Bách quỷ tập - Phần IX - Chương 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Chương
năm
Lục Chiêu Sài hối hận, cực kỳ hối hận!
Y nín lặng nhìn mâm cơm toàn những thứ đen đúa cháy
khét lẹt trước mắt, quay đầu lại thấy nhà bếp tan hoang, hỗn độn; lại ngẩng lên
trông A Miêu nhem nhuốc nhếch nhác, nói: “Hóa ra... Cô thật sự không biết làm việc
nhà?”.
A Miêu ủ rũ cụp đầu, đáng thương nói: “A Miêu biết
ăn mà”. Nghe vậy Lục Chiêu Sài chỉ biết thở dài, A Miêu cuống quýt chộp lấy tay
y: “Chiêu Tài đại nhân muốn đuổi em đi sao? Em có thể học mà, em thông minh lắm,
sẽ học rất nhanh!”.
Lục Chiêu Sài nhìn nó một hồi, lắc đầu nói: “Bỏ
đi...”.
A Miêu tái mặt: “Đừng bỏ đi mà! Anh đừng ghét em
mà... Em...”. Nó nghĩ một lúc, hốt hoảng không biết mình có thể làm gì, vẻ mặt
càng lo lắng, bồn chồn.
Lục Chiêu Sài vớ lấy nạng đứng lên, đi về phía phòng
bếp: “Cô muốn ăn gì?”.
“Chiêu Tài đại nhân...”
Lục Chiêu Sài khóc dở mếu dở nhìn nó: “Hỏi cô muốn
ăn gì đấy!”.
A Miêu ngơ ngác trả lời: “Cá!”.
Lục Chiêu Sài vừa chuẩn bị đồ nấu nướng vừa chế nhạo
nó: “Rõ ràng ngốc như cún con mà còn thích ăn đồ của mèo”. Ngọn đèn bếp ấm áp
mà dịu dàng, giống như tính tình Lục Chiêu Sài, ôn hòa quyện theo hương cá rán
thơm phức, khiến nó không tránh khỏi mê muội.
Nó đột nhiên cảm thấy những lời mình nói ban nãy
cũng chẳng có gì sai, đúng là rất muốn thịt luôn Chiêu Tài đại nhân. Ngoạm một
miếng, nuốt sạch vào bụng, để y từ từ tan biến trong lòng mình.
A Miêu cứ đứng trân trân trong bếp nhìn y, đến tận
khi cơm tối chuẩn bị xong. Đĩa sứ trắng bày một con cá chiên vàng ruộm, hương
thơm mê hồn khiến A Miêu sung sướng nheo mắt lại. Lục Chiêu Sài nhẹ nhàng xoa đầu
nó: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận hóc”.
A Miêu vội vàng gật đầu, cắn một miếng cá, chợt nhớ
ra động tác vừa rồi của Lục Chiêu Sài. Sắc mặt nó trầm xuống, vội vã sờ lên đầu
mình, thấy chiếc mũ hộ lý còn nguyên trên đầu mới thật yên tâm. Lục Chiêu Sài
đưa mắt nhìn theo nó: “Không thích bị người khác sờ đầu sao?”.
Thích được Chiêu Tài đại nhân sờ... Nhưng A Miêu chẳng
dám nói ra, nó do dự một chút, rồi gật đầu.
Lục Chiêu Sài đã thông suốt, y nói: “À, xin lỗi nhé,
sau này sẽ không sờ nữa”.
A Miêu trề môi, vẻ mặt phức tạp, không phải là không
thích... Có điều, nếu sờ thấy cái tai mèo đó, anh sẽ chán tôi mất, sẽ sợ hãi mà
tránh xa tôi. Đó mới là chuyện khiến nó sợ hãi nhất.
Chính là bất kể tâm tình A Miêu có phức tạp đến đâu,
lòng Lục Chiêu Sài có rối rắm thế nào thì cô nàng đến từ tinh cầu mèo kia cuối
cùng cũng ngụ lại nhà y. A Miêu quả thực thông minh đúng như nó tự nhận, vài
ngày sau đã học hết được việc nhà, có điều mấy bữa cơm vẫn do Lục Chiêu Sài đảm
trách.
