Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 18
Nhật kí #26
(Tiếp theo)
Quillan
Chúng mình phải ra
khỏi khu thương mại. Mình được giải thích, đây là một trong những địa điểm bí
mật những phục hưng thường dùng làm nơi hội họp. Bây giờ đã bị Dado phát hiện,
nơi này không còn an toàn nữa. Mình e rằng, không phải ngẫu nhiên mà nơi tuyệt
đối bí mật này bị phát hiện khi có mặt mình. Tylee đồng ý có thể vì mình, nhưng
cô ta không trách mình. Dù sao, mình là một đấu thủ đào tẩu, đang bị truy lùng.
Họ đoán chắc có kẻ nào đó đã nhận ra mình và báo với an ninh Dado. May là tai
nạn duy nhất trong cuộc tấn công của Dado là người phục hưng bị súng gây mê bắn
trúng và anh ta sẽ bình phục. Mấy người còn lại, mỗi người chỉ bị một Dado
rượt đuổi và lần lượt từng tên bị họ thanh toán bằng cây-gậy-giết-Dado kì
diệu. Ba Dado bám theo mình. Rõ ràng vụ vây bắt là vì mình. Ban quản trị Blok
muốn mình trở lại. Veego và LaBerge muốn mình trở lại. Saint Dane muốn mình trở
lại. Mình là một người nổi tiếng.
Chúng mình thay
nhau vác anh chàng phục hưng bất tỉnh qua khu thương mại bỏ hoang. Mình không
hỏi đang đi đâu, vì đoán là chúng mình phải di chuyển tới một nơi an toàn. Tất
cả lên hai xe nhỏ, giống như xe trong sân gôn. Mình chung xe với Tylee, Nevva
và ông già. Mấy người còn lại đưa anh chàng phục hưng bất tỉnh lên xe kia. Tiếp
đó là quãng đường đi qua một hệ thống cửa hàng rất bất ngờ nằm dưới mặt đất.
Hai chiếc xe chỉ phát ra tiếng rì rì nhỏ khi phóng đi. Mình phát hiện ra: Khu thương
mại bỏ hoang chỉ là một trong nhiều khu liên kết với nhau bằng những đường hầm
dưới lòng thành phố Rune. Mỗi khi mình tưởng đã tới cuối đường, xe lại rẽ sang
một khu thương mại rộng lớn khác, đầy cửa hàng bỏ trống. Không thể cho hai bạn
biết mình đã qua bao nhiêu cửa hàng. Chắc phải tới mấy ngàn.
Như hiểu ý mình,
Nevva nói:
- Buồn quá, phải
không?
- Thật không tin
nổi. Những cửa hàng này bỏ trống từ bao giờ?
- Không ai biết
chắc, vì những người trực tiếp biết chuyện gì đã xảy ra đều không còn nữa.
Nhưng còn những chuyện được kể lại. Mùa đông Rune rất khắc nghiệt. Tôi nghe kể,
những cửa hàng này được xây dựng dưới lòng đất là để mọi người có thể tránh
lạnh và vẫn tiếp cận được những nhu cầu cần thiết. Có những câu chuyện kì lạ
về những cửa hàng với đủ loại lương thực khác nhau, những trung tâm sửa chữa
vật dụng gia đình. Tôi nghe nói, người ta có thể đi bác sĩ riêng, mua đôi giày,
dùng bữa tại những cửa hàng nấu nướng và phục vụ thực khách, rồi đi xem trình
diễn một vở kịch. Tất cả chỉ loanh quanh một khúc cuốc bộ. Nghe cứ như trong
mơ.
Mơ? Với mình, tất
cả những điều đó rất giống Trái Đất Thứ
Hai.
- Vì sao tất cả đều
bỏ trống? Tôi thấy người ta chen chúc nhau trong những tòa nhà trên kia. Sao
không xuống đây cho dễ thở hơn?
Tylee trả lời mình:
- Lúc đầu là vì bị cấm. Nhưng sau một thời gian quá lâu, mọi người hầu như
không biết tới sự hiện hữu của những nơi này nữa. Không lối vào, tất cả đã được
bít kín và quên lãng đối với mọi người... trừ những người phục hưng.
