Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 18 - Phần 1
Chương 18
“Ellie? Tôi có thể gặp cô một phút được không?”
Cô vứt túi xách dưới bàn, làn da cô vẫn còn ẩm sau khi được
tắm dưới vòi hoa sen chưa tới nửa tiếng trước, tâm trí cô vẫn trôi dạt ở nơi
khác. Giọng của Melissa, vọng từ phòng làm việc bằng kính, thật đanh thép và
cụt lủn.
“Tất nhiên.” Cô gật đầu và cười lễ phép. Ai đó đã để sẵn trên
bàn cô một li cà phê; nó chỉ còn hơi ấm, chắc nó đã ở đó được khá lâu. Có một
tờ nhắn để ở dưới, đề gửi cho Jane Torvill với lời nhắn: “Ăn trưa chứ?”
Cô không có thời gian để nghĩ về nó. Cô cởi vội áo khoác,
bước về phía văn phòng của Melissa, lo sợ thấy sếp cô vẫn đang đứng đợi cô. Cô
rón rén ngồi lên ghế, trong khi Melissa đi đi lại lại quanh bàn làm việc của cô
và cuối cùng cũng ngồi xuống. Bà mặc một chiếc quần bò đen sẫm và chiếc áo thun
chui cổ cũng màu đen, bà có cánh tay và chiếc bụng cơ bắp của một người chăm
luyện tập thể dục hàng ngày. Bà luyện tập những môn mà mục Thời trang gọi là
“trang sức tự khẳng định mình”, mà theo Ellie thấy thì đấy thực chất là một
cách chứng tỏ “quyền lực”.
Melissa thở dài và nhìn cô chòng chọc, Mắt bài ta tím lạ
lùng, Ellie tự hỏi không rõ có phải bà ấy đeo kính áp tròng có màu hay không.
Chúng thật sự rất ăn khớp với màu trên chiếc vòng cổ của bà. “Tôi thật sự không
thoải mái khi buộc phải gọi cô vào nói chuyện, nhưng Ellie, tôi không thể làm
khác được.”
“Dạ?”
“Đã gần mười một giờ kém mười lăm rồi.”
“À, vâng. Tôi -”
“Tôi hiểu ở tòa soạn của tờ Nation, chuyên mục Phóng
sự luôn là phòng cần có thời gian linh hoạt, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã thống
nhất với nhau giờ muộn nhất mà tôi muốn nhân viên của tôi phải có mặt ở bàn làm
việc là mười giờ kém mười lăm.”
“Đúng vậy, tôi –”
“Tôi luôn muốn phóng viên viết bài của tôi có thời gian để
chuẩn bị cho buổi tọa đàm. Họ cần có thời gian trước đó đọc báo hàng ngày, đọc
tin tức trên mạng, trao đổi và truyền cảm hứng cho nhau.” Bà xoay ghế, kiểm tra
thư điện tử trong máy tính. “Ellie, được dự buổi tọa đàm là một vinh dự. Một cơ
hội rất nhiều người viết báo mong muốn có. Tôi thấy thật khó để cô đạt tới một
trình độ chuyên nghiệp khi cô chỉ xuất hiện vài phút trước khi hội thảo diễn
ra.”
Ellie thấy như có ai châm kim vào da.
“Với một cái đầu ướt sũng.”
“Tôi xin lỗi, Melissa. Tôi phải đợi thợ sửa ống nước tới và
–”
“Đừng có thế, Ellie,” bà nói lạnh băng. “Tôi mong cô đừng xúc
phạm trí thông minh của tôi. Trừ khi cô chứng minh được gần như tuần nào cô
cũng cần phải gọi thợ sửa ống nước tới, tôi e rằng tôi phải nhìn nhận rằng cô
hoàn toàn không nghiêm túc trong công việc.”
Ellie nuốt khan.