Lâu dần, Lục Chiêu Sài cảm thấy có A Miêu ở cạnh
cũng chẳng phải chuyện gì không hay ho. Lục Chiêu Sài vốn là người rất dịu dàng
hòa nhã, từ khi biết được “quá khứ bi thảm” của cô bé này, trong lòng thấy xót
xa, lại càng thêm áy náy chuyện trước kia mình tàn nhẫn đuổi cô bé khỏi nhà.
Hơn nữa, A Miêu lúc nào cũng dính chặt lấy y mà gọi Chiêu Tài đại nhân ơi,
Chiêu Tài đại nhân à, nghe vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn giống như một chú mèo
nhỏ vậy. Vô số cảm giác hòa trộn khiến y càng ngày càng đối xử tốt với A Miêu,
thậm chí phải nói là... cưng chiều.
Nhưng Lục Chiêu Sài hoàn toàn không hay biết rằng: sống
lâu trong sự nuông chiều của y, tình cảm ái mộ thoảng qua trong lòng A Miêu lại
tích tụ thêm, trở thành những ham muốn xấu xa, cuồn cuộn như sóng Trường Giang
không cách gì ngăn cản nổi.
Vào kỳ xuân, đám mèo trong khu này ngày đêm rỉ rả gọi
tình, lòng A Miêu cũng hoảng hốt theo. Ngày ngày trong đầu nó chỉ vẩn vơ duy nhất
một nỗi suy tư xem làm thế nào để đè được Lục Chiêu Sài xuống. Nhưng tốt xấu gì
nó cũng là người của tinh cầu mèo biết lễ nghĩa liêm sỉ, ngoài ham muốn bản
năng ra, nó vẫn còn một thứ tên là lý trí.
Vì thế, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lý trí, A
Miêu rình một ngày ra ngoài mua đồ, tiện đường rẽ qua tiệm thuốc, thuận tay mua
lấy hai lọ thuốc gì đó và một hộp bao cao su. Sau đó, nó vội vã về nhà.
Chương
sáu
Lúc A Miêu về, không thấy Lục Chiêu Sài ở nhà, nhưng
đã có hai đĩa cá hấp cách thủy ngon lành bày trên bàn.
A Miêu căng thẳng không còn lòng dạ nào nghĩ xem Lục
Chiêu Sài đã đi đâu, nó bèn thừa cơ hội này bỏ thuốc vào đồ ăn của Lục Chiêu
Sài. Ban đầu chỉ định cho một lọ, nhưng A Miêu lo lắng, Chiêu Tài đại nhân của
nó là một người đàn ông dịu dàng, nếu chưa bị đẩy đến đường cùng, y sẽ tuyệt đối
không làm chuyện gì xấu xa với nó. Vì thế, A Miêu quyết tâm đổ cả hai lọ vào, nhất
định phải đẩy Lục Chiêu Sài vào tuyệt lộ, không đường quay đầu.
Bỏ thuốc xong xuôi, A Miêu ngồi gọn bên bàn, nhìn chằm
chằm đĩa cá hấp kia, hồi hộp đến run lẩy bẩy.
Một lát sau, cửa bật mở phát ra một tiếng “Cạch”, Lục
Chiêu Sài đã về. A Miêu thoáng ngừng thở, cứng ngắc quay đầu ra chào y: “Ha...
Ha, anh, anh về rồi, về rồi à?”.
Lục Chiêu Sài chống nạng, kéo chiếc áo khoác lòa xòa
bất tiện ra, đáp: “Ừ, cô đợi lâu chưa? Sao không ăn trước đi. Tôi phải làm thêm
một suất cá nữa cơ”.
