Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 22
Chương 22
Gửi: Phillip O’Hare, Phillipohare@thetimes.co.uk
Người gửi: Ellie Haworth, elliehaworth@thenation.co.uk
Xin thứ lỗi vì đã liên hệ với anh đường đột như thế này,
nhưng tôi hi vọng anh sẽ hiểu vì cùng trong nghề báo với tôi. Tôi đang cố tìm
tung tích của một người tên là Anthony O’Hare, người tôi nghĩ trạc tuổi bố của
anh. Trong một chuyên mục của tạp chí Times vào tháng Năm vừa rồi anh cũng có
tình cờ nhắc tới việc anh có một người bố tên như vậy.
Người có tên là Anthony O’Hare này đã từng làm ở London trong
những năm đầu thập kỉ 60 và có rất nhiều thời gian làm phóng viên ở nước ngoài,
đặc biệt là ở miền trung Châu Phi, nơi có thể ông đã hi sinh ở đó. Tôi biết rất
ít về ông ngoài việc ông có một người con trai trùng tên với anh.
Nếu anh chính là người con trai đó, hoặc nếu anh có thông tin
gì, làm ơn cho tôi biết qua địa chỉ thư điện tử này. Có một người cũng biết rất
rõ về ông nhiều năm trước đây và thực sự muốn biết giờ ông như thế nào. Tôi
hiểu đây có thể sẽ là một cuộc tìm kiếm dài lâu, vì ngay cả tên của ông cũng
không phải là một tên thông dụng, và tôi cần tất cả sự trợ giúp có thể.
Thân chào,
Ellie Haworth
*
Tòa soạn mới được đặt ở một khu vực trong thành phố mà Ellie
chưa từng tới vì trước đây đó là một tổ hợp các nhà kho tồi tàn, đứng cạnh
những cửa hàng bán thức ăn nhanh lụp xụp mà cô thà nhịn đói còn hơn mua đồ ăn ở
đó. Mọi thứ ở đó giờ đã được san phẳng, những con phố chật ních giờ được thay
bằng những quảng trường rộng lớn lát đá và những tòa văn phòng sáng trưng với
cột bằng kim loại, một vài công trình vẫn còn chưa tháo dỡ hết dàn giáo.
Họ cùng đi theo một nhóm để tới thăm quan tòa soạn mới, để
làm quen với chỗ ngồi mới của họ, hệ thống máy tính và điện thoại mới trước khi
chính thức chuyển sang vào ngày thứ Hai. Ellie đi theo đoàn của phòng Phóng sự
qua các phòng làm việc khác nhau trong khi một anh chàng trẻ tuổi với chiếc cặp
tài liệu và phù hiệu ghi “Điều phối viên Chuyển văn phòng” chỉ cho họ khu vực
xuất bản, phòng lưu trữ thông tin và phòng vệ sinh. Mỗi một khu vực đi qua,
Ellie để ý thấy sự phản ứng khác nhau trong đoàn của cô, những người trẻ hơn có
vẻ hào hứng hơn vì họ thích kiểu văn phòng hiện đại sáng loáng. Melissa, do đã
tới đây vài lần, thỉnh thoảng bổ sung thêm những chi tiết mà bà thấy anh chàng
này bỏ qua.
“Chẳng thể trốn đi đâu được!” anh chàng Rupert nói đùa khi
ngắm nghía khu vực làm việc rộng lớn không một tiếng ồn lọt vào. Cô có thể nhận
ra ít nhiều sự thật trong đó. Văn phòng của Melissa, ở góc đông nam của tòa
nhà, lắp toàn bằng kính và nhìn bao quát ra toàn bộ “hang ổ” của ban Phóng sự.
Không có ai trong phòng có phòng riêng như bà, một quyết định chắc chắn sẽ gây
bực bội cho một vài đồng nghiệp của bà.
“Còn đây là chỗ ngồi của mọi người.” Tất cả các phóng viên
đều ngồi chung một bàn, một chiếc bàn hình bầu dục khổ to cực đại, ở giữa là
một mớ dây nhợ tỏa ra các màn hình phẳng của máy tính.
