Em đừng sợ - Chương 19 - 20 (Hết)
Chương 19.
Cùng
đôi vợ chồng mới cưới đáp chuyến bay đến Mĩ rồi đặt phòng tại khách sạn, Ngọc
An thấy hơi mệt mỏi. Trong hai ngày mà phải bay đi bay lại khiến cô ngủ không
đủ giấc, vì vậy lúc ngồi trên taxi để về khách sạn, cô ngủ gục trên vai Thiên
Mạnh.
Trong
tiệc cưới của Tracy ở đây, Ngọc An thích nhất là chi tiết mọi người cùng tập
hợp lại một chỗ, mỗi người cầm một quả bong bóng. Khi tất cả cùng đôi vợ chồng
trẻ đếm một, hai và ba, mọi người liền thả những quả bóng đầy màu sắc lên bầu
trời khiến cho khung cảnh đẹp và lãng mạn vô cùng. Ngọc An huých nhẹ vào tay
Thiên Mạnh:
“Anh,
nên thêm chi tiết này vào lễ cưới của chúng ta.”
“Vợ
chồng ta không nên lặp lại người khác.” Anh nhìn cô, nghiêm túc nói.
Đến
ngày về Việt Nam, cả bốn trao nhau cái ôm tạm biệt. Vài ngày sau Matti và Tracy
sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, vẻ mặt hai người trông hạnh phúc vô cùng.
Về đến nhà, Ngọc An nhảy ngay lên giường và ngủ say, Thiên Mạnh lắc đầu nhìn
cô, sau đó tự tay anh soạn đồ ra khỏi vali và cho vào máy giặt.
Nằm
trên ghế sô-pha nghỉ mệt, anh ngủ lúc nào không hay.
Lúc
Ngọc An tỉnh dậy đã là tối. Cô dụi mắt rồi vươn vai một cái. Chà, sảng khoái
thật đấy. Cô đứng dậy vào bếp tìm đồ ăn để lót dạ, phát hiện Thiên Mạnh đang
nằm ngủ trên ghế. Cô cười cười rồi bước lại chỗ anh, ngồi xổm ngắm anh ngủ.
Ngọc An đứng dậy, quyết định đi mua chút đồ về nấu cho cả hai. Khi cô xuống cửa
hàng tiện ích ở dưới chung cư mua đồ thì tình cờ gặp Minh Hạnh và Phúc Khang
đang đi về phía mình.
“Hai
người về rồi hả?” Phúc Khang hỏi cô.
“Dạ,
vừa mới về lúc trưa. Anh chờ chút nhé, em đang đi mua đồ để nấu bữa tối cho anh
ấy. Mọi người đã ăn chưa?”
“Chà,
thích nhỉ.” Phúc Khang cười.
“Tụi
em ăn rồi, chị cứ nấu cho anh ấy ăn là được rồi.” Minh Hạnh trả lời.
Hai
cô gái cùng đi mua đồ còn Phúc Khang thì đứng bên ngoài châm điếu thuốc. Khi cả
hai trở ra, anh ga lăng xách đồ giúp Ngọc An lên nhà. Mở khóa bước vào thì
không thấy Thiên Mạnh đâu mà nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, có lẽ
anh đang tắm.
“Hai
người ngồi đi, em đi rót nước cho cả hai.” Cô đi vào bếp.
Ngọc
An cầm hai ly nước bước ra, đúng lúc Thiên Mạnh đang cầm khăn lau tóc, trên
người là một áo thun trắng đơn giản kèm với quần thể thao dài màu xám.
“Đến
chơi đấy à?” Anh cười hỏi.
“Ừ,
đến xem bạn gái phục vụ cậu như thế nào.” Phúc Khang trêu anh.
Nhìn
dáng vẻ bận rộn của cô trong bếp, Thiên Mạnh nở một nụ cười hạnh phúc. Minh
Hạnh thấy vậy liền đi vào bếp phụ Ngọc An, để lại hai người đàn ông ở phòng
khách trò chuyện.
Ngọc
An đứng rửa rau, Minh Hạnh vô tình thấy được một vật trên ngón tay cô.
“Anh
ấy… Đã cầu hôn chị rồi sao?”
Ngọc
An ngước lên nhìn Minh Hạnh, cười ngại nói:
“Ừ…
Hai ngày trước.”