“A...” A Miêu ngẩn người, đầu nảy ra một suy nghĩ:
“Chiêu Tài đại nhân, anh thần thông đến vậy sao? Sao anh biết hôm nay tôi hạ
thuốc...”. Có điều, lúc nhìn thấy thứ Lục Chiêu Sài ôm trong lòng, căng thẳng
và ngượng ngùng của nó nhất thời bị một niềm chua xót không hiểu nổi cuốn bay mất.
Nó trầm giọng hỏi: “Con mèo này... Ở đâu ra vậy?”.
Lục Chiêu Sài đang ôm một con mèo mướp vàng lớn, y
giải thích: “Không biết ai bỏ lại con vật này, hình như sắp chết đói đến nơi rồi.
Tôi thấy nó đáng thương nên nhặt về đây, cho nó ăn chút gì rồi lại thả đi”. Lục
Chiêu Sài vừa nói vừa tới bưng đĩa cá hấp trên bàn đi.
A Miêu còn đang mải hung hăng trợn mắt dọa con mèo
kia, toàn tâm đề phòng nó, như thể chỉ muốn xông tới đánh nó một trận rồi đuổi
đi.
Đến tận khi con mèo mướp lớn kia bắt đầu nhấm nháp
món cá hấp, A Miêu mới kịp nhận ra có gì đó không phải. Nó quay đầu lại nhìn
chiếc bàn trống trơn, phần cá hấp vốn dành cho Lục Chiêu Sài, biến mất...
Cằm A Miêu như muốn rớt ra, nó cứng ngắc quay đầu lại,
thấy món ăn mình “dày công” chuẩn bị đang trong miệng con mèo hoang. Đột nhiên,
trong lòng dậy lên cảm xúc dữ dội: “Không được cho nó ăn!”. A Miêu đập bàn nhảy
dựng lên.
Lục Chiêu Sài hoảng hốt: “Chuyện gì vậy?”.
“Cá... Cá...” A Miêu lắp bắp nửa ngày cuối cùng mới
hét được một câu, “Cá của em!”.
Lục Chiêu Sài không sao hiểu nổi: “Không phải vẫn
còn một phần cho cô sao? Nếu không đủ tôi sẽ làm thêm cho cô”.
A Miêu giận run người, chỉ thẳng vào con mèo mướp to
kia: “Con này... Cái con này thật đáng ghét! Tôi muốn đuổi nó ra ngoài!”.
Lục Chiêu Sài trầm mặt không đồng tình: “Tự nhiên giận
dỗi cái gì? Đợi nó ăn xong rồi đuổi nó đi, cô vội gì...”. Y chưa nói xong, thấy
con mèo mướp vàng như thể bị cái gì kích động, ánh mắt sáng rực lên, vội vã chạy
tới bên chân A Miêu, ôm ghì lấy chân nó, vừa gào vừa rống chỉ chực bò lên trên.
Không thể trèo lên được nó đành lượn qua lượn lại bên dưới.
A Miêu cứng đờ người, không ngờ đây là một con mèo đực.
Lục Chiêu Sài cũng sững người một lúc, y lúng túng
ho khan vài tiếng, A Miêu bực bội lết chân tới bên cửa, kéo cửa đá con mèo văng
ra ngoài: “Dưới nhà sẵn lắm, tự đi tìm đi!”.
Cánh cửa đóng sập lại, A Miêu cảm thấy mất mặt muốn
chết. Nó cúi đầu không nói năng gì, Lục Chiêu Sài trầm mặc một hồi, mãi mới
nói: “Tôi làm đĩa cá khác cho cô được không?”.
A Miêu ngẩng đầu, mặt đã đỏ lựng lên, hai mắt ngân
ngấn nước: “Con người lấy tên chó mà lại thích mèo như anh đúng là đáng ghét!
Hôm nay A Miêu không muốn thấy mặt anh nữa!”. Dứt lời, nó lao về phòng, khóa cửa
nhốt mình ở trong.
Chiêu Sài, anh không hiểu, đây là vấn đề tôn nghiêm.
