Pendragon (Tập 7) - Chương 3 - Phần 17
Nhật kí #26
(Tiếp theo)
Quillan
Chúng mình bị tấn
công.
Ông già sững sờ
nói:
- Sao chúng có thể
tìm ra chỗ này?
Không ai nán lại để
trả lời. An ninh Dado đang xuống ngay trên đầu, như một toán đặc công. Chúng
thoăn thoắt tụt xuống dây điêu luyện và chính xác như lính nhà nghề. Khoảng tám
tên. Ai biết trên mái còn bao nhiêu tên nữa. Chúng đông hơn tụi mình. Tệ hơn
nữa, chúng có súng. Bản năng đầu tiên của mình là chạy. Với tất cả những gì
mình đã biết, thì đây là đội ám sát. Mấy người kia cũng nghĩ như mình. Không ai
muốn ở lại đấu với chúng.
Magna ra lệnh:
- Tản ra!
Năm người phục hưng chạy năm ngả. Mình nhìn Nevva thấy cô trợn trừng khiếp đảm:
- Tôi sẽ tìm anh
sau.
Dứt lời, cô bỏ
chạy. Mình làm theo. Khi tụi Dado đang tụt xuống, mình chạy tới cầu thang dẫn
lên tầng trên, nhảy ba bậc một. Tới đầu cầu thang, mình tiếp tục chạy xuôi một
hành lang rộng. Mình hoàn toàn bối bối vì không biết chạy đi đâu. Hi vọng tìm
được cửa ra ngoài, trước khi tụi Dado chạm mặt đất và đuổi theo mình. Tất nhiên
mình sợ gặp một cửa dẫn tới đường cùng, rồi bị chúng túm cổ, đưa lại về lâu
đài. Hoặc tới một nơi kinh hơn nữa. Một người phục hưng chạy trước mình. Mình
quyết định ngay là bám theo anh ta. Chắc anh ta phải biết là đang tiến tới đâu.
Phụt! Phụt!
Quá muộn! Bọn Dado
bắn mấy khẩu súng vàng trước khi chúng chạm đất. Anh chàng phục hưng trúng cả
hai viên, đầu lật ra sau, thân đổ nhào tới trước. Mình nghĩ anh ta đã bất tỉnh
trước khi ngã xuống sàn. Mình nhào xuống, lết sấp trên nền đá hoa cương. Cố trở
thành mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Nhìn vội lại, mình thấy đám Dado đã tụt khỏi
tầng mình đang nằm, xuống tầng trệt, nơi mấy phút trước bọn mình vừa đứng. Có
nghĩa là mình còn vài giây, trước khi chúng hạ xuống mặt đất, chạy lên thang
và bắn tiếp. Để ý thấy cây gậy kim loại người phục hưng làm rơi khi bị bắn,
theo bản năng mình bò lại nhặt. Con người bất tỉnh này không sử dụng tới nó
nữa. Cây gậy dài gần hai mét, mỏng nhưng nặng. Không nặng bằng vũ khí gỗ trên
Zadaa, nhưng mình cần một thứ để tự vệ. Phải tự vệ.
Vừa định đứng dạy
chạy, mình chợt thấy người phục hưng bất tỉnh đang nằm trong tầm định đoạt của
bọn an ninh Dado. Chuyện gì xảy ra nếu chúng thật sự là đội ám sát? Hoặc chuyện
gì xảy ra nếu chúng bắt và bắt anh ta khai ta những bí mật của phục hưng? Không
thể bỏ mặc anh ta được, mình buông cây gậy, nắm chân anh ta, kéo vào một cửa
hàng trống rỗng. Bên trong, từ cửa tới cuối gian hàng, mình thấy hàng hàng lớp
khung kệ. Đây từng là một cửa hàng sách. Các kệ sách gần như trống trơn ngoài
mấy quyển sách ố vàng buồn thảm. Trong thoáng giây đó, mình tưởng tượng những
hàng kệ đầy sách màu sắc rực rỡ. Ý nghĩ con tim và linh hồn của toàn bộ một
lãnh địa bị hủy hoại, quên lãng, phủ kín bằng một lớp xi măng xám làm lòng mình
đau thắt.