“Vậy ai ngồi ở đâu?” một phóng viên hỏi. Melissa kiểm tra danh sách. “Tôi vẫn
đang cân nhắc. Một vài chỗ có thể vẫn còn thay đổi. Nhưng Rupert, anh sẽ ngồi
đây. Arianna, đằng kia. Tim, ở cạnh chiếc ghế, đằng kia. Edwina...” Bà chỉ vào
một khoảng trống. Nó làm Ellie nhớ lại trò bóng rổ ở trường; mỗi khi có người
được lựa chọn từ đám đông vào một đội nào đó họ lại thở phào nhẹ nhõm. Cho tới
khi gần như tất cả các ghế đã có chủ, chỉ còn duy nhất mình cô đứng một chỗ.
“Ừm... Melissa?” cô đánh bạo hỏi. “Thế
tôi sẽ ngồi ở đâu?” Melissa nhìn sang một chiếc bàn khác. “Một vài người sẽ
ngồi ở bàn làm việc chung. Không phải ai cũng sẽ có một chỗ ngồi cố định toàn
thời gian làm việc.” Khi nói điều đó bà tránh không nhìn Ellie.
Ellie cảm thấy mấy đầu ngón chân của cô
đang nghiến chặt trên đôi giày. “Chị vừa nói là tôi sẽ không có bàn làm việc
riêng ư?”
“Không, tôi chỉ nói một vài người sẽ cần
chia sẻ bàn làm việc.”
“Nhưng ngày nào tôi cũng đi làm. Tôi
không hiểu nếu không có bàn làm việc riêng tôi sẽ làm việc kiểu gì.” Cô phải
kéo Melissa ra một bên và hỏi cho ra nhẽ vì sao Arianna, cô nàng mới tới làm
chưa đầy một tháng, lại có một bàn làm việc riêng trong khi cô thì không. Cô
cần phải kiềm chế sự bực tức và đau khổ trong giọng nói. Cô cần im lặng. “Tôi
vẫn chưa hiểu vì sao tôi là phóng viên phóng sự duy nhất không có -”
“Như tôi đã nói, Ellie, sẽ vẫn còn những
thay đổi. Sẽ luôn có chỗ ngồi cho cô. Được rồi. Cũng giống như phòng Tin tức
thôi. Họ sẽ chuyển cùng ngày với chúng ta...” Và cuộc hội thoại kết thúc. Ellie
nhận ra chỗ đứng của cô đã giảm sút nhanh hơn cô nghĩ. Cô bắt gặp cái nhìn của
Arianna, thấy cô gái mới vào làm này quay vội đi và giả vờ kiểm tra những tin
nhắn không có thực trên điện thoại.
Phòng thư viện không còn bị đặt ở tầng
hầm. “Trung tâm lưu trữ dữ liệu” mới giờ tọa lạc ở tầng cao cách chỗ cô đứng
hai tầng, được trang trí bởi những chậu cây cảnh quá khổ và nghe nói hình như
đều là nhập từ nước ngoài về. Ở giữa có một cái quầy tiếp đón, đứng đằng sau đó
cô nhận ra ông già trưởng phòng thư viện khó tính, đang khẽ khàng trao đổi với
một nhân viên trẻ hơn rất nhiều. Cô chăm chú nhìn dãy kệ thông tin, được phân
chia cẩn thận thành khu vực lưu trữ bản cứng và khu vực lưu trữ thông tin kĩ
thuật số. Tất cả những biển hiệu chỉ dẫn trong tòa nhà mới đều không viết hoa,
cô nghĩ chắc hẳn ông già phụ trách thư viện sẽ khó chịu lắm.
Cô thấy cái thư viện mới này chẳng khác
gì cái góc bụi bặm cũ kĩ ngày xưa, với các loại báo chí sực mùi ẩm mốc và những
góc chết, và cô bỗng cảm thấy luyến tiếc.
Cô cũng không hiểu vì sao cô lại tới
đây, ngoại trừ lí do duy nhất là do sức hút của Rory, có thể cô muốn biết cuối
cùng anh có tha thứ phần nào cho cô không, hoặc cũng có thể cô muốn tâm sự với
anh về quyết định phân công chỗ ngồi của Melissa. Cô nhận ra anh là một trong
ít người cô có thể tâm sự được. Ông già phụ trách thư viện nhìn lên và thấy cô.
“Xin lỗi,” cô nói và giơ một tay lên.
“Tôi chỉ ngắm nghía chỗ mới.”
“Nếu cô đang tìm Rory,” ông nói, “thì
cậu ấy đang ở tòa nhà cũ.” Giọng ông không có vẻ thân thiện cho lắm.