Chương
bảy
Lục Chiêu Sài đem đĩa cá mới hấp ngon lành tới bên cửa
phòng A Miêu, rồi ráng sức quạt quạt bên khe cửa, để mùi cá thơm ngào ngạt lùa
vào phòng. Lục Chiêu Sài bắt đầu dụ dỗ: “A Miêu à, có đói không?”.
Trong phòng không động tĩnh, Lục Chiêu Sài lại gọi
thêm mấy câu nữa. A Miêu vẫn không thèm để ý. Y thở dài có phần bất đắc dĩ, đứng
gõ cửa tới quá trưa, dốc lòng dốc dạ ra nịnh nọt, nhưng A Miêu lòng dạ sắt đá vẫn
không thèm trả lời y. Lục Chiêu Sài thầm nghĩ, cô nhóc kia cũng bướng bỉnh vậy,
muốn nuôi cả đời quả là vất vả. Ý nghĩ vừa nảy sinh khiến Lục Chiêu Tài cũng phải
hoảng hốt.
Nuôi cả đời ư? Đùa gì thế này, A Miêu có phải là mèo
đâu, sớm muộn gì cô bé cũng có cuộc sống riêng của mình, sẽ lập gia đình, lấy
chồng sinh con, mà bản thân y cũng phải lấy vợ. Sớm muộn gì hai người bọn họ
cũng phải xa nhau, trừ khi...
“Anh lấy tôi đi!”
Cửa phòng A Miêu đột nhiên bật mở, cô bé đứng ngay
bên cửa, nghiêm túc thốt ra câu ấy. Lục Chiêu Sài ngồi xổm trên mặt đất, nhìn
lên A Miêu, ngây ngốc một hồi: “Sao cơ?”. “Chiêu Tài đại nhân, A Miêu thích
anh, anh cưới tôi đi.” Nói xong, nó cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lục
Chiêu Sài nói: “Anh cũng thích A Miêu, đúng không? Đúng không?”. Đối mặt với A
Miêu càng lúc càng áp sát lại, Lục Chiêu Sài chậm rãi lùi lại phía sau, cuối
cùng ngồi phịch trên mặt đất. A Miêu cũng chẳng khách sáo, trèo luôn lên người
y. Mắt thấy môi sắp chạm môi, Lục Chiêu Sài nhanh chóng ý thức được tình hình,
vội hét lớn: “Đợi đã!”.
A Miêu khựng lại, ngồi trên đùi y, mở to mắt nhìn y,
hỏi: “Anh không thích A Miêu sao?”.
Lục Chiêu Sài day nhẹ trán mình, khó khăn lắm mới dồn
nén được tâm tình đang cuồn cuộn trong lòng: “Tại sao đột nhiên lại nói chuyện
đó lúc này...”.
“Em muốn nói từ lâu rồi, vì em cảm thấy rất lúng
túng nên luôn cố gắng che giấu tâm tư của mình.” Nghe vậy, khóe miệng Lục Chiêu
Sài giật giật, dáng vẻ hiện tại của cô mà là lúng túng sao? Lúng túng ấy à! A
Miêu mặc kệ y đang nghĩ gì, tiếp tục: “Anh không thích A Miêu sao?”.
“Không phải... Chẳng qua cô còn nhỏ.”
“Không đâu, tính theo cách của con người các anh thì
A Miêu hai mươi rồi.”
Lòng Lục Chiêu Sài giờ đang rối như tơ vò, hoàn toàn
không để ý tới cách dùng từ kỳ lạ của A Miêu, y chỉ một lòng một dạ tìm cách cự
tuyệt cô bé. Còn A Miêu, một tay ôm lấy cổ Lục Chiêu Sài, tay kia áp lên tim y,
gắt gao dán chặt bờ môi mình lên môi Lục Chiêu Sài.
Lục Chiêu Sài đơ người.
Đầu lưỡi mềm mại liếm bờ môi y, sau đó ngang bướng
lách vào khoang miệng y, hung hăng dây dưa thật lâu.
