Nhắm mắt lại sẽ thấy sao rơi - Chương 05 - 06 - 07 - 08
5. Đi mua sắm
Những tiếng
vọng xa dần rồi mất hút. Trong giấc mơ của mình tôi thấy chính tôi
là một chiếc lá đang bị nhấn chìm trong dòng nước cuộn xoáy đục
ngầu rồi biến mất. Khi tôi tỉnh dậy trời mới vừa hửng sáng, mồ hôi
nhễ nhại ướt đẫm trán và lưng áo. Osamu nằm bên cạnh tôi vẫn đang
thở đều đều, anh vẫn đang say ngủ.
Rốt cuộc
vẫn không tài nào ngủ lại tiếp được, tôi liền lăn khỏi giường đi vào
nhà tắm. Nhưng thật lạ, tôi bắt gặp bé Miu đang đứng đánh răng bên
trong, giờ mới là năm rưỡi sáng.
“Chào buổi
sáng, Miu.” Tôi chào con bé.
“Em ào ị!”
Miu nhìn tôi cười tít mắt, mồm vẫn ngậm một đống bọt kem đánh răng
mà chào đáp lại.
“Sao Miu dậy
sớm thế?”
“Miu quen
rồi.” Con bé đáp. “Bà nói người nào hay ngủ dậy muộn sau này sẽ bị
nghèo khổ nên luôn bắt Miu ngủ sớm dậy sớm.”
“Vậy à?”
Tôi hỏi cho có rồi bắt đầu vã nước lên mặt. “Tối qua Miu ngủ ngon
chứ?”
“Dạ ngon ạ.
Tối qua Miu mở ti vi xem chương trình có anh Shibata Makoto hát rồi mới
đi ngủ.”
“Qua đây
nào.” Tôi vò ướt khăn mặt giúp con bé lau gương mặt lem nhem mới ngủ
dậy của nó. “Xong rồi đấy, Miu ra ngoài đợi một lúc rồi chị làm
bữa sáng cho nhé.”
“Vâng!” Con
bé gật đầu rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài.
Cảm giác
hơi chộn rộn trong cái dư âm của cơn ác mộng ban sáng trong tôi vẫn
còn chưa kết thúc. Nó khiến tôi cảm thấy hơi quay cuồng và lạ nhà,
lạ cái ngôi nhà mà mình đã ở trong suốt ba năm dài này. Đêm hôm qua
khi tôi mở hòm thư điện tử có thấy người của nhà xuất bản Momogaoka
liên lạc, họ đưa cho tôi tập bản thảo của nhà văn Mamiya Jin để tôi đọc
và vẽ bìa sách cho nó. Mamiya Jin trước đây vốn là một nhà văn chuyên
về mảng đề tài tâm lý xã hội tương đối nặng nề, tôi đã từng có
vài lần được hợp tác trong những tác phẩm trước của anh ta, thường
thì sẽ luôn thú vị khi được thiết kế bìa cho một cái nội dung sách
phức tạp. Nhưng dạo gần đây những cuốn sách của anh ta bắt đầu có
thiên hướng nhẹ nhàng hơn, độc giả họ nói rằng Mamiya đã thay đổi kể
từ ngày kết hôn rồi. Hay tôi cũng kết hôn nhỉ? Ý nghĩ bất chợt đó
khiến tôi bật cười với chính mình. Tôi vẫn còn trẻ mà, đây đâu phải
là thời đại mà phụ nữ kết hôn ở độ tuổi ngoài hai mươi.
Khi tôi ra đến bếp thì bé Miu
đã tự thay quần áo xong và đang lúi húi lục tủ lạnh. Con bé lôi
bình sữa ra và tự rót cho mình một cốc.
“Chị Kumiko
xem Miu rót sữa này.” Con bé nói: “Hôm trước Miu xem trên ti vi người ta
dạy cách rót sữa, rót đúng là phải nghiêng đầu rót sữa về phía xa
hơn mép hộp thế này này, thế mới không bị đổ ộc ra.”
“Thế à?”
Tôi nhìn Miu hai tay ôm hộp sữa nặng cẩn thận tự rót cho mình. “Có
cần chị giúp không?”
