Long hổ phong vân - Chương 73

Chương 73 - KỲ DỊ PHU THÊ

Hồ Thiết Hoa mỉm
cười:

- Ta ước mong trên
đời này, có hạng người vô địch, cho ngươi bại ít nhất cũng một lần. Nếu ngươi
cứ thắng mãi, ta chỉ sợ rồi đây ngươi tự mãn, không cầu tiến thành ra chẳng bao
giờ ngươi đạt đến mức thành tựu vô thượng!

Y thốt lên câu đó,
cốt để gây vui cho câu chuyện, ngờ đâu Tiểu Phi lại trầm gương mặt đáp:

- Ngươi nói đúng!
Cái đạo lý cao thâm trong võ học là thế! Càng bại con người càng vượt tiến.
Bình sanh, ta thích mạo hiểm. Gặp cao thủ rồi nhất định ta phải làm sao có giao
đấu mới cam tâm, bại cũng không buồn, biết trước sẽ chết cũng không nao núng,
rụt rè. Tuy mạo hiểm, ta vẫn nuôi hi vọng cầu thắng.

Thấy chàng thốt
trịnh trọng quá, Hồ Thiết Hoa không cười nữa. Y chỉnh giọng cho hợp với tình
hình:

- Chẳng phải ngươi
mạo hiểm chỉ để cầu thắng mà thôi. Ngươi không mạo hiểm, chẳng khác nào ngươi
chờ chết. Vì giành sự sống ngươi phải mạo hiểm! Đành rằng ngươi không cố ý giết
ai. Song người ta thì luôn luô muốn giết ngươi!

Tiểu Phi thở dài:

- Cho nên sớm muộn
gì ta cũng phải chết nơi tay người! Một ngày nào đó thôi, có kẻ hạ sát ta!

Hồ Thiết Hoa lắc
đầu:

- Ngươi yên chí!
Người có thể giết được ngươi, chỉ sợ chưa ra sanh ra trên cõi đời này!

Đêm thu não nùng...
Ý thu cũng não nùng! Cả hai đi trong cảnh não nùng đó, qua Uyên Ương chủng,
Hiếu tử mộ, Đoạn lương diên, Thi Kiếm Thạch, Nhị Tiền đình, Tiên Nhân động...
Cả hai từ từ tiến lên núi! Họ không tìm ra đường đưa đến Ưng Thúy sơn trang.

Hồ Thiết Hoa cuối
cùng đâm nghi ngờ là Ưng Thúy sơn trang không ở tại Hổ Khâu sơn.

Bạch dương sừng
sựng đó, hứng gió thu về, gió thu rí rào, cỏ thu man mác, chẳng có lối đi, sao
thu nghe lạnh... Hồ Thiết Hoa cau mày hỏi:

- Ngươi chưa đến
Ưng Thúy sơn trang lần nào?

Tiểu Phi lắc đầu:

- Chưa! Ta chỉ nghe
thiên hạ họ khen ngợi là một nơi thủy tú sơn kì, một nơi xứng với cái danh đệ
nhất thắng cảnh!

Hồ Thiết Hoa muốn
nói chi đó, bỗng phát hiện ra, xa xa nới phía trước, có một ngọn đèn hồng, đèn
chao chao theo gió.

Đèn như treo cao
trên đỉnh núi.

Y cau mày, lẩm nhẩm:

- Họ định làm gì thế?

Tiểu Phi thở ra:

- Hỏi làm chi? Dù họ làm chi, chúng ta cũng phải đến! Cứ
đến là biết ngay!

Họ giở thuật khinh công phi thân lướt đi vun vút.

Họ thấy một tòa cao thấp nguy nga sừng sựng giữa gió đêm
ngạo nghễ kiêu hùng.

Tháp có bảy từng, mỗi từng đều có mái lở chìa ra, mái
chênh vênh, cong quớt lên.

Ngọn đèn hông treo tại mái trên từng cao.

