Minh nguyệt từng chiếu giang đông hàn - Chương 05
Chương 5: Được cứu
vớt
Quay đầu nhìn lại,
thấy Ôn công tử kia ánh mắt băng lãnh như đao.
Ta bèn nhỏ giọng
nói: “Lão đạo này đúng là váng đầu, ngươi là nam nhân, như thế nào có thể cùng
hắn?”
Ôn công tử trong mắt
sát khí đột nhiên nhiều hơn, oán hận trợn mắt nhìn ta một cái, môi mím lại thật
chặt.
Cảm thấy có chút ủy
khuất, quái nhân, trừng ta làm gì?
Ta để ý tương khí tỏa
ra trên người tên đạo sĩ kia.
Giả bộ khí chất mà
khi ở nhà đã khổ cực tu luyện, gằn từng chữ một: “Ta là Chiến gia môn chủ Chiến
Thanh Hoằng, nếu ngươi dám động đến chúng ta, Kinh Châu bốn mươi hai động, sáu
mươi sơn trang, chắc chắn sẽ đến nơi đây đuổi tận giết tuyệt!”
Ta vận hết công lực,
mấy câu nói này chắc hẳn truyền ra xa vài dặm, tất cả đạo quan đều có thể nghe
thấy.
Trước cửa một đám đạo
sĩ đã lộ ra thần sắc lo sợ, chần chờ, ta không khỏi có chút đắc ý.
“Ngu xuẩn…” Một
thanh âm lành lạnh vang lên bên tai. Ta quay đầu lại, nhìn sang hướng Ôn công tử,
hắn mặt không chút biểu tình nhìn ta: “Nếu chỉ uy hiếp một mình lão đạo ấy, hắn
có thể sẽ thả chúng ta đi. Ngươi như thế công khai uy hiếp cho toàn mọi người
biết, hắn sao có thể bằng lòng chịu thua?”
Ách…
Quả nhiên, nghe đến
đây lão đạo giương giọng nói: “Cho dù Thiên Vương lão tử (vua) tới đây ta cũng
không sợ!” Rồi quay sang nói với đồng bọn: “Cho bọn hắn hấp thụ một chút phấn
thần tiên, tắm rửa sạch sẽ, đưa đến phòng luyện công!”
Thật là khinh người
quá đáng! Ta phẫn nộ nhìn bọn hắn, lại bất đắc dĩ nhìn song sắt đang giam dữbọn
ta ước chừng là bằng thép tinh luyện thành, công lực của ta cũng đành bất lực.
Ôn công tử cũng
khôi phục sắc mặt trở lại bình thường, trầm như nước tựa vào vách tường.
Hắn cũng không gấp,
thật bình thản.
“Xuy xuy” Mấy tiếng
động nhỏ vang lên, chỉ thấy hơn mười ống trúc từ các hướng chọc thủng cửa sổ,
phun khói trắng vào bên trong.
Không biết lão đạo
này cho chúng ta hít khói mê gì, nhưng tuyệt đối không phải là cái thứ gì tốt đẹp.
Ta từ trong lồng ngực
rút ra một cái khăn tay, che miệng mũi tên Ôn công tử kia lại. Hắn một tay giật
phắt lấy, tự mình che.
Ta tùy tiện túm lấy
váy mình kéo lên bịt miệng cùng mũi lại.
Bên trong phòng,
khói trắng dần lan ra khắp nơi, giống như sương mù lúc sáng sớm, tầng tầng lớp
lớp vây khắp chung quanh, khiến lòng người dần dần chìm xuống.
“Ôn công tử, tên của
ngươi là gì?” Ta dùng hết toàn bộ nội lực, tung chưởng đánh ra, khói trắng theo
gió mạnh phun ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài truyền tới tiếng ho khan của nhóm đạo
sĩ ban nãy.
Hắn liếc nhìn ta, nhàn
nhạt nói: “Ôn Hựu.”
Ta lại đánh ra một
chưởng, thăm hỏi: “Hữu trong tả hữu (bên phải)?”
(Ở đây Hựu và hữu đều
đọc là [yòu] nên bạn Thanh Hoằng mới tưởng nhầm).
Hắn trầm mặc trong khoảnh
khắc, hướng ta nói: “Hựu trong hựu thiên hạ: giúp thiên hạ thái bình.”
