Em đừng sợ - Chương 17 - 18
Chương 17.
Sức
khỏe của Ngọc An đã tốt hơn nhiều nhưng cô vẫn chưa được đến đài truyền hình làm
việc. Có một điều khiến cô không hài lòng đó chính là đồ đạc của cô bỗng dưng
bị chuyển hết qua nhà Thiên Mạnh. Thừa dịp anh đang ở bên cạnh, Ngọc An hỏi:
“Vì
sao Quang gọi điện thoại nói với em là anh với dì hai chuyển hết đồ của em qua
nhà anh? Anh chưa hỏi ý kiến của em mà?”
“Thuận
lợi cho việc điều trị của em thôi.”
“Điều
trị mà thế à?”
Nghe
giọng cô có vẻ là giận thật rồi, Thiên Mạnh vỗ về:
“Được
rồi, anh xin lỗi vì đã không xin ý kiến của em. Nhưng đã lỡ chuyển rồi, vậy
thì…”
Anh
còn chưa nói hết câu, Ngọc An bực dọc đứng dậy và tự mò đường đi về phòng và
khóa chốt cửa. Thiên Mạnh lắc đầu thở dài.
Một lúc sau, anh nghe tiếng động khá lớn phát ra từ
trong phòng cùng với tiếng hét của cô. Trong lòng liền cảm thấy lo lắng, Thiên
Mạnh vội đi tìm chìa khóa phòng mình và mở cửa chạy vô. Kết quả là thấy cô ngồi
ở dưới đất, nhăn mặt xoa mắt cá chân.
Thấy vậy, anh bước đến bên cạnh cô, vừa định cúi xuống
bế Ngọc An thì cô liền lên tiếng:
“Đừng có đến đây. Tự em đứng dậy.”
Thiên Mạnh đương nhiên không nghe theo, vẫn bế cô lên
rồi đặt Ngọc An ngồi trên giường, còn anh thì nửa ngồi nửa quỳ xoa bóp cổ chân
cho cô. Ngọc An nhíu mày, khẽ rên:
“Nhẹ thôi, đau quá.”
“Đi đứng như thế nào mà lại ngã như vậy, hả?”
Thấy cô không trả lời, anh ngước lên nhìn Ngọc An, đôi
mắt cô ửng đỏ.
“Bực thật chứ, đến khi nào mới nhìn lại được. Ngồi
không xong, đứng không yên.” Nói rồi cô cắn môi.
Thiên Mạnh đau lòng nhìn cô, anh chồm người lên hôn
môi cô. Ngọc An ngạc nhiên, một giọt nước trắng xóa lặng lẽ rơi xuống môi anh,
vị mặn ở đầu môi của Thiên Mạnh.
“Em đừng khóc nữa.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô rồi lau
nước mắt cho cô.
Đêm hôm đó, Thiên Mạnh nằm bên cạnh Ngọc An, ôm cô vào
lòng mình. Ngọc An cũng vòng tay ôm lấy anh, mùi hương nam tính toát ra từ
người Thiên Mạnh khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh bật nhạc từ iPod, mỗi
người một bên tai nghe rồi Thiên Mạnh vút ve tấm lưng Ngọc An, một lúc sau, cô
liền đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Mạnh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ
vì dì hai bảo rằng muốn cùng mọi người dùng điểm tâm. Lúc đến nơi, dì hai,
dượng và Nhật Quang đã ngồi sẵn vào bàn. Thấy cả hai đang từ từ bước vào, Nhật
Quang nhanh nhảu chạy lại giúp Thiên Mạnh đỡ Ngọc An ngồi vào bàn. Cậu kéo ghế
cho cô rồi trở về chỗ ngồi chỗ mình.
Trong lúc dùng bữa sáng, Ngọc An hỏi:
“Dì, có phải dì thừa lúc con bệnh nên dì đuổi con đi
đúng không?”
“Đâu có, dì…” Còn chưa nói hết lời, dì hai bị con trai
mình cướp lời.
