Long hổ phong vân - Chương 07
Chương 7 - MỘT VIỆC TRÊN SỨC
Lãnh Thu Hồn nhìn hắn:
- Trương huynh tính hỏi nàng điều gì chăng?
Y điểm một nụ cười, ánh mắt và nụ cười của y tàn khốc
quá, y không đợi Trương Khiếu Lâm đáp, hỏi xong lại tiếp luôn:
- Giả sử, Trương huynh hỏi nàng có bao nhiêu tình nhân
nàng sẽ khai hàng tá cho mà xem! Trương Khiếu Lâm đằng hắng một tiếng bước tới
gần bên cúi đầu sát mặt Trầm San Cô hỏi:
- Ngươi có nhận ra ta chăng?
Trầm San Cô gương mặt thất thần nhìn hắn một lúc rồi đột
nhiên nàng bật cười khan:
- Ta nhận ra ngươi rồi! Ngươi là tình nhân của ta, một
tình nhân làm cho ta mãn nguyện nhất! Nhưng ngươi là một tên cuồng bạo, một tên
súc sanh...
Lãnh Thu Hồn cười lạnh:
- Bị nàng sỉ mắng là súc sanh, tức nhiên Trương huynh
phải có bản lĩnh ghê gớm lắm!
Hai tiếng súc sanh do thiếu nữ thốt lên có cái ý nghĩa
đặc biệt không nổi! Trương Khiếu Lâm cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ chót mũi từ tốn
hỏi:
- Tại sao ngươi muốn tìm hiểu bí mật của ta?
Trầm San Cô buông
cộc lốc:
- Ngươi hỏi tại
sao? Tại vì ngươi và Lãnh Thu Hồn có những hành động kì quái lúc đầu hôm, ta
muốn biết các ngươi thương luợng những gì?
Trương Khiếu Lâm
tặc lưỡi:
- Nhưng điều đó có
liên quan gì đến Thiên Tinh bang?
Trầm San Cô hừ
lạnh:
- Không liên quan?
Cho ngươi biết, Thiên Tinh bang đến Tế Nam lần này với mục đích duy nhất là tìm
Chu sa môn đây! Mà Lãnh Thu Hồn là một nhân vật quan trọng trong Chu sa môn!
Lãnh Thu Hồn điểm
phớt một nụ cười:
- Từ bao lâu nay,
Chu sa môn với Thiên Tinh bang không hề liên lạc với nhau, thì làm gì phải tìm
nhau ngoài vạn dặm chứ?
Trầm San Cô trầm
giọng:
- Chưởng môn nhân
Thiên Tinh bang là Thất Tinh Đoạt Hồn Tả Hựu Tranh đột nhiên mất tích, lần cuối
cùng xuất ngoại để rồi mất tích luôn, người có tỏ cho trong bang biết là sẽ đến
Chu sa môn tìm gặp Sát Thủ Thư Sinh Tây Môn Thiên!
Trương Khiếu Lâm
sáng ngời ánh mắt:
- Ngươi biết chưởng
môn tìm Tây Môn Thiên để làm gì chăng?
- Không!
Trương Khiếu Lâm
lại hỏi:
- Ngày thường, Tả
Hựu Tranh và Tây Môn Thiên có hay lui tới với nhau chăng?
Trầm San Cô lắc
đầu:
- Chẳng bao giờ!
Trương Khiếu Lâm
cau mày:
- Ngươi có biết là
hiện tại, Tây Môn Thiên đã mất tích chăng?
Trầm San Cô lắc
đầu:
- Không!
Trương Khiếu Lâm
lại cau mày một tí, hắn không nói gì nữa. Đôi mắt đăm đăm nhìn một nơi, trầm tư
mặc tưởng.
Lãnh Thu Hồn bỗng
nhiên cao giọng hỏi:
- Thảm án phát sinh
tại bổn môn đêm qua, có liên quan gì đến Thiên Tinh bang không?
Trầm San Cô trố
mắt:
- Thảm án gì? Ta có
biết chi đâu?
Lãnh Thu Hồn lại
đưa mắt nhìn sang Trương Khiếu Lâm.
Trương Khiếu Lâm
không để ý đến cái nhìn của y, hắn thản nhiên đưa mắt trở lại Trầm San Cô:
- Trước lúc xuất
ngoại, Tả Hựu Tranh có tiếp nhận một phong thư kín chứ?
Trầm San Cô không
ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột của hắn. Nàng suy nghĩ một chút, đoạn đáp:
- Có!