“Miu làm
được!”
“Vậy rót
cho chị một cốc luôn nhé?”
“Có ngay.”
Tôi quay vào
phía bếp ga rồi bắt đầu rán trứng và nướng bánh mỳ. Tôi ít khi
chuẩn bị bữa sáng cầu kỳ, mỗi lần đến lượt tôi vào bếp là Osamu
chỉ được ăn bữa sáng đơn giản kiểu Tây thế này.
“Miu chạy
vào phòng gọi anh Osamu dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng đi.”
“Vâng!”
Con bé chạy
vù vào phòng ngủ và tôi nghe loáng thoáng nó nói gì đó như: “Dịch
vụ chuyển phát nhanh đến rồi đây.” Và: “Cảm ơn vì đã sử dụng dịch
vụ!”
“Nhiệm vụ
hoàn thành!” Miu dõng dạc tuyên bố sau khi đẩy được Osamu vào trong
nhà tắm.
“Giờ thì
giúp chị dọn bát nào.”
“Được không
ạ?” Con bé thích thú nhảy cẫng lên. “Ở nhà bà không cho Miu dọn bát
đĩa. Bà bảo bà không muốn Miu làm vỡ hết đĩa sứ đẹp của bà.”
“Ở nhà
mình không có đĩa sứ đẹp đâu nên Miu được giúp dọn đấy.” Tôi bảo.
“Nhưng nếu làm vỡ chị sẽ bắt Miu phải lao động để đền đấy nhé.”
“Vâng!”
Miu vui vẻ
tất bật với những công việc được giao cho. Trông con bé như thể rằng
trên đời này chẳng có gì có thể khiến cho nó nản lòng hay buồn
phiền được vậy.
Tôi vẫn nhớ
hồi mình còn nhỏ gần như chẳng bao giờ có được mấy những tháng
ngày thoải mái như thế. Tôi từng sống trong một gia đình có truyền
thống nổi tiếng về hoa đạo và trà đạo, ngôi nhà của gia đình tôi
rất lớn, gần như một trang viên kiểu truyền thống có cả hồ cá và
rừng trúc nhỏ. Đồ gốm được bày trong nhà toàn là những món đồ cổ
nên tôi không bao giờ được đụng tới chúng. Bữa ăn sáng được chuẩn bị
cầu kỳ, ngồi ăn cùng bố mẹ và em trai nhưng chúng tôi không nói
chuyện nhiều, việc tiếng trẻ con kêu khóc trong nhà là bị cấm nên
tiếng cười vì thế cũng chẳng có được bao nhiêu. Tôi vẫn nghĩ việc
rời bỏ một nơi ảm đạm như thế là quyết định đúng đắn nhất mà tôi
từng làm cho cuộc đời mình.
“Chào buổi
sáng.” Osamu lên tiếng cắt đứt mạch hồi tưởng trong đầu tôi.
“Chào buổi
sáng.” Tôi đáp lại. “Không có đồ làm cơm hộp cho anh đâu nên trưa nay
làm việc xong anh ra ngoài ăn gì đó đi nhé.”
“Anh biết
rồi.” Osamu ngồi vào bàn rồi nói: “Nhưng trưa em vẫn phải chú ý giờ
giấc mà nấu ăn cho bé Miu đấy nhé.”
“Hôm nay chị
nói đưa Miu đi mua đệm hình mèo Happy mà a!” Con bé cũng lên tiếng.
“Được rồi,
đi mua đệm rồi cho Miu đi ăn pizza nhé?” Tôi cười với nó.
“A! Miu chưa
được ăn pizza bao giờ!” Con bé reo lên.
“Vậy cho ăn
đến nổ bụng luôn nhé!”
“Vạn tuế!”
Osamu ra
khỏi nhà đến toà soạn để chuẩn bị cho công việc đòi bản thảo mỗi
ngày với các hoạ sĩ truyện tranh của anh ấy. Còn tôi sau khi dọn dẹp
xong cũng lui về phòng làm việc bắt đầu đọc cuốn sách mới của
Mamiya Jin. Công việc của chúng tôi vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tốc độ đọc
của tôi tương đối ổn và tập trung, nhưng bắt đầu sang chương thứ năm
thì cứ một lúc bé Miu lại ló đầu vào. Thoạt đầu con bé chỉ ló
đầu vào và nhìn tôi vài giây rồi lại chạy biến đi mất. Nó chẳng
nói gì cả, chỉ mở hé cửa ló đầu vào nhìn xem tôi đang làm gì rồi
lại chạy biến đi. Tôi cũng giả vờ như không biết, không hỏi gì mà
chỉ tập trung vào màn hình máy tính.