“Làm vậy là tốt cho chị mà.”
Nhật Quang ngồi bên tay trái của cô, Ngọc An nghe vậy
liền giơ tay đánh bừa vào người cậu, mặc dù là cô không thấy nhưng lại đánh
trúng tay cậu ta, nói:
“Ờ, tốt quá ha.”
Thiên Mạnh ngồi cười, không nói gì.
Dùng bữa sáng xong, dượng phải đi làm nên Nhật Quang
chở dì hai về nhà, còn cô được Thiên Mạnh hộ tống đến bệnh viện. Hôm nay anh có
hai ca phẫu thuật nên phải đến từ sớm để chuẩn bị.
Ngọc An ngồi trong phòng làm việc của anh, nghe ca nhạc
trên tivi, còn anh thì xem lại bệnh án của bệnh nhân. Minh Hạnh gõ cửa bước vào
cùng Phúc Khang, cô quan tâm hỏi thăm Ngọc An:
“Chị đã khỏe chưa?”
“Cảm ơn em, chị khỏe rồi nhưng vẫn chưa thấy gì.”
Giọng cô có chút buồn.
“Không sao đâu, một thời gian sau em sẽ nhìn lại được
thôi.” Phúc Khang đứng bên cạnh em gái mình, nhìn Ngọc An cười.
Cô gật đầu cảm ơn Phúc Khang. Đã đến giờ làm phẫu
thuật nên Thiên Mạnh dặn dò Ngọc An vài câu rồi ra ngoài cùng Phúc Khang. Trong
phòng chỉ còn lại cô và Minh Hạnh.
Minh Hạnh vừa định đứng dậy ra ngoài làm việc, chợt
Ngọc An lên tiếng:
“Hạnh, cảm ơn em.”
“Vì chuyện gì hả chị?” Cô khó hiểu nhìn Ngọc An.
“Vì đã thay chị giúp đỡ Thiên Mạnh trong công việc.”
Cô cười nói.
“Cái đó chị nên nói với anh hai em thì đúng hơn.”
Ngọc An cười không nói gì, lúc sau chào tạm biệt với
Minh Hạnh, cô nằm ngủ trên ghế sô-pha. Khi Thiên Mạnh quay lại phòng làm việc
thì cô đã ngủ say. Ngắm vẻ mặt lúc ngủ của cô, Thiên Mạnh nhịn không được hôn
lén lên môi cô một cái, Ngọc An khẽ nhíu mày.
Cô gái này bất ngờ bước vào cuộc sống của anh, rồi sau
đó lại có duyên gặp nhau ở bất cứ nơi nào. Có câu: “Có duyên thì sẽ có phận”.
Sau này, sẽ có phận giữa cô và anh chứ?
Thấy cô ngủ say nên Thiên Mạnh không nỡ đánh thức cô,
anh đi đến bàn làm việc của mình và bắt đầu viết báo cáo. Một lúc sau, Ngọc An
cũng tỉnh. Nghe thấy tiếng bàn phím cô đoán chắc anh đã quay về. Thấy cô đã
tỉnh giấc, Thiên Mạnh vừa đánh máy vừa hỏi cô có ngủ ngon hay không, Ngọc An
cười, “Ừ” một tiếng.
“Chờ anh một chút, viết xong báo cáo chúng ta sẽ đi ăn
nhẹ rồi về nhà.”
“Anh cứ làm việc đi.” Ngọc An không nỡ quấy rầy anh
nên lại nằm xuống ghế sô-pha, nghĩ linh tinh.
Để xem nào, cô và anh đã quen nhau gần một năm, nụ hôn
đầu cũng đã trao rồi, ngủ cũng đã ngủ chung. Ấy ấy, chỉ mới ngủ chung thôi chứ
không phải “ngủ” theo nghĩa kia. Cô khẽ “Chậc” một tiếng, mình nghĩ gì thế này?
