Bức thư tình cuối - Phần III - Chương 17 - Phần 2
Em yêu anh hơn yêu bất kì ai trên thế gian này.
Nếu mình đã quyết tâm, cô nghĩ, bức thư sẽ mang tính quyết định. Sẽ là cách để mình làm chủ cuộc sống của mình. Nếu câu trả lời mình nhận được không như mong muốn, dù sao mình cũng có một câu trả lời.
Ngón tay trỏ của cô đã sẵn sang bấm nút “gửi”.
Và mình sẽ không bao giờ còn được vuốt ve khuôn mặt đó, hôn lên đôi môi đó, cảm nhận bàn tay đó trên cơ thể mình. Mình sẽ không còn được nghe anh thì thầm, Ellie Haworth, những lời thì thầm mới quý giá làm sao.
Điện thoại để bàn của cô đổ chuông.
Cô bừng tỉnh, nhìn chằm chằm về nơi đổ chuông như thể cô quên mình đang ở đâu, rồi cô lấy tay quệt nước mắt. Cô ngồi thẳng dậy, trả lời điện thoại. “Xin chào.”
“Chào cô gái mới sinh,” tiếng Rory, “cô mau xuống cái xà lim này sau khi hết giờ làm việc. Tôi có thể có vài thông tin hay cho cô. Nhớ mang cho tôi một li cà phê. Để trả công cho những giờ lao động cực nhọc của tôi.”
Cô đặt ống nghe xuống, nhìn xuống màn hình máy tính và ấn nút “xóa”.
“Anh tìm được gì rồi?” Cô đặt li cà phê lên trên quầy và anh nhanh chóng cầm lấy. Cô thấy một vài hạt bụi vương trên tóc anh và cô bỗng thấy muốn lấy tay phủi nó đi, giống như với một đứa trẻ vậy. Đã có lần cô khiến anh cảm thấy bối rối với hành động “bề trên” của cô; cô không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.
“Có đường chưa?”
“Không,” cô nói. “Tôi không nghĩ anh cần nó.”
“Đúng vậy.” Anh vươn người qua quầy thì thầm với cô. “Nhìn này - sếp đang theo dõi. Chúng ta phải kín đáo. Mấy giờ cô làm việc xong?”
“Bất kì lúc nào,” cô nói. “Tôi làm gần như xong việc ngày hôm nay rồi.”
Anh vò đầu. Những hạt bụi như phủ một đám mây lên người anh. “Tôi thấy mình giống như nhân vật trong truyện Hạt Đậu. Nhân vật gì nhỉ?”
Cô lắc đầu.
“À, Pig Pen, cậu bé lúc nào cũng dính đầy bụi bẩn... Chúng tôi phải dịch chuyển những thùng tài liệu có khi cả thế kỉ không ai đụng tới. Tôi chẳng tin có lúc nào đó chúng ta cần tới những bút tích về cuộc họp Quốc hội từ năm 1932. Thôi kệ đi vậy. Quán The Black Horse? Trong vòng nửa tiếng nữa?”
“Một quán rượu à?”
“Đúng vậy.”
“Tôi cũng chưa chắc...” Cô muốn đề nghị, “Chẳng lẽ anh không thể đưa tôi luôn thứ anh vừa tìm thấy?” Nhưng cô thấy thế thì thật bạc bẽo.
“Chỉ mất khoảng mười phút thôi. Sau đó tôi cũng có hẹn với một vài người bạn. Tôi đảm bảo là toàn thông tin hay. Cũng có thể để đến ngày mai nếu cô muốn.”
Cô nghĩ tới điện thoại di động của cô, lúc này vẫn đang để ở chế độ im lặng trong túi xách. Cô làm gì còn lựa chọn nào khác? Phi về nhà và ngồi đợi điện thoại của John? Lại một buổi tối ngồi trước màn hình vô tuyến, ngậm ngùi hiểu rằng trái đất vẫn quay tròn ngay cả khi không có cô?
“Ồ - sao không được chứ? Thật tuyệt nếu có thể làm một li.”
“Một nửa li bia pha nước chanh. Thử sống một cách mạo hiểm xem.”
“Bia pha nước chanh! Hừ! Tôi sẽ gặp anh tại đó.”
Anh ta cười ngoác miệng. “Tôi sẽ là người cầm tấm bảng trước ngực đề ‘Tuyệt mật’.”