Nụ hôn của A Miêu ngây ngốc nhưng cực kỳ khiêu
khích. Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi hơi thở của hai người gấp gáp dồn
nén, A Miêu cuối cùng mới chịu buông Lục Chiêu Sài ra, nhưng bờ môi người đàn
ông kia vẫn lưu luyến quấn lấy nó thêm một lát.
A Miêu cười híp mí, nép sát vào bên tai Lục Chiêu
Sài nói: “Chiêu Tài đại nhân, chẳng qua anh đang dối tôi, anh động lòng”.
“Anh thích tôi.”
Tựa như câu thần chú phá giải lời nguyền định thân bị
ám trên người, Lục Chiêu Sài đẩy mạnh A Miêu ra khỏi người mình, đứng lên, kéo
chân lết đi, kế tới y đẩy cửa, chạy trối chết.
Thấy cửa chính đóng sập lại trước mắt mình, A Miêu
ngẩn ngơ nỉ non: “Mình... nhào tới rồi mà”. Nó ngồi phệt xuống nền đất lạnh lẽo,
sờ sờ môi mình, sau đó hai má đỏ lựng lên: “Trời ạ, mùi vị của Chiêu Tài đại
nhân tuyệt ghê, còn thơm ngon hơn cả cá! Ôi, xấu hổ quá đi!”.
Đêm nay, Lục Chiêu Sài thơ thẩn trên ghế công viên
hút thuốc suốt đêm.
Y biết rõ thứ cảm giác khó hiểu trào lên khi A Miêu
đè lên người mình là gì, có thích A Miêu hay không, chính y cũng không biết nữa.
Bao nhiêu năm sống trên đời như vậy, y thực sự chưa từng nếm trải hương vị tình
yêu. Nhưng bất kể tình cảm của y dành cho A Miêu có là gì chăng nữa, lúc y động
lòng với cô bé kia, Lục Chiêu Sài có cảm giác mình giống ông chú đáng kinh tởm
đang dụ dỗ mấy cô bé con vậy.
Thật... khiến người ta khinh bỉ.
Chương
tám
Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Sớm hôm
sau, cuối cùng Lục Chiêu Sài cũng đành về nhà. Vừa mở cửa, Lục Chiêu Sài liếc
thấy ngay A Miêu đang nằm xoài trên nền phòng khách. Y cả kinh tiến lại, cẩn thận
xem xét tình hình, nhận ra cô bé chỉ đang ngủ thôi, lúc ấy mới thật an tâm.
Xem ra, cô bé này vẫn nằm đây chờ, suốt từ hôm qua tới
giờ chưa nhúc nhích. Lục Chiêu Sài cảm thấy hơi áy náy, hôm qua y đạp cửa xông
đi như thế, không biết A Miêu sẽ cảm thấy ra sao? Cô nhóc này hẳn là buồn lắm...
Lục Chiêu Sài bế cô bé về giường, vừa định buông người
ra bỏ đi, đột nhiên bị A Miêu túm chặt lấy áo. Cô bé vẫn ngủ, nhưng mơ mơ màng
màng gọi: “Chiêu Tài đại nhân”. Gọi hết lần này đến lần khác, đến độ trái tim y
cũng mềm nhũn ra.
Chưa từng có ai quyến luyến không muốn rời xa y đến
thế, y từng cho rằng, thứ tình cảm như vậy là một gánh nặng. Thế nhưng, giờ đây
y đột nhiên nhận ra rằng, thứ gánh nặng ấy lại khiến người ta thấy vui vẻ một
cách kỳ lạ. Lục Chiêu Sài buông tiếng thở dài, ngồi xuống bên giường A Miêu.
Y nhìn A Miêu vẫn đội chiếc mũ hộ lý xộc xệch trên đầu,
nghĩ rằng đội mũ đi ngủ hẳn không thoải mái lắm, liền bỏ mũ ra cho cô bé...
Tai... mèo?
