránh tên do
cha mẹ đặt lúc đầu.

Thân thể ta cứng đờ:
“Có, chỉ là…”

Ôn Hựu dường như cũng
có hứng thú, ánh mắt sáng ngời nhìn ta.

“Hoằng Nhi nay đã
là hộ pháp minh chủ, là nữ nhi vang danh trong chôn võ lâm. Có tự, hành tẩu
giang hồ cũng thuận tiện hơn.” Hạ Hầu tiếp tục.

“Nhưng…” Tên của ta
là do cha đặt, mang ý “Kiếm khí Thanh Hoằng”(thanh kiếm trong sáng),
mà tự, là mẹ lấy, một người như mẹ ta, có thể lấy tự dễ nghe sao?

Ta thật sự khó mà mở
miệng…

“Nhìn không ra
ngươi còn biết rụt rè?” Ôn Hựu nói, “Chẳng lẽ Thanh Hoằng đối với chúng ta, lại
không thể lấy tự tương xứng?”

“Tiểu tự…” Ta nhìn
mũi chân của chính mình, nhỏ giọng: “Mị Nô.”

Bên tai mơ hồ vang
lên giọng nói ngây ngất của mẹ: Hoằng
Nhi, ta lấy tự Mị Nô cho con là hi vọng, sau khi lớn lên, chẳng những làm đại
hiệp, mà còn là một kiều mị mĩ nhân, được phu quân thương yêu…

“Mị Nô.” Ta nhẹ nhàng
nói, “Là tự mẹ ta đặt.”

“Ừ…” Lâm Phóng nỗ lực
kiềm chế ý cười, nói: “Là tự rất hợp với nữ tử. Có điều ngươi hành tẩu giang hồ,
tự này có hơi yếu đuối…”

Ôn Hựu nói: “Đúng
là không thích hợp với nàng, nàng đâu có phải cô nương mềm mại đáng yêu? Gọi
Chiến Nô còn thích hợp hơn.” Trong mắt hắn vẫn là không kiềm chế được ý cười.

Ta hung hăng trừng
mắt nhìn hắn.

Mà Hạ Hầu thúc thúc
nhắc tới sư tỉ của người, mẹ ta, hoàn toàn lâm vào trong buồn bã trầm tư…

“Còn có một chuyện.”
Lời nói của Lâm Phóng xoay chuyển, “Hôm nay ngươi đã tới, cùng nhau nói luôn.
Chúng ta quyết định để Hạ Hầu đại hiệp thu ngươi làm đồ đệ.”

Cái gì? Cái gì!

Ta giống như bị hai
ngàn lượng hoàng kim nện trúng, vui không kềm được, không nói nên lời.

Hạ Hầu thúc thúc đã
từ lưới tình của mẹ ta thoát ra, lấy ánh mắt trấn định ấm áp nhìn ta.

“Về sau ngươi phải
gọi ta là sư huynh.” Ôn Hựu giọng nói bao hàm ý cười, “Còn không kêu sư phụ!”

Hắn đã bái nhập làm
môn hạ của Hạ Hầu thúc thúc?

Ta không quên trừng
Ôn Hựu một cái, kích động quỳ xuống.

Dập đầu, dâng trà,
liền chính thức bái sư.

Hạ Hầu thúc thúc
ánh mắt trong suốt nói: “Đứa trẻ ngoan! Tốt! Rất tốt!”

Rồi dường như lại
nghĩ đến mẹ ta.

Hắn uống trà, bình
phục chút ít, kêu ta dậy nói: “Thu hai ngươi làm đồ đệ, là ý của Văn Tuyền,
cũng là ý tứ của ta. Tử Tô hiện tại đã giúp Văn Tuyền làm rất nhiều chuyện,
tương lai vào triều làm quan, một là chuẩn bị hướng về quan hệ trong ngoài cho
tốt; hai là bảo hộ an nguy của Hoàng thượng; Thanh Hoằng, ngươi bây giờ còn nhỏ,
trước cứ theo ta, chủ yếu cùng lão phu học tập võ nghệ, ta thường xuyên không ở
bên cạnh Văn Tuyền, là ngươi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của hắn. Đợi tất cả
quen thuộc, ngươi từ từ tiếp nhận một ít nhiệm vụ.”