“Thật không? Còn tôi sẽ hét to, ‘Làm ơn cho tôi một li rượu ra trò, mà rẻ tiền thôi. Hôm nay là sinh nhật tôi.’”
“Không có hoa cẩm chướng cài ở cúc áo ư? Ít nhất để tôi có thể nhận ra cô?”
“Sẽ không có gì đặc biệt hết. Đó là cách tốt nhất để tôi có thể chuồn dễ dàng nếu chẳng may tôi không thích ngồi đó nữa.”
Anh gật đầu tán thành. “Có lí.”
“Anh vẫn nhất định không chịu cho tôi biết anh đã tìm thấy gì à?”
“Sẽ là một món quà sinh nhật đầy bất ngờ cho cô!” Nói xong câu đó anh biến mất sau cánh cửa hai lớp.
Phòng vệ sinh nữ không có ai. Cô rửa tay, nhận thấy cùng với sự già cỗi của tòa nhà, công ty cô cũng không còn quan tâm đến việc cung cấp đủ xà bông rửa tay hay băng vệ sinh khi hết. Cô ngờ rằng tuần sau, kiểu gì họ cũng phải mang tới đây những dụng cụ thay thế khẩn cấp.
Cô nhìn kĩ lại mặt mình, dặm thêm một chút mascara và phấn dưới mắt. Cô thoa son rồi lại chùi đi. Cô trông rất mệt mỏi và tự nhủ ánh sáng ở đây thật tồi tệ, việc già thêm một tuổi không thể đem tới hậu quả như vậy. Rồi cô ngồi xuống cạnh bồn rửa tay, lôi chiếc điện thoại từ túi xách ra và bấm tin nhắn.
Mới kiểm tra tin nhắn - liên lạc “sau” có phải có nghĩa là tối nay không? Cần biết để còn sắp xếp cho những kế hoạch khác. E
Nó chẳng hàm ý sở hữu, tuyệt vọng hay đại loại như thế. Nó chỉ hàm ý rằng cô cũng nhận được rất nhiều lời mời, có nhiều việc để làm nhưng cô sẽ ưu tiên anh trước, nếu cần thiết. Cô đọc lại thông điệp cô vừa soạn thêm năm phút nữa, đảm bảo giọng điệu hợp lí, và cô bấm nút gửi.
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức. Tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực, như mỗi lần cô biết đó là tin nhắn của anh.
Rất khó để nói chắc chắn vào lúc này. Gọi cho em sau nếu có thể. J
Nỗi giận dữ sôi sục trong cô. Chỉ thế thôi ư? Cô muốn hét vào mặt anh. Ngày sinh nhật tôi, vậy mà câu tử tế nhất anh dành cho tôi cũng chỉ là “Gọi cho em sau nếu có thể.” Đừng bận tâm, cô nhắn lại, những ngón tay bấm mạnh vào bàn phím nhỏ. Em sẽ tự lên kế hoạch cho mình.
Và, lần đầu tiên trong hàng tháng trời, Ellie Haworth tắt điện thoại trước khi vứt nó vào túi xách.
Cô mất nhiều thời gian hơn dự định để giải quyết cho xong mấy trang Thư bạn đọc và viết xong bài phỏng vấn một bà mẹ có con bị bệnh viêm khớp vị thành niên. Khi cô tới được Black Horse, Rory đã ở đó. Cô nhận ngay ra anh khi vừa bước vào, tóc anh đã sạch bụi. Cô bước vội qua đám đông về phía anh, trên miệng chực sẵn lời xin lỗi khi thúc khuỷu tay vào người khác trên đường vào và cũng đã sẵn sang nói “Xin lỗi tôi tới muộn” nhưng chững lại khi thấy anh không chỉ có một mình. Xung quanh anh khá nhiều người, tuy nhiên không có gương mặt nào quen cả; họ không làm trong tòa soạn. Anh đứng giữa, cười to. Gặp anh trong không gian này, thật khác lạ. Cô quay đi để tĩnh tâm lại.
“Xin chào! Ellie!”
Cô khoác ngay lên mặt một nụ cười và quay lại.
Anh đưa một tay lên. “Tôi nghĩ cô không tới chứ.”
“Tôi bận quá. Xin lỗi.” Cô quay sang đám đông và chào hỏi.