Tuy có đèn, lại đèn hồng không sáng lắm, thành khung cảnh
vẫn thê lương như thường.

Quanh tháp, bạch dương phô ngọn, đẩy đưa theo gió.

Không có một bóng người! Đèn hồng đó ai treo lên? Người
treo đèn biến đi đâu? Treo đèn với dụng ý gì?

Đèn hồng trông như một điểm máu, điểm máu to sáng, máu
còn chớp sáng hẳn phải máu tươi! Đèn tạo cho bọn Tiểu Phi sự liên tưởng đến
máu.

Trong ánh đèn ẩn ướt có hàng chữ.

Chữ lại viết hay khắc gì đó, ngay vào vách tháp trên từng
tháp cao rất xa từ chân tháp nhìn lên, không tài nào đọc rõ bởi đêm tối, đèn
mờ.

Hồ Thiết Hoa cau mày:

- Ngươi có nhãn lực khá hơn ta, vậy hãy xem mấy hàng chữ
đó là chi?

Tiểu Phi tựa hồ suy tư lắc đầu.

Hồ Thiết Hoa bàn:

- Để ta lên đó xem!

Y nhún chân, nhưng Tiểu Phi kịp thời giữ y lại.

Hồ Thiết Hoa thốt:

- Ta thừa hiểu đó là ngụy kế của họ. Song không lên đó
xem qua, thật ta khó chịu vô cùng!

Tiểu Phi gật đầu:

- Lên xem đành rồi, nhưng chính ta lên!

Không để Hồ Thiết Hoa tranh luận, chàng tung mình lên.

Chàng biết rõ lên đó là vào cạm bẫy, cho nên hết sức cẩn
thận.

Lên mái lở của từng thứ sáu, chàng thấy chữ rõ ràng rồi.

Chữ như thế này:

- Xác Lưu Hương bỏ tại đây!

Tuy có giật mình, Tiểu Phi không hề loạn động tâm tư, cấp
tốc đáp xuống đất.

Ngờ đâu lúc đó, một mảnh lưới buông xuống.

Hồ Thiết Hoa đứng dưới, ngẩng mặt nhìn lên, theo dõi mọi
hành động của Tiểu Phi, thấy chiếc lươi rất to trải rộng, rơi xuống chụp Tiểu
Phi, lưới óng ánh dưới đèn hồng, như tơ vàng kết thành.

Lưới rất nhẹ, song rơi rất nhanh.

Lưới xuống gấp, sắp sửa chụp phủ đầu Tiểu Phi, Hồ Thiết
Hoa kêu lên:

- Cẩn thận!

Tiểu Phi giở phép thiên cân trụy, xuống nhanh. Lưới dù
nhanh vẫn không kịp chụp chàng.

Hồ Thiết Hoa thở phào.

Ngờ đâu, từ trong từng tháp thứ năm, một vệt sáng bạc bay
ra.

Vệt sáng bạc là đường chớp của một loại vũ khí ngoại môn,
có cái tên là Câu Liêm Thương.

Đầu thương có móc câu, móc câu hướng về đôi chân của Tiểu
Phi.

Tiểu Phi giật mình vội vỗ tay vào mái thứ năm, lấy đà vọt
trở lên.

Làm như vậy, tránh được Câu Liêm Thương, song chàng lại
lao đầu vào chiếc lưới.

Người và lưới rơi luôn xuống đất.

Câu Liêm Thương hụt người, lại móc lưới, giơ bổng lên.

Thành thử, Tiểu Phi bị treo lủng lẳng nơi ngoài từng tháp
thứ năm.

Dù chàng vận dụng toàn lực, cũng không thoát khỏi. Càng
cựa mình chàng càng nghe đau, tơ lưới rút lại, hằn vào da thịt chàng.

Cùng Tiểu Phi vào tử ra nguy không biết bao độ rồi, Hồ
Thiết Hoa chưa thấy một loại vũ khí nào quái dị như thế.

