Lãnh Thê - Chương 6 - Phần 1
Chương 6.1: Dạo chợ đêm
“Cho nên anh đã quyết định không ly hôn với chị dâu?”
Ôn Tuyền nghe được tin tốt này, ánh mắt như phát sáng, thiếu chút nữa không
kiềm chế được mà hét to, nhảy cẫng lên ngay ở văn phòng Ôn Triệt. Nhưng cô chỉ
nhào về phía anh trai, cho anh một cái ôm thật chặt. “Làm vậy mới đúng! Anh, cả
hai người rõ ràng đều rất quan tâm đến nhau, làm sao đến mức phải ly hôn đúng
không? Như vậy mới đúng a!”
“Xem em vui vẻ chưa kìa!” Ôn Triệt chọc ghẹo ngắm nhìn em gái, thấy cô
thiệt tình vì mình mà vui sướng, trong ngực như có dòng nước ấm áp chảy qua.
“Đương nhiên là vui vẻ rồi! Người ta rất lo lắng cho anh, chỉ mong anh được
hạnh phúc thôi.” Ôn Tuyền nhún nhảy nhõng nhẽo.
“Anh biết.” Ôn Triệt xoa xoa đầu cô. “Anh cam đoan lần này nhất định sẽ
giải quyết tốt các vấn đề giữa anh và Vũ Đồng, sẽ không tiếp tục né tránh nữa.”
“Ừ, vậy là tốt nhất.” Ôn Tuyền dùng sức gật mạnh đầu, lui ra khỏi ngực anh
trai, rồi như chợt nhớ ra điều gì nhìn anh một lúc và nói “Đúng rồi, anh, anh
có từng quen một người bạn gái có tên là Triệu Vân An không?”
“Vân An?” Ôn Triệt
thoáng sửng sốt. “Làm sao mà em biết được cô ấy?”
“Như vậy thực sự
là có người phụ nữ này.” Ánh mắt Ôn Tuyền trông rất bối rối. “Chị dâu nói vào
một năm trước, chị ấy đã gặp Triệu Vân An ở trên đường. Người đàn bà kia đã
trách cứ chị ấy đoạt mất anh, còn nói, nếu không phải bởi vì chị dâu, chắc chắn
anh sẽ ở cùng một chỗ với chị ta.”
“Cái gì?” Ôn Triệt
thật sự không ngờ. “Có việc này sao?”
“Chị dâu vẫn luôn
tự trách bản thân. Chị ấy luôn cảm thấy mình đã phá hoại tình yêu của anh. Chị
ấy cho rằng anh chỉ vì trả nợ ân tình của chú Tô, nên mới quyết định cưới
mình.”
“Cô ấy nghĩ như
vậy?”
“Em nghĩ có thể
cái cô Triệu Vân An kia đã truyền cho chị ấy cái tư tưởng này đi.” Ôn Tuyền
trầm ngâm nói.
Ôn Triệt kinh hãi
giật mình, không ngờ vợ mình và bạn gái cũ đã từng gặp mặt nhau, càng không ngờ
được cuộc trò chuyện giữa hai người lại như vậy.
Anh ảo não nhíu
đôi lông mày. “Vân An cô ta… Ai, cô ta thật sự quá lắm lời.”
“Em nghĩ chị dâu đã tin là anh không yêu chị, nghĩ là anh bởi vì thương hại
nên mới cưới mình. Do đó sau này chị ấy mới trở nên kì lạ như vậy. Chị ấy luôn
lo lắng rằng một ngày nào đó anh có thể sẽ hối hận mà bỏ đi mất.” Ôn Tuyền nói
ra suy nghĩ của mình
“Anh biết.” Ôn Triệt gật đầu đồng ý, khóe miệng nhếch lên đầy chua sót.
“Bây giờ, anh đã hiểu ra cô ấy đang lo sợ điều gì.”