Trương Khiếu Lâm
sáng mắt:
- Ngươi biết phong
thư đó hiện giờ ở đâu chăng?
Trầm San Cô lại suy
nghĩ một chút:
- Chưởng môn nhân
của ta trao lại cho nhị sư huynh ta!
Trương Khiếu Lâm
nhìn sững nàng:
- Nhị sư huynh của
ngươi là ai?
Trầm San Cô đáp
nhanh:
- Thiên Cường Tinh
Tống Cang.
Trương Khiếu Lâm
hỏi dồn:
- Hiện giờ hắn ở
đâu?
Trầm San Cô không
giấu diếm:
- Hiện tại, nhị sư
huynh ta ở Từ Châu đang chạy bạc trả tiền thù lao cho Nhất Điểm Hồng. Nội đêm
nay, người sẽ có mặt tại Tế Nam.
Lãnh Thu Hồn giựt
mình vội chen lời:
- Trungg Nguyên
Nhất Điểm Hồng? Có phải tên sát thủ, máu lạnh như giá băng sinh hoạt bằng nghề
giết mướn? Thiên Tinh bang các người vì lý do gì lại cung ứng cho hắn một số
thù lao trọng đại?
Trầm San Cô cười
mỉa:
- Vì lý do gì? Hừ!
Mục đích là để đối phó với Chu sa môn các ngươi đó thôi! Chứ còn lý do gì nữa?
Nếu bọn ta xét ra Chu sa môn các ngươi có một nghi ngờ gì trong mưu toan sát
hại chưởng môn nhân của ta, thì Trungg Nguyên Nhất Điểm Hồng có nhiệm vụ làm cỏ
tất cả bọn ngươi!
Lãnh Thu Hồn biến
sắc, mặt ái nhợt đến không còn một hạt máu, y không hay biết là tay đã nắm
chuôi đao giắt bên cạnh sườn từ lúc nào.
Y trầm giọng nói:
- Số thù lao lên
đến bao nhiêu!
Trần San Cô thản
nhiên buông một con số, thản nhiên như người mất một sợi lông chân:
- Một vạn lượng! Đó
là tiền ứng trước. Còn như giết người, cứ mỗi nhân mạng thêm một ngàn lượng.
Riêng chiếc đầu Lãnh Thu Hồn thì thêm năm ngàn lượng!
Lãnh Thu Hồn đã lấy
lại bình tĩnh, bật cười khanh khách:
- Hay quá! Bây giờ
ta mới rõ là chiếc đầu ta có giá cao hơn mọi đầu khác! Nhưng, năm ngàn lượng
phỏng có là bao! Ta có thể cấp cho Nhất Điểm Hồng một vạn, hai vạn lượng...
Trần San Cô lắc
đầu:
- Vô ích! Dù ngươi
có chi ra gấp mười số đó, vị tất ngươi được toại nguyện! Nhất Điểm Hồng là
người trọng chữ tín nhất trong thiên hạ, đã nhận lời với giá một vạn, thì dù
ngươi có đem trăm vạn dâng hiến y cũng chẳng hề đổi ý.
Lãnh Thu Hồn tắt
ngang nụ cười. Bàn tay y nắm chặt chuôi đao hơn, mắt y chuyển hướng vể cửa sổ,
sợ một sự xuất hiện bất thần.
Y không cười nữa,
thì đến lượt Trần San Cô cười. Nàng vừa cười vừa nhìn Trương Khiếu Lâm, hỏi:
- Ngươi tên họ chi?
Đáng lẽ, ngươi nên lấy danh hiệu Thiên Cường Tinh mới đúng! Nhị sư huynh ta, dù
mang danh hiệu đó, nhưng chẳng cường tráng tí nào!
Trương Khiếu Lâm
nhẹ tay điểm vào huyệt ngủ của nàng, rồi lẩm nhẩm:
- Là nữ nhân, ngươi
không nên lắm mồm lắm miệng. Nếu ngươi lắm mồm lắm miệng, còn ai dám rước ngươi
về làm vợ lẽ nữa! Ngươi không sợ ế chồng à! Ta thì ta rất ghét cái thứ ế chồng,
trên thế gian này, nếu đừng có những gái ế chồng thì đời sống êm dịu làm sao!
Chỉ có thứ ế chồng mới tạo nhiều thị phi nhất!
***
Trần San Cô bị điểm
huyệt ngủ say liền.