“Cám ơn ông,” cô nói, cố gắng cho ông
thấy sự hối lỗi trong giọng nói. Dường như giờ đây việc quan trọng là không nên
gây thù chuốc oán với ai nữa. “Văn phòng mới thật tuyệt. Ông đã làm... cực
tốt.”
“Cũng mới gần xong thôi,” ông nói và mỉm
cười. Khi cười trông ông trẻ hơn và bớt tiều tụy hơn. Trên khuôn mặt ông thoáng
hiện lên sự nhẹ nhõm và tốt bụng mà cô chưa bao giờ nhận ra. Không dễ để phán
đoán tính cách một người, cô nghĩ.
“Tôi có thể giúp được gì cho cô không?”
“Không, tôi -”
Ông lại mỉm cười. “Tôi nói với cô rồi,
cậu ấy ở tòa nhà cũ.”
“Cám ơn ông. Tôi sẽ - tôi sẽ không làm
phiền ông nữa. Có thể thấy là ông đang khá bận.” Cô bước về phía quầy và cầm
lên một bản sao hướng dẫn sử dụng thư viện, gấp lại cẩn thận và cho vào túi
xách.
Cả buổi chiều, cô ngồi tại cái chỗ sắp
phải trả lại, đánh không biết bao nhiêu lần tên Anthony O’Hare trên thanh công
cụ tìm kiếm của máy tính. Cô đã làm điều này rất nhiều lần và lần nào cũng ngạc
nhiên bởi số lượng quá nhiều các Anthony O’Hare đang tồn tại hoặc đã từng tồn
tại trên thế giới. Có một Anthony O’Hare ở tuổi thiếu niên làm về mạng kết nối,
có một Anthony O’Hare đã chết từ lâu và được chôn ở Pennsylvania, cuộc đời của
họ được những nhà lập gia phả nghiệp dư ghi chép lại. Một người là nhà vật lí
học tại Nam Phi, một người là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết viễn tưởng, còn
một người là nạn nhân của một vụ ẩu đả trong quán rượu Swansea. Cô nghiên cứu
kĩ từng cái tên, kiểm tra tuổi, lí lịch.
Điện thoại của cô kêu tít tít, có một
tin nhắn tới.
Cô thấy tên của John hiện lên và bối rối
nhận ra cái cảm giác hơi chút thất vọng khi đó không phải là tin nhắn của Rory.
“Vào họp thôi.”
Thư kí của Melissa đang đứng ngay cạnh
bàn cô.
Xin lỗi đã không nói được nhiều bữa tối
hôm trước. Chỉ muốn em biết rằng anh cũng nhớ em. Mong chờ đến giây phút được
gặp em. Jx
“Được rồi. Xin lỗi,” cô nói. Cô nàng thư
kí vẫn không chịu rời đi. “Xin lỗi. Tôi tới ngay.”
Cô đọc lại tin nhắn lần nữa, đọc tách
rời từng câu, chỉ để đảm bảo rằng, thêm một lần duy nhất nữa, cô không cố tự ru
mình bằng những ẩn ý mà cô tự gán ghép vào mỗi câu nói của anh. Nhưng câu này
rất rõ ràng: Chỉ muốn biết rằng anh cũng nhớ em.
Cô vơ vội tập hồ sơ trên bàn, má ửng đỏ
và bước vào phòng họp ngay trước Rupert. Tốt nhất không nên là người vào cuối
cùng. Cô không muốn là người duy nhất không chiếm được một chỗ ngồi trong văn phòng
của Melissa hay tệ hơn là phải đứng ngoài.
Cô ngồi im lặng trong khi những bài
phóng sự cho các số báo tới được đem ra phân tích mổ xẻ và xem xét tiến độ.
Việc cô bị hạ nhục sáng nay dường như cũng không còn quan trọng nữa. Ngay cả
việc Arianna săn được một cuộc phỏng vấn với một nữ diễn viên vốn khét tiếng
với lối sống ẩn dật cũng chẳng làm cô quan tâm. Tâm trí cô còn mải quay cuồng
với những từ ngữ bất ngờ tới với cô: Chỉ muốn biết rằng anh cũng nhớ em.
