Long hổ phong vân - Chương 18
Chương 18 - KẺ CHẾT SỐNG DẬY
Hai người quay trở về Tế Nam thành.
Hình như biết rõ tâm tình ưu tư của Tiểu Phi, dọc đường
Nam Cung Linh cứ im lặng đi bên cạnh, không hề khơi chuyện quấy rầy ý nghĩ của
người bạn đồng hành.
Về đến thành Tế Nam đã là đêm khuya của ngày thứ ba.
Nam Cung Linh khi ấy mới thở dài lên tiếng:
- Lưu huynh mắc công một chuyến đi không về rồi, tiểu đệ
cũng hết sức là thất vọng!
Tiểu Phi cười ha hả:
- Tại đệ hay gánh bàn đọc mướn, hại Bang chủ một chuyến
rã đôi giò, đáng lý phải mời Nam Cung huynh uống vài chung mới phải!
Nam Cung Linh xua
tay lia lịa:
- Một lần hầu rượu
Lưu huynh, ít nhất cũng phải say khướt ba ngày trời, xin Lưu huynh tha cho!
Thật ra, ý của Tiểu
Phi chỉ muốn đuổi gã đi càng sớm càng hay nên chụp ngay cơ hội:
- Lần này thì tha
cho, nhưng nếu còn luẩn quẩn ở đó, đệ có thể đổi ý lắm đấy!
Quả nhiên, Nam Cung
Linh vội vòng tay cáo từ và cười ha hả phóng đi.
Tiểu Phi chờ hắn đi
khuất lập tức đi riết đến bờ hồ Đại Minh.
Lần này, không một
chút phí công, chàng đã tìm được ngay chỗ của Hắc Trân Châu.
Vừa nhìn thấy
chàng, đôi mắt tròn đen nhánh hơn trân châu của gã như sáng hơn thêm.
Hắc Trân Châu thót
nhanh lên bờ, hỏi nhanh:
- Có gặp được Thu
Linh Tố không?
Tiểu Phi đáp:
- Tuy có người cố ý
ngăn trở, nhưng cuối cùng ta vẫn gặp được nàng.
Hắc Trân Châu lại
hỏi:
- Nàng đẹp lắm phải
không?
Tiểu Phi cười cười:
- Sao các hạ giống
y đàn bà thế? Sao không hỏi ta với nàng nói những chuyện gì, trái lại đi hỏi ta
nàng đẹp hay không? Đáng tiếc là nàng đã che mặt bằng một lớp sa đen, ta không
sao nhìn thấy dung mạo nàng thế nào?
Xem chừng Hắc Trân
Châu càng thất vọng hơn cả Tiểu Phi, gã thở dài hỏi tiếp:
- Nàng nói với
ngươi những chuyện gì?
Tiểu Phi cười buồn:
- Nàng nói là không
nhớ mình có viết bức thơ ấy.
Hắc Trân Châu sửng
sốt:
- Không lẽ bức thơ
đó không phải nàng viết?
Tiểu Phi cắn môi:
- Nếu như thật nàng
có viết những bức thơ ấy, tất phải biết rõ bọn Tây Môn Thiên đều chết vì nàng,
chỉ vì nàng tại sao lại lừa dối ta? Không lẽ chẳng muốn ta giúp nàng vạch trần
cái bí mật đó?
Hắc Trân Châu suy
nghĩ một lúc và lẩm bẩm:
- Phải! Nàng không
có lý do gì mà lừa dối ngươi, nhưng...
Gã vụt nắm chặt
cánh tay của Tiểu Phi, kêu lên:
- Ngươi nói là mặt
nàng có trùm sa đen, có phải không?
Tiểu Phi khe khẽ
gật đầu:
- Phải!
Hắc Trân Châu nói
tiếp:
- Hay là người gặp
ngươi không phải là Thu Linh Tố? Mà có thể do người khác giả dạng?
Tiểu Phi quả quyết:
- Quyết không thể
do người khác giả dạng!
Hắc Trân Châu nghi
ngờ:
- Ngươi chưa hề
thấy mặt nàng, tại sao lại biết là không phải do người khác giả dạng?
Tiểu Phi đáp:
- Tuy chưa nhìn
thấy mặt nàng, nhưng giọng nói ấy, phong độ ấy, trọn đời không một ai bắt chước
cho giống được. Huống hồ, nếu nàng là người giả, tất không khi nào cho người
đón đường cản trở ta gặp nàng!