Lãnh Thu Hồn vẫn
còn đăm đăm nhìn qua cửa sổ y lẩm nhẩm:
- Trungg Nguyên
Nhất Điểm Hồng! Kiếm pháp của y như thế nào? Nhanh, ác độc, đúng như lời truyền
thuyết trên giang hồ chăng, không lẽ y...
Trương Khiếu Lâm
bật cười một tiếng:
- Lãnh huynh thắc
mắc làm gì? Trong dây phút đây, y sẽ đến Lãnh huynh sẽ biết y hơn!
Lãnh Thu Hồn vụt
đứng lên, tay nắm chặt chuôi đao, kêu khẽ:
- Y sẽ đến đây
trong dây phút!
Trương Khiếu Lâm
gật đầu:
- Nếu tại hạ đoán
không lầm.
Lãnh Thu Hồn bóp
mạnh chuôi đao đến độ mấy ngón tay trắng dã không còn một hạt máu.
Đột nhiên, y vỗ tay
kia xuống bàn, kêu bốp một tiếng, cao giọng thốt:
- Được rồi! Y muốn
đến, cứ đến! Dù cho Đạo Soái Lưu Hương có đến đây, vị tất ta sẽ sợ, xá gì Nhất
Điểm Hồng chứ?
Trương Khiếu Lâm
cười nhẹ:
- Đạo Soái Lưu
Hương lợi hại hơn Trungg Nguyên Nhất Điểm Hồng à?
Lãnh Thu Hồn hừ một
tiếng:
- Trên đời này, còn
tay nào đáng sợ hơn gã Lưu Hương chứ?
Trương Khiếu Lâm mơ
màng:
- Theo tại hạ nghĩ,
gã Lưu Hương lợi hại chứ không đáng sợ. Hắn hòa dịu, lương thiện lắm mà! Trong
thiên hạ, không ai hòa dịu, lương htiện bằng hắn! Hắn như vậy có gì đáng sợ đâu?
Lãnh Thu Hồn bật
cười ha hả:
- Buồn cười thay
cho nhận xét của Trương huynh! Nếu Lưu Hương nghe được câu nói của Trương
huynh, hắn sẽ cười vỡ bụng mà chết!
Trương Khiếu Lâm
thở dài, cười khổ:
- Con người! Nghĩ
cũng kì quái! Sự thật thì không tin lại tin những điều bịa đặt phao truyền sai
sự thật!
Vừa lúc một tiếng
“cách” khẽ vang trên mái sảnh có bàn tay vô hình gỡ mất một miếng ngói.
Lãnh Thu Hồn ngưng
bặt tiếng cười, đề cao cảnh giác đến cả từ sợi lông quanh mình. Y lao vút thân
mình đến cạnh cửa gọi to:
- Vị bằng hữu nào
đó đã đến đây, xin cứ vào, cần gì phải lấp ló bên ngoài?
Trương Khiếu Lâm xô
vẹt cánh cửa, bước ra ngoài Điềm nhiên điểm một nụ cười:
- Nếu các vị muốn
đánh nhau, thì vào trong mà tìm y, còn như muốn gầy một vài canh bạc, thì tại
hạ đây! Thiết tưởng ai đến Khoái Ý đường này cũng không ngoài hai mục đích đó!
Dưới ánh sao, có
nhiều bóng người dao động lăng xăng, họ đang nhóm tụ một nơi, họ thì thầm bàn
luận, sau một lúc có năm người nhảy xuống sân.
Trên mái ngói của
gian nhà đối diện, có một người đứng lặng tay chắp sau lưng, thần thái nhàn nhã
vô cùng, đôi mắt của người này sáng lạ lùng, chỉ nhìn đôi mắt đó mà không cần
nhìn người Trương Khiếu Lâm cũng biết ngay là Trungg Nguyên Nhất Điểm Hồng.
Trong bọn năm
người, người nhảy xuống trước hết vận y phục bó sát mình, có hàm râu rồng quá
rậm, thân hình ốm nhỏ, không cân xứng với bộ râu. Bốn người kia có vóc dáng
bình thường, song tất cả đều có thân pháp vô cùng nhanh nhẹn, chứng tỏ họ đã
luyện thuật khinh công đến mức cao tuyệt.
Người đứng đầu nhìn
Trương Khiếu Lâm một thoáng, vòng tay lạnh lùng hỏi:
- Các hạ là chủ
nhân ngôi nhà này?
Ngón giữa và một
ngón vô danh của bàn tay tả, mỗi ngón có ba ngón bằng đồng đen, rất có thể
những chiếc nhẫn đó là tín vật của y.