Ít nhất là nửa tiếng sau, khi xe tiến vào một khu thương mại lớn, mình mới
bắt đầu thấy dấu hiệu của sự sống. Nhiều người trong trang phục đen của phục
hưng, tay cầm súng vàng hoặc những cây gậy đen quen thuộc, đứng ngoài cửa, sẵn
sàng ra tay với những khách không mời mà tới.
Nevva nói với mình:
- Bảo vệ.
Vấn đề là họ đang bảo vệ cái gì? Mình tự hỏi không biết chúng mình có cần
mật khẩu không? Nhưng ngay khi thấy Tylee, họ chào bằng cách nắm lấy bắp tay
trái. Chúng mình yên ổn vượt qua. Những anh chàng này trông khá nguy hiểm,
nhưng hình như họ không đủ quân số để có thể đẩy lùi đạo quân Dado khá đông.
Vào sâu hơn, mình thấy, không như những gì Tylee đã nói, dưới khu thương
mại này thật sự có người đang sống. Xe đi qua nhiều gia đình co cụm bên nhau
trước những cửa hàng. Người đang ăn, người đang ngủ. Thú thật, họ làm mình nhớ
tới những người vô gia cư trên Trái Đất
Thứ Hai.
Tylee nói:
- Chúng tôi không khuyến khích họ sống dưới này. Đây là nơi đặt cơ sở hoạt
động của chúng tôi. Càng nhiều người lui tới, càng thêm cơ hội bị phát hiện.
Ông già nói thêm:
- Có những trường hợp chúng tôi không thể từ chối. Nhiều người trong số
này, nếu chúng tôi không cho ẩn náu, sẽ bị đưa tới Tarz. Người khác thì không
thể lo liệu cho gia đình. Quả là rất khó quyết định ai ở ai không, nhưng chúng
tôi làm những gì có thể.
Tylee nói:
- Bảo vệ luôn túc trực. Nếu một an ninh Dado, thậm chí một người lạ xuất
hiện, chúng tôi sẽ biến vào những khu vực khác nhau ngay lập tức.
Ông già tiếp:
- Đã từng có những cuộc tuần tra truy quét của an ninh Dado. Nhưng còn có thể xóa sạch dấu vết trước khi đi.
Khi không còn nguy hiểm, chúng tôi trở lại. Hệ thống này đã hoạt động qua nhiều
thế hệ rồi.
Những con người này giống như quân du kích sống trong rừng, với hi vọng có ngày
giải phóng người dân khỏi gọng kìm áp bức. Từ những gì họ kể, mình thấy đó
chính xác là những gì họ đang dự tính và điều đó sắp xảy ra. Vấn đề là họ mong
chờ mình đóng vai trò gì trong kế hoạch này?
Cuộc hành trình kết thúc tại cuối một khu thương mại. Trước mặt mình là một
cửa hàng lớn. Rất có thể đây từng là một cửa hàng bách hóa. Nhiều người phục
hưng vũ trang gác ngoài cửa. Họ chào đón chúng mình bằng kiểu chào quen thuộc,
rồi mấy người xúm vào săn sóc anh chàng bị Dado bắn hôn mê. Mình mừng là anh ta
đã tỉnh.
Ông già nói với mình:
- Tôi sẽ lo cho cậu
ấy. Chào mừng, Pendragon.
Mình gật đầu đáp lễ
rồi quay hỏi Nevva:
- Bây giờ làm gì
đây?
Tylee lên tiếng:
- Theo tôi.
Cô ta ra khỏi xe,
bước nhanh vào cửa hàng lớn. Mình nhìn Nevva:
- Cô cũng vào chứ?
- Tất nhiên, đây là
trò tôi bày ra mà. Cách anh xử lí những Dado đó rất ấn tượng, đã củng cố cho
điều đó.
- Củng cố cho cái
gì?
Càng lúc càng bực.
Từ khi đặt chân lên Quillan mình luôn bị điều khiển. Đầu tiên là tụi Dado, rồi
Veego và LaBerge, tới Saint Dane, bây giờ là Nevva và những người phục hưng.
