Bách quỷ tập - Chương đặc biệt
Chương
đặc biệt TẾT CÔ HỒN
Dương lịch ngày ba mươi mốt, tháng Tám, năm 2012; âm
lịch là rằm tháng Bảy, Tết Trung nguyên, hay còn gọi là... Tết cô hồn.
Đêm đen dần buông xuống, thành phố chìm trong màn
mưa rả rích bắt đầu lên đèn.
Đảo Mai Cửu cắm mặt đi thật nhanh trên phần đường
dành cho người đi bộ. Cô bé rụt cổ, mặt tái xanh, không hiểu tại sao giữa trời
hai mươi bảy, hai mươi tám độ lại có thể lạnh đến run rẩy chân tay. Đột nhiên,
di động trong túi của cô reo vang, mẹ cô gọi tới: “Không phải mai con sẽ về trường
sao? Giờ còn lang thang ngoài đường là thế nào? Không mau về thu dọn đồ đạc đi
chứ!”.
“Vâng... Con về ngay đây!” Cô gái lí nhí trả lời điện
thoại, run rẩy đáp lại một câu rồi lập tức cúp máy.
Xe cộ trên đường gào rít lướt vèo qua, ánh đèn vàng
vọt soi tỏ sắc xanh tím nặng nề dưới quầng mắt cô gái trẻ.
“Ôi trời, cô bé phải về nhà rồi à, không thể ở chơi
thêm với ta được nữa rồi.” Tiếng một gã đàn ông tuổi chừng hai mươi bất ngờ
truyền từ sau lưng tới, nhưng lúc ấy quanh cô gái hoàn toàn không có người,
“Nhưng mà ở một mình thì cô đơn lắm nha, hay là cô đưa ta về nhà cùng được
không, để cha mẹ cô chơi cùng ta luôn”.
Chân Đảo Mai Cửu mềm nhũn, cô gái khóc lóc: “Đại ca
à, ngài tha cho tiểu nhân tôi đi, tôi đã cõng ngài suốt cả quãng đường dài như
thế cũng coi là có lòng lắm rồi. Ngài tìm người khác đi, còn muốn chơi tiếp sẽ
ép tôi đến chết mất”. Thêm một chiếc xe nữa bấm còi inh ỏi lướt qua, đèn xe hắt
ánh vàng vọt lên người cô gái trẻ, thấy một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang đè nặng
trên lưng Đảo Mai Cửu; cô hơi khom người, đúng là đang bị thứ gì đó đè xuống.
“Không được, ta phải chờ bao nhiêu năm, vất vả lắm mới
chờ được ngày có kẻ ngu ngốc ngã xuống mộ mình. Bị chôn chặt lâu quá rồi, giờ
chỉ muốn thư thả phiêu diêu bên ngoài một lát thôi.” Bóng trắng kia vừa nói vừa
cọ cọ đầu mình vào cổ của Đảo Mai Cửu, dáng như đang muốn làm nũng, nhưng càng
cọ càng khiến cô gái trẻ sợ toát mồ hôi lạnh.
Đảo Mai Cửu khóc lóc gầm gào: “Sao tôi biết đó là mộ
của anh! Rõ ràng chỉ là một tấm biển vàng ghi mấy chữ “Cẩn thận trơn ngã” gắn
trên đường mà thôi! Chẳng lẽ lúc còn sống anh tên là “Cẩn thận trơn ngã” chắc?
Phải không?”.
“Chỗ cô ngã xuống, một ngàn bốn trăm năm trước chính
là mộ phần của ta.”
Đảo Mai Cửu lau một giọt lệ xót xa, cô không muốn
quan tâm con quỷ này đã chết bao lâu, chỉ muốn mau mau chóng chóng đuổi được hắn
đi càng nhanh càng tốt thôi: “Giờ đâu có phải nữa chứ!”.
“Mộ ta bị phá mất.” Bóng trắng kia tỏ vẻ rất bi
thương nói: “Các ngươi chẳng có tý tôn trọng nào với nắm xương tàn như ta hết!”.
“Ông lão à, giờ lão thành mấy cục hóa thạch rồi ấy!”
Bóng trắng than thở: “Ngươi muốn lảm nhảm gì thì lảm
nhảm, thế nào hôm nay ta cũng theo ngươi về nhà”.
Đảo Mai Cửu dừng bước, kiên quyết ngồi phịch xuống bồn
hoa bên vệ đường, lo lắng gạt nước mắt, thầm nghĩ mình không thể mang họa về hại
cha mẹ như thế được. Cô bé khóc lóc bù lu bù loa lên, lòng cuồn cuộn đủ thứ ngờ
vực suy đoán, rồi càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng có cảm giác đến cả cái mạng
mình cũng chẳng giữ nổi nữa.
Bóng trắng nghe cô bé khóc đến não ruột, đành nói:
“Ta không hại chết ngươi đâu, chỉ muốn ngươi cõng ta đi lòng vòng thăm thú một
chút thôi, ngươi làm sao phải khóc đến không thấy ngày mai như vậy chứ, thôi
thôi...”.