Trương Khiếu Lâm
cười nhẹ:
- Các hạ là Thiên
Cường Tinh Tống Cang, vì quyền chưởng môn trong Thiên Tinh Bang?
Người đó gật đầu:
- Chính tại hạ!
Trương Khiếu Lâm mở
rộng cánh cửa, nép mình qua một bên, Điềm nhiên chỉ tay vào trong:
- Chủ nhân ngôi nhà
này đang chờ các hạ trong ấy, xin mời vào!
***
Lãnh Thu Hồn đã
ngồi lại trên chiếc ghế bành, thanh đao sáng loáng vẫn còn nơi tay, nhưng lưỡi
đao đặt nơi cổ Trần San Cô, sẵn sàng ấn xuống, nếu cần. Lưỡi đao trông sắc bén
vô cùng, tưởng chừng nếu ấn xuống tảng đá dày cũng phải bị chẻ làm hai, huống
hồ da thịt con người?
Y lạnh lùng nhìn
Thiên Cường Tinh Tống Cang đang bước đến ngưỡng cửa, thản nhiên thốt:
- Tống nhị tiên
sinh đến rất đúng lúc! Tại hạ vừa tóm được nữ tặc, định thẩm vấn đây! Nếu tiên
sinh thấy hứng, chúng ta cùng làm việc đó cho vui!
Tống Cang đứng tại
ngưỡng cửa, cố trầm khí uất không phát tiết ra ngoài, gương mặt biến sang màu
tím.
Y đắn đo, không
biết nên tiến vào, nên đứng đó, hay phải lui ra về?
Lãnh Thu Hồn bật
cười ha hả:
- Bộ y phục của
tiên sinh hơi chật đấy, thảo nào mà chẳng khó chịu! Tiên sinh đặt may ở hiệu
nào mà thợ vụng đến thế? Nếu cần tại hạ sẽ giới thiệu cho một nơi đặc biệt! Bảo
đảm sẽ được hài lòng trọn vẹn!
Mấy tên đệ tử Thiên
Tinh bang đứng bên ngoài biến sắc, cùng hét lên một tiếng, cùng xông vào.
Tống Cang hoành tay
ra sau, khoát nhẹ. Những tên đó bị cái khoát của y, bật vội trở lại y như quả
bóng dội vào tường.
Đoạn y gượng điểm
một nụ cười, vòng tay nhẹ giọng:
- Có lẽ... đây là
một sự nhầm lẫn...
Lãnh Thu Hồn sờ hai
vai:
- Nhầm lẫn?
Tống Cang gật đầu:
- Kẻ đang nằm dưới
lưỡi đao của Lãnh công tử là sư muội của Tống Cang này!
Lãnh Thu Hồn kêu
lên:
- A! Vậy thì tại hạ
lỗi quá! Nếu lệnh sư muội chịu nói ra lai lịch sớm một chút là tại hạ làm gì
dám vô lễ như thế này!
Nói thì vậy, nhưng
Lãnh Thu Hồn không rút đao về trái lại dường như lưỡi đao còn nặng hơn một
chút.
Tống Cang dù trầm
tĩnh đến đâu cũng phải khẩn trương ra mặt. Tuy nhiên, y vẫn gượng cười tiếp
nói:
- Nếu huynh đài
rộng lượng giao hoàn sư muội tại hạ, thì tại hạ cảm kích vô cùng!
Lãnh Thu Hồn cười
lớn:
- Giữa nam nữ, nếu
đúng là có sự liên hệ phi thường thì khó mà che giấu được cái liên hệ đó! Tống
Cang biến sắc:
- Lãnh công tử nói
sao?
Lãnh Thu Hồn ngẩng
mặt lên không, giọng trầm trầm:
- Tại hạ nói rằng,
tiên sinh quá lo cho số phận người sư muội đa tình, mà quên đi hoàn cảnh của vị
sư huynh biệt tích!
Tống Cang đỏ mặt,
đỏ vì thẹn mà cũng đỏ vì phẫn nộ. Y bật cười cuồng dại:
- Sư muội của ta! Sư huynh của ta!
Bỗng, Lãnh Thu Hồn đứng lên, cao giọng:
- Người chính không bàn việc tối, ta nên thẳng thắng với
ngươi, Tả Hựu Tranh sống hay chết như thế nào, đi về đâu, ở nơi đâu, điều đó
không mảy may liên quan đến Chu sa môn. Còn sư muội ngươi, nếu muốn ta phóng
thích, thiết tưởng không phải ngươi muốn mà được dễ dàng! Tống Cang nắm chặt
tay quyền run run giọng:
- Nghĩa là ngươi muốn đặt điều kiện?