Cảm giác như mình té xuống một dòng sông chảy xiết, không thể kiểm soát là bị
cuốn đi đâu. Mình chỉ còn có thể ngoi đầu khỏi mặt nước và hi vọng mọi sự chầm
chậm lại.
Nhưng mình sắp phát
hiện ra mọi chuyện đều chỉ đang tăng tốc nhanh hơn.
Không như hàng ngàn
cửa hàng khác trong khu thương mại, cửa hàng này không trống trơn. Nó được chất
đầy, nhưng không là hàng hóa để bán. Mình đang đứng giữa một trung tâm tiếp
liệu vũ khí. Những giá súng gây mê nối hàng nhau, cũng như những hàng giá súng
trường súng lục. Một bệ chất đầy những cây gậy-giết-Dado dà màu đen. Thật ấn
tượng. Rõ ràng những con người này đang chuẩn bị hành động.
Mình hỏi Nevva:
- Làm sao có được
những thứ này?
- Gom góp dần. Đánh
cướp tàu chở hàng. Một số nhà sản xuất cảm tình với phục hưng chuyển giao. Có
được vũ khí không khó. Thu gom từ từ, không để cho an ninh của Blok phát hiện
chuyện gì đang xảy ra mới là khó. Tôi đã hơn một lần thấy văn bản ghi nhớ gửi
ủy ban để cảnh báo về vụ trộm cắp vũ khí. Những báo cáo đó đã mau chóng thành
giấy vụn.
- Tôi đoán phục
hưng may mắn có một số người nằm vùng.
Nevva nói nhỏ để
Tylee không nghe được:
- Cũng giống như Lữ
khách. Nhưng không phải nhờ may mắn, tôi đã làm việc cật lực để có vị trí này.
Chúng mình qua nhiều
lối đi nhỏ trong kho vũ khí, tới cuối căn phòng rộng, rồi qua một cửa đôi, bước
vào một phòng rộng khác có trần cao, trông như đã từng là một rạp hát. Hàng
trăm chỗ ngồi hướng về sân khấu. Trên sân khấu có mấy trường kỉ, bàn viết chất
đống giấy tờ. Những tấm bản đồ đặt trên giá, một tấm bảng đen có một danh sách
những cái tên và số liệu không có ý nghĩa gì với mình. Nếu không biết hơn, mình
sẽ nghĩ đây là một sân khấu được dựng cho một vở diễn nói về những người đang
chuẩn bị cho một chiến dịch gì đó rất lớn. Nhưng mình biết nhiều hơn. Bản đồ và
số liệu trên sân khấu không dành cho một màn trình diễn. Đây là chuyện thật.
Mình đang ở trong căn phòng chiến tranh của phục hưng.
Tylee lên thẳng sân
khấu, xem xét giấy tờ. Cô như một nhà kinh doanh vừa trở lại văn phòng. Mình và
Nevva đứng bên một hàng ghế dưới sân khấu.
Mình thì thầm hỏi:
- Vì sao tôi có mặt
tại đây?
Nevva ra dấu “suỵt.”
Sau cùng, Tylee ngồi lên cạnh bàn, nhìn xuống mình, nói:
- Pendragon, tôi
rất ấn tượng. Chưa từng thấy ai có khả năng chiến đấu như anh. Mạnh mẽ, nhanh
nhẹn, khéo léo. Gần như anh đã được huấn luyện.
- Tôi đã được huấn
luyện.
Mình buột miệng nói
trước khi nhận ra không biết sẽ phải giải thích ra sao. Bên mình, căng thẳng.
Hình như mình vừa nói một câu không đúng chỗ.
Tylee kêu lên:
- Hả? Là sao?
Nevva đỡ lời trước
khi mình lại phun ra một câu ngu ngốc nữa:
- Anh ta xuất thân
trong một gia đình quân đội. Truyền thống tác chiến truyền từ ông cha tới con
cháu qua nhiều thế hệ.
Tylee nghi hoặc
nhìn mình:
- Từ khi Dado được
đưa vào hoạt động, không có sự hiện diện của quân đội trên Quillan.