Y cho là cả một chiếc lưới đó, cũng là một vũ khí của đối
phương.

Và cái lối xuất thủ của đối phương cũng quái dị vô cùng.

Y cũng là một tay có tài ứng biến, song trong trường hợp
này, sự phản ứng không phát sinh kịp thời.

Y không nhận ra kịp tại sao Tiểu Phi rơi vào lưới chứ
đừng nói là có phản ứng kịp! Chỉ thấy màn lưới chớp chớp, trong lưới có Tiểu
Phi, và chàng đang bị treo lơ lửng trên cao.

Hồ Thiết Hoa rút mũi đoản đao giấu trong giày, cầm sẳn
nơi tay nhún chân vọt mình lên.

Ánh đao chớp, vẻ thành một cái mống, đầu mống nhắm chiếc
lưới bắn vào.

Tiểu Phi hét to:

- Xuống gấp! Không
thể dùng sức chống đối được đâu! Hại ngươi đó!...

Một bóng người, tứ
nóc tháp bay xuống.

Trong bóng tối
không thấy rõ mặt, Hồ Thiết Hoa và Tiểu Phi vẫn thấy vóc người.

Người đó cao lớn,
có thể sánh với người khỗng lồ thời thượng cổ.

Hồ Thiết Hoa cảm
thấy tối mắt.

Y có cảm nghĩ là cả
tòa tháp úp đổ xuống đầu y. Vô luận y tránh né về phía nào, cũng không khỏi
vùng tối trước mắt, quanh mình.

Nếu là một người
bình thường, hẳn lúc đó phải hạ nhanh thân hình xuống gấp.

Nhưng hạ như thế,
làm sao tránh kịp cái đà đổ úp của một áp lực lớn như núi?

Nhưng, người lâm
nguy là Hồ Thiết Hoa, tức nhiên không phải một người thường.

Đã khác thường, tất
phải hành động khác thường.

Y không cho xuống
thấp, trái lại tay thủ đao, thân hình lao vút lên, hướng vào vũng tối vọt
thẳng.

Làm như vậy, là
quyết cùng đối phương đồng quy ư tận. Làm như vậy là liều mạng.

Người lâm nguy có
thể liều mạng, chứ kẻ kia là người chủ động tội gì phải liều mạng?

Liều mạng,không
phải là một hành động mà cao thủ có thể giở ra bất cư lúc nào.

Chỉ trong trường
hợp bất khả kháng, mới dùng đến phương pháp đó.

Ở đây, Hồ Thiết Hoa
bị dồn trong cái thế chẳng đặng đừng, thì y phải làm.

Y mong, chuyển thế,
từ bị động trở thành chủ động, chiếm tiên cơ.

Đối phương đã nắm
cái lẽ tất thắng trong tay rồi, khi nào ại cùng Hồ Thiết Hoa đồng quy ư tận?

Nhưng, nắm được cái
lẽ tất thắng, người hẳn phải tự mãn tự kiêu, dù muốn dù không, cũng có lơi phần
cảnh giác, thành ra khinh thường.

Cho nên Hồ Thiết
Hoa phản công dù cho ai ở trong trường hợp của người đó, cũng khó tránh né.

Ngờ đâu, người đó
có thân pháp cực kì linh xảo, thân hình to song y cử động hết sức nhanh nhẹn.

Thấy Hồ Thiết Hoa
vung đao vọt tới, y cấp tốc qiay mình, vọt ra ngoài tầm đao, xa hơn năm thước.

Vừa lúc đó, ngọn
Câu Liêm Thương được rút vào.

Và Tiểu Phi cùng
chiếc lưới rơi xuống.

Tiểu Phi từ bên
trên rơi xuống, Hồ Thiết Hoa từ bên dưới vọt lên.

Ác hơn, y vừa vọt
lên vừa vung đao chém tới.