Lãnh Thu Hồn gật đầu:
- Ngươi thông minh đó! Ngươi phải tuyên thệ, vĩnh viễn
Thiên Tinh bang không bén mảng đến vùng Tế Nam, và luôn cả vị đứng trên nóc nhà
đối diện, ngươi hãy mời y cùng rời khỏi Tế Nam ngay!
Lãnh Thu Hồn vừa dứt tiếng, một tiếng gió nhẹ rít lên,
một bóng người từ cửa sổ bên này, vút vào phòng, rồi vọt trở ra, xuyên qua cửa
sổ bên kia. Thoáng mắt, bóng đó đã đứng đúng chỗ cũ trên mái nhà đối diện.
Đương bay của bóng đó vẻ lên như một vệt khói mờ, vừa
hiện vừa tan, trong lúc hiện một tiếng leng keng vang khẽ, thanh đao trong tay
Lãnh Thu Hồn bắn vọt đi một nơi.
Không cần suy nghĩ, tất cả những người hiện diện cũng dư
hiểu bóng đó là Trungg Nguyên Nhất Điểm Hồng.
Nhất Điểm Hồng không thích nói chỉ thích làm. Lãnh Thu
Hồn buộc Tống Cang phải đưa lão ra khỏi Tế Nam, lão muốn tỏ cho Lãnh Thu Hồn
biết, đi hay ở tùy ở lão, cũng như muốn vào nhà là lão vào, muốn ra là lão ra,
chẳng ai cưỡng bách lão được! Lãnh Thu Hồn biến sắc, nhưng lấy ngay bình tĩnh,
sửa giọng dịu lại một chút, tiếp nối:
- Tại hạ không mong muốn gì hơn là từ nay huynh đài đừng
bao giờ can dự đến bất cứ việc riêng tư nào của Chu sa môn cả. Thiên Tinh bang
có những phần việc phải to hơn là phí công can thiệp vào việc người. Tại hạ hứa
là nếu Thiên Tinh bang có cần phải đến Tế Nam, xin cứ báo trước Chu sa môn sẽ
làm hướng đạo cung cấp đủ mọi tiện nghi!
Nhất Điểm Hồng thách thức Lãnh Thu Hồn. Lãnh Thu Hồn lờ
đi lại hướng sang Tống Cang, Tống Cang không đáp lời Lãnh Thu Hồn lại trách cứ
Nhất Điểm Hồng:
- Trungg Nguyên Nhất Điểm Hồng! Ngươi giết chết đệ tử của
ta, ta không oán, trái lại, ta còn mắng chúng dám vô lễ với ngươi, thiết nghĩ,
ta đối xử với ngươi như vậy còn hơn với cha ta. Tại sao ngươi đã vào nhà, mà
không cứu sư muội của ta? Nếu ngươi muốn cứu thì có gì khó khăn đâu?
Nhất Điểm Hồng buông lạnh:
- Ta xưa nay chỉ biết giết người, chứ không biết cứu
người!
Tống Cang mấp máy môi định mỉa hắn vài câu cho hả tức,
nhưng khi chạm phải tia mắt lạnh hơn ánh thép của hắn, Tống Cang đâm ngán, thụt
luôn.
Một lúc sau, gã mới ráng lên nói được một câu:
- Thế... thế sao ngươi không giết hắn cho rồi?
Nhất Điểm Hồng đáp:
- Ta giết người chứ không ám toán người. Ngươi bảo y bước
ra đây, ta sẽ giết y cho!
Lãnh Thu Hồn bật cười sằng sặc:
- Chỉ sợ là tại hạ trước khi bước ra, chiếc đầu của lệnh
sư muội đã rơi trước xuống đất rồi! Tống Cang vô kế xoay sở, đành giậm chân tức
tối:
- Được rồi, ta thuận theo lời mi, bắt đầu từ hôm nay,
Thiên Tinh bang hứa sẽ không bao giờ đặt nữa bước vào địa phận Tế Nam!
Tuy địa vị của Tống Cang trên giang hồ chẳng mấy cao,
nhưng thể diện của toàn bang là điểu trọng đại, tất nhiên câu nói của một quyền
chưởng môn thốt ra, họ sẽ tuyệt đối giữ gìn, quyết không để mất đi chữ tín!
Lãnh Thu Hồn cười khoan khoái:
- Đã vậy thì...