- Nhưng truyền
thống vẫn tiếp tục. Con trai con gái đều được dạy tác chiến, mong có ngày sự
phục vụ của họ lại được cần tới.
Nevva suy nghĩ rất
nhanh và đã có một câu nó dối rất có lí. Biết cô đang sống ba cuộc đời cùng
một lúc, mình không nên ngạc nhiên về vụ này.
Tylee gật đầu. Cô
ta thật sự không quan tâm vì sao mình là một tay chiến đấu khá như thế. Cô ta
hỏi mình:
- Anh tin vào một
tương lại tốt đẹp hơn cho Quillan chứ?
- Tin tuyệt đối.
Sau cùng đã có một
câu hỏi để mình có thể thành thật trả lời với một niềm tin vững chắc.
- Vậy thì anh sẽ
giúp phục hưng chứ?
Phải thận trọng lựa
lời. Tất nhiên mình muốn giúp phục hưng. Từ những gì mình đã thấy, Blok đã hủy
hoại lãnh địa này. Dù có bàn tay Saint Dane hay không. Hắn khoái những gì đã
xẩy ra cho Quillan. Mình thì không. Lãnh địa này cần phải thay đổi. Có thể
Nevva nói đúng. Cuộc nổi dậy này chắc chắn là bước ngoặt của lãnh địa. Điều đó lí
giải nguyên nhân Saint Dane có mặt tại đây. Dù sao Quillan vẫn còn hi vọng. Tất
nhiên gã quỷ sứ chỉ muốn những người phục hưng thất bại. Tylee đang trao cơ hội
để mình có thể giúp họ thành công. Tất cả có vẻ thật hoàn hảo, trừ một chi tiết
nhỏ. Mình nói:
- Tôi tin vào phục
hưng. Tôi tin Blok phải dẹp bỏ việc kinh doanh và nắm tay siết chặt lãnh địa
của chúng phải bị đập vỡ. Nhưng tôi vẫn đang chờ nghe cô muốn tôi làm gì.
Tylee nhìn
- Đây là kế hoạch
của cô. Giải thích đi, Nevva.
Nevva khiêm tốn
nói:
- Lúc đầu là tôi,
nhưng đã trở thành nỗ lực của cả tập thể. Xin cô cứ tiếp tục.
Tylee gật, nện gót
quanh sân khấu. Trông như đang diễn, nhưng lại hoàn toàn là thật. Cô ta bắt
đầu:
- Chúng ta đang
đứng trước ngưỡng cửa của một Quillan mới. Mấy chục ngàn người đã sẵn sàng nổi
dậy chống lại Blok và cái xã hội áp bức của chúng. Nhưng mấy chục ngàn là chưa
đủ. Nếu muốn đạt tới thành công, chúng tôi cần tấm lòng và ý chí của từng người
dân Quillan. Kêu gọi một số đông như thế gia nhập phục hưng là một điều rất
khó. Sự thật khắc nghiệt là, khi phục hưng bắt đầu nổi dậy, chắc chắn đời sống
sẽ xấu hơn trước khi tiến tới tốt đẹp hơn. Ngay lúc này: nước chảy, đèn sáng,
thực phẩm có trên quầy. Nếu Blok bị tiêu diệt, cần có thời gian để chỉnh đốn.
Khi đó, đời sống của người dân sẽ khốn khó hơn bây giờ. Điều đó là không thể
tránh khỏi. Chúng ta phải tái tạo lại toàn thể xã hội. Toàn thể thế giới. Để
làm điều đó, cũng có nghĩa chúng ta phải từ bỏ những gì nhỏ nhoi đang có hiện
nay. Khó có thể thuyết phục con người phải rơi xuống tận cùng, rổi mới có thể
xây dựng một tương lại tốt đẹp hơn.
Nevva nói thêm:
- Blok không chỉ
kiểm soát đời sống vật chất, mà còn tước đoạt cả ý chí của mỗi người chúng tôi.
