Điều bí mật - Chương 06 - Phần 1
Chương
6
Frances
Catherine thở hắt ra, mắt mở to kinh ngạc. Rồi cô phá lên cười và lao vào vòng
tay của Judith. Cô nhớ lại mình đã chắc chắn và đáng tin cậy ra sao khi bảo
Judith phụ nữ chỉ có thể mang thai nếu uống hết li rượu của một người đàn ông.
Cô gần
như nuốt chửng Judith khi họ ôm lấy nhau. Hai người phụ nữ vừa khóc vừa cười và
chẳng khác nào đã mất trí dưới con mắt của đám đông đang tập hợp xung quanh.
Sự căng
thẳng và lo lắng buông tha đôi vai của Patrick. Anh quay lại nhìn Iain và chậm
rãi gật đầu. Anh trai anh gật đầu đáp lại.
Patrick
kết luận chuyến đi có rắc rối cũng đáng. Anh chắp hai tay sau lưng và chờ vợ
anh nhớ lại thái độ cư xử đúng đắn của mình. Niềm vui sướng trên gương mặt của
cô giải thích hết thảy cho sự vô ý đó. Và Chúa ơi, anh đã nhớ tiếng cười của cô
biết bao nhiêu. Một phần trong anh muốn kéo cô gái người Anh này vào lòng và ôm
cô ấy thật mãnh liệt như vợ anh đang làm, để cô ấy biết rằng anh cảm kích sự
trung thành của cô ấy đến nhường nào.
Anh
phải chờ thêm chừng năm phút nữa thì vợ anh nhớ ra sự có mặt của anh. Cả hai
người phụ nữ cùng đồng thời lên tiếng, hỏi han và trả lời những câu hỏi của
nhau. Họ đã tạo nên một cơn lốc ríu rít niềm vui.
Iain
cũng hài lòng như Patrick trước cuộc hội ngộ. Anh cũng hơi ngạc nhiên đôi chút
vì cho đến tận phút giây này anh mới nhận ra rằng phụ nữ cũng có thể là những
người bạn đáng tin của nhau. Sức mạnh của mối liên kết giữa Judith và Frances
Catherine là độc nhất vô nhị. Điều đó khiến anh tò mò. Anh nhớ Judith đã kể với
anh rằng họ trở thành bạn trước khi đủ lớn để hiểu rằng họ sinh ra là để trở
thành kẻ thù và anh càng thấy ngưỡng mộ hai người họ hơn vì vẫn tiếp tục trung
thành với nhau ngay cả sau khi đã có những bài học về sự nghi ngờ và… lòng căm
ghét.
Judith
nhớ đến những khán giả của mình trước Frances Catherine. “Bọn mình có rất nhiều
chuyện phải chia sẻ với nhau”, cô nói. “Nhưng giờ mình phải cảm ơn Iain và
những người khác vì đã đưa mình đến với cậu.”
Frances
Catherine nắm lấy tay bạn. “Đầu tiên, mình phải giới thiệu cậu với chồng mình
đã”, cô nói, rồi quay lại mỉm cười với Patrick. “Đây là Judith.”
Nụ cười
của Patrick như bản sao của Iain. “Anh đã đoán ra rồi”, anh nói với vợ. “Rất
vui được gặp cô, Judith.”
Lẽ ra
cô đã nhún gối chào thật tử tế nếu Frances Catherine buông tay cô ra. Thay vào
đó cô mỉm cười. “Và tôi rất vui vì đã được đến đây, Patrick. Cảm ơn anh đã
mời.”
Cô quay
sang Iain. Anh đã nắm lấy dây cương và bắt đầu bước về phía chuồng ngựa. Cô gỡ
tay ra khỏi tay Frances Catherine, hứa là sẽ quay lại ngay rồi vội vàng đuổi
theo người hộ tống của mình. “Iain, làm ơn dừng lại đã”, cô kêu lên. “Tôi muốn
nói lời cảm ơn.”
Anh
không dừng lại, nhưng quay đầu nhìn ra sau, gật đầu cụt lủn rồi tiếp tục bước
đi. Cô cảm ơn Alex, Gowrie và Brodick khi họ đi qua cô. Họ đáp lại bằng thái độ
y hệt, rất cộc lốc và xa cách.