Còn đau lòng hơn
khi biết tụi mình đang bị một đám robot sát nhân truy đuổi. Mình không có thời
gian luẩn quẩn ở đây, để thương tiếc sự mất mát những cuốn sách của Quillan.
Nắm một tay một chân người phục hưng bất tỉnh, mình vụng về kéo anh ta lên,
cõng theo kiểu lính cứu hỏa. Anh ta nhỏ con và khá nhẹ, nhưng thú thật, mình
đang mạnh dần lên. Tất cả việc làm tại trại huấn luyện trên Zadaa đã đạt kết
quả. Thêm vào đó là mình đang sợ muốn chết được. Như mình thường nói, xung lực là
bạn tốt. Khi anh ta ở trên vai, mình biết là có thể di chuyển. Ít ra là trong
một lúc. Tuy không thể chạy nhanh hơn ai được hết, nhưng ít nhất cũng có thể
đưa mình và anh ta tới một nơi trú ẩn an toàn. Vừa bước được hai bước về cuối
cửa hàng... kế hoạch của mình tan vỡ cùng với cửa kính mặt tiền của hiệu sách.
Phụt! Phụt! Phụt!
Chúng đã nhìn thấy
tụi mình. Khi ba tên Dado nhảy qua cửa sổ kính vỡ, mình hụp xuống dưới một kệ
trống. Gần như hoàn toàn hành động theo bản năng. Với anh chàng phục hưng vẫn
còn trên vai, mình dựa lưng vào kệ sách, đẩy mạnh. Cái kệ dài đổ ụp lên đám Dado
đang xông tới. Hi vọng làm chúng chậm chân, đủ để mình vượt qua, chạy khỏi cửa
hàng. Không còn gì có thể làm cho anh chàng này nữa. Nếu cố vác anh ta, tụi Dado
sẽ bắt được cả hai. Mình đành phải bỏ anh chàng tội nghiệp này lại, tìm đường
thoát thân.
Nhảy qua kệ sách vỡ
nát, mình vượt qua tụi Dado đang chới với, phóng qua cửa sổ kính vỡ, trở lại
khu thương mại. Mình chuẩn bị đón nhận một cú sốc rung động khắp người khi bị
trúng đạn. Mình tự nhủ, cứ tiếp tục di chuyển cho đến khi điều đó xảy ra. Khi
vượt qua cửa sổ, mình thấy cây gậy kim loại nằm ngay chỗ mình bỏ lại. Không
ngần ngừ, mình nhặt lên ngay.
Hai giây đó là quá
đắt giá. Đủ để mấy tên Dado trong cửa hàng lấy lại tinh thần (Robot có tinh thần
không nhỉ?). Ngay khi mình vừa đứng thẳng dậy, một Dado phóng qua cửa sổ
vỡ, lao tới mình với khẩu súng trên tay. Toi rồi: Không thể chạy. Chắc chắn
thằng người máy này sẽ bắn mình trong tầm nhắm quá gần như thế. Khi còn trên
Zadaa, mình đã quyết định không là một nạn nhân vô vọng, lệ thuộc vào sự bảo vệ
của người khác nữa. Mình đã phải vượt qua chương trình huấn luyện chiến binh
mệt đứt hơi, cho những trường hợp giống như thế này. Bây giờ mình đã có khả
năng tự vệ. Chỉ phải làm một điều.
Áp dụng những gì đã
học.
Mình tính toán, nếu
dụ chúng tới gần hơn, mình có thể ngăn chúng bắn. Tất nhiên đây vẫn là ba chọi
một và chúng lại là người máy. Nhưng không còn cách nào khác nữa. Mình chỉ
biết một điều là mình không muốn trở lại cái lâu đài đó. Hoặc ít ra là không
trở lại một cách dễ dàng.
Dado đầu tiên tiến
tới mình như một hậu về cố mở rộng vùng truy cản. Mình xoay người khỏi tầm
nhắm, phang cây gậy đen tới bàn tay cầm súng của hắn. Cây gậy vù vù xé không
khí, nện khẩu súng văng ra khỏi nắm tay hắn. Lập tức, mình đập đầu gậy kia
trúng gáy, làm robot ngã sõng soài. Mình không muốn nghĩ vũ khí đơn sơ
nhưng chết người này sẽ tác dụng thế nào với xương thịt.