“Việc đưa các trang báo lên mạng cũng có nghĩa là không có gì
có thể che giấu ở tờ báo này. Hiệu quả làm việc của từng phóng viên viết bài
được đo lường không chỉ qua chất lượng bài viết trên báo in, mà còn qua số
lượng người bào đọc bài của họ trên báo trực tuyến. Hiệu quả làm việc của cô,
Ellie,” bà nhìn vào tờ giấy trước mặt, “đã giảm sút gần bốn mươi phần trăm chỉ trong
vòng một năm.”
Ellie không thể nói gì. Cổ họng cô đắng ngắt. Những biên tập
viên và phóng viên khác đang đợi phía ngoài văn phòng Melissa, trong tay cầm
sẵn các quyển sổ ghi chép và li nước bằng nhựa. Cô thấy họ đang liếc nhìn cô
qua bức tường kính, một vài người tò mò, một vài người bối rối, như thể họ biết
điều gì đã xảy ra với cô. Cô tự hỏi, không lẽ hiệu quả làm việc của mình bị đem
ra bàn tán đại trà trong khắp tòa soạn, và cô thấy thật nhục nhã.
Melissa đứng dựa vào bàn. “Khi tôi nhận cô, cô đầy nhiệt
huyết và thèm khát săn tin. Cô luôn đi trước trong việc viết bài. Đó là lí do
vì sao tôi chọn cô trong vô số các phóng viên viết bài trong vùng mà, nói thật,
họ sẵn sàng bán ông bà của họ đi để được ngồi vào vị trí của cô.”
“Melissa, tôi đã –”
“Tôi không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc sống của
cô, Ellie. Tôi không cần biết cô có khúc mắc riêng tư gì, người thân quen của
cô mất hay cô đang nợ chồng chất. Tôi thậm chí cũng không cần biết cô có ốm
thập tử nhất sinh không. Tôi chỉ muốn cô hoàn thành nhiệm vụ cô được trả tiền.
Cô nên nhớ giờ đây các tờ báo không còn là nơi làm từ thiện. Nếu cô không đóng
góp bài viết, chúng ta sẽ không có quảng cáo, hay đúng hơn, sẽ không tăng được
lượng phát hành. Nếu điều đó xảy ra, tất cả chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi đây,
một vài người sẽ đi trước người khác. Cô có hiểu rõ ý tôi không?”
“Rất rõ, Melissa.”
“Tốt. Tôi nghĩ cô không nên tham gia buổi tọa đàm ngày hôm
nay. Cô nên dành thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại công việc, hẹn gặp cô trong
buổi họp sáng mai. Thế còn bài phóng sự về những bức thư tình tới đâu rồi?”
“Tốt. Vâng.” Cô vẫn đang đứng, cố ra vẻ biết mình đang làm
gì.
“Tốt. Ngày mai cô nhớ cho tôi xem. Làm ơn bảo mọi người vào
khi cô đi ra.”
Khi đồng hồ vừa chỉ qua mười hai giờ rưỡi, cô chạy bộ bốn
tầng lầu xuống dưới thư viện, tâm trạng cô vẫn khá u uất, sự hoan lạc của buổi
tối hôm trước đã biến mất. Thư viện vắng như một nhà kho. Giá sách trống trơn,
tờ thông báo viết sai chính tả cũng bị gỡ bỏ, chỉ còn miếng băng dính hai mặc
là còn dính lại. Đằng sau chiếc cửa xoay hai lớp cô có thể nghe thấy tiếng đồ
đạc kéo lê. Trưởng phòng thư viện đang dùng tay dò theo danh sách các đồ vậy,
kính trễ xuống dưới mũi.
“Rory có ở đây không ạ?”
“Cậu ta đang bận.”
“Ông có thể nhắn giùm là tôi không thể ăn trưa cùng anh ấy
được không?”
“Tôi cũng không biết cậu ta đang ở đâu.”