Điều đó có nghĩa gì? Cô không dám tin
điều cô mong ước bao lâu nay sẽ trở thành hiện thực. Hình ảnh người vợ da rám
nắng trong bộ đồ bơi hai mảnh đã bay biến. Đôi bàn tay rám nắng với những ngón
tay mát-xa đầy ma lực giờ được thay thế bởi bàn tay trắng nhợt và yếu đuối. Cô
tưởng tượng cảnh John và vợ cãi nhau ngay tại kì nghỉ mà họ ngầm hiểu là cứu
cánh cuối cùng cho cuộc hôn nhân của họ. Cô thấy anh kiệt sức, giận dữ, vui
mừng một cách lén lút khi nhận được tin nhắn của cô dù anh vẫn phải cảnh báo cô
không nên gửi một tin nhắn nào nữa.
Đừng có hi vọng nhiều, cô tự nhủ. Có thể
đây chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ. Mọi người vẫn có xu hướng chán vợ hay chồng của
mình sau mỗi kì nghỉ. Có thể anh chỉ muốn chắc chắn rằng cô vẫn chung thủy với
anh. Nhưng ngay cả khi cô tự nói với mình như thế, cô biết cô vẫn mong chờ vào
khả năng nào.
“Ellie thì sao? Câu chuyện về những bức
thư tình?”
Ôi, Chúa ơi.
Cô lật giở đống giấy tờ để trên đùi,
giọng đầy tự tin. “Tôi đã thu thập được nhiều thông tin hơn. Tôi cũng đã gặp
người phụ nữ trong bức thư. Tôi nghĩ thế là quá đủ cho một câu chuyện.”
“Tốt.” Melissa nhướn mày một cách tao
nhã, như thể cô đã làm bà ngạc nhiên.
“Nhưng...” Ellie nuốt nước bọt “... tôi
không chắc chúng ta có thể sử dụng tư liệu đang có ở chừng mực nào. Chúng có
vẻ... hơi nhạy cảm.”
“Cả hai đều vẫn sống à?”
“Không. Người con trai trong bức thư đã
chết. Hay ít nhất là bà ấy tin thế.”
“Vậy thì thay tên bà ấy đi. Tôi thấy
không vấn đề gì cả. Cô sử dụng những bức thư mà bà đã quên từ lâu.”
“Ồ, tôi không nghĩ là bà quên.” Ellie cố
gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. “Thực tế là bà dường như nhớ chúng rất rõ.
Tôi đang nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ dùng chúng để viết sâu hơn về đề tài
ngôn ngữ của tình yêu. Chị biết đấy, các bức thư tình đã thay đổi như thế nào
qua nhiều năm.”
“Và không đưa những bức thư thật vào đó?”
“Đúng vậy.” Khi trả lời như vậy, Ellie
cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô hoàn toàn không muốn những bức thư của Jennifer bị
công khai đưa lên báo chí. Cô đã gặp bà, ngồi trên ghế sô-pha trong nhà bà, mặt
bà bừng sáng khi kể lại câu chuyện bà đã giữ trong lòng hàng thập kỉ. Cô không
muốn đắp thêm muối vào vết thương đó của bà nữa. “Ý tôi là, có thể tôi sẽ tìm
thêm một vài ví dụ nữa.”
“Muộn nhất ngày thứ Ba.”
“Ừm, có thể là sách, tài liệu sưu
tầm...”
“Cô muốn chúng ta đăng lại những thứ đã
xuất bản rồi ư?”
Cả phòng họp rơi vào im lặng. Như thể cô
và Melissa Buckingham đang ở trong một quả bong bóng đầy chất độc. Cô nhận ra
rằng cô chẳng thể làm gì để có thể làm hài lòng người phụ nữ này nữa.
“Cô đã bắt tay làm phóng sự này trong
khoảng thời gian đủ để bất kì phóng viên nào có thể viết được một bài phóng sự
hai nghìn từ.” Melissa gõ đầu bút xuống bàn. “Viết cho tôi phóng sự đó, Ellie.”
Giọng bà mệt mỏi và lạnh lùng. “Cứ viết đi, không cần để tên cũng được. Người
quen của cô sẽ không bao giờ biết được những bức thư cô đưa vào bài viết là của
ai. Và tôi hi vọng, với từng đó thời gian cô dành cho bài phóng sự này, đó sẽ
phải là bài viết cực kì thú vị.”
Bà mỉm cười với những người còn lại
trong phòng.
“Được rồi. Tiếp tục đi. Tôi vẫn chưa
nhận được danh sách bài viết của nhóm Sức khỏe. Có ai có không?”
