Cô Gái Tháng Sáu - Chương 29

Vương Quân tức quá, chỉ muốn gọi điện thoại chất vấn chồng ngay, nhưng nhìn
đồng hồ thì thấy bây giờ bên đó mới hơn sáu giờ sáng, sớm quá, chắc Vương Thế
Vĩ vẫn chưa dậy, lôi cổ anh ta dậy chất vấn có thể sẽ khiến sự việc càng tồi tệ
hơn, đừng có để như chị cả nói, anh ta lập tức yêu cầu ly hôn, khiến cô trở tay
không kịp.

Cô chẳng có bao nhiêu tài sản phải phân
tán, chỉ có một ít tiền tiết kiệm đã mang ra trả góp đợt đầu để mua nhà, nếu ly
hôn, chỉ có ngôi nhà đó có thể chia, nếu anh ta muốn khiêng nửa ngôi nhà về
Trung Quốc, cô cũng chẳng có ý kiến gì.

Điều cô lo lắng nhất là con trai Tiểu
Long của cô. Nếu Vương Thế Vĩ tìm một cô bồ trẻ chưa chồng thì có thể anh ta sẽ
không đòi nuôi Tiểu Long. Nhưng hiện tại anh ta lại tìm một góa phụ tuổi trung
niên có con riêng, chắc chắn anh ta sẽ đưa Tiểu Long đi, hai đứa con trai một
Long, một Hổ, dạy chúng đá bóng, như thế chẳng khác gì tình tiết “từ nhỏ luyện
võ” mà Tông Gia Anh viết trong tiểu thuyết.

Hiện tại Tiểu Long đang ở Trung Quốc,
nếu chồng muốn cướp con thì thật quá dễ dàng, đợi đến khi cô vượt ngàn dặm xa
xôi về đến nơi, chắc chắn anh ta đã cướp con đi và mang về quê giấu. Anh ta là
cha của đứa trẻ, anh ta đưa con đi thì làm sao anh trai, chị dâu cô ngăn cản
được?

Cô như kiến bò trên chảo lửa, đứng ngồi
không yên, khó khăn lắm mới đợi được đến hơn bảy giờ sáng của Trung Quốc, vội
gọi điện thoại cho anh trai, muốn bàn với Tiểu Long để đón con sang Mỹ sớm. Khi
con đã về Mỹ rồi thì cô không sợ chồng cướp mất con, đến lúc đó chất vấn anh ta
cũng chưa muộn.

Người nghe máy là chị dâu cô. “Tìm anh
hả em? Mấy bác cháu ra sân đá bóng rồi.”

“Sớm thế hả chị?”

“Còn sớm gì nữa? Dạo này trời nóng nên
chỉ có thể đá vào buổi sáng, buổi trưa nắng lắm. Em gọi vào di động cho anh ấy
nhé!”

Cô liền gọi số di động của anh trai và
nói khéo: “Anh à, nếu Tiểu Long không thích đá bóng thì anh đừng ép nó nữa.”

Anh cô liền cười, nói: “Anh có ép nó
đâu. Nó ép anh đấy chứ! Anh bỏ dạy Tiểu Bân từ lâu rồi, nó bận học hành, nhiều
bài tập lắm, chẳng có thời gian đá bóng nữa. Từ hôm Tiểu Long về đây, ngày nào
cũng bám riết bác bắt dạy đá bóng, anh đành phải tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần
đưa hai thằng đi đá một lúc...”

Cô thật sự không dám tin vào tai mình.
“Tiểu Long thích đá bóng vậy hả?”

“Chứ sao nữa, mà đá cũng khá lắm, sắp
đuổi kịp Tiểu Bân nhà anh rồi. Điều này chứng tỏ việc đá bóng không cần phải
luyện sớm, đợi đến độ tuổi phù hợp, trẻ sẽ học rất nhanh.”

Cô vốn là người chỉ cần con vui là mình
cũng vui, bèn quyết định tạm thời chưa đi chất vất chồng, cứ đợi một thời gian,
khi nào Long Long sang Mỹ rồi tính sau. Hiện tại việc cần làm nhất là làm nội
thất nhà mới cho ổn thỏa, Long Long quay trở lại sẽ có nhà mới ở.