“Hai ngươi cần phải trao đổi với nhau nhiều hơn ác!” Ôn Tuyền nghiêm túc
dặn dò anh trai. “Hãy rộng mở trái tim mình ra, không được giống như lúc trước
cả hai đều không thèm lên tiếng, khiến cho hiểu lầm càng ngày càng nhiều thêm.”
“Anh biết rồi. Cám ơn em, Tuyền Tuyền, lần này nhờ em mà anh đã hiểu rõ mọi
chuyện. Nếu không anh thiếu chút nữa đã vuột mất chị dâu của em rồi.” Ôn Triệt
thật cảm kích em gái mình.
“Biết được là tốt rồi.” Ôn Tuyền hờn dỗi đập vào ngực của anh. “Hứ, anh đó
thân làm anh trai thì cũng đừng có khiến cho em gái phải lo lắng ngược lại
chứ.”
“Vâng, rất cảm ơn em.” Ôn Triệt nhéo nhéo chiếc mũi thon của muội muội.
“Giúp anh cám ơn Tống Nhật Phi luôn.”
“Đừng khách sáo như vậy!” Ôn Tuyền phất phất tay. “Chúng ta là anh em tốt,
nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn?” Cô dừng một chút, quan tâm hỏi: “Đúng
rồi, vậy anh còn dự định đến Tokyo không? Hay là định đem chị dâu đi cùng luôn
phải không?”
“Anh cũng vừa mới nói chuyện với Jerry. Anh sẽ không đi nữa.” Ôn Triệt chậm
rãi đáp lại.
“Không đi? Như vậy có được không? Anh sẽ bỏ qua cơ hội thăng chức? Làm Phó
chủ tịch vùng Viễn Đông đó nha.”
“Anh muốn dành nhiều thời gian ở bên Vũ Đồng hơn, giúp cô ấy vượt qua mọi
việc.” Anh chân thành nói. “Thăng chức hay không cũng không quan trọng. Trước
đây chính vì anh dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên mới bỏ bê cô ấy.”
“Cho nên bây giờ bà xã là ưu tiên số một sao?” Ôn Tuyền chế nhạo anh.
Ôn Triệt không để tâm, chỉ thản nhiên mỉm cười. “Đúng vậy.”
Cô đã làm gì?
Vũ Đồng khuôn mặt tái nhợt hốc hác nhìn trừng trừng vào gương với một đôi
mắt sưng phù.
Cô thậm chí còn khóc lóc van xin anh ở lại, thực sự là đã khóc trước mặt
anh ấy!
Trời ơi! Anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?
Anh có thể sẽ cảm thấy cô thật là phiền phức, thật là vướng víu hay không?
Anh đã thật vất vả mới thoát khỏi cô để có được cuộc sống mới. Cô lại cố sống
cố chết quấn lấy anh.
Đêm qua anh ôm cô có phải chỉ để an ủi cô? Bởi vì cô khóc, bởi vì cô quá
yếu đuối. Anh đã cảm thấy không đành lòng, cho nên mới dịu dàng an ủi cô?
Anh thật ra… vẫn mong muốn rời khỏi cô, phải không?
“Cái đồ ngốc này! Tô Vũ Đồng, mày đã làm gì?” Cô đang bừng bừng trách mắng
cô gái xinh đẹp trong gương. “Sao ngươi có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của anh ấy
đối với mày. Ngươi cho là anh ấy thật sự yêu ngươi sao? Không anh ấy chỉ đang
thương hại ngươi mà thôi!”
Lúc này như chợt hiểu ra, bỗng dưng toàn thân Vũ Đồng run lên. Cô bấu vào
cạnh bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương bên cạnh, mười đầu ngón tay cũng trở nên
trắng bệch.
Tại sao cô luôn nghĩ mình đã lợi dụng sự ôn nhu của anh? Anh thật sự có
thích cô không? Có thật sự yêu cô không? Hay chỉ có lòng trắc ẩn còn mạnh hơn
cả thích, lòng biết ơn còn mạnh hơn cả tình yêu?