Lúc Lục Chiêu Sài thấy hai cái tai dựng trên đầu A
Miêu cũng thoáng giật mình. Y cảm thấy thật kỳ lạ, cô nhóc này đeo thêm món đồ
này lên đầu làm gì, thế nhưng vừa chạm vào chiếc tai mèo đó thì vẻ mặt Lục
Chiêu Sài lập tức cứng ngắc lại như bị sét đánh. Cái này... Cái này... là hàng
thật!
Tai mèo bị gãi gãi, A Miêu thư thái cọ cọ vào lòng
bàn tay Lục Chiêu Sài, hai tai giật giật, nó chép chép miệng, vẫn ngủ ngon
lành.
Một phút đồng hồ yên ắng trôi qua, A Miêu đột nhiên
choàng tỉnh, nó luống cuống sờ sờ cái mũ hộ lý trên đầu, giật mình vì mũ đã biến
mất, rồi liếc sang nhìn Lục Chiêu Sài bằng đôi mắt khiếp sợ. A Miêu hóa đá
trong khoảnh khắc. Đến khi phản ứng lại được, nó lập tức túm chặt lấy tay Lục
Chiêu Sài khóc lóc kể lể:
“Không phải như anh nghĩ đâu, Chiêu Tài đại nhân!
Anh nghe em giải thích đã!”.
Lục Chiêu Sài u ám nói: “Phải không, hóa ra đây mới
chính là nguyên nhân cô bị đẩy vào bệnh viện, hóa ra vì cái này mà người ta mới
ngược đãi cô. A Miêu... Cô thật vất vả rồi”.
“Ừm...” Lúc này chính A Miêu mới là người ngây ngốc.
“Vì sợ người ta biết được đôi tai dài khác thường của
mình nên cô mới đội cái mũ hộ lý ấy, mới một mực giả ngây giả ngốc, không chịu
kể cho tôi nghe quá khứ của mình.” Lục Chiêu Sài xót xa ôm A Miêu vào lòng: “Cô
an tâm, sau này tôi sẽ không để ai bắt nạt cô đâu. Không sao đâu, không sao
đâu. Cô không cần căng thẳng, tôi không để ý đâu”.
Này... Anh hiểu nhầm cái gì rồi đúng không. A Miêu mấp
máy môi định hỏi, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Chiêu Sài, nó quyết định
không nói gì hết.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng rất tốt đẹp, A
Miêu nghĩ xem có nên làm luôn chuyện đó không, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Lục
Chiêu Sài vỗ về A Miêu, sau đó đứng lên đi mở cửa. A Miêu ngồi một mình trên
giường, siết chặt tay đầy căm hận. Nó thề, nếu là mấy công ty bảo hiểm tới xúc
tiến bán hàng, nó sẽ làm cho mấy gã đó khóc ra một dòng sông.
“Xin chào, tôi tên Lưu Ba, tôi tới đây tìm con mèo
ngốc nghếch.”
Tiếng đàn ông lạnh lùng truyền vào trong phòng khiến
A Miêu đờ người. Nó đành lén tới cửa phòng ngủ, nhìn ra cửa lớn bên ngoài. Sau
đó... hóa đá trong nháy mắt.
Lục Chiêu Sài liếc mắt đánh giá người đàn ông kia,
lòng dậy lên cảm giác cần phải đề phòng. Có điều, không đợi y kịp phản ứng, ánh
mắt của gã áo đen lạc hẳn về phía căn phòng trong, y vẫy vẫy tay, ra lệnh: “Lại
đây!”.
Chương
chín
Kẻ đó chỉ khẽ vẫy nhẹ tay, A Miêu liền cúi đầu ủ rũ,
ngoan ngoãn bước lại.
Lúc A Miêu lướt qua Lục Chiêu Sài, y theo bản năng định
đưa tay níu nó lại, nhưng chưa kịp chạm vào A Miêu, người tên Lưu Ba đã đưa tay
ra cản lại: “Tiên sinh, thật không phải, quấy rầy đã lâu, hôm nay tôi tới đưa cục
nợ này đi”.