Cô lập tức bắt tay vào việc trang trí
nhà cửa, đầu tiên là quét sơn.

Chủ cũ của ngôi nhà sơn tường các phòng
thành nhiều màu khác nhau, toàn là màu xanh, đỏ đậm, rất chói mắt, cô không ưng
chút nào nên quyết định sơn lại toàn bộ.

Cũng do lang thang nhiều trên các
website nhà cửa nên cô biết tiền công sơn tường ở Mỹ rất đắt, với ngôi nhà hơn
ba nghìn feet vuông như nhà cô, tiền công sơn nhà cũng phải hơn ba nghìn đô.
Mọi người trên các forum đều nói sơn tường là công việc đơn giản nhất, không
đòi hỏi kỹ thuật nhất trong trang trí nội thất, ai cũng làm được, thế là cô
cũng nung nấu ý định tự sơn tường, tiết kiệm hơn ba nghìn đô.

Cô đến Home Depot mua sơn, đứng ở quầy
bán sơn tìm hiểu, nhân viên bán hàng đã mang đến cho cô mọi dụng cụ cần dùng
trong quá trình sơn - bao gồm cả thang, cô trả tiền rồi chở hết các dụng cụ này
về nhà mới, sau đó lại ra siêu thị tiện lợi mua mấy chai nước, túi đựng rác,
giấy ăn, hoa quả, đồ ăn vặt, còn mua cả đôi găng tay cao su, dép mềm, rồi mua
thêm hai bộ quần áo ngủ mới, bộ quần áo ngủ cũ sẽ mặc để sơn tường, đằng nào
thì quần áo ngủ của cô cũng là loại áo phông cộc tay dáng dài đó.

Cô chuyển hết đồ vừa mua vào nhà mới
rồi thay sang bộ áo ngủ cũ, đi đôi dép mềm giá hai đô và đôi găng cao su rồi
chuẩn bị bắt tay vào công việc, xong xuôi mới chợt nhớ ra mình đã quên mua cái
quan trọng nhất: mũ!

Lúc đầu cô đã định mua một cái mũ lưỡi
trai để đội lúc sơn tường, nhưng vòng đi vòng lại một hồi lại quên mất. Giờ mà
chạy đi mua thì mất công quá, cô liền tìm một cái túi nilon chụp lên đầu rồi
buộc lại cho chặt, nhìn thì không đẹp nhưng cũng che được tóc.

Sơn được hơn hai tiếng đồng hồ thì đột
nhiên có tiếng chuông cửa, cô giật nẩy mình, cô vẫn chưa chuyển đến, chưa nói
với bất kỳ ai địa chỉ ngôi nhà này, không biết ai đến tìm nhỉ?

Cô leo xuống thang, chạy ra trước cửa
sổ, vén rèm cửa xếp nhìn thấy một chiếc xe trắng đang đỗ trước cửa, đuôi xe
hướng về phía ga ra nhà cô, trên xe chở rất nhiều hộp thấp.

Cô mới sực nhớ ra là ông chủ Thi đã chở
sàn gỗ từ siêu thị nội thất Home Depot về cho cô, bèn chạy vội xuống tầng mở
cửa.

Quả nhiên là ông chủ Thi. “June à, anh
chở vật liệu về cho em rồi đây, phải để trong phòng em mấy ngày để thích nghi
với nhiệt độ và độ ẩm ở đây, nếu làm ngay sẽ dễ bị phồng.”

Cô vội đáp: “Vâng, cảm ơn anh nhiều
lắm! Không ngờ cuối tuần anh cũng không được nghỉ.”

“Vì June mà, nghỉ ngơi gì chứ!”

Cô vờ như không nghe thấy lời trêu ghẹo
của ông chủ Thi.

Ông chủ Thi liền hỏi: “Đặt trong phòng
khách được chứ em?”

“Dạ được, anh thấy đặt ở đâu ổn thì cứ
đặt, đằng nào em cũng chưa chuyển đến ở, phòng vẫn để không mà.”

Ông chủ Thi đi đến cửa liền gọi với ra
hướng xe đỗ: “Kevin, chuyển vào được rồi đấy, cứ để trong phòng khách nhé!”