Sau đó thì sao? Dọn về sống chung như các cặp đôi Tây hay làm cũng đã dọn.
Chợt cô nhớ đến thiệp mời dự lễ cưới của Tracy được
gửi tháng trước, Ngọc An mỉm cười nhẹ. Cặp đôi này nhanh thật đấy, chưa gì đã
hỏi cưới rồi. Lúc cô hỏi Tracy vì sao còn tận một tháng mà đã gửi thiệp cưới
qua mail cho cô, Tracy nói rằng:
“Cho cậu dễ sắp xếp thời gian, mau mau đặt vé máy bay
đi nha.”
Lễ cưới của Tracy còn cách đúng một tuần, được tổ chức
ở cả Phần Lan và Mĩ.
Ngọc An chán ngẩm nghĩ đến ví tiền của mình, tháng này
đi làm không đều đặn thì lương cũng không đều đặn theo. Cũng may cô có người chị
họ làm ở đại lý vé máy bay, vì vậy việc đặt vé của cô và Thiên Mạnh đến hai
nước vô cùng nhanh và giá không quá đắt.
Thiên Mạnh đánh xong bản báo cáo liền đưa cô đi ăn ở
một quán ăn gần bệnh viện. Lúc về đến chung cư, Ngọc An mệt mỏi nằm ngã xuống
ghế sô-pha. Chợt cô thở dài một tiếng, Thiên Mạnh hỏi:
“Sao thế?”
“Bây giờ tình trạng của em vẫn chưa có tiến bộ gì, em
sợ đến lúc đám cưới của Tracy không được nhìn thấy cô ấy trong váy cưới quá.”
Anh cười cười, đi đến chỗ cô, ngồi xổm rồi đưa tay vỗ
nhẹ vào đầu Ngọc An:
“Ai nói vậy, em không tin thực lực của anh sao? Ngày
mai chúng ta đi làm kiểm tra nhé.”
Cô gật đầu, trở người ôm lấy cánh tay anh, Thiên Mạnh
đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Ngọc An.
Dạo gần đây tâm trạng của Ngọc An cũng khá lên một
chút, ngoài việc uống thuốc đều đặn thì Thiên Mạnh hay đưa cô đi công viên dạo
bộ hay đi hóng gió, những việc này khiến Ngọc An thích thú vô cùng.
Tối đến, Ngọc An đang ngồi nghe tin tức trên tivi thì
ngoài cửa rung chuông. Thiên Mạnh ngà say trở về nhà, là Phúc Khang hộ tống
anh.
“Cậu ấy đi tiếp khách, uống hơi nhiều, để anh giúp em
đưa cậu ta vào phòng.” Phúc Khang nói rồi đỡ Thiên Mạnh vào phòng ngủ.
Ngọc An từ từ đi theo ở phía sau Phúc Khang, sau đó
tiễn anh ra về. Cô trở lại phòng ngủ, lúc này trong phòng thoang thoảng mùi
rượu từ Thiên Mạnh. Cô mò mẫm giúp anh cởi giày rồi mở cửa sổ để thoáng mùi
rượu. Đúng lúc này, mẹ anh đến thăm, như một vị cứu tinh.
Do không tiện nấu nước gừng giải rượu cho anh nên bà
Trần đã giúp cô lo việc này. Sau khi chăm sóc con trai mình, bà về nhà và nắm
tay cô nói vài câu.
“Cực cho con quá, đã thế này rồi còn phải lo cho nó
trong kia. Cảm ơn con nhé.”
“Không có gì ạ, bác gái về nhà cẩn thận.”
Lúc cô quay lại phòng ngủ thì nghe tiếng thở đều của anh, có lẽ Thiên Mạnh
đã ngủ say. Mò kiếm cái chăn rồi kéo lên đắp cho anh, cô đi vòng qua bên kia và
lên giường nằm bên cạnh anh. Ngọc An chợp mắt một lúc thì giật mình vì Thiên
Mạnh quay qua ôm cô vào lòng. Cô không dám động đậy sợ làm anh thức giấc, vì
vậy vẫn giữ nguyên tư thế nằm và vị trí tay của anh, mùi rượu toát ra từ hơi
thở của anh, Ngọc An thầm nghĩ: Chắc mình cũng say theo mất.