Hắc Trân Châu thở
dài sườn sượt:
- Như thế thì, sự
bí mật này không còn ai vạch trần nổi rồi sao?
Tiểu Phi cười tự
tin:
- trong mắt Đạo
Soái Lưu Hương, không có sự bí mật nào mà không thể vạch trần được!
Hắc Trân Châu cười
lạt:
- Trong mắt ngươi
có được gì? Phải chăng chỉ có hai chữ tự kiêu?
Tiểu Phi không trả
lời mà đưa mắt nhìn quanh bốn phía và vụt hỏi:
- Cái người mà ta
nhờ các hạ lưu ý giùm, không lẽ vẫn chưa đến?
Hắc Trân Châu đáp:
- đã đến rồi!
Tiểu Phi mừng rỡ:
- Các hạ đã thấy
nàng? Vậy nàng ở đâu?
Hắc Trân Châu đáp
thật tỉnh:
- Chết rồi!
Giọng nói của gã
thật thản nhiên thật rõ ràng không lớn lắm mà cũng chẳng nhỏ lắm, nhưng Tiểu
Phi nghe như tiếng sét nổ ình trong tai.
Chàng nhảy dựng
lên, túm lấy đầu vai của Hắc Trân Châu hỏi gấp:
- Ngươi nói sao?
Hắc Trân Châu vẫn
cứ thản nhiên:
- Ta nói là nàng bị
người giết chết rồi!
Tiểu Phi bàn tay
run lên:
- Các hạ... các hạ
nhìn thấy?
Hắc Trân Châu gật
đầu:
- Phải! Ta nhìn
thấy.
Khóe mắt của Tiểu
Phi gần như toét ra được, chàng trọn tròn đôi mắt, rít lên:
- Các hạ có thể trơ
mặt để nhìn nàng bị giết à? Lòng... lòng dạ các hạ để ở đâu?
Hắc Trân Châu nghe
đầu vai mình đau nhói lên như suýt vỡ ra vì cái bóp của đối phương. Nhưng gã
vẫn cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng, khóe mắt dù đã ươn ướt long lanh,
nhưng giọng nói vẫn cứ lạnh lùng:
- Ta đứng im và mục
kích thì sao? Ngươi đâu có bảo ta phải bảo vệ nàng? Huống hồ, ta với nàng có
quen biết gì đâu? Nàng sống hay chết có liên hệ gì đến ta chứ?
Tiểu Phi đưa mắt
nhìn chòng chọc vào Hắc Trân Châu, bàn tay cũng từ từ buông thõng xuống, thân
hình lảo đảo, cuối cùng té ngồi trên chiếc ghế... Tô Dung Dung của chàng chết
rồi! Một người em gái hiền hậu dịu dàng như thế lại chết đi, chết một cách thảm
thương. Tiểu Phi thực không thể tin, không làm sao tin được trên đời có kẻ nhẫn
tâm xuống tay giết chết nàng.
Đôi mắt to tròn của
Hắc Trân Châu theo dõi từng nét biến đổi trên khuôn mặt của Tiểu Phi, cuối cùng
gã cắn cắn vành môi, cất tiếng hỏi:
- Cô gái ấy đối với
ngươi quan trọng lắm à?
Tiểu Phi nói như
rít lên:
- Các hạ không làm
sao lường nổi là sự quan trọng của nàng đối với tôi là thế nào, thà tôi để cho
người ta phân thây tôi, hơn là mình thấy nàng bị bất cứ người nào hãm hại!
Hắc Trân Châu trầm
ngâm một lúc và y như bị cái gì khích động gã giậm chân nói to:
- Ngươi tha hồ mà
bi thương nàng, còn ta không có gì với nàng mà phải bi thương cả, vả lại, ngươi
cũng không có quyền gì để bắt ta phải bi thương với một người mà ta không từng
quen, có phải thế không?
Tiểu Phi vụt đứng
dậy và lại nắm cứng lấy đầu vai gã:
- Phải! Các hạ
không cần phải tiếc thương nàng, nhưng các hạ cần phải cho ta biết, kẻ giết
nàng là ai?