Đưa đi? Không hiểu sao lòng bàn tay Lục Chiêu Sài bỗng
lạnh buốt, y kéo giật A Miêu lại, nhìn thẳng vào Lưu Ba nói: “Chuyện này phải
xem ý kiến A Miêu đã”. Lần đầu tiên một người trước nay luôn dịu dàng hòa nhã
như Lục Chiêu Sài tranh hơn đoạt thiệt với người khác như vậy.
Tai A Miêu chợt giật giật, ánh mắt sáng rực lên hướng
về phía Lục Chiêu Sài. Ý tứ của anh ta không phải là, nếu nó không muốn đi,
không ai có thể ép nó đi được hay sao... Chiêu Tài đại nhân, đúng là anh ta có
để ý đến nó! Nghĩ vậy, A Miêu lập tức cảm động đến rưng rưng lệ.
Lưu Ba nheo mắt, lúc đó mới chăm chú nhìn, đánh giá
Lục Chiêu Sài một lượt: “Ý của ta cũng là ý của nó”.
Ánh mắt Lục Chiêu Sài hướng về phía A Miêu, anh ta
nhíu mày hỏi: “Ý của cô?”.
“Không không không! Tuyệt đối không phải!” A Miêu vội
vã lắc đầu phủ nhận. Mặt Lưu Ba trầm xuống lạnh băng.
Lục Chiêu Sài lòng rất thích chí nhưng ngoài mặt vẫn
phải bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, đứng đắn nói tiếp: “Anh xem, đó đâu phải ý muốn
của cô ấy”.
Lưu Ba cười lạnh một tiếng, gạt mạnh tay Lục Chiêu Sài
đang giữ chặt tay A Miêu, không nói không rằng kéo người đi. Lục Chiêu Sài tái
mặt, chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe A Miêu thét lớn: “Cha cha, con không đi
đâu, con tìm được chồng rồi. Cha nhìn anh ấy, nhìn anh ấy xem!”.
Cha...? Lục Chiêu Sài sững sờ nhìn ông bố... chỉ
ngang tuổi y.
A Miêu này... đúng là vị thành niên... Y đúng là loại
ông chú vô sỉ đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ vô tội sao? Lục Chiêu Sài đơ người tựa
như vừa gặp sét đánh giữa trời quang, giáng ngay đầu mình.
A Miêu kia hoàn toàn không hiểu được tâm tư rối bời
của Lục Chiêu Sài, quay sang nói với Lưu Ba: “Hôm qua con mới bàn chuyện này với
anh ấy, anh ấy đã đồng ý với con xong thì hôm nay cha tìm tới”. Giọng A Miêu
mang theo chút oán hận, Lưu Ba nghe nó nói vậy liền bật cười: “Muốn lấy chồng
à?”. Hắn nhéo tai nó: “Chưa hết ham chơi, đầu óc con nít ranh, đến cái tai còn
chưa biến hoàn chỉnh được đã đòi đi lấy chồng. Cha không nuôi ngươi để gây họa
cho loài người đâu”.
“Con sẽ không gây họa gì cho Chiêu Tài đại nhân hết!”
A Miêu cuống cuồng giải thích, Lục Chiêu Sài có vẻ
không bằng lòng cũng nói xen vào: “Đúng vậy, cô còn chưa trưởng thành, không
nên kết hôn sớm như thế. Tốt nhất là cô... theo cha về đi”.
“Em lớn rồi mà!” A Miêu cuống cuống quýt quýt, gạt
tay Lưu Ba ra, túm lấy Lục Chiêu Sài: “Em hai mươi tuổi rồi, em chỉ, em là...”.
Nó cắn răng tiếp: “Em là người tinh cầu mèo! Nhìn dáng vẻ có lẽ trẻ hơn con người
một chút, nhưng em hai mươi tuổi rồi, chẳng qua suy nghĩ chưa chín chắn nên
không làm cho tai mèo biến mất được thôi...”.