Judith
tự nhủ lẽ ra mình không nên hi vọng gì hơn. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ và cuối
cùng đã thoát khỏi cô. Cô giữ nụ cười trên môi và quay lại. Khi đi ngang qua
một toán phụ nữ, cô nghe một người thì thào, “Lạy Chúa lòng thành, tôi nghĩ cô ta
là người Anh, nhưng không thể thế được, đúng không?” Nếu váy áo của Judith
không khiến cô bị lộ thì cô biết giọng nói chắc chắn sẽ làm điều đó.
Cô tiếp
tục bước về phía Frances Catherine, nhưng mỉm cười với toán phụ nữ đang trố mắt
ra nhìn mình. “Phải, tôi là người Anh.”
Miệng
của một người phụ nữ trong nhóm thực sự đã trễ xuống, Judith cố kềm để không
cười phá lên, vì cô cảm thấy sẽ cực kì khiếm nhã nếu tỏ ra thích thú trước nỗi
bực bội rõ ràng của người khác.
Khi đến
chỗ Frances Catherine, cô nói, “Mọi người có vẻ sướng run lên khi có mình làm
khách ở đây.”
Frances
Catherine bật cười. Patrick phản ứng theo chiều ngược lại. Rõ ràng anh tưởng
Judith đã nêu ra câu nhận xét đó một cách nghiêm túc. “Judith, tôi không nghĩ
“sướng run” là từ thích hợp ở đây. Thực ra, tôi cá là họ…”
Anh
nhìn sang vợ cầu cứu cô làm dịu bớt thực tế khắc nghiệt. Tuy nhiên Frances
Catherine chẳng giúp anh được chút nào. Cô không thể thôi cười.
Judith
mỉm cười với Patrick. “Liệu “hoảng vía” có phải là một từ thích hợp hơn
không?”
“Không”,
Frances Catherine nói. “Điên tiết, ghê tởm, hay có lẽ là…”
“Đủ rồi
đấy”, Patrick gầm gừ cắt ngang. Ánh lấp lánh trong mắt cho thấy anh không thực
sự tức giận. “Vậy là cô đã đùa với tôi khi nói rằng…”
Judith
gật đầu. “Phải, tôi đùa thôi. Tôi biết mình không được chào đón ở đây. Iain đã
cảnh báo tôi rồi.”
Trước
khi Patrick có thể nhận xét về câu nói đó thì một chiến binh già đã lên tiếng
gọi anh. Anh cúi đầu chào Frances Catherine và Judith, rồi bước về phía đám đàn
ông đang đứng gần những bậc thang dẫn lên pháo đài. Frances Catherine khoác tay
Judith và bắt đầu đi xuống sườn dốc.
“Cậu sẽ
ở với Patrick và mình”, cô giải thích. “Sẽ hơi chật một chút nhưng mình muốn có
cậu ở bên cạnh.”
“Nhà
cậu có nhiều hơn một phòng ngủ chứ?”
“Không.
Patrick định sẽ làm thêm một phòng nữa sau khi em bé ra đời.”
Patrick
chạy xuống sườn đồi và nhập hội cùng họ. Vẻ mặt cau có của anh làm Judith tin
rằng anh đã phải biện hộ cho sự có mặt của cô trước những chiến binh khác.
“Liệu
anh có gặp khó khăn gì không, Patrick, vì đã mời tôi đến đây?”
Anh
không trả lời thẳng vào câu hỏi. “Họ sẽ quen với việc có cô ở đây.”
Họ đã
về đến nhà. Đó là ngôi nhà đầu tiên trên con đường mòn. Hoa tươi bao phủ đằng
trước ngôi nhà, một số màu hồng, số khác màu đỏ và tường đá được quét vôi trắng
hoàn toàn nhìn sạch sẽ như mới.
Có hai
ô cửa sổ hình vuông ở hai bên cửa ra vào. Bên trong cũng mời gọi như bên ngoài.
Một chiếc lò sưởi bằng đá đặt ở giữa một bức tường. Một chiếc giường lớn được
bao phủ bởi tấm chăn bông xinh xắn nhiều màu sắc được kê sát vào bức tường đối
diện và một chiếc bàn tròn vây quanh là sáu chiếc ghế đẩu chiếm nốt phần không
gian còn lại. Bồn rửa đặt gần cửa ra vào.