Lúc này cô mới chú ý đến một người đàn
ông cao to đang đứng dựa ngoài khung cửa, anh ta mặc chiếc áo T-shirt màu trắng
và quần soóc bò lửng, nói là soóc nhưng thực ra cũng không ngắn lắm, dài gần
đến đầu gối, là loại quần đang rất mốt hiện nay.

Cô thấy mặt anh ta quen quen, hình như
là anh chàng Don Juan người Trung Mỹ thường đưa bình đựng ni-tơ lỏng cho phòng
thí nghiệm A, râu tóc rậm rạp, mắt rất sâu. Người đó cũng có mái tóc xoăn chấm
vai, sóng xoăn không phải sóng lớn, cũng không phải loại xoăn li ti như người
châu Phi, mà xoăn ở mức độ vừa phải.

Cô không biết tên của chàng trai người
Trung Mỹ đó, nhưng buổi sáng đi làm thường xuyên gặp, anh ta luôn tranh thủ
mang bình ni-tơ lỏng đến khi phòng thí nghiệm chưa vào giờ làm việc. Vì buổi
sáng cô phải đưa con đi học nên đến phòng thí nghiệm cũng rất sớm, hai người
thường xuyên vào thang máy cùng lúc, thỉnh thoảng còn lên cùng một tầng, sẽ
chào nhau “Morning!” gì đó.

Cô không ngờ anh chàng đưa bình ni-tơ
lỏng cho phòng thí nghiệm lại xuất hiện ở đây, lòng cũng thấy thắc mắc, chẳng
lẽ anh ta làm thuê cho ông chủ Thi ư?

Anh chàng đó đang bước về phía thùng
xe, thấy cô nhìn liền mím môi cười, giơ tay lên và nói: “Hi!”

Cô cũng giơ tay theo phản xạ, nói:
“Hi!”

Anh chàng đó liền chuyển một thùng
carton từ trên xe xuống, bê khệ nệ bằng hai tay rồi bước về phía cô. Đó là thùng
carton dài năm, sáu inch, rộng hơn một inch, dày hai đến ba inch, bên trong
đựng gỗ lát sàn, cô đã từng bê thử ở cửa hàng, rất nặng.

Anh chàng đó bước về phía cô, đến trước
mặt cô liền dừng lại, mỉm cười nhìn cô vẻ rất hào hứng, đến giờ cô mới phát hiện
ra đó không phải là anh chàng người Trung Mỹ hay đưa bình ni-tơ lỏng mà là một
người Hoa.

Cô ngượng đến mức không thốt ra được
lời nào.

Anh ta nói: “Wow, thời trang quá!”

Cô không hiểu anh ta đang nói gì.

Anh ta liền chu môi ý chỉ lên đầu cô và
nói: “Cái mũ em đội thời trang quá!”

Lúc này cô mới sực nhớ ra mình vẫn đang
đội cái túi nilon đó, vội kéo ngay xuống, kết quả lại làm tóc xõa xuống, cô vội
lấy tay túm tóc lại, vừa túm vừa giải thích: “Tôi... đang sơn tường, quên không
mua mũ, sợ sơn dây vào tóc nên đành tìm tạm... một cái túi nilon đội vào.”

Anh ta lại mím môi cười rồi đi vào
phòng khách, đặt thùng gỗ lát xuống và vào phòng trong, lúc đi ngang qua cô,
anh ta liền lấy cái mũ trên đầu mình và đội lên đầu cô, rồi còn ấn chiếc mũ
xuống, chắc là để cho chặt, sau đó nói: “Đội cái này đi, cái kia đội bí lắm.”

Cô không ngờ anh ta lại đội mũ của anh
ta cho cô, càng không thể ngờ rằng anh ta còn ấn chiếc mũ xuống, máu nóng lập
tức dồn lên, mặt cô đỏ bừng, vội chạy vào nhà vệ sinh.

Cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, bật đèn
lên nhìn mình trong gương, thấy mình vô cùng thảm hại, tóc tai lòa xòa, mặt, cổ
chỗ nào cũng dính sơn, chiếc váy ngủ cũ đó nhìn thấy quá ngắn, chưa đến đầu
gối. Điều tệ nhất là cô thấy nóng nên không mặc áo ngực, hai bầu ngực lồ lộ
trên áo.