Cô bồn chồn vì lo sợ Melissa phát hiện ra cô không ở trong
văn phòng. “Ồ, thế liệu ông có gặp anh ấy không? Tôi chỉ cần nhắn với anh ấy là
tôi phải ra ngoài để làm phóng sự và tôi sẽ quay lại đây vào cuối ngày.”
“Có lẽ cô nên để lại lời nhắn cho cậu ấy.”
“Nhưng ông vừa nói ông không biết anh ấy đang ở đâu.”
Ông nhìn lên, lông mày chùng xuống.
“Xin lỗi, chúng tôi đang phải gấp rút chuyển đồ. Tôi không có
thời gian chuyển những lời cô vừa nhắn nhủ đâu.” Ông có vẻ bắt đầu mất kiên
nhẫn.
“Được thôi. Vậy tôi sẽ phải đi lên phòng Nhân sự và xin số
điện thoại di động của anh ấy? Chỉ có thế thì tôi mới chắc chắn tôi không buộc
anh ấy phải đứng dậy và làm mất thời gian của anh ấy.
Ông giơ một tay lên. “Tôi sẽ nhắn với cậu ấy nếu gặp.”
“Ồ, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Xin lỗi đã làm phiền ông.”
Ông chậm rãi quay về phía cô và nhìn cô với ánh mắt mà mẹ cô
chắc hẳn sẽ gọi là cái nhìn cổ hủ. “Chúng tôi ở thư viện dưới này có thể coi là
chẳng liên quan gì tới cô hay những người giống cô ở tòa soạn, cô Haworth,
nhưng ở tuổi tôi tôi không còn là một người đầy tớ cho văn phòng nữa. Xin thứ
lỗi nếu điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.”
Cô nhớ lại, ngay từ đầu Rory đẵ khẳng định bất kì nhân viên
thư viện nào cũng có thể nhìn mặt đọc tên phóng viên một cách dễ dàng. Vậy mà
cô không biết tên người đàn ông này.
Cô đỏ mặt khi ông đi khuất đằng sau cánh cửa. Cô giận bản
thân vì đã cư xử như một thiếu niên nóng tính, cô giận ông vì đã không nhiệt
tình giúp đỡ. Cô cáu giận vì thông điệp lạnh lùng của Melissa đã khiến cô không
thể có một bữa trưa vui vẻ vào một người có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.
John ở bên cô cho tới tận gần chín giờ. Chuyến tàu xuất phát từ Somerest khởi
hành lúc mười một giờ kém mười lăm, anh nói, nên chẳng cần vội làm gì. Cô nấu
cho anh món trứng trộn - món duy nhất cô làm khá ngon - và ngồi trên giường
hạnh phúc ngắm nhìn anh ăn, thỉnh thoảng nhón tay lấy một miếng từ đĩa của anh.
Họ mới chỉ ở trọn bên nhau một đêm một lần duy nhất trước
đây, khi họ mới quen nhau và anh bị cô hút hồn. Đêm qua, thật giống như những
ngày mới quen: anh dịu dàng, nồng nàn, như thể kì nghỉ sắp tới khiến anh nhạy
cảm hơn với những suy nghĩ của cô.
Cô đã không đả động gì tới chuyện đó: những năm tháng đã qua
dạy cho cô một điều rằng chỉ nên sống với hiện tại. Cô chìm đắm trong mỗi
khoảnh khắc hiện tại, từ chối khoác lên nó một đám mây u ám của cái giá phải
trả sau này. Cái ngày u ám đó rồi sẽ tới - như đã từng thế - nhưng cô thường cố
phỉnh phờ mình bằng những kí ức đẹp để quên nó đi.
Cô dừng ở cầu thang, nghĩ tới đôi tay để trần, lốm đốm tàn
nhang của anh vòng qua người cô, khuôn mặt ngủ say sưa trên gối. Đêm qua thật
hoàn hảo. Hoàn hảo. Từ đâu đó vọng lại một giọng nói thật nhỏ tự hỏi liệu một
ngày, nếu anh nhớ lại đêm nay, anh có nhận ra cả cuộc đời của họ cũng có thể
hoàn hảo như thế.