Người kia nhảy tạt
qua bên rồi, nhường khoảng không cho Tiểu Phi rơi xuống, trám vào đó.

Mũi đao của Hồ
Thiết Hoa bay lên, hướng thẳng vào ngực Tiểu Phi.

Dưới lên mạnh, trên
xuống cũng mạnh, khoảng cách đương nhiên thu hẹp rất nhanh, Hồ Thiết Hoa không
làm sao thu thế đao về kịp.

Trong tình hình
nầy, chỉ có y mới biến chuyển tình thế nổi, chứ Tiểu Phi lúng túng trong màn lưới,
làm sao chàng xoay trở được mà né tránh đường đao?

Chỉ còn cách là cấp
tốc, y phát tiết trọn vẹn chân khí đã vận tụ ra khỏi thân hình, có như vậy, thế
công mới bị tiêu hủy.

Nhưng làm như thế,
có hại cho y, bởi y trở thành cái vật hứng trọn áp lực rơi xuống của Tiểu Phi.

Y nghĩ, thà thọ
thương còn hơn là để Tiểu Phi thọ thương vì nhát đao của y.

Một tiếng bình vang
lên.

Hai thân hình, một
dưới lên, một trên xuống, chạm vào nhau.

Hồ Thiết Hoa đã
phân tán hết chân khí rồi, hứng trọn cái chạm quá nặng đó, cảm thấy đầu choáng,
mắt hoa ngàn ánh sao nhào lộn trước mắt.

Rồi y mê mang luôn.

Trong cơ mê man, y lờ mờ nghe như Tiểu Phi đè nặng lên
mình y.

Đối phương chưa chính thức xuất thủ, song vẫn kích ngã y
được như thường.

Lâu lắm, có tiếng cười khanh khách vang lên đâu đây, cách
họ không xa.

Tiếp theo là một câu nói đầy ngạo nghễ:

- Người ta nói, cả hai lợi hại phi thường! Thì ra chẳng
qua chỉ là hữu danh vô thực!

Giọng nói rất nhỏ, rất trong rất gấp. Chừng như là một
giọng nói của một tiểu tử, tuổi chưa đến mức trưởng thành.

Nhưng công lực phổ qua âm thanh rất mạnh, luyện được một
công lực đến trình độ đó, hẳn phải mất ít nhất cũng mười năm khổ tập.

Rồi một người tiếp nối:

- Trên gian ghồ, nào phải hiếm kẻ có hư danh? Tuy nhiên,
hai gã này xem ra cũng còn khá đấy!

Người vừa phát ra câu nói, có cái giọng rang rảng như
chuông, lời nói lại rất chậm, y nói một câu bằng thời gian kẻ khác nói được ba
bốn câu.

Hồ Thiết Hoa nghe lỗ tai lùng bùng vì âm thanh rang rảng
đó, mở mắt ra, thấy hai người song song đứng cạnh nhau, một quá cao, một quá
thấp.

Người thấp, dù có cố nhón gót chân, cũng không lên ngang
đầu vai người cao, thânhình ốm, gầy, đội chiếc nón cỏ rộng vành to bằng bánh
xe.

Trông hắn như que đũa bên trên có gắn một cái khuôn tròn
dẹp.

Từ trên cao nhìn xuống, chẳng ai trông thấy y.

Người cao có đối mắt to như lục lạc đồng, lưng lớnvô cùng
tóc vừa rối vừa tua tủa, nhưng được vén lên cao, mường tượng một bụi lao um
tùm.

Cả hai vận y phục hoa lệ, may rất khéo, phải cái là kích
thước không thích hợp với thân vóc của họ, thành ra họ có vẻ khôi hài quá
chừng.

Người thấp vận y phục, màu hồ thủy, khuy cài cái trên
xuống dưới, cái dưới lên trên.

Người cao vậny phục màu hồng, áo rất ngắn, chừng như đánh
cắp qua mặc, hay lượm của ai đó.