Thấy y thở dài vậy, Đảo Mai Cửu mừng rỡ nhướng mày:
“Anh đồng ý buông tha cho tôi à?”.
“... Thế này đi, ngươi đưa ta về nhà, ta sẽ không để
mẹ ngươi thấy ta đâu! Ta sẽ chỉ quấn lấy mình ngươi thôi, có được không?”
Đảo Mai Cửu giậm chân bình bịch, khóc lóc thảm thiết
đến thở không ra hơi: “Tôi sống sao nổi, sống sao nổi đây!”.
“Ô, này cô bé, cháu sao vậy?” Một người phụ nữ chừng
bốn mươi tuổi đang đi trên vỉa hè dừng lại, bà ta nhìn Đảo Mai Cửu, ân cần hỏi
han.
Đảo Mai Cửu xua tay lắc đầu bảo bà cứ đi tiếp, vừa
thấy rõ thứ người phụ nữ kia đang cầm trong tay, cô bé lập tức nín bặt: “Dì à,
dì cầm theo cái gì vậy?”.
“Cái này sao?” Dì đó chìa thứ đang cầm ra cho Đảo
Mai Cửu xem: “Tỏi bóc vỏ ấy mà”.
Đảo Mai Cửu vội vàng vơ lấy một nắm tỏi bỏ tọt vào
miệng, không kịp thanh minh gì hết. Mùi tỏi cay gắt xộc lên khiến mặt cô bé đỏ
bừng, còn cái bóng trắng nhờ nhờ đang đè nặng trên lưng cô bé cũng quằn quại
đau đớn, từ từ buông cô ra.
Người phụ nữ kia không thấy được bóng trắng ấy, trái
lại bà nhìn Đảo Mai Cửu kêu lớn: “Ô hay cái con bé này, đây có phải thuốc ngủ
đâu, nuốt vào cũng không chết được đâu...”. Bà ta chưa kịp dứt lời, Đảo Mai Cửu
đã quay sang giậm chân bình bịch, hướng về phía khoảng không trống trải không một
bóng người, cười sang sảng: “Ha ha ha, quỷ đại gia ngươi xuống địa ngục đi. Lão
nương đây không phải người hầu, ngươi từ đâu chui ra thì về lại đó đi!”.
Dứt lời, cô bé co chân chạy mất dạng.
Người phụ nữ kia cứ trông theo cô bé mãi, cuối cùng
lại quay đầu nhìn đống tỏi đã bóc vỏ sạch sẽ của mình, não ruột thì thầm: “Tỏi
cũng quý lắm đấy, sao nỡ chà đạp, vùi dập nó thế này”.
Bà ta cũng hoàn toàn không nhận ra rằng, ngay bồn
hoa bên cạnh mình thôi, một bóng trắng đang trầm ngâm nhìn về phía bóng dáng Đảo
Mai Cửu tan biến, ánh mắt thâm trầm. Sau đó, hắn bật cười hì hì: “Bị quỷ đại
gia ta đây ám, ngươi tưởng muốn chạy mà dễ thế sao? Nha đầu bé nhỏ, tương lai
chúng ta còn dài”.
Hôm sau, Đảo Mai Cửu tìm được chỗ ngồi đã in cẩn thận
trên vé tàu của mình.
Cô vừa ngồi xuống, cô gái ngồi cạnh chợt bật cười:
“Tiểu nha đầu, đi học đấy à?”.
Lòng Đảo Mai Cửu chợt lạnh buốt, một thứ dự cảm
không lành dâng lên trong cô, cô chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đó có thể là gì thì
cô gái bên cạnh liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi mất. Đảo Mai Cửu trợn mắt nhìn,
đang định cười bản thân quá đa nghi, đột nhiên, có người ngồi xuống bên trái
cô. Đó là một người phụ nữ trung niên, bà ta mỉm cười nói với cô: “Đã bảo là phải
ở chơi với ta cơ mà. Hôm qua ngươi lại ăn tỏi tìm cách trốn như thế là không
ngoan đâu”.
Đảo Mai Cửu kinh hãi nhìn người đàn bà luống tuổi
đang mỉm cười thâm trầm. Ngay sau đó, người đàn bà kia ngáp một cái, hắc khí
trên mặt tan biến đâu mất.
Viên soát vé dừng lại ngay cạnh Đảo Mai Cửu, xoay
người giật lấy tấm vé của cô, vừa kiểm tra vừa cười hì hì: “Đưa ta đi cùng chứ,
để ta được mở mang về thế giới học hành của ngươi”.
Đảo Mai Cửu chỉ cảm thấy tối tăm mặt mũi.
Xe lửa chầm chậm lăn bánh, cô gái trẻ âm thầm nhận
ra, tiền đồ của mình mịt mùng mơ hồ như mặt biển mênh mông...