Từ tòa soạn tới bưu điện trên đường Langley chỉ một đoạn ngắn
đi taxi. Trước khi rời văn phòng, cô cẩn thận nhắn lại cho thư kí riêng của
Melissa. “Đây là số di động của tôi, nếu bà ấy hỏi,” cô nói bằng một thứ giọng
lịch sự vô cùng chuyên nghiệp. “Tôi có việc phải ra ngoài một tiếng.”
Mặc dù đang giờ ăn trưa, bưu điện không đông lắm. Cô bước về
phía trước và ngoan ngoãn đợi bảng điện tử đọc tới số của cô. “Mời số bốn.”
“Tôi muốn hỏi thông tin về một hòm thư.”
“Cô đợi chút.” Người đàn bà biến mất sau quầy rồi lại xuất
hiện, chỉ cho cô nhìn về phía cuối nhà nơi có một cái cửa. “Cô có thể hỏi
Margie ở đằng đó.”
Một cô gái còn khá trẻ đang ngó đầu qua cửa. Cô ta đeo một
bảng tên ngay trước ngực, một sợi dây chuyền vàng to có hình cây thánh giá và
đi một đôi giày gót cao tới mức Ellie tự hỏi làm sao cô gái có thể đứng được
trên đó, chưa nói là phải đứng làm việc cả ngày trời. Cô gái cười, Ellie tự nhủ
ngày càng hiếm có một người xa lạ nở nụ cười với cô ở trong thành phố này.
“Câu hỏi của tôi có vẻ hơi lạ lùng,” Ellie không biết nên bắt
đầu thế nào, “cô có biết làm thế nào để tìm ra chủ nhân của một hòm thư đặt tại
bưu điện cách đây nhiều năm không?”
“Ồ, một hòm thư có thể có nhiều chủ nhân. Cô nói cụ thể về
thời kì nào?” Ellie không biết nên kể cho cô gái những gì, nhưng Margie có vẻ
mặt dễ gần nên có quyết định đi xa hơn một chút. Cô cho tay vào túi và lấy ra
những lá thư, được đặt cẩn thận trong một túi bìa nhựa trong. “Việc này hơi lạ
một chút. Tôi vô tình có được một vài bức thư tình. Chúng được gửi tới một hòm
thư ở đây và tôi muốn trả lại chúng cho chủ nó.”
Margie có vẻ thích thú. Một sự kiện khác
lạ trong ngày so với việc trao trả thư từ hàng ngày của cô.
“Hòm thư số mười ba.” Ellie chỉ lên
phong bì.
Mặt cô gái thoáng biểu lộ cô đã nhận ra.
“Mười ba?”
“Cô biết hòm thư này?”
“Ồ, vâng.” Môi cô vội mím lại, như thể
cô cân nhắc nên tiết lộ những gì. “Hòm thư đó được thuê bởi chỉ duy nhất một
người, trong gần bốn mươi năm rồi. Tuy nhiên điều đó cũng chưa phải là điều đặc
biệt duy nhất.”
“Vậy còn gì nữa?”
“Sự thật là hòm thư đó chưa bao giờ nhận
được một lá thư nào. Không một cái nào. Chúng tôi đã liên hệ với chủ nhân của
nó rất nhiều lần để khuyên bà ấy đóng hòm thư lại. Nhưng bà nhất định không
đóng. Chúng tôi nói quyền quyết định là của bà nếu bà không cảm thấy tiếc
tiền.”
Cô gái chỉ vào lá thư. “Thư tình hả?
Thật buồn.”
“Cô có thể cho tôi biết tên của bà ấy
được không?” Ellie bồn chồn. Đây có thể là một câu chuyện hay hơn rất nhiều so
với tưởng tượng của cô.
Cô gái lắc đầu. “Xin lỗi, tôi không thể.