Cô gặp anh khi vừa rời khỏi văn phòng.
Anh đang đùa giỡn gì đó với Ronald, nhân viên gác cổng, và nhảy từng bậc xuống
cầu thang và đi mất. Trời mưa, anh đeo một ba lô nhỏ trên lưng, đầu chúi xuống
tránh cái lạnh.
“Này,” cô chạy bộ theo cho tới khi đuổi
kịp anh.
Anh liếc sang cô. “Xin chào,” anh nói
không biểu lộ cảm xúc. Anh đi về hướng ga tàu điện ngầm và không có vẻ muốn đi
chậm lại khi bước theo cầu thang xuống dưới ga.
“Tôi tự hỏi... không biết anh có thích
đi đâu uống gì đó một chút không?”
“Tôi bận rồi.”
“Anh đi đâu vậy?” Cô nói to để anh có
thể nghe thấy trong tiếng chân đi rầm rầm vọng lại vào đường hầm xây theo kiểu
Victoria.
“Tới văn phòng mới.”
Rất nhiều người đứng xung quanh họ. Chân
cô như bị nhấc lên khỏi mặt đất khi cô bước theo biển người đó. “Ồ. Anh làm
việc ngoài giờ à?”
“Không. Chỉ là giúp sếp một vài công
đoạn cuối cùng để ông không phải làm việc quá sức nữa.”
“Tôi vừa gặp ông lúc nãy.”
Khi thấy Rory không nói gì, cô nói thêm.
“Ông đối xử với tôi khá tử tế.”
“Đúng vậy. Ông là một người dễ chịu.”
Cô cố rảo bước theo anh cho tới khi họ
tới hàng rào kiểm soát vé. Anh bước sang một bên nhường cho những người khác
lên trước.
“Thật là ngốc nghếch,” cô nói. “Ngày nào
ta cũng đi qua một ai đó mà không có nổi một -”
“Ellie này, cô muốn gì vậy?”
Cô bặm môi. Xung quanh họ dòng người dần
tản ra như những dòng nước chảy theo các hướng khác nhau, một vài người đeo tai
nghe, một vài người tặc lưỡi khó chịu khi vấp phải những người ngáng đường họ.
Cô vò tóc, lúc này khá ẩm ướt. “Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Về buổi sáng hôm
nọ.”
“Là một buổi sáng dễ chịu.”
“Không, không phải thế. Nhưng... Nhìn
này, những gì đã xảy ra, không có gì liên quan tới anh cả, và tôi vẫn thực sự
rất thích anh. Chỉ là một vài việc-”
“Cô biết sao không? Tôi không quan tâm
nữa. Mọi chuyện ổn rồi, Ellie. Hãy quên chuyện đó đi.” Anh bước qua hàng rào
soát vé. Cô bước theo. Cô nhận thấy một thoáng biểu hiện trên mặt anh khi anh
quay lại nhìn cô, thật khủng khiếp. Cô có cảm giác thật khủng khiếp.
Cô đứng ngay sau lưng anh ở trên thang
cuốn. Một vài giọt nước rơi trên chiếc khăn quàng xám trên cổ anh và cô bỗng
thèm được gạt chúng đi. “Rory, tôi thực sự xin lỗi.”
Anh nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Rồi
anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. “Có vợ rồi hả?”
“Gì cơ?”
“Ông... bạn của cô đó. Dễ dàng đoán ra
từ cách ông ấy nói.”
“Đừng nhìn tôi như thế.”
“Như thế là như thế nào?”
“Tôi không cố tình mồi chài.”
Anh bật ra một tiếng cười gằn và khó
chịu. Họ đã xuống tới chân thang cuốn. Anh bước nhanh hơn và cô buộc phải chạy
theo cho kịp. Đường hầm đượm mùi không khí ẩm mốc và cao su cháy. “Tôi không
định làm thế.”
“Nhảm nhí - cô có lựa chọn của riêng
mình. Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình.”
“Nghĩa là anh không bao giờ bị điều gì
tác động, không bao giờ cảm thấy bị ảnh hưởng bởi một sức hút nào đó?”
Anh nhìn thẳng vào cô. “Tất nhiên là có.
Nhưng nếu vì điều đó mà tôi làm tổn thương đến người khác thì tôi sẽ tự động
lùi lại.”
Mặt cô đỏ bừng. “Chẳng phải anh thật
nghĩa hiệp ư?”