“Cho phép tôi gọi cho cô một li rượu. Hôm nay là sinh nhật Ellie. Cô muốn uống gì?” Cô đón nhận những lời chúc mừng từ những người không quen biết, ấp úng đáp lại và cười ngượng nghịu, ước gì cô không tới đây. Cô không định tới để hòa vào đám đông này. Cô tự nhủ có nên quay ra ngay không, nhưng Rory đã biến mất để kiếm cho cô một li rượu.
“Rượu trắng cho cô đây,” anh quay trở lại với một li rượu trên tay. “Thực ra tôi muốn gọi sâm-panh nhưng -”
“Với tôi hôm nay là quá đủ rồi.”
Anh cười. “Được rồi. Chúc mừng.”
“Cám ơn anh.”
Anh giới thiệu cô với đám bạn, liến thoắng kể tên từng người nhanh tới mức cô kịp quên ngay khi anh vừa giới thiệu xong.
“Vậy còn...” cô mở lời.
“Giờ thì đến việc riêng. Xin lỗi các bạn,” anh nói và họ cùng đi về phía góc phòng yên tĩnh và không có ai. Chỉ có một chiếc ghế, anh chỉ cô ngồi vào đó còn anh ngồi xổm bên cạnh. Anh mở ba lô và lấy ra một tập hồ sơ đề ngoài: Chất a-mi-ăng/Những trường hợp: mắc triệu chứng.
“Cái này thì liên quan gì tới...?”
“Bình tĩnh,” anh nói, đưa tập hồ sơ cho cô cầm. “Tôi nghĩ tới bức thư đầu tiên chúng ta tìm được. Đi cùng với nó cũng là rất nhiều giấy tờ liên quan tới chất a-mi-ăng đúng không? Thực ra vài năm gần đây có khá nhiều tài liệu về vấn đề này từ những tổ chức hành động pháp lí. Nhưng tôi quyết định đào bới thêm và đã tìm thấy những tài liệu còn cũ hơn nữa. Chúng để cùng ngày tháng với những tài liệu tôi đưa cô lần trước. Tôi nghĩ chúng nằm ở những tập hồ sơ khác nhau.” Anh giở nhanh từng tập tài liệu với những ngón tay nhà nghề. “Đây,” anh nói, rút từ trong một tờ bìa bằng nhựa trong, “tôi đã tìm thấy cái này.”
Tim cô đập mạnh. Hai phong bì. Cùng một mẫu chữ viết tay.
Cùng một địa chỉ gửi thư, một hòm thư tại bưu điện phố Langley.
“Anh mở ra đọc chưa?”
Anh cười toét. “Cô trông tôi có vẻ là người biết kiềm chế sự tò mò không? Tất nhiên là tôi đọc rồi.”
“Tôi đọc nhé?”
“Cô cứ tự nhiên.”
Bức thư đầu tiên chỉ đề đơn giản. “Thứ Tư.”
Anh hiểu em luôn lo sợ em có thể bị hiểu nhầm, nhưng anh vẫn luôn nói với em rằng điều đó là không có cơ sở. Đúng, tối hôm đó tại quán Alberto anh là một thằng ngốc và anh vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về cơn bộc phát đó của mình, nhưng không phải vì những lời nói của em. Mà ngược lại, chính vì sự im lặng của em. Em không nhận ra ư, Jenny, anh luôn muốn được nhìn thấy những khía cạnh đẹp nhất trong những lời em nói, những việc em làm. Cũng giống như tạo hóa ghét một không gian trống rỗng - trái tim con người cũng vậy. Anh là một người ngốc nghếch, sống một cuộc sống bấp bênh, và vì cả hai chúng ta không ai chắc cuộc tình này sẽ đi tới đâu, tất cả những gì anh có thể làm là khẳng định một lần nữa chuyện này có ý nghĩa gì với cả hai chúng ta. Anh chỉ đơn giản muốn nghe em nói rằng những gì em làm là vì anh: ngắn gọn lại là tất cả vì anh. Nếu ngay cả nói ra từ đấy cũng khiến em bối rối, thì anh sẽ cho em một lựa chọn dễ dàng hơn. Chỉ cần nói với anh một từ: đúng vậy.
Ở bức thư thứ hai, có đề ngày, nhưng lại không có tiêu đề. Nét chữ viết tay nguệch ngoạc dù vẫn có thể nhận ra, như thể nó đã được viết vội vàng trước khi người viết ra nó kịp suy nghĩ thấu đáo.