“Chị
Kumiko.” Cuối cùng con bé cũng lên tiếng.
“Sao?” Tôi
hỏi.
“Bao giờ
thì mình đi mua đệm in hình mèo Happy ạ?” Miu bẽn lẽn hỏi.
“Mấy giờ
rồi?”
“Chín rưỡi
rồi ạ.”
“Đợi chị
một tí nhé.” Tôi liền tắt máy. “Chị đi thay đồ đã.”
Tôi thay
chiếc quần bò duy nhất trong tủ đồ vẫn còn chưa bị dính màu vẽ ra
và mặc cùng với một chiếc áo sơ mi của Osamu, tôi rất thích áo sơ mi
nam nên vẫn thường dùng chung đồ với anh ấy dù áo của Osamu mặc lên
người tôi rộng thùng thình.
Tôi và Miu
cùng đi xe bus đến khu trung tâm mua sắm, con bé rất cẩn thận đi qua khu
đồ chơi cho trẻ em và cố gắng không đòi rẽ vào, Miu là một đứa trẻ
rất biết điều. Đi bộ mãi một lúc rồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy
cửa hàng bán chăn ga gối đệm, Miu chạy vù vào trong như cá thấy nước
vậy.
“Con tìm gì
nào?” Cô nhân viên đon đả cúi xuống nói với Miu.
“Miu muốn
mua chăn với đệm in hình mèo Happy!” Con bé đáp.
“Con qua khu
chăn đệm dành cho trẻ em để chọn nhé.”
Theo hướng
dẫn của người bán hàng, tôi dắt con bé đến gian bày chăn đệm cho trẻ
em để chọn đồ. Chẳng mất nhiều thời gian con bé đã tia ngay thấy
hình mèo Happy của nó.
“Ay!” Miu reo
lên: “Ay! Ay! Mèo Happy đây rồi!”
“Chăn màu
xanh à?” Tôi hỏi con bé: “Miu có thích không?”
“Miu thích màu
cam hơn.” Con bé trả lời. “Nhưng có mèo Happy là được, Miu thích mèo
Happy hơn màu cam!”
“Vậy lấy
cái này nhé.”
“Vâng!”
Tôi ra quầy
thanh toán và bảo họ giao hàng về nhà vào lúc năm giờ chiều.
“Tiếp theo
là đi mua tủ.”
“Miu thấy ở
đằng kia có bán tủ mây rất đẹp!” Nó nói ngay: “Tủ chỉ cao bằng Miu
thôi.”
Miu là một
người bạn đồng hành khi đi mua sắm tuyệt vời. Con bé quyết định điều
gì cũng nhanh chóng và chắc chắn chẳng cần phải suy nghĩ lại. Không
giống như tôi một chút nào, mỗi khi đi mua gì đều đắn đo chọn tới
chọn lui rồi cuối cùng để người đi cùng quyết định hộ.
“Ở Osaka Miu có hay được đưa đi chơi như
thế này không?” Tôi hỏi con bé sau khi mua sắm xong và đến nhà hàng ăn
pizza.
“Có bà hay
cho Miu đi chơi công viên thôi.” Nó đáp. “Cả anh Shoma con bác Masashi đưa
Miu đến khu vui chơi nữa.”
“Thế mẹ
Yukiko thì sao?”
“Mẹ Yukiko
không cho Miu đi theo mẹ.” Con bé vừa nói vừa lắc đầu. “Mẹ nói mẹ đau
đầu lắm, Miu phải để cho mẹ được giải toả.”
Và cô ta
giải toả bản thân khỏi con gái. Tôi nghĩ thầm, dù thế nào cũng không
thể thông cảm được cho người phụ nữ này.
“Miu không
đòi đi cùng với mẹ bao giờ à?”