“Bọn
mình sẽ đem vào một chiếc giường đơn trước cửa khi đêm xuống”, Frances
Catherine hứa.
Patrick
gật đầu đồng tình, nhưng trông anh không được vui vẻ lắm về sự sắp xếp này.
Không, anh có vẻ cam chịu thì đúng hơn.
Đó là
một chủ đề nhạy cảm, nhưng cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Judith
bước về phía bàn và ngồi xuống. “Patrick, làm ơn đừng đi vội”, cô kêu lên khi
anh dợm bước ra cửa. “Tôi muốn bàn với anh về việc sắp xếp chỗ ngủ.”
Anh
quay lại, tựa người vào cánh cửa, hai tay khoanh lại ngang ngực và chờ nghe cô
lên tiếng. Anh tưởng cô sẽ gợi ý rằng anh nên tìm một nơi nào đó khác để ở
trong lúc cô ở đây và Patrick đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là vợ anh sẽ thất
vọng khi anh không đồng ý với Judith. Dù vào thời điểm này anh không thể gần
gũi với Frances Catherine được nữa, nhưng anh vẫn thích ôm cô suốt cả đêm và
thề có Chúa, anh sẽ không từ bỏ chuyện đó.
Trừ khi
Frances Catherine lại ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh lần nữa, Patrick thừa
nhận. Anh sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để làm nỗi bực của cô dịu đi.
Judith
thấy hơi dội trước vẻ mặt căng thẳng kinh khủng mà Patrick dành cho cô. Hóa ra
bản tính chồng của Frances Catherine cũng cộc cằn giống như Iain. Dĩ nhiên, cô
vẫn thích anh và tất cả là vì cô có thể khẳng định anh rất yêu bạn cô từ cái
cách anh nhìn vợ.
Cô xếp
hai tay lên nhau. “Tôi thấy chuyện mình ở đây với hai người là không thích hợp.
Hai người cần có sự riêng tư vào ban đêm”, cô vội thêm vào khi thấy Frances
Catherine như đang muốn tranh cãi. “Làm ơn đừng thấy tự ái”, cô nói. “Nhưng
mình nghĩ vợ chồng phải có thời gian riêng tư. Có nơi nào gần đây mà mình có
thể ở được không?”
Frances
Catherine kịch liệt lắc đầu khi Patrick lên tiếng. “Ngôi nhà thứ hai trên đường
đi xuống đang trống không. Nơi đó nhỏ hơn nhà của chúng tôi, nhưng tôi chắc
chắn nó sẽ phù hợp.”
“Patrick,
em muốn cô ấy ở với chúng ta.”
“Judith
vừa mới nói là cô ấy không muốn, em yêu. Hãy để cô ấy làm theo ý mình.”
Judith
thấy lúng túng. “Không phải là tôi không muốn ở đây…”
“Đấy,
anh thấy chưa? Cô ấy thực sự muốn…”
“Frances
Catherine, mình sẽ thắng cuộc tranh luận này”, Judith vừa tuyên bố, vừa gật đầu
chắc chắn với bạn.
“Vì
sao?”
“Vì đây
là lượt của mình”, cô giải thích. “Cậu có thể thắng trong lần tranh luận tiếp
theo.”
“Chúa
ơi, cậu thật bướng bỉnh. Thôi được. Cậu có thể ở trong nhà của Elmont. Mình sẽ
giúp cậu sửa soạn nơi đó thật thoải mái.”
“Em
không làm gì cả”, Patrick phản đối. “Em sẽ nghỉ ngơi, vợ ạ. Anh sẽ lo chuyện ăn
ở của bạn em.”
Lúc này
Patrick trông vui vẻ hơn nhiều. Judith đoán anh nhẹ cả người vì cô sẽ ngủ ở nơi
khác. Anh thậm chí còn cười với cô. Cô cười đáp lại. “Hẳn Elmont không còn sống
ở đó nữa nên tôi sẽ không cảm thấy phiền đâu.”
“Ông ấy
chết rồi”, Patrick nói với cô. “Ông ấy sẽ không phiền chút nào.”
Frances
Catherine lắc đầu nhìn chồng. Anh nháy mắt với cô, rồi rời khỏi nhà. “Chồng
mình không định nói một cách tàn nhẫn thế đâu, nhưng khi Elmont chết thì ông ấy
đã già lắm rồi và ông ấy ra đi thanh thản. Patrick chỉ đùa đôi chút thôi. Mình
nghĩ anh ấy bắt chước cậu đấy, Judith.”