Anh đã thề sẽ không liên lạc với em nữa. Nhưng sáu tuần trôi qua rồi anh vẫn không cảm thấy khá hơn. Một cuộc sống không có em - cách xa em hàng dặm - quả là một cực hình. Thực tế của việc anh không còn bị ám ảnh bởi sự gần gũi với em, không còn bị ám ảnh bởi việc không thể đạt được điều anh muốn, lại chẳng giúp anh vui hơn. Nó khiến mọi việc còn tồi tệ hơn. Trước mắt anh là một tương lai trống rỗng và ảm đạm.
Anh không biết anh đang định nói gì nữa Jenny. Chỉ muốn em hiểu rằng nếu lúc nào đó em cảm thấy mình đã quyết định sai, cánh của này vẫn luôn rộng mở đón em.
Nếu em nghĩ quyết định của mình là đúng đắn thì ít nhất anh cũng muốn em hiểu: rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này luôn có một người yêu em, hiểu em quý giá, tốt bụng và thông minh đến nhường nào. Một người luôn yêu em, và cho dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ luôn yêu em.
Người yêu của em,
B
“Jenny,” anh nói.
Cô không trả lời.
“Cô ấy đã không đi,” anh nói tiếp.
“Ờ. Anh đã đúng.”
Anh định nói tiếp nhưng chợt nhận ra những biểu lộ đầy xúc cảm trên khuôn mặt cô nên lại thôi.
Cô thở ra. “Không biết vì sao nữa, nhưng điều đó làm tôi buồn một chút.”
“Nhưng cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời. Và cô cũng có manh mối về tên của cô gái, nếu cô thực sự muốn viết một phóng sự về thời kì này.”
“Jenny,” cô nghĩ xa xăm. “Cũng không có nhiều để tôi tìm kiếm.”
“Bức thư thứ hai được tìm thấy ở trong tập hồ sơ về chất a-mi-ăng, có thể cô gái tên Jenny đó có liên quan gì tới vấn đề này chăng? Tôi nghĩ cô nên lục lại cả hai tập hồ sơ. Chí ít để xem còn có gì trong đó nữa không.”
“Anh nói đúng.” Cô đỡ tập hồ sơ trên tay anh, cẩn thận để lại bức thư vào tấm bìa nhựa và đút tất cả vào túi xách. “Cảm ơn anh,” cô nói. “Tôi thực sự rất biết ơn, tôi biết anh đang rất bận.”
Anh nhìn cô chăm chút, giống như thể dò xét tìm kiếm thêm thông tin. Mỗi lần John nhìn cô, chỉ luôn là những ánh mắt dịu dàng tội lỗi, trước thực tế họ là ai, và họ đang làm gì. “Cô trông rất buồn.”
“À... chỉ là vì tôi vẫn luôn thích một kết cục tốt đẹp.” Cô cố nở nụ cười. “Tôi đã hi vọng về một kết cục đẹp khi anh nói anh tìm thêm được một cái gì đó.”
“Đừng có áp vào bản thân nữa,” anh nói, chạm khẽ vào tay cô.
“Ồ, tôi không thể không suy nghĩ, thật đấy,” cô ngượng ngùng nói, “thực ra bài phóng sự cũng sẽ hay hơn nếu kết thúc ở cao trào. Nhưng Melissa chắc hẳn sẽ không muốn tôi viết một câu chuyện với kết thúc dang dở.” Cô vén lọn tóc xòa trước mặt
“Tôi biết bà ấy là người thế nào - ‘Hãy viết thật vui vẻ lạc quan... các độc giả đã đọc quá nhiều tin tức bất hạnh đau khổ từ những trang báo hàng ngày rồi.’”
“Dường như tôi đã làm cô buồn trong ngày sinh nhật,” anh nói khi họ quay lại về phía đám đông. Anh đã phải cúi gập người và hét vào tai cô.
“Đừng lo,” cô hét lại. “Với những gì tôi có được, ngày hôm nay với tôi như thế là rất tuyệt vời.”
“Hãy nhập hội với bọn này,” Rory nói, giữ khuỷu tay cô lại. “Với trò chơi trượt băng. Một người trong hội không đi được và vì vậy còn dư một vé.”
“Trượt băng?”
“Cực kì vui nhộn.”
“Tôi đã ba mươi hai tuổi rồi! Tôi không thể trượt băng được nữa!”
Giờ đến lượt anh nhìn đầy hoài nghi. “Ồ... Thôi được rồi, lúc khác vậy.” Anh gật đầu có vẻ thông hiểu. “Tôi chắc không thể giữ cô đứng vững nếu không có chiếc nạng bốn chân.”