Anh đối với cô, thật sự đúng như lời Tuyền Tuyền nói là rất yêu cô sao?
Hoặc thực sự có thể là không phải…
Chương 6.2: Dạo chợ đêm
Anh đối với cô, thật sự đúng như lời Tuyền Tuyền nói là rất yêu cô sao?
Hoặc thực sự có thể là không phải…
Đinh–đoong!
Tiếng chuông cửa vang lên làm cô hoảng sợ, sau một lúc thất thần, đột nhiên
xoay người lao nhanh ra ngoài.
Cửa mở, đứng bên ngoài chính là Ôn Triệt với thân hình rắn rỏi, mạnh mẽ,
vững chải, anh nhìn cô chăm chú, miệng nở nụ cười thật ấm áp.
Trái tim cô rung lên mãnh liệt, loạng choạng như muốn ngã.
“Anh, anh đã về.” Cô quýnh quáng mở cửa, giọng nói run run. “Anh thật sự đã
trở về.”
“Sắc mặt của em thoạt nhìn không được tốt lắm.” Anh vào cửa, cẩn thận quan
sát cô. “Em không nghỉ ngơi sao? Không phải cả ngày đều suy nghĩ lung tung
chứ?”
“Em… Em không có
a.” Cô vội vàng chối biến, cố chấp trưng ra một chút ý cười.
Anh không ngu ngốc
đến nổi bị lừa, đáy mắt vụt qua một tia đau lòng. “Ăn cơm chưa? Có đói bụng
không?”
“Đói?” Vũ Đồng ngơ
ngác, trong nhất thời như thể không thể hiểu được chữ này có nghĩa là gì. Một
lúc sau cô giật mình hoảng hốt. “Không xong! Em làm sao lại có thể quên nấu
cơm. Aizzz, em đang làm gì thế này?” Cô lẩm bẩm cằn nhằn tự trách, vội vàng
xoay người. “Anh chờ một chút, Triệt, em lập tức đi làm ngay… “
“Không cần.” Anh
giữ chặt lấy cô. “Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn.”
“Ra ngoài ăn?” Cô
ngẩn người. “Ăn ở đâu?”
“Em cứ đi theo anh
sẽ biết.” Anh thần bí nháy mắt mấy cái, lôi kéo cô đi ra ngoài.
Tháng năm, những
cơn gió đêm nhè nhẹ mát dịu, thổi qua mặt, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ
thoải mái.
Ôn Triệt quyết
định không lái xe, nắm tay Vũ Đồng đi qua các cao ốc, đi trên vỉa hè lát gạch
đỏ đường giành cho người đi bộ.
Bên đường, trong
sân vườn một gia đình có trồng một cây ngô đồng, đang đứng đùa theo gió thả rơi
những cánh hoa màu trắng, giống như những bông tuyết, lượn vòng trong không
trung thật đẹp mắt.
Ôn Triệt dừng lại,
nắm tay Vũ Đồng lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp bên đường ngẫu nhiên phát hiện.
“Cảnh này gọi là
tuyết tháng năm.” Anh nhẹ nhàng thầm thì nói. “Em biết không?”
“Đây là hoa ngô
đồng sao?” Cô tò mò nhìn anh.
“Ừ, là hoa ngô
đồng, đây là hoa cái.” Anh nhẹ mỉm cười, ngồi xổm xuống nhặt lên một đóa hoa
xinh đẹp cài lên mái tóc cô. “Đừng nhìn thấy đóa hoa này chỉ cần một cơn gió
nhẹ thổi qua đã rụng đầy đất, dường như thật sự rất mong manh yếu ớt. Thật ra
chúng rất kiên cường, ở đất Đài Loan nơi nào cũng đều có thể sinh trưởng được.
Đến cả Đào Trúc chiếm cứ một vùng rộng lớn trên núi nhưng khi nhìn lên vẫn chỉ
thấy một màu hoa tuyết trắng bao trùm.”