“Chúc
mừng anh chị.” Minh Hạnh nhỏ giọng nói.
Cô
cảm ơn Minh Hạnh rồi sau đó vừa làm món rau xào vừa trò chuyện với nhau. Cô
phát hiện ra Minh Hạnh vẫn chưa có bạn trai, mặc dù cô gái này đây là sắp bước
qua hai mươi sáu.
“Anh
à, vào ăn cơm đi.” Ngọc An nói vọng ra.
“Biết
rồi.” Nói rồi anh đứng dậy.
Dùng
bữa xong, Phúc Khang hỏi anh về việc tổ chức lễ cưới, anh trả lời rằng còn chưa
báo tin cho ba mẹ, thường những việc tổ chức lễ như thế này là do người lớn làm
không thôi, mình chỉ cần cho biết ý kiến của bản thân là đủ.
“Mai
nhớ đi làm đấy.” Phúc Khang nhắc anh.
Sau
khi tiễn cả hai ra về, Ngọc An đang đứng rửa chén trong bếp. Anh bước đến ôm cô
từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô. Ngọc An mỉm cười.
“Ngày
mai tan ca anh đưa em đi thăm ba mẹ em, đồng thời báo tin cho họ biết rằng con
gái của họ đã có chỗ dựa cả đời có được không?”
“Được
thôi, ngày mai khi nào anh đón thì gọi cho em, dù gì ngày mai em cũng phải đi
làm trở lại rồi.”
Sáng
hôm sau, cả hai đi làm bình thường. Ngọc An đến đài truyền hình làm việc, cô
mới biết chị Phương đã đi công tác. Sắp tới lại có đoàn thực tập sinh về, lần
này Ngọc An được đảm nhận dẫn dắt vài người trong vai trò là người dẫn chương
trình. Việc này khiến thời gian sắp tới của cô khá là bận rộn, cũng may là có
Mỹ Như bên cạnh hỗ trợ cô. Quên béng mất hôm nay chính là sinh nhật Mỹ Như, cô
đi vội xuống tiệm bánh ở gần đài truyền hình và mua một bánh kem nhỏ cho em gái
của mình. Lúc Mỹ Như nhận quà không quên cảm ơn cô.
“Cảm
ơn chị An nha. Bánh kem nhìn ngon quá.”
“Có
phải tối nay em đi ăn với Gia Tuấn đúng không?”
Mỹ
Như nhìn cô cười ngại, gật đầu.
Thiên
Mạnh tan ca là đã ba giờ chiều, vừa vặn Ngọc An cũng vừa xong việc. Anh lái xe
đến đón cô ở đài truyền hình rồi cả hai đi viếng ông bà Phan. Trên đường đi, cả
hai mua hoa, nến và một số thứ khác. Đến nơi, cô cùng anh bày đồ ra, dùng đồ
phủi bụi trên mộ của ba mẹ rồi lau tấm ảnh được gắn trên tấm bia. Ba mẹ Ngọc An
có nụ cười rất đẹp.
Trong
lòng Ngọc An cảm thấy buồn vô cùng, lúc đặt bó hoa xuống cho ba mẹ, cô rơi nước
mắt.
“Ba,
má, con với anh Thiên Mạnh đã đính hôn rồi. Con nhớ hồi đó mình lười việc nhà,
má hay nói với con sau này gả cho nhà chồng sẽ như thế này, như thế kia. Vậy mà
bây giờ con thật sự sắp gả đi rồi, vẫn không có ai trách móc con như thế giống
má cả. Còn ba luôn khen con nếu sau này mặc váy cưới sẽ rất đẹp như má hồi xưa,
vì con là con gái của ba má.” Ngọc An không kiềm được cảm xúc, nước mắt tuôn
dài.
Thiên
Mạnh lặng lẽ đứng ở bên cạnh ôm vai cô, sau đó cúi đầu trước mộ ba mẹ Ngọc An
như thay cho lời chào.
“Con
hứa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Ngọc An. Bác trai, bác gái cứ tin ở con.”
Trên
xe ra về, Ngọc An không nói gì, cứ nhìn ở bên ngoài cửa sổ. Thiên Mạnh biết
trong lòng cô bây giờ rất buồn.
“Em
muốn đi đâu ăn?” Thiên Mạnh lên tiếng.