Bảo mật thông tin, chỉ thế thôi.”
“Ôi, làm ơn đi!” Cô nghĩ tới vẻ mặt
Melissa khi cô quay lại với một Câu chuyện Tình bị Cấm đoán Kéo dài Bốn mươi
năm. “Xin cô. Cô không biết việc này quan trọng như thế nào với tôi đâu.”
“Thực sự tôi rất tiếc, tôi không thể làm
gì hơn bổn phận công việc của tôi.”
Ellie thầm chửi thề và liếc nhìn vào
hàng người đột nhiên ở đâu ra xếp một dãy dài sau lưng cô. Margie quay lưng về
phía cửa nên không nhận ra.
“Dù sao cũng cảm ơn cô,” Ellie nói.
“Không có gì.” Sau lưng họ, một đứa bé
đang gào khóc, đòi chui ra khỏi chiếc xe đẩy.
“À, đợi một chút.” Ellie thò tay vào
túi.
“Vâng?”
Cô cười tươi. “Tôi - cô biết đấy - tôi
có thể gửi một bức thư vào hòm thư đó không?”
Jennifer thân mến,
Xin lỗi về sự đường đột này. Tôi tình cờ
tìm thấy một vài bức thư cá nhân mà tôi tin là gửi cho bà và tôi rất mong có cơ
hội được đưa trả lại trực tiếp cho bà.
Có thể liên hệ với tôi theo những số
điện thoại sau.
Thân mến,
Ellie Haworth
Rory nhìn chăm chú. Họ ngồi trong một quán rượu đối diện tòa
soạn tờ Nation. Trời khá tối dù mới chỉ là cuối giờ chiều. Dưới ánh đèn
mờ, những chiếc xe tải chuyển đồ màu xanh vẫn thấp thoảng hiện trước cửa chính
vào tòa soạn, nhân viên đi lên đi xuống từ bậc thềm lên tới cửa. Họ đã làm như
thế cả mấy tuần nay rồi.
“Gì cơ? Anh nghĩ tôi đã áp dụng sai chiến thuật?”
“Không.” Anh ngồi cạnh cô trên chiếc ghế băng dài, một chân
gác lên chân ghế trước mặt.
“Vậy thì, có chuyện gì? Biểu lộ trên mặt anh có nghĩa gì
vậy?”
Anh cười toét. “Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Tôi đâu phải
nhà báo.”
“Thôi nào. Anh có ý gì đây?”
“Thật ra, cô không cảm thấy là...”
“Gì cơ?”
“Tôi không biết nữa... Việc này khá riêng tư. Cô không định
yêu cầu bà ấy phải phơi bày những vụng trộm tai tiếng của mình trước bàn dân
thiên hạ đấy chứ?”
“Biết đâu bà ấy sẽ vui mừng. Có thể bà ấy sẽ có cơ hội tìm
lại người yêu mình.” Giọng cô lạc quan đầy thách thức.
“Hoặc cũng có thể bà ấy đã lấy chồng, đã có cuộc sống hạnh
phúc bốn mươi năm qua, cố quên đi cuộc tình buồn ngày nào.”
“Tôi không nghĩ thế. Mà sao anh nghĩ đây là một vụ tai tiếng.
Có thể giờ này họ đang ở bên nhau. Có thể câu chuyện này đã có một kết thúc có
hậu.”
“Lí do gì mà bà đã không đóng hòm thư trong suốt bốn mươi năm
qua? Chắc chắn không phải vì một kết thúc có hậu.” Anh đưa trả lại bức thư. “Có
khi bà ấy còn đang rất ốm yếu nữa.”
“Chẳng lẽ giữ một ngọn đuốc chờ đợi ai đó lại là điên khùng
sao?”
“Giữ một hòm thư trong vòng bốn mươi năm, mà không nhận được
bất kì bức thư nào, đó quả là một hành động không bình thường chút nào.”