“Không ạ.”
Nó lại lắc đầu. “Mẹ bảo Miu phải biết tự lập.”
“Miu có
biết tự lập là gì không?” Tôi lại hỏi con bé.
“Là tự làm
việc của mình.” Miu trả lời. “Mẹ dạy Miu tự lập là tự làm việc
của mình, không được làm phiền mẹ đau đầu.”
“Để chị
dạy lại cho Miu nhé. Tự lập là tự làm việc của mình, nhưng nếu có
việc gì muốn nhờ giúp đỡ vẫn phải nói ra, đấy là cách tự lập
dành cho trẻ con đấy.”
“Vâng ạ.”
Con bé cười khì rồi lại bẽn lẽn nói với tôi: “Thật ra tối qua Miu
cũng hơi nhớ mẹ, chốc nữa về nhà chị Kumiko gọi điện cho mẹ bảo mẹ
đến với Miu nhé?”
Tôi bỗng
không biết phải nói với con bé thế nào cả. Ai bảo rằng nói dối trẻ
con thì không khó?
6. Yuuya
Miu không
được đi nhà trẻ. Hồi còn ở Osaka với bà và mẹ cô bé cũng không
được cho đi nhà trẻ. Tôi nghĩ cũng một phần do bà ở Osaka vốn rảnh rỗi nên cũng muốn để Miu
ở nhà để tự mình trông nom nó. Nhưng cũng chính bởi thế mà Miu ít
có những người bạn cùng trang lứa để chơi cùng, mà điều ấy đối với
trẻ con thì xem chừng chính là một thiệt thòi lớn.
Một buổi
sáng ngày thứ tư trời thu nắng, khi tôi đang lên phác thảo ý tưởng cho
bìa sách của Mamiya Jin thì một người bạn của tôi tới chơi. Chuông
cửa được nhấn ba lần rồi hai lần rồi một lần, đó là Uchida Yuuya.
“Để Miu mở!
Để Miu mở!” Con bé chưa được sự đồng ý của tôi đã chạy ra mở cửa
cho khách. Tôi tự nhắc mình tối nay phải dạy con bé không được tuỳ
tiện mở cửa cho người lạ mới được.
“Chào buổi
sáng!” Nó chào Yuuya trong khi mặt cậu ta cứ ngơ ngác nhìn con bé.
“Chị
Kumiko…” Yuuya nói với Miu: “Chị sao bỗng dưng bị thu nhỏ lại thế
này?”
“Bậy nào.” Tôi bước ra đẩy Miu vào trong nhà. “Đây là em họ của
anh Osamu ở Osaka mới chuyển ra đây ở với bọn chị. Chào anh đàng
hoàng chưa đó Miu?”
“Em là Mimasaka Miu, gần năm tuội.”
“Đó là giọng Osaka
hả?”
“Chữ đấy em chưa nói được thôi. Anh là ai đấy?”
“Anh là Uchida Yuuya, gọi anh là Yuuya cũng được.”
“Yuuya!” Nó gọi luôn: “Vậy anh gọi Miu là Miu nhé?”
“Chào Miu.” Yuuya cúi người đưa tay vỗ đầu con bé.
“Dẹp chuyện, tất cả vào nhà rồi nói.” Tôi lên tiếng lùa cả hai
đứa vào trong nhà rồi khoá cửa lại.
Uchida Yuuya là hàng xóm của tôi sống ở gần khu nhà này, cậu ta
là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Waseda, một trường đại học
có tiếng tăm của Nhật Bản. Ngày tôi mới chuyển về sống ở đây cậu ta
đã vốn chơi thân với Osamu từ lâu rồi, sau dần khi đã quen với tôi thì
kể cả những ngày anh Osamu không có ở nhà cậu ta vẫn thỉnh thoảng
mua bia và mực ghé qua chơi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
“Bé Miu sẽ ở với anh chị bao lâu vậy ạ?” Yuuya tò mò nhìn Miu
rồi hỏi tôi.
“Ở đến bao giờ con bé không chịu nổi nữa thì thôi.” Tôi đáp.
“Thêm bé Miu vào nhìn chị với anh Osamu cứ như đã kết hôn thật
rồi ấy.”