Thiên Mạnh chợt tỉnh giấc, lúc này chỉ mới có hai giờ
sáng. Đầu anh hơi nhức, di chuyển ánh mắt xuống người con gái trong lòng mình,
tâm trạng Thiên Mạnh vui vẻ và hài lòng vô cùng, bởi vì mỗi khi anh mở mắt ra
liền có thể thấy người mình yêu. Điều này thật tuyệt.
Anh đặt một nụ
hôn lên môi Ngọc An khá lâu.
Cô giật mình, khẽ đẩy anh ra, Thiên Mạnh càng ôm chặt
hơn.
“Đã sáng rồi sao?” Cô hỏi với giọng như còn ngái ngủ.
“Không, em ngủ tiếp đi, trời còn tối.”
“Anh đi tắm đi, người toàn mùi rượu không thôi.”
Thiên Mạnh cười cười, anh vươn vai một cái rồi lấy đồ
vào phòng tắm, lúc anh trở lại, Ngọc An đang ngồi dựa vào thành giường. Anh lên
giường rồi kéo nhẹ cô vào lòng, Ngọc An ngửi thấy mùi hương sữa tắm rất thơm
toát ra từ người anh.
Tự dưng hai giờ sáng bị anh làm cho giật mình tỉnh
giấc rồi lại ôm nhau trên giường, Ngọc An thấy không khí có chút mờ ám…
Dựa vào lòng anh, cô mím môi, chợt lòng anh rung lên,
hình như Thiên Mạnh đang cười.
“Em đang nghĩ gì?” Anh hỏi.
“Bị dựng dậy vào lúc hai giờ sáng, không vui đâu anh.”
Cô trả lời.
“Vậy để anh bù cho em.”
Nói rồi Thiên Mạnh cúi xuống hôn môi Ngọc An, anh
nhích người cho cô hoàn toàn nằm xuống giường, tay cả hai đan vào nhau rồi anh
khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, môi anh di chuyển xuống cổ rồi quai xương xanh
của cô, Ngọc An thở gấp, chết rồi, không lẽ chuẩn bị “lên level” hả?
Chợt anh dừng lại, nhìn cô cười:
“Thôi, ngủ đi.” Anh trở người rồi kéo chăn đắp cho cả
hai, ôm cô vào lòng.
Ngọc An ngượng đỏ mặt, cô đưa lưng về phía anh, tay
của Thiên Mạnh đặt trên eo cô.
Lúc Ngọc An tỉnh giấc đã là tám giờ sáng. Hôm nay là
cuối tuần nên Thiên Mạnh không đi làm. Cô khẽ mở mắt ra rồi lại nheo mắt, bỗng
thấy sáng đến mức chói mắt lạ thường. Cô giật mình, mình vừa mới thấy chói mắt
sao?
Chương 18.
Từ từ mở đôi mắt, cô thấy mờ mờ một người con trai
đang nằm đối diện mình, hình như anh ấy vẫn chưa thức. Giơ tay lên trước mắt,
cô lờ mờ thấy được các ngón tay của mình. Trong lòng cô rung lên, mình đã nhìn
được rồi sao?
Tâm trạng cô lúc này vui sướng vô cùng.
Nhìn người con trai đang nằm cạnh mình, cô khẽ đưa tay
chạm vào môi anh, cánh môi ấy, sao lại quyến rũ thế này. Trông Thiên Mạnh lúc
ngủ thật đáng yêu. Chợt anh thức tỉnh, Thiên Mạnh vươn vai một cái, lúc này anh
mới để ý Ngọc An đã thức từ lúc nào. Thấy cô nhìn mình chăm chú, anh định hỏi
cô đã ngủ ngon hay không thì Ngọc An hỏi:
“Đã có ai nói lúc ngủ trông anh rất giống trẻ con chưa?”