Họ là những hình tượng hoạt kê, vậy mà họ có võ công
tuyệt đỉnh! Hồ Thiết Hoa không tin nổi họ là những con người đáng sợ dù sự thật
họ có tài nghệ ghê gớm! Bất giác, Hồ Thiết Hoa gọi to:

- Các ngươi là ai? Tại sao các ngươi...

Người thấp chặn lời:

- Đến ta mà ngươi cũng không nhận ra nữa sao?

Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

- Đường đường là Hồ Thiết Hoa đại hiệp lại quen biết với
hạng người như các hạ à?

Người thấp thở dài, lẩm nhẩm:

- Không ngờ tiểu tử lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ,
chung quy ngốc cũng hoàn ngốc, chẳng biết ai là ai cả! Đến lão nhân gia mà cũng
chẳng nhận ra!

Y lật chiếc nón rộng vành xuống bảo:

- Ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai?

Hồ Thiết Hoa nhận ra đầu y trọc lóc, chẳng còn một sợi
tóc ngắn! Đầu sói, lại to hơn đầu người thường, ít nhất cũng suýt soát gấp đôi!
Thân hình ốm gầy, thấp, lại mang một chiếc đầu to, như chiếc đũa dựng đứng, bên
trên có gắn một chiếc bánh bao to! Hồ Thiết Hoa suýt bật cười vang.

Người thấp hỏi:

- Ngươi vẫn chưa nhận ra ta là ai?

Hồ Thiết Hoa bĩu môi:

- Một chiếc đầu trọc có gì đặc biệt mà bảo ta nhận ra
ngươi?

Người thấp không giận, trái lại cười hì hì:

- Đầu trọc không có gì đặc biệt à?

Hồ Thiết Hoa giật mình:

- Không có gì! Không có gì chứ sao! Hiển nhiên nhất là
không có tóc! Không một sợi tóc! Người thấp Điềm nhiên:

- Không có tóc là đầu trọc! Đầu trọc là vô phát phải
không?

Không có ai đối đáp cù nhầy như y! Thành thử không ai
thích giảng lý với y lâu.

Y lại lấy chiếc nón cỏ đội lên đầu, rồi ngẩng mặt cười hì
hì, hỏi:

- Trời ở đâu? Tại sao không thấy trời?

Đội chiếc nón đó làm sao trông thấy trời?

Hồ Thiết Hoa lại suýt cười lớn. Nhưng y vừa nhớ ra một
điều bất giác lặng người, cứng xác! Lão trọc cười hì hì như cũ:

- Bây giờ, ngươi đã biết lão nhân gia là ai rồi chứ?

Hồ Thiết Hoa run
run giọng:

- Tiền bối... tiền
bối là Vô Phát Vô Thiên Đổ Cẩu Ông?

Lão trọc vỗ tay reo
lên:

- Tiểu tử cũng khá
đấy! Khá! Dạy được! Dạy được lắm!

Rồi lão đưa tay chỉ
người cao, hỏi:

- Ngươi có biết y là ai không?

Hồ Thiết Hoa thờ dài, nhếch môi cười khổ:

- Đổ Cẩu Ông và Đổ Ngư Bà có bao giờ rời nhau nửa bước.
Tại hạ đương nhiên phải biết điều đó!

Đổ Cẩu Ông bật cười ha hả:

- Phải! Bà ấy là hiền thê của ta đấy! Bà ấy là Thiên La
Địa Võng Đỗ Ngư Bà! Ta không ngán vương pháp, ta không ngán thiên luật nhưng ta
sợ bà!

Thì ra, con người to lớn đó lại là một nữ nhân! Còn ai
tin được đó là một nữ nhân? Nếu bảo với mọi người, đó là một nữ nhân, chắc ai
ai cũng cười vỡ bụng! Nhưng, hiện tại, Hồ Thiết Hoa không cười được.