“Vậy à?” Tôi bóc gói mực mà Yuuya mang đến rồi bỏ chúng vào
đĩa, bia vẫn còn lạnh. “Ra hiên ngồi đi.” Tôi bảo với cậu ta, tiện mở
tủ lạnh lấy thêm một lon nước ngọt cho Miu.
“Hôm trước em qua nhà chơi thì chị và anh Osamu đi Osaka.” Yuuya
nói. “Không ngờ hai người đi hai về ba thế này.”
“Từ giờ hôm nào rảnh cậu cứ qua đây mà giúp tôi trông con bé.
Miu vẫn chưa đi nhà trẻ đâu.”
“Chưa đi nhà trẻ ạ?”
“Ừ.”
“Vậy đâu có được, ở quanh khu nhà mình đâu có nhiều trẻ con để
bé Miu chơi cùng đâu chứ.”
Tôi mở lon bia uống một hơi. Bình thường với Osamu ở nhà anh ấy
không hay uống bia hay rượu gì cả, Osamu thích trà và cà phê hơn.
“Chắc khi nào em đưa thằng Naoya nhà em sang đây chơi.” Yuuya vừa
ngậm miếng mực vừa nói.
Yuuya có một cậu em trai mới học lớp năm tiểu học tên là Naoya.
Khác với Yuuya, cậu em Naoya hiền lành và ít nói hơn, mỗi khi thưa
gửi gì với người lớn đều rất thận trọng và lễ phép.
“Cậu mau mà đi kiếm một cô bạn gái đi thôi.” Tôi nói.
“Đợi chừng nào chị chia tay với anh Osamu rồi làm bạn gái em là
được mà.” Yuuya nhăn nhở cười tinh quái.
“Chia tay với anh Osamu ấy à?”
“Thì chị đâu có ý định kết hôn với anh ấy đâu.”
“Chà.” Tôi nhăn mũi. “Lạ thật đấy.”
“Lạ gì?”
“Chuyện chia tay với anh Osamu ấy.” Tôi nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ
đến chuyện đó cả, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Sao vậy nhỉ?”
Yuuya chống hai tay ra phía sau ngả người nhìn lên khoảng trời
xanh mà chúng tôi có thể thấy trước hiên nhà. Chiếc chuông gió treo
từ đầu mùa hè vẫn còn nguyên ở đó, thỉnh thoảng lại kêu leng keng
mỗi khi có ngọn gió bất kể mát lành hay hanh khô nào thổi tới. Hồi
tôi mới gặp Osamu trời cũng xanh như thế này, chẳng rõ hồi ấy tôi có
bao giờ nghĩ rằng một năm sau mình sẽ bỏ nhà đi vì người ấy để rồi
tình yêu sau ba năm dần lặng đi như một thói quen không cách nào từ bỏ
được hay không? Qua hai mươi đã là bước vào nửa sau của tuổi trẻ. Giờ
tôi đã đang lao đao trên cái nửa sau của tuổi trẻ ấy rồi.
“Bé Miu ngủ mất rồi kìa.”
Nhìn theo hướng mà Yuuya chỉ tôi thấy Miu đã lăn ra ngủ mất từ
lúc nào, bụng lại phơi ra như thường.
“Mới qua chín giờ sáng mà đã ngủ thế này rồi.” Yuuya cười.
“Con bé ngày nào cũng tự dậy từ năm rưỡi sáng đấy.”
Tôi mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ mây lấy tấm chăn xanh in
hình mèo Happy đắp ngang bụng cho Miu, những ngày tháng chín trời vẫn
còn chưa hết nóng nhưng cũng không nên để gió thốc vào bụng. Nhìn con bé
ngủ trông thật yên bình, chẳng giống như những bản phác thảo còn dở
dang vẫn đang im lìm nằm đợi tôi trên bàn làm việc.