“Chúng
ta đi ăn hủ tiếu ở gần nhà em đi, lâu rồi em không ăn ở đó, sẵn tiện qua thăm
dì luôn.” Cô trả lời.
Anh
gật đầu rồi lái xe đến con đường nhà Ngọc An. Lúc Thiên Mạnh đậu xe bên sân nhà
bác Vũ, cô đã vào nhà mình để chào gia đình dì hai một tiếng, đồng thời cũng
báo tin cho dì hai hay. Lúc sau, cả hai ngồi ở quán lề đường ăn hủ tiếu.
Cô
và anh đã hẹn hò với nhau gần một năm, sắp kết hôn đến nơi, vậy mà đây là lần
đầu cùng nhau ăn đồ ở quán lề đường.
Bỗng
cô có cảm giác hơi lạ.
Thường
là do tâm trạng con gái buồn nên mới ăn nhiều hay do hủ tiếu của dì Hà làm quá
ngon mà Ngọc An ăn một cách ngon lành, húp nước lèo một cách sảng khoái. Cô “À”
một tiếng, no căng bụng.
Thật
ra dì Hà bán hủ tiếu cũng đã hơn hai mươi năm. Cô còn nhớ hồi nhỏ khi còn đi
học, cứ đến ngày nghỉ cuối tuần là mẹ dắt tay cô ra chỗ dì Hà ăn sáng. Vốn dĩ
cô không thích sa tế vì nó cay. Nhưng nhờ món mì sa tế của dì Hà mà Ngọc An
ngay từ hồi cấp hai đã biết ăn, dần cũng thích nó. Có lẽ gia vị của dì Hà đã
thuyết phục được cô.
“Trông
em ăn ngon miệng quá nhỉ.” Thiên Mạnh cười.
“Tại
ngon quá mà.” Cô hì hì, trả lời.
Cả
hai không về chung cư ngay mà Thiên Mạnh đưa cô về nhà ba mẹ của anh để báo tin
vui cho ông bà Trần. Quả nhiên khi nghe tin xong, mẹ Thiên Mạnh quay Ngọc An
như quay chong chóng, bà luôn miệng nói sẽ lo cái này, làm cái kia, cô chỉ biết
cười trừ. Đương nhiên ông Trần không khỏi buồn cười, vui mừng không kém.
Bây
giờ đã là giữa hè, tháng bảy ngày nắng ngày mưa. Ngọc An chợt nhớ lại hồi đó
lần đầu gặp anh cũng chính tháng bảy năm ngoái, vậy mà một năm sau, cả hai đang
ngồi với nhau cùng bàn về ngày kết hôn của mình.
Quả
nhiên câu “Có duyên thì sẽ có phận” thật không sai chút nào.
Đến
giữa tuần, Thiên Mạnh tăng ca, phải ngủ lại ở bệnh viện. Ngọc An thấy vậy không
nỡ làm phiền anh, cho nên mỗi khi tan ca, cô cùng Mỹ Như đón xe buýt về nhà,
chị Phương vẫn chưa đi công tác về. Thật ra chị ấy được cử đi làm phóng viên ở
nhiều nước để thu thập thông tin cho đài, tin độc quyền là vô cùng quan trọng.
Vì vậy chị cứ bay đi bay lại, không khỏi bận rộn. Có hôm Ngọc An nhận được điện
thoại giữa đêm của chị Phương. Nghe giọng chị hình như bị cảm, chị than:
“Hè
thì hè chứ Mĩ nóng Úc lạnh đến chị cũng bó tay rồi. Chị bị “sốc” nhiệt độ cưng
ạ. May mà đoàn có mang theo hộp y tế đủ loại thuốc, chị cũng cảm thấy đỡ hơn
rồi. Mai lại phải bay qua London, kiếm tiền khổ thật.”
Ngọc
An cười cười:
“Đi
làm mà trông chị cứ như đi du lịch khắp thế giới ấy.”
“Cưng
thử ở vị trí phóng viên như chị đi rồi biết. Haiz, thôi không làm phiền giấc ngủ
của em nữa, chắc bên đấy mới một giờ sáng thôi nhỉ. Được rồi, chúc em ngon
giấc.”
Cô
chào lại rồi cúp máy, nhìn lại mã vùng số điện thoại thì là của Mĩ. Chắc chị
Phương đang ở một bang nào đó của Mĩ.