“Cậu
yêu anh ấy rất nhiều, đúng không Frances Catherine?”
“Ồ,
đúng thế”, Frances Catherine trả lời. Cô ngồi xuống bàn và dành cả tiếng đồng
hồ nói về chồng mình. Cô kể với Judith họ gặp nhau thế nào, anh đã liên tục
theo đuổi cô ra sao và kết thúc bằng việc nhắc đến hàng trăm phẩm chất đặc biệt
của anh.
Thứ duy
nhất người đàn ông đó không thể làm được là đi trên mặt nước… chưa thể mà thôi.
Judith nhận xét như vậy khi bạn cô dừng lại để thở.
Frances
Catherine cười vang. “Mình thật vui vì có cậu ở đây.”
“Cậu
không thấy tổn thương vì mình muốn ngủ ở chỗ khác chứ?”
“Không,
dĩ nhiên là không rồi. Hơn nữa, cậu sẽ ở đủ gần để có thể nghe thấy tiếng mình
hét nếu cần. Mình cẩn thận để không cho Patrick ra rìa. Chồng mình rất dễ bị
tổn thương nếu anh ấy nghĩ mình thiếu quan tâm đến anh ấy.”
Judith
cố gắng không phá ra cười. Patrick là người đàn ông khổng lồ thô kệch. Cái ý
nghĩ anh có thể bị tổn thương buồn cười khủng khiếp và ngọt ngào vô cùng.
“Anh ấy
trông giống anh trai lắm.”
“Có lẽ
chỉ hơi giống thôi”, Frances Catherine đồng ý. “Nhưng Patrick đẹp trai hơn
nhiều.”
Quan
điểm của Judith là hoàn toàn ngược lại. Iain trông ưa nhìn hơn Patrick nhiều.
Cô kết luận tình yêu thực sự đã tô hồng lí trí của người ta.
“Patrick
dịu dàng và đáng yêu không thể tin được.”
“Iain
cũng thế”, Judith lên tiếng trước khi kịp ngăn mình lại.
Frances
Catherine ngay lập tức bám lấy câu nói đó. “Làm thế nào cậu biết Iain có đáng
yêu hay không?”
“Anh ấy
đã hôn mình.” Judith thì thầm thú nhận, cảm thấy mặt đỏ bừng lên và ngay lập
tức cụp mắt xuống. “Hai lần.”
Frances
Catherine choáng váng. “Trong hai lần đó… cậu có hôn lại anh ấy không?”
“Có.”
“Mình
hiểu rồi.”
Judith
lắc đầu. “Không, cậu không hiểu đâu”, cô cự lại. “Bọn mình bị cuốn hút nhau.
Mình không biết chắc vì sao, nhưng điều đó thực sự không quan trọng. Giờ sự
cuốn hút đó đã hết rồi. Thật đấy”, cô thêm vào khi thấy phản ứng của cô bạn.
Frances
Catherine không tin. Cô lắc đầu. “Mình biết vì sao anh ấy bị cậu cuốn hút.”
“Vì
sao?”
Frances
Catherine đảo tròn mắt. “Thề có Chúa, cậu không có chút kiêu hãnh nào trong
người cả. Cậu không bao giờ tự nhìn mình trong gương sao? Cậu rất đẹp, Judith
ạ”, cô dừng lại thở dài rất kịch. “Không có ai từng nói với cậu điều đó sao?”
“Không
đúng”, Judith phản đối. “Bác Millicent và bác Herbert khen ngợi mình suốt. Để
mình biết họ yêu thương mình nhiều đến nhường nào.”
“Phải”,
Frances Catherine đồng ý. “Nhưng người cậu muốn nhận được sự chấp thuận nhất
lại quay lưng với câu.”
“Đừng
bắt đầu như thế, Frances Catherine”, Judith cảnh cáo. “Mẹ mình còn làm gì khác
được nữa đây.”
Frances
Catherine khịt mũi. “Thế đêm nào Tekel cũng vẫn say xỉn ầm ĩ à?”
Judith
gật đầu. “Giờ ông ấy còn uống suốt ngày nữa.”