Anh ngẩn người:
“Em nhìn thấy anh được rồi sao?”
Ngọc An cười, đưa tay vuốt má anh:
“Ừ, em nhìn được rồi nhưng vẫn hơi mờ.”
Thiên Mạnh vui sướng ôm cô vào lòng, sáng hôm đó, anh
luôn hỏi cô mọi thứ như em có thể thấy vật này vật kia không, anh đứng xa bảo
cô đi lại chỗ anh, không thì anh giơ tay lên hỏi cô đây là số mấy. Ngọc An
không khỏi buồn cười nhưng vẫn làm theo.
Còn đúng hai ngày nữa là cô và Thiên Mạnh sẽ cùng nhau
bay qua Phần Lan để dự lễ cưới của Matti và Tracy.
Ban đầu là bạn bè, sau này là người yêu, đi cùng một
nước: Phần Lan.
Hôm nay Thiên Mạnh đưa cô đi kiểm tra lần cuối rồi cả
hai về nhà soạn hành lí cho chuyến đi. Khi báo tin cho gia đình biết rằng cô đã
có thể nhìn lại được, ai nấy đều vui mừng. Lúc đi kiểm tra về, Thiên Mạnh đưa
cô đến đài truyền hình để gặp mọi người. Chị Phương và Mỹ Như vô cùng vui khi
biết tin mắt cô đã có tiến bộ. Ngọc An gặp trưởng phòng, cô xin nghỉ phép vài
ngày để xuất cảnh có việc. Vị trí của cô dạo này được thực tập sinh đảm nhiệm.
Đến ngày xuất cảnh, cả hai ngồi cạnh cửa sổ máy bay.
Cô dùng đồ bịt mắt rồi ngủ một giấc, đầu Ngọc An tựa vào vai Thiên Mạnh, cả hai
cứ ngủ chập chờn vài tiếng rồi lại bị tỉnh giấc. Khi đến Đức để chờ chuyến bay
tiếp theo, Ngọc An ngồi ở ghế chờ ngủ gật.
Từ Đức bay sang Phần Lan chỉ còn mấy tiếng, cô lấy iPod
của anh ra nghe nhạc, dùng bữa trên chuyến bay. Mấy lần bay, cô đều phải thừa
nhận đồ ăn trên máy bay không ngon mấy. Vì vậy, cô chỉ kêu cho một phần
sandwich rồi chia đôi với Thiên Mạnh, đương nhiên anh ăn cũng chẳng ngon lành
gì.
Lúc đến nơi, Matti cùng Tracy đứng ở khu vực đón người
thân chờ cả hai. Hai anh em lâu ngày không gặp liền trao nhau cái ôm thân thiết,
cả cô và Tracy cũng thế. Matti chở cả bốn về nhà anh để cả hai cất hành lí rồi
cùng nhau dùng bữa. Lâu rồi không gặp, mọi người nói chuyện không ngừng, hỏi
thăm sức khỏe rồi về đôi mắt của Ngọc An, cô bảo rằng mình đã nhìn lại được
nhưng vẫn còn hơi mờ. Thiên Mạnh nói chịu khó nhỏ thuốc cho mắt là được.
Tracy nói rằng tối nay ba mẹ cô ấy sẽ đáp chuyến bay
tới Phần Lan, vì vậy trước khi đến đây cô đã gọi cho chủ nhà cũ của mình, nói
rằng đã thuê lại căn nhà ở chung cư khi cô còn du học ở đây. Cô hỏi Ngọc An có
muốn dọn qua ở cùng không thì Thiên Mạnh liền từ chối “giúp” cô.
“Cậu đừng để ý nhé, tại anh ấy muốn mình ở cùng…” Ngọc
An vội lên tiếng giải thích.
“À rồi, giữ người yêu như giữ gìn vàng bạc châu báu.”