Cuối
cùng tuần lễ tăng ca của Thiên Mạnh cũng kết thúc. Anh mệt mỏi lái xe về nhà,
vừa mở cửa ra liền nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức khắp cả nhà. Bỗng nhiên đầu óc
phấn chấn hẳn lên, chắc là cô đang nấu bữa tối cho mình.
“Anh
về rồi.” Thiên Mạnh lên tiếng.
Ngọc
An ở trong bếp ló đầu ra nhìn, vui vẻ nói:
“Anh
về rồi.”
“Ôi
anh nhớ em chết được.” Thiên Mạnh đi vào bếp, ôm cô vào lòng.
“Ấy
ấy, cá khét bây giờ. Ngày nào chúng ta chẳng nói chuyện qua điện thoại chứ.” Cô
đang đứng chiên cá, anh bất ngờ ôm cô làm Ngọc An không kịp lật con cá lại.
“Nói
chuyện nghe giọng chứ có thấy mặt đâu. Gần cả tuần rồi tụi mình còn chưa nhìn
mặt nhau.” Anh tủi thân nói.
Một
lúc sau, bàn ăn được lấp đầy thức ăn.
Hạnh
phúc là khi bạn về đến nhà, có thể nói một câu: “Anh về rồi” với ai đó, sau đó
trước mặt là một bàn ăn được bày nhiều món ngon, kèm theo những bát cơm nóng
cùng tô canh còn khói nghi ngút.
Đến
tối, Thiên Mạnh vừa tắm xong, bước ra thấy Ngọc An đang nằm trên giường chăm
chú đọc gì đó trên điện thoại. Anh đến gần nhìn, đột nhiên cô cười to.
“Em
đọc gì mà vui thế?” Anh ngồi xuống giường, ghé mặt vào màn hình điện thoại của
cô.
“Haha,
em đang đọc truyện. Để em đọc cho anh nghe, mắc cười quá.”
Cô
ngồi dậy, rồi đọc:
“Nữ
chính nói là: ‘Anh ấy chức nhỏ hơn tôi, có thể coi anh ấy nằm ở dưới tôi’. Còn
anh nam chính trả lời: ‘Còn cô ấy nằm ở dưới tôi mỗi tối, hai lần’. Haha.” Đọc
rồi Ngọc An bật cười, còn Thiên Mạnh thì đơ mặt ra.
“Riết
rồi đầu óc em đen tối, nham hiểm quá, đọc toàn gì đâu không.” Anh đứng dậy đi
tìm máy sấy tóc.
“Vui
mà anh.” Cô lại cười to.
Tiếng
của máy sấy tóc lấn át tiếng cười của Ngọc An. Lúc sau Thiên Mạnh rút phích cắm
máy sấy, anh đi đến bên giường giật điện thoại của cô để qua một bên. Ngọc An
không vui hỏi anh làm cái gì vậy, Thiên Mạnh nhìn cô, hai tay chống hai bên
giường, Ngọc An đang nằm chính giữa hai cánh tay anh, Thiên Mạnh nói:
“Vậy
em muốn biết thế nào là “vui” không? Anh biết một việc mà khiến cả tối nay hai
đứa mình “vui” hết cỡ luôn đó.”
Ngọc
An la lên, hai tay che mặt xấu hổ.
Chương
20.
Cuối
cùng đêm qua cả hai chẳng làm gì.
Tháng
hè thời tiết khá nóng, Ngọc An không biết điều này có ảnh hưởng gì đến tính
tình của Thiên Mạnh hay không, hay là do công việc dạo này quá áp lực. Điển
hình là trong tuần này, mỗi lần dùng bữa tối xong anh lại vào phòng ngồi suy
nghĩ linh tinh, cô gọi mấy tiếng anh mới phản ứng, rồi sau đó buồn phiền đi ngủ
sớm mà không xem tivi như mọi khi. Khi cô hỏi thăm, anh như không muốn trả lời.
Hôm
nay Thiên Mạnh tăng ca nên cô làm cho anh bữa tối rồi mang đến bệnh viện. Chuẩn
bị mở cửa bước vào phòng làm việc của anh, Phúc Khang xuất hiện rồi cười hỏi:
“Em
đến thăm cậu ấy à?”