“Cậu
nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu không được bác Millicent và bác Herbert bảo vệ
trong lúc cậu còn nhỏ và dễ tổn thương như thế? Vào thời điểm sắp sửa sinh con,
mình lại nghĩ về những chuyện như thế.”
Judith
không biết nói sao trước lời nhận xét đó. Sự im lặng của cô cho Frances
Catherine biết cần phải dịu đi.
“Cậu có
gặp khó khăn gì lúc ra đi không?” Frances Catherine hỏi. “Mình lo lắm vì biết
là rất có khả năng cậu đang ở chỗ bác Tekel. Cứ cách sáu tháng là cậu phải ở
với ông ấy và mình thì không thể nhớ chính xác khi nào cậu sẽ quay lại. Mình đã
rất lăn tăn vì chuyện đó.”
“Mình
đang ở với bác Tekel thật, nhưng không gặp vấn đề lúc ra đi”, Judith trả lời.
“Mẹ đến Luân Đôn để vào cung điện của nhà vua rồi.”
“Thế
còn bác Tekel?”
“Ông ấy
say khướt khi mình nói về đích đến của mình. Mình không chắc là đến sáng hôm
sau ông ấy còn nhớ được không. Nếu cần bác Millicent và bác Herbert sẽ kể lại
với ông ấy.”
Judith
không muốn nói về gia đình mình thêm nữa. Đôi mắt Frances Catherine có vẻ đượm
buồn và cô quyết tâm phải tìm ra lí do.
“Cậu
cảm thấy ổn không? Đứa bé sẽ ra đời lúc nào?”
“Mình
cảm thấy béo ị”, Frances Catherine trả lời. “Và mình đoán còn khoảng tám hay
chín tuần nữa là đến lúc rồi.”
Judith
nắm lấy tay bạn. “Cho mình biết chuyện gì không ổn nào.”
Cô
không cần phải giải thích yêu cầu của mình. Bạn cô hiểu những gì cô đang nói.
“Nếu
không phải vì Patrick, mình sẽ rất ghét sống ở nơi này.”
Vẻ dữ
dội trong giọng nói Frances Catherine cho Judith biết bạn cô không hề phóng đại
nỗi khổ sở của mình. “Cậu nhớ cha và các anh à?”
“Ồ phải”,
Frances Catherine trả lời. “Luôn là thế.”
“Vậy
hãy bảo Patrick đón họ đến đây chơi một thời gian dài.”
Frances
Catherine lắc đầu. “Mình không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa”, cô thì thầm. “Bọn
mình đã phải ra trước Hội đồng bô lão để được chấp thuận việc cậu đến đây đấy.”
Trước
sự thúc giục của Judith, Frances Catherine giải thích toàn bộ quyền lực của Hội
đồng. Cô kể Iain can thiệp ra sao khi những người đứng đầu đã sẵn sàng từ chối
lời đề nghị của cô và cô đã hoảng sợ như thế nào trong suốt buổi chất vấn đó.
“Mình
không hiểu sao cậu phải thông qua Hội đồng để có được sự chấp thuận”, Judith
thắc mắc. “Mặc dù mình là người Anh, mình vẫn không thấy cần thiết phải được họ
chấp thuận.”
“Hầu
hết những người Maitland đều có lí do chính đáng để ghét người Anh”, Frances
Catherine giải thích. “Họ đã mất gia đình và bạn bè trong những cuộc chiến
chống lại người Anh. Họ cũng rất ghét vua John của các cậu.”
Judith
nhún vai. “Sự thật là hầu hết giới quý tộc ở Anh đều không thích nhà vua”, cô
chống lại thôi thúc muốn làm dấu thánh để không bị thiêu trong lửa địa ngục vì
đã phỉ báng đức vua của mình. “Ông ta chỉ biết hưởng thụ và đã gây ra vài sai
lầm tồi tệ, ít nhất đó là những gì bác Herbert kể với mình.”
“Cậu có
biết chuyện nhà vua của các cậu đã cam kết sẽ cưới một người Scot và sau đó đổi
ý không?”
“Mình
chưa từng nghe chuyện đó, nhưng mình cũng chẳng ngạc nhiên. Frances Catherine
này, ý cậu là gì khi nói cậu không thể yêu cầu Patrick thêm điều gì nữa? Sao
anh ấy lại không thể đón cha cậu đến đây?”