Tracy cười, trêu cô.
Bây giờ chuẩn bị bước vào mùa đông nên Phần Lan đã
xuống gần bảy độ, Ngọc An mặc trên người ba cái áo cộng thêm áo khoác bên ngoài
vẫn còn thấy lạnh.
Tối, Matti lái xe đưa Tracy đi đón ba mẹ cô ấy, vì vậy
Ngọc An cùng Thiên Mạnh đi bộ ra nhà hàng của anh Ken. Thấy cả hai từ cửa bước
vào, anh Ken vô cùng mừng rỡ. Trong lúc chờ món, cả ba nói chuyện với nhau khá
nhiều và hòa hợp. Sau khi dùng bữa, Ngọc An và Thiên Mạnh chào tạm biệt anh Ken
rồi cả hai đón tàu điện ngầm đi trung tâm thương mại chơi.
Nắm tay nhau trong thời tiết giá lạnh thế này quả thật
là một việc làm lãng mạn.
Cô và anh đi dạo trong trung tâm thương mại rồi sau đó
mua được vài món đồ. Chợt nhớ đến quà cưới cho cặp đôi trẻ, Ngọc An hỏi anh nên
mua gì.
“Hai người đó thích diện đồ đôi lắm.” Thiên Mạnh suy
nghĩ một lúc rồi nói.
Cũng đúng, ban nãy khi chuẩn bị đi rước ba mẹ Tracy,
hai người họ đã diện áo len đôi, nhí nhảnh vô cùng.
“Chúng ta mua cho họ cái này đi.”
Ngọc An chỉ tay vào đôi dây chuyền được trưng bày
trong tủ kính của một cửa tiệm bán trang sức. Thị lực của cô đã khá hơn nhiều
nên khi vừa đưa mắt đã nhắm ngay đôi dây chuyền này.
Đó là đôi dây chuyền tình nhân. Mỗi một sợi có mặt dây
chuyền là nửa hình trái tim kèm với cánh thiên thần được đính đá vô cùng đẹp.
Thiên Mạnh cùng vừa ý với món quà mà Ngọc An đã chọn.
Ngọc An bảo muốn đi vệ sinh nên anh đành đứng chờ
trong tiệm trang sức. Chợt mắt anh lướt qua cặp nhẫn cưới được trưng ở phía đối
diện. Anh bước lại và ngắm nó, cô nhân viên thấy vậy nhanh nhảu giới thiệu với
anh:
“Chào anh, anh tinh mắt thật đấy. Đây là mẫu nhẫn cưới
mới nhất của tiệm chúng tôi do một nhà thiết kế Pháp làm ra, chắc anh cũng biết
Pháp là một đất nước lãng mạn vô cùng, vì vậy chiếc nhẫn này được xuất xứ cũng
như có tên là “City of love”. Như anh có thể thấy, nó có màu bạch kim với mặt
nhẫn được đính kim cương vô cùng tinh xảo, làm bật lên vẻ đẹp của riêng nó. Tôi
thấy cặp nhẫn này chắc chắn sẽ hợp với anh và bạn gái của mình.”
Thiên Mạnh nghe xong liền nở một nụ cười nhẹ. Kết hôn
có phải là việc quá sớm không? Nhưng đối với tuổi tác của anh và cô chắc không
gọi là sớm. Ngọc An đã là hai mươi bảy, còn anh thì lớn hơn cô một tuổi.
“Phiền cô gói lại giúp tôi cặp nhẫn đó.”
“Dạ được.” Cô nhân viên vui mừng khi đã thuyết phục
được vị khách hàng này, cô bước vào trong mở tủ kính để lấy cặp nhẫn đó ra, cho
vào hộp nhung màu đỏ.
Thiên Mạnh ở quầy tính tiền, sau đó bước ra ngồi ở ghế
gỗ gần đó chờ cô.
Đức
Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng: “Hạnh phúc không phải là một cái gì đó sẵn sàng
thực hiện. Nó xuất phát từ hành động của riêng bạn.”