“Không. Nhưng cô khó có thể đổ cho hoàn cảnh.
Cô biết là ông ấy đã có vợ và cô vẫn chọn đi theo ông ấy. Cô hoàn toàn có quyền
nói không.”
“Tôi không thấy buộc phải làm thế.”
Anh cao giọng pha chút giễu cợt.
“’Điều đó lớn hơn cả hai chúng ta’. Tôi
nghĩ cô đã để những bức thư tình đó tác động tới mình nhiều hơn là cô tưởng
đấy.”
“Ồ, được rồi, anh thật tử tế, Ngài Lí
Thuyết ạ. Hoan hô anh có khả năng thay đổi cảm xúc như việc bật tắt vòi nước
vậy. Đúng vậy, tôi đã để bản thân chìm đắm trong câu chuyện tình đó - được
chưa? Đạo đức đồi bại, đúng vậy. Nhẹ dạ? Tôi có thể đoán vậy qua cách trả lời
của anh. Nhưng tôi làm vậy vì ở một khoảnh khắc nhất định tôi cảm thấy thật
tuyệt vời - nhưng đừng lo, tôi đang phải trả giá cho điều đó từng ngày đây.”
“Nhưng cô không phải là người duy nhất,
đúng không? Mỗi hành động đều kéo theo hệ quả nào đó, Ellie. Trong quan niệm
của tôi, thế giới có hai nhóm người, những người có thể nhìn ra sự việc và đưa
ra quyết định dựa trên sự nhìn nhận đó và những người chỉ đơn thuần hành động
theo cảm xúc nhất thời.”
“Chúa ơi! Anh có biết ngôn ngữ của anh
rất khoa trương sáo rỗng không?” Cô hét lên, không còn quan tâm tới ánh mắt tò
mò của những người đứng xung quanh và chuẩn bị chui vào đường hầm của tuyến
District và Circle Line.
“Tôi biết.”
“Không ai trong thế giới của anh được phép
phạm sai lầm ư?”
“Một lần,” anh nói. “Cô có thể phạm sai
lầm, nhưng chỉ được một lần.”
Anh nhìn chăm chăm vào khoảng không
trước mặt, cằm bạnh ra, như thể suy nghĩ nên nói gì thêm nữa. Rồi anh quay về
phía cô.
“Tôi có quan điểm khác cô, được chưa
Ellie? Tôi đã yêu một người mà người đó lại yêu một người khác không thể cưỡng
lại được. Một cái gì đó còn “lớn hơn cả hai người họ cộng lại”. Tất nhiên cho
tới khi anh ta ruồng rẫy cô ấy. Và tôi đón nhận cô ấy vào cuộc sống của tôi, và
rồi cô lại phụ tôi lần thứ hai. Cô nói đúng, tôi có quan điểm riêng của mình.”
Cô đứng như trời trồng. Xung quanh họ
bắt đầu ồn ào tiếng người di chuyển, không khí nóng nực đặc quánh khi tàu điện
ngầm dần vào ga. Hành khách vội vàng di chuyển lên trên.
“Cô biết không?” anh nói, cất cao giọng
để át tiếng ồn. “Tôi không phản đối cô yêu người đàn ông này. Ai biết được? Có
thể ông ấy chính là tình yêu của đời cô. Có thể vợ ông ấy cũng thấy dễ chịu hơn
nếu không có ông ấy bên cạnh. Có thể hai người thực sự sinh ra là để cho
nhau. Nhưng cô đã có thể nói không với tôi.” Đột nhiên cô nhận ra biểu lộ
bất ngờ trên gương mặt anh, chân thực và không cần che giấu. “Đó là điều làm
tôi phải suy nghĩ. Cô đã có thể nói không với tôi. Đó mới là điều nên làm.”
Anh nhảy vội lên toa tàu chật ních người
trước khi cửa tàu kịp đóng lại. Con tàu chuyển bánh kéo theo tiếng rền rĩ điếc
tai.
Cô nhìn theo bóng anh qua khung cửa sổ
sáng rực rỡ cho tới khi con tàu đi khuất. Điều nên làm cho ai?
Em yêu,
Anh nghĩ về em cả cuối tuần vừa rồi.