Hắc Trân Châu cắn
môi một lúc lâu mới từ từ đáp:
- Nàng đến đúng vào
lúc chạng vạng đêm qua, nàng vào trong ngôi đình kia mắt cứ ngó quanh ngó quất
hướng này rồi hướng kia, ta chỉ nhìn qua cũng nhận được ngay là người mà ngươi
đã nói vừa định bước sang...
Tiểu Phi rít lên:
- Nhưng các hạ chưa
bước sang phải không? Bằng không nàng đâu đến đỗi chết?
Hắc Trân Châu vẫn
một giọng lạnh lùng:
- Ta chưa kịp bước
sang thì thấy có bốn người bước vào đình hình như bốn người đó biết nàng, nói
với nàng đôi câu gì đó, ta thấy nàng mỉm cười đáp lại...
Tiểu Phi chận hỏi:
- Bốn người đó dáng
dấp thế nào?
Hắc Trân Châu đáp:
- Ta với họ cách
nhau một khoảng xa, nên không trông thấy, mà chỉ thấy họ đều mặt trường bào màu
lục, trông chói mắt lắm.
Tiểu Phi cười lạnh:
- Muốn hại người,
lại mặc thứ y phục màu sắc chói mắt như thế nhất định là phải có dụng ý! Hắc
Trân Châu gật đầu:
- Đúng lắm! Bọn
chúng cố ý muốn cho người ta chú trọng lên màu sắc phục mà quên đi việc chú ý
lên khuôn mặt, y phục có thể cởi bỏ bất cứ lúc nào!
Tiểu Phi đôi mắc
quắc lên:
- Các hạ đã biết
điểm đó, tại sao chẳng đặc biệt lưu ý?
Hắc Trân Châu lạnh
lùng chận ngang:
- Điểm đó sau này
ta mới nghĩ ra, còn lúc đó, ta đâu phải thần tiên mà biết chúng sắp giết người
chứ? Huống chi, ta thấy cô gái đó có quen biết với đám người kia, thì ta lưu ý
làm gì?
Tiểu Phi mím môi
thở dài:
- Vậy họ hạ thủ
bằng cách nào?
Hắc Trân Châu ánh
mắt không hề rời khỏi nét mặt của Tiểu Phi:
- Thấy họ chuyện
trò một lúc khá thân mật, ta càng chẳng muốn xen vào, ta lại thấy bốn gã áo lục
hình như bảo nàng đi theo, và nàng lắc đầu từ chối không muốn đi. Bốn gã nó lại
vung tay múa chân hình như cố thuyết phục, nàng cứ mỉm cười và lắc đầu. Bốn gã
nọ dường như chẳng biết làm sao, nên cung tay mường tượng định đi...
Tiểu Phi không dằn
được hỏi nhanh:
- Rồi về sau thế
nào?
Hắc Trân Châu nụ
cười như sắc lại:
- Làm gì có chuyện
về sau nữa? Chính trong khi mà họ vòng tay, từ trong ống tay áo bốn người, ám
khí cùng lượt bay ra như sao giăng. Ám khí của chúng đã nhiều, lại nhanh,
khoảng cách cũng quá gần, thiếu nữ nọ tuy có nhảy vọt lên tránh, nhưng không
làm sao kịp. Sau một tiếng rú thảm thiết, nàng chới với, té ùm xuống đáy hồ.
Tiểu Phi giọng nói
đã lạc hẳn:
- Những... những
mũi ám khí đó... Thật ghim cả trên mình nàng à?
Hắc Trân Châu lộn
tròn đôi mắt:
- Không ghim mình
nàng, không lẽ ghim mình ta!
Tiểu Phi nói qua
hai hàm răng rít chặt:
- Các hạ thấy nàng
bị ám toán, không lẽ... không lẽ...
Hắc Trân Châu nói
to lên:
- Ngươi cho ta là hạng gì? Không lẽ là gỗ đá? Thấy nàng
bị người ta ám toán, tất nhiên là ta hết sức kinh mang, nhưng khi chạy đến nơi,
bốn tên áo lục nọ đã chẳng còn thấy bóng, mặt nước hồ tuy không ngớt nổi lên
từng bựng máu hồng, nhưng tuyệt nhiên không còn nhìn thấy xác của nàng!
Chẳng kịp nghe nàng nói dứt, Tiểu Phi đã như con trốt
quay phắt người phóng đi.