Đúng
vậy, tình yêu không được phát triển trong lặng im, mà là chết trong lặng im.
Cả
hai đi tàu điện ngầm về nhà, Matti vẫn chưa về. Trong nhà khá ấm áp nên cô chỉ
diện áo thun ngắn tay đơn giản kèm với quần jeans dài. Vì chuyến bay dài hôm
nay nên Ngọc An thấy hơi mệt, quyết định lên giường đi ngủ trước, một lúc sau
liền đi vào giấc ngủ say.
Lúc
Matti trở về, Thiên Mạnh đang ngồi trên ghế sô-pha ở phòng khách. Trong phòng
tivi mở nhưng anh lại chăm chú ngắm cặp nhẫn trong tay mình. Matti cười cười,
đi lại chỗ anh:
“Chú
sắp cầu hôn cô ấy rồi đấy à?”
Thiên
Mạnh không nói gì, anh cười rồi cất nhẫn vào hộp. Lúc sau mới mở miệng:
“Vậy
có quá sớm không?”
“Với
tuổi tác của hai đứa á? Thôi thôi cưới mau đi cho tôi nhờ.”
Cả
hai đều cười.
Matti
vào bếp mở tủ lấy rượu và cặp ly thủy tinh. Hai anh em cùng uống rượu rồi Matti
hơi ngà say, anh bảo mình đi ngủ trước để ngày mai còn làm lễ cưới. Lúc này
trong phòng khách chỉ còn Thiên Mạnh. Anh đứng dậy dọn dẹp rồi bước vào phòng
ngủ. Lên giường nằm cạnh cô, Thiên Mạnh đưa tay nhẹ vuốt tóc Ngọc An rồi ngắm
cô một chút, miệng anh bất giác cong nhẹ, trông cô ấy ngủ thật bình yên.
Mọi
người đã thức từ sáu giờ sáng để chuẩn bị mà trời còn tối như hai, ba giờ sáng.
Nhân vật chính hôm nay là Matti trong bộ comple trắng vô cùng điển trai. Về
phần Ngọc An, cô diện bộ váy xòe ngắn tới đầu gối màu hường, tay cô đeo vòng hoa
vô cùng hợp với bộ váy. Lúc Thiên Mạnh thay bộ comple đen, Ngọc An không ngừng
suýt soa:
“Oa,
đàn ông các anh lúc mặc comple quả thật rất đẹp trai.”
“Không
dám, chỉ có anh mới đẹp thôi.” Thiên Mạnh chỉnh lại nơ trước gương, cười nói.
Ngọc
An hôm nay mang cao gót, vừa nghe anh nói câu đó xong thì xém chút nữa trẹo
chân.
Khi
mọi người đến lễ đường, một vài bạn thân của Matti đã có mặt. Một lúc sau, bên
nhà gái cũng đã có vài người đến lễ đường. Khi lễ đường sắp được lắp đầy một
nửa, Tracy đã có mặt. Cô ấy diện một chiếc váy cưới đuôi cá trắng, nó ôm sát từ
trên xuống phần đùi, dưới phần đùi xòe ra như đuôi cá vô cùng đẹp. Matti ngẩn
người nhìn vợ mình, đúng là chỉ có người phụ nữ của mình mới là người đẹp nhất
trên đời này.
Ngọc
An ôm Tracy rồi chúc mừng cho cô bạn. Thiên Mạnh là phù rể nên anh đã cùng
những người trong nhóm phù rể tán chuyện làm quen, không khí vô cùng vui vẻ.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu làm lễ. Chú rể đứng bên cạnh các
phù rể thì phù dâu từng người bước vào, nhạc bắt đầu vang lên, lúc sau ba của
Tracy dắt tay cô bước vào lễ đường. Đây đúng là phút giây thiêng liêng.