Ngoài cửa đạo sĩ
không biết từ đâu tìm được vài cây quạt lớn, hướng vào bên trong phòng quạt.
May mắn trước đây
ta cũng đọc qua điền trang, giật mình hiểu ra gật đầu: “Ta kêu Chiến Thanh Hoằng.”
Lại đánh ra một chưởng, lực đạo yếu đi không ít.
Lúc này trong mắt hắn
hiện lên tia cười: “Ta biết. Toàn võ lâm không người nào không biết ngươi.” Lời
nói bỗng nhiên xoay chuyển: “Châu tử đâu?”
Quả nhiên thù dai… Ta
ngượng ngùng nói: “Thị nữ của ta đang cầm chơi rồi.” Hiện tại, đánh liền hai
chưởng, cũng chỉ có một ít sương khói tán đi, càng ngày càng nhiều sương khói bị
bọn hắn quạt trở về.
Hắn nhất thời tựa hồ
không biết nói cái gì, trầm mặc nửa buổi, mới mắng: “Hoang đường.”
Sương khói trở nên
trắng xóa.
Ta dựa vào vách tường
chậm rãi ngồi xuống, xích lại gần phía Ôn Hựu: “Xin lỗi, ta không nên hạ dược
ngươi, nếu không chúng ta hai người hợp sức, có thể một chưởng giết chết bọn
chúng.”
Hắn trầm mặc không
nói.
Ngoài cửa, chỉ nghe
lão đạo hạ giọng lại nhưng không giấu nổi điên khùng đối với tiểu đạo sĩ nói:
“Đồ nhi, hai mĩ nhân kia đẹp tựa thiên tiên, ngươi nói ta nên chọn người nào
trước?”
Tên đồ nhi ấy cười
dâm đãng nói: “Nữ tử kia quả nhiên có chút nhan sắc, nhưng còn vị công tử kia một
thân võ công cường tráng, tuổi lại trẻ, có mùi vị khác lạ một phen…”
Hai tên đạo sĩ nhìn
nhau cười gian.
Ta thật sự nhịn
không được, ngẩng đầu nhìn Ôn Hựu: “Ta vẫn không rõ, bọn hắn rốt cuộc như thế nào
muốn ngươi? Ngươi rõ ràng cùng bọn hắn giống nhau, là nam nhi mà!”
Ôn Hựu mặt trầm xuống,
ước chừng là nhìn thấy vẻ mặt chân thành lẫn nghi ngờ của ta, tính tình hắn lại
phát tác, cắn răng mắng: “Ngu xuẩn, ngươi cùng heo đều giống nhau cả!”
Con mẹ nó a! Ta thực
ủy khuất.
***
Tứ chi dần dần vô lực,
đầu cũng trở nên nặng nề…
“Xin lỗi, Ôn Hựu,
ta kinh nghiệm giang hồ rất ít. Nếu như ngươi có thể chạy đi, nhớ kêu cha tới
báo thù cho ta!” Đầu của ta không khống chế được tựa vào trên bả vai hắn.
Hắn thấp giọng ừ một
tiếng.
Mắt có chút mơ hồ,
ta bỗng nhiên nghĩ đến, hỏi: “Dù sao cũng cùng nhau gặp nạn, ngươi thành thật
nói cho ta, ngươi cũng là mới vào võ lâm?”
Hắn đóng hai mắt lại,
chậm rãi gật đầu, mặt lại có chút đỏ.
Nhìn khuôn mặt hắn
đỏ ửng hoà dịu, ta lập tức tâm tình cũng đỡ lo âu.
“Ngươi ở môn phái
nào?”
“Lương Châu Vô Cực
Môn.”
Ta tự nhiên nảy
sinh lòng ngưỡng mộ, chẳng phải là Lương Châu nổi danh trăm năm võ công danh
môn.
Nhìn hắn bộ dạng
bình tĩnh, ta lại nhịn không được cười khổ nói: “Như thế cũng tốt, ta lần này gặp
hoạn nạn, vị trí Võ lâm minh chủ liền bớt đi một người tranh đoạt!”
Hắn đột ngột mở to
mắt nói: “Là hai người.”
Ta ngẩn ra, Lương
Châu môn phái vì sao tới tranh chức Giang Đông minh chủ?