Vũ Đồng ngơ ngác
nhìn chồng. “Ý của anh là…”
“Đừng cho rằng hễ
hoa gặp gió thì rụng đã xem nó là không mạnh mẽ.” Anh ôn tồn nói, nắm chặt lấy
tay cô. “Chúng ta sinh ra ở trên đời này, vẫn luôn gặp phải thời điểm khốn đốn,
những lúc khó khăn mỏi mệt, vì vậy không nên chịu đựng một mình chôn chặt xuống
đáy lòng, nói ra cũng không có nghĩa là em quá yếu đuối.”
Cô đã hiểu.
Ý của anh là cô có
thể chìa tay ra cầu cứu anh. Anh cũng sẽ không bao giờ xem thường cô.
Cô nháy mắt mấy
cái, chóp mũi nhè nhẹ ửng đỏ.
“Em có thích hoa
ngô đồng không?” Anh hỏi.
“Vâng” Cô gật đầu.
“Thích.”
“Anh cũng thích.”
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt chứa đựng đầy ấp nhu tình mật ý gần như làm cô
có thể bị chết chìm trong đó, “Đi thôi.” Rồi kéo tay cô đi.
Cô không có chút
nào phản đối, trên mái tóc vẫn đang giắt lên một đóa hoa ngô đồng màu trắng,
cùng anh tay nắm tay đi trên đường dưới bầu trời đầy sao.
Cô nghĩ rằng, anh
sẽ dẫn cô đến một nhà hàng cấp cao gần đó, ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ
ảo, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh.
Nhưng thật bất
ngờ, anh dẫn cô vòng vo tam quốc, đi thẳng đến một khu chợ đêm náo nhiệt.
“Chính là chỗ này
sao?” Chen lấn ở giữa những hàng quán san sát nối tiếp nhau, cô không biết vì
sao có hơi chút hoảng sợ.
“Chính là chỗ
này.” Anh dường như cảm thấy vẻ mặt của cô rất thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên
cười.
"Nhưng..."
“Ừ, đây là giấc mơ
hồi trẻ của anh.” Anh giải thích. “Anh nhớ thời gian học đại học, vẫn luôn hi
vọng có một ngày như thế này.”
“Như thế nào?”
“Dẫn người phụ nữ
anh yêu nhất đi dạo chợ đêm.”
“A?” Cô ngây ngốc.
Như vậy sao gọi là ước mơ cho được?
Anh gãi gãi đầu,
dường như cũng cảm thấy hơi xấu hổ, càng cười to hơn. “Anh nhớ trước đây từng
nói qua với em, ba mẹ anh mất vào năm anh vừa tốt nghiệp trung học. Sau này anh
đều phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt phí nuôi em gái và bản thân
anh.”
“Vâng, em biết.”
Vũ Đồng gật đầu.
Trước khi kết hôn
với anh, cô chỉ biết gia đình của anh cũng không giàu có. Khi đó anh cầu hôn
cô, anh đã nhiều lần nói tạm thời vẫn không thể cung cấp nổi để cô có được cuộc
sống quen thuộc như trước kia.
Anh rất sợ cô bị
tủi thân, nhưng lại không hiểu rằng đối với cô cuộc sống xa hoa trước đây đã
không còn… chút quyến luyến nào…
“Anh nhớ thời đại
học, trong khi các sinh viên khác đều bận rộn tham gia công tác xã hội, nói
chuyện yêu đương, thì chỉ có mình anh mỗi ngày bận rộn lo kiếm tiền. Khi đó anh
thường xuyên ở chợ đêm này mua đồ ăn, mỗi lần nhìn thấy các bạn từng cặp từng
cặp sóng đôi nhau lại ăn, anh đã không nhịn được thầm ngưỡng mộ.”
“Cho nên anh đã
nghĩ, ngày nào đó nếu có bạn gái, sẽ mang cô ấy cùng đi dạo chợ đêm.” Cô thông
minh suy đoán.
“Đúng vậy.” Ôn
Triệt mặt hơi nóng lên. “Thật nhàm chán phải không? Các chàng trai mới lớn là
như vậy đó, luôn muốn những điều vô nghĩa.”