7. Điều tôi né tránh
Tối hôm nay
sau bữa ăn Miu đi ngủ sớm. Osamu làm việc trên laptop trong phòng khách
còn tôi quay trở lại với đống màu vẽ của mình. Những bản phác thảo
tôi gửi đến nhà xuất bản đã được duyệt và chọn lựa, giờ là lúc
bắt tay vào vẽ chính thức. Vẽ trang trí, lại là vẽ tay nên công việc
đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng vô cùng. Tôi chưa bao giờ quên được
những ngày đầu tiên học bộ môn này ở trường nghệ thuật, có những bài
phải vẽ đi vẽ lại đến mười lần trong suốt bốn tuần mới hoàn thành
xong.
Tôi dùng
màu bột, pha màu, nghiều màu rồi thử đi thử lại xem độ xuống màu sau
khi khô mất một lúc lâu mới bắt tay vào bôi lớp nền đầu tiên lên mặt
giấy đã được bồi. Sợ giấy bị nhăn và màu khô không đồng đều nên tôi
không dám dùng đến máy sấy, chỉ biết ngồi đợi cho lớp nền tự khô.
Trong lúc chờ đợi lại mang palette đi rửa và thay nước sạch cho ống
nước rửa bút để ngồi pha lớp màu trang trí tiếp theo. Một lúc sau
Osamu xong việc của anh mở cửa bước vào phòng, trên tay cầm khay đựng
một cốc trà.
“Nghỉ uống
trà này Kumiko.”
Osamu đặt
cốc trà lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Mới được
lớp nền thôi à?” Anh hỏi.
“Vâng.” Tôi
đáp. “Hết tuần sau là phải gửi cho nhà xuất bản rồi.”
“Liệu có
kịp deadline không?”
“Kịp chứ. Em
liệu chừng sẽ xong trước hai ngày nếu không có sự cố nào xảy ra.”
“Em nên thử
học vẽ máy đi, các hoạ sĩ truyện tranh mà anh làm việc cùng bây giờ
họ cũng chuyển sang vẽ máy gần hết rồi. Mua một cái wacom mà tập
sử dụng, như vậy tiến độ công việc cũng nhanh hơn mà không sợ có
chuyện gì không hay xảy đến với tranh vẽ.”
“Nhưng em
thích vẽ tay mà.” Tôi đáp, tôi quả thực vẫn thích trực tiếp được
đụng tay vào màu vẽ hơn.
“Thôi được
rồi.” Anh nói rồi nghiêng người đặt lên cổ tôi một nụ hôn. “Chín giờ
tối rồi đấy.”
Tôi cảm
thấy hơi run run. “Em bận lắm.” Tôi lảng tránh. “Anh đi nghỉ trước đi.
Can xong hình lên em mới đi ngủ được.”
Osamu im
lặng một lúc rồi gật đầu.
“Được rồi.”
Anh đứng dậy ôm nhẹ lấy vai tôi nói: “Ngủ sớm đi nhé.”
Tôi thở
phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cánh cửa khép lại. Rồi lại căng thẳng
vì nhận ra mình đang thở phào nhẹ nhõm. Tại sao tôi lại cảm thấy
căng thẳng khi Osamu chạm vào người tôi cơ chứ? Tôi cũng chẳng còn nhớ
lần cuối tôi và anh quấn lấy nhau là lúc nào nữa. Chúng tôi vẫn ngủ
chung giường dù hầu như tôi toàn leo lên giường sau khi anh đã ngủ say,
thường là sau hai giờ sáng tôi mới chịu ngừng vẽ để đi ngủ và thỉnh
thoảng là sau hai giờ sáng tôi mới chịu rời phòng làm việc dù công
việc đã hoàn thành xong từ trước đó.
Tôi bị làm
sao vậy nhỉ? Tôi tự hỏi mình và vẫn như mọi khi, chẳng có ai trả
lời tôi cả.
8. Fuyu
08:45 am
Fuyu: Vậy là tình yêu đang xuống cấp rồi. Phải
trùng tu lại thôi.
Tôi nhìn
trân trân vào dòng tin nhắn của Fuyu gửi cho mình trên Facebook. Fuyu là
bạn thân nhất của tôi hồi đại học, kể cả khi tôi thôi học sau khi học
hết năm thứ hai Fuyu vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, bây giờ vẫn
vậy.
Tôi gõ bàn
phím tiếp tục câu chuyện với cô ấy:
Kumiko: Xuống cấp là sao?