Chỉ vì y biết, cặp bài trùng đó, xem thì hoạt kê lắm,
song từ trăm năm nay, trong võ lâm chưa có một nhân vật nào thành danh hiển
hách như họ.

Vũ khí của họ, thuộc ngoại môn, mà lại hiếm thấy trên
giang hồ. Võ công ngụy dị, hành động kì bí, không một ai biết được họ thọ giáo
nơi môn phái nào.

Vĩnh viễn không ai biết họ xuất hiện tại đâu, trong giờ
phút nào nhưng lại có thể xuất hiện bất cứ tại địa phương nào, trong bất cứ giờ
phút nào.

Họ hoặc biến, hoặc hiện, vô thường.

Cách đây độ ba mươi năm, đột nhiên họ thất tung, chẳng ai
biết họ ẩn náu tại phương trời nào, hay họ đã chết rồi.

Có một điều, ai ai cũng biết, là thà đắc tội với quân
vương, chứ không nên đắc tội với vợ chồng họ.

Chạm đến họ là cầm như đeo sẵn bản án tử hình. Trên giang
hồ những kẻ xúc phạm đến họ, không một ai thoát chết với họ.

Đổ Cẩu Ông cười vang, cười mãi, cười đến hụt hơi cũng vẫn
còn cười.

Nhưng Đổ Ngư Bà trừng mắt sang lão. Lập tức, lão ngưng
cười.

Bà không giận còn dễ trông.

Bà giận rồi, gồng mình lên, càng thẳng như chiếc áo chẹt
suýt đứt khuy cài.

Hồ Thiết Hoa tự hỏi tại sao bà thích mặc y phục chẹt như
thế! Chẳng qua, đó là cái tật của hầu hết nữ nhân. Chân lớn mang giày nhỏ, mập
xác mặc y phục chẹt, họ tưởng làm như vậy là người đời sẽ nhìn vào giày mà khen
chân họ nhỏ, nhìn vào y phục chẹt mà khen họ mảnh mai.

Cũng có những người mặt đen như đui đủi, lại thích màu
trắng, bởi họ tưởng họ có nước da hồng, màu trắng sẽ làm nổi bật làn da đó.

Chính họ tạo cái lố lăng cho họ, họ hãnh diện với lố lăng
đó, nên họ dám mang lố lăng biễu diễn khắp sông hồ.

Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

- Thiên hạ ai ai cũng cho vợ chồng Đổ Cẩu Ông lợi hại!
Thì ra, cái lợi hại của họ chỉ có thế thôi!

Đổ Câu Ông quắc mắt hỏi:

- Lão nhân gia không hề nhích động bàn tay, mà ngươi đã
ngã rồi, như vậy ngươi chưa phục sao?

Hồ Thiết Hoa cao
giọng:

- Tiền bối có dám
động thủ quang minh chính đại với tại hạ chăng? Dám giao đấu công khai mới đáng
kể. Và có thắng được tại hạ công khai, mới đáng phục. Chứ dùng ngụy kế, hãm hại
người sao gọi là có tài được? Bởi, sợ bại nên dùng ngụy kế, tránh giao đấu. Tại
hạ nghĩ, làm như vậy là không đáng mặt anh hùng.

Đổ Cẩu Ông cười
lớn:

- Nếu động thủ,
ngươi chết mất còn gì? Vả lại, trong cái thế đối lập, ta có quyền dùng mọi thủ
đoạn, để tạo thành công. Ngươi bất tài, bất trí, bại thì chịu đi! Đừng tranh
biện vô ích!

Hồ Thiết Hoa không
làm sao khích lão được, tức uất vô cùng.

Tiểu Phi nằm đè
trên mình y, không nhích động.

Chính y cũng không
nhích động được, nên càng tức. Rồi y nghĩ, tại sao Tiểu Phi lại không nhích
động được? Hay là chàng thọ thương?