Ngọc
An nhìn anh, trả lời:
“À,
em mang bữa tối đến cho anh ấy. Hôm nay anh Thiên Mạnh phải tăng ca nên chắc
chắn là không ăn đầy đủ.”
“Em
khoan vào, ra đây nói chuyện với anh chút nhé.”
Buổi
tối, khí hậu có mát một chút, nhưng dường như vẫn còn lưu giữ cái nóng của buổi
sáng. Gió thổi nhẹ, Ngọc An ngồi ở ghế đá trò chuyện với Phúc Khang.
“Có
phải dạo này em thấy cậu ấy lạ lắm đúng không?” Anh mở lời.
Cô
hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó gật đầu. Thật ra nếu anh không nói về vấn đề
này Ngọc An cũng vẫn sẽ đề cập.
“Thật
ra chuyện là như thế này. Hai ngày trước tụi anh có thực hiện một ca phẫu thuật
tim của một đứa trẻ 3 tuổi. Cậu bé đó bị bệnh tim bẩm sinh em ạ, nhập viện cũng
được vài tháng rồi, gia đình lại khó khăn nên tụi anh đã tổ chức buổi từ thiện
nhằm kêu gọi mọi người cùng bệnh viện quyên góp một ít để bé có thể được phẫu
thuật.”
Chuyện
này Thiên Mạnh đã từng nói với cô. Ngọc An cũng là một trong những người tham
gia buổi từ thiện ấy. Cô chầm chậm gật đầu, lắng nghe Phúc Khang nói tiếp.
Phúc
Khang dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Số
tiền quyên góp được đủ để trả tiền viện phí, thuốc men cũng như buổi phẫu thuật
của bé. Cậu bé này không có ba, được mẹ từ dưới quê đưa lên bệnh viện Vân Sơn
tụi anh. Như anh đã nói, hai ngày trước, anh cùng Thiên Mạnh phụ trách ca mổ
ấy. Nhưng đến lúc cuối… Vẫn không thể cứu bé. Cậu bé ấy đã đấu tranh bệnh tật
của mình hơn ba năm và kết thúc cuộc đời của mình quá sớm. Khi nghe tin phẫu
thuật không thành công, mẹ cậu bé suy sụp tinh thần, Thiên Mạnh cũng khó chịu
trong lòng vô cùng. Đó là lý do vì sao cậu ấy cứ trầm mặc mấy hôm nay.”
Ngọc
An ngẩn người. Cô chỉ biết chuyện đứa bé bị bệnh tim đang được chăm sóc tốt tại
bệnh viện Vân Sơn nhưng đến bây giờ cô mới biết đứa bé ấy đã không may mà qua
đời. Cô còn hơi bàng hoàng.
“Vậy…
Mẹ của đứa bé đâu rồi anh?”
“Cô
ấy đã đưa đứa bé về quê để an táng rồi em ạ. Số tiền mà buổi từ thiện quyên góp
được bệnh viện đã tặng hết cho mẹ đứa bé, nhưng cô ấy từ chối, đến cuối cùng
nhờ có Minh Hạnh thuyết phục mà cô ấy đã mang số tiền ấy về quê.”
Ngọc
An im lặng, không nói gì.
“Em
thay anh an ủi cậu ấy giúp anh. Tính tình cậu ấy là vậy, nhưng thật ra ai làm
nghề bác sĩ cũng có tâm lý như vậy em à. Việc cứu mạng người là việc vô cùng
quan trọng đối với một người bác sĩ. Bây giờ không cứu được người, mà còn là
một sinh mạng bé bỏng, thật sự không nói riêng gì Thiên Mạnh, anh cũng rất buồn
lòng.”
Trò
chuyện với Phúc Khang được một lúc, cô bước vào phòng làm việc của anh. Thiên
Mạnh đang ngồi trên ghế sô-pha, tay chống lên đầu, mắt nhằm nghiền. Hình như
anh đang ngủ gục, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Cô
đi khẽ, đặt bữa tối lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Chợt Thiên Mạnh mở
mắt, nhìn cô rồi vươn vai một cái.