Trao
nhau lời thề cùng nhẫn cưới, tiếng vỗ tay vang lên cùng với hoa giấy, khung
cảnh lúc này vô cùng tuyệt vời. Khi mọi người nhập tiệc đứng, tiếng nhạc khiêu vũ
vang lên, các cặp đôi cùng nắm tay nhau bước ra và khiêu vũ, trong đó cũng có
Tracy và Matti.
“Chúng
ta cùng nhảy một điệu đi.” Anh đưa tay ra, nói với Ngọc An.
“Em
không biết nhảy đâu.” Cô nói.
“Không
sao, bước theo anh là được. Giống như trượt băng vậy đó.”
Ngọc
An cười, đặt tay mình lên tay anh rồi Thiên Mạnh dắt cô ra gần giữa sân. Anh
cầm tay cô đặt lên vai mình, cả hai đan tay vào nhau rồi tay còn lại của anh
đặt trên eo cô. Khi Thiên Mạnh đi chuyển bước chân, Ngọc An không khỏi bối rối
bước theo, một lúc sau, cô cũng theo kịp bước chân của anh.
Mọi
người còn mải mê khiêu vũ thì Thiên Mạnh dắt cô ra phía sau nhà thờ. Lúc anh
quay lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng sâu đắm. Ngọc An cười, hỏi:
“Sao
vậy?”
Thiên
Mạnh không nói không rằng, lấy trong túi ra một hộp nhung hình vuông màu đỏ,
anh quỳ xuống, những lời chân thành cuối cùng cũng được nói ra:
“Trên
đời này, anh chưa bao giờ dành tình cảm của mình cho một người con gái khác sâu
đậm như thế này. Em chính là người con gái đó Ngọc An à. Tuy thời gian chúng ta
tìm hiểu nhau chưa đến một năm nhưng tin anh đi, anh thấy mình hiểu em đến mức
như nắm rõ trong lòng bàn tay. Và ngoài mẹ anh ra thì cũng chưa có ai hiểu anh
nhiều như em cả, Ngọc An à.” Nói đến đây, anh dừng lại vì nụ cười của cô.
Tim
Ngọc An đập mạnh, cô còn hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn lắng nghe từng lời của anh.
“Phan
Ngọc An, anh không quan tâm người khác có nói gì, anh yêu em, hãy đồng ý lấy
anh nhé?”
Thấy
Ngọc An cứ nhìn mình cười mà không nói gì, trong lòng anh thấy hơi sốt ruột.
Cuối cùng cô nói:
“Được
thôi, nếu anh đã nói như vậy thì em ngại gì không đồng ý, nhưng mà theo phong
tục thì...”
Thiên
Mạnh nhìn cô, vẫn bình tĩnh trả lời:
“Chúng
ta có thể chờ thêm một, hai năm. Xem như chúng ta đang đính hôn, có được không
em? Chỉ cần em đồng ý, anh có thể cùng em chờ.”
Ngọc
An nghe vậy cảm thấy động lòng, cô gật đầu trong sự xúc động rồi chìa tay ra. Thiên
Mạnh vui sướng vô cùng, anh lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón áp út
của cô. Có người nói lý do đeo nhẫn ở ngón này là vì nó là ngón có mạch máu
chạy thẳng về tim.
Đeo
cho cô xong, anh đứng dậy ôm cô xoay vài vòng, Ngọc An mỉm cười hạnh phúc. Lúc
trở lại buổi tiệc, người tinh mắt nhất là Tracy. Nhìn xuống thấy ngón tay Ngọc
An có sự thay đổi kì lạ, cô liền reo lên:
“Vừa
nãy hai người đột nhiên mất tích, hóa ra là đi cầu hôn sao? Ôi thật là! Chúc
mừng chúc mừng.”
Ngọc
An đứng cạnh Thiên Mạnh cười cười, tay cả hai đan vào nhau. Matti hỏi định khi
nào báo tin vui cho hai bác ở nhà, Thiên Mạnh liền bảo:
“Báo
tin cho ba mẹ Ngọc An trước đã.”