Fuyu: Là đã cũ kỹ chẳng còn điều gì bất ngờ
hay mới mẻ nữa đó!
Kumiko: À…
Fuyu: Còn nhớ hồi xưa mỗi lần tớ ở với cậu
là tớ lại bảo tớ hết nhớ người yêu tớ rồi không? Hay là Kumiko có
người khác để phân tâm rồi?
Kumiko: À, tớ và Osamu hiện đang nhận nuôi em họ
của Osamu. Nhưng con bé mới gần năm tuổi thôi.
Fuyu: …
Kumiko:?
Điện thoại
di động của tôi đổ chuông. Tôi nhấc lên xem và thấy số của Fuyu hiện
trên màn hình.
“A lô.” Tôi
bắt máy.
“Kumiko! Sao
chuyện như vậy giờ mới kể chứ?” Giọng Fuyu nói rất lớn ở đầu dây
phía bên kia. “Nuôi một đứa trẻ sao? Cậu nhận con nuôi à?”
“Tớ đã nói
rồi, đó là em họ của Osamu mà.” Tôi chậm rãi trả lời, mặc cho Fuyu
đang vô cùng sốt sắng.
“Có khác
quái gì nhau đâu cơ chứ?”
“Có chứ.”
Tôi phản đối. “Con bé vẫn gọi tớ là chị mà. Là chị Kumiko đấy
nhé.”
“Đừng cố.”
Tôi nghe ra cái lắc đầu ngúng nguẩy của Fuyu qua điện thoại. “Vậy là
coi như cậu chấp nhận trói chặt mình với anh Osamu rồi còn gì. Cậu
đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi hả?”
“Không đâu.”
Tôi nhíu mày đáp. “Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đấy, chỉ là coi mình
đang làm một việc tốt thôi.”
“Nuôi một
đứa trẻ đấy Kumiko ạ. Không phải là một con chó hay con mèo đâu mà
là một đứa bé đấy. Cậu định giải thích thế nào nếu như nó hỏi
tại sao không phải là vợ chồng mà hai người vẫn ở với nhau, hay nếu
như nó đã sống quen với hai người rồi đùng một cái cả hai chia tay
rồi bỏ nhau chả ràng buộc gì cả?”
“Đừng nghĩ
đến mấy chuyện phức tạp như thế chứ.” Tôi than vãn.
“Trời ạ.
Cậu càng ngày càng khó hiểu đấy Kumiko ạ.”
“È…”
Bất kể là
tôi có đang ở nửa sau của tuổi trẻ hay đang già cỗi dần vì công việc
thì mỗi khi nói chuyện với Fuyu tôi đều thấy mình như sống lại. Mỗi
con người sống trên đời đều có một người giúp vực mình lên trong mọi
hoàn cảnh giống như một vị thiên sứ hộ mệnh vậy, và đối với tôi
thì người đó chính là Fuyu. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước giá mà chúng tôi
gặp nhau sớm hơn thì thật tốt biết mấy. Nếu được như vậy thì mỗi
khi nghĩ về những khoảng thời gian đã qua trong đời sẽ thấy có nhiều
hơn một chút để mà nhớ lại.
“A không
được rồi!” Fuyu kêu lên. “Nhớ lắm rồi, sắp xếp mà gặp nhau đi thôi!”
“Phải thế
thôi nhỉ?” Tôi phì cười. “Giờ tớ phải quay trở lại với công việc đây.
Fuyu cũng đang tất bật ở xưởng vẽ chứ hả?”
“Thời gian
này tớ đang làm tranh sơn mài.” Fuyu hào hứng kể: “Trường mình mới
có một vị hoạ sĩ từ Việt Nam đến giao lưu về tranh sơn mài. Làm cái
này vừa mệt vừa khó nhưng đẹp và thú vị lắm! Tớ đến là phải sang
Việt Nam du học để học về cái này mất thôi.”
“Thích quá
nhỉ.” Tôi nói, tự dưng lúc này lại thấy ghen tị với Fuyu ghê gớm.
“Cậu cũng
nên quay về tiếp tục học nốt đại học đi thôi. Ban đầu cậu vốn đặt
quyết tâm làm hoạ sĩ sáng tác mà. Minh hoạ, thiết kế dù sao vẫn
chỉ là nghề tay trái thôi, đúng chứ?”