“Người... tinh cầu mèo.” Lục Chiêu Sài như bị sét
đánh liên tiếp, trong ngoài cháy xém, đến độ quên béng lúc này nên phản ứng ra
sao.
A Miêu trề môi, đáng thương nhìn chăm chăm vào Lục
Chiêu Sài: “Anh... ghét người ngoài hành tinh à?”.
Y và người ngoài hành tinh... Căn bản còn chưa nghĩ
tới chuyện có tình cảm ấy!
Lưu Ba kéo A Miêu, lôi ra khỏi cửa: “Đến thân phận
còn chưa nói thật đã đòi lấy chồng! Vớ vẩn!”.
A Miêu không giãy giụa phản kháng nữa, nhưng ánh mắt
vẫn lưu luyến thiết tha không rời Lục Chiêu Sài, dẫu cho y chỉ tiện tay níu nó
một giây thôi, hay theo bản năng mà giữ nó lại một chút là đủ rồi. Đừng để nó
phải gánh chịu cảm giác thất bại hoàn toàn như vậy đúng lúc này.
Thế nhưng Lục Chiêu Sài vẫn đứng sững bên cửa, đã
quên luôn việc phản ứng lại.
“Chiêu Tài đại nhân...” Anh thực sự muốn vứt bỏ A
Miêu này sao?
“Đợi đã!” Lục Chiêu Sài giật mình như vừa choàng tỉnh
khỏi giấc mộng, quát lớn: “Đợi đã!”.
Lưu Ba nghe y hét lên thống thiết vậy mới nể mặt dừng
chân, Lục Chiêu Sài vội vàng lết lại, ngạc nhiên trong mắt đã tiêu tan, y bụm mặt
trấn tĩnh một lúc lâu rồi mới hít một hơi thật sau, dõng dạc lên tiếng: “Có lẽ
tôi không chấp nhận được người ngoài hành tinh”.
Mắt A Miêu rũ xuống, ngập đầy thất vọng, mặt mũi xám
xịt.
“Những thứ liên quan đến em đúng là khiến người ta
đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, nên tôi đã nghĩ, nếu sau này tôi cứ cưới
một cô vợ bình thường, thì cuộc sống đó, so với khi sống bên em, phải chăng còn
nhàm chán hơn...” Y buông một tiếng thở dài, bật cười bất đắc dĩ: “Vì thế, nếu
A Miêu đúng là người ngoài hành tinh, tôi có thể vừa chăm sóc vừa tập quen dần.
Tôi sẽ chờ em dần dần khôn lớn trưởng thành, còn em sẽ chờ tôi từ từ thích nghi
mọi chuyện, vậy được không?”.
A Miêu ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng như ngập đầy ánh
dương rực rỡ.
Thế nhưng nó vẫn chưa quên béng mất người vẫn đang nắm
chặt tay mình kia, liền quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Lưu
Ba: “Cha à, vậy được không?”.
Lưu Ba im lặng hồi lâu: “Không ra thể thống gì hết...”,
rồi đành thở dài buông tay.
Hồi
kết
Một năm sau.
“Ối, A Miêu, tai của em...”
“Biến mất, biến mất rồi! Hôm qua có một cô gái tên Bạch
Quỷ tới đây, cô ta xổ ra một tràng toàn những thứ nghe chẳng hiểu gì cả; sau
đó, cô ta lấy một chiếc bút điểm lên tai em, thế là nó biến mất. Cô ta nói em lớn
rồi!”
Lục Chiêu Sài cười cười: “Ừ, đúng là trưởng thành
nhiều rồi”.
“Chiêu Tài đại nhân, anh đã quen chưa?”
“Ừ, cũng quen nhiều rồi.”
“Được! Thế hôm nay chúng ta làm cái việc kéo kéo đẩy
đẩy đó đi!”
“Việc gì cơ?”
“Thì động phòng ấy!”