Ngọc
An nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Thấy cô mang bữa tối đến cho mình, trong lòng Thiên
Mạnh cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô hỏi anh dạo này trong lòng có tâm sự đúng
không, anh im lặng không nói gì. Ngọc An thấy vậy, cô ngồi xích gần lại anh,
chủ động ôm Thiên Mạnh. Anh hơi ngạc nhiên, cô lên tiếng:
“Người
ta nói ôm sẽ làm xóa đi phiền muộn trong lòng. Vậy để em ôm anh một lát nhé, có
được không?”
Anh
mỉm cười, vòng tay qua eo cô, tựa lên vai Ngọc An.
Hôm
đó, Thiên Mạnh ăn khá nhiều. Đêm nay anh phải ngủ lại ở bệnh viện, lúc cô chuẩn
bị ra về, Thiên Mạnh ôm cô luyến tiếc không muốn rời. Ngọc An cười cười, vỗ nhẹ
lưng anh.
Chị
Phương đi công tác về, mua kha khá quà cho các chị em đồng nghiệp. Mỹ Như được
chị mua cho một chai nước hoa của hãng Pháp khá nổi tiếng, còn Ngọc An được chị
Phương tặng quà cưới sớm. Cô cười hỏi chị Phương đã tặng mình cái gì, chị chỉ
nói lấp nói mở:
“Cưng
về mở ra coi thì biết, ở đây nói ra ngại lắm nha.”
Món
quà mà Ngọc An nhận được chính là chiếc váy ngủ vô cùng gợi cảm và quyến rũ của
nhà thiết kế Mĩ. Lúc Ngọc An mở món quà ra xem, Thiên Mạnh đang ngồi ở bênh
cạnh cô, ánh mắt anh đầy hàm ý…
Thời
gian như con thoi đưa, lại một năm nữa trôi qua.
Tháng
chín, mùa thu sang, nối kết nhân duyên.
Tracy
cùng một vài người bạn của cô dâu đang từ từ bước vào lễ đường với tư cách là
phù dâu. Đây là lần đầu tiên cô nàng được làm phù dâu nên có chút phấn khích,
vừa đi vừa cười mãi không thôi.
Ngọc
An trong chiếc váy cưới trắng tinh đang tiến vào lễ đường. Trên tay cô cầm bó
hoa, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện phía sau khăn che đang mỉm cười hạnh phúc.
Hôm
nay cô đẹp nhất trong lòng anh.
Thiên
Mạnh đứng bên cạnh dàn phù rể, anh đứng nhìn cô, người con gái của anh đang
từng bước bước vào cuộc đời của mình. Đây là ngày mà anh đã chờ đợi rất lâu.
Anh
mở khăn che cho Ngọc An, ánh mắt trao nhau say đắm. Cùng nhau trao lời thề
nguyện ước và nhẫn cưới, sau lời tuyên bố của Cha, Thiên Mạnh hơi cúi xuống
trao cho cô nụ hôn. Ngọc An ngại ngùng đáp lại anh, tiếng vỗ tay vang lên cùng
với tiếng reo hò, chúc phúc của người thân, bạn bè.
“Minä
rakastan sinua.” Anh thì thầm vào tai cô.
Câu
đó có nghĩa là “Anh yêu em”.
Ngọc
An mỉm cười, nụ cười của cô rạng rỡ vô cùng.
Dì
hai không kiềm được xúc động, dùng tay quệt nhẹ nước mắt.
Lan,
Quốc, con gái của hai em đã lấy chồng rồi đó. Ở trên đó có phải cả hai em cũng
đang xúc động và hạnh phúc như chị không?
Bữa
tiệc diễn ra đến khuya, đám bạn thời cấp ba của cô cũng đến dự khá đông. Một
lúc sau mọi người ra về hết, chỉ còn gia đình của cả hai ngồi lại nhà hàng để
chụp vài tấm kỉ niệm. Cặp đôi Matti và Tracy vẫn còn chu du khắp nơi, cả hai về
Việt Nam vài ngày dự lễ cưới của Ngọc An và Thiên Mạnh, mấy hôm sau lại đáp
chuyến bay đến Pháp theo tour du lịch. Ngọc An nghe cô bạn nói xong liền đổ mồ
hôi:
“Cậu
dạo này dư giả lắm sao?”
“Mình
có chồng bảo kê.” Tracy cười khúc khích, nói.
Vài
ngày sau, đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc.