Nhìn hút theo thân pháp nhẹ hơn cả chim trời của Tiểu
Phi, Hắc Trân Châu cắn môi thở dài:
- Không ngờ một con người cứng cỏi lãnh tĩnh như thế,
cũng có lúc khích động đau đớn như ai! Cái người làm cho hắn khích động thương
tâm được như thế, kể ra dù chết cũng vẫn còn có phước!
***
Hàng lan can bọc quanh ngôi đình mát đã được tu bổ kỉ
càng.
Bên dưới lan can, mặt nước hồ vẫn lặng lờ êm trôi như tự
thuở nào.
Gió đêm thổi lướt qua đỉnh mang theo một mùi thơm thoang
thoảng mùi hương của một cô gái vừa mới tắm xong.
Ánh sao nhàn nhạt dịu dàng tựa sóng mắt của người tình
nhân mỹ lệ.
Tất cả cảnh vật thật êm đềm, thật thơ mộng không còn lại
một dấu vết gì của hung sát vừa xảy ra.
Dùng một cảnh trí nên thơ thế này, để giết chết một cô
gái đẹp xinh hiền hậu như Tô Dung Dung hung thủ quả là một con người hết sức
nhẫn tâm.
Tiểu Phi hai hàm răng mím chặt lấy vành môi cơ hồ rướm
máu chàng định tìm trên lan can một vài vết thủng do ám khí để lại, rất có thể
nhờ những dấu vết đó, Tiểu Phi có thể truy nguyên ra ám khí lẫn chủ nhân của
nó.
Nhưng những trụ, thanh lan can đều được đổi mới tất cả,
việc làm chu đáo và kỹ lưỡng của đối phương y như một cô gái trang điểm thật kỹ
trước khi lên kiệu về nhà chồng, chăm chút từng vệt phấn trên mỗi lỗ chân lông,
quyết không chịu để lộ một chút tì vết khó coi nào trên khuôn mặt. Đối phó với
hạng địch thủ như thế, không những phải về trí tuệ và dũng khí, mà còn cần cả
một may mắn bất ngờ đưa đến.
Và bây giờ, Tiểu Phi chỉ còn thiếu cái điểm may mắn và
chàng cảm thấy mình thiếu rất nhiều! Tựa mình vào thành lan can, Tiểu Phi cắn
môi buồn rầu nhìn ra chân trời thăm thẳm, ánh sao lung linh hình như cũng nhạt
mờ cùng ánh mắt... Bầu trời, mặt nước, bóng đêm, đối với Tiểu Phi lúc bấy giờ
còn là một khoảng mông lung bát ngát trước mắt... Đột nhiên, giữa khoảng mông
lung vô tậm ấy, lờ đờ hiện lên một chiếc thuyền con từ từ tiến đến.
Trên thuyền một cụ già nón trúc áo tơi đang từ từ nâng
bầu độc ẩm tay kia nhè nhẹ khuấy mái chèo.
Khi thuyền trôi ngang qua đình, cụ già đưa mắt ngắm nghía
từ đầu đến chân vài lượt, đột nhiên cười to:
- Người trẻ nếu cần mượn rượu giải sầu, xin mời lên
thuyền cùng già uống chơi vài chén!
Liếc mắt nhìn sơ qua cụ già, dáng dấp khá phong lưu và
hào phóng, Tiểu Phi vuốt vuốt nhẹ chót mũi, đắn đo một thoáng và nhảy ngay
xuống thuyền.
Vốn là con người không thích màu mè khách sáo, Tiểu Phi
vớ lấy bầu rượu tự rót vào chén uống cạn ngay.
Uống luôn mấy chén liền, Tiểu Phi gõ gõ nhẹ tay vào be
thuyền khẽ ngâm:
- Chỉ sợ rượu cạn, đêm tàn... sầu chưa phai...
Chàng trao bầu trao chén sang lão ngư ông:
- Lão trượng có đủ rượu để tưới bớt niềm sầu trong lòng
tại hạ chăng?
Hình như đã quen với sắc thái phóng túng của đám người
tuổi trẻ khí khái, lão ngư phủ môi dưới khoan một hũ rượu nguyên sớt vào đầy
bầu cho Tiểu Phi rồi mới đáp:
- Đêm đẹp trời trong thế này, túc hạ tại sao lại rơi lệ
là gì?