Trường đại học thế nào? Barry nói rằng tất cả những cô gái trẻ mới bước chân
vào trường đại học rồi cũng sẽ tìm một người khác nhưng anh nói với cậu ta rằng
cậu ta chỉ suy từ bản thân ra mà thôi. Cậu ta ghen tị đấy. Thứ Ba vừa rồi cậu
ta mời một cô gái làm cho một hãng bất động sản đi ăn, thế mà khi món chính vừa
ăn xong là cô nàng đã hất cẳng cậu ấy. Chỉ nói là cô cần vào nhà vệ sinh và
biến mất luôn! Cậu ta nói ngồi đợi hai mươi phút trước khi nhận ra. Chúng ta
có thể giết lẫn nhau một cách rất nhẹ nhàng như thế...
Ước gì em ở đây, cục cưng của anh. Những
buổi tối dường như dài vô tận khi không có em bên cạnh. Hãy viết thư cho anh.
Clive XX
Ellie ngồi trên giường với một hộp bìa
cũ kĩ trên đùi, trong đó để đủ các loại thư từ viết tay từ thời niên thiếu. Đã
chín rưỡi tối, cô vẫn tuyệt vọng nghĩ cách làm thế nào để viết một chuyên đề về
những mối tình thời xưa cho Melissa mà không phải công khai những bức thư của
Jennifer. Cô nghĩ tới Clive, mối tình đầu của cô, con trai một người bảo vệ và
học cùng trường phổ thông với cô. Họ đã rất đau khổ khi biết cô quyết định học
lên đại học, họ thề thốt là việc đó sẽ không ảnh hưởng tới mối tình của họ. Tuy
nhiên mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được ba tháng kể từ khi cô bắt đầu
nhập học tại Bristol. Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác xốn xang mỗi khi nghe thấy
tiếng chiếc xe Mini cũ kĩ của anh đậu ngoài cửa kí túc xá, cô nhanh chóng xức
nước hoa và chạy như bay xuống dưới. Rồi cái cảm giác xốn xang ấy dần bị thay
thế bởi sự thờ ơ khi cô cảm thấy mình chẳng còn tình cảm gì dành cho anh nữa,
cô không muốn quay trở lại cuộc sống trước đây cô đã từng có với anh.
Clive thân mến,
Em đã mất cả đêm để cố nghĩ xem làm thế
nào để anh và em ít cảm thấy đau đớn nhất. Nhưng không có cách nào dễ dàng để
Clive thân mến,
Thật khó để viết bức thư này. Nhưng em
buộc phải nói rằng em
Clive thân mến,
Em rất tiếc nhưng em không muốn anh tới
gặp em nữa,
Cám ơn anh vì quãng thời gian đẹp đẽ của
chúng ta. Em hi vọng chúng ta vẫn là những người bạn tốt.
Ellie
Cô cẩn thận để lại những bức thư vào tập
hồ sơ cũ. Sau khi nhận được bức thư cuối cùng từ cô, anh đã lái xe qua chặng
đường 212 dặm chỉ để nói thẳng vào mặt cô là đồ dâm đãng. Cô vẫn còn nhớ là cô
dửng dưng một cách lạ lùng trước những lời nói đó, có thể là vì lúc đó cô đã
bước trên một con đường khác rồi. Ở trường đại học, cô cảm nhận một cuộc sống
mới khác xa với cuộc sống nơi phố thị nhỏ bé thời niên thiếu của cô, không có
nhà Clives, nhà Barry với những tối thứ Bảy vui chơi ở các quán rượu, một cuộc
sống mà tất cả mọi người không chỉ biết rõ về bạn mà còn biết bạn đã làm gì ở
trường, bố mẹ bạn làm gì, bạn hát cho dàn đồng ca nào và lúc nào bạn trót làm
tuột chân váy. Bạn chỉ có thể thực sự làm mới bản thân tại một nơi cách xa nhà.
Trong những chuyến về thăm bố mẹ sau này, cô vẫn còn cảm thấy ngột ngạt bởi
cuộc sống cộng đồng đó.
Cô uống xong tách trà và tự hỏi giờ này
Clive đang làm gì. Có lẽ anh đã có vợ, cô nghĩ, và sống hạnh phúc; anh là kiểu
người dễ sống. Anh chắc hẳn có vài đứa con và thú vui cuối tuần của anh vẫn sẽ
là lê la các quán rượu vào tối thứ Bảy với những người bạn từ thời phổ thông.
Tất nhiên bây giờ thế hệ Clive của thế
giới này sẽ không viết thư nữa. Họ sẽ gửi tin nhắn. Ổn không cưng? Cô tự hỏi
liệu cô có thể chấm dứt một mối quan hệ bằng điện thoại di động không.