“Tôi nghĩ trượt băng chỉ dành cho trẻ nhỏ thôi chứ. Hoặc thanh niên.”
“Vậy là cô không hề có trí tưởng tượng rồi, cô Haworth. Uống hết li rượu của cô đi rồi đi cùng chúng tôi. Thư giãn một chút đi. Trừ khi cô có một kế hoạch khác không thể thay đổi.”
Cô cảm nhận chiếc điện thoại đang cộm trong túi xách và muốn bật nó lên lại. Nhưng cô không muốn đọc những lời xin lỗi sáo rỗng của John. Cô cũng không muốn cả buổi tối còn lại cô phải u sầu bởi sự vắng mặt của anh, bởi những lời nói của anh và đau khổ vì anh.
“Nếu tôi gãy chân,” cô nói, “anh có trách nhiệm đưa tôi đi làm và đón tôi về trong sáu tuần đấy.”
“Ồ, thật thú vì thì tôi không có ô tô riêng. Cô có muốn tôi cõng không?”
Anh không phải mẫu người cô thích. Anh thích đùa, đôi khi hơi nhạt nhẽo, khô khan, có khi trẻ hơn cô tới vài tuổi. Cô đoán anh kiếm được ít hơn cô nhiều, và có thể vẫn phải thuê chung nhà với ai đó. Có thể anh không đi làm bằng ô tô riêng. Nhưng lúc này, vào lúc bảy giờ kém mười lăm phút ngày sinh nhật thứ ba mươi hai của cô, anh là lựa chọn tốt nhất mà cô có. Ellie quyết định rằng đôi khi sự thực dụng là một đức tính tốt dù vẫn bị người ta đánh giá thấp.
“Và nếu ngón tay của tôi bị gãy do giày trượt băng đụng phải, anh phải ngồi vào chỗ làm việc của tôi và đánh máy thay cho tôi.”
“Để đánh máy cô chỉ cần một ngón tay là đủ. Hoặc có thể dùng mũi. Lạy Chúa, cô thật là người khó chiều,” anh nói và gọi to. “Được rồi, mọi người. Uống hết đi. Trên vé ghi chúng ra phải có mặt ở đó lúc bảy giờ rưỡi.”
Khi Ellie bước ra khỏi tàu điện ngầm và lê bước chân về nhà vài giờ sau đó, cô thấy toàn thân ê ẩm và mạng sườn đau nhói, không phải vì trượt băng - mặc dù đúng là chưa bao giờ cô bị vồ ếch nhiều như thế kể từ hồi cô chập chững tập đi - mà vì cô đã cười quá nhiều trong suốt hai giờ đồng hồ. Trượt băng quả là thư giãn và vui nhộn. Khi những bước dò dẫm đầu tiên trên băng thành công, cô thấy mình như chưa bao giờ vui đến thế.
Rory chơi trò này đã quá thành thạo rồi; bạn của anh cũng vậy. “Mùa đông nào chúng tôi cũng tới đây,” anh vừa nói vừa khoát tay chỉ sân băng, chỉ hệ thống đèn chiếu và những tòa nhà văn phòng bao quanh. “Họ bắt đầu dựng lên vào tháng Mười Một và hầu như cứ hai tuần một lần chúng tôi lại tới đây chơi. Sẽ thú vị và dễ dàng hơn nếu làm vài li rượu trước. Cô sẽ thấy thư giãn hơn. Nào... thả lỏng chân ra. Và dúi người về phía trước một chút.” Anh trượt lùi về phía cô và dang rộng tay để cô có thể vịn vào anh. Khi cô ngã dúi, anh phá lên cười thích thú. Thật thoải mái khi vui đùa với một người mà cô không phải bận tâm xem người đó nghĩ gì về cô: nếu đó là John cô chắc hẳn sẽ lo lắng không biết cái mũi của mình có bị ửng đỏ vì giá lạnh.
Cô sẽ phải thấp thỏm cả tối nghĩ xem lúc nào anh sẽ phải rời cô để về.
Họ đã về tới nhà cô. “Cảm ơn,” cô nói với Rory. “Một buổi tối tuyệt vời quá sức tưởng tượng, tôi đã rất thư giãn.”
“Ít nhất tôi đã có thể làm cô vui, nhất là sau khi dội một gáo nước lạnh vào đúng ngày sinh nhật của cô với bức thư đó.”