“Được!” Ta hưng phấn
gật đầu, ba người đều mỉm cười nhìn ta.

“Còn không kêu sư huynh?”
Ôn Hựu tại bên tai ta nói, “Ta nhập môn sớm hơn ngươi, năm nay cũng đã mười
chín, hơn ngươi ba tuổi, võ nghệ cũng so với ngươi cao hơn, chẳng lẽ còn không
thể làm sư huynh?”

Hiếm khi… Hắn một
hơi nói nhiều lời như vậy.

Ta cười ngọt ngào
nhìn hắn: “Ai nói ngươi võ nghệ cao hơn ta?”

Hạ Hầu thúc thúc dường
như nghĩ đến điều gì, tỏ vẻ nghiêm nghị nói: “Suýt nữa quên. Sau này, hai người
các ngươi không được tiếp tục đánh nhau. Thanh Hoằng, hiện tại nhiệm vụ của
ngươi là bảo hộ Văn Tuyền an toàn.”

“Cho Chiến nữ hiệp
bảo hộ người không hề có võ công như ta, có cảm thấy ủy khuất?” Lâm Phóng cười
nói.

“Không dám! Không
dám!” Ta vội nói, ba người kia hơi ngẩn ra, cao giọng bật cười.

Đêm trên sông Tần
Hoài, luôn luôn rực rỡ tươi đẹp.

Mà ta nhìn ba con
người tại đương kim võ lâm hô phong hoán vũ, giờ đây lại chuyện trò vui vẻ trước
mặt, bỗng nhiên cảm thấy đêm nay, dường như yên tĩnh ấm áp cực kì.

Tương lai, ta có phải
hay không cũng có thể giống như bọn hắn, ngạo nghễ ngẩng đầu là đại hiệp võ
lâm? Không chỉ là một nữ tử có võ công?

Ta thật không thể chờ
đợi được.

***

Bên ngoài Đại Tấn,
bắt đầu thỉnh thoảng truyền tới tin tức tướng lãnh của nước đối địch nào đó bạo
bệnh mà vong (bệnh nặng mà chết) khiến cho quan lại triều đình mừng rỡ như
điên.

Xung quanh kinh
thành giặc cỏ thổ phỉ, bắt đầu dần dần giảm bớt.

Mấy thủ lĩnh môn
phái làm xằng làm bậy hoành hành ngang ngược trong giang hồ, trong vòng một đêm
biến mất;

Gần châu huyện, có
mấy tửu lâu mới lặng yên không một tiếng động khai trương.

Ta nghĩ, không chỉ võ
lâm Đại Tấn, thậm chí những môn phái ở phương Bắc, phương Tây, đều có thể phát
giác ra, tân nhậm Võ lâm minh chủ Lâm Phóng của Đại Tấn, bắt đầu động thủ thu dọn
võ lâm Giang Đông đang bị chia năm xẻ bảy.

Trong thời gian ngắn
ngủn một tháng, người từng bị cả võ lâm cười nhạo, khinh thị yếu đuối nhu nhược
nhưng giờ đây nhân sĩ Giang Đông, lại không dám tùy ý nhắc tới hai chữ Lâm
Phóng.

Mà ta cùng Ôn Hựu,
cũng bắt đầu học tập võ nghệ dưới tay Hạ Hầu sư phụ.

Lúc sư phụ đem Phá
liễn kiếm phổ đưa cho ta, có chút hoài niệm nói: “Đây là kiếm pháp do sư đệ ta
sáng chế, thiên hạ vô song. Chỉ là sư đệ mất sớm, nếu còn sống, bây giờ tu vi
nhất định cao hơn ta. Sau này, hai ngươi hãy theo kiếm phổ này luyện tập.”