Nhưng tiếng cười dần dần sượng ngắt chén rượu trên tay
cũng đặt mạnh xuống sạp thuyền, hình như cho đến cả rượu là món mà chàng thích
nhất, bây giờ cũng không sao nuốt vô... Lão ngư ông thừ ra nhìn chàng một lúc
và vụt thở dài:
- Được thấy Lưu huynh vì tôi mà thương tâm như thế tôi dù
có chết đi cũng chẳng tiếc gì!
Tiểu Phi nhẩy bật dậy như chiếc một lò sao, túm lấy đầu
vai lão ngư ông kêu lên thất thanh:
- Dung Dung cô đây mà...
Dung Dung thật đây mà?
Chàng hầu như quên
mình ở trên thuyền con, quên đi chiếc thuyền có thể lật úp xuống hồ, Tiểu Phi
cứ ôm siết Tô Dung Dung cười to lên:
- Tôi biết là Tô
Dung Dung không khi nào chết, tôi biết là không gì có thể nhẫn tâm giết Tô Dung
Dung đâu!
Tô Dung Dung cũng
bíu chặt lấy gáy chàng vít xuống cười nhẹ bên tai chàng!
- Buông tôi ra, Lưu
huynh không sợ bị người ta nhìn thấy à?
Tiểu Phi cười xòa:
- Bất quá tôi đang
ôm một cụ già non thôi, cho dù họ có thấy cũng chăng quan hệ!
Chàng dùng tay véo
nhẹ chót mũi dọc dừa của nàng cười nói tiếp:
- Một cô Tống Điềm
Nhi, một cô Lý Hồng Tụ đủ đã làm tôi nhức đầu rồi, không ngờ cô lại còn liến
hơn cả họ một bực, hại tôi lo gần muốn hụt hơi!
Tô Dung Dung dịu
dàng:
- Chẳng phải tôi cố
ý muốn thế, mà tôi chỉ muốn làm cho đám người đó tưởng là tôi đã chết thiệt, để
họ không còn để ý đề phòng đến tôi nữa. Lưu huynh thử nghĩ, tôi làm sao đành
lòng để nhìn Lưu huynh âu sầu chứ?
Đặt nhẹ nàng trở
xuống, Tiểu Phi hỏi:
- Chúng có làm cho
Dung Dung bị thương không?
Tô Dung Dung thở
dài:
- Bốn người đó ra
tay vừa nhanh vừa độc, may là tôi sớm đã nhìn thấy việc không hay bằng chẳng
vậy, tôi khó mà tránh thoát khi chúng hè nhau xuất thủ ám toán một lượt.
Tiểu Phi nghiến
răng gằn gằn:
- Một con người
thùy mị như Dung Dung thế này, chúng lại có thể nhẫn tâm hạ thủ, thật là đáng
cắt đầu cả lũ mới được. Dung Dung mau nói cho tôi biết chúng là ai?
Tô Dung Dung lắc
đầu:
- Tôi làm sao biết
chúng là ai?
Tiểu Phi lạ lùng:
- Nhưng Dung Dung
có trao đổi vài câu gì với chúng phải không?
Tô Dung Dung gật
đầu:
- Phải! Hôm qua tôi
có đợi anh ở trong đình kia, đột nhiên có bốn người đến, hỏi tên tôi có phải là
Tô Dung Dung không, họ lại tự xưng là đệ tử của Chu sa bang và nói rằng Lưu
huynh sai họ đến đón tôi!
Nàng ngừng lại điểm
một nụ cười, lại nói tiếp:
- Nhưng tôi biết là
không khi nào Lưu huynh biết tôi đợi mà sai người đi đón, vì Lưu huynh biết rõ
tính tôi rất ghét những người đàn ông lạ mặt, cho nên tôi sinh nghi ngay, không
chịu đi theo họ. Lại thấy họ kín đáo láy mắt ra dấu cho nhau, tôi liền để ý đề
phòng họ có thể ra tay.
Tiểu Phi gật gù:
- May là Tô muội
biết được tôi không khi nào làm điều gì mà Tô muội không thích, nhưng tại sao
lúc ấy Tô muội chẳng kềm chế ngay họ, bắt buộc họ khai lai lịch ra?
Tô Dung Dung đáp:
- Đám người đó thủ
đoạn đã âm độc, kế hoạch lại chu đáo, nếu tôi ra tay kiềm chế họ, thế nào phía
sau cũng có người đến, biết tôi có đủ sức chống chọi với họ chăng? Cho nên...