Nhưng một giọng cười khẽ đã ngắt ngang lời hắn:
- Lãnh huynh đừng quên rằng, bắt vị cô nương này tại hạ
cũng có dự một phần công khó nhọc đấy!
Tống Cang quay phắt người, tia mắt như bắn ra lửa chiếu
thẳng vào khuôn mặt Trương Khiếu Lâm đang mỉm cười đủng đỉnh tiến vào.
Gã hầm hầm quát lớn:
- Ngươi là cái giống gì, dám vào đây lắm chuyện?
Nụ cười của Trương Khiếu Lâm vẫn dính trên vành môi:
- Ta không là giống gì cả. Ta là người!
Tống Cang rống lên như cọp điên, một quyền theo đó bung
ra, chiếc nhẫn hình cánh sao trên ngón tay, ánh thép chớp ngời, chính những
cánh sao bén ngót trên chiếc nhẫn là vật giết người chết trong nháy mắt.
Nhưng ngọn quyền của gã vừa đưa ra mới nữa đà, bóng người
trước mặt vụt biến đâu mất.
Nhìn lại, Trương Khiếu Lâm đang ung dung vắt vẻo trên
trần nhà, cười ha hả:
- Tại hạ sớm đã có nói, đánh nhau là một chuyện mà tại hạ
ghét nhất!
Tống Cang vừa giận lại gờm đối phương, tay khẽ hất hất ra
dấu mấy lượt với Nhất Điểm Hồng, nhưng hắn cứ lờ đi như không hề nghe thấy!
Không làm sao hơn, Tống Cang đành lên tiếng giục:
- Hồng huynh, chưa... chưa phải lúc Hồng huynh giết người
à?
Nhất Điểm Hồng ném nhanh tia mắt về phía Trương Khiếu Lâm
và chậm rãi lắc đầu:
- Bất kì ai trên đời, ta cũng có thể giết hết, nhưng...
nhưng người này ngươi chịu khó tìm vị cao nhân nào khác vậy!
Nói xong, hắn ném phịch bao bạc xuống trước mặt Tống Cang
và lủi thủi phóng đi, không buồn quay đầu lại! Tống Cang há hốc mồm sững người
ra.
Hắn quả không ngờ một kẻ giết người không gớm tay như
Nhất Điểm Hồng, mà lại có lúc chê người, không chịu giết! Trương Khiếu Lâm nhàn
nhã chấp tay, môi điểm nụ cười:
- Thật ra, điều kiện của ta, so ra còn đơn giản hơn Lãnh
công tử nhiều!
Tống Cang đành giậm chân tức tối:
- Vậy ngươi muốn gì? Nói đi!
Trương Khiếu Lâm nói thật chậm và thật rõ:
- Chỉ cần tôn giá chịu đem phong thư, mà lịnh sư huynh
trước khi đi đã trao lại tôn giá, cho ta xem một chút, thì chẳng những tại hạ
cung kính đưa lịnh sư muội ra cửa, mượn một cỗ kiệu thật to, còn đốt một phong
pháo thật to nữa.
Tống Cang lại một
phen sửng sốt:
- Điều kiện của
ngươi là chỉ cần xem rõ qua phong thư thôi à!
Trương khiếu Lâm
gật đầu:
- Phải! Xem xong
xin hoàn trả lại ngay!
Nhíu mày ngẫm nghĩ
một lúc, Tống Cang đáp:
- Phong thơ đó tuy
là đã hủy rồi, nhưng nội dung phong thơ ta còn nhớ rõ. Có điều ta hơi thắc mắc
là: phong thơ ấy với ngươi có chi quan hệ, tại sao ngươi nhất định đòi xem?
Tia mắt Trương
Khiếu Lâm thoáng lộ nét mừng:
- Tôn giá không cần
hỏi tôi tại sao. Mà chỉ nên hỏi tôn giá có muốn người sư muội mỹ miều của mình
nằm gọn trở lại trong vòng tay mình chăng.
Tống Cang nhíu mày
đắn đo, chốc chốc lại nhìn khuôn mặt đẹp như hoa của người sư muội, giờ đây tái
nhợt dưới ánh đèn, trông nàng càng ủ rũ đáng thương...
Máu nóng chợt như
bừng lên tim, Tống Can hết còn nghĩ gì đến hậu quả nói lên như hét:
- Được rồi, ta sẽ nói! Thật ra phong thơ đó chẳng có gì
bí mật cả, chỉ là...
Đang nói, Tống Cang vụt rống lên một tiếng đau đớn và ngã
sấp xuống đất.