Cô ngồi bất động và nhìn ra xung quanh
vào chiếc giường trống không, những bức thư vứt tung tóe trên chăn. Cô nghĩ tới
khuôn mặt anh khi anh đứng ở ga tàu điện ngầm. Cô đã có thể nói không với
tôi. Cô nhớ vẻ mặt của Melissa và cố không nghĩ về việc có thể sẽ phải trở
lại cuộc sống cũ của cô. Cô có thể sẽ thất bại. Cô chắc chắn có thể. Cô cảm
giác như mình đang cố gắng cân bằng trên một vách đá cheo leo. Cần phải thay
đổi.
Có tiếng tin nhắn từ điện thoại di động.
Cô vươn người qua giường lấy điện thoại, đầu gối cô lún vào đống giấy tờ lộn
xộn và cô thấy nhẹ nhõm.
Không thấy trả lời gì?
Cô đọc lại lần nữa và gõ trả lời.
Xin lỗi. Nghĩ anh không muốn em nhắn
lại.
Mọi việc đã thay đổi. Hãy nói ra bất kì
điều gì em muốn ngay bây giờ.
Cô lẩm bẩm trong không gian im phăng
phắc của căn phòng nhỏ, vẫn chưa thể tin những gì cô đã trải qua. Đây thực sự
là kết quả của những vở hài kịch lãng mạn? Liệu những tình huống như thế này,
cái tình huống mà mọi người luôn khuyên phải tránh xa, thực sự phát huy công
dụng? Cô tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trong một quán cà phê vào một ngày đẹp
trời nào đó, nói với Nicky và Corinne rằng: Đúng, tất nhiên anh ấy sẽ dọn
tới ở cùng. Chỉ là đợi tới khi chúng tớ có thể tìm được một chỗ ở rộng rãi hơn.
Chúng tớ sẽ có những đứa con. Cô tưởng tượng cảnh anh về nhà mỗi buổi
chiều, vứt cặp xách sang một bên và hôn cô thật lâu ở hành lang. Thật là một
viễn cảnh cô có thể nghĩ tới. Đó có thực sự là điều cô muốn? Cô tự trách vì đã
có giây phút nghi ngờ điều đó. Tất nhiên là thế rồi. Cô không thể có cái cảm
giác như thế này trong một thời gian dài nếu cô không muốn thế.
Hãy nói ra bất kì điều gì em muốn ngay
bây giờ.
Hãy thật tỉnh táo, cô tự nhủ. Vẫn chưa
chắc chắn lắm. Anh đã làm cô thất vọng nhiều lần rồi.
Ngón tay cô để trên những phím điện
thoại nhỏ, do dự và không dám quyết định.
Sẽ nhắn, nhưng không phải như thế này.
Em sẽ vui hơn nếu chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp.
Cô dừng lại, rồi gõ:
Rất khó để em có thể giữ cho đầu óc tỉnh
táo trong giai đoạn này. Nhưng em cũng rất nhớ anh. Hãy gọi ngay cho em khi anh
quay về. E xx
Cô vừa định để lại chiếc điện thoại lên
bàn đầu giường thì nghe tiếng nhắn lại.
Vẫn yêu anh chứ?
Hơi thở cô như ngừng lại ngay nơi cổ
họng.
Vâng.
Cô gửi trả lời trước khi cô kịp nghĩ về
nó. Cô đợi vài phút, nhưng không thấy trả lời lại. Không biết chắc mình đang vui
hay buồn nữa, Ellie ngả lưng lên gối và nhìn rất lâu qua ô cửa sổ, vào màn đêm
đen kịt nơi có những ánh sáng lấp lánh của những chiếc máy bay đang bay trên
khoảng không yên tĩnh.
Em đã cố gắng để anh hiểu một chút về
những điều em suy nghĩ trong chuyến đi từ Padua tới Milan đó, nhưng anh đã hành
động như một đứa trẻ được nuông chiều và em không thể làm tổn thương anh thêm
nữa. Giờ là lúc duy nhất em có đủ can đảm vì em đang ở cách rất xa anh. Và hãy
tin em, khi em nói ra điều này em cũng rất ngạc nhiên với bản thân, em chuẩn bị
lấy chồng.
Thư của
Agnes von Kurowsky gửi Ernest Hemingway.