Tylee tiếp:
- Chúng tôi tin
bước thứ nhất là cho người dân có hi vọng. Chúng tôi muốn sắp xếp một buổi
trình diễn, để chứng minh cá nhân đơn lẻ có thể chiến thắng vẻ vang số đông như
thế nào. Chúng tôi cần một biểu tượng. Một tia sáng. Không cần phải to lớn,
nhưng phải gây nên một sự kích thích.
Mình nói:
- Tôi hiểu. Con
người đã bị tẩy não để chấp nhận sự việc như hiện nay và quý vị đang cố gắng
chứng minh cho họ thấy là họ còn có khả năng chọn lựa. Có lí. Nhưng điều tôi
chưa rõ là tôi có thể làm gì để giúp làm điều đó.
Nevva đáp:
- Dân chúng cần một
người mà họ có thể tin cậy. Một người giống hệt như họ, nhưng có thể chứng minh
đủ khả năng vượt lên khỏi đời sống tầm tường của họ và làm một điều ngoạn mục.
Một điều phấn khích. Một điều tưởng như không thể làm được.
- Chẳng hạn như...
Nevva lật ngửa bài:
- Như chiến thắng
trong Đại hội X.
Mình ngỡ ngàng,
trừng trừng nhin cô. Không thể nào tin nổi. Cô ta đang yêu cầu mình làm chuyện
chính xác như Saint Dane muốn mình làm. Tai lùng bùng, mình chỉ biết lí nhí
hỏi:
- Cô đùa, đúng
không?
- Tuyệt đối không.
Đại hội X phát sóng trên toàn thể Quillan. Tất cả và khi tôi nói tất cả, có
nghĩa là ai ai cũng đón xem. Không sân khấu nào lớn hơn thế trên Quillan này.
Tylee tiếp:
- Chúng tôi dự tính
sử dụng những người phục hưng trên toàn Quillan, để đưa anh vào vị trí nhà vô
địch của nhân dân. Anh đã thắng trong hai trò chơi, đủ để được chú ý rồi. Phục
hưng sẽ xây dựng hình ảnh anh trên sự kiện nó. Cuộc tỉ thí sẽ được quảng bá như
một cuộc thách đấu hãn hữu, một đời chỉ xảy ra một. Đấu thủ Xanh Lục bị căm
ghét. Dân chúng coi hắn như nhà vô địch của Blok. Nhưng họ đặt cược lên hắn, vì
biết là hắn sẽ thắng.
Mình thẫn thờ hỏi:
- Và... cô muốn họ
đặt cược lên tôi?
- Không. Chúng tôi
không hề muốn người dân cá cược. Chúng tôi chỉ muốn họ quay lưng lại với Đấu
thủ Xanh Lục và Đại hội X như một sự thách thức. Chiến thắng của anh sẽ như một
khích lệ tinh thần, mà chúng tôi chẳng bao giờ mong có được bằng những cách
khác. Pendragon, chúng tôi sống trong vòng bí mật, gặp nhau từng nhóm nhỏ, thì
thầm bàn bạc. Chúng tôi nói về những gì có thể và cần phải làm, nhưng khả năng
liên kết mọi người của chúng tôi bị giới hạn. Với nước cờ liều lĩnh này, chúng
tôi có thể công bố với nhân dân Quillan: Người bình thường cũng có thể nổi dậy
và giành thắng lợi. Chúng tôi tràn trề tin tưởng vụ này sẽ đưa người dân đến
với phục hưng. Ngay khi thành viên phát triển, chúng tôi có thể khởi sự lấy lại
sự sống cho Quillan. Đó là những gì chúng tôi muốn anh làm, Pendragon. Phát lên
một tia lửa. Một điểm liên kết. Sự kiện đó sẽ thúc đẩy người dân hành động.
Cả hai lom lom nhìn
mình, chờ câu trả lời. Mình chỉ có thể nghĩ ra được một câu hỏi:
- Còn... nếu thua?
Nevva nói ngay:
- Anh sẽ không thua. Tự thâm tâm anh biết vậy mà. Anh trội hơn đấu thủ Xanh
Lục mọi phương diện. Anh phải tự tin.
- Nhưng...