Ngưỡng mộ một chút
vị kì hiệp mất sớm ấy, ta vui mừng rạo rực mở kiếm phổ ra.

Kiếm phổ đã cũ, lại
chỉ có một quyển, Ôn Hựu đứng ở bên cạnh ta cũng nhịn không được ngó đầu sang
nhìn.

Sư phụ thật là vô
cùng tốt, bản đơn lẻ duy nhất liền trực tiếp đưa cho ta.

Đang muốn tỏ vẻ rộng
lượng xem xong sẽ cho Ôn Hựu mượn, lại không ngờ sư phụ thản nhiên nói: “Tử Tô
cả ngày ở bên ngoài làm việc, Thanh Hoằng ngươi không có chuyện gì quan trọng,
mấy ngày này liền giúp hắn sao ra một bản đi!”

Ôn Hựu chậm rãi nói:
“Làm phiền sư muội. Mong rằng sư muội mau chóng sao chép cho tốt, hai ngày sau
ta sẽ rời khỏi Kiến Khang để làm việc, vừa lúc cầm theo kiếm phổ nghiên cứu.”

Ta nhìn nội dung kiếm
phổ dài đến trăm trang rối ren phức tạp, im lặng không nói được lời nào…

Thực muốn đem kiếm
phổ nện vào đầu hắn.

Sư phụ cùng Ôn Hựu,
thường xuyên bận rộn cả ngày không thấy bóng người. Đại đa số thời gian, ta một
mình luyện võ trong Hạ Hầu phủ.

Trình độ có bước tiến
lớn mạnh vượt bậc.

Luyện võ nhiều, ta
cũng theo phân phó của Lâm Phóng, đi cùng Ôn Hựu và sư phụ để trợ giúp.

Ví như:

Làm tay chân, cùng
một vị sư huynh đi thu phục giặc cỏ chiếm núi làm vua ở biên giới Dương Châu.

Bên trong Kiến
Khang thành, chúng ta ngầm dùng mấy tửu lâu chuẩn bị khai trương để thu thập
tin tức, ta bị kêu đi hỗ trợ dọn dẹp phòng ốc.

Sư phụ, sư đệ, sư huynh
bị thương, ta giúp đỡ chăm sóc.

Phương trượng Kê
Minh Tự ngầm giúp đỡ Lâm Phóng hai trăm lượng vàng, ta giả trang thành khách
hành hương, đi vào chùa lấy tiền.

Chân chạy, làm việc
vặt, tay đấm…

Trong một tháng, ta
đã trở thành trợ thủ đắc lực của Lâm Phóng… hộ pháp vạn năng người gặp người
thích, hoa gặp hoa nở.

Lại là lúc đến Kê
Minh Tự lấy tiền, nhìn thấy phương trượng đại nhân nhiều ngày không gặp.

Đem ngân lượng giao
cho ta, lão nhân gia liếc mắt nhìn, bỗng nhiên toát ra một câu: “Con gái của
Chiến Phá Địch cùng Tô Thiển Hồng?”

“Đúng vậy. Ngài biết
cha mẹ ta?”

Hỏng rồi, sẽ không
lại cùng mẹ ta có cái gì dây dưa đi? Nhưng nhìn tuổi tác dường như không phải
a!

“Mẹ ngươi cuộc đời
thuận buồm xuôi gió, an ổn vững vàng dưới sự bảo hộ của cha ngươi.” Phương trượng
ngạo mạn liếc nhìn ta, “Sinh ra nữ nhi, số mệnh lại nhấp nhô như thế.”

Một lát sau ta mới
phản ứng kịp. Đối với hắn chán ghét nháy mắt bay lên đến đỉnh điểm, túm lấy
ngân lượng, quay đầu liền đi.