Nhìn căn phòng dần
dần tràn ngập khói trắng, ta than thở: “Trong chốn Võ lâm mọi người đều kì vọng
vào hai thanh niên chúng ta, như vậy lại bị rơi vào tay mấy tên yêu đạo này, thật
là nhân thần công phẫn!*
* Nhân thần công phẫn:
cả người và thần đều phẫn nộ, chỉ những việc không thể chấp nhận được.
“Nhìn không ra
ngươi tuổi còn trẻ khẩu khí cũng lớn thật. Có điều…” Trên mặt hắn lộ ra một
chút tươi cười: “Sẽ không nhân thần cộng phẫn, có người tới cứu chúng ta.”
“A! Tha mạng!”
Ngoài cửa mơ hồ truyền tới tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác của
nhóm đạo sĩ
Ta kích động nắm lấy
tay áo hắn.
Một chưởng phong xẹt
qua, khói trắng dần dần tán đi.
Một nam tử cao lớn
mặc trang phục võ sĩ màu xám, trong tay cầm thiết thương, đứng trước mặt chúng
ta.
“Các ngươi chịu khổ
rồi.” Hắn nói, đường nét sắc bén trên khuôn mặt, nở rộ ấm áp ý cười. “Ta là Hạ Hầu
Dĩnh.”
Ta ngẩn ngơ.
Ôn Hựu lộ ra thần sắc
tôn trọng hiếm thấy, chắp tay nói: “Đa tạ ơn cứu mạng!”
Hạ Hầu Dĩnh nhìn
ta, lộ ra vui mừng tươi cười: “Hoằng Nhi, ta là sư thúc ngươi.”
Ôn Hựu kinh ngạc
nhìn về phía ta.
Ta biết, Hạ Hầu
Dĩnh, là tiểu sư đệ của mẹ ta. Người mẹ ta thường xuyên nhớ mong, còn cha lại
không thích hắn.
Mà bây giờ, Hạ Hầu
Dĩnh được công nhận là đệ nhất võ công dưới triều Đại Tấn
Môn hạ đệ tử người
không nhiều, chỉ có hai mươi bốn người, nhưng đều thân thủ cao cường, có thể chống
lại thiên quân vạn mã, khiến võ lâm người người thèm nhỏ dãi, người người lại
khiếp sợ.
Nhưng đáng tiếc hắn
sớm tuyên bố, chính mình sẽ không làm Võ lâm minh chủ.
Ta cảm thấy người
này có tính cách rất đáng trọng.
“Hạ Hầu thúc thúc!”
Ta hành lễ.
***
Hạ Hầu thúc thúc,
quả thực là đại hiệp trong đại hiệp.
Kiến Khang vốn
không phải thế lực phạm vi của người, nhưng hắn nghe nói có nhiều nữ tử mất
tích, liền rút ra lực lượng truy xét, tra thẳng đến Tiên Quan này.
Nhìn xem thuộc hạ của
Hạ Hầu thúc thúc làm việc, năm người phong tỏa các đường chính xuống núi, hai
người phóng hỏa tại kho thuốc, hai người khác nghĩ cách cứu các cô nương kia xuống
núi, hai người dẫn dắt người của quan phủ tới đây, còn ba người đem trói tất cả
đạo sĩ bắt được.
Không như ta và Ôn
Hựu, vừa ra tay liền thành công.
Ta cùng Ôn Hựu sau
khi khôi phục thể lực, rất cung kính trợ giúp Hạ Hầu thúc đem tất cả mọi chuyện
xử lí thỏa đáng, hắn cũng thấp thoáng lộ ra ra ánh mắt khen ngợi.
Nhìn người nhà của
các nữ tử khóc như thiên thưởng địa (trời đoạt đất) đem người dẫn đi, ta bỗng
nhiên cảm thấy, từ lúc ta xuống núi hôm nay mới là ngày khoái hoạt nhất.
Hơn nữa nữ tử mặt
trái xoan trước mắt, lại là con gái của Cao thị lang, lần này đám đạo sĩ kia,
khẳng định không dễ dàng gì.
Hạ Hầu thúc thúc trầm
ngâm chốc lát, nói: “Hoằng Nhi, thúc thúc có một lời muốn nói, có thể hay không
nhường Noãn tâm châu cho ta?”
“Được.” Ta dứt
khoát nói.
Một bên Ôn Hựu trầm
mặc, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ta.