Đệ tử của Thiên Tinh bang nhốn nháo kêu lên, cùng xông
tới vây quanh họ Tống... Trên người y hầu như chẳng có vết thương nào, nhưng
thoáng chốc sau, từ nơi đốt xương sống thứ bảy ri rỉ tươm ra một chấm máu thật
nhỏ.
Lãnh Thu Hồn biến sắc kêu lên:
- Đây là nạn nhân thứ hai chết vì phong thơ đó, Trương
huynh à!
Gã chợt ngẩng đầu lên, Trương Khiếu Lâm mới còn vắt vẻo
ngồi trên trính nhà, nháy mắt đã biến đi đâu mất!
***
Khi Tống Cang vừa rống lên và ngã chúi xuống, thì từ
trong bóng tối âm u của một góc nhà có bóng người nhoáng động! Cái nhoáng động
của bóng bí mật đó thật nhanh, tuy không nột ai nhìn thấy, nhưng không làm sao
thoát khỏi mắt Tiểu Phi đang đội lốt Trương Khiếu Lâm hiện thời.
Chỉ khẽ nhấn tay lên mái ngói người chàng đã vượt qua
không khí mấy trượng ngoài, lao theo bóng nọ.
Không ngờ, mới vừa thấy đó, bóng người ấy lướt xa ngoài
mười trượng. Thuật khinh công của Tiểu Phi hiện thời có thể nói là vô song
trong thiên hạ, nhưng thân pháp của kẻ phía trước, hình như chẳng thua gì
chàng! Hai người, một trước một sau, vun vút băng mình giữa bầu đêm khô ráo,
hệt như hai đường chỉ thẳng cột lấy hai chiếc diều.
Đôi bên trước sau vẫn giữ mải một khoảng cách như lúc
khởi đầu. Kẻ chạy trước dù muốn bức đi xa không sao bức nổi, kẻ đuổi cố hết sức
thu dần khoảng cách vẫn mãi không thu nổi.
Cứ thế, kẻ chạy người đuổi, thoáng chốc sau đã ra khỏi
khung cảnh sóng nước mịt mù: cảnh hồ Đại Minh dưới ánh trăng đêm! Hồ! Có hồ nào
không đẹp dưới ánh trăng, trong một đêm trời êm gió nhẹ! Huống chi, Đại Minh hồ
là một thắng cảnh của đất Tế Nam, dĩ nhiên nó phải đẹp.
Đành rằng, bóng người đó có thuật khinh công rất cao song
dưới gầm trời này, có tay nào dám sánh khinh công với Trương Khiếu Lâm! Thoạt
đầu, người đó còn đầy đủ khí lực, tốc độ còn tuyệt vời, dần dần khí lực tiêu
hao, tốc độ cũng kém giảm theo.
Kẻ chạy kém giảm tốc lực, thì kẻ đuổi dễ dàng thu hẹp
khoảng cách, sau cùng thì Trương Khiếu Lâm theo kịp trong vừa đủ đối thoại mà
không cần phải cao giọng lắm.
Hắn cười một tiếng, gọi:
- Bằng hữu ơi! Tại sao bằng hữu không dừng chân nghỉ một
lúc chứ! Tại hạ bảo đảm là không ai động đến một lông chân của bằng hữu! Dù sao
bằng hữu cũng không nên có ý nghĩ nhảy xuống hồ nhé! Đêm khuya, sương lạnh,
trầm mình dưới nước kể cũng khổ đấy!
Người đó bật cười như tiếng chim đêm kêu choai choái:
- Đạo Soái Lưu Hương! Ta nhận ra ngươi rồi!
Đột nhiên, một vầng khói tím bốc lên quanh mình người đó,
che khuất thân hình y, vầng khói tím lan rộng nhanh chóng bao quanh luôn Trương
Khiếu Lâm.
Khói thì phải nhẹ, nhưng loại khói tím này lại nằng nặng,
tựa hồ có thể chất, sờ mó được và nặng nên lâu tan, vì nặng nên dày che khuất
nhãn quang của Trương Khiếu Lâm.
Dù tài giỏi đến đâu, Trương Khiếu Lâm cũng phải lúng túng
trong vầng khói tím đặc đó.
Bắt buộc hắn phải ngừng thở, định thần trầm khí, rồi vọt
mình ra khỏi vầng khói.
Vô ích! Chậm mất rồi, đối phương đã mất tăm dạng. Nơi mặt
hồ những vòng tròn nước gợn lăn tăn, chơm chớp, mở rộng dần, tan dần.