“Có điều…” Giọng
nói từ phía sau lưng truyền tới, “Cuối cùng vẫn là một vị anh hùng cái thế…”

“Cái gì?” Ta nghe vậy
xoay người, hiếu kì nhìn hắn.

“Lại là một cô
nương đơn thuần.” Hắn nhắm hai mắt lại, nói: “Nể mặt cha mẹ ngươi, khuyên ngươi
một câu: Vạn sự đều có duyên số, không thể cưỡng cầu.”

Vị lão hòa thượng
này, từ bỏ lòng ham muốn với cuộc đời treo buộc con người. Liền có thể xem tướng?

Ta sẽ không mắc lừa,
thản nhiên ôm ngân lượng, bay vút xuống núi.

Chẳng qua vẫn có
chút thấp thỏm, tại chợ dưới chân núi vừa lúc gặp được quán gọi là Trần Thiết miệng chuyên đoán tướng số.
Thầy số một bộ dạng tiên phong đạo cốt*, so với Kê Minh Tự phương trượng bộ dạng
già yếu mạnh mẽ hơn nhiều.

*Tiên phong đạo cốt:
Phong thái của tiên, cốt cách của người tu đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh
cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.

Ta nhịn không được
tiến lại.

Hắn nói mệnh ta đại
phú đại quý, hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt.

Thế là tâm tình thấp
thỏm vì mấy câu nói của chưởng môn Kê Minh Tự nháy mắt đã tươi tốt trở lại.

Cuối tháng mười, Ôn
Hựu trở lại Kiến Khang.

Chỉ mới mấy ngày
không gặp, như thế nào lại cảm thấy hắn cao hơn mấy phần?

Nhìn hắn ở dưới ánh
mặt trời cười đến quái dị, ngay cả trên hông Giác đều có quang hoa lấp lánh.

Ta không nhịn được
ngứa tay, lôi kéo hắn tỉ thí.

Vốn tưởng rằng thời
gian này ta có rất nhiều rất nhiều thời gian luyện tập, nhất định có thể thắng
hắn.

Lại không ngờ hắn lại
cũng là Kẻ sĩ ba ngàykhông gặp mặt thì
nên rửa mắt mà nhìn
*, Phá liễn kiếm pháp đã đạt xuất thần nhập hóa.

* Kẻ sĩ ba ngày
không gặp mặt thì nên rửa mắt mà nhìn: Đây là câu nói nổi tiếng của Lã Mông trong
“Tam quốc diễn ngĩa.” Ý nói không gặp ít lâu thì người ta có sự thay đổi lớn.

Đấu hơn ba trăm hiệp,
hắn dùng nội lực đem Quyết của ta
đánh bay.

Ta lại thua!

Ủ rũ ngồi ở dưới gốc
cây quế, ta vừa vuốt ve Quyết vừa thở
dài: “Quyết a Quyết, thật xin lỗi ngươi, tài nghệ ta không bằng người, ngươi lại
thua bởi Giác.”

Ôn Hựu ngồi một bên
nhặt lên một nắm lá cây từ trên mặt đất, ném vào đầu ta: “Nha đầu, ta mỗi đêm đều
siêng năng luyện tập, nếu là ngươi thắng ta, kêu sư huynh như ta mặt mũi đặt ở chỗ
nào?”

Hắn còn chưa dứt
nhưng lời nói của hắn quả thực khiến ta ngay cả ý niệm giết người đều có, tuy rằng
ta còn chưa giết ai cả.

Ta mỗi ngày chẳng lẽ
không khổ cực luyện tập? Vì sao thắng không được hắn!

Bỗng nhiên nghĩ đến,
kiếm phổ kia còn có một tuyệt chiêu rất khó nhớ, ta đã học hơn phân nửa. Nếu là
mấy ngày tiếp tục rèn luyện, nhất định có thể thắng hắn!

“Hai ngày sau lại đến!”
Ta hung tợn nói: “Người thua cần phải nghe thắng người sai khiển!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3