“Tôi sẽ nhanh chóng quên đi nỗi buồn đó.”
“Ai có thể nghĩ là Ellie Haworth cũng có một trái tim yếu mềm cơ chứ?”
“Đó chỉ là lời đồn đại nhảm nhí.”
“Cô hoàn toàn không tệ, cô biết đấy,” anh nói, mắt lấp lánh cười. “Ở độ tuổi của cô.”
Cô muốn hỏi có phải anh ám chỉ về khả năng trượt băng của cô hay không, nhưng cô chợt sợ một câu trả lời anh có thể đưa ra. “Còn anh thì thật tuyệt vời.”
“Cô cũng thật...” Anh nhìn xuống dưới đường về phía tàu điện ngầm.
Cô tự hỏi có nên mời anh vào nhà chơi không. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, cô đã biết là không nên. Toàn bộ tâm trí cô, căn hộ của cô, cuộc đời của cô tràn ngập hình bóng của John. Không còn chỗ cho anh nữa. Có lẽ tình cảm duy nhất cô dành cho anh giống như tình cảm của một người chị, dù cô thấy anh không hề xấu trai chút nào.
Anh nhìn cô chăm chú lần nữa, trên đó anh đọc thấy sự do dự có phần mệt mỏi. “Tôi phải đi đây,” anh nói, chỉ tay về phía đám bạn đang đứng đợi.
“Tạm biệt,” cô nói. “Cảm ơn anh lần nữa.”
“Không có gì. Hẹn gặp cô ở tòa soạn.” Anh hôn lên má cô, quay người và nhảy chân sáo về phía ga. Cô nhìn theo anh, trào dâng một cảm giác mất mát kì lạ.
Ellie bước theo những bậc đá hoa cương lên nhà và tìm chìa khóa. Cô sẽ đọc lại bức thư, xem lại tập hồ sơ và tìm ra bằng được manh mối. Cô sẽ làm việc hiệu quả. Cô sẽ tìm lại năng lượng. Đột nhiên cô thấy một bàn tay đặt lên vai mình và cô nhảy lên, phải kìm lại để không hét lên.
John đứng ở bậc thềm, ngay sau lưng cô, với một chai sâm-panh và một bó hoa to hoành tráng. “Anh không ở đây,” anh nói. “Anh đang ở khách sạn Somerest và diễn thuyết trước các nhà văn khác, những người bất tài và buồn tẻ.” Anh đứng đó, còn cô vẫn chưa thể thốt nên lời. “Em có thể nói bất kì điều gì - miễn là không phải ‘Anh đi đi.’”
Cô vẫn im lặng.
Anh đặt bó hoa và chai sâm-panh xuống dưới đất và kéo cô vào lòng. Nụ hôn của anh vẫn còn đượm hơi ấm từ chiếc xe hơi anh vừa đi ra. “Anh đã ngồi trong đó gần nửa tiếng đồng hồ. Anh bắt đầu hoảng loạn khi tưởng em sẽ không về nhà tối nay.”
Toàn bộ cơ thể cô tan chảy. Cô thả rơi chiếc túi xách, cảm nhận da anh, sức nặng cơ thể anh và cô để mặc cho cơ thể mình buông trong cánh tay anh. Anh giữ khuôn mặt lạnh giá của cô bằng đôi tay ấm áp của mình. “Chúc mừng sinh nhật,” anh nói khi cuối cùng họ cũng rời được nhau ra.
“Somerest?” cô nói, vẫn còn hơi choáng váng. “Có nghĩa là...?”
“Cả đêm nay.”
Sinh nhật ba mươi hai tuổi của cô, với người đàn ông cô yêu, với sâm-panh và hoa, và anh sẽ ở bên cô cả đêm nay, trên chiếc giường này.
“Nào, có cho anh vào không?” anh hỏi.
Cô cau mày nhìn anh như muốn nói. “Lại còn phải hỏi nữa?”
Cô cầm bó hoa và chai sâm-panh lên rồi cùng anh bước lên cầu thang.
Thứ Ba anh bận. Thú thật là anh không còn hứng thú trong việc chúng mình gặp nhau thêm lần nữa... Anh nghĩ thà nói thẳng ra như thế có thể đỡ xúc phạm hơn việc gặp nhau rồi lại chẳng thống nhất việc gặp nhau lần nữa.
Thư người con trai gửi người con gái.