Bất giác y sợ hãi,
gọi to:

- Lão Xú Trùn! Sao
ngươi không nói chi hết? Hay là ngươi...

Đổ Cẩu Ông bật cười
khanh khách:

- Ngươi không thấy
chi cả sao? Lão nhân gia đã điểm vào ba huyệt đạo trên mình hắn, lúc đưa ngọn
Câu Liêm Thương ra, hứng chiếc lưới. Tự nhiên hắn phải bất động!

Lão từ từ bước tới,
tiếp:

- Có lẽ vừa rồi,
lão nhân gia xuất thủ quá nhanh, nên ngươi không thấy kịp. Hiện tại...

Câu nói chưa dứt,
lão đã đến cạnh Tiểu Phi rồi.

Bất thình lình,
Tiểu Phi thò hai tay qua mắc lưới ló ra ngoài.

Đổ Cẩu Ông nằm mộng
cũng không tưởng nổi có sự kiện đó.

Dĩ nhiên, lão phải
kinh hãi.

Lão chưa kịp phản
ứng Tiểu Phi đã chụp đôi chân lão, thuận tay giật mạnh, lão ngã nhào.

Đổ Ngư Bà sôi giận,
hét lớn một tiếng, phi thân vọt tới.

Tiểu Phi quát:

- Đứng lại! Bà bước
tới là chồng bà mất mạng!

Đổ Ngư Bà vội trụ
mình lại.

Vẻ khẩn trương hiện
rõ nơi ánh mắt. Bà lo sợ quá chừng, chứng tỏ bà yêu tha thiết ông chồng bé tí
của bà.

Đổ Cầu Ông mắng
oang oang:

- Tiểu súc sanh!
Dùng thủ đoạn mờ ám không phải là anh hùng!

Tiểu Phi mỉm cười:

- Trong cái thế đối
lập, người ta có quyền dùng mọi thủ đoạn để tạo thành công! Bất tài, bất trí,
bại thì chịu đi, đừng tranh biện vô ích! Chính tiền bối vừa nói như vậy kia mà?
Tiền bối quên nhanh thế à?

Đổ Cẩu Ông giật
mình.

Hồ Thiết Hoa bật
cười ha hả:

- Hay! Hay! Đúng là
gậy ông đập lưng ông! Tự mình đánh rắm để tự mình ngửi!

Đổ Cẩu Ông phì
cười:

- Được! Được! Lưu
Hương quả là tay lợi hại! Thảo nào thiên hạ chẳng sợ ngươi?

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Tiền bối quá
khen! Tại hạ thẹn chết đi thôi!

Đổ Cẩu Ông tiếp:

- Nhưng ta không
minh bạch việc này. Rõ ràng là ta điểm huyệt ngươi, ngươi phải bất động, đến cả
dịch cũng chẳng nổi. Tại sao ngươi cử động được?

Tiểu Phi Điềm
nhiên:

- Tiền bối điểm hụt
chứ có gì đâu? Lúc tiền bối động thủ, tại hạ đã xuống thấp rồi!

Đúng ra, chẳng phải
Đổ Cẩu Ông điểm hụt, bất quá chàng nói thế, để chọc tức lão ta thôi! Chính lão
ấy cũng biết vậy, nên không uất tức, trái lại còn phục chàng.

Bởi, điểm huyệt
rồi, ít nhất chàng cũng có một dây khoảng cách từ chỗ bình thường trở thành bất
thường.

Trước khi bất động,
chàng còn một dây cử động. Lợi dụng cái dây cử động được chàng lấy tư thế rơi
xuống, làm cách nào cho cái chạm với Hồ Thiết Hoa, giải ngay huyệt đạo cho
chàng.

Do đó, chàng chẳng
sao.

Đổ Cẩu Ông thở dài:

- Tuyệt! Tuyệt! Lưu
Hương! Lưu Hương! Ta phục ngươi! Ta không ngờ suốt mấy mươi năm, ta không hề
thất bại một lần, bây giờ lại bị ngươi chế ngự!