- Tôi biết. Không có gì bảo đảm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng sự
thật đáng buồn là, nếu anh thua, mọi sự lại như cũ. Phải, sẽ là một sự thất
vọng. Công việc của chúng tôi sẽ trở lại khó khăn hơn, nhưng trong một cuộc đua
dài thì chỉ có nghĩa là, chúng tôi sẽ phải tìm cách khác để thuyết phục nhân
dân.
Cô mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng nếu anh thắng, chúng tôi có thể khởi động một chuỗi sự kiện để cứu
Quillan.
- Đừng quên một chi tiết nhỏ. Nếu thua, tôi sẽ chết.
- Chưa chắc. Đại hội X thường không là cuộc đấu tới chết.
- Đấu thủ Xanh Lục biết điều đó không? Chính cô đã cho tôi biết, với hắn,
tất cả chỉ để thắng, bất chấp chuyện gì xảy ra. Đúng không?
Nevva làm thinh. Cô biết mình đã nói đúng.
Nhảy xuống khỏi sân khấu, Tylee nói:
- Chờ tôi một chút. Tôi có một ý có thể giúp anh quyết định.
Cô ta vội vàng ra khỏi rạp. Ngay khi cô đi khuất khỏi tầm nghe, mình quay
lại Nevva, quát lên:
- Cô điên hả? Không nghe tôi đã nói gì sao? Đây chính xác là những gì Saint
Dane đang muốn. Đây là lí do hắn tới Quillan. Hắn muốn tôi bước vào Đại hội X
và bị sỉ nhục.
- Tôi không biết vì sao hắn muốn như vậy.
- Vì đây không chỉ là chuyện của Quillan, mà là toàn thể Halla. Nếu cô biết
nhiều như cô đã nói, hẳn cô phải biết Saint Dane đã nhử tôi vào những tình
huống này chứ. Cứ như hắn đang thử sức chịu đựng của tôi. Hắn thừa khả năng
giết tôi dễ dàng như hắn thay hình đổi dạng vậy. Nhưng không. Hắn để tôi sống
vì tôi nghĩ hắn không thể kiểm soát được Halla cho đến khi nào hắn hạ được ôi.
Tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết, trên Quillan này, hắn muốn tôi bước
vào Đại hội X và bị làm nhục.
- Nhưng anh sẽ
không thua, Pendragon. Anh biết là có thể hạ được Đấu thủ Xanh Lục mà.
- Phải, tôi biết là
mình có thể, nhưng nếu có gì trục trặc xảy ra thì sao? Vĩnh biệt Bobby!
- Anh đã làm Loor
sống lại.
Mình sững sờ hỏi:
- Sao cô biết?
- Tôi đã nói rồi.
Đọc nhật kí. Saangi ở Zadaa chia sẻ nhật kí của Loor với tôi.
- Cô liên hệ với cô
bé ấy bằng cách nào?
Cô ta không trả lời
câu hỏi của mình, mà hỏi ngược lại:
- Anh thật sự nghĩ
mình là Lữ khách độc nhất sử dụng ống dẫn sao? Tôi biết, anh cảm thấy toàn bộ
cuộc chiến với Saint Dane chỉ là vì anh. Nhưng Pendragon, có những Lữ khách
khác cũng liên quan đến vụ này. Tôi biết sẽ có ngày Saint Dane tới Quillan. Tôi
đã chuẩn bị. Tôi tin phục hưng là bước ngoặt tại đây, nên đã thu xếp để anh có
thể làm công việc của mình. Sao anh chấp nhận một cách quá khó khăn như thế?
Anh đã liều mạng nhiều lần, tôi biết, nhưng hình như Lữ khách chúng ta có nhiều
quyền năng hơn chúng ta tưởng. Loor chết. Anh đem cô ta trở lại. Thật sự anh
tin đó là nhờ may mắn sao? Tôi không tin. Dù anh chấp nhận hay không, Lữ khách
giống Saint Dane hơn chúng ta giống con người trên lãnh địa của chúng ta.
Nevva đang “ném” ra
những sự thật mà mình không muốn nghe. Cô ta bình tĩnh nói tiếp:
- Nếu đúng thế và
nếu đúng Lữ khách không thể chết, thì có gì là liều mạng đâu? Sự chọn lựa quá
dễ dàng.