“Người
Maitland không thích người ngoài”, Frances Catherine trả lời. “Họ cũng không
thích mình.”
Frances
Catherine như một đứa trẻ khi thốt lên điều đó. Judith nghĩ có lẽ tình trạng
bầu bí của cô bạn chính là lí do khiến cô ấy bị xáo trộn cảm xúc. “Mình lại
chắc chắn là mọi người đều quý cậu.”
“Mình
không tự tưởng tượng ra điều đó đâu”, Frances Catherine cãi lại. “Toán phụ nữ
nghĩ là mình hư hỏng và quen làm mọi việc theo ý của bản thân.”
“Làm
sao cậu biết điều đó?”
“Một bà
đỡ đã nói với mình như thế.” Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Frances
Catherine. Cô dùng mu bàn tay chùi đi. “Trong lòng mình thấy rất sợ. Mình cũng
sợ cho cả cậu nữa. Mình biết là mình thật ích kỉ khi yêu cầu cậu đến đây.”
“Từ
nhiều năm trước mình đã hứa với cậu là sẽ đến”, Judith nhắc nhở cô bạn. “Mình sẽ
thấy tổn thương nếu cậu không cho người đi gọi mình. Đừng nói những chuyện ngớ
ngẩn như thế.”
“Nhưng
lời hứa mà mình bắt cậu hứa… đó là trước khi mình biết mình sẽ sống ở đây”,
Frances Catherine lắp bắp. “Những người ở đây rất… lạnh lùng. Mình lo là họ sẽ
xúc phạm cậu.”
Judith
mỉm cười. Frances Catherine vẫn vô cùng quan tâm đến tâm tư của cô như ngày
nào. “Frances Catherine, cậu luôn cảm thấy vậy hay cậu chỉ bắt đầu ghét nơi đây
sau khi phát hiện bản thân đang mang thai?”
Frances
Catherine phải cân nhắc một lúc lâu trước câu hỏi đó. “Lúc đầu mình thấy hạnh
phúc, nhưng rồi mình sớm nhận ra mình không phù hợp ở đây. Mình cảm thấy lạc
lõng. Đến giờ mình đã lấy chồng hơn ba năm rồi thế mà họ vẫn chưa coi mình là
một người Maitland.”
“Vì
sao?”
“Có thể
vì mình được nuôi dạy ở biên giới”, cô trả lời. “Ít nhất đó có thể là một phần lí
do. Lẽ ra Patrick phải lấy một người khác. Anh ấy chưa ngỏ lời với cô ta, nhưng
mọi người cứ nghĩ là anh ấy sẽ làm thế. Thế rồi anh ấy gặp mình.”
“Cậu đã
tâm sự với Patrick về nỗi phiền muộn của câụ chưa?”
“Mình
có đề cập đến chuyện đó vài lần”, cô nói. “Nỗi phiền muộn của mình thật khó xử lí.
Chồng mình không thể bắt đám phụ nữ ở đây quý mình được. Mình không muốn chết ở
đây. Mình ước gì Patrick sẽ đưa mình về với cha trước khi mình sinh con và ở đó
với mình cho đến khi kết thúc.”
“Cậu sẽ
không chết”, Judith gần như hét lên phản đối. “Sau tất cả những rắc rối và nhục
nhã mà mình đã phải trải qua, tốt hơn hết là cậu không nên chết.”
Frances
Catherine cảm thấy được an ủi bởi giọng nói giận dữ của cô bạn. “Kể cho mình
nghe những rắc rối mà cậu đã trải qua đi”, cô yêu cầu bằng giọng đầy hăng hái.
“Mình
đã nói chuyện với ít nhất là năm mươi bà đỡ trong suốt hai năm vừa rồi và mình
thề là mình nhớ như in từng lời mà họ đã nói với mình. Dĩ nhiên là bác
Millicent cũng quyết tâm như mình, bác đã cho người hầu lùng sục khắp làng quê
để tìm những bà đỡ đó. Mình không biết sẽ phải làm gì nếu không được bác giúp
đỡ.”
“Bác Millicent là một người rất đáng mến.”
“Phải”, Judith đồng ý. “Dĩ nhiên là bác cũng gửi tình yêu
thương của bác đến cậu.”
Frances Catherine gật đầu. “Cho mình biết là cậu đã học
được những gì từ những bà đỡ đó đi.”