Đổ Ngư Bà nhìn
trừng trừng Tiểu Phi:

- Ngươi muốn gì nữa
đây?

Hồ Thiết Hoa đã lòn
mình ra khỏi cái đè của Tiểu Phi, và tháo gỡ chiếc lưới xong.

Đổ Ngư Bà đứng lặng
nhìn y làm cái việc đó không dám nhích bước.

Tiểu Phi đứng lên
từ từ hỏi:

- Hai vị có cừu hận
gì với tại hạ?

Đổ Ngư Bà đáp
nhanh:

- Chẳng có cừu hận
gì cả.

Tiểu Phi mỉm cười:

- Đã không cừu hận,
sao các vị hạ độc thủ?

Đổ Ngư Bà trầm ngâm
một lúc lâu, đoạn thở dài:

- Vợ chồng ta hành
sự ân oán phân minh ta chưa làm gì tổn hại đến ngươi, bất quá...

Tiểu Phi tiếp:

- Bất quá, năm xưa
các vị thọ ân Lý Quan Ngư do đó, tìm kế chế ngự tại hạ, đưa đến Ưng Thúy sơn
trang. Có đúng vậy không, Đổ Bà?

Đổ Ngư Bà chưa kịp
đáp, Đổ Cẩu Ông bật cười lớn:

- Đúng lắm! Chính ta
muốn làm cái việc nhơn tình đó, nên cho ngươi vào tròng mang ngươi đến Ưng Thúy
sơn trang. Giả như bây giờ ngươi có giết ta, thì cũng hợp đạo lý trả vay ta
không thể oán trách người được.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Còn như tại hạ
không giết?

Đổ Cẩu Ông tiếp:

- Ta khuyên ngươi
nên giết ta là hơn. Bởi, rất có thể một ngày nào đó, ta sẽ tìm ngươi, tìm cách
hãm hại ngươi nữa. Ngươi cần diệt hậu hoạn có lợi cho ngươi!

Đổ Ngư Bà biến sắc:

- Ngươi... khuyến
khích người ta giết ngươi?

Đổ Cẩu Ông mỉm
cười:

- Có chi quan hệ đâu? Ta chán làm nam nhân rồi, nếu chết
sớm, ta sẽ đầu thai làm nữ nhân, ta lại lấy ngươi nhường ngươi làm chồng, để
biết cái mùi vị của kẻ làm chồng. Như vậy, mới cân phân, đồng đều, như vậy mới
công bình!

Đổ Ngư Bà giận đến xanh mặt:

- Ngươi nói được câu nói đó với ta!

Đổ Cẩu Ông Điềm nhiên:

- Một người muốn chết, còn gì chẳng nói được? Nói mà được
chết gấp, lại càng nên nói! Sao lại chẳng dám nói?

Hồ Thiết Hoa chen vào:

- Nếu Lưu Hương tha chết cho tiền bối?

Đổ Cẩu Ông trố mắt:

- Tại sao hắn muốn tha ta?

Hồ Thiết Hoa hỏi lại:

- Tại sao hắn không thể tha tiền bối?

Đổ Cẩu Ông thốt:

- Ta đã hành động như vậy, đối với hắn, nếu hắn tha ta,
thì đúng là hắn điên!

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

- Hắn không điên đâu. Bất quá, hắn là người quân tử hắn
hành động quân tử, tiền bối lấy cái tâm tiểu nhân độ cái lượng quân tử thì độ
thế nào đúng được? Cho nên tiền bối cứ tưởng là hắn nphải giết tiền bối!

Đổ Cẩu Ông giật mình:

- Nếu hắn không giết ta, thì hỏng! Hỏng bét! Hỏng là cái
chắc! Lão nói thế là nghĩa làm sao?

Báo cáo nội dung xấu