Mình kêu lên:
- Dễ? Cô yêu cầu
tôi đặt tương lai của cả một lãnh địa lên vai bằng cách tham gia một trò chơi,
mà cô nghĩ là dễ sao?
- Xin lỗi. Tôi
không biết lựa lời. Tôi chỉ muốn nói là chúng ta có một cơ hội tại đây và
chúng ta nên nắm lấy.
- Remudi thì sao?
Cô cũng đã hăng hái động viên anh ta như thế này?
Nevva có vẻ đau
khổ. bước xa khỏi mình, lom lom nhìn vào vùng tối của rạp hát. Khi cô trở lại,
mình thấy cô đang khóc.
- Phải, trên một
phương diện nào đó, tôi đã làm như vậy. Tôi tới Ibara. Anh đến đó bao giờ chưa?
- Chưa.
- Tôi đi vì tưởng
Remudi có thể làm những gì tôi đã đề nghị anh làm. Anh ấy là một lực sĩ. Một
chiến sĩ. Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch này.
- Nhưng anh ta đã
thua và phải chết. Hay cô đã quên mất tiêu chuyện đó rồi.
Cô kêu lên qua hàng
nước mắt:
- Đáng lẽ anh ấy
không phải thi đấu quá sớm như thế. Ban quản trị thúc giục Veego và LaBerge sử
dụng anh ấy. Thậm chí tôi không hề biết cho đến khi trò Tato bắt đầu. Phải chi
tôi có mặt tại đó, có thể tôi đã cứu được Remudi.
- Bằng cách đưa anh
ta trở lại từ cõi chết?
Nevva hét lên:
- Đúng. Nếu đó là
việc phải làm.
Ôi trời, đây là một
điều quá bí ẩn. Ý nghĩ một Lữ khách có thể làm một Lữ khách khác sống lại là...
Ôi, mình không biết nói sao, thật điên đầu. Mình bảo:
- Chắc chắn có bàn
tay Saint Dane. Hắn biết Remudi là Lữ khách. Hắn không bỏ lỡ cơ hội như thế.
Tôi cá là chính hắn đã gấp rút đẩy Remudi vào cuộc, để bảo đảm là anh ta phải
thua.
- Nhưng vì sao?
- Chưa đủ rõ ràng
sao? Để thu hút tôi vào cuộc.
Nevva gục đầu rồi hỏi
nhỏ:
- Anh nghĩ hắn có
biết tôi là Lữ khách không?
Câu hỏi của cô làm
thật sự làm mình phì cười:
- Cô không đùa chứ?
Hắn biết từ khi cô sinh ra. Hắn biết tất cả những gì xảy ra khi chúng ta xuất
hiện trên lãnh địa của chúng ta.
Cửa mở và Tylee
chạy vào. Chắc nhận ra vẻ căng thẳng của chúng mình, nên dù vẫn đầy quyền uy
nhưng cô ta hạ giọng
- Tôi có một đề
nghị.
- Một đề nghị nữa?
Cứ làm như tôi chưa đủ rùng mình với đề nghị trước của cô vậy.
- Tôi hiểu. Đó là lí
do tôi muốn đưa cả hai đi dạo một chút. Pendragon, chúng tôi đang yêu cầu anh
liều mạng sống. Tôi không muốn anh nghĩ là chúng tôi không hiểu lời thỉnh cầu
đó to lớn đến thế nào.
- Được, rồi sao?
- Tôi muốn anh thấy
một thứ. Nếu sau đó anh vẫn không muốn tham gia Đại hội X, chúng tôi sẽ bí mật
đưa anh ra khỏi Rune và tránh xa khỏi ban quản trị. Anh sẽ không bao giờ phải
thi đấu nữa. Nhưng tôi hi vọng, sau chuyến đi này anh sẽ đổi ý.
Tiến lại gần cô ta,
mình hỏi:
- Cô cho tôi thấy
điều gì mà có thể làm tôi đồng ý bước vào một cuộc đấu chết người?
Tylee nhìn thẳng
vào mắt mình:
- Tôi sắp giới
thiệu anh với ông Pop.