Cô vội chạy lên tầng, mở tủ lấy ra
chiếc váy mặc từ nhà sang rồi chạy vào nhà vệ sinh, tháo mũ ra, đầu tiên lấy
móng tay cạo hết vết sơn trên mặt, trên ngực đi, sau đó giội qua người, lau khô
rồi thay chiếc váy đó.

Cô lấy tay làm lược chải tóc cho đỡ
rối, lấy dây chun buộc lại, xong mới chạy xuống tầng, phát hiện thấy phòng
khách đã chất đầy thùng carton, ông chủ Thi lại đang chăm chú vào cái máy tính
của mình. Cô không nhìn thấy Kevin, chắc là đã ra xe chuyển vật liệu.

Ông chủ Thi nhìn thấy cô liền nói:
“June à, Home Depot không bán ván ghép chân tường và mũi bậc cầu thang, anh sẽ
đến cửa hàng của bạn anh mua, anh đã tính tiền rồi, em viết cho anh tấm séc để
anh đi mua, em cũng đỡ phải đi.”

Cô không thể nào tập trung được đầu óc,
lúc viết séc cũng chẳng biết mình đang viết gì.

Kevin bê một thùng vật liệu bước vào,
chắc là nhìn thấy cô đã thay đổi phong cách, lại mím môi cười nhưng không nói
gì, chỉ đặt vật liệu xuống rồi đi ra.

Cô viết xong tấm séc liền đưa cho ông
chủ Thi, vờ vô tình hỏi: “Ông chủ Thi, cậu ấy là con trai anh hả?”

Ông chủ Thi liền kêu lớn: “Đâu có, anh
làm gì có con trai lớn như thế!”

Cô vội xin lỗi: “Xin lỗi anh, rất xin
lỗi, em nhầm.”

Ông chủ Thi liền nói: “Đến bạn gái anh
còn chưa có nữa là...”

“Ồ, thật hả?”

“Dĩ nhiên là thật, em giới thiệu giúp
anh một cô bạn gái người thành phố E đi.”

Cô ngẩn người ra một lát rồi nói: “Ok,
nhất định em sẽ để ý giúp anh.”

“Anh muốn tìm một cô gái người thành
phố E đang sống ở Mỹ ấy, đừng tìm người đang ở đại lục, những người đó đều
không thật lòng đâu, chỉ muốn được sang Mỹ thôi, đến khi đưa cô ta sang rồi, cô
ta lại bye bye với mình ngay.”

“Ok, em nhớ rồi, em sẽ lưu ý.”

Ông chủ Thi liền nói: “Tuần sau sẽ tháo
thảm sàn cũ cho nhà em, thứ Tư là có thể bắt đầu lát gỗ rồi. Em có dư cái chìa
khóa nào không? Cho anh một cái.”

Cô liền lấy ra một chiếc chìa khóa từ
chùm chìa khóa của mình và đưa cho ông chủ Thi. “Một cái có đủ không?”

“Đủ rồi, chỉ một người làm thôi mà.”

Kevin chuyển thùng gỗ sàn cuối cùng vào
nhà, đếm một lúc rồi nói: “Năm mươi hai thùng tất cả, không thiếu thùng nào.”

Cô nhiệt tình hỏi: “Các anh... có uống
nước không? Tôi có nước đóng chai thôi.”

“Không cần đâu, trên xe có nước.”

Cô sực nhớ ra điều gì đó, liền nói:
“Anh đợi chút nhé!” Hai người đó đều đứng yên tại chỗ.

Cô chạy lên lầu, lấy chiếc mũ của Kevin
xuống và đưa cho anh. “Cảm ơn cái mũ của anh.”

“Cứ để mà dùng.”

“Không cần nữa đâu...”

“Đội túi nilon trên đầu bí và khó chịu
lắm, đội lâu sẽ đau đầu đấy.”

“Sao anh biết là bí?”

“Tôi từng đội mà.”

“Anh sơn tường cũng quên mua mũ à?”

“Không.”

“Thế sao anh lại đội túi nilon thay
mũ?”

“Vì tôi cũng là người theo đuổi thời
trang mà.”

Báo cáo nội dung xấu