Hạ Hầu lộ ra ra
tươi cười: “Ngươi không hỏi thúc thúc vì sao muốn sao?”
“Thúc thúc cũng
không hỏi, ta vì sao cướp Noãn tâm châu này!”
Hạ Hầu gật gật đầu:
“Một đồ nhi của ta vì bắt hải tặc, bản thân bị trọng thương, châu tử này, là để
cứu tính mạng hắn.”
“Châu tử tồi tệ này
làm sao so được với tính mạng của một đại hiệp sĩ. Châu tử đang ở trên người tì
nữ của ta, đêm nay sẽ đưa qua cho ngươi.”
Hạ Hầu thúc có chút
vui sướng an ủi, cầm tay của ta, cảm thán: “Giống, thực giống! Trong ngoài đều
đẹp, trung can nghĩa đảm!”
Ta có chút thương cảm
với hắn. Kì thật ta biết, lúc tuổi còn trẻ, hắn vô cùng thích mẹ ta, vốn là
thanh mai trúc mã, lại bị cha ta một cước chặn ngang. Chuyện cũ này, là “vũ
lâm phong thanh” năm xưa thường xuyên đề cập.
Hạ Hầu đi xa, Ôn Hựu
nãy giờ ôm kiếm đứng ởmột bên đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống nói:
“Nha đầu, ngươi hẳn là không quý trọng hạt châu kia đi?”
Ta vẻ mặt nghiêm túc
nói: “Cũng không phải.”
Hắn nhíu mi lại: “Vậy
thì vì cái gì?”
Ta ngượng ngùng cười
cười: “Nếu ngươi nói cho ta, đám đạo sĩ kia rốt cuộc muốn làm gì ngươi, ta sẽ nói
cho ngươi biết, ta vì sao chịu đem châu tử giao cho hắn.”
Hắn biến sắc, nắm lấy
kiếm, đầu cũng không quay lại rời đi.
“Ngươi không nói
cho ta, ta cũng có thể đi hỏi người khác!” Ta ở phía sau hắn lớn tiếng nói, Tiểu
Lam chắc sẽ biết đi.
Thân hình hắn hơi cứng
lại, lại trực tiếp thi triển khinh công nhanh chóng lướt đi.
***
Khi ta trở lại
khách sạn, đã là lúc nửa đêm.
Đẩy cửa phòng ra,
Tiểu Lam vẻ mặt kinh hỉ, đầy nước mắt nhào tới: “Tiểu thư, cô khiến em lo lắng
chết!”
Nàng không tìm thấy
ta, từ chỗ Lão Tôn biết ta đến Tiên Quan, nàng lại vào không được. Sau đó nghe
nói Tiên Quan bị quan phủ niêm phong, sợ muốn chết.
“Tiểu thư, có phải
là cô đi Tiên Quan gây rắc rối, quan phủ đến bắt người?” Nàng nước mắt lưng
tròng nói.
“Mẹ nó!” Ta nghênh
ngang nằm xuống giường, hôm nay cũng thật mệt mỏi: “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi
hôm nay đi làm việc thiện.”
Nàng đang muốn hỏi
tiếp, ta chợt nhớ tới xoay người đứng lên: “Tiểu Lam, nam tử như thế nào bắt nạt
nam tử?”
“A?” Nàng há to mồm.
“Chính là, nam tử như thế nào khinh bạc nam tử?” Sờ?
Hôn? Ôm?
Tiểu Lam trong ánh mắt loé lên tia sáng chói mắt (hủ
nữ trá hình), nàng cười mắng: “Tiểu thư, thẹn chết đi, cô như thế nào nói
ra được?”
Nàng lại gần, thì thầm một hồi. Ta nghe xong vừa sợ vừa
kinh, đỏ mặt tía tai.
Có thể sắc mặt ta rất khó nhìn, Tiểu Lam cân nhắc nửa
ngày, hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ cô ở trên núi gặp được diễm sự?”
“Nói vớ nói vẩn!” Ta chững chạc đàng hoàng mắng.
Diễm
sự hai
chữ này, lại làm cho đầu óc ta lần nữa hiện lên bộ dáng Ôn Hựu lúc bị cột trên giường…
“Tiểu thư!” Tiểu Lam hướng ta thét một tiếng thê
lương chói tai: “Thần sắc của cô thật yindang quá đi!” (Yindang: Dâm đãng - nguyên
văn của tác giả).