“Ừ. Nhưng
cuối cùng thì vẫn phải có tiền mới nuôi ước mơ được.”
“Cố lên
Kumiko. Giờ cậu đã tự gây dựng một cuộc sống ổn thoả hơn rất nhiều
cho bản thân so với hồi cách đây ba năm rồi đấy.”
Cách đây ba
năm tôi vẫn còn nhớ người phản đối chuyện tôi bỏ nhà để đến với
Osamu gay gắt nhất sau cha mẹ chính là Fuyu. Cô ấy nói rằng nếu tôi
cảm thấy không chịu được việc phải sống trong ngôi nhà đấy nữa thì
cô ấy sẽ cùng tôi ra ở riêng, cùng thuê một nơi để ở và cùng nhau
trang trải cuộc sống. Fuyu lúc đó giận tôi vô cùng, cô ấy không ghét
Osamu nhưng không muốn tôi vì anh ấy mà bỏ nhà, càng không muốn tôi
đến sống với anh ấy.
“Người có
thể chăm sóc tốt cho Kumiko là tớ chứ không phải anh ta.” Fuyu đã nói
với tôi như vậy. Câu nói này suốt đời chắc chắn tôi sẽ chẳng thể
nào quên được.
Gần đến bữa trưa, vì có
bé Miu nên tôi không thể nào làm cho qua loa được. Lúc tôi ra bếp để
làm cơm thì thấy con bé đang ngồi tự chơi một mình trong phòng khách.
Nó vo tròn những tờ giấy phác thảo hỏng mà tôi bỏ đi thành những
quả bóng rồi lấy một sợi chỉ, dán một đầu vào quả bóng giấy còn
đầu kia buộc vào chiếc đũa mà chơi.
“Miu đang
chơi gì vậy?” Tôi hỏi.
“Miu đang tự
sản xuất đồ chơi.” Con bé đáp. “Đây là bạn Báp Bô!”
“Báp Bô?”
“Báp Bô
trong phim hoạt hình mà Miu xem ấy. Báp Bô gắn vào một cái búa rồi
biến hình!”
“À, là
Babbo trong truyện “Mar” hả?”
“Đúng rồi!
Đây là Báp Bô còn Miu là phù thuỷ Dorothy!”
“Được rồi.”
Tôi quyết định: “Chốc nữa ăn hết một đĩa cơm trứng cuộn thì hôm nào
rảnh chị sẽ đưa Miu đi mua đồ chơi nhé.”
“Được không
ạ?”
“Được.”
Tôi đã để
ý rằng trong đống hành lý ít ỏi mà Miu mang theo khi chuyển tới đây
hoàn toàn không có một món đồ chơi nào cả. Khi đến khu trung tâm mua
sắm lúc đi qua cửa hàng đồ chơi con bé cũng không hề đòi hỏi lấy
một lời. Miu chẳng cần đến những món đồ đó mà vẫn luôn tự khiến
mình bận rộn mỗi ngày, thỉnh thoảng con bé chạy ra ngoài vườn đào
đất hàng giờ liền rồi lại lấp đi. Chỉ như vậy đối với con bé cũng
có thể trở thành một trò chơi rất thú vị rồi.
“Hôm đi mua
đồ chơi chị đưa Miu đến gặp bạn chị nữa nhé?”
“Bạn của
chị Kumiko ạ? Là anh Yuuya ạ?”
“Không.” Tôi
kể với con bé: “Lần này là chị Fuyu, chị Fuyu vẽ rất đẹp, còn biết
chơi piano nữa.”
“Chị Kumiko
vẽ cũng đẹp mà a!”
“Ừ.” Tôi xoa
đầu Miu: “Nhưng chị không dạy Miu piano được đâu.”
“Vậy Miu
nhờ chị Fuyu đó dạy Miu rồi Miu về dạy chị Kumiko nữa nha?”
“Nếu thế
thì thưởng cho Miu hẳn hai món đồ chơi luôn nhé?”
Tôi nói và
Miu sung sướng nhảy cẫng lên vung vẩy bạn Báp Bô giấy của mình.