Tên Dado không phát
ra một âm thanh nào. Nó không cảm thấy đau. Hoặc nếu có, nó đã che giấu rất
tài. Vừa định nhặt khẩu súng vàng, mình thấy từ trong cửa hàng sách hai Dado
kia nhảy tới mình. Đưa cây gậy dài ra trước bằng cả hai tay, song song mặt đất,
hai cánh tay khép chặt, mình nện trúng bụng hai robot cũng một lúc. Nếu là
người, chúng đã gập người vì đau đớn. Chúng không là người. Không gập người,
không đau đớn. Mình quỳ gối, tay nắm gậy, mỗi Dado một đầu gậy. Chúng đứng đó,
nhìn xuống mình bằng những con mắt búp bê chết, như không có gì xảy ra.
Mình không được huấn
luyện vụ này. Tất nhiên chiến đấu với robot không có trong chương trình huấn
luyện chiến binh của Loor.
Kéo gậy về sát
ngực, mình bật một cú lộn ngược lại sau, hạ xuống bằng chân. Đứng vội dậy, mình
nắm chặt vũ khí sẵn sàng... làm gì. Mình không biết. Quất túi bụi mấy bộ máy
này tới ngày tận thế thì chúng vẫn tiếp tục tiến tới. Nhưng không thể xuôi tay
mà không thử cố gắng. Một Dado tiến lại. Súng lăm lăm, sẵn sàng nhả đạn. Mình
vung gậy, đánh một đòn giả, hắn nao núng. Mình khom xuống, quay người sang phải,
vung gậy sang tên bạn hắn. Gã Dado thứ hai này không thấy mình tấn công và
không biết bị đánh bằng gì. Bị mình đập trúng chân, robot đổ rầm xuống sàn.
Bước tránh sang một bên, mình thúc mạnh đầu gậy xuống lưng hắn. Mình không
chuẩn bị tinh thần cho việc xảy ra sau đó. Cây gậy đã xé rách phần sau thân
hình robot! Một cảm giác gai gai rần rần trong vũ khí và robot ngừng hoạt
động. Mình đã giết nó. Nếu ngừng lại để phân tích, có thể mình đã phát ói.
Nhưng vật này không là người, mà là một bộ máy. Nó không sống. Dù vũ khí này là
gì, nó có thể xé rách giàn khung phủ ngoài những robot này và đánh chúng bật
khỏi nhiệm vụ.
Mình đang làm nhiệm
vụ.
Mình nhận ra, cây
gậy không chỉ đánh gục chúng, mà còn xuyên qua lớp vỏ ngoài, phá hỏng bộ máy.
Vũ khí đơn giản này không chỉ như cây côn trên Zadaa. Chúng là dụng cụ giết Dado.
Có thể Dado là
robot, nhưng chúng không ngu. Thấy mình nắm được tử huyệt của chúng, chúng thận
trọng hơn. Robot bị mình đánh ngã xuống sàn mon men lần tới vũ khí trên mặt
đất. Mình phóng tới, đâm cây gậy kim khí xuống cánh tay nó. Cây gậy mạnh tới
nỗi cắm phập xuống sàn đá cứng như cắm xuống đất tơi. Nó gắn chặt xuống đó như
mình cắm cờ trên đỉnh núi. Không biết bằng chất liệu gì, nhưng nó thật đáng sợ.
Cánh tay Dado run nhẹ một cái rồi bất động. Nhưng Dado vẫn còn chức năng hoạt
động. Không với tới khẩu súng, nó vươn tay kia chộp mình. Mình nhảy né khỏi tầm
với của nó.
Dado tấn công. Nó
nắm vai mình, kéo lại rồi quăng mình qua mặt sàn như một con búp bê bị liệt. Đã
thế, tay mình lại tuột khỏi cây gậy. Dado vừa quăng mình không tiến tới cây
gậy. Mình tưởng nó sẽ nhổ gậy giải thoát bạn, nhưng không. Trái lại, nó rút
súng khỏi vỏ, bắn mình. Phụt!