Chuẩn
bị bước vào mùa đông nên không khí Hàn Quốc khá mát mẻ, về đêm chỉ se lạnh một
chút. Đến Hàn Quốc, chắc chắn khách du lịch không thể bỏ qua con phố Kangnam
nổi tiếng của xứ kim chi. Cô cùng anh tay trong tay dạo phố “ngựa”, ghé đến kha
khá nhà hàng dùng bữa. Chợt cô nghĩ đến Tracy:
“Nếu
Matti mà đưa Tracy đến đây chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích.”
“Họ
đến đây vào tháng trước rồi.” Anh trả lời.
Hóa
ra hai người này còn nhanh hơn cả cô!
Tuần
trăng mật của cả hai rất tuyệt vời. Ngọc An luôn muốn đến Hàn Quốc một lần,
cuối cùng cô cũng được toại nguyện. Ở đây có rất nhiều nơi để tham quan. Nhất
là Onemount Snowpark. Đây là công viên trong nhà đầu tiên ở Seoul, bên trong vô
cùng rộng lớn, toàn băng và tuyết. Khi đến đây, Ngọc An phấn khích vô cùng, một
phần là nơi này từng là nơi mà chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng
Running Man đã ghi hình tại đây, và cô là fan “ruột” của chương trình này. Điều
còn lại là nó làm cô nhớ đến kỉ niệm khi cả hai gặp nhau ở Phần Lan, Thiên Mạnh
đã dạy cô cách trượt băng. Nghĩ đến đây, Ngọc An không khỏi hạnh phúc. Lần này,
cả hai thoải mái tay trong tay trượt dạo vài vòng.
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
Ngày
cuối ở Hàn Quốc, cô cùng anh đến tháp Namsan – tháp truyền thông và quan sát
toàn cảnh thành phố thủ đô, nằm ở núi Namsan, trung tâm Seoul. Đồng thời, đây
cũng là nơi lưu lại những kỉ niệm tại Hàn Quốc với những “Ổ khóa tình yêu” vô
cùng lãng mạn và ý nghĩa.
Đương
nhiên cả hai không hề bỏ qua chi tiết này khi đến tháp Namsan.
Nhìn
“rừng ổ khóa” ở trên tòa tháp, Ngọc An không khỏi nhạc nhiên và hứng thú. Vốn
là đó giờ xem qua phim và ảnh nên cảm giác không hề giống với được tận mắt
chứng kiến. Ngọc An lấy điện thoại của mình ra, cô kéo anh lại gần, cười tươi
nói:
“Anh,
tụi mình tự sướng một tấm đi.”
Phải
nói đến chỗ nào cô cũng chụp ảnh với anh được. Khi đến nhà hàng dùng bữa, cô
cũng chụp. Đến Onemount Snowpark cô và anh chắc cũng tự sướng được cả chục tấm.
Đến
ngày trở về, chuyến bay của cô bị hoãn hai tiếng, Ngọc An không buồn bực như
những hành khách khác mà ngược lại còn vui mừng vì mình còn được ở lại đây đến
hai tiếng nữa. Thiên Mạnh trêu cô:
“Vậy
anh để hành lí của em ở lại đây luôn cho rồi.”
Ngọc
An nhìn Thiên Mạnh, khoác tay anh, cười cười bảo:
“Thôi,
dù ở đây có sướng bao nhiêu thì cũng không sướng bằng được về nhà với chồng.”
Thật
là hết nói nổi, Thiên Mạnh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.
Về
đến nhà, Ngọc An nhảy ngay lên giường:
“Oa,
mẹ ơi, đúng là không nơi nào bằng nhà, buồn ngủ quá.”
Chợp
mắt được vài giây, cô nghe tiếng mở cửa phòng, chắc là anh vào tìm đồ. Chợt
Thiên Mạnh cũng “nhảy” lên giường, nằm đè lên người cô. Ngọc An giật mình, mở
mắt ra nhìn anh:
“Anh
làm gì vậy?”
“Làm
chuyện vợ chồng nên làm. Chúng ta chưa có đêm tân hôn, vợ à!” Anh thản nhiên
nói.
Và
rồi cái đêm đó… Ai đó bị “ăn” sạch. Ngọc An khóc không ra nước mắt.
--
HẾT --
Thực hiện bởi:
Biên tập: Sâu
Đăng: Mint
Thiết kế bìa: xidaudamot,
Kira Killer