Tiểu Phi cười nối
ngay lời:
- Cho nên Tô muội
vờ trúng phải ám khí của họ, để tránh khỏi lôi thôi?
Tô Dung Dung cười
theo:
- Lưu huynh cũng
thừa hiểu là tôi không thích đánh lộn với ai cả!
Tiểu Phi vụt hỏi:
- Nhưng tại sao
trong nước hồ lại có máu hồng được? Tô muội đã làm cách nào mà hay thế?
Tô Dung Dung cười
xòa:
- Có gì đâu, khi
ngang qua Tế Nam, tôi mua cho Điềm Nhi một thỏi son để làm quà!
Tiểu Phi vỗ tay
cười to:
- Dù giảo quyệt thế
nào, nhưng gặp phải Tô cô nương của ta thì tên đó cũng trở thành kẻ ngốc! Chàng
vụt ngưng ngang tiếng cười, trầm giọng hỏi:
- Nhưng không một
ai biết tôi đợi Tô muội ở đây, vậy thì kẻ biết được là ai?
Không lẽ Hắc Trân
Châu? Không, gã không phải là hạng người đó! Tô Dung Dung lắc lắc đầu:
- Câu chuyện đó gác
lại sau này sẽ suy nghĩ!
Tiểu Phi đáp:
- Phải lắm! Bây giờ
chỉ nên hỏi cô, chuyến đi này thu hoạch được những gì? Có hỏi ra được manh mối
người đàn ông nào thường ra vào Thần Thủy Cung chưa?
Tô Dung Dung lại
sặc cười:
- Tôi có đem chuyện
đó hỏi nhỏ với người biểu cô tôi, Lưu huynh đoán xem bà ta trả lời thế nào?
Tiểu Phi nóng nảy:
- Bà ta nói thế
nào?
Tô Dung Dung lại
cười sặc lên:
- Cô ấy rằng: đừng
nói chi là đàn ông mà dù là một con ruồi đực cũng đừng hòng bay vào Thần Thủy
Cung.
Tiểu Phi cũng không
dằn được tiếng cười, nhưng chàng lại nhíu mày:
- Nếu không có đàn
ông ra vào Thần Thủy Cung, thì cô gái đó tại sao lại có thai? Bình thường nàng
là con người như thế nào? Có di vật gì để lại chăng?
Tô Dung Dung thở
dài:
- Cô gái ấy tên gọi
Tư Đồ Tịnh, người cũng như tên, suốt ngày đằm thắm thanh tịnh, ít nói ít cười,
trừ thỉnh thoảng trong thú chơi đàn, nàng không hề thích một thứ gì, không ngờ
nàng lại làm chuyện tày trời như thế?
Tiểu Phi cười chua chát:
- Những côn gái càng đằm thắm dịu dàng, càng ít ăn ít
nói, tình cảm lại dồi dào, một khi đã yêu ai là sống chết một lòng cho nên nàng
đã thà chịu chết chứ quyết không thố lộ bí mật của người - Đàn ông!
Tô Dung Dung thở dài buồn buồn:
- Đối với mọi hạng nữ nhân, Lưu huynh đều hiểu rõ tận
tường như thế à?
Tiểu Phi vuốt nhẹ chót mũi, lảng nhanh qua vấn đề khác:
- Không lẽ nàng chẳng có một vật gì lưu lại à?
Tô Dung Dung lắc
đầu:
- Không có một món
gì cả, chuyến đi này kể như vô công!
Ánh mắt của Tiểu
Phi vụt ngời lên:
- Nhưng đám người
đó lại sợ Dung muội hỏi ra được manh mối gì, nên dốc tâm giết chết Dung muội để
bịt miệng luôn. Như vậy đủ thấy người đó tất đã để lại một manh mối gì nơi Thần
Thủy Cung rồi, chỉ vì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai lưu ý đến. Nhưng những
manh mối đó tại sao không dẫn được sự chú ý của mọi người?
Tô Dung Dung trầm
ngâm đi một lúc, rồi chợt hỏi:
- Còn Lưu huynh,
mấy ngày nay đã thu hoạch được những gì?
Tiểu Phi thuật tóm
tắt những điều đã gặp và thấy đêm qua...