Năng lượng phóng
qua mém trúng cổ, làm tóc mình dựng ngược. Biết sẽ không gặp may
lần nữa, mình đứng dậy, chạy vào một cửa hàng bên kia lối đi, đối diện hiệu
sách. Đó là một kho chứa đồ trưng bày cũ của khi thương mại. Bụi đất phủ khắp
nơi. Vừa nhảy vào trong, những gì nhìn thấy làm mình chết sững: Một biển người!
Mình tưởng đó là những xác ướp hay Dado không vận hành. Một giây sau mình mới
nhận ra đó là những ma-nơ-canh. Hàng trăm ma-nơ- canh đủ kích cỡ, màu sắc, dáng
đứng. Có cái trông như người thật. Có cái chỉ phảng phất hình dáng một khuôn
mặt. Cả đời chưa bao giờ mình cảm thấy ớn như vậy. Mình sợ đến vãi linh hồn,
nếu không đang ở trong hoàn cảnh đáng sợ hơn nhiều.
Phụt! Phụt!
Năng lượng phun ra
từ khẩu súng xé không khí, bay qua đầu mình. Mình lao vào những hàng
ma-nơ-canh, cố mất hút giữa những hình nhân vô hồn.
Phụt! Một
ma-nơ-canh nổ tung kế bên, trút lên mình cả đống rác rưởi hình nhân. Phụt! Thêm
một cánh tay hình nhân khác nổ tung. Mình lom khom, hi vọng thoát khỏi tầm nhìn
của Dado. Không thể biết khẩu súng vàng có bao nhiêu viên đạn. Sáu? Mười? Một
ngàn? Nhiều giây đã trôi qua. Dado đã ngưng bắn. Mình không tin nó đã bỏ cuộc.
Không thể. Nó đã khôn ra và đang lắng nghe. Bằng mọi cách mình phải tìm đường
trở lại phía trước cửa hàng, ra ngoài, lấy lại vũ khí diệt Dado, hoặc khẩu súng
trên mặt đất. Mình lom khom tiến tới. Đế giày vải của mình rất mềm. Mềm đồng
nghĩa với êm lặng. Nhìn qua đống chân tay ma-nơ-canh ngổn ngang vướng víu vào
nhau, mình không thể thấy gì. Có lẽ lại hay. Mình không thấy nó, nó cũng sẽ
không thấy mình. Mình thận trọng tiến thêm vài bước.
Nhìn qua đống
ma-nơ-canh, mình thấy phía trước cửa hàng. Tên Dado không có đó. Hi vọng nó
không nghĩ mình đã quay ngược lại, trở ra theo lối cũ và nó đã tiến sâu vào
cửa hàng để săn mình. Liếc qua một ma-nơ-canh cao lớn, xuống lối đi dài, vắng
lặng, mình không thấy Dado. Tuyệt. Mỗi bước mình càng tiến gần hơn tới cửa
trước và vũ khí. Mình bò thật thấp theo lối đi. Vẫn không thấy Dado. Ngoái lại
nhìn, mình thấy nó đứng lù lù ngay phía sau, nhắm thẳng mục tiêu. Không hề lăn
tăn, mình lao vào robot, thúc vai ngay ngực nó.
Phụt! Phụt!
Súng hướng lên
trần. Gạch ngói rào rào trút xuống. Sức truy cản của mình làm cả hai đều lộn
nhào vào một nhóm ma-nơ-canh. Mình và Dado lọt thỏm vào một đống chân tay. Mình
có cảm giác như bị hàng chục người níu kéo. Tốt, miễn sao không là Dado. Mình
lăn ra, đứng bật dậy, lao qua đám ma-nơ-canh khác.
Phụt! Dado đã thoát
ra được và bắn tiếp. Hết thời gian e dè tính toán rồi. Mình phải ra khỏi đây
gấp. Đâm đầu qua một đống ma-nơ-canh, chân mình gần như không chạm đất. Với cú
nhảy sau cùng, vai mình nện lên mặt sàn. Mình đã tới cửa ra tại khu thương mại.
Đứng bật dậy, mình phóng tới hai Dado kia. Một đã chết - hoặc bất kì từ nào
hai bạn gọi một robot nằm phơi bụng. Mình thì gọi là “chết.” Còn Dado kia vẫn
bị cây gậy kim khí ghim cánh tay xuống đất. Mình tự hỏi, sao nó không tự rút
ra. Thấy khẩu súng vàng mình đánh bật ra trên sàn, mình lao tới.