“Không phải a.” Vũ
Đồng lắc đầu, khóe môi nhoẻn cười, hiện lên một chút ngượng ngùng.
Thật ra cô cũng có
một giấc mơ tương tự. Thời gian còn đi học, khi nhìn thấy các nữ sinh khác hẹn
hò cùng các nam sinh, nghe các cô ấy kể chuyện hẹn hò của mình với những câu
chuyện tình lãng mạn. Cô luôn không ngừng ghen tị.
Cô chưa từng trải
qua loại tình yêu trong sáng thuần khiết như vậy. Đàn ông tiếp cận cô luôn luôn
có ý đồ riêng.
"Thế nào, có
muốn thử một miếng ‘ván áo quan’ hay không?” Đi ngang trước một quán ăn bình
dân, anh đột nhiên hỏi cô.
“Ván áo quan?” Cô
ngạc nhiên. Thật là một cái tên mang điềm xấu a! “Ừ” “Cái đó ăn được sao?”
“Đương nhiên.” Anh ha ha cười. “Hơn nữa còn ăn rất ngon.”
Anh quay về phía ông chủ quán, gọi hai phần “Ván áo quan”. Ông chủ quán đem
ổ bánh mì nướng xẻ dọc một bên, ném vào trong chảo dầu đang sôi, một lúc sau
đem ra khoét rỗng ruột bánh mì, rồi nhét vào một chút ngô, đậu xanh, thịt gà
cùng ứ nự bơ.
“Ván áo quan tới đây.” Ôn Triệt đem món ăn bình dân nóng hôi hổi đưa cho Vũ
Đồng. “Có muốn ăn hay không?”
Vũ Đồng nhìn món ăn bình dân kỳ quái trong tay. “Vỏ bánh mì nướng này được
xem như là áo quan?”
“Ừ.”
“Vậy những nguyên liệu được nhét trong này chẳng khác nào là… ” Xác chết?
Cô đột ngột không thể nuốt trôi xuống nghi vấn tràn ngập trong lòng, ánh mắt do
dự ngước nhìn Ôn Triệt.
“Ha ha ha… ” Thấy cô có những biểu cảm kỳ quái, Ôn Triệt biết rõ cô đang
liên tưởng đến cái gì, không khỏi bật cười sang sảng. “Ăn đi, thật sự ăn rất
ngon, cảm giác giống như ăn tô súp bánh canh ngọt vậy.”
“Thật vậy không?” Cô cầm “ván áo quan” nắm trong tay xoay qua xoay lại xem
xét kĩ, nhưng vẫn không chịu cắn vào miệng. Nói thật là, thoạt nhìn cũng không
phải quá khó ăn, nhưng vì cái tên gọi này thật sự làm cho người nghe thấy hoảng
sợ.
“Em sẽ không nhát gan như vậy chứ? Chỉ mới nghe tên mà đã không dám thử
rồi?” Anh cười nhạo cô.
Cô cong môi, không phục liếc anh một cái bén ngót, quyết tâm cắn một miếng.
Quả thật là tương tự hương vị tô súp bánh ngọt vậy, cô ngập ngừng cắn miếng
thứ hai, phát hiện thấy ăn rất ngon.
“Không sai chứ?” Ôn Triệt cười tươi nhìn cô.
“Vâng.” Cô gật gật đầu.
“Trước đây khi lần đầu tiên anh đem món này về nhà, Tuyền Tuyền cũng không
dám ăn, còn mắng anh xấu, cố ý tự đặt cái tên đó để dọa con bé.” Nhớ lại việc
trước đây, Ôn Triệt cười híp cả mắt.
Cô chăm chú nhìn anh, bất giác trái tim rung động mạnh.
Có đôi khi cô thật sự ghen tị với tình cảm anh em của bọn họ, ngọt ngào
khăng khít đến mức dường như không còn chỗ cho người khác xen vào.