***
Trương Khiếu Lâm thừ người đứng lặng cạnh bờ hồ, nhìn
những vòng tròn sóng nước tản rộng ra dần, cuối cùng tiêu tan từng đợt, từng
đợt.
Hắn lẩm nhẩm:
- Hắn là ai? Hắn là một võ sĩ thần bí trong phái “Nhẫn
thuật” tại Đông doanh?
Ta chưa từng nghe người Trungg Nguyên nói đến một môn
công nào gần như tà thuật này! Cứ theo lời truyền thuyết trên goang hồ, thì
trong Võ lâm Trungg Nguyên có một phái võ sĩ chuyên luyện một môn công có cái
tên là Nhẫn thuật, đứng trước mặt địch, họ có phương pháp biến mình tan như mây
khói. Muốn luyện “Nhẫn thuật”, trước hết phải diệt mọi tình cảm, tuyệt dục, rồi
bắt đầu tập nhẫn nại, chịu mọi đau khổ, mọi cực hình thử thách, nhiên hậu tập
đến bí quyết của thuật biến mình.
Tại Đông doanh, dân địa phương ví bọn võ sĩ Nhẫn thuật
như quỷ, như ma, có hành tung vô cùng kì bí.
Không ai biết tường tận về họ, chẳng hạn như họ luyện
Nhẫn thuật với mục đích gì. Dù sao, mãi đến bây giờ, họ chưa hề can dự vào sự
việc giang hồ. Do đó, người mà Trương Khiếu Lâm cho là một võ sĩ Nhẫn thuật,
đấy bất quá là do ức đoán, chứ chưa có thể quả quyết được.
Đột nhiên, có tiếng người thốt lên đâu đây, giọng lạnh
lùng:
- Đạo Soái Lưu Hương! Cởi kiếm cầm tay đi!
Tiếp theo câu nói, một bóng đen từ trong một tàng cây gần
đó, đáp xuống trước mặt Trương Khiếu Lâm.
Bóng đen, chính Nhất Điểm Hồng.
Trương Khiếu Lâm giật mình, kêu lên:
- Ngươi! Ngươi ở đây?
Nhất Điểm Hồng gật đầu:
- Phải! Ta theo dõi ngươi từ Khoái Ý đường đến đây! Ta
tưởng ngươi không nên để ta thất vọng!
Trương Khiếu Lâm cười khổ:
- Theo dõi ta? Để làm gì?
Nhất Điểm Hồng rùn vai:
- Thọc mũi kiếm này vào yết hầu của ngươi!
Trương Khiếu Lâm giật mình lượt nữa:
- Trời! Ngươi muốn giết ta?
Nhất Điểm Hồng Điềm nhiên:
- Hay ngược lại, ta bị ngươi giết!
Y gằn giọng, tiếp nối:
- Trong hai chúng ta phải có một chết!
Trương Khiếu Lâm lắc đầu:
- Ngươi biết là ta không thích giết người kia mà! Bất cứ
ai, không phải chỉ một mình ngươi mà thôi!
Nhất Điểm Hồng bật cười ha hả:
- Ngươi không thích giết ta, ta lại thích giết ngươi thì
sao?
Trương Khiếu Lâm trố mắt:
- Vừa rồi, ngươi đã nói với Thiên Cường Tinh Tống Cang...
Nhất Điểm Hồng chận lại:
- Ta không thích giết ngươi do ý nguyện kẻ khác, nhưng ta
thích giết ngươi do ý nguyện của ta! Trương Khiếu Lâm cười nhẹ:
- Tại sao thế?
Nhất Điểm Hồng trầm giọng:
- Được cùng Đạo Soái Lưu Hương so kiếm một lần là khoái
nhất trong đời ta, nếu phải chết trong tay Đạo Soái Lưu Hương, kể như cũng là
một cái chết khoái.
Trương Khiếu Lâm luôn luôn lắc đầu. Hắn chắp tay sau
lưng, tỏ lộ rõ rệt cái ý không chịu giao thủ với Nhất Điểm Hồng. Hắn cười:
- Rất tiếc là ta không thấy khoái như ngươi! Vì không
khoái, ta không thể tuốt kiếm được! Nếu ngươi muốn khoái, hãy tìm kẻ khác tạo
cái khoái cho!
Nhất Điểm Hồng nhấn mạnh:
- Khoái hay không khoái! Ngươi không muốn cũng chẳng
được! Nhất định ngươi phải động thủ!