Phụt!
Tên Dado kia đã ra
khỏi của hàng và nhắm bắn. Mình dang hai tay, phóng đầu tới trước. Nằm sấp trên
sàn, mình tiếp tục trượt đi. Nửa giây sau, mình đã nhặt được khẩu súng lên.
Phụt! Phụt!
Mình vừa lăn người
tránh đường đạn, vừa lóng ngóng cầm lấy vũ khí. Suốt đời mình chưa từng chĩa
mũi súng vào ai. Thậm chí mình không biết chắc nhắm bắn như thế nào. Nằm ngửa,
mình thấy Dado đang lại gần. Càng tốt, nhắm mục tiêu không còn là vấn đề. Mình
sẽ hạ nó ngay, rất gần. Nâng súng lên bằng cả hai tay, mình bóp cò.
Phụt!
Không bị giật hay
bật lên. Chỉ thoảng cảm giác điện giật, mình bắn chính xác.
Nhưng không có gì
xảy ra. Dado dừng lại, đứng đó, không tổn thương. Cú bắn của súng không hiệu
quả. Dado trơ trơ. Bây giờ nó nắm thế thượng phong. Robot cũng biết điều đó.
Đứng giạng hai chân, cách mình vài mét, nó từ từ nâng súng nhắm
thẳng mình. Mình không sợ, vì biết sẽ không chết. Nhưng mình đã thua. Dado nhắm
rất kĩ, rồi... bóp cò.
Không nổ. Súng
rỗng. Mình vẫn sống.
Dado chưa kịp phản
ứng, mình lăn tới robot đang bị ghim tay xuống sàn. Mình cần vũ khí. Đứng bật
dậy, mình nắm cây gậy, nhổ khỏi sàn, phóng vào tên Dado kia như một ngọn giáo.
Ngọn giáo chết người xuyên thẳng qua ngực robot. Mình nghe tiếng điện loẹt
xoẹt. Chỉ một lát sau nó rùng mình, rũ xuống đất như những ma-nơ-canh đầy bụi
bặm trong nhà kho. Chết ngắc. Xong nhiệm vụ. Dù là gì, mình nghĩ mọi chuyện đã
kết thúc.
Nhưng không. Mình
đã phạm một ỗi lầm kinh khủng. Khi kéo cây gậy khỏi Dado kia, mình đã giải
thoát nó. Mình cảm thấy nó trước khi mình nhìn thấy nó. Quay phắt lại, mình
thấy nó rút khẩu súng từ bao của Dado mình giết đầu tiên. Súng đã được nâng
cao, nhắm vào... mình. Mình vừa định nhảy tránh, bỗng robot rùng mình. Mình lại
nghe tiếng điện loẹt xoẹt. Khẩu súng của Dado rơi xuống bên người nó. Chuyện gì
đã xảy ra? Robot lảo đảo, ngã sấp mặt xuống đất. Chết. Trên lưng nó một cây gậy
cắm ngập. Phía sau nó là Nevva Winter.
- Tôi tin chúng chỉ
có bấy nhiêu tên.
Mình nghe đâu đó từ
trên cao có tiếng vỗ tay. Nhìn lên tầng trên, mình thấy bốn người phục hưng
đang nhìn xuống. Người vỗ tay là Tylee Magna.
Mình nói:
- Trong cửa hàng đó
còn một người. Anh ta bị bắn, nhưng tôi nghĩ là không bị thương.
Tylee nói:
- Anh ta sẽ ổn.
Chúng tôi đã thấy cậu cố gắng cứu anh ta ra sao.
- Tôi đã cố hết mức
có thể.
Tylee nhìn Nevva:
- Sau cùng thì hình
như anh chàng Pendragon này có thể giúp chúng ta.
Mình nhìn Nevva. Cô
ta cười mãn nguyện:
- Chưa bao giờ tôi
nghi ngờ điều đó.
Mình đã gây ấn
tượng với họ. Như Nevva, bây giờ những người phục hưng này đã tin là mình có
thể giúp họ. Sẽ thoải mái hơn nếu biết chính xác họ cần mình làm gì.
Mình sắp khám phá
ra điều đó.

